TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hương thơm nồng nàn của hương hoa hồng lan tỏa dưới ánh nến, ánh trăng vàng dịu dàng làm nổi bật gương mặt Tạ Âm Lâu, đường nét đẹp đẽ đến khó tả, lông mi dài rủ xuống, vết son trên làn da tựa hồ thiêu đốt ánh nhìn.

 

Nhiệt độ trong phòng thích hợp, cô đốt sáp thơm an thần, giọng nói êm dịu của Khương Nại từ bên cạnh truyền đến: “Sáp thơm này, vẫn chưa dùng hết sao?”

 

Sáp thơm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là khi Tạ Âm Lâu đang ghi hình cho chương trình tuyên truyền văn hóa phi vật thể, Khương Nại ở nước ngoài tự tay làm ra rồi gửi nó cho cô.

 

Nếu như dựa theo số lần cô dùng sáp thơm an thần trước đây, đã sớm chẳng còn lại bao nhiêu rồi.

 

Khương Nại nhìn thấy trong hộp vẫn còn hơn một nửa, rất nhanh đã đoán ra Tạ Âm Lâu không còn giống như trước đây, phải dựa vào sáp thơm mới có thể ngủ được.

 

Cửa sổ bằng kính phản chiếu đêm tuyết bên ngoài, chiếc giường đã được trải sẵn, Tạ Âm Lâu đặt sáp hương hoa hồng lên chiếc bàn đầu giường ngủ, sau đó, cô mặc một chiếc váy dài tay màu trắng, quỳ xuống bên cạnh giường, đợi mẹ nằm xuống, rồi theo đó ôm lấy bà ấy.

 

Giống như lúc nhỏ vậy, trước lúc đi ngủ, Tạ Âm Lâu đều sẽ chia sẻ một bí mật với Khương Nại: “Có Phó Dung Dự ở đây, con không cần dùng đến sáp thơm an thần nữa, mẹ à.”

 

Khương Nại định nói gì đó, Tạ Âm Lâu đã hơi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trông rất ngoan ngoãn.

 

Hôm nay khóc nhiều đã làm hao phí hoàn toàn thể lực của cô, lại thêm uống thuốc Bắc, vừa chạm vào gối, khắp căn phòng đều là sự quen thuộc, cơn buồn ngủ từ trong xương cốt lập tức lan ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến sau nửa đêm, Tạ Âm Lâu cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mềm mại, nhiệt độ cơ thể có chút thấp.

 

Một ngọn đèn vàng ấm áp được thắp sáng, Khương Nại đắp lên trán cô một chiếc khăn ấm màu trắng, bà ấy lau mồ hôi dọc theo cổ xuống xương quai xanh cho cô, trong cơn mơ màng, cô quay sang, ngón tay mò mẫm tìm cổ tay mẹ.

 

Mát mẻ, so với nhiệt độ trên da của cô.

 

Khương Nại cũng mặc một chiếc váy màu trắng, trên vai khoác áo choàng sa tanh ngồi bên mép giường, không ngừng lau mồ hôi cho cô.

 

Không lâu sau, lại bước ra ngoài cửa phòng.

 

Tạ Âm Lâu mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ, mẹ và bố đứng ở hành lang nói về cơn sốt của cô.

 

Cũng may rất nhanh đã giảm, lúc cô tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn, vừa mở mắt đã lập tức trông thấy mẹ đang ở bên cạnh, cô gọi bằng một giọng mũi đặc sệt: “Mẹ.”

 

Khương Nại tắt đèn để tránh ánh sáng chiếu vào mắt con gái, bà ấy lật chăn bông rồi nằm trở lại.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào gáy cô, thấy không còn đổ mồ hôi, đã ổn trở lại.

 

Tạ Âm Lâu tỉnh lại thì đã không còn buồn ngủ nữa, cô mở to đôi mắt long lanh.

 

Cho đến tận bây giờ, khi cô nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại của mình, mới chậm chạp ý thức được, cô nhận ra bố mẹ đã bắt đầu chấp nhận Phó Dung Dự rồi, có thể thật sự chỉ còn xa cách mấy bức tường, là sự thật.

 

Khương Nại thấy cô không ngủ, lập tức trò chuyện: “Đang nghĩ gì thế?”

 

“Con đang nghĩ...”

 

Tạ Âm Lâu áp khuôn mặt mềm mại của mình vào gối, trên trán vẫn còn vương vài lọn tóc đen, nhỏ giọng nói: “Mẹ với bố, tại sao không phản đối con và Phó Dung Dự?”

 

Ánh nhìn của Khương Nại rơi vào chiếc vòng ngọc phù dung nơi cổ tay đang đặt trên chăn bông của cô, mặc dù đều là kiểu dáng được khảm lục lạc, nhưng có thể nhìn ra đó không phải loại vòng tay mà Tạ Lan Thâm độc quyền cung cấp trong nhiều năm, một lúc sau, bà ấy nhẹ nhàng nói: “Những chuyện cậu ấy làm cho con, mẹ và bố đều biết.”

 

Không chỉ xoay quanh công việc của Tạ Âm Lâu, mỗi một việc đều được thư ký tìm hiểu và đặt lên trên bàn làm việc của Tạ Lan Thâm.

 

Khương Nại cũng lướt Weibo xem, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà ấy lựa chọn không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con gái mình, sau đó mỉm cười: “Em trai của con cũng đã nói chuyện riêng với Phó Dung Dự, nó nói với bố mẹ, cậu ấy đã sưu tầm những cuốn sách cổ không còn bản in cho con trong mười năm, lại vì con thắp đèn Trường Minh suốt mười năm..."

 

Chính là mười năm dài đằng đẵng này, đã làm cảm động trái tim người làm mẹ như Khương Nại.

 

Bà ấy nói với Tạ Âm Lâu: “Mẹ có thể nhìn ra, tình yêu cậu ấy dành cho con giống như ngọn đèn Trường Minh luôn sáng trước vạn vị Phật trong đền thờ phật Quan Âm, và nó chưa từng tắt.”

 

Nói đến đây, Khương Nại cũng tiện thể nhắc đến nhà họ Cố.

 

Tạ Âm Lâu luôn có tâm trạng bình tĩnh không chút gợn sóng đối với người thích mình là Cố Tư Huấn, từ nhỏ cô đã khá cố chấp với những thứ bản thân thích từ cái nhìn đầu tiên, lại tôn sùng, và rất khó để cái mới có thể thay thế.

 

“Con biết Cố Tư Huấn rất tốt… Nhưng không ai có thể tốt hơn Phó Dung Dự.”

 

Khương Nại từng gặp Cố Tư Huấn, sớm hơn thế, đến cả Ôn Chước bà ấy cũng từng gặp qua.

 

Điều này làm đôi mắt của Tạ Âm Lâu thoáng chút kinh ngạc, có hơi khó hiểu: “A?”

 

“Khi Ôn Chước đang ở trong đoàn làm phim, mẹ từng lấy cớ đến thăm đạo diễn, gặp cậu ta một lần.”

 

Lúc đó, Khương Nại từ Weibo nhìn thấy một nam diễn viên thường xuyên chia sẻ lại những chủ đề con gái mình nhảy múa, không bao lâu sau, bà ấy đã đi điều tra.

 

Mặc dù Ôn Chước có tham vọng là điều tốt, nhưng lại vì truy cầu danh lợi mà đánh mất bản tính ban đầu.

 

Vì vậy cậu ta không thể lọt vào mắt Khương Nại, đem ra so sánh, vẫn là Phó Dung Dự nhìn thuận mắt hơn.

 

Tạ Âm Lâu yên lặng nghe mẹ nói về những chuyện này, thời gian theo đó trôi đi, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, tuyết đêm cũng ngừng rơi.

 

Do Khương Nại quanh năm quay phim ở bên ngoài, đồng hồ sinh học rất chuẩn, nên bà ấy không có thói quen ngủ nướng.

 

Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản xong, trước tiên mặc áo ngủ ra khỏi phòng này, rồi trở về phòng chính để thay quần áo, trong khi Tạ Âm Lâu vẫn nằm trong chăn ấm áp.

 

Không có ai ở bên cạnh trò chuyện, cô bèn vươn bàn tay trắng nõn nà cầm lấy điện thoại, mò đến điện thoại của mẹ, mật khẩu rất đơn giản, ngày sinh của bố cô.

 

Tạ Âm Lâu giống như hồi nhỏ, quen tay mở điện thoại, vuốt màn hình và nhìn thấy một tin nhắn văn bản mới được gửi đến.

 

Lúc bảy giờ sáng, Mạnh Thi Nhị gửi cho mẹ một đoạn văn nhỏ từ tận ruột gan.

 

Một khi cái chết của thầy giáo bị truyền ra, nó sẽ gây sốc cho tất cả mọi người trong giới.

 

Đa phần là cô ta nghe được tin mẹ cô sẽ lập tức quay về thành phố Tứ để chia buồn, nên đã đặc biệt gửi một đoạn tin nhắn, từng chữ đều để lộ ra ý tứ của việc muốn đến thăm.

 

Tạ Âm Lâu không trả lời mà trực tiếp xóa đoạn tin nhắn đi.

 

Nhìn thôi là chướng mắt.

 

Nằm đến hơn chín giờ, tầng dưới của biệt thự thấp thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, Tạ Âm Lâu quấn một tấm khăn nhung bước ra khỏi giường, ở nhà giản dị tùy ý, đến cả mái tóc đen dài tựa gấm cũng xõa ra, cũng không trang điểm, mặt mày mộc mạc.

 

Vừa bước xuống lầu dưới đã nhìn thấy Tạ Thầm Thời lười biếng tựa vào ghế gỗ, tay phải cầm bát sứ ăn cháo đậu đỏ, nhấn mạnh từng chữ: “Em cũng không có hai tay!”

 

Ngồi đối diện là Tạ Thầm Ngạn quần áo chỉnh tề, từ cuộc nói chuyện có thể nghe ra là chuyện về buổi giáo huấn tối qua của Tạ Thầm Thời.

 

“Bụng Dạ Đen Tối, nếu không phải anh cung cấp bằng chứng tìm bố cáo trạng, sẽ lộ ra dấu vết ông đây đã phá hoại cuộc chiến kinh doanh của anh và Phó Dung Dự sao?” Tạ Thầm Thời thậm chí cảm thấy bản thân đã làm việc không chê vào đâu được, đặt bát xuống và nói: “Bố như vậy căn bản là chết không đối chứng.”

 

Nhưng Tạ Thầm Ngạn đã thẳng tay đưa ra chứng cứ, làm ăn thua lỗ, lại nhân cơ hội khiến cậu ta gánh tội thay.

 

Mà đối với tất cả những lời buộc tội từ cậu ta, Tạ Thầm Ngạn đều chấp nhận, nói một cách thản nhiên: “Nếu em không giở trò trong bóng tối, Phó Dung Dự cũng không thắng nhanh như vậy.”

 

“Em gái.”

 

Tạ Âm Lâu bất thình lình xuất hiện cạnh Tạ Thầm Thời khi hai người đang nói chuyện, bàn tay trắng nõn không chút khuyết điểm đặt lên vai cậu ta, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, da cô lộ ra một vài mạch máu mảnh dẻ, bị ốm một chút khiến cô yếu ớt đến lạ thường.

 

Tạ Thầm Thời vừa quay đầu lại, đã bị cô nhẹ nhàng cảnh cáo: “Không được nhắm vào Phó Dung Dự biết chưa?”

 

Vốn dĩ muốn nói đùa vài câu, có điều trông thấy sự ốm yếu mệt mỏi hiện lên giữa chân mày của Tạ Âm Lâu, cậu ta cũng không muốn làm ầm ĩ, vươn tay kéo chiếc ghế ở bên cạnh, lại rót một cốc trà nóng đưa cho cô: “Ốm rồi còn dậy sớm thế làm gì.”

 

Tạ Âm Lâu nhận lấy cốc trà, làm nóng đầu ngón tay lạnh đồng thời hỏi: “Bọn họ đâu?”

 

“Phó Dung Dự cùng với bố đến nhà họ Nhan rồi, còn không ít việc phải làm trước đám tang của cụ Nhan.” Tạ Thầm Thời kiềm lại ánh mắt đầy thất vọng, nghĩ mình là con trai được bố yêu thương nhất lại không được đi cùng, dừng lại một lúc rồi lại nói: “Mẹ ở cạnh chị cả đêm đều không được chợp mắt, bố bảo mẹ ở trong phòng ngủ rồi.”

 

“Nghiêm cấm chúng ta đến làm phiền…”

 

Nói câu cuối một cách dịu dàng, thật ra Tạ Lan Thâm vốn dĩ muốn nghiêm cấm làm phiền Khương Nại ngủ bù, nếu không lúc về nhà phải gia pháp hầu hạ.

 

Tạ Âm Lâu nghe xong thì không nói gì, Phó Dung Dự cùng bố đi ra ngoài, sẽ quay trở về.

 

Điều này làm cho cô rất yên tâm, cô ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên, khẽ cười với hai đứa em trai.

 

Tạ Thầm Thời nhếch đôi lông mày thanh tú đầy tinh quái: “Anh ấy có thể ra ngoài, khổ thân đứa con ruột này, lại bị phạt ở trong nhà chép nội quy.”

 

“Chị chép giúp em.”

 

Tạ Âm Lâu bảo vệ Phó Dung Dự, nhưng đồng thời cũng không quên quan tâm đến cảm nhận của em trai, trong suốt thời gian dài của buổi sáng, cô bảo quản gia lấy bút nghiên giấy mực, nhẹ nhàng nâng cổ tay trắng như tuyết đeo chiếc vòng ngọc, tự mình giúp Tạ Thầm Thời chép phạt gia quy.

 

Tạ Thầm Thời vẫn luôn luôn lười biếng, còn cần cả Tạ Thầm Ngạn giúp cậu ta chép.

 

Vậy là mấy chị em đem bàn ghế chuyển ra ngoài, vào lúc nắng nhạt chiếu xuống sân nhà, trên cây cổ thụ vương một ít tuyết còn đọng lại, từ từ tan thành nước, từng giọt từng giọt như viên pha lê trong vắt rơi xuống.

 

Tạ Âm Lâu viết xong một tờ, bèn thuận tay bưng lấy tách trà đựng thuốc Bắc nhấp một ngụm.

 

Quay mặt sang, cô thấy Tạ Thầm Ngạn đã nới lỏng khuy trên măng sét một chút, đã viết trơn tru được ba trang, thế nhưng còn người kia, không hề đàng hoàng, đang vẽ một con rùa xấu xí lên tấm giấy Tuyên, lại còn vẽ thêm ba sợi tóc vào cái trán hói.

 

Vết mực trong nháy mắt đã bị nhòe, đang định viết một lời cảm ơn, không biết là cậu ta đang định thách thức quyền uy của bố, hay là Tạ Thầm Ngạn nữa.

 

Quản gia từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ: “Ngoài cửa có một người tên là Mạnh Thi Nhị muốn vào thăm bà chủ.”

 

Khương Nại vẫn đang ngủ, dù sao người đứng đầu gia đình đã lên tiếng, ai cũng không dám đến quấy rầy.

 

Thậm chí quản gia còn không dám để người giúp việc lên lầu dọn dẹp vệ sinh, chỉ sợ sẽ gây ra ồn ào.

 

Hiện giờ có người vội vàng đến thăm, quản gia chỉ có thể tìm đến ba người ở trong sân hỏi ý kiến.

 

Tạ Thầm Thời ném bút lông lên mặt giấy Tuyên, loang ra một mảng mực lớn: “Mèo chó gì đó, cũng có thể đến gặp mẹ sao?”

 

Quản gia chuyển sự chú ý sang Tạ Thầm Ngạn, nhìn thấy cậu ta cũng đã cất bút đi, dáng người mảnh khảnh, thẳng thắn đứng ở cạnh bàn, không nhanh không chậm lấy giấy ướt ở bên cạnh lau những ngón tay thon dài của mình.

 

Cũng vào lúc ấy, phản ứng rất bình thản nói với Tạ Âm Lâu ở bên cạnh: “Cô ta muốn gặp mẹ, lần này không gặp được, lần sau vẫn sẽ quay lại.”

 

Ý của Tạ Thầm Ngạn là muốn quản gia mời người vào sảnh phụ.

 

Ngay lập tức, cậu ta quay sang hỏi Tạ Âm Lâu có muốn lên lầu không.

 

“Lên lầu làm gì…” Tạ Âm Lâu đứng trong sân, hơi quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: “Chị cũng không phải con gái ngoài giá thú, cô ta muốn gặp, đừng hối hận là được.”

 

Quản gia nghe dặn dò xong, ra ngoài mời Mạnh Thi Nhị đến thăm vào trong nhà.

 

Nhà cũ của nhà họ Tạ trong ngoài đều rất yên tĩnh, đến người giúp việc đi lại cũng chẳng có mấy ai, nhưng không khí lại áp lực đến choáng ngợp không thể giải thích được. Lúc Mạnh Thi Nhị và quản lý bước vào, họ có chút căng thẳng: “Trong nhà, ngoại trừ thầy Khương … Chủ nhà Tạ có ở đây không?”

 

Quản gia nghe thấy bèn quay đầu, mỉm cười đáp: “Ông chủ hiện không có ở đây, nhưng hôm nay cô chủ và cậu chủ bọn họ đều ở nhà.”

 

Đôi mắt Mạnh Thi Nhị hơi kinh ngạc, không kìm được giọng: “Cái vị được đồn rằng được đại sư bói toán cải mệnh, bị nhà họ Tạ giấu khỏi thế giới, cô Tạ?”

 

“Đều chỉ là lời đồn trong giới mà thôi, chỉ là bình thường con gái yêu của bà chủ nhà tôi khá khiêm tốn.”

 

Quản gia nói xong, bèn mời cô ta bước vào một sân vườn cổ kính, từ xa nhìn vào có thể thấy rõ giữa không gian thoáng đãng kê một chiếc bàn chạm trổ hoa văn hoa lê, có một người con gái thân hình vô cùng đẹp đang đứng đó viết thư pháp.

 

Mạnh Thi Nhị bước từng bước đến gần, có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

 

“Chị Lị, đây không phải thầy Khương sao?”

 

Đàm Lị cũng đi theo bên cạnh, khi dần dần đến gần, cô ta phát hiện đó là một người con gái rất giống Khương Nại, e rằng chính là cô Tạ ở ẩn mà quản gia nói đến.

 

Cô cố nén giọng, nhắc nhở Mạnh Thi Nhị: “Tên mụ của cô Tạ đây cũng gọi là Tạ Âm Lâu, nhưng là người thật, một người trời sinh cao quý, trong giới giải trí có không ít người nổi tiếng muốn trở thành bạn tốt với cô ấy, nhưng nghe nói đến cả gặp mặt cũng khó, em tạo mối quan hệ tốt với vị này, còn lo lắng không thể kết giao với tầng lớp thượng lưu trong xã hội được hay sao?”

 

Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu nhẹ đi mấy phần, ám hiệu rất rõ ràng: “Vì bố mẹ cô ấy, cho nên những người bạn chơi cô ấy quen biết, ngày sau đều sẽ là chủ nhân tương lai của những gia đình giàu có.”

 

Mạnh Thi Nhị có thể nghe hiểu những lời khuyên đầy chân thành của cô ta, cô ta lấy bình tĩnh muốn tỏ ra thái độ tốt nhất với cô con gái yêu quý của Khương Nại.

 

Cô ta có bao nhiêu thông cáo cũng không đủ, rất rõ ràng người hâm mộ đã không còn tin tưởng vỏ bọc này nữa rồi.

 

Nhưng nếu có thể ở đó tương tác thân thiết với Khương Nại một cách quang minh chính đại, sẽ khiến cô ta có thể tiếp tục quảng bá cho những thiết kế mang vẻ đẹp cổ điển, mới có được một chỗ đứng nhất định.

 

Gương mặt thanh tú của Mạnh Thi Nhị vừa nở một một nụ cười hoàn mỹ, nhưng giây tiếp theo, cô ta lập tức cứng đờ tại chỗ: “Chị Lị.”

 

Trước bàn có chạm khắc hoa lê, Tạ Âm Lâu viết xong chữ cuối cùng, ánh nắng dưới tán cây nhẹ nhàng bao trùm lên khuôn mặt cô, trên vai vẫn khoác chiếc khăn trắng làm bằng len bông để tránh cái lạnh, bên trong là một chiếc váy dài màu đen, giống như mực đậm, làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô.

 

Thậm chí đến ánh sáng mặt trời cũng phải yêu thích cô, thần tiên đang đứng ở đó, thật dễ dàng thôi thúc người ta muốn quỳ lạy tỏ lòng kính trọng.

 

Cổ tay tựa như xương cốt làm bằng ngọc, lại còn đeo một chiếc vòng ngọc, dưới đáy có treo một chiếc lục lạc, phát ra những âm thanh nhỏ trong trẻo.

 

Lúc cô đặt bút xuống, Tạ Thầm Thời ở bên cạnh đưa cho cô một chiếc khăn tay đã nhúng qua nước nóng, nhiệt độ vừa phải.

 

Cô nghe thấy có người đến chào hỏi, rất bình tĩnh quay người lại.

 

Vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới đều tĩnh lặng, từng chút từng chút, có thể nghe thấy một cách rõ ràng hơi thở gấp gáp của Mạnh Thi Nhị, cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt cô với dáng vẻ không thể tin được, hồi lâu mới định thần lại: “Cô là Tạ Âm Lâu?”

 

“Tôi là Tạ Âm Lâu.”

 

Vừa mở miệng đúng là một âm thanh quen thuộc, vẫn là giọng điệu đó.

 

Từ đầu đến cuối, cô đúng là Tạ Âm Lâu.

 

Trong lời đồn, cô Tạ là người được nhà họ Tạ xem như bảo bối cất giữ trong nhiều năm và là người thoát tục trong mắt người ngoài.

 

Mạnh Thi Nhị như nhìn thấy ma, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không che đi được: “Làm sao có thể.”

 

Cô ta vốn đã nghĩ xong, nhưng lại quên hết những gì định nói, nếu không phải Đàm Lị siết chặt bàn tay cô ta, cô ta đã suýt mất bình tĩnh thất lễ: “Thì ra là vậy.”

 

Chẳng trách khi cô ta cố ý tung tin thất thiệt về lý lịch của bố mẹ Tạ Âm Lâu, sau khi báo đài nhận được văn kiện từ luật sư, họ lập tức biến thành một con rùa rụt cổ.

 

Mà Tạ Âm Lâu tùy ý gọi một cuộc điện thoại, đã lập tức có thể khiến Trần Nho Đông khom lưng uốn gối mời cô quay lại ghi hình cho chương trình.

 

Thậm chí đến cả Phó Dung Dự cũng bằng lòng trở thành bề tôi quỳ dưới váy cô, vì cô thả đèn Trường Minh kín dòng sông.

 

Thì ra cô chính là viên ngọc quý của nhà họ Tạ - Tạ Âm Lâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)