TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 1.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tần Tắc Sùng: [Em đi đâu đấy?]

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn giao diện trò chuyện của wechat, sau đó lại ngước mắt nhìn người đàn ông trông có vẻ biếng nhác đang đứng ở đằng xa, anh cụp mắt xuống, chẳng biết có đang nghe những gì Lạc Địch nói hay không.

 

Cô nhắn lại: [Về nhà.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tắc Sùng nghiêng đầu đi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của cô.

 

Thẩm Thiên Tranh và anh nhìn nhau. Tần Tắc Sùng có một đôi mắt đào hoa, khổ nỗi gương mặt lại hết sức lạnh lùng, dáng vẻ yên lặng đứng đó như gió thoảng mây trôi khiến người ta có cảm giác có chút không đứng đắn nhưng lại quyến rũ đến bất ngờ.

 

Bị anh nhìn chằm chằm như thế khiến cô có cảm giác hơi khó chịu, suy nghĩ một chút, Thẩm Thiên Tranh cúi đầu nhắn thêm một tin: [Thiên Đồng Hoa Phủ.]

 

Thiên Đồng Hoa Phủ là tứ hợp viện đêm qua cô đã ngủ lại.

 

Sau khi chuyện kết hôn của cả hai đã được định vào năm đó, vì hai người sống ở hai nơi khác nhau, thế nên phòng cưới cũng được chuẩn bị hai căn.

 

"Anh hai à, xin anh mở lòng từ bi rủ lòng thương xót, cho em mượn xe dùng đi mà. Em hứa, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì vào tối nay, em thề là mình sẽ cẩn thận, anh đừng có nói chuyện này với anh em..."

 

Lạc Địch kiên trì như vậy còn là vì một nguyên nhân khác. Đó là vì cậu ấy đã để ý đến dòng xe của Tần Tắc Sùng từ lâu lắm rồi nhưng có lẽ cả đời này chưa chắc đã mua được, thế nên bây giờ chỉ cần được cầm lái một lúc thôi là cậu ấy đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Thiên Tranh nghĩ thầm, bây giờ ông anh hai này của cậu ấy đâu có khác quái thú lạnh lùng là bao.

 

Cô vừa nghĩ thế, một tin nhắn mới đã được gửi đến di động của cô.

 

Tần Tắc Sùng: [Anh đưa em về.]

 

Rõ ràng là hai người đứng trước mặt nhau ấy vậy mà còn lén gửi tin nhắn cho nhau, một cặp vợ chồng nhưng lại làm những việc chẳng khác nào những đôi đang yêu ngầm.

 

Thẩm Thiên Tranh nhắn lại: [Cứ để Lạc Địch đưa em về là được.]

 

Tần Tắc Sùng: [Thằng bé có xe à?]

 

Thẩm Thiên Tranh thoáng nhìn về phía người đàn ông ung dung, điềm tĩnh nọ.

 

Lúc ban ngày cô mới thấy ảnh của anh trên mạng, bây giờ người thật đã đứng ngay trước mắt, tự dưng cô thấy dường như cái cảm giác bất cần trên người anh đã phai nhạt đi chút ít.

 

Khóe môi cô khẽ cong lên: [Anh cho thằng bé mượn là nó sẽ có thôi.]

 

Lạc Địch vẫn còn đang lải nhải không hề biết đến chuyện hai người đang lén lút trao đổi với nhau.

 

Dù sao thì cô và Tần Tắc Sùng đã nhận giấy đăng ký kết hôn chỉ chưa tổ chức lễ cưới thôi. Hơn nữa cả hai sống cách nhau đến hơn nửa đất nước, thế nên chẳng có mấy người biết chuyện họ đã kết hôn, những người ở Bắc Kinh biết chuyện này đã ít lại càng thêm ít.

 

Cò cưa, năn nỉ mãi mà Tần Tắc Sùng vẫn giữ vững tâm địa sắt đá không hề lung lay, Lạc Địch đành phải quay lại chỗ bên cạnh Thẩm Thiên Tranh: "Hay là để em đi gọi xe, tối nay để chị chịu thiệt thòi rồi, đừng mách với chị em nha chị."

 

Thẩm Thiên Tranh cong môi cười đáp: "Vừa có người nói sẽ đến đón chị rồi."

 

"Thật hay đùa thế?"

 

"Thật, em cứ đi xử lý chuyện chiếc xe của em trước đi."

 

Lạc Địch ngây thơ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đúng là cậu ấy còn phải đi xử lý vụ va chạm xe, còn phải đối mặt với những lời thăm hỏi của người khác.

 

Thẩm Thiên Tranh quay người vào phòng lấy túi tư liệu.

 

Lạc Địch cũng đi vào theo, lúc vào phòng, lá gan của cậu ấy đã lớn hơn không ít: "Chị Thiên Tranh này, chị làm việc trong giới giải trí nên chắc cũng biết người ngoài kia, đúng không chị?"

 

Thẩm Thiên Tranh thoáng khựng tay lại hỏi: "Tần Tắc Sùng à?"

 

"Vâng." Lạc Địch nói: "Anh ấy là người thừa kế của nhà họ Tần, bây giờ đang là chủ của Tần Thị, có đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, trước giờ chưa bao giờ đầu tư thua lỗ. Chỉ tính riêng trong giới giải trí của các chị, biết bao ảnh đế ảnh hậu, biết bao bộ phim có doanh thu phòng vé khủng đều là sản phẩm của Tần Thị. Ở cái đất Bắc Kinh anh hai chính là một cậu ấm, vô cùng hào phóng, chẳng biết vì sao hôm nay anh ấy lại hẹp hòi như vậy."

 

Cậu thầm đoán: "Lẽ nào là vì giữ gìn phẩm giá của đấng mày râu nên anh ấy mới không chịu cho phụ nữ ngồi lên xe của mình?"

 

Lạc Địch không hề để ý đến vẻ mặt của Thẩm Thiên Tranh, cậu vẫn cứ nói mãi không dứt: "Anh ấy lấy vợ từ ngày còn trai trẻ, kết hôn sớm đúng là chẳng ổn tẹo nào, tự dưng lại bị vợ quản thúc."

 

Thẩm Thiên Tranh: "?"

 

Cô quản thúc Tần Tắc Sùng bao giờ?

 

Hơn nữa, hai người sống ở hai nơi khác nhau, có thể quản được nhau sao?

 

 

Bên ngoài, Tần Tắc Sùng thản nhiên nhận một cú điện thoại.

 

Trần Trừng ở đầu bên kia vừa thấy anh bắt máy đã nói ngay: "Anh đến đúng lúc quá, em đang định gọi cho anh. Đã một tháng rồi chưa hẹn nhau, hôm nay chúng ta tụ họp một buổi rồi cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đồ ăn em cũng gọi cả rồi, A Hàng cũng đang ở đây đấy."

 

"Tôi bận rồi, không ăn đâu."

 

Trần Trừng này này hai tiếng: "Có chuyện gì thế? Chẳng phải anh cũng đã đến nhà hàng Thiên Nhiên rồi à? Anh đến quán cơm mà không ăn cơm, chẳng lẽ đến để dạo phố chắc?"

 

Tần Tắc Sùng đáp: "Đến để tóm người, cúp đây."

 

Trong phòng bao nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng, Trần Trừng nghe âm thanh báo máy bận, thốt lên với vẻ không thể tin nổi: "Anh ấy dám cúp điện thoại của tôi!"

 

Chu Sơ Hàng ngồi cạnh vừa uống trà vừa hững hờ nói: "Cũng đâu phải lần đầu tiên, cậu ngạc nhiên cái gì chứ, bảo người ta mang đồ ăn lên đi."

 

Trần Trừng hậm hực hai tiếng đáp: "Anh ấy ăn nói không rõ ràng, chắc chắn là lại đang làm gì đó xấu xa rồi. Còn dám cúp điện thoại của tôi nữa, đúng là chẳng nể tình anh em kết nghĩa gì cả."

 

Chu Sơ Hàng phụ họa: "Ừm."

 

"Anh em mà không trân trọng thì còn trân trọng ai được nữa?"

 

"Vợ anh ấy."

 

Trần Trừng: "..."

 

"Vợ anh ấy đến Bắc Kinh hả?"

 

"Bản tin buổi sáng phát sóng rồi đó thôi."

 

"Cậu nói xem bản tin buổi sáng phát sóng lúc sáu giờ, má nó chứ chiếu vào giờ đó thì ai mà dậy xem cho nổi." Trần Trừng phỉ nhổ xong bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn sửa lời: "À quên, cậu có thể dậy nổi cơ mà."

 

Chu Sơ Hàng rút tờ giấy ăn, thong thả nói: "Tôi không dậy được."

 

Trần Trừng im lặng, không nói gì nữa.

 

Phải rồi, cậu có công chúa, còn người kia có vợ.

 

Nghĩ đến đây, Trần Trừng đột nhiên nhớ đến một chuyện, một tiếng trước, anh ấy vô tình lướt qua tin về vụ tông xe của Lạc Địch, bây giờ ngẫm lại mới thấy, người trong tấm ảnh đó khá quen.

 

"Ôi, vợ và em trai của bạn thân đi ăn với nhau có một bữa cơm thôi mà, đâu cần phải cuống cả lên như thế. Tôi còn đang nghĩ sao bỗng dưng anh ấy lại đến nhà hàng Thiên Nhiên một mình. Thật không ngờ cậu hai Tần cũng có ngày hôm nay."

 

 

Bên ngoài nhà hàng Thiên Nhiên cũng không có nhiều người, dường như ở đây có một ngưỡng cửa vô hình, người bình thường khó mà vào nổi, Lạc Địch vào được đây cũng là nhờ dính chút hào quang từ người anh ruột của mình.

 

Thẩm Thiên Tranh vừa bước chân ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ngoài đó, chẳng trách Lạc Địch lại ước ao có nó đến vậy. Nó thật sự rất đẹp, ngay cả cô cũng cảm thấy thích.

 

Lúc này cửa sổ xe đã được hạ xuống một nửa, Tần Tắc Sùng gác khuỷu tay lên thành xe, nhìn về phía cô.

 

Thẩm Thiên Tranh chớp mắt mấy cái, ra hiệu cho Lạc Địch là "chị đi trước đây", tài xế mở cửa cho cô lên xe. Sau khi Thẩm Thiên Tranh lên xe, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, chẳng mấy chốc nhà hàng Thiên Nhiên đã bị bỏ lại phía đằng sau.

 

"Đến Bắc Kinh sao không nói với anh một tiếng?"

 

Giọng nói hờ hững của người đàn ông bên cạnh vang lên.

 

Thẩm Thiên Tranh nghiêm túc đáp: "Tại bận quá..."

 

"Sau đó quên luôn à?"

 

Thẩm Thiên Tranh suy xét giọng điệu này của Tần Tắc Sùng, lẽ nào anh đang không vui vì vợ mình đến Bắc Kinh nhưng lại không nói với mình tiếng nào.

 

Nghĩ vậy cô bèn giải thích: "Hôm trước lúc em đến đây đúng lúc anh đang công tác ở nước ngoài."

 

Tần Tắc Sùng quay đầu qua, chậm rãi nói: "Tối qua anh đã về nước rồi."

 

Thẩm Thiên Tranh: "..."

 

Cô hiểu ý trong lời nói của anh: Ra nước ngoài chỉ là cái cớ, từ tối hôm qua đến giờ, cả một ngày dài đã trôi qua nhưng cô không hề nói với anh một tiếng về việc mình chuyển đến Bắc Kinh làm việc.

 

Chẳng rõ vì sao Thẩm Thiên Tranh bỗng nhớ đến lời đánh giá vừa rồi của Lạc Địch "Vợ quản nghiêm."

 

Cô nhìn gương mặt anh, bên trong xe không bật đèn, ánh đèn từ bên ngoài thi thoảng hắt vào, nó phản chiếu đường nét trên gương mặt và gò má như tác phẩm điêu khắc của anh, lạnh lẽo mà không kém phần thanh nhã.

 

Nhìn dáng vẻ của anh thế này liệu có giống người bị vợ quản nghiêm không?

 

Nửa đêm hôm trước, chẳng phải anh đã biết cô trở về rồi sao?

 

Tần Tắc Sùng nhìn cô, hai người nhìn nhau, sau đó anh nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Xe của ai em cũng dám ngồi à?"

 

Hóa ra là vì chuyện này.

 

Thẩm Thiên Tranh hiểu rồi, nếu như bàn thân cô bị làm sao, với danh nghĩa là chồng của cô, đúng là anh sẽ phải chịu sự chất vấn của nhà họ Thẩm.

 

"Em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, may mà bên kia có giới hạn tốc độ." Cô khẽ vuốt tóc sau đó nghiêng người qua cảnh cáo anh: "Anh đừng có nói với người lớn đấy."

 

Tần Tắc Sùng không trả lời câu này của cô, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới sau đó trầm giọng nói: "Có bị đụng vào đâu không? Tới bệnh viện kiểm tra một chút đi."

 

Dáng vẻ của cô ngày hôm nay không giống với cô của ngày trước.

 

Lúc còn ở Nam Kinh, cô chỉ làm một phát thanh viên nho nhỏ, không cần phải lộ mặt, thế nên ngày ấy cô chỉ mặc những chiếc váy nhỏ xinh xắn của riêng mình.

 

Hôm nay cô mặc một bộ âu phục, kết hợp với một chiếc chân váy đồng phục, để lộ phần bắp chân thẳng tắp, thon thả, trông vừa tao nhã nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

 

Có vẻ như cô thiên kim tiểu thư nhỏ kiêu căng đã lắc mình biến thành cô thiên kim tiểu thư lớn biết quản lý công việc kinh doanh của gia đinh.

 

Thẩm Thiên Tranh lắc đầu đáp: "Em không sao, xe của Lạc Địch bị trầy xước."

 

Tần Tắc Sùng nhìn chằm chằm vào cô chừng hai giây.

 

Thẩm Thiên Tranh vươn tay ra, xắn ống tay áo, sau đó vén làn váy lên một chút rồi bảo: "Anh có thấy vết thương nào không, làm gì có đâu."

 

Tần Tắc Sùng trưng ra gương mặt không chút cảm xúc, ấn tay cô trở lại.

 

"Không có chuyện gì thì đừng có vén váy lên cho người khác xem."

 

Thẩm Thiên Tranh: "?"

 

 

Thiên Đồng Hoa Phủ không phải là một cái sân vuông đúng nghĩa mà nó là sự kết hợp giữa một chút cổ điển, giữ thêm một chút văn hóa tứ hợp viện của Trung Quốc. Nơi này được đặt tên theo một gốc ngô đồng đã được nghìn năm tuổi.

 

Đương nhiên, Thẩm Thiên Tranh chưa bao giờ thưởng thức một cách kỹ càng.

 

Lúc trước hai bên gia đình còn trêu rằng tên của căn nhà tân hôn khá hay, nó có một chữ giống tên cô, nếu ở đây trồng cam thật thì giống y như đúc, chẳng khác chữ nào.

 

Thẩm Thiên Tranh mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

 

Trước khi xuống xe, cô nhắn cho tên nhóc Lạc Địch một tin báo bình an, để cậu ấy không bị mắng: [Chị về đến nhà rồi nhé.]

 

Lạc Địch lập tức nhắn lại: [Ok ok!]

 

Thẩm Thiên Tranh cầm điện thoại di động, sau đó ôm lấy xấp tư liệu dày như cuốn sách Lạc Địch đưa cho mình, xuống xe rồi cô mới phát hiện bản thân quên cầm túi xách. Cô vừa quay đầu lại, đã thấy Tần Tắc Sùng cầm túi xách của cô đi ngay phía sau.

 

Nghĩ kỹ lại mới thấy, hình như đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh làm vậy.

 

Lúc trước khi nhà họ Thẩm chọn cho Thẩm Thiên Tranh vài đối tượng để kết thông gia, phần lớn họ đều là người Nam Kinh, bởi vì người Nam Kinh không thích một cuộc hôn nhân xuyên tỉnh xuyên thành phố.

 

Thẩm Thiên Tranh lại là một người không thích theo lẽ thường và có phần nổi loạn.

 

Nếu đã không tránh được việc phải kết hôn, vậy thì cô sẽ chọn một người cách nhà mình thật xa. Cứ vậy cô đã chọn Tần Tắc Sùng.

 

Trước lúc ấy, cô và anh cũng chẳng quen biết gì nhau.

 

Lần đầu hai người gặp mặt là Tần Tắc Sùng đến Nam Kinh, thế nhưng ngay xế chiều hôm ấy cô và anh đã dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn.

 

Sau đó Thẩm Thiên Tranh cảm thấy, có lẽ lúc ấy mình còn quá trẻ, vô tình bị sự lạnh nhạt, hờ hững của anh đầu độc, thế nên buổi chiều hôm đó mới không được tỉnh táo lắm.

 

Sau đó, lần nào cũng chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.

 

Bởi vì mỗi khi người đàn ông này cởi quần áo, cô đều thấy vô cùng hấp dẫn.

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ đến đây, ánh mắt vô thức nhìn về phía người đàn ông đang đứng cởi áo khoác, vòng eo thon gọn, rắn chắc của anh lộ ra dưới lớp quần áo.

 

Đôi con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiên Tranh đảo một vòng, cô khẽ gọi: "Tần Tắc Sùng."

 

Tần Tắc Sùng quay mặt sang.

 

Thẩm Thiên Tranh nói: "Cây bút trước đây của anh dùng khá tốt, lát nữa anh đưa cho em nhé, tối nay em sẽ dùng nó."

 

"Tối nay dùng à?"

 

"Ừm, gấp lắm gấp lắm."

 

Tần Tắc Sùng cau mày đáp: "Được."

 

 

Thẩm Thiên Tranh đến Bắc Kinh được thăng chức làm người dẫn chương trình tin tức, trang phục hàng ngày chỉ có vest là vest, hết hồng, đến vàng, rồi lại đến xanh...

 

Thế nên Thẩm Thiên Tranh chỉ mang theo vài bộ quần áo đến đây, thứ được cô lựa chọn mang theo đầu tiên chính là chiếc váy ngủ mà cô thích nhất.

 

Đêm tháng ba ở Bắc Kinh, thời tiết còn hơi se lạnh những trong phòng khá ấm áp.

 

Thẩm Thiên Tranh không nhìn thấy Tần Tắc Sùng, đúng lúc cô còn đang cảm thấy lạ thì bỗng nghe thấy phía dưới tầng có tiếng động gì đó, cô bèn đi dép lê xuống dưới tầng.

 

Cô xuống đến nơi đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đang bưng một tô mì lớn đi đến phòng ăn.

 

Thẩm Thiên Tranh ngửi thấy mùi thơm, lại thấy trong bát có thịt có cả rau dưa, đúng chuẩn sắc hương vị đầy đủ, cũng cảm thấy hơi thèm ăn, bèn nói.

 

"Em cũng muốn ăn."

 

Tần Tắc Sùng nhướng mày hỏi cô: "Lại đói rồi à?"

 

Nói cái gì thế, cứ làm như là cô ăn nhiều lắm ấy.

 

Tối nay Thẩm Thiên Tranh không ăn được nhiều, cô không quen đồ ăn của nhà hàng Thiên Nhiên, vẫn thấy thích mấy món ngọt hơn.

 

Cô cãi lại: "Em không đói!"

 

Tần Tắc Sùng tỏ vẻ thấu hiểu đáp: "Chỉ thèm ăn thôi."

 

Vừa nói anh vừa chia một ít sang cái bát con cho cô, tránh cho cô ăn quá nhiều vào buổi tối dẫn đến việc bị khó tiêu.

 

"Cứt sắt." Đồ keo kiệt, tham ăn.

 

Thẩm Thiên Tranh thầm mắng một câu, câu vừa rồi cô dùng tiếng địa phương của Nam Kinh để nói.

 

Tiếng nói lảnh lót vang lên bên tai, Tần Tắc Sùng đẩy bát qua, hỏi cô: "Mắng anh đấy à?"

 

Thẩm Thiên Tranh nở một nụ cười tươi rói: "Đâu có, đang khen anh đấy."

 

Tần Tắc Sùng không nói gì nữa, dựa vào vẻ mặt và thái độ của cô lúc nói hai chữ này, anh có thể đoán ra được ý nghĩa của hai từ đó một cách dễ dàng.

 

Anh cau mày sau đó cười bảo: "Lần sau anh sẽ khen em như thế."

 

"..." Cô không thèm nghe.

 

Ban đầu Thẩm Thiên Tranh cảm thấy mình được chia hơi ít, kết quả là chỉ một bát mì nhỏ ấy đã đủ để cô no bụng cũng khiến lòng cô thỏa mãn.

 

Ăn uống xong xuôi Thẩm Thiên Tranh đứng dậy về phòng ngủ, đi được nửa đường, bỗng nhớ đến chuyện cái bút bèn hỏi: "Thứ em muốn đâu?"

 

Tần Tắc Sùng đáp: "Đang khử trùng."

 

Lúc đi lên tầng Thẩm Thiên Tranh vẫn còn chưa nghĩ ra nguyên do vì sao anh phải đem cây bút kia đi khử trùng, lâu rồi hai người không gặp nhau, lẽ nào anh bỗng mắc thêm chứng thích sạch sẽ?

 

Mãi cho đến khi cô tắm táp xong xuôi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cái bàn trà nhỏ, nhìn thấy mấy thứ nhỏ xinh đặt trên đó, cơ thể Thẩm Thiên Tranh lập tức khựng lại.

 

Thứ cô muốn là một cây bút viết chữ kia mà.

 

Thứ này mà gọi là bút sao, có mà là "đồ chơi hình bút" thì có, chẳng trách anh lại nói là phải khử trùng...

 

Thẩm Thiên Tranh bỗng dưng "tỉnh ngộ", có lẽ mấy tháng liền không được làm khiến cho người đàn ông này sắp phát điên lên rồi, thế nên trong đầu mới tràn ngập những suy nghĩ kém trong sáng kiểu ấy…

 

Nếu như tin này có thể đem đi đóng góp vào chương trình phát sóng của đài truyền hình, chắc tỷ lệ người xem sẽ cao lắm đây!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)