TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Lúc thanh toán hóa đơn thuốc đã gặp phải tên biến thái… Làm sao có thể không để bụng được chứ?”

 

Trở lại chung cư Thiên Phủ nơi đã lâu cô không trở lại, đầu ngón tay sạch sẽ của Tạ Âm Lâu đặt lên ổ khóa vân tay ở trước cửa, một lúc lâu sau cô vẫn không nhúc nhích, Tạ Thầm Thời cầm thuốc mỡ đứng ở bên cạnh cô, đôi mắt tĩnh mịch nheo lại ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

 

Giọng nói bất ngờ truyền đến bên tai, lông mi Tạ Âm Lâu khẽ run nhẹ, đầu ngón tay rung lên một cái, cửa chung cư mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đi vào trước, cả người đứng trong bóng tối, khuôn mặt trở lên mơ hồ, cô lên tiếng nói sang chuyện khác: “Em đừng có suốt ngày hù dọa Thang Nguyễn, vừa rồi lúc rời khỏi bệnh viện anh ấy chạy như đang bị ma đuổi vậy, cũng không dám đi chung đường với chúng ta.”

 

“Ồ!” Tạ Thầm Thời không trêu chọc cô nữa, cậu ta nhìn cô một cái.

 

Đèn pha lê trong phòng khách được bật lên, ánh sáng bao trùm khắp các ngóc ngách hẻo lánh ở trong phòng, Tạ Âm Lâu xoay người đi tìm dép, cô nhớ mang máng lần trước đã đi siêu thị mua một đôi dép mới, cô lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép mới rồi đưa cho cậu ta thay.

 

Cả quá trình không hề có một động tác thừa, cô sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó: “Phòng vệ sinh ở bên trái, em đi tắm rửa trước đi.”

 

Tạ Thầm Thời nghe thấy vậy thì trước tiên cởi bỏ áo khoác âu phục ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng, Tại chỗ tiêm vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt của cậu ta như có như không mà nhìn về phía Tạ Âm Lâu đang sắp xếp lại hành lý ở bên kia, một lúc sau cậu ta lại hỏi: “Thang Nguyễn có còn lén lút bỏ rắn vào chung cư của chị nữa không?”

 

Tạ Âm Lâu gập đầu gối mảnh khảnh ngồi xổm xuống sàn nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà một lúc lâu cũng không để ý đến cậu ta.

 

“Tiểu Quan Âm?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A... Cho dù Thang Nguyễn muốn ra oai phủ đầu với em thì cũng sẽ không ném rắn đến chỗ ở của chị đâu.”

 

Trong mắt Tạ Âm Lâu lóe lên một chút cảm xúc kỳ lạ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, không muốn suy nghĩ về chuyện ở bệnh viện với Phó Dung Dự nữa, cô tiện tay đưa vali hành lý cho cậu ta, miệng thì lên tiếng thúc dục: “Đi tắm đi.”

 

Thân hình Tạ Thầm Thời mảnh khảnh đứng nguyên tại chỗ không nhận lấy, lông mày cau chặt nói: “Em cũng không phải là tên thích mặc đồ nữ, đây là váy ngủ của chị.”

 

Tạ Âm Lâu phản ứng lại, cười ngượng nói: “Lấy nhầm.”

 

Tâm trạng của cô không tốt lắm, vì vậy cô ngồi vào chiếc ghế sô pha nhung màu xanh đậm chậm rãi uống nước, cứ để Tạ Thầm Thời tự mình động thủ, ở trong căn hộ của chung cư một mình cậu ta loay hoay cả buổi, vừa vào phòng tắm được một lát lại đi ra, chê cô không có sữa tắm của nam giới.

 

“Em miễn cưỡng dùng tạm sữa tắm của chị ấy.”

 

Tạ Thầm Thời đã quen với cuộc sống được cưng chiều, khuôn mặt non nớt thanh tú tràn đẩy vẻ cự tuyệt: “Mùi hương quá nồng, em không phải là tú bà.”

 

Tạ Âm Lâu đặt cốc nước lên bàn trà, chậm rãi nói: “Vậy em dùng nước tắm qua là được rồi, không có ai ngủ cùng với em, nên sẽ không có ai chê em bẩn đâu.”

 

“Ông đây vừa bị một con rắn hôn, không tắm rửa cẩn thận sao được.” Cánh môi mỏng của Tạ Thầm Thời khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, nghĩ đến rắn cả người đã nổi hết cả gai ốc, hận không thể lần nữa sát khuẩn cánh tay kia, sau đó, cậu ta còchê chất lượng khăn tắm dự phòng không tốt, không đủ mềm mại sẽ làm tổn thương làn da của cậu ta.

 

Tạ Âm Lâu thấy cậu ta sĩ diện hão thì đi đến phòng tắm, trước tiên nhìn Tạ Thầm Thời đang ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn, giọng điệu trở nên vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt: “Bây giờ chị đi xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em khăn tắm và sữa tắm khác, đừng có mà kén cá chọn canh nữa… Đừng ép chị đến mức nửa đêm nửa hôm còn lôi gia pháp ra để hầu hạ em.”

 

Tạ Âm Lâu cầm tiền lẻ đi ra ngoài, quần dài của Tạ Thầm Thời bị ướt nhẹp nên cũng không muốn đi cùng cô xuống lầu, vừa ngâm nga bài hát đang thịnh hành hiện nay vừa sắp xếp đồ đạc trong quầy thủy tinh, trên quầy thủy tinh bày biện từng loại hương liệu và sáp thơm, đây đều là đồ vật do Tạ Âm Lâu sưu tầm hàng ngày, ngón tay thon dài của cậu ta lướt qua từng vật, đột nhiên dừng lại bên cạnh một hộp hương liệu màu hồng nhạt.

 

… Là một lọ dưỡng sau khi cạo râu.

 

Vẻ mặt Tạ Thầm Thời vô cảm cầm lọ dưỡng sau cạo râu lên, nhìn nhãn hiệu rồi lại nhìn giá cả, là loại mấy trăm tệ mua ở cửa hàng tiện lợi.

 

Còn chưa kịp đặt lại chỗ cũ thì ở bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại.

 

Tạ Thầm Thời mặc quần ướt đi ra ngoài nghe điện thoại, ngữ điệu lười biếng: “Đã đến chung cư rồi, yên tâm, người vừa xuống máy bay là mạnh như rồng như hổ rồi.”

 

Người gọi đến kia quả nhiên là Tạ Thầm Ngạn gọi tới điều tra Tạ Thầm Thời: “Phó Dung Dự không có tới dây dưa chứ?”

 

“Anh ta có bản lĩnh thì cứ đến.” Tạ Thầm Thời lạnh lùng nhếch môi mỏng, trong căn chung cư không có người, nói chuyện cũng không cần tránh Tạ Âm Lâu, ý tứ mỉa mai rất rõ ràng: “Phó Dung Dự còn dám nhắc đến một chữ chuyện năm đó sao, dám nói với chị năm đó khi nhà họ Phó bị rơi đài, bị xóa tên khỏi hàng ngũ gia đình quyền quý, trước khi rời khỏi thành phố Tứ anh ta đã tự mình cầm tờ hôn ước đến làm giao dịch với bố không?”

 

Tạ Thầm Thời im lặng một lúc, sau đó lại nói một câu công bằng: “Khi đó Phó Dung Dự giải trừ hôn ước giữa hai nhà cũng là vì sợ chị bị nhà họ Phó cuốn vào vũng nước đục này, dù sao bố anh ta nhiều lần lén lút đến nhà chúng ta dùng thân phận thông gia để xin bố giúp đỡ rồi.”

 

“Bụng dạ đen tối, anh có thể giữ vững lập trường một chút được không?”

 

Trong giọng nói của Tạ Thầm Thời ẩn giấu một vài sự oán hận, ngón tay thon dài siết chặt chai dưỡng sau cạo râu giá rẻ, rồi nói tiếp: “Nếu không phải cụ Nhan dùng thân phận thầy giáo để lập hôn ước cho chị và anh ta thì với người bố ruột như hút máu của Phó Dung Dự, có nhà nào nguyện ý kết thông gia với nhà anh ta chứ, cũng không thèm nghĩ lại xem, từ sau khi cụ Phó đức cao vọng trọng từ chức, cái lão già coi rượu như mạng kia sớm muộn gì cũng tiêu tán hết tài sản mà thôi.”

 

“Cho nên cái mối hôn sự này căn bản bố cũng chưa từng công nhận... Đương nhiên, em thân là em trai cũng sẽ không thừa nhận.”

 

Nhà họ Tạ không thừa nhận mối hôn sự này, Tạ Thầm Thời cũng hoàn toàn đồng ý, lúc này lập trường trở nên kiên định: “Em đừng đối đầu trực diện với Phó Dung Dự, tốt nhất cả đời này chị cũng không nhớ đến anh ta... Nếu không, chuyện năm đó em cũng đã tự mình chứng kiến, chị đã nổi lên ý định bỏ trốn cùng anh ta, cũng bị ốm nặng một thời gian, suýt chút nữa nhà họ Tạ đã phải chuẩn bị tang lễ rồi.”

 

“Trong lòng em đã có kế hoạch.”

 

Tạ Thầm Thời ném lọ dưỡng sau cạo râu kia vào thùng rác, sau âm thanh đột ngột đó thì cũng không còn động tĩnh gì nữa.

 

...

 

Lúc này ở dưới chung cư, Tạ Âm Lâu đi mua đồ dùng sinh hoạt ở cửa hàng tiện lợi cũng không vội trở về.

 

Cô đi tìm một chiếc ghế dài im lặng ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà Thang Nguyễn đã lén lút đưa cho cô, cô lưu loát đăng nhập vào tài khoản wechat của cô.

 

Trên giao diện trò chuyện, có hàng chục tin nhắn chưa đọc hiện ra.

 

Tạ Âm Lâu thậm chí còn không thèm đọc cái nào, đầu ngón tay cô lướt đến mục danh sách yêu cầu kết bạn thì nhìn thấy một tài khoản wechat lạ lẫm.

 

Cô tiếp tục nhấn vào, nick name là hai chữ Văn Cơ.

 

Tạ Âm Lâu biết rằng anh ta đã đồng ý thực hiện cuộc giao dịch này rồi, khóe môi cô cong lên cười, cô đồng ý kết bạn.

 

Mười giờ đêm, Văn Cơ còn chưa ngủ nên đã chủ động lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi tối cô Tạ.”

 

Tạ Âm Lâu sợ Tạ Thầm Thời đang tắm sốt ruột chạy xuống lầu đi tìm người cho nên cô cũng không nói vài câu khách sáo, trực tiếp soạn một dòng tin rồi gửi đi: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

 

Văn Cơ nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô: “Tôi đã xác định được thân phận của những người bán sách cổ mà cô đã viết trên tờ giấy.”

 

Nhanh như vậy sao?

 

Ngón tay của Tạ Âm Lâu ngừng lại vài giây trên màn hình sạch sẽ, ngẩn người một lúc, lại nhìn thấy một tin nhắn gửi đến: “Một một đồ vật đều có giá riêng, tôi ước lượng... Về phần thù lao, mong cô Tạ hãy mang cuốn sách cuối của cụ Nhan đến để đổi lấy.”

 

Lấy cuốn sách cuối của thầy giáo để đổi lấy thông tin của người hàng năm nặc danh gửi sách cổ cho cô vào ngày sinh nhật?

 

Tạ Âm Lâu suýt chút nữa cho rằng cô nhìn nhầm, khuôn mặt thanh tú trắng nõn sửng sốt một hồi, cô cẩn thận đọc lại một lần, vẫn là ý tứ đó.

 

Văn Cơ cũng không ép mua ép bán, anh ta còn nói với giọng suy nghĩ cho cô: “Tôi biết bất kỳ tác phẩm nào của cụ Nhan đều là bảo vật trấn tiệm, nếu như cô Tạ cảm thấy không có lợi, thì cuộc giao dịch này cũng có thể hủy bỏ.”

 

Tạ Âm Lâu rũ hàng mi xuống im lặng suy nghĩ, trong lòng cũng đã đoán được việc Văn Cơ to gan dám mở miệng muốn tác phẩm của thầy giáo, chắc chắn là do ông chủ Nhan bày mưu tính kế.

 

Cho nên muốn biết rõ người bán sách cổ là ai, chỉ có con đường duy nhất này mà thôi.

 

Mười phút trôi qua, Tạ Âm Lâu mới đưa điện thoại lên cạnh môi, giọng nói bình thản đến mức vô cảm nói: “Cuốn sách cuối của thầy giáo hôm khác tôi sẽ đích thân giao vào tay cho ông chủ Nhan, người gửi những quyển sách cổ kia, anh nói cho tôi biết, là Phó Dung Dự phải không?”

 

Văn Cơ thấy cô đoán ra được, chỉ là muốn một lời xác minh, nên cũng không thừa nước đục thả câu nữa: “Đúng vậy cô Tạ, mỗi quyển sách cổ mà cô Tạ nhận được kể từ sinh nhật lần thứ mười ba đều là do Phó Dung Dự dùng giá cao mua lại từ tiệm đồ cổ của ông chủ nha.”

 

Điện thoại của Tạ Âm Lâu trượt xuống suýt chút nữa rơi xuống dưới, khuôn mặt cô hơi cúi xuống chìm trong ánh sáng của đèn đường nên không biết đang có biểu lộ gì, nhắm mắt lại, cánh môi hơi thở dài: “Đúng là anh ta...”

 

Là anh, anh lại khiến cho Tạ Âm Lâu không thể hiểu được, cảm thấy mình như đang đi vào ngõ cụt.

 

Mười ba tuổi bắt đầu nặc danh gửi tặng cô những quyển sách cổ mà cô yêu thích, điều này gián tiếp cho thấy từ lâu Phó Dung Dự đã hiểu rất rõ về cô, trước khi cô biết đến anh, anh đã hiểu rõ cô trong lòng bàn tay rồi.

 

Ý nghĩ này khiến cho chỗ nào đó trong người Tạ Âm Lâu nhói đau, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

 

...

 

Lúc trở lại chung cư đã là nửa giờ sau.

 

Tạ Thầm Thời cũng đã tắm rửa xong, miễn cưỡng dùng sữa tắm hoa hương hoa tường vi của cô, mái tóc xoăn màu đen ướt sũng che cái trán, làm nổi bật đôi mắt đa tình hiếm khi không có sắc bén, cậu ta cũng không lấy máy sấy sấy khô tóc, hiện Tại đang ngồi trên sô pha xem tivi.

 

Tạ Âm Lâu cầm cái túi vào cửa rồi ném lên trên người cậu ta: “Không phải chê nước bẩn sao?”

 

“Em chê nước bẩn lúc nào...” Tạ Thầm Thời đưa tay ra tiếp nhận cái túi, nhìn thấy sữa tắm, khăn mặt, nước khoáng cùng một lọ dưỡng sau cạo râu giá rẻ trăm tệ, giống loại mà cậu ta vừa vứt vào thùng rác, đều là vị quýt.

 

Sắc mặt của Tạ Thầm Thời lập tức trở nên không tốt lắm, dù sao chuyện này cũng đồng nghĩa với Phó Dung Dự cũng đã ngủ qua đêm ở chung cư, mà còn không chỉ một đêm.

 

Tạ Âm Lâu không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, cô đi đến ghế sô pha bên cạnh rồi ngồi xuống.

 

Trên TV đang phát sóng tin tức xã hội, người dẫn chương trình là một người đẹp với giọng rất hay, giọng nói không nhanh không chậm trần thuật lại thông tin một người là con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp nào đó tiếp quản công ty của cha chú, trong vòng một năm ngắn ngủi đã liên tiếp làm ăn thua lỗ đến tình trạng phá sản, hậu quả dẫn đến là mấy vạn người bị buộc thôi việc rơi vào tình trạng thất nghiệp.

 

Những mẩu tin tức như vậy mỗi ngày đều diễn ra, không có gì mới lạ cả.

 

Hai tay Tạ Âm Lâu ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình Tv, cũng không biết cô nghe được bao nhiêu, hai mắt dường như không hề chớp.

 

Tạ Thầm Thời ngồi bên cạnh châm chọc nói: “Người dẫn chương trình này là ai vậy, có phải truyền tin tức...” Nói xong, cậu ta nhìn kỹ lại bảng tên của người dẫn chương trình ở trên ngực, bên trên viết hai chữ in đậm Chiêu Khương.

 

Nhìn thấy anh ta cùng họ với mẹ mình, thái độ của Tạ Thầm Thời mới thu liễm lại, cậu ta đưa tay ra lấy nước khoáng: “Tên rất hay.”

 

“Thầm Ngạn...” Giọng nói của Tạ Âm Lâu rất nhẹ rất nhẹ, không hề chủ đề nào, vô tình che mất giọng nói hay của người dẫn chương trình, chỉ nghe thấy câu hỏi nghi vấn của cô: “Tại sao Phó Dung Dự lại lấy sách cổ làm quả tặng tặng chị suốt mười năm?”

 

“Khụ...”

 

Tạ Thầm Thời bị lời nói của cô làm cho khiếp sợ, cậu ta vô tình uống nhầm nước, vặn mở cái lọ dưỡng sau cạo râu vị quýt rót vào miệng, trực tiếp nuốt vào trong, liên tục ho khan đến khi chiếc cổ thon dài xuất hiện gân xanh, vẻ mặt đau khổ: “Chị đừng nhắc đến anh ta, khụ... Trước tiên đừng nhắc đến, đợi em bình tĩnh lại đã.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)