TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Phố đã lên đèn, chiếc xe thương vụ đỗ trước sảnh khách sạn Orange Swan, một trong số những khách sạn nằm giữa trung tâm của thành phố Lịch hoa lệ.

 

Trong xe, đoàn thư ký ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở hàng ghế thứ hai, nhìn ai cũng xán lạn, tất cả đều cùng với Phó Dung Dự tham gia một buổi tiệc thương nghiệp. Xe đến nơi, bầu không khí lại có phần căng thẳng khiến người ta không thở nổi, không ai dám chủ động nói chuyện tán gẫu.

 

Trần Nguyện đưa một bộ vest dự bị màu xám tro, cà vạt và chiếc cài áo bằng đá quý đưa cho Phó Dung Dự đang ngồi ở vị trí chính giữa, khi rời khỏi bệnh viện anh chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần vải trắng đơn giản, ăn mặc như này thật không phù hợp để tham dự buổi gặp mặt với mấy ông lớn, thế là trên đường tới chỗ hẹn, anh cứ thế mà thay luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dung Dự cởi áo sơ mi đang mặc ra, bắp thịt vạm cỡ ở phần lưng của anh hiện ra trong góc tối, vết máu bầm ghê người sau lần bị Tạ Thầm Thời ra tay vào nửa tháng trước đã nhạt đi khá nhiều, Trần Nguyện lén liếc nhìn một cái rồi quay đi không dám nhìn tiếp, chỉ biết cắm đầu tiếp tục bỏ vỉ thuốc giải rượu vào trong túi công việc.

 

Sau đó, ngón tay thon dài của Phó Dung Dự lại thành thạo gài nút cổ tay áo, bộ vest này như sinh ra dành cho anh vậy, mặc lên trông rất vừa vặn. Anh mở cửa bước xuống xe trước, mấy người thư ký cũng lập tức đi sau cách anh một khoảng bằng hai bước chân.

 

Buổi tiệc rượu bàn thương nghiệp này được tổ chức trên tầng cao nhất của tòa nhà xa hoa tráng lệ, bấy giờ những ông lớn đứng đầu các ngành đã tề tựu đông đủ, còn mang cả bạn gái đến. Dưới ánh đèn pha lê lung linh sáng chói là những bóng dáng thanh tú xinh đẹp đang đi tới đi lui, trong bữa tiệc linh đình này, một cô gái mặc đồng phục của nhân viên, tay cầm khay rượu đi qua, chủ động nhường đường cho Phó Dung Dự vừa mới bước vào.

 

''Tổng giám đốc Phó.''

 

Tiêu Tập - người đứng ra tổ chức tiệc rượu này, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn tốt bèn nói hai câu với người ở bên cạnh mình rồi mỉm cười đi ra tiếp đón, anh ta còn chủ động chìa tay ra bắt: ''Tối nay anh mà không tới, lão Kiều nhất quyết không chịu bàn chuyện thu mua hàng bên nước ngoài với tôi, đang chờ anh tới cứu nguy đấy, người anh em tốt ơi giúp tôi đi nhé...''

 

Dường như tối nay Phó Dung Dự không có tâm trạng, thậm chí thái độ của anh cũng khá hờ hững.

 

Cũng may Tiêu Tập chỉ mãi lo chuyện làm ăn, thế là anh ta bèn mời Phó Dung Dự tới khu vực bàn chính trong bữa tiệc, mà không phải ai cũng có tư cách lượn lờ tới bàn đó. Ở đằng xa, có mấy cô gái đang liếc mắt đưa tình, thiếu điều hai mắt dính cả vào khuôn mặt đẹp trai kia của Phó Dung Dự, trong lòng thầm đoán xem rốt cuộc anh có thân phận cao quý gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

''Dù gì Tiêu Tập cũng là ông chủ có máu mặt nhất trong giới làm ăn ở thành phố Lịch, nhưng vị tổng giám đốc Phó đó lại cứ cau có với anh ấy như thế? Vậy mà anh ấy lại chẳng hề nổi giận?''

 

''...Anh ấy còn giới thiệu cả chủ tịch tập đoàn Thụy Dịch cho người đó nữa, rốt cuộc anh ta là ai mà ngay cả ông chủ Tiêu cũng phải nể mặt thế nhỉ?''

 

''Anh ta tên Phó Dung Dự, là khách quý tới từ giới giàu có trong thành phố Tứ.''

Người nói câu này chính là Phương Nam Thư, đại diện đối tác đang ký hợp đồng với tập đoàn Phó thị, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ hở vai, mái tóc được cột cao gọn ghẽ, để lộ ra gương mặt tinh xảo được đệm lên một lớp make up. Tuy rằng không xinh theo vẻ đẹp tiêu chuẩn nhưng cử chỉ lời nói của cô ta lại toát ra sự lạnh lùng, mạnh mẽ của một cô gái.

 

Một cô gái tên Sở Thi khác cũng tò mò hỏi: ''Chị Thư, chị biết anh ấy sao?''

Phương Nam Thư hướng mắt nhìn sang bàn chủ tọa, bắt gặp Phó Dung Dự đang cầm ly rượu nói chuyện với chủ tịch Thụy Dịch, thế là cô ta mới nói: ''Tôi từng điều ra kỹ lai lịch thân phận của anh ta, tuyệt đối không phải người có thể đắc tội đến được!''

 

Sở Thi biết trong giới kinh doanh làm ăn này, Phương Nam Thư không hề thua kém gì những người đàn ông tài giỏi kia, ngay cả đọc tên đồng âm cũng không thể thua được, cô ta có tật hễ hợp tác với ai là sẽ bí mật cho điều tra kỹ lưỡng mười tám đời tổ tông nhà đối phương, thế là Sở Thi cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng, hỏi một câu: ''Anh ta dựa vào khuôn mặt kia sống trong giới giàu có, hẳn là được nhiều người hâm mộ lắm nhỉ?''

 

''A phải rồi... tổng giám đốc Phó có hôn thê chưa nhỉ?''

 

Phương Nam Thư trông thấy vẻ mê trai của Sở Thi thì chỉ cười chứ không nói, lúc này, một chàng trai con nhà quyền thế mặc vest trắng đi tới cạnh cô ta, người này tên Úc Trì: ''Các em gái ơi, anh chàng kia ấy à, các em đừng có nhớ đến nữa thì hơn.''

 

''Sao lại nói vậy?''

 

''Trong giới thượng lưu này, phụ nữ muốn dựa vào tổng giám đốc Phó để một bước đổi đời thực sự nhiều không đếm xuể, trước giờ anh ta đều không để ý gì tới bọn họ... cũng chưa từng có bạn gái cố định nào.'' 

 

Nghe Úc Trì nói vậy, người bên cạnh hơi nghi ngờ bèn hỏi: ''Tổng giám đốc Phó này là nhà giàu mới nổi ở thành phố Tứ mà lại không có nhà nào liên hôn với anh ta ư?''

 

Phương Nam Thư điều tra người khác nhưng lại không chú ý tới mảng hôn nhân của người ta, vậy cho nên cô ta cũng rất ngạc nhiên nhìn Úc Trì.

 

Úc Trì tỏ ra thần bí, nói: ''Phó Dung Dự mới nổi danh giàu có quyền lực trong giới kinh doanh làm ăn chỉ mấy năm gần đây, thành công lập nghiệp nhờ đầu tư thu mua, còn về quá khứ của anh ta, nói sao nhỉ? Mất mẹ từ thuở niên thiếu, không có tài sản gì, lại còn phải đèo bòng thêm người già yếu trong nhà tới nương nhờ nhà một người anh họ trong gia tộc họ nội, mang tiếng là con cháu nhưng sống chẳng khác nào người giúp việc trong nhà.''

 

Phương Nam Thư xen vào: ''Sao anh lại biết chuyện đó?''

 

''Ông nội tôi là người gốc gác thành phố Tứ, chuyện đó cũng là nghe nhiều người kể lại mà thôi.'' Úc Trì thấy mấy cô em này có vẻ không tin lắm, bèn nói như thể đang nói những lời gan ruột: ''Chớ nghi ngờ, thật ra trước đây nhà họ Phó cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc, lúc ông cụ còn sống ăn nên làm ra, sống vô cùng sung túc, tiếc là sau đó bố của Phó Dung Dự tiếp quản sự nghiệp nhà họ, theo như lời ông nội tôi nói thì, bố anh ta thật sự không phải người hợp với kinh doanh làm ăn, hai tay không thể giữ nổi chén cơm vàng mà tổ tiên ban xuống.''

 

Và thế là người thừa kế gia sản nhà họ Phó đã tự mình phá đổ cơ ngơi của gia tộc, khi đó Phó Dung Dự còn chưa đủ tuổi thành niên đã phải nhịn nhục trở thành cháu trai của mấy ông cụ, anh đã dùng mười năm để gầy dựng lại tên tuổi cho nhà họ Phó, ghi tên mình vào giới thượng lưu.

 

Úc Trì có chút khâm phục Phó Dung Dự, cho dù danh tiếng bên ngoài của anh ta không khác gì so với bố Phó Dung Dự năm đó nhưng vẫn bị gán cho cái mác ''phá gia chi tử'', lúc này anh ta đứng cái điệu ngả ngớn, tặc lưỡi mấy tiếng cảm thán: ''Tôi hiểu vị tổng giám đốc Phó này nha, anh ta làm việc như điên để có thể gìn giữ sự nghiệp gia tộc, làm gì có thời gian yêu đương với phụ nữ chứ...''

 

Mấy cô gái có mặt ở đó lúc này chẳng buồn liếc Úc Trì, chỉ chăm chăm nhìn sang bàn bên kia, hình như cả buổi hôm nay chưa thấy Phó Dung Dự cười lần nào, anh mặc một bộ vest xám đậm cao cấp, cổ áo màu trắng, càng tôn lên gương mặt đẹp trai kiêu ngạo lạnh lùng kia, giữa đám khách ồn ào đông đúc, duy chỉ có chỗ của anh là đẹp tựa một bức tranh phong cảnh, khiến người khác nhìn vào bèn cảm thấy cực kỳ yêu thích.

 

Những chỗ khác trong buổi tiệc rượu cũng đang bàn tán rần rần về Phó Dung Dự, trong số những người đàn ông tài giỏi giàu có, bỗng có người tò mò hỏi: ''Bọn tôi may mắn có dịp gặp qua tổng giám đốc Phó vài lần trong mấy buổi bàn chuyện làm ăn, không hiểu sao mỗi lần xuất hiện cũng thấy anh ta gài nút cổ tay áo bên phải rất chặt, không để lộ tí da thịt nào.''

 

Khác với đám phụ nữ chỉ quan tâm tới khuôn mặt đẹp trai của Phó Dung Dự, ở bên này lại chỉ bàn về địa vị và quần áo của anh, Phó Dung Dự là ông chủ đứng đầu trong giới thượng lưu, bình thường tổ chức tiệc hội đề sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người, anh mặc đồ cao cấp lên người, lại càng khiến người khác không thể rời mắt.

 

Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán rì rầm về vấn đề khó hiểu này.

 

Không ngờ tối nay trước mặt bao nhiêu con người, Phó Dung Dự uống rượu cùng mọi người xong bèn một mình đi tới ghế sô pha đặt sau tấm bình phong, lười biếng ngồi xuống, đáy mắt anh đong đầy men say mãnh liệt, anh ung dung tháo nút áo bằng đá quý ra, cổ tay thon dài cứ thế hiện ra dưới ánh đèn lung linh huyền ảo.

 

Cổ tay áo màu trắng càng tôn lên nước da của anh, dọc theo cổ tay là hình xăm một dòng chữ Phạn màu đen, giống như một nhành dây mây cắm sâu vào xương cốt, mang theo hơi thở thần bí.

 

Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, bầu không khí trở nên tĩnh lặng vài giây, một tiếng ''tách'' vang lên rất khẽ, là Úc Trì vừa giơ điện thoại lên chụp một tấm góc nghiêng cổ tay của Phó Dung Dự.

 

Anh ta không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của người đứng cạnh, cứ thế gửi tấm ảnh dòng chữ Phạn bí ẩn này vào vòng bạn bè: ''Có ai dịch được dòng chữ Trung này không? Dịch được thưởng lớn nhé!''

 

''Có phải tối nay tổng giám đốc Phó và cô Tạ cãi nhau không nhỉ?''

 

Trợ lý ở bên cạnh thì thầm một câu, còn kéo vai Trần Nguyện, lo lắng nói: ''Uống nhiều như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?''

 

Trần Nguyện cau mày, anh ta cảm thấy cái kiểu liều mạng uống rượu này của Phó Dung Dự quá hại đến sức khỏe, anh ra rút điện thoại ra, gửi một mẩu tin nhắn cho Hình Lệ đang ở một phòng trong khách sạn.

 

Một lúc sau, Hình Lệ gửi lại một đoạn voice chat: ''Cho tổng giám đốc uống thuốc giải rượu đi đồ ngốc kia, không thì đợi xe cứu thương tới kéo người đi vậy!''

Trần Nguyện mang thuốc giải rượu đến, nhưng có một vài người đã quen với việc nhờ vào cảm giác đau đớn cực độ để giữ lại sự tỉnh táo cho mình, trước khi thuốc chưa phát huy tác dụng thì cần cổ Phó Dung Dự đã bắt đầu xuất hiện trạng thái bị dị ứng, còn anh lại giống như một thứ đồ gốm trắng không mang chút hơi ấm, hoàn toàn đánh mất cảm giác đau đớn thông thường.

 

Anh ngồi sau tấm bình phong, hơi thở phát ra lạnh lẽo, không ai dám tiến tới bắt chuyện với anh, mãi tới khi người tham dự bữa tiệc tản bớt đi, anh vẫn không có ý muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này.

 

Tiêu Tập tiễn khách xong mới vội chạy tới: ''Có phải anh bị cô gái kia đâm cho một nhát dao rồi không? Cả tối cứ buồn bực khó chịu vậy!''

 

Bàn tay gầy guộc của Phó Dung Dự siết chặt lấy chiếc di động, trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Tạ Âm Lâu, anh cũng chưa gửi tin nhắn đáp lại, cũng mặc kệ mấy lời châm biếm của Tiêu Tập.

 

Tiêu Tập ngồi xuống phía đối diện, đưa tay lên nới lỏng cà vạt, tiện thể châm một điếu thuốc lá rồi kẹp vào miệng: ''Thật sự bị phụ nữ làm tổn thương trái tim rồi à?'

'

Lần này anh ta hỏi Trần Nguyện ở bên cạnh.

 

Trần Nguyện yên lặng gật đầu, nhưng không dám nhiều lời.

 

Tiêu Tập không ngờ một người đàn ông lắm mưu nhiều kế như Phó Dung Dự lại có ngày thua dưới váy một người phụ nữ, anh ta không khỏi bất ngờ, đuôi lông mày nhướng lên.

 

Lúc này Phó Dung Dự cũng đáp lại anh ta, anh hỏi xin Tiêu Tập một điếu thuốc, từ trước tới giờ anh chưa từng hút thuốc, vậy mà đêm nay lại phá lệ, một làn khói thuốc trắng xóa tản ra, rồi dần dần tiêu tan trong căn phòng kít mít này.

 

Một lát sau, đôi môi mỏng của Phó Dung Dự mới thốt ra một câu, giọng trầm khàn: ''Cô ấy chê tôi dơ bẩn.''

 

Tiêu Tập suýt nữa bị đã phỏng thuốc lá, hỏi: ''Gì cơ?''

 

Phó Dung Dự cười cười, ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, cho dù đã cố kìm chế, cũng không để lộ biểu cảm gì, nhưng giọng nói ung dung của anh đã thay đổi rồi: ''Quá khứ đen tối u ám của tôi, chỉ có oán hận, tính toán, đối với một người sạch sẽ đơn thuần như cô ấy mà nói, quả thực là rất dơ bẩn...''

 

Tiêu Tập dùng tay rũ bớt tàn thuốc lá, rồi lại chỉ vào và nói: ''Chuyện nam nữ thông thường rất khó nói, trước đây anh sống chết không chịu nói yêu người ta, sợ cái gì chứ? Chẳng phải là do sợ cô ấy không cần anh sao, giờ thì vừa hay cô ấy không cần anh thật, tôi nghĩ anh nên dứt khoát một lần, cứ yêu đi, ít nhất chết cũng nhắm mắt.''

 

Phó Dung Dự ngẩng lên nhìn Tiêu Tập, khuôn mặt anh vẫn cố nén không thể hiện cảm xúc: ''Cô ấy chỉ nhất thời hứng thú với cơ thể của tôi mà thôi, ''yêu'' ư? Nó thật sự xa với với cô ấy bây giờ.''

 

Anh cũng luyến tiếc quãng thời gian dây dưa cùng với Tạ Âm Lâu trước kia, cứ can tâm tình nguyện đi làm chất dẫn ngủ cho cô.

 

''Xem ra anh cũng hợp với cái danh ''bạn giường'' không danh không phận này đấy.'' Tiêu Tập bái phục Phó Dung Dự, vốn là hôn thê chính thức cũng lại bị người cha phá của của mình liên lụy đến, giờ chỉ có thể suốt đời làm một cái vỏ khiến người khác rung động mà thôi.

 

Nhưng mà nghĩ lại, Phó Dung Dự dám mang quà cưới đến nhà họ Tạ, sợ là không qua nổi cửa của mấy người đàn ông trong gia đình nhà người ta rồi.

 

Tiêu Tập tổng kết lại chừng đó, cũng cảm thấy có phần thông cảm, anh ta nhìn lên góc mặt nghiêng lạnh lùng của Phó Dung Dự: ''Đừng nói anh tới làm ''bạn giường'' cho cô ấy còn gây cảm giác thân thương hơn cả một người bạn trai thực thụ, chí ít cô ấy nhớ lại chuyện anh rời đi, muốn cắt đứt quan hệ... thì cũng không đến mức làm ầm ĩ lên chứ.''

 

Người đàn ông thủ đoạn tàn nhẫn như Phó Dung Dự, trong thương trường đối với bất kỳ ai cũng tính toán mà lại để Tạ Âm Lâu có được một đường lui. Hàng mi đen nhánh của anh rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực, cuối cùng anh dứt khoát vùi điếu thuốc xuống.

 

Lúc sau, anh lại nói bằng chất giọng khàn khàn: ''Chuyện hủy hôn năm đó khiến cô ấy trở thành đề tài mua vui cho người khác, mọi chuyện đều là do tôi gây ra, bây giờ tôi sẽ không để chuyện cũ lặp lại nữa.''

 

Tiêu Tập biết năm đó là do nhà họ Tạ ém miệng cho qua mới không để Tạ Âm Lâu thành trò cười trong giới thượng lưu.

 

Nhưng nói gì thì nói làm sao có thể ngăn được miệng lưỡi người đời, cho dù nhà họ Tạ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không bịt được miệng bao nhiêu con người.

 

Tâm trạng chất chứa trong lòng cả đêm cuối cùng cũng được giải tỏa, Phó Dung Dự chơi một ván bài xong cũng phấn chấn lên khá nhiều, anh cầm áo khoác ngoài, nhân lúc vết dị ứng ở cổ chưa lan lên mặt bèn bảo Trần Nguyện sắp xếp xe đến bệnh viện một chuyến.

 

Tiêu Tập vẫn lười biếng ngồi ở ghế sô pha, tùy tiện hỏi anh: ''Không phải anh uống thuốc rồi sao?''

 

''Uống thuốc nhưng vẫn phải có bác sĩ rửa dạ dày mới hiệu quả.'' Nửa người Phó Dung Dự đứng dưới ánh đèn, ánh mắt hững hờ đảo qua, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ: ''Cô ấy yêu khuôn mặt của tôi như vậy, sao có thể dễ dàng để nó bị hủy hoại?''


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)