TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 2.419
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thẩm Thiên Tranh biết Tần Tắc Sùng trở về là chuyện sau khi cô ngả lưng được nửa tiếng.

 

Cô mới vừa từ Nam Kinh về Bắc Kinh nhưng vẫn quyết định thu dọn cho mình một gian phòng, dù sao thì tứ hợp viện này cũng có thể coi là một trong những căn nhà tân hôn của cô.

 

Trong lúc mơ màng chưa tỉnh hẳn, dường như cô đã thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra hơn một nửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng tối om, phía ngoài phòng có ánh đèn hành lang lờ mờ hắt vào, ánh sáng đã bị cơ thể cao lớn của người đàn ông che khuất, bóng anh in lên thảm trải sàn.

 

Lông mi của Thẩm Thiên Tranh khẽ rung.

 

Người đàn ông đang đứng ngược sáng thế nên cô không thấy rõ gương mặt của anh.

 

Anh dùng một tay nới cổ áo sơ mi, đứng trong bóng tối, nhìn phần chăn nhô lên trên giường. Anh không thấy rõ gương mặt của người nằm trên đó, chỉ nhìn thấy mái tóc dài xõa tung trên gối của cô.

 

"Cô ấy ngủ bao lâu rồi?"

 

"Có lẽ là vừa mới ngủ..."

 

"Ông chủ, ông chủ không vào đó à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tôi ngủ ở phòng bên cạnh."

 

Sau đó, cuộc trò chuyện giữa người đàn ông có chất giọng trầm thấp và người giúp việc biến mất.

 

"Cạch."

 

Tiếng đóng cửa vang lên trong phòng.

 

 

"Bà chủ à, tổ yến nguội rồi đấy."

 

Thấy bà chủ cứ khuấy bát tổ yến mãi, cuối cùng quản gia không nhịn nổi nữa buộc phải lên tiếng nhắc nhở.

 

Thẩm Thiên Tranh hoàn hồn, cô sắp xếp lại suy nghĩ rối rắm của tối hôm trước, tao nhã ăn một miếng rồi hỏi: "Hôm qua ông chủ của mọi người về lúc mấy giờ thế ạ?"

 

Quản gia đáp: "Mãi mười hai giờ ông chủ mới về, gần đây ông chủ bận lắm. Sáng nay, mới bốn rưỡi sáng đã phải dậy rồi." Ông ấy nói vậy vì muốn bà chủ thương ông chủ nhà mình hơn một chút.

 

Rạng sáng mới đi ngủ, bốn rưỡi sáng đã dậy, đúng là nhà tư bản gương mẫu.

 

Tiếc thay Thẩm Thiên Tranh là người làm công ăn lương, đã thế còn vô tâm vô tư, cô chỉ tặng cho Tần Tắc Sùng một cái mác nhà tư bản gương mẫu mà thôi.

 

… Vậy là những gì xảy ra vào tối hôm qua là thật mà không phải mơ.

 

Sáng nay, lúc Thẩm Thiên Tranh thức giấc cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng cả, mãi cho đến khi cô nhìn thấy người giúp việc quét dọn phòng ngủ cô mới biết Tần Tắc Sùng thật sự đã trở lại.

 

Vậy là vào ngày đầu tiên chấm dứt cuộc hôn nhân xa cách, vợ chồng hai người họ đã ngủ riêng phòng.

 

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn bỗng reo lên.

 

Là âm báo tin nhắn do bạn thân Lạc Hân của cô gửi tới: [Chồng cậu giỏi thật đấy!]

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thấy khó hiểu, cô chuyển sang xem weibo.

 

Tin phổ biến trên weibo là tin được truyền đến từ truyền thông nước ngoài. Hai ngày trước Tần Tắc Sùng được mời tham dự tiệc sinh nhật người thừa kế của một gia tộc lâu đời ở nước Anh, nghe nói hai người họ từng là bạn học với nhau.

 

Nhìn qua tấm ảnh thì thấy có rất nhiều khách mời đến dự bữa tiệc đó, trong đó có không ít các vương thất quý tộc, thế nhưng Tần Tắc Sùng lại đứng ở ngay bên cạnh chủ nhân của bữa tiệc.

 

Dáng người anh khá cao, chẳng thua kém bất cứ ai. Hôm ấy anh mặc một bộ tuxedo được cắt may khéo léo mang phong cách cổ điển trang nhã, vai rộng eo hẹp, trên phần cổ áo dựng lên có gắn thêm một chiếc nơ, trông anh chẳng khác nào một quý ông đến từ thế kỷ mười chín.

 

Tần Tắc Sùng đang bưng ly rượu, trò chuyện cùng với chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật, bên môi là nụ cười hờ hững, mang theo vài phần tao nhã.

 

Thẩm Thiên Tranh dành ra nửa phút tán thưởng, sau đó lướt mắt xuống chỗ bình luận.

 

Hôm nay cậu ấm của vòng tròn lợi ích Bắc Kinh đã được nhận rất nhiều lời bình luận tình sắc từ cư dân mạng.

 

[Eo đẹp thật đấy!]

 

[Nếu người này không phải là chồng tôi thì còn có thể là ai được cơ chứ?]

 

[Ăn mặc nghiêm chỉnh thế kia, thật sự rất muốn cởi bỏ lớp quần áo ấy.]

 

[Sao có lắm hình quần cộc ở trong khu bình luận thế này!]

 

Sau khi xem được vài giây, Thẩm Thiên Tranh thoát ra khỏi khu vực bình luận, lướt lại chỗ bức ảnh, quan sát cách ăn mặc của Tần Tắc Sùng.

 

 

Tòa nhà tổng bộ của Đài Truyền hình Bắc Kinh tọa lạc ở khu vực phồn hoa nhất của Bắc Kinh, trời còn chưa sáng, ánh bình minh phía xa đã bao phủ kín bức tường kính phía trước của tòa nhà.

 

Bên ngoài đông đúc, người xe như nước nhưng bên trong tòa nhà vẫn rất ngăn nắp, trật tự.

 

Năm giờ năm mươi phút, [Bản tin buổi sáng] sắp bắt đầu, tất cả người ở trong phòng thu đều rất bận rộn, có vài nhân viên trông có vẻ nhàn nhã đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài.

 

"Cái người tên Dương Duy này qua đây đột ngột quá, chẳng biết liệu có được lên sóng hay không?"

 

"Nếu như không thể lên sóng, cô Thẩm cũng không…"

 

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên từ xa đến gần.

 

Có người bên cạnh ngăn người đang nói lại.

 

Người này còn chưa kịp thốt lên ba từ không may mắn thì một bóng người đã xuất hiện nơi khúc quanh, thong thả đi về phía bọn họ.

 

Tám chuyện lại gặp đúng nhân vật chính.

 

Không khí trên hàng lang bỗng chốc yên tĩnh lại, bọn họ nhìn nhau, sau đó tỏ ra vô cùng ăn ý ngừng câu chuyện lại: "Cô Thẩm vừa tới đấy à, khéo quá."

 

Hôm nay Thẩm Thiên Tranh ngày hôm nay một bộ âu phục màu hồng phối cùng với màu trắng, nhìn trông tri thức nho nhã, mắt mày của cô khẽ cong, trông rất dịu dàng: "Tôi cũng cảm thấy thế."

 

Biên kịch và đạo diễn vừa chào hỏi Thẩm Thiên Tranh cũng phải choáng ngợp trước nụ cười ấy của cô.

 

Vốn dĩ ông ấy chỉ định đứng ngoài xem trò vui chứ không có ý muốn tham gia, thế nhưng sau màn chào hỏi ấy thái độ của người này bỗng trở nên nhiệt tình hẳn: "Hôm nay là ngày đầu tiên cô Thẩm lên sóng tin tức, chắc chắn sẽ kết thúc một cách tốt đẹp..."

 

Thẩm Thiên Tranh nói một tiếng cám ơn với người ta, giọng nói của cô nghe trong veo, sau đó bước vào phòng thu, để lại một đám người đứng ngoài phòng thu ngẫm nghĩ. Người dẫn chương trình này trông dịu dàng, lễ phép đến thế kia mà, chắc chắn những lời đồn kia là giả.

 

Trong đài truyền hình có rất nhiều người đẹp nhưng hiếm có ai xinh đẹp mà không kênh kiệu.

 

Thẩm Thiên Tranh được trời cao phú cho một gương mặt đẹp, các bộ phận trên gương mặt vô cùng hài hòa, đường nét sâu sắc, da dẻ mịn màng, không chút tì vết như ngọc đẹp.

 

Có thể coi là có một không hai trong cái giới giải trí này.

 

Nhưng cô không theo con đường của một nghệ sĩ mà lại chọn nghiệp của một người dẫn chương trình.

 

Tiểu Trà thấy Thẩm Thiên Tranh bước vào bèn bảo: "Người ta vừa đưa bản thảo mới tới."

 

Thẩm Thiên Tranh đã đến nhậm chức vào tuần trước, bên đài truyền hình xếp thực tập sinh Chu Tiểu Trà làm trợ lý cho cô, Tiểu Trà là một sinh viên đại học tràn đầy sức sống.

 

Rạng sáng ngày hôm nay, trên mạng đang "hot" vụ diễn viên nổi tiếng Dương Duy bị bạn gái vạch mạch, người này bị bạn gái bắt quả ngoại tình nhiều lần với lý do suốt hai tháng bạn gái không chịu chung giường, có hành vi ép bạn gái phải chấp nhận hành động đó của mình, chứng cứ vô cùng xác thực. Chưa nói đến chuyện người này nói dối rằng mình độc thân cũng chưa nói đến vấn đề nhân phẩm, ngay cả những người hâm mộ chỉ quan tâm về nhan sắc cũng không thể tiếp thu nổi hành vi của anh ta.

 

Không chỉ có vậy, còn có thông tin rằng Dương Duy đánh người sau đó bị bắt tạm giam nhưng lúc ấy chưa ai biết đến anh ta.

 

Tin tức Thẩm Thiên Tranh chuẩn bị đưa tin là một đoạn phía sau đó, khi cô nhìn thấy phần nội dung bị gạch bỏ trên bàn thảo bèn khẽ nhướng mày hỏi: "Ai gạch thế?"

 

Tiểu Trà đáp: "Cô Tô đấy, cô ta nói sau lưng Dương Duy có người chống lưng, nếu cho phát sóng tin đó sẽ ảnh hưởng tới nhà đài, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Hơn nữa còn còn chưa xác minh được tin này là thật hay là giả."

 

Thẩm Thiên Tranh cau mày.

 

Cô lật bản thảo trong tay, bình luận một câu: "Đúng là một gã đàn ông không có bản lĩnh, mới ở không có hai tháng mà đã không nhịn nổi, thế chẳng phải nếu nhịn sáu tháng là biến thành Phật sống luôn sao?"

 

"Ai nói không phải chứ…" Tiểu Trà đáp lời cô: "Cho hỏi cái vị Phật sống ấy là ai thế, tôi muốn làm fan của người đó."

 

Thẩm Thiên Tranh thản nhiên đáp: "Chồng tôi."

 

Tiểu Trà thốt lên với vẻ không thể nào tin nổi: "Cô đùa đấy à, có một người vợ xinh đẹp, quyến rũ nhường này mà có thể nhịn được. Nếu tôi mà là chồng cô thì ngày nào tôi cũng muốn cùng cô “sênh ca”!"

 

Thẩm Thiên Tranh bật cười, bâng quơ đáp một câu: "Thế nên cô mới là người đi làm công ăn lương còn người ta thì làm ông chủ đấy."

 

Tiểu Trà: "..."

 

Có đánh chết cô ấy cũng không tin điều này là thật!

 

 

Đúng sáu giờ, [Bản tin buổi sáng] của Đài Truyền hình Bắc Kinh lên sóng.

 

Các lượt tìm kiếm liên quan đến Dương Duy liên tục giảm xuống, các blogger tin tức đã sớm đợi sẵn để theo dõi tình hình, chuẩn bị sẵn sàng để đến khi người khác kết thúc là mình vào luôn.

 

Những người hâm mộ quá khích của Dương Duy vừa khống chế chiều hướng dư luận, vừa buông lời đe dọa dưới weibo của cô gái nọ.

 

"Cái bức ảnh này ấy mà vừa nhìn đã biết là không phải thật!"

 

"Chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện thôi mà, giờ tôi có thể chụp được cả trăm tấm."

 

"Chẳng thấy ai chia sẻ cả, vừa nhìn đã biết là giả rồi."

 

Đúng lúc này, chủ weibo đăng lên một đoạn video…

 

"Đúng là không có ai chia sẻ, thế nhưng nó được đưa thẳng lên bản tin tivi."

 

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi trên video, người dẫn chương trình xinh đẹp đã cho sự kiện này lên sóng.

 

Vô số quần chúng thích buôn dưa thi nhau nhấp vào video. Bọn họ xem đoạn video ngắn ấy như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn cả về thị giác và thính giác, lúc này nào còn ai quan tâm đến cái thứ rác rưởi Dương Duy kia nữa.

 

Bản tin buổi sáng kết thúc, bầu không khí bên trong phòng thu yên lặng như tờ.

 

Tiểu Trà tức giận, cầm lấy một cốc nước ấm bước tới, cằn nhằn: "Sao cô lại đưa cái tin ấy làm gì? Thế này chẳng phải là sẽ bị người hâm mộ của đối phương mắng chết hay sao."

 

Trợ lý nhỏ nơm nớp lo sợ thế nhưng tâm trạng của người trong cuộc vẫn rất tốt.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)