TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Những tia nắng mỏng manh đầu tiên của buổi sớm xuyên qua mái hiên rọi lên cành cây mùa thu, bệ cửa sổ thuỷ tinh và gạch lát nền đá xanh. Trong sân đã không còn nhìn thấy dấu vết bị cơn mưa tối qua gột rửa nữa, Phó Dung Dự vẫn quỳ như vậy, cơ thể thẳng tắp màu đen gần như hoà và trong hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh.

 

Người làm dậy sớm từ hành lang bên kia đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng âm thầm liếc nhìn.

 

Nhưng bước chân lại không dám dừng lại để quan sát, vội vàng rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầu không khí yên tĩnh đến khiến người khác nghẹt thở, một tràn tiếng bước chân từ từ truyền đến bên người, bóng dáng mờ mờ bị ánh nắng chiếu rọi, dừng lại ở trước mặt Phó Dung Dự.

 

Nhìn lên thì thấy là Tạ Thầm Ngạn mặc áo sơ mi trắng và quần dài.

 

Cậu ta mím đôi môi mỏng không nói gì, quai hàm mang theo độ cong lạnh lẽo, đứng đó quan sát Phó Dung Dự tròn mười phút.

 

Trải qua một đêm, đường nét gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dự có thêm chút mệt mỏi, từ hõm cổ thon dài đến xương quai xanh đều có cảm giác trắng đến phát lạnh, bộ tây trang màu xám đậm bị nước mưa thấm ướt thành màu đen, đến bây giờ cũng chưa khô hoàn toàn.

 

Tia nắng ban mai ở trong sân rọi lên đầu vai anh, trông giống như một bức tượng điêu khắc bằng gốm sứ không mang theo chút nhiệt độ.

 

Lại qua một lúc, có tiếng lá cây mùa thu rơi rụng xuống đất, theo sau đó là giọng nói nhạt đến giống như gió trong nắng sớm của Tạ Thầm Ngạn: “Mười năm trước, chị tôi vì hôn ước với anh mà cũng quỳ như vậy, quỳ trong nhà thở tổ cả một đêm.”

 

Phó Dung Dự đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách vừa đen vừa sâu, giống như mang theo chút gợn sóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn dời đi, nhạy bén để ý bàn tay với khớp xương thon dài rõ ràng để hai bên người của Phó Dung Dự hơi trắng bệch, cậu ta dừng hai giây, sau đó lại tiếp tục nhả ra từng chữ một cách nhẹ nhàng: “Nếu không sao bố tôi có thể bỏ qua con trai đã xuống núi của ông Nhan, dễ dàng đưa viên ngọc được nâng niu trong lòng bàn tay của nhà họ Tạ cho anh chứ.”

 

Cánh cửa luôn đóng chặt ở phía trước cuối cùng cũng mở ra, thư ký trung niên chậm rãi bước qua, đầu tiên là cung kính nhìn Tạ Thầm Ngạn, sau đó mới dời ánh mắt về phía Phó Dung Dự vẫn quỳ dưới đất như cũ:

 

“Ông chủ bảo cậu vào.”

 

Phó Dung Dự quỳ lâu quá, đến đứng dậy cất bước cũng cứng nhắc, cơ thể giống như cây bút cứng rạch một đường mạnh lên giấy Tuyên Thành.

 

Cái giá mà anh phải trả khi gặp bố ruột của Tạ Âm Lâu còn hơn thế này nhiều. Đây chỉ mới là bắt đầu.

 

“Bụng Dạ Đen Tối, sao anh lại nói cho anh ta nghe chuyện chị quỳ trong nhà thờ tổ.” Ở hành lang bên cạnh, Tạ Thầm Thời dựa lên tường một cách biếng nhác, đứng xem kịch. Vì để làm ra vẻ là người lịch thiệp, cậu ta còn cố tình phối thêm một cặp mắt kính gọng trong, che đi độ cong sắc bén ở đuôi mắt mình.

 

Tạ Thầm Ngạn xoay người nhìn cậu ta, giọng điệu không nhanh không chậm hỏi: “Thầm Thời, em cảm thấy tối hôm chị quỳ trong nhà thờ tổ, trong đầu chị ấy đang nghĩ cái gì?”

 

“Nghĩ khi nào thì cha sẽ mềm lòng?”

 

“Tối đó chị ấy nghĩ khi nào thì có thể lớn lên thành mười tám tuổi.” Bên cạnh Tạ Thầm Ngạn là cành cây, bị giọt nước thấm ướt một bên vai, cậu ta nâng ngón tay lên nhẹ nhàng kéo ra, lời nói này khiến người khác suy nghĩ sâu xa: “Mười tám tuổi không còn là trẻ con nữa, sẽ có thể yêu đương với Phó Dung Dự, đợi đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi thì sẽ gả cho anh ta.”

 

Tạ Thầm Thời xoa bóp khớp tay lạnh lẽo theo thói quen: “Mẹ nó, chị em nhỏ như vậy đã bị tên Phó Dung Dự dựa vào mặt kia gạt mất rồi!”

 

“Anh cảm thấy chị dựa dẫm vào anh ta như vậy, một phần nguyên nhân là do bố quá nghiêm khắc, từ nhỏ đã bắt chị ấy học ở trường nữ sinh, chị ấy chưa từng tiếp xúc nhiều với con trai đồng trang lứa, mà Phó Dung Dự lại ngày ngày ở bên cạnh chị ấy khi chị ấy khổ luyện thư pháp ở chỗ ông cụ Nhan.”

 

Phó Dung Dự không phải là học trò đích truyền của Nhan Phùng Khanh, nói một cách khách quan thì là học sinh dự thính, nhưng lại bởi vì anh quá có thiên phú, nên nhận được đãi ngộ còn đặc biệt hơn các học trò đích truyền kia. Thời gian anh ở chung với Tạ Âm Lâu ở nhà họ Nhan là dài nhất, cũng bởi vì vậy nên cô mới quá mức dựa dẫm vào anh như vậy.

 

Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Thầm Ngạn thấp hơn một chút: “Em cũng biết rõ lúc chị ba tuổi, còn phải ôm cái chăn lúc sơ sinh thì mới ngủ được, có những thứ được thay thế cho bố mẹ, chị ấy là một người trời sinh đã yêu thích những vật như vậy. Sau đó Phó Dung Dự sớm tối ở chung với chị ấy, lâu dần chị ấy đã dần cai được cái chăn đó, đổi thành yêu thích đồ của anh ta.”

 

Mà không ai ngờ được, triệu chứng này của Tạ Âm Lâu lại nghiêm trọng đến mức khiến cho cơ thể sốt cao không giảm.

 

Giống như cai nghiện vậy, khi cô đã quen với việc có Phó Dung Dự ở bên cạnh, nhưng cô lại phải cố gắng cai đi.

 

Vì vậy, Tạ Âm Lâu đã phải trả cái giá là từ đó để lại gốc bệnh, để lại di chứng sau cơn sốt.

 

Trong mười năm nay, nhà họ Tạ đều cho rằng chuyện này đã qua, cô sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa, cô mất trí nhớ rồi, nhưng lại chưa từng loại bỏ hoàn toàn Phó Dung Dự ra khỏi ký ức bị phong kín của mình.

 

Tạ Thầm Ngạn nghiêng mặt nhìn về phía nhà trong, đường quai hàm tinh xảo bị ánh nắng rọi lên một lớp vàng nhạt mỏng, khóe môi nở nụ cười nhạt: “Cho dù là lúc mới biết yêu yêu thầm anh ta, hay là yêu đồ vật của anh, chị đã trói buộc cả đời mình vào Phó Dung Dự rồi, đáy lòng của bố sáng tỏ như gương… Tối qua bố ngầm cho phép Phó Dung Dự quỳ ở đây là cho anh ta cơ hội được tạ tội.”

 

“Tạ tội xong, Phó Dung Dự sẽ trở thành anh rể của hai anh em chúng ta sao?”

 

Tạ Thầm Thời nghe xong những lời phân tích của Tạ Thầm Ngạn, đáy mắt bỗng chốc hiện lên sự tàn nhẫn sắc bén, đưa tay nhổ sạch lá cây ngoài hành lang: “Anh ta muốn xoay người trở thành người được tin cậy bên cạnh bố, vậy cái nhà này còn có chỗ cho ông đây?”

 

Tạ Thầm Ngạn đi qua, đưa tay không nặng không nhẹ vỗ lên vai cậu ta: “Đây là loại cây mà mẹ thích nhất, em vẫn nên lo lắng xem sau khi nhổ hết lá cây rồi, em phải giải thích với bố thế nào.”

 

Thời gian trôi qua từng ngày, Tạ Âm Lâu ở thành phố Tứ chờ đợi tin tức của Phó Dung Dự.

 

Theo như lời mật báo của Hình Lệ, Phó Dung Dự đã quỳ cả đêm mới có cơ hội gặp được bố cô, sau đó lại quỳ thêm hai đêm nữa, cơn mưa của thành phố Tấn cứ như cố tình chống đối với anh vậy, cứ đến tối thì lại mưa không ngừng.

 

Vì vậy có thể thấy rằng.

 

Phó Dung Dự sẽ không thể trở về trong thời gian ngắn, mà thời gian cô quay hình chương trình đã đến rồi, nên không thể rời khỏi đây được.

 

Lần này Tạ Âm Lâu đến khu thắng cảnh Đào Khê quay phim, sau khi được điều dưỡng, cô đã không còn bệnh nữa. Phòng và đãi ngộ của cô là tốt nhất, Trần Nho Đông còn đặc biệt bảo trợ lý riêng của mình chạy qua đây làm chân sai vặt cho cô.

 

Nhìn thế này, hoàn toàn không giống người đã mất đi chỗ dựa chống lưng như trong đài truyền hình lén truyền nhau.

 

Có người còn lấy ra làm trò cười, nói: “Xong rồi, không phải là trong thời gian dưỡng bệnh, Tạ Âm Lâu đã gả đại vào một nhà giàu nào đó rồi chứ.”

 

Theo giọng nói chế giễu, tầm nhìn của mọi người cũng nhìn qua phía ban công, nhìn thấy Tạ Âm Lâu mặc bộ váy lụa làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, trên cổ tay vẫn đeo vòng tay bằng ngọc tinh khiết, khí chất như tiên, bổ mắt như một bức tranh.

 

Trong hai kỳ chương trình mà cô không tham gia, người được chú ý nhất là người thích PR bản thân là người đẹp cổ điển, Mạnh Thi Nhị.

 

Nhưng cậu chủ nhỏ của nhà họ Tạ bên kia lại cứ chần chừ mãi không đáp, cô ta không đuổi Tạ Âm Lâu đi được, chỉ đành kìm nén sự đố kỵ mãnh liệt, nói: “Lần trước tôi vô tình bắt gặp Tạ Âm Lâu và người thừa kế của Cố Thị hẹn hò ở nhà hàng tây cao cấp, không giống gả vào nhà giàu, có lẽ kim chủ giúp cô ta suôn sẻ mọi việc không chỉ có một người.”

 

Lời này không dễ đáp lại, chỉ có Tống Thước không có mắt nhìn nói: “Chỉ dựa vào nhan sắc này của Tạ Âm Lâu, cô ấy muốn gả và nhà giàu chắc là sẽ rất dễ dàng thôi, tôi thấy cô ấy trông rất quen, các cô có cảm thấy góc nghiêng của cô ấy có hơi giống nữ thần Khương Nại không?”

 

Mắt Mạnh Thi Nhị chỉ thiếu điều trừng đến lòi ra, cắn răng nói: “Không giống.”

 

Tống Thước cũng chỉ tuỳ tiện nói, thấy trợ lý của mình ở bên kia đang thò đầu tìm mình, nên đứng dậy đi qua đó.

 

Mọi người trong phòng khách đang bàn tán sôi nổi chuyện gì, giống như cách một bức tường trong suốt vậy, trước giờ Tạ Âm Lâu đều không quan tâm. Cô nhận được nhiệm vụ mà chương trình phát, đó là tối nay đến cửa hàng ở phố cổ tìm kiếm tơ lụa thêu thùa được chỉ định.

 

Trước khi chính thức bắt đầu ghi hình, mọi người đều đang nghỉ ngơi giữa giờ. Phần cuối của kỳ cuối cùng này, đạo diễn xáo thẻ bài chọn đồng đội của các khách mời, dùng cách bốc thăm để chọn.

 

Mà trời xui đất khiến thế nào, cặp đôi chính Mạnh Thi Nhị và Ôn Chước đã bị chia tách ra… Ở ban công, Tạ Âm Lâu nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô nâng mắt nhìn qua.

 

Là Ôn Chước.

 

Cậu ta cầm thẻ nhiệm vụ có cùng màu với thẻ của cô, cất bước chân dài chậm rãi đi qua: “Tối nay hai chúng ta cùng một nhóm.”

 

Tạ Âm Lâu khẽ ừ một tiếng, sau đó dời tầm mắt đi.

 

Trong mắt Ôn Chước, cô vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như vậy, giống như không để bất kỳ chuyện gì vào mắt.

 

Đã có mấy bài học trước đó.

 

Lần này Ôn Chước thay đổi cách qua lại với cô bằng sự ôn hoà và nhẹ nhàng, đến độ cong khoé môi cũng không sai lệch một ly: “Em có còn liên lạc với người đàn ông ở chung cư Thiên Phú kia không?”

 

Lúc đầu Tạ Âm Lâu không hiểu người đàn ông ở chung cư Thiên Phú là ai?

 

Dưới sự nhắc nhở của Ôn Chước, cô mới bỗng sực tỉnh: “Anh là người đã bị đánh đến mức doạ cho con ông chủ phát khóc trong thang máy lần đó sao?”

 

“…”

 

Ôn Chước không hề muốn nhắc đến đoạn lịch sử đen tối đó, cậu ta chỉ là tò mò sau khi Tạ Âm Lâu đổi chỗ dựa rồi, người đàn ông nghèo không bị đồng hồ đeo tay hàng hiệu của cậu ta mua chuộc bây giờ có kết cục như thế nào.

 

Đôi mắt đen nhánh long lanh của Tạ Âm Lâu nhìn ra Ôn Chước tích tụ oán hận đã lâu, giả vờ tỏ ra không biết mà dịu dàng nói: “Anh ấy à, là chồng sắp cưới của tôi.”

 

“Chồng sắp cưới?”

 

Ôn Chước sợ có máy quay quay lén, cố gắng khống chế vẻ mặt kinh ngạc của mình, dù sao cũng có đạo đức nghề nghiệp, anh ta không quên thân phận hàng đầu của mình, lúc nào cũng phải bảo vệ hình tượng ở bên ngoài của mình, hỏi: “Kim chủ của em đồng ý sao?”

 

Cho đến bây giờ, Ôn Chước vẫn luôn tin những lời đồn đó, cho rằng một người bình thường mở cửa hàng sườn xám rách nát như cô, vì tiền tài danh lợi nên cam chịu làm đồ chơi trong tay những tên tư bản.

 

Tạ Âm Lâu khó có khi có tâm trạng, như cười như không mà đáp lại cậu ta: “Chuyện này đâu có gây trở ngại cho cuộc sống riêng của tôi.”

 

Không đợi Ôn Chước mở miệng lần nữa, Lộ Hồi Chu xui xẻo chung tổ với Mạnh Thi Nhị cũng từ xa đi qua tìm cô: “Đạo diễn Trần nói trời tối sẽ bắt đầu quay, bảo mọi người đi lấy lồng đèn, cô muốn kiểu dáng gì?”

 

Tạ Âm Lâu nghiêng gương mặt tuyệt đẹp qua, đáp lại một cách tự nhiên: “Có hoa văn phù dung không?”

 

Khi ánh chiều tà buông xuống, màn đêm dần nhuộm đen bốn phía, chương trình cũng chính thức bắt đầu ghi hình.

 

Bộ sườn xám này của Tạ Âm Lâu không giấu được điện thoại, lại có ống kính quay suốt, cô càng không thể cầm điện thoại, nên chỉ đành để lại trong phòng. Trước khi xuống lầu, cô còn cố ý nhìn khung tin nhắn mới trống rỗng.

 

Đã hơn mười một tiếng Hình Lệ không gửi tin tức mới cho cô rồi.

 

Tạ Âm Lâu chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi trước, bàn tay thon thả như ngọc cầm lồng đèn phù dung thanh nhã đi ra, phối hợp đứng chung với Ôn Chước, hai người đến phố cổ còn phải đi tìm tơ lụa thêu thùa phương pháp cổ mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ chương trình đưa ra, cô chỉ đành đi dọc theo con đường.

 

Ôn Chước không tập trung lắm, đang nghĩ đến chuyện cô có chồng sắp cưới.

 

“Tạ Âm Lâu, nếu em muốn lăn lộn trong vòng danh lợi này, sau này sẽ gặp được ông lớn càng có quyền thế và địa vị hơn, sao lại ở bên cạnh tên trai bao đó… Em sớm muộn gì cũng sẽ hiểu nỗi khổ của anh.”

 

Mắt Tạ Âm Lâu yên tĩnh nhìn cậu ta, đột nhiên nói một câu: “Ai bảo anh ấy đẹp trai chứ.”

 

“Bỏ đi gương mặt khiến em hài lòng, anh ta còn có gì đáng để em thích chứ?”

 

Ôn Chước không phục, muốn dùng địa vị và quyền thế mà đàn ông theo đuổi cả đời để đánh bại tình địch.

 

Ai ngờ một giây sau, Tạ Âm Lâu đứng trong con hẻm với dòng người đông đúc, khẽ lắc đầu, có mấy sợi tóc đen nhánh lướt qua mặt cô: “Gương mặt đó của anh ấy, rất khó khiến người ta vứt bỏ.”

 

“…”

 

Lúc bầu không khí dần đông cứng, không biết là ai ở trong đám người hét lên một tiếng: “Mau đến dưới chân cầu đá xem đèn!”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)