TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc màn đêm buông xuống, trong phố cổ ngàn năm tuổi, các du khách đều bị cảnh đẹp này thu hút, bọn họ đều lấy điện thoại di động ra chụp lại.

 

Dọc theo một bên bờ sông có vài chục nghìn chiếc đèn Trường Minh lặng lẽ trôi trên mặt nước, nửa khúc trên hoa sen nở rộ rõ nét, nửa khúc dưới mờ ảo như bức tranh đẹp đẽ, giống dòng sông đèn rực rỡ được xếp nên từ những ánh đèn kéo dài xa tít về tận cuối chân trời, nổi bật hơn cả ánh trăng muôn ngàn dặm trên trời đêm.

Tạ Âm Lâu đi dọc theo ven cầu đá cũng nhìn thấy đèn đuốc mê hoặc mắt người nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau lưng, giữa bầu không khí huyên náo, nhân viên giơ máy quay phim bỗng chốc quên ghi hình Tạ Âm Lâu, thì thầm với đồng nghiệp đứng bên: “Đạo diễn Trần chọn thời điểm kết thúc ghi hình đúng là khéo, vừa gặp trúng dịp ở phố cổ có người thả đèn ước nguyện.”

 

“Có được bối cảnh đẹp mà không phải mất đồng nào, lúc lên hình chắc chắn là đẹp ngang tiên cảnh trên trần gian.”

 

“Có phải trên đèn hoa sen… Có viết gì đó phải không?”

 

Có một số khách du lịch đứng gần bờ bèn ngồi xổm xuống vớt đèn hoa sen đang lững lờ trôi lên xem, lập tức có người hưởng ứng làm theo thì phát hiện ra: “Là đèn Trường Minh của đền thờ phật Quan Âm.”

 

Những người thường hay thắp hương lễ Phật đều biết tiếng đèn Trường Minh của đền thờ phật Quan Âm là khó xin nhất.

 

Muốn xin được một chiếc, không biết phải tích góp công đức mất bao lâu, huống hồ là tận trên chục ngàn chiếc thắp sáng cả khúc sông, thật khó tưởng tượng người thả đèn Trường Minh bình thường phải cung tiến công đức cho chùa bao nhiêu tiền mới có thể thắp sáng toàn bộ màn đêm của phố cổ ngàn năm tuổi.

 

Làn váy dưới gối của Tạ Âm Lâu bay lên theo gió, cô đi một lát, phát hiện ra người của tổ chương trình không đi theo mình, họ đã bị đám đông tách ra, đúng lúc cô đang định đi tìm họ thì bỗng nghe thấy bên tai có một giọng nói xa lạ đọc to dòng chữ trên đèn hoa sen: “Nguyện tiểu Quan Âm của anh suốt đời như đèn Trường Minh.”

 

“Ồ, sao tất cả đều chỉ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này vậy nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...Tất cả đều là do một người thả cho tiểu Quan Âm à?”

 

Tạ Âm Lâu bỗng quay đầu lại, trong tim ngập tràn một loại dự cảm nào đó, cô nhìn về phía đám đông bên phía cầu đá, đôi mắt với hàng mi cong vút như thể bị một sợi dây đỏ dẫn dắt nối với người Phó Dung Dự ở cách đó không xa.

 

Dưới ánh đèn lấp lánh, một bên mặt của anh tuấn tú, cao, thẳng. Anh mặc áo sơ mi trắng quần dài giản dị, ống tay áo thoải mái xắn lên một nửa, lộ ra một đoạn xương cổ tay cân đối, có thể nhìn thấy rõ hình xăm chữ Phạn màu đen kia.

 

Cuối cùng Phó Dung Dự của cô cũng đến rồi.

 

Anh thong thả dẫm từng bước từng bước trên bậc đá xanh đi xuống, đèn đuốc hai bên bờ phản quang trong đôi mắt màu hổ phách của anh, trong đó có cả bóng hình của cô.

 

Tim Tạ Âm Lâu bỗng đập bồi hồi, cô bỏ ngoài tai tất cả tạp âm ở xung quanh, trong lúc khách du lịch đứng xem còn đang ngạc nhiên không biết ai là người thả mấy chục ngàn chiếc đèn cho tiểu Quan Âm thì câu trả lời đã vô cùng sống động trong lòng cô.

 

Hàng lông mi chớp nhẹ óng ánh nước mắt, cô vẫn chưa hoàn hồn kể từ lúc bất ngờ nhìn thấy anh: “Sao anh đến mà không nói với em?”

 

“Muốn cho em một niềm vui bất ngờ.”

 

Phó Dung Dự dừng lại trước mặt cô, anh đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ở đuôi mắt cô. Mùi hương quen thuộc này khiến Tạ Âm Lâu muộn màng nhận ra mới mấy ngày không gặp, cô đã nhớ anh tới tận xương tủy.

 

Cô không muốn khóc nhưng đôi mắt cứ như thể bị ngâm trong đầm nước trong vắt, cô nắm cổ tay anh, đầu ngón tay chạm vào hình xăm màu đen, có lời khó nói rõ muốn nói với anh nhưng lời ra đến miệng, cô lại nói: “Mấy chục nghìn chiếc Đèn Trường Minh... Phó Dung Dự, anh vừa đến đã lừa lấy được nước mắt của em rồi.”

 

Lời còn chưa dứt, Phó Dung Dự đã vươn tay ôm cô, cách lớp áo sơ mi mỏng, cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh và nhịp tim trong lồng ngực của anh đang đập vì cô.

 

Anh cúi đầu, hơi thở có mùi hương tuyết tùng phả vào tai cô: “Âm Lâu.”

 

“Ừm.”

 

“Anh yêu em.”

 

Lời yêu nghe thật giản dị.

 

Nhưng chất giọng trầm trầm của Phó Dung Dự khiến câu nói này nghe rất chân thật. Gió đêm bỗng ngừng thổi trong thoáng chốc, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng nâng khuôn mặt của Tạ Âm Lâu lên, anh cúi đầu ngắm nhìn cô ở khoảng cách rất gần, trái tim cô bỗng tan chảy trong phút chốc trước ánh nhìn nóng bỏng ấy.

 

Lúc Phó Dung Dự hôn, Tạ Âm Lâu không tránh né nhưng vẫn bất giác cứng đờ phần gáy.

 

Trước đây, mỗi lần hai người hôn nhau đều là lúc xung quanh tối om, phải tránh bị người khác bắt gặp.

 

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau giữa đám đông ở bên ngoài, không sợ người khác nhìn thấy. Mới đầu, Phó Dung Dự tìm được lưỡi cô, dịu dàng mút nhẹ một cách chậm rãi, sau khi Tạ Âm Lâu đã quen, anh mới nhiệt tình biến nó thành một nụ hôn sâu và kéo dài.

 

Tạ Âm Lâu đưa tay lên ôm anh theo bản năng, chiếc đèn phù dung cầm trên tay cũng rơi xuống dưới đất, ánh sáng dìu dịu của nó nhè nhẹ hắt lên vạt sườn xám xanh biếc.

 

Vào khoảnh khắc đó, cô quên mình vẫn còn đang ghi hình, cũng không để ý chuyện bị khách du lịch vây xem.

 

Trong đáy lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm một nơi có ánh sáng.

 

Vào độ tuổi phong nhã hào hoa này.

 

Yêu anh thật nồng say.

 

Hơn mười giờ tối.

 

Tổ chương trình bị đám đông chia tách cuối cùng cũng đưa được các khách mời tụ họp lại một chỗ.

 

Rõ ràng Trần Nho Đông cũng rất rung động trước cảnh đèn Trường Minh thắp sáng toàn bộ phố cổ, ông ta còn đích thân đi ghi hình lại, về chậm nửa tiếng đồng hồ, đếm sơ qua mọi người, thấy thiếu Tạ Âm Lâu, ông ta sợ suýt chút nữa thì toát mồ hôi lạnh.

 

“Tiểu Hà đâu? Không phải bảo cậu ta đi theo cô Tạ à!”

 

Trần Nho Đông đi tìm trợ lý khắp nơi, tới tận khi có một bóng người cao gầy chạy vào trong biệt thự, là Tiểu Hà, cậu ta giơ điện thoại lên nói: “Đạo diễn Trần, tìm thấy cô Tạ rồi.”

 

Mọi người nhìn theo ra ngoài nhưng không thấy bóng ai.

 

Trần Nho Đông đang định nổi cáu thì Tiểu Hà thở phì phò nói bổ sung: “Hot search!”

 

Cảnh đèn sông buổi đêm ở phố cổ ngàn năm tuổi được các khách du lịch đăng lên mạng, trong lúc đề tài đang hot dần lên, có một vài từ khóa hot cũng được chia sẻ rất nhiều lần: # Đèn Trường Minh của đền thờ phật Quan Âm #, # tiểu Quan Âm, đèn Trường Minh #

 

Nhấp vào xem thì tất cả đều là bình luận của cư dân mạng hóng chuyện.

 

[Phổ cập một chút cho các đồng chí đi ngang qua, đền thờ phật Quan Âm của thành phố Tứ nổi tiếng linh thiêng cho nên đèn Trường Minh của đền này rất khó xin, muốn thoải mái thả mấy chục nghìn ngọn đèn xung quanh phố cổ thì chắc chắn gia sản phải vào hàng bạc triệu.]

 

[Cứu với, cả một dòng sông luôn… Hâm mộ phát khóc, đừng nói là mấy chục nghìn chiếc, nếu có ai đó thả cho tôi một chiếc đèn Trường Minh thôi, tôi đã cảm động chết đi được rồi.]

 

[Nghe nói khi thả đèn Trường Minh chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm, đây là tình yêu của vị thần tiên nào đây!]

 

[Trên đèn hoa sen chỉ lặp đi lặp lại một câu: Nguyện tiểu Quan Âm của anh suốt đời như đèn Trường Minh. Tôi so sánh các tấm hình của cư dân mạng thì thấy tất cả đều là nét chữ của cùng một người, viết mấy chục nghìn chiếc chắc gãy tay mất nhỉ?]

 

[Tôi mặc kệ, hâm mộ tiểu Quan Âm quá đi thôi!]

 

Trong lúc “tiểu Quan Âm” trở thành người phụ nữ được hâm mộ nhất trên mạng, nhanh chóng có người tinh mắt phát hiện ra trong ảnh chụp cảnh những ngọn đèn ở cầu cổ, có hai bóng người cũng lọt vào hình.

 

Do trời tối như mực, độ nét của tấm hình không đủ cao nhưng vẫn có thể nhìn ra Phó Dung Dự ôm một cô gái mặc sườn xám màu xanh lá vào lòng, chỗ xương cổ tay dưới ống tay áo trắng tinh lộ ra hình xăm chữ Phạn, tay anh ôm chặt lấy vòng eo như bồ liễu của cô, ngực hai người kề sát vào nhau, họ hôn nhau đắm đuối.

 

Lúc trước, vì chuyện chữ Phạn mà trên mạng từng sôi nổi bàn tán một dạo xem tình đầu khó quên của Phó Dung Dự là ai.

 

Lúc đó chỉ có một phóng viên đứng ra trả lời một cách mơ hồ rằng đó là một người phụ nữ rất có khí chất như thần tiên.

 

Ký ức trong đầu mọi người vẫn còn nguyên vẹn, giờ lại nhìn thấy Phó Dung Dự xuất hiện cùng cô gái của anh ở phố cổ, đám đông lập tức xôn xao.

 

Chẳng mấy chốc, có tín đồ của đền thờ phật Quan Âm đăng Weibo tiết lộ: [Đèn Trường Minh ở phố cổ là Phó Dung Dự thả, anh ấy là tín đồ của đền thờ phật Quan Âm từ mười năm trước. Nghe cụ hòa thượng nói, hình như thuở thiếu thời, vì vị tiểu Quan Âm kia, Phó Dung Dự từng đi ba bước quỳ một lạy trước cửa đền mới được thắp một chiếc đèn Trường Minh trước tượng Phật.

 

Sau này, hằng năm anh ấy đều tự mình đến đây cầu phúc thắp đèn... Phải rồi, sân sau của chùa có một vườn hoa thường hay được các vlogger check-in, chúng là do Phó Dung Dự tự tay trồng.]

 

Tin này được tiết lộ đính kèm với từ khóa đèn Trường Minh đang trên hot search.

Cư dân mạng không cần thiết phải tìm người trong cuộc kiểm chứng, bởi hình xăm chữ Phạn ở cổ tay anh dịch ra đúng là chữ “Âm” trong tiểu Quan Âm được viết tay trên đèn Trường Minh…

 

Tất cả đều xoay quanh chữ “Âm”, trên đời này không có chuyện gì là tình cờ!

Trong vòng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hot search có thêm một từ khóa mới liên quan tới chuyện Phó Dung Dự thả đèn Trường Minh.

 

Chỉ có điều lúc mọi người muốn bóc ra xem rốt cuộc tiểu Quan Âm là tiên nữ thần bí nào thì phát hiện ra trong tấm ảnh hai người hôn nhau ở cầu cổ, một bên mặt cô bị tay người đàn ông che mất, không thể nhận ra diện mạo thật.

 

Không nhìn thấy mặt.

 

Nhưng bộ sườn xám chỉ có một chiếc duy nhất này thì vô cùng quen mắt.

 

Sau khi trợ lý Tiểu Hà đưa điện thoại di động cho mọi người xem, cậu ta rụt rè hỏi: “Vậy là tiểu Quan Âm là cô Tạ Âm Lâu ạ?”

 

Phòng khách rộng rãi náo nhiệt chẳng mấy khi im lặng như thế này, Mạnh Thi Nhị ngồi trên sô pha khiếp sợ ra mặt, cô ta cúi đầu xem đi xem lại tấm ảnh trên mạng.

 

Ôn Chước còn phản ứng mạnh hơn cô ta: “Khuôn mặt này... Là Phó Dung Dự?”

 

“Đúng vậy, người đầu tư lớn nhất cho chương trình của chúng ta.”

 

Lộ Hồi Chu dường như không hề thấy bất ngờ, anh ta lười biếng ngồi trên ghế, vừa cười vừa nói: “Xem ra không cần phải lo tìm người rồi, chắc chắn là Tạ Âm Lâu đang tận hưởng thế giới hai người với Tổng Giám đốc Phó.”

 

Ôn Chước đã hoàn thành xong nhiệm vụ do tổ chương trình sắp xếp, cậu ta cùng chung một nhóm với Tạ Âm Lâu, đến lúc đó, phần hậu kỳ biên tập video có thể lấp liếm giấu giếm chuyện cô vắng mặt.

 

Trần Nho Đông cũng có cùng suy nghĩ với Lộ Hồi Chu, không hề chú ý tới biểu cảm khác lạ của Ôn Chước, ông ta đang định mở miệng.

 

“Đạo diễn Trần, xem ra chương trình này là để ông lớn nâng đỡ người chơi, tất cả chúng ta chỉ là người chơi cùng thôi.” Mạnh Thi Nhị dường như đoán trước được Trần Nho Đông định dàn xếp cho qua chuyện nên cố ý nói móc trước, móng tay cầu kỳ vuốt ve chiếc điện thoại.

 

“Còn chưa ghi hình chương trình xong đã chơi trò mất tích… Còn bắt mọi người giải quyết hậu quả.”

 

“Giờ trên mạng ai cũng nói cô ta là người phụ nữ được hâm mộ nhất trên mạng, hứ.”

 

Mọi người nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, trong đó có một ngôi sao nữ mới tham gia từ kỳ hai tên là Vu Tư Linh nói xen vào: “Vậy làm sao bây giờ? Thiếu mất một khách mời, mọi người phải ghi hình lại à?”

 

Mạnh Thi Nhị ném điện thoại xuống bàn trà, bầu không khí im lặng trở lại: “Tôi không ghi hình lại đâu.”

 

Kỳ ghi hình cuối cùng lại vì chuyện Tạ Âm Lâu coi chương trình như trò đùa, khiến các khách mời phải ghi hình lại, rõ ràng Mạnh Thi Nhị đã nghĩ xong đề tài hot search đêm nay, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên dưới ánh đèn.

 

Ngay lúc có người định phụ họa theo cô ta thì bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói.

“Xin lỗi, tôi về trễ…”

 

Là Tạ Âm Lâu.

 

Khoảnh khắc cô mặc sườn xám màu xanh lá xuất hiện, nhìn từ xa, khí chất hệt như thể một khối ngọc trong veo tỏa sáng, đi vào biệt thự cùng với cô còn có Phó Dung Dự với khí chất vô cùng lạnh lùng tiết chế.

 

Trước mặt mọi người, hai người đi với nhau không hề tránh né hiềm nghi, tương đương với việc khẳng định mối quan hệ của họ.

 

Tạ Âm Lâu mỉm cười đi tới trước mặt Trần Nho Đông, giải thích lúc ghi hình không đem theo điện thoại, lại không tìm thấy thợ quay phim đi lạc nên đành phải tự hoàn thành nhiệm vụ một mình trước.

 

Cô nói xong, quay mặt qua, dịu dàng bảo Phó Dung Dự đưa vải thêu mua từ cửa hàng sườn xám cho đạo diễn.

 

Trần Nho Đông vội vàng nhận lấy: “Làm phiền Tổng Giám đốc Phó.”

 

Hàng mi cong của Tạ Âm Lâu cụp xuống, ngay sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

 

“...”

 

Câu hỏi này khiến sắc mặt Trần Nho Đông suýt thay đổi: “Cô Mạnh hay thích nói đùa với tôi đó mà.”

 

Tạ Âm Lâu lạnh nhạt nhìn Mạnh Thi Nhị ngồi trên sô pha, dường như rất thích thú trước vẻ mặt giận mà không dám nói gì của cô ta: “Tôi thấy rồi.”

 

Các khách mời đã có mặt đông đủ, chương trình tiếp tục ghi hình những cảnh cuối. Vào đêm, đạo diễn chọn địa điểm ghi hình trong đình viện, thắp sáng vài ngọn đèn lớn màu vàng, soi sáng một chiếc bàn gỗ rất dài.

 

Tạ Âm Lâu vẫn chưa biết chuyện hot search, cô bảo Phó Dung Dự lên phòng trên của biệt thự, vừa ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy không biết Ôn Chước đã chuyển ghế lại đây ngồi từ lúc nào, một lúc lâu sau cậu ta mới lên tiếng hỏi: “Vị hôn phu của em là Phó Dung Dự à?”

 

“Còn không sao?”

 

Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng hỏi lại, giọng điệu châm chọc làm người ta tức chết: “Dù sao cũng không thể là anh được.”

 

Trước đây, Ôn Chước bận quay phim nên bỏ lỡ lần hình xăm chữ Phạn của Phó Dung Dự trên hot search, cho nên vẫn không biết tiểu bạch kiểm hành hung mình trong thang máy ở chung cư Thiên Phủ lại chính là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình.

 

Điều khiến cậu ta thấy khó tin hơn nữa là ông lớn đẳng cấp như vậy lại cưới một người bình thường mở cửa hàng sườn xám sao?

 

“Sao anh ta lại đồng ý để em làm vị hôn thê vậy?”

 

Ôn Chước hơi mất tập trung, ngay cả ống kính đã chuyển về phía mình cũng không biết, tiếp tục thì thầm hỏi Tạ Âm Lâu.

 

Dáng vẻ mất kiểm soát của cậu ta khiến Mạnh Thi Nhị với cương vị là bạn gái chính thức phải lạnh mặt, cất lời nói vọng qua chiếc bàn dài: “Ôn Chước, anh nhận nhầm bạn gái đấy à?”

 

Ôn Chước bị câu nói đầy tính uy hiếp nhắc nhở, lập tức hoàn hồn.

 

Tiếc là ống kính máy quay đã ghi lại được cảnh vừa rồi, khuôn mặt điển trai hơi cứng lại: “Anh và Tạ Âm Lâu là đồng đội, anh ngồi đây thì có vấn đề gì?”

 

Cậu ta đã quen đóng vai bạn trai thâm tình trước mặt người ngoài, đây là lần đầu tiên câu ta công khai gắt lại Mạnh Thi Nhị.

 

Ngón tay trắng trẻo của Tạ Âm Lâu cầm cốc thủy tinh nhấp nhẹ một ngụm, dường như thấy cảnh này rất mỉa mai, còn Tống Thước vốn tâm tính vô tư lập tức nghĩ ngay đến trên mạng có lời đồn Tạ Âm Lâu ghép đôi với Ôn Chước để tạo đề tài thảo luận, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì có vẻ không đúng.

 

Bốn mươi phút sau, việc ghi hình mới kết thúc.

 

Chương trình khép lại bằng bài phát biểu cảm nghĩ từ tận đáy lòng của Trần Nho Đông, kết thúc mùa đầu tiên của chương trình tuyên truyền văn hóa phi vật thể này. Nửa đêm, một số ngôi sao khách mời bận tham gia chương trình khác, vội vàng rời khỏi khu thắng cảnh Đào Khê trong đêm.

 

Tạ Âm Lâu thì không có gì phải vội, cô ngồi trong sân, cầm chén trà hoa lẳng lặng ngắm trăng.

 

Sau khi nhân viên thu dọn xong dụng cụ ở điểm ghi hình, đã đi gần hết, bốn phía không có bóng người, cô thấy bóng dáng Phó Dung Dự chậm rãi xuất hiện, trong đầu không khỏi hiện lại cảnh tượng trước đó…

 

Sau nụ hôn trên cầu đá giữa đám đông, Tạ Âm Lâu thấy mặt mình dần nóng lên như lửa đốt.

 

Môi của cô, lưỡi của cô đều đã tê rần, cô nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng bật cười.

Phó Dung Dự cũng cười theo, vuốt mái tóc đen mượt như gấm của cô, dường như đọc được lời cô muốn nói qua đôi mắt trong veo, anh trầm giọng thong thả trả lời: “Từ giờ trở đi, anh không đi nữa, sẽ không đi nữa.”

 

Trái tim của Tạ Âm Lâu lập tức an lòng, đầu ngón tay của cô níu khuy áo sơ mi của anh.

 

Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn sau nụ hôn: “Bố có đồng ý chuyện cưới hỏi của chúng ta không?”

 

Phó Dung Dự tới thành phố Tấn gặp mặt một chuyến xong trở về, ánh mắt anh nhìn cô dạt dào cảm xúc, lòng bàn tay anh xoa môi cô, anh nói khẽ như thể kề sát bên tai: “Chủ nhà họ Tạ cho anh một thời gian để quan sát.”

 

Kỳ quan sát này là anh xin được sau khi quỳ trong mưa ba ngày ba đêm ở thành phố Tấn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)