TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trời nhá nhem tối, Bắc Kinh lên đèn rực rỡ, sắc trời vẫn sáng như ban ngày, trên đường cái và trong ga tàu điện ngầm có rất nhiều người tan làm và các học sinh tan học đi lại.

 

Cư dân mạng truy cập vào hotsearch, lại mò đến Weibo của nhân vật chính trên top tìm kiếm để lót dép hóng, không ngờ lại thấy anh đăng bài viết mới lên trang cá nhân.

 

[Thẩm Thiên Tranh: Đương lúc mùa xuân về với đất Giang Nam, tình cờ gặp được hồ ly, vô tình tìm thấy hoa đào.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoại trừ câu caption này ra, anh còn đính kèm một bức ảnh.

 

Mở tấm ảnh ra, họ thấy trên mặt bàn đặt hai tờ giấy chứng nhận kết hôn được xếp chồng lên nhau. Cổ tay trắng nõn nghiêng nghiêng, ngón tay xanh nhạt nắm một cái móc khóa hình cáo nhỏ, vừa vặn che khuất một phần giấy chứng nhận kết hôn của nhà trai. Ngoài ra, bức ảnh còn để lộ mái tóc đen tuyền và bờ môi đỏ mọng đang khẽ mỉm cười của nhà gái.

 

Bất luận là cư dân mạng hóng hớt hay là người hâm mộ, khi thấy rõ ảnh chụp thì giờ khắc này cũng đều bình luận chúc mừng.

 

“Đậu má, chúc hai người hạnh phúc nha!”

 

“Oa, dòng caption này thật là thú vị, kết hợp với cáo nhỏ là vừa đẹp, ngọt ngào chết mất thôi.”

 

“Tóm lại là thế này, hai người họ gặp nhau ở quê nhà Nam Kinh, sau đó thì tiến tới hôn nhân, hu hu hu, hình như là họ kết hôn trong chớp nhoáng đấy.”

 

“Tình cờ gặp được hồ ly, vậy không phải là duyên tới sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ nó, tôi cứ nghĩ rằng chỉ là bạn trai trong tưởng tượng mà thôi, không ngờ họ thật sự đăng kí kết hôn luôn rồi.”

 

“Ngày đăng ký kết hôn là ngày 20 tháng 3 năm ngoái, tôi mới vừa đi tra lịch, vừa đúng tiết Xuân phân, ngày hoa đào nở rộ, rất phù hợp với caption này!”

 

“Có câu thơ gọi là: ‘Nếu đón kịp xuân Giang Nam, ngàn vạn lần ở lại cùng xuân’*. Kết hôn vào tiết xuân phân cũng là giữ lại mùa xuân rồi, thật có ý cảnh.”

 

*Hai câu thơ trích từ bài thơ ‘Bốc toán tử - Tống Bão Hạo Nhiên chi Chiết Đông’ của Vương Quan, nguyên văn là ‘Nhược đáo Giang Nam cản thượng xuân, thiên vạn hoà xuân trú’.

 

“Họ lấy nhau từ năm ngoái, tính ra thì cũng đã được một năm rồi, vậy mà còn bị tung tin đồn thất thiệt là đá văng bạn trai đi ha ha ha.”

 

“Hu hu hu tui chỉ muốn thấy tin tức đính chính thôi, không muốn xem người ta tung thính đâu.”

 

“Không biết chồng của cục cưng Thiên Tranh có dáng vẻ như thế nào nhỉ, còn mua một cái móc chìa khóa hình hồ ly đáng yêu như vậy nữa.”

 

Đương nhiên cũng có cư dân mạng mắt kém và tỏ thái độ không vui vẻ gì cho cam.

 

“Vừa mới lên hot search đã đăng giấy chứng nhận kết hôn lên, thật là giả trân mà.”
 

“Mắt mù thì đi bệnh viện trị đi, không nhìn thấy thời điểm đăng kí kết hôn là năm ngoái rồi sao?”

 

“Cứu mạng, người đẹp kết hôn với bạn trai làm việc ở công trường sao? Sao lại có thể phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách kiểu đó được chứ a a a a!”

 

Không đến một phút, số lượng bình luận trên trang cá nhân ở Weibo của Thẩm Thiên Tranh đã lên đến hàng nghìn.

 

Đến tận khi trời có ráng chiều, mọi người vẫn cho rằng chuyện này có thể sẽ không được làm sáng tỏ, chắc mẩm hot search sẽ bị gỡ bỏ, ai ngờ lại thấy chính chủ tự mình đưa ra câu trả lời.

 

Trái lại, có người cảm thấy, trong khi hot search buổi sáng bị gỡ xuống vô cùng nhanh thì trái lại, cái tin đồn bịa đặt này - cái hotsearch thứ hai trong ngày hôm nay xuất hiện vào buổi chiều lại không có dấu hiệu hạ nhiệt hay, bọn họ đang nghi ngờ rằng có phải cái vị tai to mặt lớn vốn chống lưng cho cô biết chuyện cô có bạn trai là sự thật nên không muốn tiếp tục giúp đỡ nữa.

 

Không ngờ, thứ làm sáng tỏ tin đồn chính là giấy chứng nhận kết hôn.

 

Ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn có dấu chạm nổi, phía trên có tên của Thẩm Thiên Tranh. Bản thân cô là người dẫn chương trình của đài Truyền hình Bắc Kinh nên đương nhiên sẽ không có chuyện cô làm giả giấy tờ.

 

Trong khu vực bình luận, có một cư dân mạng là chuyên gia super soi bỗng lên tiếng: [Không có ai chú ý tới bóng dáng của một cái tay khác trong ảnh chụp à? Vừa nhìn đã biết đây là tay của đàn ông rồi.]

 

Cư dân mạng xem lại lần nữa, quả nhiên là có thật.

 

[Trời ơi hint couple tràn cả màn hình luôn rồi, tự mình chụp ảnh cho bà xã để vợ mình công khai chuyện tình cảm, mấy tên đàn ông khác đều cút hết đi ha ha ha ha.]

 

Trong khoảng thời gian này, tin nhắn trên WeChat của Dương Nhụy Sở nổ tung.

 

Bởi vì Lý Hành và Đoàn Xuyên Khung sớm đã chú ý tới Thẩm Thiên Tranh, bọn họ gửi tin nhắn cho cô ấy cùng một lúc.

 

Lý Hành: [Cô có biết việc cô Thẩm đã kết hôn không?]

 

Đoạn Xuyên Khung: [Không phải đó chỉ là bạn trai sao!]

 

Bạn trai thì còn có cơ hội chia tay, chứ khả năng ly hôn thì quá nhỏ.

 

Dương Nhụy Sở cảm thấy rất oan uổng, cô ấy nào biết là Thẩm Thiên Tranh đã kết hôn đâu.

 

Lần trước Thẩm Thiên Tranh đăng caption ‘Bà xã của nhà thầu’ lên Khoảnh khắc của WeChat, cô ấy tưởng đó chỉ là cách xưng hô giữa những người đang yêu nhau. Dù sao chuyện này là chuyện rất đỗi bình thường giữa các cặp tình nhân, ngày thường Thẩm Thiên Tranh cũng không giống dáng vẻ là đã kết hôn mà…

 

Người khác khủng bố tin nhắn cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ làm nổ noti Thẩm Thiên Tranh.

 

Dương Nhụy Sở: [Cô Thẩm!! Cô kết hôn lúc nào mà không nói cho tôi biết hả!!]

 

*

 

Thẩm Thiên Tranh đang bị oanh tạc căn bản không nhìn điện thoại, dẫu sao thì cô cũng đang rảnh rỗi, vậy cãi nhau chuyện xảy ra trước khi đăng Weibo với Tần Tắc Sùng vậy.

 

Ngạc nhiên là Tần Tắc Sùng làm lơ sự dụ dỗ của cô, muốn đăng Weibo trước, đây không phải cho thấy rằng sức quyến rũ của cô còn không lớn bằng Weibo sao!

 

Thẩm Thiên Tranh lập tức xụ mặt xuống.

 

Cô kìm nén suy nghĩ muốn ném giấy chứng nhận kết hôn lên mặt anh, dù sao khuôn mặt này cũng rất đẹp, nỡ có bị làm sao thì cô sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.

 

Muốn thế nào thì phải nói ra.

 

Vì thế Tần Tắc Sùng trở thành chiếc máy chụp ảnh.

 

Lúc chụp giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Thiên Tranh nhìn thành quả chụp ảnh của anh, kỹ thuật rất tốt, cô đặt giấy chứng nhận kết hôn lên mặt Tần Tắc Sùng, photoshop thêm một con hồ ly nhỏ.

 

“Anh có cảm thấy nó quá đơn điệu không?”

 

Tần Tắc Sùng nhướng mày, giọng điệu ngả ngớn: “Giấy chứng nhận kết hôn không bị che mờ càng đẹp hơn.”

 

“Nằm mơ đi.” Thẩm Thiên Tranh biết ngay cái miệng của anh sẽ không nói ra được kiến nghị hữu dụng nào mà. 

 

Cô nhớ tới con gấu bông đã mua khi mua móc chìa khóa hồ ly nhỏ lần trước, lấy từ trong túi quà ra, rồi lại chỉ huy anh chụp ảnh một lần nữa.

 

“Em muốn đăng ảnh lên Weibo, anh tự xem xem chụp như thế nào cho đẹp nhá.”

 

Cô để chân trần, ngồi bên cạnh chiếc bàn trà nhỏ trên tấm thảm, chiếc váy xòe ra, ánh đèn dịu dàng chiếu vào người cô.

 

Tần Tắc Sùng nhìn chăm chú vào cô.

 

“Chụp xong chưa?”

 

Anh chậm chạp không trả lời, Thẩm Thiên Tranh gối đầu lên cánh tay duỗi thẳng, giống như người đẹp ngủ trong bức tranh sơn dầu, đẹp đến nao lòng.

 

“Xong rồi.” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

 

Thẩm Thiên Tranh buông móc chìa khóa hồ ly ra, duỗi tay về phía anh, nhìn thấy trong tấm ảnh có khuôn mặt đang ngủ của mình: “Sao mà chỉ có một tấm… Thật ra không cần phải chụp mặt đâu.”

 

Có điều một tấm ảnh đẹp còn tốt hơn vô số tấm ảnh xấu.

 

Cô ngồi trên tấm thảm, vừa chỉnh sửa kích thước bức ảnh vừa hỏi: “Thật sự không đăng kèm caption à?”

 

Tần Tắc Sùng lười biếng ngồi bên cạnh cô, mở miệng: “Có cũng được, nhưng phải giống như yêu cầu về ảnh chụp của em, bắt buộc phải thơ.”

 

Thẩm Thiên Tranh quay sang nhìn, chớp mắt: “Vậy anh nghĩ cho em một cái đi.”

 

Tần Tắc Sùng đáp lại một cách vô tình: “Không muốn.”

 

Ý của anh là Weibo của cô thì tự mình nghĩ.

 

Thẩm Thiên Tranh oán trách: “Sao anh lại như vậy chứ, nghĩ ra vài ba câu caption thì có sao đâu, Tổng giám đốc Tần chỉ điểm cho bà xã của anh một chút đi.”

 

Tần Tắc Sùng cười mỉm, ra vẻ không thèm để ý: “Một chữ có giá ngàn vàng, em muốn được ai giúp em mấy chữ?”

 

Thẩm Thiên Tranh cong môi, cố ý dùng nghĩa đen của từ ‘ngàn vàng’: “Em trả một ngàn tệ để mua một vạn chữ của anh, anh có viết nổi không?”

 

“Tất nhiên là anh có thể viết được, nhưng mà…” Tần Tắc Sùng dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Thù lao rất đắt đấy.”

 

Thẩm Thiên Tranh bĩu môi, không tán tỉnh anh nữa, đi biên tập bài viết để đăng lên Weibo.

 

Chỉ là, hơn mười phút trôi qua rồi mà vẫn chưa nghĩ ra nổi caption, cho nên mãi mà vẫn không đăng. Cô cảm thấy bực bội, dứt khoát thúc giục người đàn ông bên cạnh đang động tay động chân rời đi.

 

“Anh đi ăn cơm trước đi.”

 

Tần Tắc Sùng đứng dậy, nói: “Rửa mặt trước đã.”

 

Thẩm Thiên Tranh ngồi ở đó, nhìn thân hình cao lớn của anh vào phòng tắm, cách cửa kính mờ nhìn thấy anh cởi quần áo, hơi nước bay lên.

 

Đàn ông tắm rửa khi nào cũng rất nhanh, và anh cũng không ngoại lệ.

 

Không lâu sau, cửa kính mở ra.

 

Tần Tắc Sùng đi ra từ hơi nước lượn lờ, tóc đen hơi ẩm ướt, nhuốm đầy mỹ lệ.

 

Thẩm Thiên Tranh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Tần Tắc Sùng.

 

Tuy là tiết Xuân phân nhưng trên trời lại nhiều mây, nhiệt độ không khí chỉ dao động trong khoảng mấy độ C, sương mù nổi lên, anh đi từ làn sương mù về phía cô, thật giống như buổi tối hôm nay, bước ra từ hơi nước.

 

Mắt đa tình, tướng hồ ly.

 

Khiến cô nhất thời kích động mà bước vào Cục Dân chính với anh.

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Thiên Tranh bỗng nhiên động đậy.

 

*

 

Lúc này Lạc Địch đang ở trong nhà.

 

Là fan cứng số một của Thẩm Thiên Tranh, cậu ấy đã sớm thiết lập tài khoản Weibo của cô vào danh mục đặc biệt chú ý, cô vừa đăng bài viết thì cậu ấy đã click vào xem luôn.

 

Biểu cảm của cậu ấy bỗng biến thành ngỡ ngàng.

 

Lạc Địch tấm tắc khen ngợi: “Chị Thiên Tranh không hổ là người dẫn chương trình, caption văn vẻ thật đấy, anh hai là hồ ly, lại có đôi mắt đa tình.”

 

Người ngoài cho rằng hoa đào là hoa đào thật, nhưng cậu ấy cảm thấy hoa đào này còn có một ý nghĩa khác nữa, chính là mắt đa tình tựa hoa đào bung nở.

 

Một từ có hai ý, chỉ có người quen biết mới hiểu.

 

Lạc Địch thì thầm: “Em còn chưa thấy anh hai đăng bài quảng cáo hay tuyên truyền hoạt động bao giờ.”

 

Lạc Duật Phong bình tĩnh gắp đồ ăn, phá vỡ ảo tưởng của em trai: “Chờ đến lúc cậu ấy đăng bài, em sẽ chỉ cảm thấy bản thân mình là kẻ tục tằn mà thôi.”

 

Lạc Địch: ???

 

“Anh là anh trai ruột của em thật hả?”

 

Lạc Duật Phong dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào đầu cậu: “Là anh trai ruột của em thì mới nói thật với em, anh hai của em mới không phải người tốt đâu, trong mắt cậu ấy chỉ có chị dâu của em thôi.”

 

Lạc Địch vuốt cằm, dáng vẻ suy tư.

 

-

 

Sau khi Thẩm Thiên Tranh cập nhật thêm bài viết mới lên Weibo xong, mới cùng với Tần Tắc Sùng xuống dưới tầng ăn cơm.

 

Quản gia nhìn thấy hai người ở trên tầng lề mề gần một tiếng đồng hồ, một người lại vừa tắm rửa xong, ông ấy chợt nảy ra suy nghĩ hơi đen tối, nhưng vẫn cảm thấy là lạ, hẳn là cả hai người bọn họ đều đi tắm mới phải chứ.

 

Trên bàn cơm, điện thoại của Tần Tắc Sùng vang lên tiếng chuông thông báo.

 

Lạc Địch gửi tin nhắn tới: [Anh hai! Anh đã nhìn thấy bài đăng thể hiện tình cảm của chị dâu chưa, ái chà chà, chị ấy tạo dựng một hình tượng siêu đỉnh cho anh luôn!]

 

Tần Tắc Sùng gác đũa xuống, bớt chút thời gian trả lời một câu: [Cũng bình thường thôi.]

 

Thái độ lãnh đạm thật đấy, Lạc Địch nghĩ thầm, anh làm gì giống anh trai ruột nói chứ. Nếu trong ánh mắt anh chỉ chứa đựng bóng hình của chị Thiên Tranh, vậy thì lúc này hẳn là đang mừng như điên trong lòng mới đúng.

 

Đây mà giống dáng vẻ mừng như điên sao? Không hề!

 

Tuy rằng Thẩm Thiên Tranh không thích chơi điện thoại lúc ăn cơm, nhưng tối hôm nay, cô chính là người khơi mào tin tức nóng hổi này, đương nhiên sẽ tò mò đi xem những chuyện xảy ra sau đó.

 

Quả nhiên, tin tức đứng đầu top tìm kiếm là tin cô là người đã có gia đình.

 

Không chỉ leo thẳng lên vị trí thứ nhất, mà còn chữ ‘hot’ ở bên cạnh.

 

Thẩm Thiên Tranh khiếp sợ cắn đũa: “Em đã nổi tiếng đến mức này rồi sao?”

Tuy rằng cô hay đùa rằng bản thân rất nổi tiếng, nhưng không tin rằng bản thân có được địa vị của ngôi sao hạng A.

 

Cô nhìn về phía người đàn ông có tâm trạng bình tĩnh phía đối diện, đột nhiên nhanh trí: “Có phải anh lén bảo người ta mua hotsearch cho em hay không?”

 

Tần Tắc Sùng cũng không ngẩng đầu lên: “Anh không cần phải làm thế.”

 

Ý là: Đúng là anh mua, nhưng bằng phương thức quang minh chính đại.

 

Thẩm Thiên Tranh: “…”

 

Giọng điệu thật là hợp lý hợp tình.

 

Bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, cũng không biết anh lấy đâu ra thời gian gọi cấp dưới đi mua hotsearch nữa.

 

Về chuyện công khai tình trạng hôn nhân, cô phát hiện người đàn ông này cực kỳ để ý.

 

Không chỉ chuyện giường chiếu cũng có thể tạm dừng mà ngay cả khi đối mặt với sức quyến rũ của bà xã cũng có thể ngó lơ, cô vừa đăng bài viết lên Weibo là anh mua vị trí đầu tiên của hotsearch luôn.

 

Thật là…

 

Thẩm Thiên Tranh chợt không nghĩ ra nên đáp lại anh thế nào, đành nhìn xuống điện thoại di động, tiếp tục xem trang chủ của mình.

 

Nhìn đến ngày nhận giấy đăng kí kết hôn, cô hơi cảm khái: “Chúng ta đi đăng kí kết hôn cũng hơi lẹ nhỉ?”

 

Bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường.

 

Tần Tắc Sùng dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, làm như vô tình hỏi: “Cho nên?”

 

Thẩm Thiên Tranh vẫn còn chưa nhận ra giọng điệu của anh thay đổi, chống cằm nói: “Hẳn là nên tìm nhiếp ảnh gia chụp ảnh để giữ lại làm kỷ niệm.”

 

Giọng nói của cô dịu dàng, đúng chất giọng Giang Nam: “Em và eng kết hôn rồi nì.”

 

Tần Tắc Sùng im lặng lắng nghe cô nói, khóe môi khẽ cong lên, đã biết rõ mà còn cố hỏi: “Eng là gì?”

 

“Là anh, nghĩa là hai chúng ta đó.” Thẩm Thiên Tranh đáp.

 

Tần Tắc Sùng cực kì thích cô nói những lời này, dỗ dành: “Vậy thì lúc tổ chức hôn lễ chụp nhiều một chút là được.”

 

Đột nhiên nhắc tới hôn lễ, Thẩm Thiên Tranh trong lúc nhất thời khó có thể kiềm chế bản thân không mặc sức tưởng tượng hôn lễ của mình trông như thế nào, không biết khi nào thì tổ chức.

 

À, hoặc là thảo luận chuyện váy cưới với Tần Tắc Sùng, vải dùng để may váy cưới được chú trọng nhất, cần phải đặt trước tận mấy năm lận.

 

Bị ngắt mạch suy nghĩ, Thẩm Thiên Tranh không có tâm tư lướt Weibo nữa, mãi cho đến sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường rồi mà cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện áo cưới.

 

Đến lúc hoàn hồn, cô thấy người đàn ông đang gọi điện thoại.

 

Ở đầu dây bên kia, thư ký Văn đang dò hỏi: “Đã tìm được người phao tin bịa đặt bà chủ rồi ạ, vậy bây giờ…”

 

“Ngày mai nói tiếp.”

 

Trong lúc Tần Tắc Sùng nói chuyện, một người đẹp dựa vào lồng ngực anh.

 

Thẩm Thiên Tranh xáp lại gần, rút cái điện thoại di động từ trong tay anh: “Biết ngay là lại bận công việc mà, công việc thì có ý nghĩa gì chứ.”

 

Tần Tắc Sùng không giải thích, cúi đầu, đôi môi chạm vào vành tai của cô: “Quả thật là không thú vị.”

 

Hơi thở nóng bỏng gần bên tai lan xuống cổ của cô, vai anh cũng trở nên nóng rực, nhiệt độ cơ thể chỉ thuộc về đàn ông.

 

Nhớ tới đêm nay bị anh làm gián đoạn, Thẩm Thiên Tranh bỗng nhiên ngẩng mặt, hôn lên cằm anh, lại như trả thù mà lui ra, rúc vào trong chăn.

 

Trong lòng Tần Tắc Sùng trống trơn, anh khựng lại mất hai giây.

 

Qua một lát, anh rủ mắt, người đẹp ở phía đối diện lộ ra một đôi mắt giảo hoạt như hồ ly, lập tức tắt đèn.

 

Bóng đêm tối tăm là sân nhà của người đàn ông.

 

Ngay cả người đẹp cũng chỉ có thể nũng nịu xin tha.

 

*

 

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng.

 

Thẩm Thiên Tranh mở mắt ra, trong phòng tối đen, bởi vì tối hôm qua đến cả đèn giường cũng bị Tần Tắc Sùng tắt.

 

Tóc của cô bị anh đè dưới cánh tay, còn cô gối đầu lên cánh tay anh.

 

Thẩm Thiên Tranh vươn tay ra từ trong chăn, sờ soạng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại di động, sau khi mở khóa thì nhìn thời gian hiển thị trên màn hình.

 

Mới năm giờ sáng.

 

Vậy mà Tần Tắc Sùng vẫn chưa thức dậy.

 

Thẩm Thiên Tranh thản nhiên gối lên trên cánh tay anh, mở ứng dụng Weibo ra.

 

Chỉ trong thời gian một đêm, số lượng tin nhắn riêng và bình luận đã đầy ắp, liếc mắt một cái, toàn bộ là màu đỏ, cực kỳ đồ sộ.

 

“Rất thích cách làm sáng tỏ này.”

 

“Ông xã của Thiên Tranh là người bình thường sao, chúc hai bạn hạnh phúc nha.”

 

“Đoàn Xuyên Khung và Lý Hành đều chia sẻ lại bài đăng Weibo của cô ấy và chúc phúc cho bọn họ, mấy tài khoản quảng cáo chỉ biết viết nhăng viết cuội thôi, người đẹp không thể có bạn bè khác phái được sao.”

 

“Ở giới giải trí, nơi mà toàn minh tinh gả cho đại gia này, Thẩm Thiên Tranh lại kết hôn với một người bạn trai là người bình thường, làm tôi tin tưởng thế giới này vẫn còn có tình yêu đích thực.”

 

“Nghề nghiệp cao quý không thiếu kẻ chẳng ra gì, trái lại, nghề nghiệp bình thường cũng có không ít người tốt. Ba của tôi làm việc ở công trường, có nếp sống vô cùng giản dị đó thôi.”

 

“Tôi thấy hơi tò mò, người đàn ông có thể khiến người đẹp công khai tình cảm, không sợ sẽ bị ảnh hưởng sự nghiệp trông như thế nào nhỉ?”

 

“Không chừng anh ấy đang cảm thấy vui vẻ đấy.”

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thán: “À, đang ở trên giường, vui đến mức ngủ say như chết rồi.”

 

Cánh tay kê bên dưới đầu cô bỗng nhiên cử động.

 

Thẩm Thiên Tranh lập tức ngậm miệng lại, trở mình, nương theo ánh sáng trên màn hình điện thoại di động, đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông vào sáng sớm.

 

Hẳn là anh không nghe thấy đúng không? Cô cũng chưa nói cái gì cả mà.

 

Thẩm Thiên Tranh quyết định đánh đòn phủ đầu, thuận miệng hỏi: “Tối hôm qua em chưa kịp hỏi anh, rõ ràng là anh thúc giục em đăng bài lên Weibo, vậy anh đã xem Weibo chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)