TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Thầm Thời đứng trước khoảng sân cổ, giơ tay lắc tấm biển gỗ với dòng chữ "Biệt Chi Phường" được viết bằng mực đậm. Ngọn đèn vàng ấm áp bên trái làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú của cậu ta: "Cái biển gỗ nát này, để hôm nào em thay cho chị cái biển bằng vàng."

 

"Em có thể nào kiềm chế cái thói tiêu tiền như nước của mình lại chút được không?" Tạ Âm Lâu dùng ngón tay trắng nõn đẩy cửa đi vào, không muốn đứng cùng với cái người tầm thường này nữa.

 

Tạ Thầm Thời đi theo phía sau, nhàn nhạt nói: "Chia ngọt sẻ bùi mà chị."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa bước vào khoảng sân nhỏ được chăm sóc rất cẩn thận, điều đầu tiên có thể nhìn thấy là Thang Nguyễn đang ngồi trên băng ghế dài rộng, đờ đẫn đưa hai tay ôm gương mặt tròn, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng mặc sườn xám của Tạ Âm Lâu mới choàng đứng lên, huơ tay múa chân ra dấu: "Về rồi à"

 

Thang Nguyễn rất chào đón cô chủ, nhưng lại không mấy thích thú cậu chủ lớn quen thói xa xỉ nên chỉ miễn cưỡng chào hỏi.

 

Tạ Thầm Thời nhìn quanh sân, đi đến vỗ vỗ bờ vai gầy của anh ấy: "Cao lên rất nhiều rồi ha, nhóc câm. Gặp tôi có vui không?"

 

Thang Nguyễn bày ra vẻ mặt rất không vui nhưng vẫn cố gắng gật đầu: "Tôi có chuẩn bị quà cho cậu". Ra dấu xong, anh ấy chỉ vào lồng chim hoa mỹ tinh xảo trên băng ghế dài, bên trong là một thứ màu đen, nhờ vào ánh đèn dạ quang mới có thể nhìn kỹ, vẫn còn sống.

 

Tạ Âm Lâu cũng nhìn sang rồi lùi lại nửa bước, như thể bị sốc: "Tại sao lại là rắn?"

 

Thang Nguyễn khóa con rắn đen vào lồng chim, ngỏ ý muốn tặng cho Tạ Thầm Thời làm thú cưng. Anh ấy nhe cái răng nanh nhỏ, làm dấu hỏi Tạ Thầm Thời: "Có vui không?"

 

Nhóc câm thật đáng kinh ngạc, cũng học được chiêu "Có qua có lại mới toại lòng nhau" rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Thầm Thời không mù, khi nhìn thấy con rắn đen, phản ứng đầu tiên của cậu ta là cau mày, mặt cắt không còn miếng máu nhưng vẫn gượng nở nụ cười, nhìn người kia nói: "Rất là dọa người đấy." 

 

Nói rồi, cậu ta vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào lưng ghế gỗ bên cạnh, miệng lại cậy thế mà nói: “Chợ có bán rau không, đã lâu rồi ông đây không có ăn canh rắn, có cần tối nay tôi phụ anh một tay không?"

 

Nói xong, ngón tay với từng khớp xương tinh tế của cậu ta hững hờ gõ lên lưng ghế, lại cảm thấy như chạm phải cái gì giống như một lớp da trơn nhẵn nhúc nhích bèn liếc mắt nhìn sang.

 

Chưa tới một giây, Tạ Thầm Thời đã lập tức ngã xuống đất, không ngồi dậy nổi.

 

Có người thì chóng mặt khi thấy máu, nhưng Tạ Thầm Thời thì chóng mặt khi thấy rắn, từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa từng được chạm vào loài bò sát không chân này.

 

Tạ Âm Lâu cũng sững sờ, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm con bò sát nhỏ kia, sau lại nhìn về phía Tạ Thầm Thời: “Em gái.”

 

Thang Nguyễn không hề muốn thả con rắn ra, kinh ngạc huơ tay ra dấu: "Sao nó lại bò ra khỏi lồng rồi."

 

Tạ Thầm Thời đặt cánh tay trên mặt đất, bắp thịt từ vai đến lưng căng ra, cậu ta nói với người đang cúi xuống đỡ mình là Tạ Âm Lâu: "Gọi cấp cứu, nhanh lên!" 

 

Tạ Âm Lâu đưa tay sờ lên ngực người kia, cách một lớp áo sơ mi lạnh lẽo có thể cảm nhận được tim Tạ Thầm Thời đập kịch liệt bèn nhẹ nhàng động viên em trai: "Thở từ từ thôi, không sao đâu. Thang Nguyễn đã bắt con rắn lại rồi, mà con rắn nó cũng bé tí như kiểu… Con giun thôi mà."

 

Nghe chị mình nói, Tạ Thầm Thời lập tức nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn vừa rồi, khuôn mặt thanh tú lại cắt không còn chút máu: "Em bị cắn rồi."

 

"Em không bị cắn..."

 

Tạ Âm Lâu không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên bàn tay mảnh khảnh và lạnh lẽo trắng nõn của cậu ta, Thang Nguyễn nắm lấy con rắn, chạy tới làm động tác tay ra dấu: "Con rắn mua ở chợ, không có độc."

 

Nhưng Tạ Thầm Thời cứ khẳng định rằng cậu đã bị rắn “hôn” rồi, đang kêu gào đòi đến bệnh viện để truyền máu.

 

Nhìn thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác từ phía nhóc câm, cậu ta nghiến răng nghiến lợi tự lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu: "Có phải ông đây sẽ bị cắt cụt tay không?"

 

Tạ Âm Lâu: "... Nếu em muốn, vậy có thể tự mình yêu cầu bác sĩ."

 

Bệnh viện của khu thành phố cũ cách rất gần, không cần trưng dụng tài nguyên công cộng. Tạ Âm Lâu bắt taxi đưa Tạ Thầm Thời đi cấp cứu, bác sĩ trực là một nữ bác sĩ trung niên, cho dù không tìm thấy được vết rắn cắn nào trên tay của Tạ Thầm Thời nhưng vẫn chuyên nghiệp khử trùng cho cậu ta.

 

"Cũng may là đưa đến nhanh ... Thằng bé này, lần sau đừng có đùa với rắn nữa, sẽ rất tiếc nếu một bàn tay xinh đẹp như vậy bị thương."

 

Tạ Thầm Thời hỏi: "Không cần tiêm huyết thanh à?"

 

Nữ bác sĩ đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nói: "Cậu có tiêm hay không cũng không sao cả".

 

"Khử trùng là không sao rồi phải không?" Tạ Thầm Thời mô tả kích thước của con rắn cho người kia xem, sau đó lôi nhóc câm đang muốn bỏ chạy qua tới: “Chạy cái gì vậy, ông đây còn chưa tính sổ với anh, anh nói với bác sĩ đi."

 

Thang Nguyễn cười khổ gõ chữ vào điện thoại di động: "Chị bác sĩ, làm ơn tiêm thêm cho cậu ấy vài mũi nữa."

 

Nữ bác sĩ thậm chí còn không tìm được vết thương: "..."

 

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tạ Âm Lâu không bước vào phòng. Cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi trẻ con của Tạ Thầm Thời y hệt một đứa trẻ lên ba, chỉ cầm điện thoại đi thanh toán tiền thuốc men.

 

Cô xếp hàng chờ lấy số, lúc đến lượt, nhân viên đưa hóa đơn cho cô hỏi: “Thanh toán trực tuyến hay bằng tiền mặt?” 

 

Bây giờ rất ít người mang tiền theo bên mình, dĩ nhiên là Tạ Âm Lâu lựa chọn vế trước đó. Dứt khoát mở điện thoại của Tạ Thầm Thời ra thanh toán lại thoáng rung lên, bởi quên hỏi mật khẩu mất rồi. 

 

"Tôi..." Cô mấp máy đôi môi đỏ, còn chưa dứt lời thì một bàn tay với từng khớp ngón tinh tế đã vụt qua bên tai cô đưa tiền cho quầy lễ tân.

 

Cùng với đó, mùi tuyết tùng quen thuộc cũng lướt qua mái tóc cô. Mùi hương càng thêm nồng nặc trong đêm khuya, Tạ Âm Lâu đang mê man, đôi mắt đen láy men theo xương cổ tay mảnh khảnh kia mà nhìn lên trên. 

 

Ánh đèn trong bệnh viện đều mang theo một vẻ lành lạnh, làm nổi bật lên gương mặt đẹp trai như tạc của Phó Dung Dự. Hàng lông mi dày như lông quạ rũ xuống, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh ngạc của cô.

 

Không ai lên tiếng trước, đằng sau họ là những người nhà bệnh nhân khác đang xếp hàng để chờ thanh toán tiền thuốc.

 

Tạ Âm Lâu nghe thấy tiếng có người thúc giục, lập tức vội vàng cầm lấy hóa đơn nhường đường. 

 

Cô cúi đầu nhìn vào hướng khoa cấp cứu, đôi giày cao gót còn chưa dời được hai bước thì đã đột ngột xoay người, nhìn thẳng vào Phó Dung Dự đang đứng đó trông như một bức tượng điêu khắc.

 

Đã nửa tháng không gặp, nhìn anh trông có vẻ giống người bị bệnh nặng nhiều hơn cô, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng gầy đi. 

 

Tạ Âm Lâu mím môi, thờ ơ nói: "Tôi sẽ trả lại tiền thuốc cho anh."

 

Cảm xúc trong mắt Phó Dung Dự chợt nhạt đi, đôi môi mỏng khẽ giật giật: "Giữa tôi và em nhất thiết phải rõ ràng như vậy sao?"

 

Tạ Âm Lâu dùng ngón tay siết chặt hóa đơn thanh toán, nửa ngày cũng không đáp lại câu nói này. Bỗng có người mặc đồ bệnh nhân đi ngang qua, cô vô thức lùi vào góc tường, ngẩng khuôn mặt rất xinh đẹp lên nói: "Trong mắt anh, anh muốn tôi trở thành thế thân của ai? "

 

Cô thừa nhận rằng trong khoảng thời gian sống chung với Phó Dung Dự, sự ăn ý của hai người không chỉ thể hiện ở trên giường mà trong cả cuộc sống hàng ngày, tất cả đều khiến cô rất thoải mái...

 

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể chịu đựng để mình trở thành một kẻ thay thế.

 

Khi Tạ Âm Lâu hỏi điều này, Phó Dung Dự nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: "Em không thay thế ai cả."

 

"Vậy anh có người trong lòng rồi, đúng không?”

 

"Âm Lâu…"

 

Một câu nói trầm thấp này của anh khiến Tạ Âm Lâu mỉm cười, và đôi khi, một câu trả lời không liên quan cũng đã là trả lời rồi.

 

"Vậy thì anh hẳn phải yêu cô ấy rất nhiều."

 

Nói đến đây, Phó Dung Dự biết dù có nói dối xuất sắc tới đâu thì cũng không thể gạt được Tạ Âm Lâu nữa. Sau một hồi im lặng, bờ môi bật thốt ra một câu trầm thấp: "Phải."

 

Tim Tạ Âm Lâu nặng nề siết chặt, đầu ngón tay buông thõng bên cạnh run rẩy đến mức không nhận ra, cổ họng co rút: "Ồ, thẳng thắn thừa nhận như vậy không phải tốt sao. Tôi thật sự không có trông đợi rằng từ trước giờ anh chưa từng yêu ai…”

 

Cô không biết nói gì tiếp, chưa từng trông đợi là một chuyện, nhưng nghe Phó Dung Dự thừa nhận điều đó lại là một chuyện khác.

 

Có lẽ do bệnh viện bật máy lạnh quá lớn khiến cơ thể cô lạnh đến mức như thể hoàn toàn mất đi cảm giác, đứng đó ngây ngốc một hồi lâu, mãi cho đến khi Phó Dung Dự khẽ vuốt ve trán cô bằng bàn tay mảnh khảnh của mình, như sợ sẽ làm vỡ một thứ đồ mỏng manh là cô. 

 

Thấy Tạ Âm Lâu không né tránh, anh từ từ trượt xuống hàng mi cong của cô, xoa nhẹ lên làn da non mềm. Cuối cùng, anh hơi nghiêng người về phía trước thủ thỉ, hơi ấm cũng theo đó truyền vào bên tai của cô: "Âm Lâu, anh chưa bao giờ coi em là một kẻ thay thế, chưa bao giờ... Lần đầu tiên gặp em ở đài Đắc Nguyệt, anh đã nghĩ đây nhất định là cơ hội mà số phận sắp đặt cho mình. "

 

Tạ Âm Lâu nghĩ rằng anh đang nói tới lúc ở trong nhà của Trì Lâm Mặc, bị cô bỏ trốn, sau đó lại vô tình gặp ở đài Đắc Nguyệt.

 

Cô đột nhiên thoát khỏi cảm xúc chua xót, kìm nén đôi mắt đã thoáng đỏ lên ở phía đuôi, bình tĩnh nói: "Nhưng tôi có bệnh thích sạch sẽ…"

 

Đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dự nhìn chằm chằm vào cô không chớp, trong một thoáng lộ rõ sự kinh ngạc.

 

Tạ Âm Lâu từ từ tới gần anh, đến mức đôi môi mềm có thể chạm vào viền môi dưới của anh, hơi ngân dài giọng: "Anh từng ngủ với người trong lòng của mình chưa? Cũng từng hôn cô ấy giống như cách đã từng hôn tôi chưa?" 

 

Phó Dung Dự không muốn đề cập đến vấn đề này, mà thái độ của Tạ Âm Lâu hiện tại cho anh biết rằng ngoại trừ những chuyện này ra, cô không muốn nói với anh về chuyện nào khác nữa cả.

 

Cô nhìn sang hướng khác, thấy trên hành lang có một cụ già mang theo dụng cụ truyền nước đang đứng nhìn bèn lùi chân lại về phía sau. Một hành động nhỏ này khiến vẻ mặt điển trai của Phó Dung Dự biến sắc, anh tưởng cô sắp rời đi bèn nhanh chóng vươn tay siết chặt cổ tay cô lại: "Âm Lâu!"

 

Lúc nãy đôi tay anh còn có chút hơi ấm, vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo đến mức có thể làm người khác cóng chết. Tạ Âm Lâu cố nén cảm giác khó chịu nơi cổ tay, thầm nghĩ vì chuyện này lại khiến anh kích động đến mức dùng lực mạnh vậy sao?

 

Cô không rời đi mà ngước mắt lên nhìn Phó Dung Dự, dưới ánh đèn nhàn nhạt, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Anh đến tận bệnh viện để tìm tôi không phải vì muốn nói rõ sao, tôi đang nghe đây, anh nói đi. "

 

Đôi môi mỏng của Phó Dung Dự vẫn mím chặt, mãi đến lúc Tạ Âm Lâu sắp hết kiên nhẫn thì người bên đây mới kiềm chế nói: "Trước đây chưa từng lên giường."

 

"Hôn thì sao?"

 

"Hôn rồi."

 

Chỉ hai chữ thôi cũng khiến cảm xúc của Tạ Âm Lâu khuấy động, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, khẽ cong tay rút ra khỏi lòng bàn tay anh, lạnh giọng hỏi: "Anh đã hôn người trong lòng đó bao nhiêu lần rồi? "

 

"Khi đó còn trẻ..."

 

Phó Dung Dự muốn biện minh cho hành động của mình, mà lúc anh bắt đầu nói bốn từ đầu tiên, Tạ Âm Lâu dường như đã đoán được điều anh sắp nói. Cô rất tức giận, nhưng cũng biết đây là bệnh viện nên đành kiềm chế cơn giận lại mà cướp lời anh: "Còn trẻ thì có thể bừa bãi hôn con gái nhà người ta à, ngay cả hai đứa em của tôi đến bây giờ đều luôn giữ mình không có tùy tiện buông lời ong bướm, chả giống như anh không biết giữ mình, còn dùng tuổi trẻ làm cái cớ!"

 

Phó Dung Dự bị cô mỉa mai, sắc mặt như mây đen kéo đến, anh muốn nắm tay cô lần nữa: "Âm Lâu, anh có suy nghĩ không đứng đắn với em, cho dù có trả giá bao nhiêu anh cũng sẵn lòng. Nhưng em đừng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. "

 

"Phó Dung Dự, cho dù tôi chỉ xem anh là bạn tình, anh cũng không quan tâm?"

 

Tạ Âm lâu không hề né tránh, rất nghiêm túc mà hỏi.

 

Phó Dung Dự siết chặt cổ tay trắng như tuyết của người kia, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần em muốn, bạn giường, bạn tình... Bất cứ loại thân phận nào anh cũng đều có thể chấp nhận được."

 

Tạ Âm Lâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người này một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu mấy ý định khiến anh tìm tới đây là gì rồi.

 

Mỗi một thân phận mà Phó Dung Dự vừa nói đều thật hèn hạ, nói trắng ra là anh chỉ muốn ngủ với cô, không chỉ cô mà ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc biến mối quan hệ này trở nên tích cực.

 

Sau khi hiểu ra, Tạ Âm Lâu không thể phân biệt được đó là thất vọng hay là cảm xúc gì, cô cố gắng nở một nụ cười trên môi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại: "Phó Dung Dự, tôi bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ trong nhu cầu sinh lý của mình, tôi xin lỗi, anh không còn khiến tôi thấy ham muốn nữa rồi."

 

Nghe thì có vẻ như là một lời nói nhẹ nhàng, nhưng nó thực sự rất có tính sát thương, như đâm thẳng vào tim Phó Dung Dự. Anh mím đôi môi mỏng, gằn rõ từng chữ một: "Em có ham muốn với anh hay không, chưa thử thì sao em có thể chắc ăn được?"

 

Tạ Âm Lâu không ngờ anh lại hoang tưởng đến mức này, giữa đôi lông mày thanh tú hiện lên một chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Bởi vì tôi hoàn toàn chán anh rồi."

 

Phó Dung Dự thì thầm tên cô bằng đôi môi mỏng, và đôi mắt màu hổ phách nặng nề như giọt mực phản chiếu bóng dáng xinh đẹp của cô:

 

"Âm Lâu…”

 

"Anh có thể làm cho em có cảm giác với anh.”

 

“Nhất định có thể."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)