TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 1.744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tỉ lệ người xem đang tăng lên, Thẩm Thiên Tranh thầm nhủ cứ thế này chẳng mấy chốc cô sẽ được chuyển sang làm MC đưa tin tức buổi trưa, như vậy sẽ không cần phải dậy sớm nữa.

 

Thẩm Thiên Tranh nhấp một ngụm nước, sau đó trở về tầng trên, cô vừa đặt chân vào khu vực làm việc đã có vô số người nhìn sang.

 

"Cô Thẩm, chẳng phải tôi đã gạch tin đó đi rồi à, tại sao cô còn cho nó lên sóng." Một người phụ nữ cất tiếng hỏi: "Giờ thì hay rồi, có biết bao nhiêu người đã thấy cái tin ấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thiên Tranh quay mặt qua, nhìn về phía người đang nói là Tô Nguyệt Vi, bỗng nhiên nở nụ một nụ cười.

 

"Cô Tô đây nhát gan không dám phát sóng tin tức nhưng lại có gan động vào bản thảo tin tức của tôi cơ đấy."

 

Dù làm việc trong giới giải trí hay bất cứ đâu, từ trước đến giờ Tô Nguyệt Vi chưa gặp phải một ai dám buông lời mỉa mai ngay trước mặt người ta thế này, gương mặt của cô ta đơ ra trong giây lát.

 

Trợ lý Tiểu Trà nghe thấy vậy hai mắt sáng lên.

 

Trước khi Thẩm Thiên Tranh bị điều từ Giang Nam đến Đài Truyền hình Bắc Kinh, ai ai cũng thi nhau đi tìm kiếm về lý lịch của cô, nhưng chỉ nhận được thông tin rằng cô chỉ đóng góp giọng nói truyền cảm của mình ở đài phát thanh Nam Kinh, chứ không cần lộ mặt.

 

Chỉ nhờ giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót của bản thân, cô đã được người ta trao cho cái danh hiệu "chim sơn ca chốn nhân gian".

 

Mọi người còn cho rằng, người mới được điều chuyển đến sẽ làm một người dẫn chương trình về đêm nho nhỏ, ai ngờ người ta lại biến thành một trong những người đưa tin buổi sáng. Phải biết trước đây có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cái vị trí ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ là cuối cùng vị trí ấy lại rơi vào tay Thẩm Thiên Tranh, người vừa mới được điều chuyển đến.

 

Thế là ngay lúc ấy, có đủ mọi loại tin đồn xấu xa truyền đến.

 

Ngoài ra giữa các đài truyền hình cũng có phân thứ hạng cao thấp, âm thầm so bì, khinh miệt nhau. Đứng ở vị trí cao nhất đương nhiên là Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngoài ra, mỗi người sẽ có một nhận định riêng. Bắc Kinh là thủ đô nên những người dân ở Bắc Kinh luôn coi Đài Truyền hình Bắc Kinh đứng thứ hai chỉ sau Đài truyền hình Trung ương.

 

Thế nên sẽ chẳng có một ai chấp nhận việc bị đem ra so sánh với một người dẫn chương trình nhỏ của một đài truyền hình địa phương.

 

Bây giờ thấy cô và Tô Nguyệt Vi đang nói chuyện với nhau, chẳng ai chịu lên tiếng giảng hòa mà chỉ đứng ngoài xem trò vui.

 

Tô Nguyệt Vi nhìn chằm chằm vào cô, bảo: "Cô Thẩm này, nếu như bên Dương Duy chứng minh được người đó không phải anh ta, cô định xử lý những lời chất vấn đến từ người hâm mộ của anh ta thế nào?"

 

Thẩm Thiên Tranh nghe vậy cảm thấy rất nực cười.

 

Những gì cô đưa lên sóng truyền hình chẳng mang chút tình cảm cá nhân nào, tin tức có sao cô đưa lên sóng như vậy thì có gì là sai.

 

Thẩm Thiên Tranh lập tức đáp lại: "Vậy sáng mai tôi lên sóng thanh minh lại lần nữa nhé?"

 

Cô là người biết rõ hơn ai hết, việc anh ta đánh người rồi bị tạm giam là sự thật.

 

"..."

 

Cô lại phải lên sóng lần nữa vì cái người tên Dương Duy kia sao?

 

 

Hôm nay weibo chính thức của Đài Truyền hình Bắc Kinh vô cùng sôi nổi, được rất nhiều người chú ý tới. Mãi cho đến khi công ty của Dương Duy và bản thân anh ta đưa ra một lời thanh minh ba phải, kiểu thế nào cũng được.

 

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca, ba Thẩm gửi tin nhắn đến hỏi: [Mới qua bên đó đã quen chưa con?]

 

Ba Thẩm: [Cố gắng bồi dưỡng chút tình cảm với Tắc Sùng con nhé. Ba nào thấy có ai như hai đứa, vừa mới kết hôn đã sống riêng ở hai nơi, chẳng nên chút nào...]

 

Thẩm Thiên Tranh sinh ra và lớn lên ở đất Giang Nam, cô sống trong một gia đình khá giả có của ăn của để, ấy vậy mà cô lại nhất quyết muốn kết hôn với Tần Tắc Sùng ở Bắc Kinh.

 

Người đứng đầu nhà họ Tần ở Bắc Kinh, sự nghiệp của cô lại ở Nam Kinh, thế là hai người ngầm bắt đầu một cuộc hôn nhân xa cách, Nam Bắc hai ngả, mỗi người sống ở một nơi.

 

Trừ những lần gặp mặt người lớn, lần nào hai người gặp nhau cũng là Tần Tắc Sùng đến Nam Kinh, hơn nữa công việc của Thẩm Thiên Tranh rất bận rộn, thường xuyên phải ra nước ngoài bồi dưỡng thêm, thế là thời gian cả hai bên nhau đã ít lại càng thêm ít.

 

Số quà anh tặng cho cô vào mỗi dịp lễ so ra còn nhiều hơn cả số lần họ gặp mặt nhau.

 

Hôm trước Thẩm Thiên Tranh đến Bắc Kinh, cô không nói việc này với Tần Tắc Sùng, lúc ấy anh còn đang công tác ở nước ngoài. Thế nên tính đến giờ, cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau.

 

Cô còn đang mải nghĩ, bỗng nhận được cuộc gọi từ em trai của Lạc Hân: "Chị Thiên Tranh, chị tan làm chưa?"

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn qua cái tên trên màn hình điện thoại hỏi: "Em gọi cho chị có việc gì à?"

 

"Chị đến Bắc Kinh sao không nói với em một tiếng." Lạc Địch ở phía đầu bên kia chậc một tiếng, rồi nói tiếp: "Nếu không nhìn thấy chị trên bản tin thì chắc em cũng không tin đâu."

 

Thẩm Thiên Tranh đáp: "Chị em không nói gì với em à? Sao, định không chào đón chị chắc?"

 

Lạc Địch vội vã nói: "Em nào dám. Là thế này, bà nội em muốn tổ chức bán đấu giá mấy món đồ ngày trước bà giữ lại làm kỷ niệm để làm từ thiện. Em còn đang loay hoay không biết chọn ai, chị đến đúng lúc quá, em muốn mời chị đến làm người dẫn chương trình. Chị cũng biết đấy, những người mà em quen..."

 

Thẩm Thiên Tranh nói: "Chị cũng muốn tham gia đấu giá."

 

Lạc Địch chẳng chút để ý bảo: "Những món chị thích chị có thể giữ lại, chắc chị không muốn mọi thứ đâu nhỉ?"

 

"Ai biết đâu được."

 

"Chị muốn hết cũng chẳng sao, em đỡ phải mang ra bán đấu giá. Mười hai giờ đêm nay em phải bay đến thành phố Hải, phải một tuần sau mới về. Hay là chị em mình gặp nhau chút đi, em sẽ đưa tài liệu cho chị. Chị em mình đến nhà hàng Thiên Nhiên nếm thử mấy món ăn của Bắc Kinh nhé?"

 

"Được."

 

Cúp máy xong, Thẩm Thiên Tranh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mở WeChat ra lướt xuống dưới, nhắn cho người nào đó một tin.

 

[Tối nay em ăn cơm ở bên ngoài, sẽ về muộn đấy.]

 

Lúc cô rời khỏi phòng làm việc, màn hình chiếc điện thoại di động đặt trên bàn sáng lên.

 

Tần Tắc Sùng nhắn lại: [Mấy giờ?]

 

 

Thẩm Thiên Tranh dặn dò Tiểu Trà xong, sau đó trở về văn phòng, cô cũng không kiểm tra WeChat xem có tin nhắn mới hay không mà xách túi tan làm luôn.

 

Lạc Địch khá hiểu chuyện, chủ động đến đón cô: "Có chị chủ trì, em đây cảm thấy bản thân có thể diện quá."

 

Có lẽ người ngoài ít ai biết đến thân phận của Thẩm Thiên Tranh nhưng cậu ấy là em trai bạn thân của cô nên cậu ấy biết rất rõ, nhà họ Thẩm có thể coi là có tiếng nhất nhì ở đất Nam Kinh. Nhất là người anh họ Thẩm Kinh Niên của cô, không ai là không biết.

 

Thẩm Thiên Tranh hỏi: "Có nhiều người đến tham dự không?"

 

"Hiện giờ mới thông báo cho những người thân thiết."

 

"Không công khai à?"

 

"Em còn đang tính, nếu như có nhiều người cảm thấy có hứng thú với việc này thì chị em ta cứ làm lớn một chút."

 

"Đâu có thiếu người quan tâm." Thẩm Thiên Tranh ngẫm nghĩ rồi nói: "Danh tiếng của bà nội em năm đó thể nào chẳng lẽ em còn không biết, kiểu gì thì kiểu người hâm mộ của bà cũng sẽ đến."

 

"Thế nên em mới muốn mời chị đến trấn thủ."

 

"Nhìn đường đi."

 

Miệng Thẩm Thiên Tranh rất thiêng, cô vừa nói xong thì tai nạn ập tới. Lúc xe của họ sắp tới nhà hàng Thiên Nhiên thì đụng trúng một chiếc siêu xe lao ra từ trong con ngõ phía đối diện, hai xe va quệt vào nhau.

 

Cô cau mày bước xuống xe.

 

Lạc Địch giật mình, thầm cảm thán may mà không có vấn đề gì, sau khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, cậu ấy bèn nói: "Chị Thiên Tranh, chị vào trong phòng chờ em trước nhé?"

 

Thẩm Thiên Tranh cũng không vô tâm đến vậy, cô nói: "Đợi lát nữa đã."

 

Nam sinh đang ngồi trong chiếc siêu xe nhìn thấy người đẹp bước xuống xe, hai mắt sáng lên, lập tức quên luôn bạn gái ngồi bên cạnh, nhanh chóng bước xuống xe, đi về phía người đẹp kia.

 

Lạc Địch chẳng có chút thiện cảm nào với người này, lập tức bước tới ngăn cản đối phương: "Nhìn đi đâu đấy, nhìn đúng chỗ vào."

 

Chờ cho đến khi Thẩm Thiên Tranh vào đến phòng chờ uống trà, chuyện hai cậu ấm con nhà giàu đụng xe nhau đã lan truyền đi khắp nơi.

 

Đã vậy còn có một tấm hình kèm theo…

 

Trong tấm hình ấy, Thẩm Thiên Tranh đứng bên cạnh xe với vẻ mặt hờ hững, mái tóc dài bị gió thổi tung lên, cô tùy ý giơ tay vén nó ra sau tai, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

 

Có rất nhiều người lén hỏi thăm xem đây là người nào.

 

Lạc Địch còn chưa kịp ăn cơm, xe đã bị người ta kéo đi, tâm trạng của cậu ấy vô cùng khó chịu: "Sao em lại xui xẻo thế chứ, em phải thuyết phục mãi bố mới chịu lấy xe cho em đấy."

 

"Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến được."

 

"Nếu có cái mới thì tốt quá rồi."

 

"Lát nữa chị tự bắt xe về." Thẩm Thiên Tranh ung dung dùng bữa, sau đó nói tiếp: "Em cũng tự bắt xe mà về đi thôi."

 

Lạc Địch nhe răng trợn mắt: "Vậy đâu có được, chị vừa mới đến Bắc Kinh, nếu em không đưa chị về đến nơi đến chốn, chị em sẽ lột da em ra mất."

 

Sau đó cậu ấy nháy mắt, bảo: "Vừa rồi em có thấy một người quen ở đây, để em đi mượn xe của anh ấy dùng một lát."

 

Thẩm Thiên Tranh cho rằng người quen mà Lạc Địch đang nhắc đến là đám bạn lông bông của cậu, mãi cho đến khi nghe thấy động tĩnh, tò mò nhìn qua cô mới biết "người quen" trong miệng Lạc Địch là ai.

 

Tay trái đeo đồng hồ của người đàn ông buông thõng bên người, đôi chân dài miên man, trông vô cùng bắt mắt.

 

Người này đứng đối diện Lạc Địch, còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, huống chi Lạc Địch còn chẳng có cái khí chất cao quý, kiêu ngạo được như anh.

 

Cái đồng hồ nhìn quen lắm, người đeo nó còn quen hơn.

 

Thẩm Thiên Tranh ngước mắt nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.

 

Ánh mắt của Tần Tắc Sùng lướt qua Lạc Địch, rơi trên người cô. Anh nhìn cô một lát, khẽ nhướng mày, ung dung mở miệng đáp mấy chữ.

 

"Không cho mượn."

 

Lạc Địch sửng sốt: "Dạ?"

 

Sao cậu ấy cứ thấy mọi chuyện đang đi theo hướng sai sai là thế nào ấy nhỉ!

 

Trong giới quý công tử có tiếng của vòng tròn lợi ích Bắc Kinh, luận về số tuổi Tần Tắc Sùng đứng thứ hai, thế nhưng cái tiếng "anh hai" này đâu phải ai cũng có thể gọi được. Lạc Địch được lây chút ánh sáng từ anh trai mình, không chỉ quen biết được với người ta mà còn có thể gọi người ta theo anh mình nữa.

 

Cậu ấy khẽ nói: "Anh hai à, em muốn đưa con gái nhà người ta về nhà, xin anh đấy."

 

"Vậy cũng không được." Tần Tắc Sùng thờ ơ đáp, sau đó tiếp tục chậm rãi nói: "Anh không muốn nửa đêm rồi mà còn phải nhận điện thoại từ cảnh sát giao thông."

 

Lạc Địch gãi đầu một cái thầm nghĩ, chủ yếu là vì quan hệ anh em này cũng là nhờ cả vào anh trai cậu ấy, lẽ nào anh cậu ấy đã làm gì khiến cho Tần Tắc Sùng không vui ư?

 

Cậu dùng vẻ mặt tha thiết nhìn người đàn ông mở điện thoại di động ra, có vẻ như anh đang gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó Lạc Địch thốt lên bằng giọng điệu không thể tin tưởng được: "Đừng có nói là anh đang mách anh trai em đấy nhé?"

 

"Ừm."

 

Ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình điện thoại, Tần Tắc Sùng hờ hững ừm một tiếng.

 

Đúng lúc này, Thẩm Thiên Tranh đang dựa vào tường xem trò vui bỗng nghe thấy tiếng âm báo nhắc nhở có tin nhắn WeChat vang lên từ chiếc điện thoại di động trong túi xách của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)