TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 1.516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tần Tắc Sùng đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài thì thấy người phụ nữ để chân trần ngồi trên ghế quầy bar, cô mặc một bộ váy hai dây để lộ vòng eo nhỏ nhắn.

 

Cẳng chân tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh, tư thế của cô chẳng có lấy chút tao nhã nào, đôi chân gác lên cái bàn nhỏ, bộ váy lụa bị vén lên gần đến eo, thấp thoáng như ẩn như hiện.

 

Anh liếc nhìn mặt bàn, không có bất cứ thứ gì trên đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đồ đâu rồi?”

 

“Vứt rồi.”

 

Tần Tắc Sùng đi đến, cô ngẩng mặt, đối diện với cái nhìn chăm chú từ trên cao xuống của anh.

 

Anh vừa mới tắm gội xong, mái tóc ẩm ướt hơi rối, tóc mái xõa tung trên trán anh, nhìn anh trông có vẻ lãng tử hơn trước nhiều.

 

Bàn tay anh như vô tình đặt lên mái tóc dài của cô: “Vứt rồi à?”

 

Hàng lông mày đẹp của Thẩm Thiên Tranh nhíu lại, chỉ trích anh: “Em muốn bút để viết chữ, còn anh đưa cái gì kia, trong lòng anh không tự hiểu à?”

 

“Hiểu chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tắc Sùng trả lời cho cô hai từ, biểu cảm thản nhiên: “Chúng ta phải nhắc lại rõ ràng yêu cầu của em đã… Trông vẻ ngoài của nó có giống cái bút không?”

 

“... Có.”

 

Tuy không thể viết chữ mà dùng để làm trò tình thú, nhưng cũng có thể nói nó là bút dành cho người trưởng thành.

 

“Lần trước đã dùng rồi, chắc em cũng nhớ rõ chuyện này.”

 

“...”

 

Lần trước là từ năm ngoái, lần đầu tiên dùng để tán tỉnh, rất mới mẻ, cô cũng rất sung sướng.

 

“Đêm nay cần dùng gấp, anh nghĩ anh liên tưởng đến chuyện này là quá bình thường.”

 

Người đàn ông còn cố tình nói thêm một câu, hỏi: “Có chỗ nào không phù hợp nào?”

 

Thẩm Thiên Tranh ho khan một tiếng, đúng là phù hợp thật, tất cả là tại lúc đấy cô không nói rõ ràng: “Dù sao cũng vứt rồi, em phải ngủ sớm, ngày mai em còn phải dậy sớm để lên sóng bản tin trực tiếp nữa.”

 

Tần Tắc Sùng mặt không đổi sắc: “Được.”

 

Lần sau dùng cũng không muộn.

 

Cô dễ lừa vậy, trông có vẻ cũng không biết chơi lắm. Thẩm Thiên Tranh ngẫm nghĩ, cô chống người đứng dậy, không biết có phải do cô ngồi lâu không mà chưa kịp đứng thẳng đã ngã nhào.

 

… Ngã thẳng vào lòng người đàn ông.

 

Tần Tắc Sùng ôm lấy cái eo nhỏ của cô, Thẩm Thiên Tranh tựa vào cánh tay anh để đứng vững, trong tay cô còn cầm bút, suýt chút nữa đã đâm vào người anh.

 

“Nguy hiểm thật.” Cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Vừa rồi động tác quá mạnh, áo choàng tắm dài vốn được anh buộc lỏng lẻo bị cô kéo ra một khoảng khá rộng.

 

Khung cảnh đẹp đẽ gần ngay trước mắt, suy nghĩ ban đầu của cô cũng bị cô quên sạch sành sanh.

 

Sau đó cô bị bịt kín mắt.

 

Thẩm Thiên Tranh không vui, có cái gì mà cô không được xem? Chẳng phải một tiếng trước còn đang tán tỉnh à.

 

Nhiệt độ còn chưa dịu xuống đã truyền từ lòng bàn tay Tần Tắc Sùng đến mắt của Thẩm Thiên Tranh, lông mi cô vô thức chớp chớp giống như con bướm vỗ cánh.

 

Cổ họng anh hơi thắt lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của cô.

 

“Chẳng phải em nói muốn dậy sớm để đi làm à.”

 

Thẩm Thiên Tranh không ngờ anh lại trả lại cái cớ này của cô.

 

Cô đã chủ động rồi, phản ứng của anh là sao thế, thật sự muốn làm Phật sống à?

 

Thẩm Thiên Tranh cô không cần ông xã vô dụng thế… Ông xã có thể lạnh nhạt, nhưng không có khả năng không có công năng kia được.

 

“Anh có thấy tin của Dương Duy chưa?” Cô ác ý.

 

“Thấy rồi.” Anh trả lời.

 

Thẩm Thiên Tranh không nghe ra có gì khác lạ, khẽ hỏi: “Vậy nên đàn ông các anh thật sự không nhịn nổi mấy tháng à, vậy anh có thể…”

 

Tần Tắc Sùng thong thả nói: “Có thể gì cơ?”

 

Thẩm Thiên Tranh không kéo tay anh ra được, ngón trỏ dứt khoát vẽ vòng tròn trên cổ tay anh, nhẹ nhàng dịu dàng, có đôi phần dụ dỗ đầy táo bạo.

 

Cô chưa kịp nói câu gì đã bị bế lên, anh nâng cô lên bế dễ như trở bàn tay, cẳng chân đung đưa cạnh eo anh, cuối cùng cô cũng xoay đầu lại, đổi thành nhìn anh từ trên cao xuống.

 

Thẩm Thiên Tranh đè lên vai anh, chìm vào trong đôi mắt đen nhánh của người đàn ông.

 

Sâu thẳm, ngông nghênh buông thả như một gã thợ săn.

 

Cô lùi một bước trước, nói một câu với chất giọng thanh lịch của phát thanh viên: “Có khả năng làm lên chuyện lớn, ừm hứm.”

 

Tần Tắc Sùng lắc người cô một cái, tiến đến gần cổ cô, hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mềm mịn, khiến cho cô khẽ run rẩy.

 

“Thật ra cũng có thể làm được việc nhỏ”

 

Môi anh kề sát bên tai, cọ sát vào vành tai cô, tai Thẩm Thiên Tranh nhanh chóng đỏ ửng.

 

Cô hơi nghiêng người ra sau né tránh anh, người đàn ông thuận thế cẩn thận hôn lên cổ cô.

 

Dây váy ngủ bị mái tóc đen của anh đẩy sang bên cạnh rồi tuột xuống.

 

Nghe thấy anh nói câu này, Thẩm Thiên Tranh giật mình, giọng nói nhắc nhở anh mang theo âm điệu vùng Giang Nam: “Đừng hôn ở đấy, mai em phải lên sóng… Phải dậy sớm...”

 

Vì thế lực tay bên eo cô bắt đầu siết chặt.

 

Như thể một quả pháo hoa bị đốt cháy, nhanh chóng nổ tung, càng ngày càng nghiêm trọng, thiêu đốt cô.

 

 

Năm giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.

 

Thẩm Thiên Tranh kéo chăn lông cừu lên che đầu, mơ mộng muốn được ngủ tiếp, cô còn chưa nằm được hai phút, bên ngoài đã có người nói.

 

“Em muộn giờ rồi đấy.”

 

Thẩm Thiên Tranh lầu bầu trả lời anh: “Đến muộn thì đến muộn thôi, tốt nhất là không đi làm nữa.”

 

Nói xong câu này, tự dưng cô ngồi dậy, cô không ở một mình, vậy nên vừa nãy là Tần Tắc Sùng nói chuyện à?

 

Sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Thẩm Thiên Tranh dùng chăn quấn người lại, nhìn về phía người đàn ông cách đấy không xa, người này cũng thừa sức thật đấy.

 

Hôm trước chỉ ngủ có bốn tiếng, tối hôm qua lại vận động trên giường đến nửa đêm mới ngủ, hôm nay anh còn dậy sớm hơn cả cô.

 

Cạnh tranh ngầm giữa vợ chồng.

 

Thẩm Thiên Tranh ác ý suy đoán: “Sếp như anh đến sớm thế làm gì, chẳng lẽ phải đến giám sát nhân viên đi muộn à?”

 

Tư bản biến thái.

 

Ánh mắt Tần Tắc Sùng lạnh lùng: “Anh không rảnh thế đâu.”

 

Thẩm Thiên Tranh vén chăn lên xuống giường, giọng nói mềm mại, lại tiếp tục suy đoán: “Người lớn tuổi nên ngủ ít à?”

 

Bỗng dưng Tần Tắc Sùng cảm thấy bản thân có bệnh rồi nên mới dậy sớm.

 

Khi anh mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người còn chưa nhận ra cảnh xuân của mình đã bị lộ, cong môi nói: “Em muốn biết đáp án à?”

 

“Bây giờ cũng được đấy.”

 

Thẩm Thiên Tranh phát hiện ánh mắt anh, cô ôm ngực, nhìn anh đầy cảnh giác: “Bỏ đi, em không muốn biết.”

 

Tần Tắc Sùng dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn vào trong gương, từ cổ đến xương quai xanh đều rất sạch sẽ, không có một vết dâu tây nào, cô đang thả lỏng, khi cúi đầu nhìn thì ê hết cả răng.

 

Người đàn ông này có nghe lời thật.

 

Những chỗ khác không có chỗ nào là anh bỏ qua.

 

Hôm nay Thẩm Thiên Tranh mặc một bộ vest màu xanh nhạt, vạt áo được thiết kế tỉ mỉ được bẻ ra ngoài, phối với váy ôm sát mông, trông cực kỳ xinh đẹp.

 

Hôm nay cô đi ké xe của Tần Tắc Sùng.

 

Thẩm Thiên Tranh không quen đường ở Bắc Kinh: “Anh đưa em đi thế có tiện đường không?”

 

Tần Tắc Sùng nói: “Tiện đường.”

 

Quả thật quản gia lớn tuổi cũng dậy sớm, vui mừng nhìn ông bà chủ cùng đi ra ngoài, mỉm cười.

 

 

Trước khi xuất phát, Thẩm Thiên Tranh đã cầm “bút chạy bằng điện” được giấu kín từ phòng làm việc của Tần Tắc Sùng về, sau đó lại lấy đi một cây bút thật sự.

 

Bà của Lạc Địch là ngôi sao lớn nổi tiếng trên thế giới vào thế kỷ trước nên có sưu tầm rất nhiều trang sức với mấy món đồ nhỏ nhỏ, lần này những thứ lấy ra hầu như đều có một không hai.

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ thấy không thể nào buổi đấu giá sẽ vắng vẻ, cô cực kỳ luyến tiếc mà khoanh mười món mình thích, sau đó lại định xoá đi mấy món.

 

“Khoanh tròn là không cần à?” Có một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

 

“Sao thế, anh thấy nhiều, không mua nổi hả?” Thẩm Thiên Tranh cố ý đoán sai ý anh.

 

“Bất ngờ vì em không định lấy tất.”

 

Chẳng lẽ anh cảm thấy cô là người tham lam à, Thẩm Thiên Tranh ném luôn cái bút trong tay sang chỗ anh, sắc mặt không tốt lắm: “Tì mì chết ì cấy.”

 

Hình như câu tiếng địa phương này không khó hiểu lắm, Tần Tắc Sùng dùng cách ghép vần đoán ra ý của năm từ này là… Đi chết đi.

 

Cô gái trước mặt anh đến từ Giang Nam, dù cho vẻ ngoài có quyến rũ đến đâu thì thỉnh thoảng cũng toát ra khí chất trong sáng nũng nịu, dịu dàng đằm thắm.

 

Có tức giận thì trông cũng giống như đang hờn dỗi hơn.

 

Tần Tắc Sùng lớn lên ở Tứ Cửu Thành, môi trường khác hẳn cô.

 

Khoé môi anh hơi nhếch lên, anh trả lời câu cuối cùng của cô: “Dư dả.”

 

Ẩn ý: Có lấy hết anh cũng mua được.

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thấy rào cản ngôn ngữ cũng có chỗ lợi, nhìn đi, mình mắng anh mà hình như anh không hề tức giận, còn hào phóng như vậy.

 

Bản thân cô có tiền, hơn nữa cô cũng biết anh nói là làm cho nên khi anh nói thẳng như vậy vẫn có thể khiến cô thấy động lòng.

 

Giọng điệu của Thẩm Thiên Tranh dịu dàng hơn nhiều: “Anh có thấy buổi đấu giá nào mà chỉ có mười món đồ không, buổi đấu giá này còn mở được nữa à.”

 

Giọng điệu của Tần Tắc Sùng thản nhiên: “Khoanh hết đi, vừa hay không cần phải làm người bán đấu giá nữa.”

 

“…”

 

Đúng là ý kiến hay.

 

Thẩm Thiên Tranh đổi đề tài, rơi vào chứng khó lựa chọn: “Em vẫn cảm thấy em chọn nhiều quá, bớt mấy món vậy.”

 

Tần Tắc Sùng liếc nhìn đầu ngón tay cô, cùng với mấy tờ giấy liên tục lật đi lật lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)