TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đây là tình huống mà không ai có thể dự đoán được.

 

Cho dù là Ô Kiều hay những gã đàn ông trung niên ghê tởm thích giễu cợt người khác mua vui.

 

Mọi người đang có mặt ở đây đều cứng đờ tại chỗ, có người đột nhiên cười nói: “Tổng giám đốc Trình, thật không ngờ lại gặp một người bận rộn như anh ở đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Lệnh Thời đứng tại chỗ, đút một tay vào túi, sắc mặt lạnh lùng.

 

Đối phương thấy thái độ của anh lạnh nhạt như vậy bèn ngượng ngùng nói tiếp: “Tổng giám đốc Trình, chuyện này thực sự chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

Thật không ngờ Trình Lệnh Thời lại lạnh lùng hỏi: “Hiểu lầm điều gì?”

 

“Hiểu lầm các ông người đông thế mạnh ức hiếp một cô gái trẻ hay là hiểu lầm các ông ăn nói tầm bậy tầm bạ làm ô nhiễm không khí.”

 

Giọng điệu của anh lạnh lùng và trào phúng không chút nể nang.

 

Ô Kiều đứng sau lưng Trình Lệnh Thời, ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Thế nhưng, tất cả những gì cô trông thấy chỉ là bóng lưng rộng và cao một cách quá đáng của Trình Lệnh Thời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có điều, ngay cả chính Ô Kiều cũng không hề phát hiện ra, cảm xúc chán ghét và ấm ức mà ban nãy cô cố gắng giấu trong lòng đã sớm tan thành mây khói.

 

Thậm chí khóe môi cô còn bất giác cong lên.

 

“Anh thì là cái thá gì?” Một người đã say rượu định mở miệng mắng chửi.

 

Kết quả là người đi cùng với ông ta kéo ông ta lại thì thầm: “Anh ta là tổng giám đốc Trình của Thời Hằng đấy, ông bớt nói mấy câu đi.”

 

Đôi mắt đen láy của Trình Lệnh Thời liếc về phía đó, nhìn đối phương bằng ánh mắt như thể đang nhìn mấy thứ bẩn thỉu.

 

Anh gần như chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đầu đi.

 

Cách hành xử này của anh không chỉ làm đối phương cảm nhận rõ được thái độ căm ghét của anh mà còn thành công làm nhục đối phương.

 

May là xe tới rất nhanh, đám đàn ông vội vàng kiếm cớ ra về, ngay cả Đổng Triệu Tân cũng không dám tiếp tục nhắc tới chuyện đưa cô về nữa.

 

Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Ô Kiều và Trình Lệnh Thời là vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

 

Ô Kiều vẫn chìm trong trạng thái ngẩn ngơ, không hiểu sao kịch bản lại đột ngột chuyển hướng thành ra thế này.

 

Trái lại, người đàn ông vốn đứng đưa lưng về phía cô lúc này đây lại chậm rãi xoay người lại.

 

Trình Lệnh Thời cúi đầu nhìn xuống, quan sát cô một lúc lâu.

 

Thấy anh không nói gì, Ô Kiều mím môi một cái, chủ động nói: “Cảm ơn ngài vì chuyện vừa rồi.”

 

Trình Lệnh Thời vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

 

Ô Kiều không hiểu vấn đề nằm ở đâu, lẽ nào anh cảm thấy cô cảm ơn không đủ thành tâm hay sao?

 

Vậy là cô bắt đầu vắt óc nghĩ xem phải cảm ơn bằng lời lẽ như thế nào cho thật long trọng.

 

Không hiểu sao Trình Lệnh Thời lại bỗng nhiên hỏi một câu tối nghĩa: “Chỉ hôm nay thôi à?”

 

Ô Kiều không hiểu nên hỏi lại: “Gì cơ ạ?”

 

Thế nhưng chỉ tích tắc sau, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô.

 

“Ý ngài là chuyện ở nhà hàng mấy bữa trước phải không, đúng vậy, chuyện lần đó cũng phải cảm ơn ngài.” Ô Kiều nói đầy chân thành.

 

Nói xong, cô còn gập sâu người trước mặt Trình Lệnh Thời.

 

Lần này chắc là lời cảm ơn của cô đã ngập tràn thành ý rồi, Ô Kiều an lòng nghĩ thầm.

 

Không ngờ người đàn ông lại khẽ mím môi. Vừa rồi anh quay người lại, khuôn mặt khuất dưới nguồn sáng, nửa sáng nửa tối, Luvevaland chấm co, thành thử trông nét mặt anh lại càng không vui hơn.

 

Cuối cùng, anh nói đầy nghiêm túc: “Lần sau nếu còn gặp phải chuyện này thì đừng chịu đựng lũ ngu xuẩn này.”

 

Chẳng mấy khi Ô Kiều mới nghe thấy Trình Lệnh Thời mắng chửi người khác như thế nên cảm thấy cũng khá mới lạ.

 

Thế nhưng anh vẫn nhìn xoáy vào cô như thể đang chờ cô trả lời.

 

Ô Kiều đành phải ăn ngay nói thật: “Thực ra ban nãy tôi cũng không định chịu đựng gì cả, chỉ là vừa khéo đúng lúc ngài tới giải vây cho tôi mà thôi.”

 

“...”

 

Câu trả lời này của Ô Kiều làm Trình Lệnh Thời nghẹn lời, không phản bác được.

 

Hóa ra là anh nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng à?

 

“Tuy vậy, tôi vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi nghĩ, bất kể là ai gặp được người như ngài cũng đều sẽ cảm thấy xã hội này vẫn còn sự ấm áp, nhân gian thực sự có chân tình.”

 

“Chân tình?” Trình Lệnh Thời nhíu mày, nở nụ cười không rõ là thật lòng hay mỉa mai.

 

Ô Kiều chợt nhớ ra hình tượng hiện tại của cô trong mắt Trình Lệnh Thời.

 

Một người hâm mộ cuồng nhiệt nghĩ ra trăm phương ngàn kế hòng tiếp cận anh.

 

Thậm chí dám bám đuôi anh tới tận nhà hàng.

 

Không phải là anh lại đang nghĩ cô nói vậy là lợi dụng cơ hội để làm thân với anh đấy chứ.

 

Nghĩ tới đây, Ô Kiều không khỏi thắc mắc.

 

Tại sao anh lại nhiều lần giải vây cho cô?

 

Lẽ nào là người hâm mộ của anh thì chỉ có anh mới có quyền ghét bỏ còn người khác thì không được ức hiếp ư?

 

Dù sao đi nữa, đúng là Trình Lệnh Thời đã nhiều lần giúp đỡ cô, bất kể anh còn nhớ hay anh đã quên đi thì cô vẫn là Ô Kiều ở thị trấn Thanh Đường.

 

“Ý tôi là tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của ngài, vì chuyện này mà còn làm tốn nhiều thời gian của ngài như vậy, tôi thực sự rất xin lỗi.”

 

Ô Kiều nói đầy chân thành.

 

Trình Lệnh Thời nghe đến đây, cuối cùng chút lòng kiên nhẫn nhỏ nhoi của anh cũng vụn vỡ giữa những tiếng ngài, ngài, ngài này.

 

Trình Lệnh Thời cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô.

 

Anh lại tiếp tục bày ra dáng vẻ khó hiểu này.

 

Ô Kiều còn đang suy nghĩ xem có phải là cô lại nói gì sai hay không, dù sao đúng là người ta cũng có ơn lớn với cô.

 

Cuối cùng, cô lại nghe thấy anh chậm rãi nói: “Anh bảo này, chẳng lẽ em thực sự không nhớ anh trai à?”

 

Sấm sét ầm vang.

 

Khi câu nói ấy cất lên, Ô Kiều cảm thấy mình dường như bị sét đánh trúng.

 

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trình Lệnh Thời.

 

Anh đang nói gì vậy?

 

Không phải là anh không nhớ cô là ai ư?

 

“Lần đầu tiên không nhận ra thì thôi, chẳng lẽ tới tận giờ em vẫn không nhận ra anh à?” Giọng điệu của Trình Lệnh Thời uể oải và biếng nhác nhưng nội dung lại toàn là những lời lên án: “Chẳng lẽ trước đây anh trai đối xử với em không tốt hay sao?”

 

Toàn bộ tội lỗi bị đẩy hết lên lưng Ô Kiều.

 

Ô Kiều thừa nhận, sở dĩ ban đầu cô giả bộ không nhận ra anh là vì cô cho rằng anh không nhận ra cô.

 

Tất cả là tại cảm xúc ấu trĩ khó hiểu quấy phá.

 

Cứ như thể nếu như cô nhận ra đối phương trước thì có nghĩa là cô đã thua rồi vậy.

 

Anh không nhận ra tôi, vậy được, tôi cũng không nhận ra anh.

 

Thế nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết anh là ai rồi.

 

Cảm giác không muốn thua trận trước mặt người mình từng thích quá mãnh liệt.

 

Dù chỉ là trong một chuyện cỏn con như có nhận ra đối phương hay không.

 

Thế nhưng trước giờ cô không hề ngờ rằng, ngay từ đầu, Luvevaland chấm co, hai người họ đã không hề đứng trên cán cân thăng bằng.

 

Ô Kiều rầu rĩ không nói gì.

 

Một lúc lâu sau, cô mở miệng hỏi: “Chẳng phải anh cũng không nhận ra em hay sao?”

 

Anh không nhận ra cô những hai lần liền, còn tưởng nhầm cô là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh.

 

Cô không biết phải trả lời câu hỏi của Trình Lệnh Thời như thế nào nên đá trái bóng lại cho anh.

 

Cứ như thể chỉ cần anh chịu nhận lỗi là do anh thì mọi người đều có thể bỏ qua vấn đề gây lúng túng này vậy.

 

Nếu không thì còn có thể làm sao được.

 

Làm sao cô có thể giải thích cho anh hiểu tâm trạng kỳ lạ này của cô đây.

 

Trình Lệnh Thời cười khẽ một tiếng vì tức.

 

Anh lấy điện thoại di động của mình ra, mở giao diện WeChat.

 

Đưa nó tới trước mặt Ô Kiều.

 

Ô Kiều không hiểu ý của Trình Lệnh Thời, cô vừa cúi đầu xuống xem vừa định hỏi anh.

 

Ngay khi xem xong, nét mặt luôn lạnh nhạt của cô chợt trở nên đa dạng sắc màu.

 

Ngay cả con ngươi cũng chợt thu nhỏ lại, không tin nổi vào lịch sử chat đang ở ngay trước mắt mình.

 

[Hồi sáng anh đùa em thôi, thực ra anh trai nhìn một cái là đã nhận ngay ra Tảo Tảo rồi.]

 

Đây là tin nhắn mà Trình Lệnh Thời gửi.

 

Ngày tháng hiển thị rất rõ ràng.

 

Chính là ngày mà hai người họ gặp lại nhau.

 

“Bạn không phải là bạn bè của anh ấy (cô ấy), xin hãy gửi lời mời kết bạn.”

 

Sau khi anh gửi tin nhắn bên trên đi thì tin nhắn tự động của hệ thống lập tức xuất hiện.

 

Bởi vì Ô Kiều đã xóa kết bạn với anh.

 

Ô Kiều đứng tại chỗ, ít nhất đã ngẩn người mất nửa phút.

 

Không phải, không phải.

 

Thế này là sao!

 

Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm của Ô Kiều sụp đổ.

 

Chuyện này giống như thể cô nghĩ rằng cả hai người đều bị rơi xuống hố nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì người ta vẫn còn đang đứng trên miệng hố, ung dung nhìn cô.

 

“Không phải anh không nhận ra em.”

 

Trình Lệnh Thời cười rất khẽ, sau đó chậm rãi nói.

 

Ô Kiều nghe anh nói vậy, trong lòng nghĩ thầm: Sau đó anh lại còn ném một tảng đá về phía cô.

 

Hiện tại chỉ có một mình cô cõng hết tội danh này.

 

Ngay cả người đối xử tốt với mình như vậy hồi nhỏ mà cũng không nhớ…

 

Chỉ có một mình cô là cảm thấy khó xử.

 

Á á á á á á á á á.

 

Giờ cô chuyển đi nơi khác sống có còn kịp nữa không?

 

Giờ phút này đây, ngay cả một người bình tĩnh như Ô Kiều cũng cảm thấy suy sụp, suýt chút nữa không thể giữ nguyên được biểu cảm.

 

Thấy cô cúi đầu không nói gì, xem chừng rất áy náy.

 

Cuối cùng người đàn ông đứng trước mặt cô cũng nở nụ cười thoải mái đã lâu không gặp.

 

Vài giây sau, Ô Kiều nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói thấp thoáng như có như không.

 

“Cô nàng bội bạc.”

 

Xin lỗi, cô đúng là kẻ bội bạc.

 

*

 

Đúng lúc này, nhân viên của bãi đậu xe của nhà hàng lái xe của Trình Lệnh Thời ra đây.

 

Ô Kiều do dự không biết có nên nhân cơ hội này chào tạm biệt anh hay không.

 

“Đi thôi.”

 

Trình Lệnh Thời nói câu này xong lập tức xoay người, đi vòng qua đầu xe, tiến về phía ghế lái bên đằng kia.

 

Anh ngồi vào trong xe xong, thấy Ô Kiều vẫn còn đứng ở bên ngoài.

 

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Trình Lệnh Thời cười khẽ: “Sao vậy? Em còn muốn anh xuống xe mời em lên xe à?”

 

“Thế này có làm phiền anh quá không?” Ô Kiều khẽ hỏi.

 

Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe ra.

 

Trình Lệnh Thời hỏi: “Em sống ở đâu?”

 

Ô Kiều đọc địa chỉ, sau đó ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Chỗ đó hơi xa, có lẽ anh cần phải sử dụng hệ thống dẫn đường thông minh của xe.”

 

Không ngờ Trình Lệnh Thời lại trực tiếp khởi động xe.

 

Xe lăn bánh đều đều trên đường.

 

Vì đã hơn chín giờ tối nên xe cộ trên đường đã thưa bớt, không còn tắc đường như ban ngày nữa.

 

Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, xe đã về tới cửa khu chung cư.

 

Ô Kiều thuê trọ ở một ngôi làng nằm lọt trong đô thị, chung cư cũ kỹ, ngoài cửa ra vào chỉ có một trạm gác, Luvevaland chấm co, bên trong trạm gác có một ông cụ gác cửa đã lớn tuổi ngồi trực, tai hơi nghễnh ngãng.

 

Bên trong khu chung cư thì lại càng miễn bàn, chỗ đậu xe không đủ, cho nên mọi người đậu xe tràn ra khắp mọi ngóc ngách.

 

Va quệt là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

 

Cho nên Ô Kiều cảm thấy chiếc xe đắt đỏ của Trình Lệnh Thời không nên xuất hiện trong khu chung cư này, cô vội vàng bảo anh dừng lại trước cửa.

 

Ở cửa ra vào của khu chung cư cũ mở đầy các kiot mặt tiền.

 

Đèn vừa lên, ngoài cửa ra vào sáng trưng, màn đêm rực rỡ muôn vàn ánh đèn.

 

Ô Kiều cởi dây an toàn, trong lòng xoắn xuýt xem nên nói gì.

 

Không ngờ đúng lúc này Trình Lệnh Thời cũng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào mắt cô, cười khẽ một tiếng, hỏi như thể tò mò: “Lúc trước, em thực sự không nhận ra anh à?”

 

“Không phải vậy.” Ô Kiều đáp chậm rì rì rồi trả lời đúng lúc: “Chỉ là em không dám nhận mình quen anh thôi.”

 

Trình Lệnh Thời nhíu mày.

 

Ô Kiều nịnh nọt: “Dù sao bây giờ anh cũng giỏi giang như vậy rồi, là nhân vật được toàn thể sinh viên ngành kiến trúc ngưỡng mộ cơ mà.”

 

Ô Kiều nói câu này mà hoàn toàn không hề thấy trái lương tâm.

 

Ở độ tuổi của Trình Lệnh Thời thì thành tựu và danh tiếng mà anh đã có được đủ để khiến vô số sinh viên ngành kiến trúc hâm mộ đỏ mắt.

 

“Vậy là em cố ý giả vờ không quen biết anh à?” Không ngờ Trình Lệnh Thời lại lập tức chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.

 

Ô Kiều đỏ mặt, may mà trong xe không bật đèn.

 

Bóng đêm đủ sức che giấu sự chột dạ của cô.

 

Bởi vậy nên Ô Kiều không hề định khách sáo với Trình Lệnh Thời, còn định bụng đổ tội ngược lại cho anh: “Tại thái độ ban đầu của anh khiến em tưởng là hiện tại anh có thành tựu như vậy rồi nên không còn nhớ em là ai nữa đấy chứ.”

 

Đúng thế, thái độ lúc đầu của Trình Lệnh Thời quả thực rất kỳ lạ.

 

Thế nhưng, Trình Lệnh Thời vẫn đáp đầy ung dung: “Ban đầu anh chỉ định trêu em thôi, để xem mới mấy năm không gặp, liệu em có còn nhớ anh là ai không.”

 

Anh đáp đầy đường hoàng.

 

“...”

 

Được, vấn đề lại quay trở về đúng điểm xuất phát rồi.

 

Búp bê Nga Matryoshka hoàn toàn bọc lấy Ô Kiều.

 

May mà Trình Lệnh Thời không tiếp tục vặn hỏi vấn đề này nữa mà lấy luôn điện thoại di động ra.

 

“Vậy bây giờ em có thể kết bạn lại với tài khoản WeChat của anh trai rồi chứ.”

 

Double kill.

 

Trình Lệnh Thời ra đòn sát thủ khiến Ô Kiều chỉ còn nước câm nín lấy điện thoại di động ra, ngoan ngoãn kết bạn WeChat lại với anh.

 

Sau khi kết bạn WeChat xong, dường như sau cuộc trùng phùng, hai người đã hoàn toàn bình thường hóa quan hệ trở lại.

 

Ô Kiều chào tạm biệt Trình Lệnh Thời, sau đó mở cửa xuống xe.

 

Thế nhưng cô vừa mới bước xuống xe thì Trình Lệnh Thời lại cũng xuống xe theo cô.

 

Anh gọi Ô Kiều đứng lại: “Em đứng chờ tạm ở đây một chút đã.”

 

Nói rồi, anh quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

 

Ô Kiều yên lặng đứng tại chỗ chờ anh.

 

Vài phút sau, anh bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cầm trong tay một hộp sữa chua.

 

Ô Kiều nhìn anh đi từng bước một về phía cô.

 

Khi đã đi tới trước mặt cô, anh chìa tay ra, đưa hộp sữa chua cho cô.

 

Trước khi đưa hẳn nó cho Ô Kiều, anh chợt áp vỏ chiếc hộp vào mặt cô.

 

Hộp sữa chua mát lạnh, ngoài hộp còn đọng một vài giọt nước lập tức dội tắt phần nào hơi nóng trên mặt Ô Kiều.

 

Cô uống rượu, hơi men đã hơi ngấm vào người, cho nên khuôn mặt đỏ hồng.

 

Lúc này, hộp sữa chua áp vào mặt làm cô thấy dễ chịu đến mức suýt chút nữa đã buông tiếng thở dài.

 

Ngay cả trên cánh tay anh dán sát vào gò má của cô cũng thoang thoảng một mùi hương mát lạnh, sạch sẽ.

 

“Uống chút sữa chua đi, nó có lợi cho việc giải rượu đấy.”

 

Ô Kiều nhẹ nhàng cầm lấy, nói cảm ơn.

 

Sau đó, Trình Lệnh Thời ngước mắt lên, đột nhiên hỏi: “Em có biết hiện tại anh đang làm việc ở đâu không?”

 

Ô Kiều hơi trừng mắt, không hiểu ý anh.

 

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi này của anh: “Em biết, là văn phòng kiến trúc Thời Hằng.”

 

Trình Lệnh Thời ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Luvevaland chấm co, đuôi mày nhuốm ý cười như thể một lần nữa trông thấy đứa trẻ anh gặp lần đầu tiên vào mùa hạ năm ấy.

 

“Kể ra thì ở trong giới kiến trúc, Thời Hằng cũng có thể coi là tạm được.” Trình Lệnh Thời nhẹ nhàng nói.

 

Anh đang khoe khoang ngầm đấy à?

 

Thời Hằng đâu phải chỉ là tạm được!

 

Hiện tại, nó là văn phòng kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc, đồng thời là văn phòng kiến trúc trẻ tiêu biểu nhất.

 

Là nơi quy tụ vô số nhà thiết kế tài năng.

 

Thấy mắt cô lại trừng to một lần nữa, Trình Lệnh Thời cố nín cười, cuối cùng cũng chịu nói ra lời mình vốn định nói:

 

“Nếu như em cảm thấy không thoải mái ở công ty hiện tại thì Thời Hằng luôn luôn hoan nghênh em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)