TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu dẫn anh lên phòng trên tầng trên của biệt thự, điều kiện ở tổ chương trình không thoải mái dễ chịu xa hoa bằng ở nhà, cô bật sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống dọc theo tường, do ngồi lâu dưới sân nên đầu ngón tay cô hơi lạnh, cô lần sờ cởi cúc sơ mi của Phó Dung Dự từ cúc trên cùng xuống, cởi xong mới nhìn lồng ngực của anh.

 

Từ xương quai xanh dài mảnh xuống tới cơ bụng săn chắc, cô nương nhờ ánh sáng nhìn thử một lượt.

 

“Sợ anh ăn phải thước của bố em à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dung Dự cúi đầu sát vào cô, bàn tay với những khớp xương cân đối nắm chặt ngón tay cô, đưa nó trượt từ cổ qua yết hầu, đèn ngoài cửa sổ đều đã tắt, màn đêm đen đặc vô cùng tĩnh lặng.

 

Tạ Âm Lâu không chịu nổi nếu trên người anh có vết thương, cô nói rất nhỏ nhẹ: “Em sợ em gái truyền thánh chỉ giả… Đánh anh bằng thước gia pháp.”

 

May là Phó Dung Dự không thiếu cánh tay hay cụt mất khúc chân, trong lúc nói chuyện, tay cô bắt đầu cởi dây lưng quần dài của anh, tay cô rất lạnh, cô ngẩng đầu lên, im lặng hôn anh.

 

Trong không gian kín đáo đã kéo kỹ rèm, chỉ những đụng chạm đơn giản là không đủ.

 

Lúc được bế tới bên giường, Tạ Âm Lâu cảm thấy cần cổ có hơi thở nóng hổi của anh thổi qua, lúc nó xuôi xuống tới cặp khuy sườn xám, cô bỗng ngước hàng mi cong vút lên, ôm chặt anh nói:

 

“Không muốn như thế này.”

 

Phó Dung Dự dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nồng nàn nhìn chăm chú một bên mặt của cô, cố gắng hiểu nghĩa của câu nói này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân hình cao ráo vừa đứng dậy, định cài lại cúc áo sơ mi thì xương cổ tay bị người con gái giữ lại, chỉ một thoáng, tay Tạ Âm Lâu vẫn còn đang giữ anh lại còn cô thì đã tiện đà quỳ gối xuống thảm.

 

Thậm chí không chào hỏi tiếng nào, cô đã bắt đầu cởi chiếc dây thắt lưng màu đen.

 

Khả năng kiềm chế của Phó Dung Dự bị cô làm bốc hơi sạch, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi vuốt lên mái tóc đen mượt như gấm của cô, vài sợi tóc len qua kẽ ngón tay, anh đang định nhấn đôi vai mảnh khảnh của cô ngăn cô lại thì tay của Tạ Âm Lâu đã nhấn lên khóa kim loại, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, do làm quá mạnh nên lúc rút dây lưng không may bị dây lưng quất vào gương mặt trắng ngần.

 

Tiếng động này hẳn là bị đập không nhẹ.

 

Không biết là một giây hay là mười giây sau, Tạ Âm Lâu đưa những ngón tay đẹp như ngọc lên che mặt, ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt mông lung có phần lên án.

 

Phó Dung Dự mặc kệ chiếc dây lưng quần vắt vẻo, anh đưa tay kéo cô lên: “Để anh xem thử xem có sưng không?”

 

Giọng anh khàn khàn xen lẫn buồn cười.

 

Tạ Âm Lâu bỗng thấy bực mình, che lại không cho anh nhìn, co chân đạp ống quần của anh: “Tại anh hết.”

 

Lúc bị dây lưng quất phải thực sự khá đau.

 

Đuôi mắt cong cong của cô suýt thì trào nước mắt, da cô vốn dĩ rất mỏng, chẳng bao lâu sau đã phớt đỏ dưới ánh đèn vàng buổi đêm, cuối cùng đành phải hơi ngửa mặt lên, lộ ra chiếc cổ mảnh dẻ yếu ớt xinh đẹp.

 

Ngón tay dài của Phó Dung Dự thậm chí không dám mạnh tay, anh vuốt nhẹ cằm cô, nhìn một lúc lâu: “Phải chườm đá lạnh một chút, may là không bị rách da.”

 

Lời này xem như an ủi Tạ Âm Lâu, cô lấy điện thoại ra xem, thấy Phó Dung Dự đã chậm rãi chỉnh trang lại áo sơ mi và dây lưng, điệu bộ như định xuống lầu tìm túi đá cho cô chườm.

 

“Ngoan ngoãn chờ anh ở đây một lát, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Ở lại qua đêm ở biệt thự, ngoài nhân viên của tổ chương trình ra thì Ôn Chước cũng chưa đi.

 

Tối nay tâm trạng cậu ta vô cùng buồn bực, lấy chai rượu tiếp thị công ty quảng cáo bày trong phòng khách ra uống, lúc này, quay đầu lại thì bắt gặp Phó Dung Dự thong thả đi xuống dưới tầng, hỏi mượn túi chườm đá.

 

Đợi bóng dáng cao ráo khôi ngô đó đi vào trong bếp, hai ba nhân viên trợ lý thuộc tổ phục trang mới đứng bên cạnh thảo luận với nhau:

 

“Ông lớn tư bản tự mình đi mượn túi chườm đá, dùng để… Chườm đầu gối chăng?”

 

“Hơn nửa đêm làm gì có ai bị thương đầu gối chứ, ôi mẹ ơi, cứu, tôi bắt đầu nghĩ xiên xẹo rồi, chườm đá!”

 

“Tự tin lên... Coi bộ là để cô Tạ dùng đó!”

 

“Sườn xám kỳ hai của cô Tạ do tôi phụ trách toàn bộ, dáng dấp của cô ấy đúng là đẹp thật, khuôn mặt lại cực ăn hình, tôi là nữ mà nhìn còn thấy xao xuyến nữa là. Chẳng trách ông lớn lại cam tâm tình nguyện trở thành bề tôi dưới váy cô ấy.”

 

“Đúng đó, gia thế bình thường thì có sao đâu, không phải vẫn được ông lớn yêu chiều lấy làm vợ đó sao!”

 

Câu nói sau cùng như thể gai nhọn đâm vào tai Ôn Chước, tiếng xì xào buôn chuyện dần biến mất theo tiếng bước chân đi lên trên tầng, mắt cậu ta hoe đỏ, im lặng nốc một hơi cạn sạch chai rượu trong tay.

 

Lúc này, Tạ Âm Lâu ở trên tầng không hề biết chuyện một chiếc túi chườm đá lại gây ra hiểu lầm xấu hổ.

 

Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm dịu lại chỗ sưng đỏ trên mặt cô, sau đó cô uể oải nằm nhoài trong chăn đệm êm ái, thò ngón tay ra quờ điện thoại di động, nhấp vào màn hình.

 

Lần này ghi hình xong, Dư Oanh bị nhà đài phái đi nơi khác lấy tin, không cùng tới đây.

 

Nhưng chuyện này không hề cản trở cô ấy chú ý mọi động thái của chương trình mọi nơi mọi lúc, một tiếng trước, Dư Oanh đã gửi hot search Weibo cho cô đọc: ‘Tiểu tiên nữ! Tổng Giám đốc Phó là thần tiên nào vậy, mấy chục ngàn chiếc đèn Trường Minh... Hâm mộ quá!’

 

Tạ Âm Lâu thấy trên Weibo, các hot search top đầu của tối nay đều là từ khóa liên quan đến đèn Trường Minh ở phố cổ.

 

Điều khiến Dư Oanh kích động hơn nữa là: ‘Trì Lâm Mặc không hổ là bạn từ bé của cậu, trong lúc khắp trên mạng đều đang cố gắng bóc xem tiểu Quan Âm là ai thì cậu ta đứng ra dời sự chú ý giúp cậu, các fan hâm mộ thấy ông lớn giới đầu tư lại là anh em tốt với thiên thần giới ca hát thì nhao nhao cả lên!’

 

Đính kèm tin nhắn còn có hình chụp màn hình Weibo của Trì Lâm Mặc.

 

Fan hâm mộ đu idol đều biết cậu ta rất hiếm khi phát biểu gì công khai, để mặc Weibo mọc cỏ cũng không quan tâm, mỗi năm đăng được một bài là đã cảm động hết sức rồi, tối nay cậu ta lại công khai share lại bài Weibo tiết lộ Phó Dung Dự là tín đồ của đền thờ phật Quan Âm.

 

Trên giao diện màn hình là Trì Lâm Mặc V: ‘Mười năm trước tôi đi với anh ấy.’

 

Vài chữ ngắn gọn súc tích, dường như không tiết lộ gì nhiều nhưng nhanh chóng có fan hâm mộ bóc ra chuyện ba năm trước Trì Lâm Mặc có ra một album tên là “Cầu nguyện”.

 

Bài hát trong album này rất buồn và nặng tình, địa điểm ghi hình ở ngay tại đền thờ phật Quan Âm, chàng trai đeo xiềng xích quỳ gối cầu nguyện trước cửa Phật, có đèn Trường Minh và một bóng lưng màu trắng.

 

Có thể thấy, nguyên mẫu của “Cầu nguyện” chính là Phó Dung Dự và tình đầu khó quên của anh.

 

Tạ Âm Lâu xem hết hot search chỉ mất vài phút, ngón tay trắng trẻo khựng lại, giật mình tưởng như thời gian trở nên rất dài.

 

Cô không biết đèn Trường Minh của Phó Dung Dự đã có từ mười năm trước.

 

Càng không biết, trong lúc cô sốt cao không hạ, uống hết bát thuốc này tới bát thuốc khác kéo dài tính mạng, Phó Dung Dự không hề bặt vô âm tín rời khỏi thành phố Tứ mà là đang đi cứ ba bước quỳ lạy một lần trước cửa Phật để xin cho cô được như đèn Trường Minh.

 

Điều người đàn ông này lặng lẽ làm cho cô luôn nhiều hơn những gì anh nói ra.

 

Tạ Âm Lâu đưa tay nhấn đuôi mắt nóng hổi của mình, trước khi cửa phòng được mở ra, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Phó Dung Dự đi lấy túi chườm đá về, nhận ra có điều khác thường, anh quan sát vẻ mặt cô dưới ánh đèn vàng ấm: “Vẫn đau lắm à?”

 

Anh tưởng Tạ Âm Lâu khóc trộm vì mặt bị sưng đỏ.

 

Còn Tạ Âm Lâu thì không giải thích cho bản thân, thấy anh tới, cô ôm eo anh, dán trán lên áo sơ mi của anh: “Phó Dung Dự.”

 

“Anh đây, ngửa mặt lên xem nào.” Cánh tay gầy, dài, trắng, lạnh của Phó Dung Dự nhẹ nhàng áp túi chườm đá lên má cô, ngoài da được chườm đá, cơn đau cũng vơi đi quá nửa.

 

Tạ Âm Lâu thất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh, chậm rãi nói: “Em vẫn muốn.”

 

Lúc Phó Dung Dự nhìn cô chăm chú.

 

Cô chân thành nói nốt: “Anh muốn không?”

 

Gian phòng yên tĩnh một lát, lòng bàn tay anh lạnh giống như túi chườm đá.

 

Tạ Âm Lâu ám chỉ, lần này cô không dám lỗ mãng cởi dây lưng nữa, ngón tay cô nhẹ nhàng xẹt qua, đôi môi đỏ mọng: “Anh mà bỏ lỡ đêm nay… Thì sau này không có đãi ngộ thế này nữa đâu đấy.”

 

Từ lúc bắt đầu cuộc tình thoáng qua, hai người đã nói trước là cứ làm bình thường là được.

 

Tuy nhiên, vào trong chăn rồi thì mọi chuyện không thể nhất nhất theo đúng như những gì đã nói.

 

Phó Dung Dự biết đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, gò bó theo khuôn phép của Tạ Âm Lâu là bản tính không chịu an phận, thích nếm thử kích thích. Mấy giây sau, anh khàn khàn bảo cô cầm túi chườm đá rồi nói: “Anh đi tắm.”

 

Tạ Âm Lâu nghe anh nói vậy, tay phải giữ túi chườm, chui vào nằm trong chăn.

 

Phòng tắm không bật đèn đã nghe thấy tiếng nước xả liên tục.

 

Sau khoảng chừng mười phút, Phó Dung Dự ở trần tới bên mép giường, dán người lên bờ lưng trắng trẻo nhỏ nhắn mềm mại của cô.

 

Tạ Âm Lâu quay lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt tĩnh lặng màu hổ phách của anh, mùi hương tuyến tùng nồng nàn bao phủ xung quanh, cô cong ngón tay, bất giác cầm tay anh: “Không phải nói là để em…”

 

Phó Dung Dự nheo mắt nhìn cô: “Nằm ngoan nào, chuyện này anh giỏi hơn em.”

 

“!”

 

Sáng hôm sau, tổ chương trình dọn sạch khỏi biệt thự, Tạ Âm Lâu mới lặng lẽ đi xuống dưới nhà.

 

Da cô rất mỏng, chỗ bị sưng sau một đêm vẫn còn sưng, thậm chí đến khi trở về rồi, Hình Lệ nhìn thấy mặt cô còn hiểu nhầm là xảy ra bạo lực gia đình.

 

“Vết thương đó…”

 

Hình Lệ suýt thì vác kính lúp ra soi, nheo đôi mắt hồ ly lại quan sát một lúc lâu, nói: “Không giống bị tát… Cô Tạ làm thế nào mà lại ra nông nỗi này?”

 

Đương nhiên Tạ Âm Lâu sẽ không thừa nhận là bị dây lưng của Phó Dung Dự quất phải, cổ tay đeo vòng ngọc của cô buông xuống đầu gối, dáng ngồi đầy đoan trang, khóe môi mỉm cười, kiếm cớ quấy quá nói cho qua chuyện: “Không may bị ngã.”

 

“Sao tôi thấy giống như là…” Hình Lệ bỗng lóe lên một suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra là giống bị thứ gì quật phải, cô ta mở điện thoại, vào giao diện của một trang mua sắm nào đó, tìm chiếc roi da chuyên dùng để tán tỉnh.

 

“Giống không?”

 

Cô ta đưa điện thoại cho Tạ Âm Lâu xem, còn hỏi lại như thể muốn được xác nhận.

 

Tạ Âm Lâu: “...”

 

Rõ ràng nếu cô vác khuôn mặt sưng tấy này đi tới đi lui sẽ gây hại cho tiếng tăm của Phó Dung Dự.

 

Cô đành phải đi bệnh viện lấy ít thuốc bôi, thậm chí đến nhà họ Tạ cũng không dám về.

 

Chỉ sợ em trai cô cũng hiểu nhầm nó là roi da giống Hình Lệ.

 

Nếu vậy thì Phó Dung Dự sẽ không chỉ đơn giản là bị tổn hại danh tiếng nữa.

 

Hot search Weibo treo trên top tận ba ngày mới xuống, tổ chương trình đã được Phó Dung Dự ám chỉ, đồng thời cũng không ai sẵn sàng mạo hiểm đắc tội ông lớn giới đầu tư tiết lộ chuyện tiểu Quan Âm chính là Tạ Âm Lâu.

 

Ngược lại, có một chuyện tình đăng trên official account viết về sự kiện đèn Trường Minh trên hot search lại trở nên nổi tiếng.

 

Tác giả của truyện này nhanh chóng thu được thêm rất nhiều fan hâm mộ chỉ trong vòng một đêm, họ để lại bình luận xin tác giả đăng tiếp các phần sau.

 

Trong khi đó, trong hộp tin nhắn riêng trên Weibo của Tạ Âm Lâu đã có thông tin của tác giả official account này.

 

Cô rất ít khi xem nên bỏ qua luôn, chẳng bao lâu sau khi ghi hình chương trình xong, cô trở về cửa hàng sườn xám của mình một chuyến, tập trung nghiên cứu cách thêu cổ.

 

Trong khoảng thời gian này, để vượt qua kỳ quan sát của nhà họ Tạ, Phó Dung Dự trở nên vô cùng bận rộn.

 

Hôm đó, Vân Thanh Lê tới cửa hàng để đặt may cho mình một bộ sườn xám, tiện thể chuyện trò đôi câu: “Bố cô ra cho Dung Dự một câu đố khó, bắt Dung Dự phải tranh giành một vụ làm ăn với Tạ Thầm Ngạn, một người là em ruột, một người là vị hôn phu... Âm Lâu, thế mà cô vẫn nhịn nổi không đi xin em trai cô à?”

 

Tạ Âm Lâu nghiêng người dựa vào bàn, cổ tay trắng ngần đè lên tơ lụa đắt đỏ, nghe vậy cô nhoẻn cười: “Cho dù Thầm Ngạn có nhường thì nếu bị bố phát hiện ra, kết cục sẽ rất thê thảm.”

 

Cho nên Tạ Thầm Ngạn nhất định phải thảm bại, không thể để Phó Dung Dự thắng một cách dễ dàng.

 

Cô thoáng ngừng lại, thuận miệng nói với Vân Thanh Lê: “Lúc trước khi chọn người thừa kế, bố cũng ra cho hai em trai tôi một câu đố khó, cuối cùng Thầm Ngạn ra giá thấp hơn hai mươi triệu mua được một nhãn hiệu có giá trị thị trường trên trăm triệu nên mới thắng sát nút, giành được quyền kế thừa.”

 

Mặc dù cậu ta là người thừa kế được bố bồi dưỡng cẩn thận và cũng là người được coi trọng nhất nhưng không phải là đứa con trai duy nhất.

 

Đằng sau còn có Tạ Thầm Thời sẵn sàng chiếm chỗ bất cứ lúc nào, nếu không hoàn thành thỏa đáng chuyện bố giao cho thì nhà họ Tạ cũng không phải không thể thay người thừa kế khác.

 

Tạ Âm Lâu tin Phó Dung Dự biết cách cân bằng giữa phương diện làm ăn và chiến tranh với Tạ Thầm Ngạn, cô chạm nhẹ ngón tay lên số tơ lụa: “Trong tiệm này của tôi đang có sẵn không ít thành phẩm, nếu cô không muốn chờ đặt may mất thời gian thì có thể chọn mua đồ có sẵn.”

 

Vân Thanh Lê mất công đi đường xa tới đây, chắc chắn không muốn ra về tay không, cô ấy chọn một bộ cách tân thêu hoa lê.

 

Nhìn qua cửa gỗ thấy trời chiều trở tối, hai người định đi ăn nhà hàng, trước khi đi ra ngoài, Thang Nguyễn nằm bò trên bàn tiếp tân, chỉ vào điện thoại, khua tay diễn đạt bằng thủ ngữ: “Em chủ, tác giả tài khoản chính thức kia lại có cập nhật mới rồi… Lần này truyện viết về chuyện anh Phó tặng cho em Ngọc Quan Âm mười hai tỷ làm sính lễ đó.”

 

Tạ Âm Lâu thoáng dừng bước, ánh mắt hơi hoang mang: “Sao người này lại biết về món sính lễ này nhỉ?”

 

Ngọc Quan Âm là do Phó Thanh Hoài của nhà họ Phó tự mình đưa tới nhà họ Tạ, sau khi cô nhận nó thì vẫn luôn cất giữ trong lầu gác, về lý mà nói thì đáng ra không ai biết được chuyện này.

 

Thang Nguyễn cũng tò mò điều này, tiếp tục khua tay: “Có phải là nghe được tin buôn dưa ở đâu trong giới nhà giàu với nhau không?”

 

Tạ Âm Lâu bảo Vân Thanh Lê ngồi xuống uống chén trà chờ cô một lát, sau đó cầm điện thoại gọi thẳng cho Phó Dung Dự.

 

Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, sau khi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành xong mới nói: “Nếu là vị hồng nhan tri kỷ nào đó của anh… Phó Dung Dự, trước khi anh vượt qua kỳ quan sát của bố em, đừng hòng đụng vào em.”

 

Phó Dung Dự bên đầu bên kia im lặng một lúc lâu, ngay lúc trong lòng Tạ Âm Lâu bốc hỏa, anh kịp thời dập tắt: “Bút danh của tác giả tài khoản chính thức đó là Tử Đinh Hương phải không?”

 

“Đó không phải là hồng nhan tri kỷ của anh, đó là mối tình đầu của Châu Tự Chi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)