TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chỗ ở của Ô Kiều nằm trong một khu chung cư thuộc khu vực làng trong phố.

 

Ngày thường, xe cộ đậu ngổn ngang, chung cư không có thang máy nên người dân phải cuốc bộ leo lên tầng, hơn nữa gần đây, tòa chung cư mà cô đang ở lại bị cháy mất bóng đèn cầu thang của mấy tầng.

 

Nếu là bình thường thì mỗi lần đi về, cô đều phải cẩn thận mò mẫm từng li từng tí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hôm nay cô cầm hộp sữa chua mát lạnh trong tay, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

 

Sau khi về đến nhà, cô bỏ túi xuống, nằm vật xuống giường.

 

Chỉ một lát sau, cô lại áp hộp sữa chua vào mặt.

 

Vẫn rất dễ chịu.

 

Cô cầm hộp sữa chua trong tay, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy.

 

Ban nãy thực sự quá hỗn loạn nên dù ngồi trên xe một lúc lâu nhưng cô vẫn không có thời gian để suy nghĩ.

 

Hoàn toàn không soi ra được manh mối gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ nghĩ lại thì xem ra ngay từ lần gặp đầu tiên, Trình Lệnh Thời đã nhận ra cô rồi.

 

Chẳng qua anh muốn trêu ghẹo cô nên không nói ra ngay mà thôi.

 

Cho nên!

 

Anh mới chủ động kết bạn WeChat với cô.

 

Chứ không phải vì cảm thấy cô có ý đồ khác nên mới cố ý muốn xem trò cười của cô.

 

Còn lần thứ hai tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, có lẽ là vì sau khi về nhà, anh phát hiện ra mình bị Ô Kiều xóa kết bạn.

 

Cho nên nhất thời tức giận, mới cố ý đùa với cô.

 

Huống hồ lúc ở trong nhà hàng, anh vẫn giúp cô.

 

Ban đầu, Ô Kiều không hiểu nổi logic đằng sau những hành động của anh nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì tất cả đều cực kỳ hợp lý.

 

Dù sao thì góc nhìn của Trình Lệnh Thời cũng hoàn toàn khác cô.

 

Đối với anh thì cô là một đứa trẻ đã lâu anh không gặp, rõ ràng hồi nhỏ mình còn đối xử với cô tốt như vậy, Luvevaland chấm co, không ngờ cô lại không hề nhớ gì về mình.

 

Chẳng dễ gì mới kết bạn WeChat với nhau.

 

Tới khi chủ động nhắn tin thì lại phát hiện ra mình đã bị cô hủy kết bạn.

 

Nghĩ đến đây.

 

Ô Kiều mới phát hiện ra hành vi của cô thực sự đúng là một kẻ ăn cháo đá bát.

 

Dẫu vậy nhưng khi thấy Ô Kiều bị người ta mắng chửi, anh vẫn không chút do dự đứng ra giúp cô.

 

Lần này cũng vậy, anh đột nhiên xuất hiện giải vây cho cô.

 

Cả câu ban nãy anh nói khi sắp ra về nữa.

 

Ô Kiều cầm chặt hộp sữa chua trong tay, thở dài một hơi.

 

Đã nhiều năm vậy rồi nhưng dường như người này không hề thay đổi chút nào.

 

Nhìn bề ngoài kiêu căng, tùy tiện là vậy.

 

Nhưng nội tâm lại hết sức ấm áp.

 

Ô Kiều trở mình rời giường, vặn nắp hộp sữa chua trong tay.

 

Ngửa cổ uống mấy hớp.

 

Dạ dày đang khó chịu vì uống rượu dường như cũng dễ chịu hơn một chút.

 

Cô vào trong nhà vệ sinh rửa mặt xong quay ra, cầm điện thoại di động lên xem giờ.

 

Hai người họ đã chào tạm biệt nhau được một tiếng.

 

Chắc là lúc này anh cũng đã về đến nhà rồi.

 

Nếu nhắn WeChat cho anh vào lúc này chắc là sẽ không có gì kỳ lạ cả.

 

Dù sao đêm nay anh không chỉ giải vây giúp cô mà còn đưa cô về nhà.

 

Vì phép lịch sự, cô nên chu đáo hỏi thăm anh một chút.

 

Đúng, đây là chuyện nên làm!

 

Ô Kiều làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, mở khung chat giữa hai người họ ra.

 

Sau khi gõ hai chữ “anh trai” vào trong khung chat, cô đắn đo một chút rồi xóa đi.

 

Hồi mười mấy tuổi, cô có thể vô tư gọi anh là anh trai.

 

Hiện tại cô đã hai mươi ba tuổi rồi, nếu còn gọi anh là anh trai nữa có phải là quá ngoan, quá ỏn ẻn không?

 

Bởi vậy, cô chỉ soạn tin nhắn là: [Anh về đến nhà chưa?]

 

Ô Kiều nhìn chằm chằm vào câu này, nghĩ thầm, nếu nhắn như thế này thì liệu có phải là quá thiếu tự nhiên không?

 

Đắn đo mất một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn điền thêm một cụm xưng hô ở đầu câu.

 

Anh Lệnh Thời.

 

Gọi như thế này nghe không quá ỏn ẻn mà lại dễ nghe hơn nhiều.

 

Cuối cùng Ô Kiều cũng nhấn nút gửi đi.

 

Cô đợi hai phút, bên đầu bên kia không hề có động tĩnh gì.

 

Ô Kiều để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi ngủ sớm, ngày mai cô còn phải đi làm.

 

Thế nhưng sau khi tắt đèn, nhắm mắt lại rồi, cô lại không ngủ được.

 

Cho tới khi bên tai vang lên hai tiếng rung kèm âm báo tít tít.

 

Là tiếng thông báo có tin nhắn mới của WeChat.

 

Ô Kiều với tay cầm lấy điện thoại, màn hình lập tức sáng lên, quả nhiên là WeChat có tin nhắn mới.

 

Cô nhấp vào, trông thấy tin nhắn trả lời của Trình Lệnh Thời: [Anh về nhà lâu rồi, vừa rồi anh đang tắm.]

 

Ô Kiều đọc thật kỹ câu này.

 

Anh đang giải thích vì sao anh chậm trả lời tin nhắn của cô phải không?

 

Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu đã lập tức bị Ô Kiều lắc đầu, bác bỏ.

 

Đừng suy nghĩ lung tung.

 

Cũng đừng tự tin như vậy.

 

Chưa biết chừng… Người ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.

 

Ô Kiều: [Em vẫn muốn cảm ơn anh hôm nay đã giải vây giúp em.]

 

Nhất là câu anh dặn cô lúc sắp đi.

 

Ô Kiều đang cận kề ngưỡng cửa tốt nghiệp, một chân còn ở sân trường, một chân đã bước vào xã hội.

 

Cho nên cô đã hiểu được rất nhiều điều bất đắc dĩ trong cuộc sống và trong xã hội.

 

Chẳng hạn như tối nay, cô biết rõ mình bị gọi đi tham gia tiệc rượu sẽ gặp phải chuyện không hay nhưng vẫn không thể từ chối thẳng thừng.

 

Lời Trình Lệnh Thời nói khiến cô cảm thấy thành phố lớn này không còn mang tới áp lực nặng nề như trước nữa.

 

Trình Lệnh Thời: [Rốt cuộc em còn muốn nói cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa đây?]

 

Ô Kiều viết rồi xóa, xóa rồi viết đi viết lại nhiều lần trong khung nhập tin nhắn.

 

Người bên đầu bên kia đột nhiên nhắn tiếp.

 

Trình Lệnh Thời: [?]

 

Ô Kiều nhìn dấu chấm hỏi này, không hiểu anh hỏi chấm điều gì.

 

Cho tới khi cô nhìn thấy trong khung chat hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn”, Luvevaland chấm co, cô mới nghĩ ra mình cứ viết rồi lại xóa như vậy đã bị anh nhìn thấy mất rồi.

 

Cho nên anh mới nhắn dấu hỏi chấm gửi cô.

 

Ô Kiều luống cuống tay chân nhưng không tiện để anh phải chờ, bèn nhắn lại là: [Em có thể mời anh ăn một bữa được không?]

 

Cô nhắn xong lại cảm thấy bản thân quá đường đột.

 

Vội vàng nhắn bổ sung thêm một câu: [Hay là hiện giờ muốn mời anh ăn cơm cần phải hẹn trước?]

 

Người sáng lập kiêm cộng sự của văn phòng kiến trúc Thời Hằng chắc là chẳng rảnh rỗi gì.

 

Chưa biết chừng có rất nhiều người đang xếp hàng chờ hẹn anh ăn cơm.

 

Quả nhiên, Trình Lệnh Thời nhắn lại: [Đúng là cần thật.]

 

Ô Kiều: [Vậy em phải báo hẹn trước với ai đây?]

 

Có lẽ là vì cô trả lời nghiêm túc đâu ra đấy nên mãi một lúc lâu sau, Trình Lệnh Thời mới nhắn lại: [Nếu là Tảo Tảo thì anh trai sẵn sàng cho em chen hàng.]

 

Ô Kiều nhìn chằm chằm tin nhắn anh nhắn lại một lúc lâu.

 

Tảo Tảo.

 

Đây là nhũ danh của cô.

 

Chỉ có điều đã lâu lắm rồi không còn ai gọi cô như vậy nữa, vốn cũng không nhiều người biết cái tên này, người gọi như vậy lại càng ít hơn.

 

Trong trí nhớ của cô thì hình như hiện tại cũng chỉ còn mỗi mình anh là gọi cô như vậy.

 

Ô Kiều vốn cho rằng đời này sẽ không còn ai gọi cô là Tảo Tảo nữa.

 

Sau khi gặp lại anh, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cái tên này.

 

Lần trước là ở trên màn hình điện thoại di động của anh, trong tin nhắn anh gửi cho cô mà anh cho cô xem.

 

Ô Kiều: [Vậy bao giờ anh có thời gian rảnh?]

 

Sau một lúc, người bên đầu bên kia nhắn lại, có điều lần này là tin nhắn âm thanh.

 

Cô bấm nghe, giọng đàn ông lười biếng dường như vang lên sát bên tai cô: “Em nóng ruột không kịp chờ đợi muốn ăn cơm với anh trai tới vậy cơ à?”

 

Ô Kiều: “...”

 

Vốn cô cho rằng những chuyện trước đó là do hiểu lầm mà ra.

 

Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thành công từ quá sớm và nhận được sự tung hô của mọi người thực sự đã khiến anh trở nên có phần hơi… Tự luyến quá mức.

 

Cứ như thể mọi người đều muốn tiếp cận anh vậy.

 

May mà Ô Kiều đã trưởng thành rồi, không còn giống hồi nhỏ bị anh đùa không biết phải làm gì và lại càng không hề có sức chống trả nữa.

 

Lúc này, ngón tay cô ấn nút gửi tin nhắn bằng âm thanh, sau đó bất ngờ hỏi: “Anh Lệnh Thời, hay là em kể truyện tiếu lâm cho anh nghe nhé.”

 

Đêm hôm khuya khoắt kể truyện cười.

 

Rõ ràng Trình Lệnh Thời cầm điện thoại nghe câu này xong không khỏi sững sờ.

 

Không đợi đối phương nhắn lại, Ô Kiều gửi tiếp một tin nhắn âm thanh nữa: “Một ngày nọ, sở thú mở ngày hội động vật, tất cả động vật đều đến tham dự đông đủ, chỉ có chim công là không tới, anh có biết tại sao không?”

 

“Tại sao?” Trình Lệnh Thời hỏi.

 

Ô Kiều nghiêm túc: “Bởi vì nó đang nói chuyện phiếm với em.”

 

Trình Lệnh Thời: “...”

 

Ô Kiều nhớ tới một cụm từ từng hot trend trên mạng dạo trước, công chúa Disney đang lẩn trốn.

 

Còn anh là gì?

 

Chim công trốn khỏi sở thú?

 

Cô nằm xuống giường cười một lúc lâu.

 

Thế nhưng đầu bên kia lại không hề có động tĩnh gì suốt một lúc lâu. Trong lòng Ô Kiều bắt đầu thấp thỏm không yên, có phải cô đùa quá đáng quá rồi không?

 

Đúng lúc cô đang lo lắng thì một tin nhắn âm thanh mới được gửi tới cho cô.

 

Một giây sau, giọng nói của Trình Lệnh Thời lại vang lên bên tai cô một lần nữa: “Hóa ra ở trong lòng em, anh trai lại nổi bật chói lóa như chim công cơ đấy.”

 

Giọng điệu của anh vẫn lười biếng như cũ, chỉ có điều giọng nói đượm ý cười rõ rệt, nói tới cuối câu, âm cuối còn ngân dài như thể sau khi đã cười một lúc lâu, anh mới cố gắng nín cười để nói câu này.

 

Giọng nói run run kiểu này tựa như một sợi lông vũ cọ vào tai Ô Kiều.

 

Làm cô cảm thấy hơi tê tê.

 

Hừ, đúng là chim công mà.

 

*

 

Chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cuộc trùng phùng của hai người cứ thế nước chảy thành sông.

 

Hơn nữa, họ cũng chốt phương án cuối tuần hẹn nhau ăn cơm.

 

Suốt mấy hôm liền sau đó, Ô Kiều liên tục tìm kiếm nhà hàng trên mạng.

 

Dù sao cũng là cô mời khách nên hẳn là địa điểm do cô quyết định.

 

Sáng thứ tư, mọi người đều đang bận rộn làm việc ở chỗ ngồi của mình, đột nhiên trong văn phòng của Đổng Triệu Tân vọng ra tiếng quát to, Luvevaland chấm co, mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

 

Rõ ràng là Đổng Triệu Tân đang nói chuyện điện thoại với người khác.

 

Chỉ có điều xem ra ông ta đã tức nổ phổi.

 

Đến buổi trưa, Ô Kiều cơm nước xong xuôi, ngồi trên ghế chuẩn bị nghỉ ngơi.

 

Nhậm Nhạc chợt bưng một chén trà chạy vội tới chỗ cô.

 

Cô ấy vừa mới ghé qua phòng nước pha trà chanh mật ong.

 

Nhậm Nhạc: “Có tin lớn đây, tin lớn đây, mọi người có biết vì sao hôm nay kiến trúc sư Đổng lại nổi giận như vậy không?”

 

“Vì sao?” Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi.

 

Nhậm Nhạc nói đầy đau đớn: “Mọi người có biết đối thủ tranh thầu dự án Thiên Loan lần này với chúng ta là ai không?”

 

Một đồng nghiệp nữ đáp: “Chẳng phải là mấy viện lớn như viện Thanh Hoa, viện công nghệ Hoa Nam hay văn phòng kiến trúc nước ngoài như OM hay Asakawa  hay sao.”

 

Đây đều là những văn phòng kiến trúc lớn hàng đầu trong nước.

 

Tất cả đều rất nổi tiếng.

 

Kết quả Nhậm Nhạc nói: “Còn có cả văn phòng Thời Hằng nữa, có điều bọn họ tham gia sau cùng nên bấy lâu nay kiến trúc sư Đổng mới không hay biết chút tin tức gì.”

 

“Má, không phải chứ.”

 

“Ôi trời ạ.”

 

“Tiêu tùng rồi.”

 

Các đồng nghiệp xung quanh đều không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc khiến Ô Kiều phải ngước mắt lên nhìn.

 

Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Đúng là Thời Hằng rất lợi hại nhưng mà chẳng phải các văn phòng kiến trúc lớn khác cũng đều rất lợi hại hay sao.”

 

Có gì mà đến mức các đồng nghiệp của cô đều tỏ thái độ bình thường khi nghe những chỗ khác.

 

Chỉ riêng nghe tới tên Thời Hằng là biến sắc.

 

“Cô không biết rồi, công ty mình với Thời Hằng hơi bị có duyên phận ngang trái với nhau đấy.” Một đồng nghiệp nam mặt nhăn mày nhó nói: “Tính tới hiện tại, công ty mình và Thời Hằng đã từng tranh thầu chung sáu lần rồi. Lần nào cả hai cũng đều lọt vào tới vòng cuối cùng và lần nào chúng ta cũng đều thua trong tay Thời Hằng.”

 

“Cho nên bọn tôi đều bảo là Thời Hằng khắc Thiên Dung của chúng ta.”

 

Có khoa trương tới mức độ ấy không?

 

Trong lòng Ô Kiều hơi hoài nghi nhưng nhìn biểu cảm của các đồng nghiệp, cô chợt nhận ra hình như thực sự là tới mức độ ấy thật.

 

“Tính cả lần này nữa thì chẳng phải là chúng ta sẽ thua bảy lần liên tiếp hay sao? Kỷ lục thất bại đã xếp thành một hàng dài như rồng như rắn rồi.

 

“Chẳng trách kiến trúc sư Đổng nghe nói Thời Hằng sẽ tham gia lại nổi trận lôi đình. Luvevaland chấm co. Tiêu rồi, lần này chúng ta lại sẽ thành bia ngắm cho ông ta nã đạn rồi đây.”

 

“Một năm chúng ta có làm bao nhiêu dự án đâu mà sao có thể chạm trán Thời Hằng nhiều như vậy cơ chứ.”

 

“Ai bảo kiến trúc sư Đổng có tham vọng lớn chứ, cuộc cạnh tranh thiết kế kiến trúc tiêu biểu kiểu này chắc chắn sẽ có rất nhiều văn phòng kiến trúc lớn tham gia.”

 

“Chắc hẳn Thời Hằng thích thi chung với chúng ta lắm, xác suất trúng thầu trăm phần trăm, chúng ta làm bàn đạp thực sự quá tận tụy.”

 

“Nếu tôi là bọn họ, nhìn thấy chúng ta có tham gia, chắc sẽ vui chết mất.”

 

Các đồng nghiệp mỗi người nói một câu, vừa bất đắc dĩ lại vừa xót xa trong lòng.

 

Tâm trạng Ô Kiều khá phức tạp.

 

Kể từ sau bữa tiệc hôm đó, Đổng Triệu Tân không còn kín đáo gọi cô đi ra ngoài nữa nhưng đồng thời cũng coi cô như không khí.

 

Có lẽ vì không tiện sáng ra quyết định, chiều thay đổi nên tạm thời ông ta vẫn để cô tiếp tục tham gia dự án này.

 

Hiện tại, các đồng nghiệp nam đều rất ủ rũ. Trại lại, các đồng nghiệp nữ đã chuyển chủ đề sang hai người đồng sáng lập Thời Hằng.

 

“Lúc trước, tôi từng nhìn thấy Trình Lệnh Thời ở địa điểm đấu thầu rồi, mặt mày, vóc dáng của người này nếu nói là làm kiến trúc chắc không ai tin nổi.”

 

“Đúng vậy, chính anh ấy là người đã thắp lên hy vọng trong tôi về nghề nghiệp này.”

 

“Huống hồ, tính ra năm nay người ta cũng chỉ mới vừa tròn ba mươi, vậy mà đã nổi tiếng trong giới thiết kế như vậy rồi. Tôi nghe nói giá thiết kế của anh ấy đã lên tới con số này. Dự án của Thời Hằng nhiều không làm xuể. Luvevaland chấm co. Đâu như chúng ta, vẫn còn phải vất vả đi uống rượu xã giao để kiếm dự án.”

 

Đồng nghiệp nữ thì thầm nói ra một con số, mọi người ồ lên ngạc nhiên.

 

“Giá thiết kế đã là gì, tôi nghe nói anh ấy và Dung Hằng đều có gia thế rất đáng gờm. Nếu không, cô cho rằng dựa vào đâu mà trên đời này có nhiều kiến trúc sư như vậy nhưng chỉ có mình anh ấy nổi tiếng chứ.” Một đồng nghiệp nam không phục, nói.

 

Các đồng nghiệp nữ đua nhau chậc lưỡi tỏ ý ghét bỏ.

 

“Có gia thế thì sao nào, có gia thế thì cũng phải có thực lực song hành mới có thể có được tiếng tăm và địa vị như anh ấy hiện tại chứ.”

 

Đồng nghiệp nam cạn lời: “Đám con gái các cô toàn chỉ biết nhìn mặt.”

 

“Người ta đâu chỉ có sắc, người ta còn có tài nữa.”

 

Nhậm Nhạc thở dài: “Tôi không muốn cố gắng nữa, tôi không muốn làm kiến trúc sư nữa, tôi muốn lấy kiến trúc sư. Mọi người mau nói cho tôi biết làm thế nào để cưa cẩm được Trình Lệnh Thời đi.”

 

Ô Kiều: “...”

 

Ô Kiều yên lặng nghe đồng nghiệp phàn nàn nhưng điều cô quan tâm lại là một vấn đề khác.

 

Đợi mọi người tản đi rồi, cô mới hỏi Nhậm Nhạc: “Nếu như tôi và bạn cùng đấu thầu chung một dự án thì có phải trước khi mở thầu, chúng tôi không thể gặp mặt phải không?”

 

Nhậm Nhạc suy nghĩ một chút: “Tốt nhất là không nên, đỡ cảnh tình ngay lý gian, không giải thích rõ ràng được.”

 

Nhậm Nhạc trả lời xong mới tò mò hỏi: “Cô có bạn bè cũng tham gia đợt đấu thầu này à?”

 

“À, không phải vậy, tôi chỉ hỏi thử khả năng này thôi.”

 

Sau đó, Ô Kiều lấy điện thoại di động ra, cân nhắc một lúc lâu mới soạn tin nhắn.

 

[Anh Lệnh Thời, thật ngại quá, liệu có thể tạm hoãn lại chuyện mời anh ăn cơm cuối tuần này được không?]

 

Đầu bên kia không trả lời lại, có lẽ anh đang bận.

 

Khoảng ba giờ chiều, cuối cùng điện thoại của Ô Kiều cũng nhận được tin nhắn.

 

Trình Lệnh Thời: [Em bận chuyện gì à? Nếu em bận thì cứ lo giải quyết trước đi, anh trai không vội.]

 

Ô Kiều đọc tin nhắn anh gửi.

 

Cô không muốn lừa dối anh nên nói thật cho anh biết.

 

Ô Kiều: [Là vì hôm nay em mới biết hóa ra Thời Hằng và công ty em đều tham gia đấu thầu dự án kiến trúc tiêu biểu Thiên Loan. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ cạnh tranh, để công bằng, em muốn đợi dự án kết thúc rồi chúng ta mới gặp mặt ăn cơm sau.]

 

Trình Lệnh Thời: “...”

 

Cho nên!

 

Anh bị cho đi tàu bay giấy vì chuyện này ư?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)