TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Anh xem rồi.”

 

Tần Tắc Sùng vừa mới thức dậy, giọng nói trầm ấm êm tai, khá gợi cảm mê hoặc lòng người. Thẩm Thiên Tranh chỉ nghe thoáng qua, nên không cách nào tập trung vào ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

 

Anh nâng đầu cô lên, rút cánh tay ra, ngồi dậy từ trên giường: “Cho dù anh không xem thì cũng có rất nhiều người gửi ảnh chụp màn hình cho anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thiên Tranh cũng ngồi dậy theo, kéo chăn, đắp lên người: “Bạn bè của anh đánh giá thế nào?”

 

Cô tò mò: “Hay là anh đưa điện thoại di động của anh cho em xem đi?”

 

Tần Tắc Sùng liếc nhìn sang cô.

 

Thẩm Thiên Tranh còn tưởng rằng anh không muốn đưa, hoặc là trong điện thoại có quá nhiều bí mật, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, đang định chuyển chủ đề.

 

Chiếc chăn trước mặt cô bị lõm xuống, điện thoại di động của anh nằm gọn trong đó.

 

Sau khi ném điện thoại qua, Tần Trạch Đông đứng dậy rời đi luôn, giọng nói của anh vang lên từ phía xa: "Mật khẩu là 0621."

 

Một dãy số vô cùng đơn giản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Thiên Tranh tùy ý nhập vào, cũng không để ý lắm, chỉ nói: “Vì để thể hiện tình cảm của chúng ta, mật khẩu của anh nên đặt là sinh nhật của em mới phải.”

 

Tần Tắc Sùng bỗng dừng chân ở ngoài phòng tắm, quay đầu nhìn cô: “Tình cảm?”

 

Thẩm Thiên Tranh nói: “Lời yêu thương em viết cho anh đã có bao nhiêu người xem rồi, có mỗi việc đổi mật khẩu thôi mà anh cũng không bằng lòng sao?”

 

Tần Trạch cười nhạt, hờ hững nhắc nhở: “Em có thể tự đổi, tiện thể lưu lại dấu vân tay luôn.”

 

Thẩm Thiên Tranh đâu có rảnh rỗi như vậy.

 

Chỉ cần két sắt của anh có thông tin của cô là được, cô cũng không có sở thích kiểm tra điện thoại di động của người khác, giữa vợ chồng có chút riêng tư thì mới càng hòa thuận.

 

Nhưng mà, khi Tần Tắc Sùng nói điều này, cô vẫn thấy rất vui.

 

Cô mở WeChat ra, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

 

Nhìn lướt qua, hầu hết đều là những cái tên mà Thẩm Thiên Tranh không biết, có thể là đối tác kinh doanh, và một người tên là Asa, bạn cùng trường quý tộc ở Vương quốc Anh của Tần Tắc Sùng.

 

Còn lại là những cái tên quen thuộc.

 

Một người là Lạc Địch, cả đêm bị anh xem mà không rep thì gào thét một tràng: [Anh hai! Khi nào anh sẽ chính thức công khai!]

 

[Anh trai em nói em vô văn hóa, bảo em học hỏi anh.]

 

[Anh trai em nói trong mắt anh chỉ có chị dâu, sao em lại không thấy thế nhỉ!]

 

Thẩm Thiên Tranh nằm sấp ở trên giường, dán mắt vào hai câu này, trả lời trong vô thức: [Chị cũng không thấy vậy.]

 

Năm giờ sáng, Lạc Địch vẫn còn ngủ, hiển nhiên chưa trả lời.

 

Trần Trừng: [Vợ anh ăn nói văn hoa thật đấy.]

 

Lạc Duật Phong: [Chẳng trách cả buổi trời cũng không gỡ hot search, hóa ra là đợi  bày tỏ tình cảm, vợ cậu nói đúng, cậu là một con hồ ly tâm cơ.]

 

Chu Sơ Hàng: [Cậu cảm thấy thế nào khi tình cờ gặp một con hồ ly nhỉ!]

 

May mắn thay, ảnh và bài viết của cô đủ đẹp, không đến nỗi phải xấu hổ.

 

Thẩm Thiên Tranh không nghĩ gì sâu xa về ý của bọn họ, cô chỉ nghĩ đó là trêu đùa.

 

Từ nhỏ cô đã sống ở Nam Kinh, đối với cô, những người cũng chỉ có duyên gặp qua vài lần, từng ăn với nhau bữa cơm, hay đã gặp nhau trong một sự kiện cùng được mời đến nào đó.

 

Trong số những người này, Lạc Duật Phong là người mà Thẩm Thiên biết rõ nhất, bởi vì đó là anh trai của Lạc Hân, cô cũng có ấn tượng tốt với Chu Sơ Hàng, anh ấy và Lương Kim Nhã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Mà Lương Kim Nhã có thể được coi là cháu gái của cô.

 

Gần đây, Chu Sơ Hàng không thích cuộc phỏng vấn nói rằng anh ấy không thích người thích diễn sâu đang được tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội, Thẩm Thiên Tranh tự hỏi, hai người này vẫn có thể kết hôn sao?

 

Cô lướt xem nhật ký trò chuyện của Tần Tắc Sùng và Chu Sơ Hàng. Khi hai người này trò chuyện, lời nói ngắn gọn không kém gì nhau, giống như thông tin mã hóa, chắc chỉ có bọn họ mới hiểu được.

 

Trong đó, có một số bức ảnh về kinh doanh, cô xem mà chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Thẩm Thiên Tranh thoát khỏi WeChat, tắt điện thoại, vừa lúc nghe thấy Tần Tắc Sùng đi đến bên giường lấy đồng hồ, cô quay đầu nhìn anh.

 

“Chu Sơ Hàng có thể trở thành cháu rể của em sao?”

 

Tần Tắc Sùng đeo đồng hồ lên một cách thong thả, không chút do dự trả lời: “Đúng vậy, đối tượng kết hôn của cậu ấy chỉ có thể là Lương Kim Nhã.”

 

Thẩm Thiên Tranh ngạc nhiên hỏi: “Chuyện này anh biết đúng không?”

 

Tần Tắc Sùng nhướng mày, nói với giọng điệu thản nhiên: “Anh biết, khá là có lợi.”

 

Thẩm Thiên Tranh nhất thời không hiểu lắm có lợi là ý gì, cho đến lúc cô đang đánh răng thì cô mới chợt hiểu ra, đó là vấn đề xưng hô giữa nam giới với nhau.

 

Giống như ký túc xá của con trai, luôn muốn trở thành ba của người khác.

 

Hiện tại, Tần Tắc Sùng nhờ vào thân phận sau khi kết hôn với cô, mà có địa vị cao hơn Chu Sơ Hàng ở trong trong đám bạn bè cùng trang lứa.

 

Sau khi Thẩm Thiên Tranh rửa mặt xong xuôi, cô vội vàng đi xuống lầu: “Tần Tắc Sùng... Tần Tắc Sùng.”

 

Cô gọi mấy lần, Tần Tắc Sùng ở trong nhà ăn nâng cao tông giọng đáp: “Anh nghe thấy rồi.”

 

Thẩm Thiên Tranh ngồi ở bên cạnh anh lảm nhảm: “Hiện tại anh dựa vào em, nên có địa vị cao hơn bạn bè của anh, nhưng một khi chúng ta ly hôn thì anh sẽ không còn cảm giác vượt mặt người khác này nữa.”

 

Tần Tắc Sùng đặt thìa xuống và nói với cô: “Anh cũng không có quá nhiều cảm giác vượt mặt người khác đâu. Người như Sơ Hành sẽ không để anh chiếm ưu thế.”

 

“Trừ phi, cô Tần cho anh thêm chút cảm giác vượt trội.”

 

Thẩm Thiên Tranh suy nghĩ một chút: “Việc này thì thêm như thế nào?”

 

Tần Tắc Sùng nói: “Đến nhà cậu ấy cùng anh, với tư cách là người lớn trong nhà.”

 

Thẩm Thiên Tranh không nhịn được mà cong môi: “Cậu ấy sẽ không chối bỏ mối quan hệ với em đấy chứ?”

 

“Nếu như cậu ấy muốn cưới Lương Kim Nhã thì phải thừa nhận em.” Tần Tắc Sùng chậm rãi húp cháo: “Anh hẹn cậu ấy vào hôm nay.”

 

“...”

 

Hôm nay sao?

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn người đàn ông lịch lãm bên cạnh, thật đúng là ấu trĩ, nóng lòng muốn thể hiện trước mặt đám bạn.

 

-

 

Thư ký Văn sớm đã đợi sẵn bên cạnh xe.

 

Thấy quan hệ của hai người hòa hợp như vậy, anh ấy cũng rất vui, cho nên hiện tại đang do dự có nên nói ra chuyện của kẻ tung tin đồn hay không.

 

Anh ấy còn chưa hết rối rắm thì đã nghe thấy giọng nói của ông chủ: “Bây giờ anh có thể nói về chuyện tối hôm qua rồi.”

 

Thẩm Thiên Tranh hiếu kỳ nhìn sang.

 

Thư ký Văn gật đầu: “Theo thông tin trước mắt, người gửi bài báo tung tin đồn bịa đặt là một đồng nghiệp ở đài truyền hình của bà chủ, tên là Đặng Sơn.”

 

Anh ấy đưa ra một túi hồ sơ.

 

Thẩm Thiên Tranh không ngờ rằng anh ấy lại nói về chuyện này.

 

Cô không có ấn tượng sâu sắc với Đặng Sơn, cô chỉ nhớ lần đó khi anh ta đi cùng với Triển Minh Nguyệt và Tô Nguyệt Vi, họ nói về những bức ảnh được đăng trên Khoảnh khắc của cô.

 

“Cách thức có hợp pháp không?”

 

Thư ký Văn nói: “Đương nhiên là hợp pháp, anh yên tâm, đây đều là thông tin công khai, chúng tôi đang định đệ đơn kiện.”

 

Thẩm Thiên Tranh đè văn kiện xuống: “Không được, một khi Tần Thị ra tay, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ biết quan hệ của em và anh sao?”

 

Tần Tắc Sùng nói: “Luật sư riêng của anh.”

 

“Luật sư riêng của anh, vậy thì không phải càng rõ ràng hơn sao?”

 

“Rõ ràng cũng tốt.”

 

Về chuyện này, Tần Tắc Sùng không bàn bạc với cô, rất hiếm khi thấy ánh mắt đa tình ấy trở nên nghiêm túc.

 

Lực chú ý của Thẩm Thiên Tranh hoàn toàn khác với anh: “Sao anh lại hung dữ như vậy chứ?”

 

Tần Tắc Sùng phủ nhận: “Anh đâu có.”

 

Thẩm Thiên Tranh thay đổi giọng điệu, bắt chước theo giọng điệu của anh, hỏi lại: “Anh đâu có - anh tin được lời anh nói sao?”

 

Tần Tắc Sùng vì giọng điệu bắt chước của cô mà hơi nhếch khóe môi, kiên nhẫn nói: “Cô Tần phải làm việc với luật sư giỏi nhất thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.”

 

Thẩm Thiên Tranh nghe vậy thì rất hài lòng, đương nhiên cô biết ý của anh, cuộn tài liệu lại: “Anh thích kết quả, em càng thích quá trình hơn.”

 

Lời nói của cô thì vô tình.

 

Nhưng trong lòng Tần Tắc Sùng lại xao động.

 

Bởi vì hôm nay cô chơi điện thoại di động của Tần Tắc Sùng suốt năm phút, khi đến đài truyền hình, mọi người hầu như đã sắp chuẩn bị xong, cô thậm chí còn chưa vào văn phòng.

 

Lúc cô ra khỏi phòng thu phát sóng đã là bảy giờ.

 

Tiểu Trà đưa túi tài liệu cho cô, cuối cùng cũng có thể nói chuyện phiếm: “Cô Thẩm, bài viết công bố chính thức của cô tối hôm qua thật điên rồ.”

 

Cô ấy che miệng, hạ thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Tần không cãi nhau với cô chứ?”

 

Suy cho cùng thì ở khắp nơi đều có thể có người thích vợ của mình.

 

Thẩm Thiên Tranh cũng chẳng để tâm: “Có gì đâu mà đáng giận, anh ấy nên đắc ý mới phải, tôi xinh đẹp thu hút như vậy mà lại gả cho anh ấy đấy thôi.”

 

“...”

 

Tiểu Trà chịu thua.

 

Tầng một của trung tâm giải trí bận rộn, bắt đầu một ngày bận rộn, Thẩm Thiên Tranh và Tiểu Trà cùng lên lầu, trở về phòng làm việc.

 

Bầu không khí ở đây thoải mái hơn rất nhiều, trưởng ban còn chưa đến, những người dẫn chương trình còn lại đều rảnh rỗi.

 

“Cô Thẩm, tối hôm qua tôi xem Weibo của cô rồi, sống động thật đấy.” Hôm nay, Từ Thanh Chi cố ý đến sớm là để đợi cô.

 

Một nữ dẫn chương trình ở bên cạnh cũng gật đầu: “Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Mùa xuân ở Giang Nam chắc chắn rất đẹp nhỉ!”

 

Thẩm Thiên Tranh luôn rất kiên nhẫn với bọn họ: “Nghỉ lễ thì mấy cô có thể đi du lịch Giang Nam. Nam Kinh rất phù hợp với tưởng tượng của mấy cô về vùng sông nước Giang Nam.”

 

“Ngày lễ thì phải chen chúc trong biển người, thôi quên đi.” Từ Thanh Chi thở dài: “Cô Thẩm à, tôi còn tưởng rằng cô đang yêu đương, ai ngờ cô đã kết hôn rồi.”

 

“Chồng của cô trẻ hơn cô sao?”

 

“Chồng của cô Thẩm nhất định là rất đáng yêu, nếu không làm sao có thể dùng cách nói ẩn dụ tinh ranh như vậy.”

 

Hết câu này đến câu khác, Thẩm Thiên Tranh không có cơ hội cắt ngang.

 

Cho đến khi Từ Thanh Chi đột nhiên lại hỏi: “Mà này, người hôm qua gửi bài báo tung tin đồn bịa đặt về cô... Cô có cho rằng chính là người của đài truyền hình chúng ta không?”

 

Hầu như tất cả người dẫn chương trình trong khu văn phòng đều ngẩng đầu nhìn, dù sao cũng chẳng mấy ai thích tiết lộ chuyện riêng tư sau lưng.

 

Thẩm Thiên Tranh nhếch môi: “Đương nhiên là có.”

 

Cô để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi quay người đi vào phòng làm việc.

 

Những người khác còn đang bàn tán: “Cô Thẩm hình như có vẻ rất chắc chắn.”

 

“Có lẽ chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ảnh chụp trong Khoảnh khắc trên WeChat của cô ấy đều đã bị phát tán hết lên mạng rồi. Làm sao có thể biết được kẻ tung tin đồn là ai chứ?”

 

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại thì Tiểu Trà đã hỏi: “Tổng giám đốc Tần giúp cô bắt người sao?”

 

Thẩm Thiên Tranh kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”

 

Tiểu Trà: “Việc này thì có gì khó đoán đâu, tôi đã nói rằng Tổng giám đốc Tần cưng vợ như cưng trứng, thấy vợ mình bị mắng, đương nhiên anh ấy nhất định sẽ giúp cô báo thù.”

 

Cái này hình như chẳng liên quan gì.

 

Thẩm Thiên Tranh mỉm cười: “Được rồi, buổi trưa đến nhà hàng dưới lầu cùng với tôi.”

 

Tiểu Trà nói: “Tôi nhớ rằng cô đã nói đồ ăn ở đó không ngon, vậy còn đến chỗ đó làm gì?”

 

“Đương nhiên là đi...” Đôi mắt hồ ly của Thẩm Thiên Tranh quyến rũ mê người, dáng vẻ lười biếng kéo dài âm cuối: “Trả thù.”

 

-

 

Lạc Địch ngủ một giấc thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn hồi đáp của Tần Tắc Sùng, nhưng sau khi nhìn rõ nội dung, cậu ấy lại lâm vào mê man.

 

Câu trả lời này nghĩa là sao chứ? Trong mắt anh hai có chị Thiên Tranh hay không mà anh cũng không biết sao?

 

Lạc Địch gõ chữ: [Anh hai à, anh có ý gì vậy.]

 

Sau khi nhận được tin nhắn của cậu ấy, Tần Tắc Sùng mới biết Thẩm Thiên Tranh đã sử dụng WeChat của anh để trả lời tin nhắn của Lạc Địch, ánh mắt anh rơi vào câu ‘Chị cũng không thấy vậy’.

 

Anh gọi Văn Dương: “Gần đây còn hoa đào không?”

 

Thư ký Văn sửng sốt trước câu hỏi: “Vẫn còn ạ, nhưng qua vài ngày nữa sẽ tàn.”

 

Tần Tắc Sùng ậm ừ, hất cằm, chậm rãi căn dặn: “Chiều nay gửi một cành hoa đào tươi đến Đài Truyền hình Bắc Kinh.”

 

Thư ký Văn lập tức nghĩ đến bài viết công bố tình cảm trên trang cá nhân chính thức của Thẩm Thiên Tranh, lập tức gật đầu, nhất định phải chọn một cành hoa đào có phong cách và tươi đẹp nhất.

 

Lúc này Tần Tắc Sùng mới có thời gian trả lời Lạc Địch: [Là chị dâu của em trả lời tin nhắn.]

 

Hôm nay Lạc Địch lại bắt gặp anh chị dâu thể hiện tình cảm, thầm nghĩ sẽ không bao giờ lo lắng cho hai người họ nữa.

 

Vào buổi trưa, tại nhà hàng Thiên Nhiên.

 

Tần Tắc Sùng chủ động mời cơm, mặc dù anh chỉ gọi mỗi Chu Sơ Hàng nhưng Trần Trừng và Lạc Duật Phong vẫn mặt dày không mời mà đến.

 

Anh cũng không đuổi bọn họ đi, thế là thành một bàn náo nhiệt.

 

Trần Trừng dáo dác nhìn quanh rồi hỏi Chu Sơ Hàng: “Tắc Sùng sẽ không có chuyện gì lén lút sau lưng bọn tôi mà bàn bạc với cậu đấy chứ?”

 

“Làm sao tôi biết được chứ, cũng không phải là tôi mời mà." Chu Sơ Hàng tùy ý rót trà, nhìn về phía người đối diện với dáng vẻ đầy hứng thú: “Có chuyện gì thì mau nói đi.”

 

Trần Trừng ngay lập tức nhìn về phía Tần Tắc Sùng.

 

Tần Tắc Sùng hơi nhướng mày, chậm rãi nói: “Chúng ta về sau sẽ là người một nhà, một khi nói chuyện với người lớn thì phải biết lễ độ.”

 

“Đặc biệt là loại giọng điệu này.” Anh nhàn nhạt bổ sung.

 

“?”

 

Trần Trừng vừa uống một ngụm trà thì đã phun ra.

 

Lạc Duật Phong lại nhanh chóng nghĩ đến quan hệ thân thích giữa Thẩm Thiên Tranh và Lương Kim Nhã, tỏ vẻ như đang xem kịch.

 

Chu Sơ Hàng cũng không khó chịu, mà chỉ nói đầy ẩn ý: "Coi chừng vui quá hóa buồn đấy."

 

Tần Tắc Sùng nghiêng người tựa vào ghế, chợt có chút dáng vẻ nhàn hạ phong lưu: "Tôi đã kết hôn, vợ tôi còn là người hiền thục, nhưng cậu thì chưa có vợ. Hiển nhiên, xác suất vui quá hóa buồn không đến 1%."

 

Ghế bên cạnh.

 

Trần Trừng đang xem đoạn video quay lén được phát trên điện thoại di động của mình, tiêu đề rất lớn là ‘Nghi vấn người dẫn chương trình đang nổi tiếng chửi mắng và đánh đập đồng nghiệp tại nơi làm việc’.

 

Sắc mặt anh ấy bỗng chốc trở nên kỳ quái.

 

Nghe thấy giọng nói trầm khàn ‘Vợ tôi còn là người hiền thục’, anh ấy ấn tạm ngừng video, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông nghiêm túc kia.

 

Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

 

Tại sao trước đây anh ấy không nhìn ra được nhỉ?

 

Một lúc lâu sau, Trần Trừng không nhịn được đưa điện thoại ra, chen vào: "Chờ đã, anh hai à, anh xem đi, đây là người vợ dịu dàng của anh sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)