TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Dưới ánh đèn mờ trong khán phòng, Tạ Âm Lâu cầm vé trong tay, đi đến chỗ ngồi ở bên trái hàng phía trước, chỗ này có tầm nhìn lên sân khấu tốt nhất, cộng thêm cô mặc váy trắng dài đến mắt cá chân và khoác hờ áo khoác tây trang lấy từ trong tủ của Phó Dung Dự, khiến bóng dáng của cô rất yên tĩnh, khán giả xung quanh cũng không chú ý đến.

 

Cũng có người nhìn qua vài lần, đa số là vì nhìn vẻ đẹp toả ra dưới lớp gấm của Tạ Âm Lâu, hàng mi rậm nhẹ nhàng cụp xuống, ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi son, mang theo vẻ đẹp mong manh.

 

Có người cảm thấy rất quen, nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã gặp qua ở đâu, chỉ lo nhìn người đẹp, quên mất là khách mời của chương trình hot nào đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu thì lại không quan tâm đến việc bị nhìn, ngồi ngay ngắn, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Lê của phía sau, dù ánh đèn hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra mắt mày sạch sẽ không trang điểm của cô ấy hơi nhíu lại, không tình nguyện ngồi cùng Châu Tự Chi.

 

Nhưng biết làm sao khi đã hết chỗ, lúc này cũng chẳng thể mua được vé.

 

Thấy buổi diễn bắt đầu, Tạ Âm Lâu dời mắt lên sân khấu, sau đó nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, là Trình Nguyên Tịch, mở màn là màn múa đơn của cô ta.

 

Đúng là trùng hợp.

 

Tạ Âm Lâu đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, dựa vào lưng ghế, ngón tay nhàn nhạ xoay xoay vòng ngọc phù dung, cũng không rời khỏi chỗ, đánh giá khá cao màn biểu diễn của Trình Nguyên Tịch, là người có nền tảng nhảy múa, không khó nhìn ra cô ta đã vất vả luyện nhảy nhiều năm. Lúc cô ta vung tay áo cuối cùng, cánh tay phải lộ ra dưới ngọn đèn trắng, làn da trắng nõn như tuyết, đã hoàn toàn không còn nhìn thấy hình xăm chữ Phạn nữa.

 

Tạ Âm Lâu chắc chắn mình không nhìn sai, trong mắt dâng lên cảm xúc hơi ngạc nhiên.

 

Mà Trình Nguyên Tịch không hề phát hiện ở chỗ tối trong khán phòng có ai, sau khi biểu diễn một màn nhảy đơn, cô ta thay đồ rồi biểu diễn cùng những người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khán phòng rất náo nhiệt, lại càng khiến chỗ của Tạ Âm Lâu thêm yên tĩnh, cô không nhìn lên sân khấu nữa, lúc lấy điện thoại ra, đúng ngay lúc Hình Lệ đã đến thành phố Tấn gửi một tấm ảnh qua cho cô.

 

Ngón tay cô bấm nhẹ mở ra, nhìn thấy trên màn hình, bối cảnh là trong sân biệt thự kiểu trung, đang đổ cơn mưa vào cuối thu, sắc trời tối đen đến ánh đèn vàng mờ cũng không thắp sáng được.

 

Phó Dung Dự mặc bộ tây trang màu xám đậm chỉ mặc trong những trường hợp trang trọng, thẳng lưng quỳ bên ngoài mái hiên, từ vai đến eo anh dường như là một đường thẳng, nước mưa vỗ xuống, từ đường quai hàm tinh xảo nhỏ xuống, dọc theo hầu kết ở hõm cổ, màu da trắng lạnh đến chói mắt, cuối cùng đều bị bộ tây trang tối màu hút đi hết.

 

Tạ Âm Lâu đột nhiên thẳng lưng, gửi tin nhắn hỏi Hình Lệ đã xảy ra chuyện gì.

 

Khoảng năm sáu phút sau, Hình Lệ mới trả lời: ‘Quỳ gần được ba tiếng rồi, đến mặt của bố cô cũng chưa gặp được.’

 

Năm đó Phó Dung Dự bỏ đi, huỷ bỏ hôn ước, không nói câu nào mà bỏ Tạ Âm Lâu lại, cũng hại cô sốt cao một trận, nhà họ Tạ vẫn luôn ghi nhớ món nợ này.

 

Hơn nữa mười năm sau, anh lại còn làm trái với điều kiện đã đồng ý lúc huỷ hôn, đừng nói là quỳ ba tiếng, dù là ba ngày ba đêm cũng phải quỳ.

 

Hình Lệ biết rõ chuyện này, nên không kêu Phó Dung Dự than khổ, mà lén lút gửi cho Tạ Âm Lâu xem, lại nói: ‘Hai cậu em trai kia của cô, cũng bị trách mắng… Thật sự rất muốn kêu cứu mạng, cuối cùng tôi cũng biết khí thế của cậu em Thước Kẻ Nhỏ kia của cô di truyền từ đâu rồi!’

 

Và cô ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Tạ Thầm Thời vừa xuống máy bay đã thu lại phong thái buông thả của mình, thắt cà vạt một cách nghiêm chỉnh, mặc tây trạng vào một cách cẩn thận, không có nửa vết nhăn.

 

Ngón tay Tạ Âm Lâu dừng lại trên tấm ảnh Phó Dung Dự quỳ đó dầm mưa, trong lòng lo lắng, không có tâm trạng cùng Hình Lệ trêu đùa hai cậu em trai, sau đó, cô mau chóng gõ vài chữ gửi qua: ‘Mẹ tôi có ở đó không?’

 

Hình Lệ trái xem phải nhìn trong ngoài sân, không nhìn thấy nữ thần được gọi là tiên phẩm của giới giải trí trong truyền thuyết.

 

‘Không có.’

 

Tạ Âm Lâu nhìn thấy hai chữ này, không ngồi yên được nữa.

 

Cô lặng lẽ rời khỏi khán phòng, đi ra hành lang bên ngoài tìm một chỗ yên tĩnh, ấn gọi số của Tạ Thầm Ngạn.

 

Ngọn đèn ở trần nhà chiếu xuống có màu ấm, làm nổi bật một bên tường với những bức vẽ đầy màu sắc, cô ngẩng đầu nhìn. Một lúc sau, bên kia điện thoại cuối cùng cũng nghe máy, giọng nói trong trẻo của Tạ Thầm Ngạn truyền vào tai: “Chị.”

 

Trong mấy giây ngắn ngủi này, Tạ Âm Lâu đã nghĩ xong cách để nói, đầu tiên là dịu dàng hỏi: “Thầm Ngạn, bố có vì chuyện của chị mà trách phạt em và em gái không?”

 

Nếu cô vừa mở miệng đã gấp gáp cầu xin cho Phó Dung Dự, sợ là sẽ phản tác dụng.

 

Trước tiên quan tâm đến em trai đã, rồi mới có thể khiến Tạ Thầm Ngạn duy trì cảm xúc bình tĩnh. Một tay cậu ta đút vào túi quần, hơi nhàn hạ nói: “Bị mắng mấy câu rồi thôi, đừng lo lắng, đây là chuyện như cơm bữa đối với em gái chị.”

 

Tạ Âm Lâu hơi thở phào, lại hỏi: “Vậy…”

 

Cô muốn thử thăm dò thái độ của bố đối với Phó Dung Dự, dù sao thành phố Tấn vẫn đang mưa, cứ tiếp tục quỳ như vậy, cơ thể của Phó Dung Dự cũng là làm từ thịt mà.

 

Tạ Âm Lâu mới nói một chữ, Tạ Thầm Ngạn đã đoán được ý của cô rồi.

 

Cậu ta nâng đôi mắt lạnh nhạt, nhìn bóng dáng màu đen trong sân, đường cong thẳng đứng như cây tuyết tùng bên vách đá, một người như vậy, cho dù là ở đâu thì sống lưng cũng sẽ luôn luôn thẳng tắp.

 

Dường như Phó Dung Dự cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, đột nhiên ngẩng đầu lên, đường nét gương mặt tuấn tú sáng ngời dưới ánh trăng, đôi mắt màu hổ phách kìm lại tất cả cảm xúc, nhưng lại không hề có chút mệt mỏi hay không kiên nhẫn.

 

Phó Dung Dự nhìn thẳng vào mắt của Tạ Thầm Ngạn, người đang nói chuyện điện thoại, dường như đoán ra được là Tạ Âm Lâu gọi đến.

 

“Chị.” Tạ Thầm Ngạn dời mắt đi trước, trong tiếng mưa, cậu ta dịu giọng nói với Tạ Âm Lâu ở bên kia: “Chị không để anh ta quỳ, bố sẽ không bỏ qua chuyện chị sốt cao suýt nữa mất mạng năm đó, đừng quên từ xưa đến giờ bố mẹ là người quyết định hôn nhân của con cái, chỉ cần một ngày nhà họ Tạ không thừa nhận hôn sự của chị và anh ta với bên ngoài, Phó Dung Dự đừng mơ được bước vào cửa nhà chúng ta một cách đường hoàng.”

 

Đạo lý này không khó hiểu, nhưng Tạ Âm Lâu cứ nghĩ đến Phó Dung Dự quỳ trong màn mưa như vậy, đến mặt của bố cô cũng không gặp được, cô không cách nào duy trì sự bình tĩnh và khách quan của mình để nhìn nhận chuyện này.

 

“Thầm Ngạn…”

 

“Mỗi bên lùi một bước, em sẽ giúp anh ta chuẩn bị một chén canh gừng.”

 

Đây đã là sự khoan dung lớn nhất của Tạ Thầm Ngạn rồi, sau đó, cậu ta bổ sung một câu: “Còn về việc khi nào bố chịu gặp anh ta, chị, đây không phải là việc em và em gái có thể quyết định được.”

 

Tạ Âm Lâu im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm nữ thần tung cánh trên tường, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

 

Một lúc lâu sau cô mới mở miệng, giọng nói rất kiên định: “Thầm Ngạn, chị không tính toán chuyện năm đó huỷ bỏ hôn ước, dù là mười năm trước hay mười năm sau, Phó Dung Dự anh ấy vẫn luôn là chồng sắp cưới của Tạ Âm Lâu chị, là người mà chị chính miệng thừa nhận.”

 

Bên Tạ Thầm Ngạn đã cúp máy, bên tai không còn tiếng nói, trong hành lang bỗng chốc vô cùng quạnh quẽ.

 

Tạ Âm Lâu cất điện thoại, vừa mới xoay người thì nhìn thấy Trình Nguyên Tịch mặc đồ múa màu xanh ngọc, buổi biểu diễn không biết đã kết thúc từ bao giờ, cô ta đi ngang qua đây muốn ra sau sân khấu tẩy trang, trùng hợp nghe thấy câu nói cuối cùng của cô.

 

Trước đó ở trên sân khấu không thấy rõ lắm, lúc này Tạ Âm Lâu nhìn thấy rõ cổ tay Trình Nguyên Tịch không có hình xăm nữa, nhưng lại có một vết sẹo màu trắng nhạt, đập vào mắt Tạ Âm Lâu một cách rõ ràng.

 

Bị ánh mắt của cô nhẹ nhàng quét qua, bỗng nhiên Trình Nguyên Tịch cảm thấy cảm giác đau đớn khi không tiêm thuốc tê mà tẩy đi hình xăm đang tái phát, sắc mặt hơi trắng, bây giờ cô ta mới buồn cười mà hiểu ra.

 

Thì ra chữ Âm đó, là chỉ Tạ Âm Lâu.

 

Ánh trăng ẩn giấu trong lòng Phó Dung Dự ròng rã mười năm, đang gần ngay trước mắt.

 

Cô ta rất muốn Tạ Âm Lâu ghen tị với cô ta, dù chỉ là một khoảnh khắc.

 

Nhưng hiển nhiên là hy vọng của cô ta đã hoàn toàn bị dập tắt, Tạ Âm Lâu đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn cô ta, vẻ mặt cô lạnh nhạt, đạp giày cao gót lướt qua bên cạnh đi vào khán phòng.

 

Trình Nguyên Tịch đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, giống như trong cuộc chiến không khói súng này, cô ta chưa bao giờ thắng.

 

Tạ Âm Lâu muốn vào khán phòng tìm Vân Thanh Lê, ai ngờ trong đó đã trống trơn, khán giả đã rời đi hết rồi.

 

Cô chỉ đành quay người rời đi, lúc ra khỏi cửa, không cẩn thận bị một cô gái lạ mặt cũng mặc đồ múa màu xanh đi vội vàng nên đụng trúng vai, đối phương suýt nữa đã bi vạt váy cuốn vấp ngã xuống đất, may mà Tạ Âm Lâu kịp thời đưa tay níu lại: “Cẩn thận.”

 

Mặt cô gái đầy vết nước mắt, nói tiếng cảm ơn, không dừng lại mà chỉ lo chạy đến phía trước ngăn lại lãnh đạo của sân khấu kịch.

 

Tạ Âm Lâu đúng lúc thuận đường đi theo phía sau, vô tình nghe thấy vài câu:

 

“Thầy, có thể đừng chuyển tôi khỏi nhóm múa không… Tôi múa rất nghiêm túc, là, là do chị Nguyên Tịch nhằm vào tôi.”

 

Câu nói này, dù là ai trong sân khấu kịch nghe thấy cũng sẽ không tin.

 

Lãnh đạo khuyên nhủ với giọng điệu sâu xa: “Lộ Đồng, bình thường quan hệ của cô với Nguyên Tịch là thân nhất, cô ấy có lý do gì để nhằm vào cô chứ? Chuyển cô qua nhóm múa khác cũng là do Nguyên Tịch đề nghị với tôi, muốn để cô rèn luyện tốt hơn.”

 

Lộ Đồng cầu xin không có kết quả, lau nước mắt nói: “Chị Nguyên Tịch đều là giả vờ, chị ta bị tôi phát hiện tự đăng bài trên diễn đàn tiết lộ tin giả về chuyện yêu đương của chị ta và ông lớn, nên mang hận trong lòng bắt đầu cô lập tôi.”

 

“Ở trong sân khấu kịch, chị ta là một nữ thần dịu dàng lương thiện, tính khí tốt, bị người ta bắt nạt cũng không tranh không giành, thực ra thì chị ta thông minh hơn bất kỳ ai, mấy năm trước chị ta đã lan truyền tin giả của mình và nhà giàu trong giới nhảy múa rồi.”

 

“Làm gì có ai biết rõ nhiều chuyện nội tình như vậy, đều là do chị Nguyên Tịch tự mình thêu dệt ra thôi!”

 

“Bây giờ ngày nào chị ta cũng làm đủ mọi cách để cô lập tôi, là vì muốn đuổi tôi ra khỏi nhóm múa… Thầy, tôi không đi, tôi ngày đêm luyện múa, bỏ ra biết bao nhiêu máu và mồ hôi, không dễ gì mới đủ tư cách để vào nhóm.”

 

Tạ Âm Lâu nghe thấy âm cuối khi đi ngang qua, hàng mi hơi cong lướt qua Lộ Đồng đang ở bên bờ vực sụp đổ, không quay đầu lại mà rời đi.

 

Buổi tối về đến biệt thự, cô không để chuyện ở sân khấu kịch trong lòng, mà lo lắng bên Phó Dung Dự, cả đêm ngủ không ngon, tỉnh lại mấy lần, mơ màng lần tìm bùa hộ mạng và túi thơm ở dưới gối, nắm chặt trong lòng bàn tay mới có thể ngủ yên ổn.

 

Đến ngày hôm sau, ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào mép giường trắng như tuyết.

 

Tạ Âm Lâu đã quấn lấy ổ chăn ấm áp ngồi dậy, máu tóc dài như lụa xoã tung trên vai, gương mặt trắng trẻo không còn chút buồn ngủ, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hình Lệ hỏi thăm tình hình.

 

Lúc này, trên màn hình hiển thị năm giờ sáng.

 

Hình Lệ bị ồn tỉnh, ngón tay thon dài dùng sức vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp, còn chưa trang điểm đã chạy ra ngoài cửa xem, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng đối diện sân được mở ra.

 

Trước giờ Tạ Thầm Thời đều dậy rất sớm khi ở trong địa bàn của bố mình, cậu ta không mặc tây trang, mà mặc áo sơ mi xanh lá sọc đen trong buổi sớm lạnh lẽo cuối thu, cúc áo tinh xảo cũng không cài lại một cách nghiêm chỉnh, đang đưa ngón tay thon dài lên, lúc quay mặt qua, không kịp phòng bị mà nhìn thấy Hình Lệ đang lén lén lút lút nhìn lén mình.

 

“!”

 

Tạ Thầm Thời thuận theo tầm mắt của cô ta, để ý thấy cổ áo sơ mi rộng mở, mau chóng cài nút lại, ở chỗ cổ áo đến một chút hõm cổ cũng không lộ ra, lạnh lùng quét mắt qua như lời cảnh cáo: “Đừng có nhớ nhung cơ thể vạm vỡ gợi cảm của ông đây đó.”

 

Ai ngờ, một giây sau Hình Lệ đã đưa tay che mặt, quên mất phải trả lời tin nhắn của Tạ Âm Lâu.

 

Cô ta hét lên: “A, làm bẩn mắt tôi rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)