TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Công khai chuyện họ đã kết hôn ư?

 

Thẩm Thiên Tranh lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nghĩ tới những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, cùng với việc Tần Tắc Sùng chỉ sử dụng cách thức xử lý là đối phó với những người tung tin đồn nhảm.

 

“Có phải anh đã ở đây đợi em từ lâu rồi không?” Khi hỏi, giọng nói của cô không cao mà lại phảng phất sắc thái nũng nịu, dịu dàng của vùng Giang Nam: “Anh cố tình hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt hồ ly đầy ám muội và mập mờ đang nhìn anh như có như không, rõ ràng cô đang muốn nhìn ra một đáp án nào đó từ trên mặt anh.

 

Tần Tắc Sùng gần cô trong gang tấc, chất giọng trầm thấp: “Nếu anh cố tình thì sao?”

 

Anh hùng hồn như thể cây ngay không sợ chết đứng khiến Thẩm Thiên Tranh cũng trở nên sửng sốt. Cô còn tưởng rằng anh sẽ làm bộ làm tịch một chút cơ. Vì vậy Thẩm Thiên Tranh hơi nghẹn họng, chẳng biết nên đáp lại anh thế nào.

 

Vẻ mặt ngơ ngác, ngây ngốc và không nói nên lời càng khiến người đàn ông cảm thấy cô đáng yêu hơn nhiều.

 

Ban đầu Tần Tắc Sùng vốn chỉ gợi ý thôi nhưng phản ứng của Thẩm Thiên Tranh lại khiến anh muốn làm thật.

 

Tần Tắc Sùng vươn tay xoa nhẹ sau tai của Thẩm Thiên Tranh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phần cổ rồi từ tốn lên tiếng: “Chỉ có cách này mới có thể làm sáng tỏ tin đồn em vứt bỏ bạn trai thật sự thôi.”

 

Thẩm Thiên Tranh rơi vào trầm tư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Tần Tắc Sùng chợt tiếp tục hôn lên hai gò má cô, sau đó lại hôn vành tai vừa trắng nõn vừa sạch sẽ của cô.

 

Thẩm Thiên Tranh đang băn khoăn với phương pháp anh đề xuất thì bị Tần Tắc Sùng hôn đến mức ngứa ngáy. Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, giọng nói vô thức trở nên dỗi hờn như đang làm nũng: “Anh phiền quá đi mất.”

 

Tần Tắc Sùng bật cười, lùi về phía sau rồi hỏi: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Thẩm Thiên Tranh nghiêng đầu nhìn anh, nói một cách nghiêm túc: “Chắc chắn là em không thể công khai thân phận của anh được. Nếu không thì tất cả những gì em đã làm trước đây đều trở nên vô ích rồi, đúng không nào? Mặc dù bây giờ em chỉ là một người dẫn chương trình của một bản tin nho nhỏ nhưng em cũng chẳng muốn trở thành một người phụ thuộc vào anh đâu.”

 

Đến lúc đó, sẽ không còn ai nhớ rằng: Thẩm Thiên Tranh chính là người dẫn chương trình mà chỉ nhắc cô là cô Tần, bà xã của Tần Tắc Sùng mà thôi.

 

“Cho nên em nhất định sẽ không đăng giấy chứng nhận kết hôn lên như anh nói đâu.” Cô khẽ hỏi: “Mà anh phải nhập mã xác thực đã nhé?”

 

Tần Tắc Sùng nhìn cô một lúc thật lâu: “Được thôi.”

 

Giọng điệu này chẳng có vẻ anh đang tức giận nên Thẩm Thiên Tranh cũng cảm thấy yên tâm. Cô lại bước đến bên cạnh Tần Tắc Sùng rồi dỗ dành anh: “Ông xã ơi, em sẽ cho anh một dãy số xác thực dễ thương nha.”

 

“...”

 

Vừa rồi Tần Tắc Sùng không hề cười nhưng bây giờ anh lại nở nụ cười.

 

Hơn nữa, anh chợt nhận ra mình thật dễ dỗ dành.

 

Thẩm Thiên Tranh đã sớm mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến đây từ ngày cô tới Bắc Kinh rồi. Từ trước đến nay, bất luận là đi đâu, cô cũng đều mang theo đầy đủ giấy tờ để đề phòng cho bất cứ tình huống nào.

 

Thẩm Thiên Tranh bắt đầu suy xét về việc chụp ảnh: “Một tờ chứng nhận là đủ rồi à? Hay là anh cũng cho em chụp ảnh tờ giấy chứng nhận của anh đi?”

 

“Về nhà rồi chụp.” Bàn tay của Tần Tắc Sùng đang nghịch chiếc váy xếp li của cô một cách tùy ý.

 

Thẩm Thiên Tranh cất tiếng hỏi: “Còn người tung tin đồn nhảm kia thì sao? Nếu tìm được rồi thì anh sẽ xử lý thế nào?”

 

Giọng nói của anh hơi trầm xuống: “Em nên hỏi là em muốn xử lý ra sao mới đúng. Em chính là người bị hại mà, chỉ có yêu cầu tố cáo của em mới có hiệu lực thôi.”

 

Thẩm Thiên Tranh thở dài một hơi: “Những chuyện do đối phương bịa đặt cũng chẳng có gì to tát cả, nhiều nhất thì chỉ cần yêu cầu người đó xin lỗi cho xong chuyện là được rồi, cũng không cần nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đâu.”

 

Cô là một người trưởng thành, rộng lượng và khoan dung.

 

Tần Tắc Sùng hỏi: “Em cho rằng lời nào của đối phương là tin vịt?”

 

Khi bị anh hỏi câu này, Thẩm Thiên Tranh đột nhiên cảm thấy: Hình như chỉ có hai tin đồn duy nhất trong bản thảo kia mà thôi – là chuyện cô quyến rũ đàn ông và cô muốn vứt bỏ bạn trai của mình.

 

“Đương nhiên là chuyện em bỏ rơi anh rồi!”

 

“Còn việc em giỏi dụ dỗ đàn ông thì không phải là tin đồn à?”

 

“Cũng vậy luôn. Cả hai đều là tin vịt hết.”

 

Tần Tắc Sùng vừa trêu chọc vừa khiêu khích làn váy của cô: “Thật ra là nửa thật nửa giả.”

 

Thẩm Thiên Tranh không vui: “Nói bậy. Còn lâu em mới đi quyến rũ đàn ông nhé. Lời này chướng tai muốn chết, còn quá đáng hơn cả tin đồn em đá anh nữa á.”

 

“Anh cũng là đàn ông mà.”

 

“...”

 

Thẩm Thiên Tranh trầm ngâm: “Em cũng chưa từng quyến rũ anh cơ mà?”

 

Tần Tắc Sùng nhướng mày, chất giọng khẽ khàng: “Chắc…”

 

Anh mới chỉ nói một từ đầu tiên thì Thẩm Thiên Tranh đã dùng tay bịt miệng anh lại, nói với vẻ buồn bực: “Em chỉ biết là em nhất định không làm vậy.”

 

Sao cô lại nghĩ tới việc hỏi anh câu này chứ!

 

Đôi môi của Tần Tắc Sùng vẫn chưa khép lại, nó đang tỏa ra hơi thở ấm nóng trong lòng bàn tay cô.

 

Thẩm Thiên Tranh ngang nhiên chuyển chủ đề sang việc đá bạn trai. Cô buông anh ra: “Cho dù sau này tổng giám đốc Tần có phá sản, phải tới công trường làm công việc lao động chân tay nặng nhọc như bê gạch thì em cũng sẽ không vứt bỏ anh đâu.”

 

Tần Tắc Sùng nhìn cô đăm đắm: “Thật không?”

 

Thẩm Thiên Tranh bị anh nhìn đến mức cảm thấy chột dạ. Nhưng khi ngắm khuôn mặt của anh, cô lại cảm thấy mình có thể làm thế: “Thật mà. Em sẽ nuôi anh.”

 

Có một người đàn ông cực kỳ đẹp trai cũng rất tốt mà. Cô có thể nuôi anh như một con thú cưng, hơn nữa cô lại chẳng thiếu tiền.

 

Tần Tắc Sùng trả lời với vẻ hờ hững: “Bình thường, đối với cách nói “em nuôi anh” như thế này thì cuối cùng, nếu cả hai phía đều ghét bỏ khi nhìn thấy nhau thì sau đó sẽ biến thành “anh nuôi em” thôi.”

 

Thẩm Thiên Tranh vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh: “Sao có thể như thế được chứ?”

 

Bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Tần Tắc Sùng vài lần thì cô đã hết giận rồi, làm sao cô có thể chán anh được!

 

Tần Tắc Sùng áp sát vào lòng bàn tay mềm mại, đẹp đẽ của cô, cảm thụ tình yêu của cô thật sâu rồi không khỏi nhướng mày: “Cô Tần nhớ phải giữ lời đấy. Một lời đã định nhé.”

 

Thẩm Thiên Tranh gật đầu qua loa lấy lệ: “Chốt luôn. Chắc chắn mà.”

 

Dù sao thì trong vòng mấy chục năm nữa, nhà họ Tần cũng sẽ chẳng phá sản đâu. Đợi đến lúc họ lâm vào tình trạng mất sạch tài sản thì Thẩm Thiên Tranh và Tần Tắc Sùng cũng đã sắp về chầu ông bà rồi.

 

-

 

Lúc trở lại Thiên Đồng Hoa Phủ thì Thẩm Thiên Tranh đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi.

 

Dương Nhụy Sở gọi điện thoại tới rồi lén lút hỏi dò như một kẻ trộm: “Cô Thẩm, cô định chia tay thật hả?”

 

Thẩm Thiên Tranh đang ở trong phòng ngủ cùng với Tần Tắc Sùng. Cô vội vàng liếc nhìn người đàn ông đang rửa tay và cảm thấy may mà mình không mở loa ngoài: “Không phải. Đó chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi.”

 

“À. Cả Đoàn Xuyên Khung lẫn Lý Hành đều tới đây hỏi tôi về chuyện này đấy.” Dương Nhụy Sở lên tiếng: “Sức hấp dẫn của cô Thẩm quá mạnh rồi. Có lẽ hai người họ đều đang đợi cô chia tay á.”

 

Thẩm Thiên Tranh ấn huyệt thái dương của mình rồi hắng giọng: “Cô hãy nói với bọn họ rằng, suốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ chia tay đâu.”

 

Rõ ràng cô đang cố ý nói vậy. Tần Tắc Sùng ở phía đối diện bèn ghé mắt nhìn sang.

 

Dương Nhụy Sở kinh ngạc: “Sao cô lại khẳng định tuyệt đối như vậy?”

 

Lẽ nào cô Thẩm thật sự đang che giấu về việc cô là một người cắm đầu vào tình yêu một cách bất chấp và mù quáng, đồng thời đã bị đối phương PUA một cách triệt để rồi ư?

 

“Bởi vì tôi đã kết hôn rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thiên Tranh bèn nhìn người đàn ông bằng đôi mắt xinh đẹp và đầy mê hoặc, sau đó không ngừng gọi tên anh như một nàng chim sơn ca: “Tần Tắc Sùng ơi, Tần Tắc Sùng à.”

 

Anh đang rửa mặt nên chỉ ậm ừ cách một chiếc khăn tắm.

 

Thẩm Thiên Tranh nói nhiều hơn anh: “Anh đã nghe thấy những lời em vừa mới nói chưa? Anh nhìn đi, em đối xử với anh tốt biết mấy. Những người đàn ông khác đang chờ đợi em nhưng em chẳng thèm quan tâm đến bọn họ đâu đấy.”

 

Tần Tắc Sùng gở chiếc khăn mặt xuống trong lúc cô đang khoe khoang.

 

“Vậy nên anh không được phụ lòng tốt của em đâu đấy. Nếu không thì anh sẽ chẳng có loại trái cây* ngon lành để ăn đâu.” Thẩm Thiên Tranh thốt ra những lời lẽ cứng rắn nhất với khuôn mặt xinh đẹp của mình.

 

*Tên nữ chính là “Tranh”, có nghĩa là “quả cam” – cũng là tên một loại trái cây.

 

Tần Tắc Sùng không nhịn được nên đã bật cười. Thẩm Thiên Tranh đang nghiêng người dựa vào bức tường nho nhỏ và thấp của bồn rửa mặt, tư thế này khiến những đường nét lồi lõm của cô hiện ra rõ nét. Anh bèn vươn tay mân mê gò má của cô.

 

“Em nói nhiều lời đường mật ngon ngọt như vậy thì anh nên tin câu nào đây?”

 

“Tất nhiên là anh phải tin toàn bộ rồi.” Cô chớp mắt.

 

Tần Tắc Sùng rút một chiếc khăn mặt sạch sẽ rồi lau mặt cho cô một cách nhẹ nhàng và chậm rãi: “Khi nào tỉnh táo hơn một chút thì em hãy cho anh biết đáp án của em đi.”

 

Trước mắt Thẩm Thiên Tranh tối sầm lại. Cô nắm lấy cánh tay anh rồi nói với giọng điệu nghèn nghẹn: “Tần Tắc Sùng! Anh muốn giết vợ mình hả?”

 

Tần Tắc Sùng vừa gở khăn mặt xuống đã nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô đang hơi ửng đỏ vì được hơi nóng sưởi ấm, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi thì cực kỳ tươi đẹp và mọng nước.

 

Anh khẽ cười: “Sao anh nỡ hửm!”

 

Bốn từ hết sức thân mật của Tần Tắc Sùng khiến vành tai của Thẩm Thiên Tranh nóng bừng. Đôi mắt đẹp đẽ của cô vô thức lẩn tránh ánh mắt sáng rực của anh.

 

Cô lẳng lặng mở lời: “Anh đưa giấy chứng nhận kết hôn của mình cho em đi.”

 

Người duy nhất có thể thay đổi chủ đề một cách tỉnh bơ và càn quấy trước mặt anh cũng chỉ có một mình Thẩm Thiên Tranh mà thôi. Tần Tắc Sùng cong môi rồi kéo cô từ phía sau bồn rửa mặt ra ngoài.

 

Thực ra Thẩm Thiên Tranh chỉ từng nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của anh một lần thôi. Đó chính là ngày họ rời khỏi Cục Dân chính, sau đó cô chưa từng trông thấy nó thêm một lần nào nữa.

 

“Anh muốn đưa đi đâu vậy?”

 

“Đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

 

Lúc họ dừng lại trước một két sắt, Thẩm Thiên Tranh cảm thấy không thể tin được: “Anh cất giấy chứng nhận kết hôn vào két sắt hả?”

 

Tần Tắc Sùng xoa nắn lòng bàn tay của Thẩm Thiên Tranh rồi bình tĩnh nói với cô: “Cô Tần, giấy chứng nhận kết hôn cũng là một loại đồ vật quý giá cần phải cất giấu kỹ lưỡng đấy.”

 

Nghe có vẻ chẳng có gì to tát cả.

 

Nhưng trái tim của Thẩm Thiên Tranh lại cảm thấy rung động một cách bất ngờ.

 

Hơn nữa, anh không giống cô – một người tùy tiện nhét giấy chứng nhận kết hôn của mình trong túi tài liệu cùng với tấm bằng tốt nghiệp và vô số loại giấy tờ khác. Có vẻ anh cực kỳ trân trọng nó.

 

Hừm, vậy thì cứ đợi đến một lúc nào đó, khi Tần Tắc Sùng không đi cùng cô nữa thì Thẩm Thiên Tranh sẽ mua một chiếc hộp thật đẹp để cất giữ giấy chứng nhận kết hôn.

 

Người đàn ông bắt đầu nhập mật khẩu.

 

Thẩm Thiên Tranh quay đầu tránh đi: “Anh cứ cho em xem mật khẩu như vậy à? Không sợ em sẽ lén lút bán hết báu vật của anh hả?”

 

Không ngờ khuôn mặt cô lại bị anh nắm lấy rồi xoay về vị trí cũ.

 

Tần Tắc Sùng nói: “Em hãy nhìn cho kỹ để lần sau tự mở nó ra đi.”

 

“Hở?”

 

“Đến lúc đó, em đừng nói rằng chồng mình không cho em biết mật khẩu đấy nhé.”

 

Thẩm Thiên Tranh bèn nhìn vào chiếc két sắt như một tác phẩm nghệ thuật đang mở ra trước mặt mình, bên trong tràn ngập ánh sáng lung linh và rực rỡ. Mà thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của cô chính là một cơ quan có dạng đồng hồ xoay.

 

Hàng chục chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ được khảm vào đó.

 

Bên dưới là nơi đặt những món đồ trang sức lẫn châu báu cùng với các sản phẩm được đặt chế tác riêng từ thương hiệu thuộc da thiên nhiên, lớp vải lót thì được làm bằng nhung, trông hết sức đẹp mắt.

 

Mà điều gây ngạc nhiên đó là: Chỉ có một chiếc hộp tinh xảo được đặt ở tầng đầu tiên.

 

Thẩm Thiên Tranh không ngờ bên trong lại có giấy chứng nhận kết hôn, thế là cô thò tay cầm lấy nó.

 

Tần Tắc Sùng chợt lên tiếng: “Không vội. Trước mắt em hãy lấy dấu vân tay đi đã. Em thích dùng ngón tay nào?”

 

Còn có kiểu lựa chọn này nữa à? Thẩm Thiên Tranh không thể tưởng tượng nổi vì cô cảm thấy anh thật sự không hề đề phòng mình chút nào. Anh chỉ nắm lấy tay cô ấn tới ấn lui.

 

Dấu vân tay của Thẩm Thiên Tranh đã được lưu lại, cô cũng đã biết mật khẩu rồi.

 

Cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Thiên Tranh bèn nhắm mắt theo sát người đàn ông để đi ra ngoài, song vì không kiềm chế được nên cô đã hỏi: “Anh thật sự không sợ à? Toàn bộ bảo bối của anh đều ở bên trong két sắt mà.”

 

“Không phải toàn bộ đâu.” Tần Tắc Sùng dừng lại.

 

Đợi tới lúc cô đi tới trước mặt mình, anh mới lên tiếng: “Chẳng phải em vẫn còn ở bên ngoài à?”

 

Khi anh thốt ra câu này, trong lòng Thẩm Thiên Tranh cũng đã cảm thấy ngượng ngùng trong một giây nào đó. Bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà anh còn nói những lời âu yếm ái ân như thế?

 

“Quê mùa.” Cô ỏn ẻn đáp lại.

 

Tần Tắc Sùng tiếp lời với giọng điệu biếng nhác: “Vậy là bảo bối của anh vẫn chưa hài lòng rồi.”

 

Anh nói bằng giọng Bắc Kinh, vừa trầm thấp vừa gợi cảm.

 

Trước kia, Thẩm Thiên Tranh đã từng cảm thấy hai chữ “bảo bối” này thật chán ghét, giả tạo và buồn nôn. Thế mà bây giờ khi được Tần Tắc Sùng gọi mình như vậy, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Thì ra cô cũng thích nó.

 

Thẩm Thiên Tranh chính là một người dẫn chương trình nổi tiếng nhờ vào giọng nói của mình nên đương nhiên cô cũng khá cuồng âm thanh hay và đẹp. Vì vậy, cô chẳng thể kháng cự anh, do không nhịn được nên cô đã rướn người hôn lên môi Tần Tắc Sùng: “Cũng không phải thế. Thôi thì em cứ tạm chấp nhận lời khen của anh vậy.”

 

“Chỉ vậy thôi hửm?” Tần Tắc Sùng hỏi.

 

“Thế này vẫn chưa đủ sao?” Thẩm Thiên Tranh hỏi ngược lại.

 

Tần Tắc Sùng không trả lời mà lại dùng hành động để cho cô thấy như thế vẫn chưa đủ. Anh giữ chặt phần gáy vẫn chưa kịp lùi quá xa của Thẩm Thiên Tranh, sau đó lại tiếp tục trao cô một nụ hôn thật sâu.

 

Vì bất ngờ không kịp phòng bị nên một tay của Thẩm Thiên Tranh vẫn đang khoác lên vai anh, còn tay kia thì cầm giấy chứng nhận kết hôn vì không có chỗ đặt xuống. Nó cứ nằm lưng anh, lơ lửng giữa không trung.

 

Ánh sáng trong phòng phản chiếu hình bóng đang chồng lên nhau của hai người họ.

 

Sau một lúc thật lâu, Tần Tắc Sùng mới chuyển sang đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Anh hôn lên đầu môi trên, khóe môi, rồi lại đến đôi mắt của cô.

 

Tình cảm nồng nàn và hơi thở nóng bỏng của anh làm hàng mi của Thẩm Thiên Tranh run lên. Nó không sao kìm nén được nên đã vỗ nhẹ dưới bờ môi anh, tựa như con bướm đang vỗ cánh càng lúc càng nhanh.

 

Cô khó thở: “Đủ rồi anh.”

 

“Đương nhiên vẫn không đủ. Sao em lại cho rằng chỉ mỗi nụ hôn cũng làm một người đàn ông cảm thấy đủ hửm?” Giọng nói của Tần Tắc Sùng vừa nhàn nhạt vừa khàn khàn, nội dung khá khiêu gợi và đầy ám thị.

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn thấu suy nghĩ của anh, lẩm bẩm rằng: “Anh lại muốn làm những chuyện dâm đãng nữa rồi.”

 

Chỉ có điều lúc này, cô cũng hơi động tình nên lập tức ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt trắng ngần vẫn còn phơn phớt sắc đỏ mờ ám khả nghi vì thiếu dưỡng khí.

 

“Hay là... Chúng ta hãy vận động trước rồi mới đi ăn tối nhé?”

 

Đôi mắt hồ ly nhìn về phía Tần Tắc Sùng như có móc câu, còn hai cánh tay khoác trên người anh thì lại giống như đuôi hồ ly, chúng cứ cọ qua cọ lại, để rồi quấn lấy trái tim anh.

 

Tần Tắc Sùng bỗng nhiên nở nụ cười: “Chúng ta hãy đăng Weibo trước đã.”

 

Thẩm Thiên Tranh thật sự rất muốn ném vào tờ giấy chứng nhận kết hôn vào mặt anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)