TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ô Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quay trở lại nhà hàng trả lại thẻ.

 

Vốn dĩ cô còn muốn trả luôn tiền bữa ăn tối nay.

 

Cái gọi là miễn phí, có lẽ là Trình Lệnh Thời thanh toán hoá đơn thay cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn về thẻ ưu đãi, có lẽ là cùng một nguyên lý với cái trên.

 

Sở dĩ cô phối hợp nhận tấm thẻ ưu đãi khó hiểu này là vì cô biết Trình Lệnh Thời đang giải vây cho cô, cô không muốn vạch trần anh trước mặt mọi người.

 

Ai ngờ đâu cô đến tìm trưởng ca của phòng cô ăn liên hoan, đối phương lại tỏ vẻ không thể thu hồi thẻ.

 

Ô Kiều suy nghĩ: “Người vừa nãy nói chuyện với anh trên bộ đàm có còn ở đây không?”

 

Cô đã xoá WeChat của Trình Lệnh Thời nên không còn cách liên lạc với anh.

 

“Xin lỗi, anh ấy đã đi rồi.”

 

Ô Kiều thấy hơi thất vọng, cuối cùng cô vẫn nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái lại là trưởng ca lại thấy hơi kỳ lạ hỏi cô: “Cô Ô, cô không có gì khác muốn hỏi sao?”

 

Ô Kiều nghi ngờ lắc đầu, khách sáo nói: “Không còn gì nữa, cảm ơn.”

 

Nhìn bóng dáng cô rời đi, trưởng ca thở dài, trước khi anh Trình đi có để lại số điện thoại liên lạc.

 

Nói nếu cô Ô quay lại hỏi số điện thoại của anh thì đưa nó cho cô.

 

Kết quả cô Ô kia thật sự quay trở lại, nhưng hoàn toàn không định xin số điện thoại.

 

Còn về việc sau đó trưởng ca gọi điện cho Trình Lệnh Thời, Ô Kiều hoàn toàn không biết gì hết.

 

Ô Kiều trở về ký túc xá, vẻ mặt vẫn như mọi ngày khiến cho Hách Tư Gia bồn chồn tò mò, nhưng lại không dám hỏi thêm câu nào.

 

Mãi cho đến khi cô rửa mặt xong lên giường nằm, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được.

 

Trong lòng Ô Kiều lúc nào cũng bình tĩnh, rất ít khi xuất hiện tình huống bị mất ngủ.

 

Sau khi cô nằm trên giường trằn trọc nhiều lần, Luvevaland chấm co, đến cả Hách Tư Gia cũng nhận ra có gì đấy không ổn.

 

Hách Tư Gia không nhịn được hỏi: “Ô Kiều, cậu bị sao thế?”

 

“Cái gì cơ?” Ô Kiều lại trở người lần nữa, gương mặt nhìn thẳng về phía giường đối diện.

 

Hách Tư Gia: “Bình thường cậu ngủ rất yên tĩnh, hơn nửa giây đã ngủ rồi, cậu có tâm sự gì à?”

 

Ô Kiều chậm rãi nói: “Không có gì đâu.”

 

Chỉ là câu trả lời của cô không hề có sức thuyết phục.

 

Hai người trùng hợp gặp nhau nhiều lần như thế, đến cả Ô Kiều cũng ngạc nhiên.

 

Thế giới này lớn như vậy, cô cứ tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại đối phương nữa.

 

Đương nhiên, cái mà Ô Kiều nghĩ là sẽ không gặp được đấy có ý là bản thân cô sẽ không xuất hiện trước mặt Trình Lệnh Thời.

 

Dù sao bây giờ Trình Lệnh Thời cũng rất nổi tiếng trong giới kiến trúc.

 

Ô Kiều học khoa Kiến trúc, không thể tránh được những tin tức của anh, thỉnh thoảng trong lớp giáo sư sẽ lấy thiết kế của anh ra làm ví dụ.

 

Ngày nay, với sự phát triển của phương tiện truyền thông trực tuyến, kiến ​​trúc sư không còn là điều gì đó bí ẩn nữa.

 

Có rất nhiều ông lớn trong giới này cũng bắt đầu bước lên sân khấu.

 

Cho nên cô có thể xem các cuộc triển lãm, các buổi phỏng vấn và thậm chí cả các buổi tọa đàm của anh qua rất nhiều con đường khác nhau.

 

Mà tối nay Trình Lệnh Thời ra tay giúp giải vây cho cô.

 

Có lẽ đối với anh đây chỉ là một chuyện nhỏ không tốn chút công sức nào.

 

Trình Lệnh Thời là con cưng của trời, có sự kiêu ngạo và phóng khoáng bẩm sinh, rõ ràng trong xương cốt để lộ ra sự lười biếng và kiêu ngạo, Luvevaland chấm co, nhưng trong lúc vô tình anh lại toát ra một sự dịu dàng khó hiểu.

 

Nhưng cảm giác dịu dàng ấy tuyệt đối không phải là thích.

 

Có lẽ là sự thích thú nhất thời, hoặc là xuất phát từ sự giáo dưỡng tận sâu trong xương tuỷ anh, tràn ngập sự đồng cảm.

 

“Cậu nói đi, có chuyện gì thế, có khi tớ có thể ra ý kiến cho cậu đấy.” Chẳng mấy khi Hách Tư Gia được thấy Ô Kiều như vậy, cô ấy xúi giục.

 

Sau một lúc yên lặng, Ô Kiều chậm rãi nói.

 

“Là một người bạn của tớ gặp được một người quen khi trước, nhưng hình như đối phương lại không nhớ ra cô ấy?”

 

Hách Tư Gia: “…”

 

Lại là series một người bạn của tôi chính là tôi.

 

Cô ấy không dám nói ra miệng mà chỉ nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không nhớ… Cô ấy à?”

 

“Không biết nữa.” Ô Kiều thở hắt ra, thấp giọng nói: “Ít nhất là từ lời nói, hành động và những việc làm, hình như anh ấy không nhớ.”

 

Hách Tư Gia nói: “Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau?”

 

Sau một thoáng xấu hổ, Ô Kiều giả vờ như không nghe hiểu, thờ ơ nói: “Đã năm năm rồi.”

 

Hách Tư Gia nhận ra: “Vậy có nghĩa là từ sau khi bạn của cậu vào đại học thì cuối cùng hai người không hề gặp lại nhau à.”

 

“Thật ra như vậy cũng rất bình thường thôi, dù sao cũng đã lâu rồi mà.” Cô ấy an ủi nói: “Vậy cậu nghĩ đi, bây giờ cậu có còn nhớ bộ dạng bạn ngồi bàn sau cậu năm lớp 12 trông như nào không?”

 

Ô Kiều: “…”

 

Cô không nhớ.

 

Đến cả tên cô còn không nhớ.

 

“Vậy nên có khả năng anh ấy thật sự không hề cố ý không nhớ cậu.”

 

… Mà đơn giản chỉ là quên mất.

 

Câu ẩn ý như vậy lại đối diện với sự im lặng kéo dài của Ô Kiều.

 

Thấy cô không nói câu nào, Hách Tư Gia buồn rầu nói: “Sao thế, tớ nói gì sai à?”

 

“Không có.” Giọng Ô Kiều thờ ơ.

 

Chỉ là cô ấy khiến cô hoàn toàn nhận ra, cô không hề quan trọng như những gì cô đã nghĩ.

 

Thật sự phải cảm ơn cô ấy rất nhiều.

 

 

Không biết có phải do tối hôm trước không ngủ đủ giấc không.

 

Sáng hôm sau Ô Kiều dậy hơi muộn.

 

Cô bắt xe đến công ty, khó khăn lắm mới quẹt thẻ suýt soát giờ.

 

Bây giờ có rất nhiều văn phòng kiến trúc áp dụng chế độ đi làm linh hoạt giờ giấc, dù sao thì cái ngành này có tăng ca cũng là bình thường.

 

Nhưng Ô Kiều là thực tập sinh, đi làm đúng giờ là yêu cầu cơ bản nhất.

 

Cô bỏ túi xách xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô gái ngồi ở vị trí bên cạnh hơi ngạc nhiên: “Ô Kiều, không ngờ lại có lúc cô đến suýt soát giờ làm đấy”

 

Cô gái kia tên Nhậm Nhạc, cùng là thực tập sinh giống Ô Kiều.

 

Ô Kiều chào hỏi cô ấy rồi ngồi xuống bật máy tính lên.

 

Máy tính để bàn của cô cực kỳ đơn giản gọn gàng, không có hoa hoè loè loẹt của mấy cô gái, hình nền là một tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng cô thích nhất.

 

Bình thường các phần mềm thiết kế hay dùng phải sắp xếp theo thứ tự.Luvevaland chấm co

 

Một lúc sau, bỗng nhiên Nhậm Nhạc ngó sang, cực kỳ thần bí nói: “Cô có biết không? Mấy thực tập sinh vào cùng đợt với chúng ta ở tổ bên cạnh, ngày hôm qua đã có hai người bị đuổi rồi, lại còn là loại tốt nghiệp bằng AA đấy.”

 

“Vì sao?” Ô Kiều nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên cách đó không xa có hai chỗ để trống.

 

Nhậm Nhạc thấp giọng: “Một người nghe nói là năng lực quá kém, một người khác hình như đắc tội với khách hàng.”

 

Công ty cũng là một vòng tròn nhỏ hẹp, đủ kiểu tin tức lan truyền khắp nơi.

 

Nhậm Nhạc có tính cách hướng ngoại, là một người đi nghe ngóng, cô ấy có thể nghe được tin tức của bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào trong công ty.

 

Ô Kiều yên lặng mở phần mềm mô hình kiến trúc lên.

 

“Sao lại đắc tội khách hàng thế?” Chàng trai bên cạnh nghe thấy hai cô tám nhảm, không nhịn được hỏi.

 

Nhậm Nhạc: “Nghe nói là đi ra ngoài xã giao lại giả vờ giả vịt, hắt một ly rượu lên mặt khách hàng.”

 

Sau một lúc yên lặng, anh chàng bên cạnh thấy may mắn: “Cũng may tôi là nam, không cần sợ cái này.”

 

Giọng điệu của Nhậm Nhạc không vui: “Dựa vào đâu mà con trai lại không phải sợ?”

 

Anh chàng cười khúc khích: “Phần lớn ông chủ bên đối tác đều là nam, dù tôi có đến gần mời rượu thì người ta cũng không muốn uống đâu.”

 

Ô Kiều vẫn không nói câu nào mà chỉ nhíu mày khôn bày tỏ ý kiến gì.

 

“Đúng là phiền thật đấy, học 5 năm khoa chính quy, nghiên cứu sinh ba năm,Luvevaland chấm co, kết quả lại phải đi mời rượu.” Nhậm Nhạc nhanh mồm nhanh miệng, cô ấy ném cây bút trong tay lên mặt bàn: “Không thể để người ta yên tâm thiết kế được sao, mục tiêu của tôi là làm kiến trúc sư chứ không phải là người đi mời rượu.”

 

Anh chàng bất lực nói: “Thời buổi này làm cái gì mà chẳng phải xã giao. Luvevaland chấm co. Cô nhìn mấy người kiến trúc sư Đổng làm thiết kế chính đi, xã giao còn nhiều hơn đấy. Hơn nữa, chúng ta là thực tập sinh, dù có thực sự đi xã giao thì cũng không đến lượt chúng ta đâu.”

 

Mô hình làm việc của viện kiến trúc Thiên Dung là mỗi tổ dự án phải tự kiếm dự án cho mình, tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

 

Vậy nên chỉ riêng nội bộ thôi đã tranh giành đủ kiểu.

 

Giữa các tổ dự án sẽ không mượn nhân viên của nhau.

 

Kiến trúc sư Đổng mà anh chàng kia nói đến là Đổng Triệu Tân tổ trưởng tổ dự án của bọn họ, kiến trúc sư hạng 1.

 

Ngành kiến trúc sư này, kiến trúc sư hạng 1 cực kỳ khó tuyển được, họ không chỉ ít về số lượng mà còn là trụ cột của toàn bộ công ty.

 

Hơn mười giờ Đổng Triệu Tân mới xuất hiện ở văn phòng.

 

Đối với những kiến trúc sư lâu năm như bọn họ, dường như chấm công ở bộ phận thiết kế chẳng là gì cả.

 

Không bao lâu sau khi ông ta đến, ông ta thông báo mở họp trong nhóm làm việc.

 

Đương nhiên chủ đề của cuộc họp là một dự án gần đây tổ bọn họ đang dốc sức chuẩn bị đấu thầu một dự án, đây là một dự án quy hoạch xây dựng tại thủ phủ của tỉnh  Z, diện tích quy hoạch hơn 35 héc-ta.

 

Mục tiêu là tạo ra một khu phức hợp văn hóa và nghệ thuật công cộng mang tính biểu tượng.

 

Toàn bộ tổ đã bận rộn vì dự án này suốt nửa tháng.

 

Thấy thời hạn đấu thầu sắp đến gần, lửa sém lông mày.

 

Khi cuộc họp sắp sửa kết thúc, Đổng Triệu Tân chỉ tên mấy nhân viên nòng cốt cũ đi tham gia đấu thầu.

 

Khi đôi mắt ông ta dừng lại ở một góc, đột nhiên ông ta nói: “Ô Kiều cũng đi cùng luôn đi, đúng lúc đang thiếu một trợ lý.”

 

Tất cả mọi người trong tổ dự án quay đầu nhìn sang, đến cả Ô Kiều cũng phải thấy bất ngờ.

 

Nhưng cô đáp ngay: “Cảm ơn kiến trúc sư Đổng.”

 

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người quay trở về chỗ ngồi, Nhậm Nhạc đi đến trước mặt Ô Kiều, hâm mộ nói: “Cô tốt số thật đấy, mới thực tập thôi mà đã được tham gia một dự án lớn như này.”

 

“Tôi chỉ đi theo làm mấy công việc lặt vặt thôi.” Ô Kiều khiêm nhường nói.

 

Ai ngờ đâu khi sắp sửa tan làm, Ô Kiều nhận được một cuộc gọi.

 

Lại là Đổng Triệu Tân.

 

Ông ta cho cô được tan làm sớm, buổi tối cùng đi tham gia một bữa tiệc với ông ta.

 

Lời buổi sáng Nhậm Nhạc nói còn đang văng vẳng bên tai, Ô Kiều không ngờ được cô lại gặp phải chuyện này nhanh như thế.

 

Cô lại nghĩ đến trong cuộc họp, đột nhiên Đổng Triệu Tân gọi cô cùng tham gia dự án mới.

 

Ô Kiều loáng thoáng cảm thấy có gì đấy không ổn.

 

Nhưng đối phương lại là cấp trên của mình, cô không thể nào từ chối được.

 

Đổng Triệu Tân gửi địa điểm đi ăn qua WeChat cho Ô Kiều.

 

Cô ngồi tàu điện ngầm đến đấy nên đến hơi muộn.

 

Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng, mở cửa đi vào, mọi người nhìn sang thấy một cô gái có vẻ ngoài như tranh vẽ thì đều thấy rất ngạc nhiên.

 

Đổng Triệu Tân nhìn thấy sắc mặt mấy người này thì trong lòng rất vui vẻ, gọi: “Ô Kiều, mau đến đây.”

 

Bên cạnh ông ta còn một chỗ trống, được giữ lại cho cô.

 

“Giám đốc Đổng, ông giấu kỹ quá đấy, có cô gái xinh đẹp như này mà sao không mang ra sớm hơn chứ.”

 

Một người đàn ông trung niên hơi tai to mặt lớn ngồi phía đối diện cười tủm tỉm nhìn Ô Kiều.

 

Đổng Triệu Tân lập tức nói: “Ô Kiều, đây là tổng giám đốc Lương của Hoa Kiến, mau đi kính một ly đi.”

 

Ô Kiều biết mình đến đây sẽ không tránh khỏi chuyện uống rượu.

 

Tuy trong lòng cô thấy chán ghét nhưng vẫn đứng dậy uống một ly.

 

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, bầu không khí cũng xem như thân thiện hòa hợp, chỉ là sau ba lượt rượu, buổi tiệc dần trở về với hình hài vốn có của nó, tràn ngập khói thuốc, tiếng cười và những lời chửi bới, Luvevaland chấm co, mời rượu ép uống rượu và những lời nhận xét ghê tởm khiến người ta thấy ghét.

 

Người đàn ông đeo kính bên cạnh nhìn Ô Kiều hỏi: “Tiểu Kiều, cô học trường nào thế?”

 

Ô Kiều: “Tôi học trường đại học T.”

 

“Ui trời, ra là học sinh xuất sắc à, vậy nên mới nói kiến trúc sư Đổng có số đào hoa thật đấy, bên cạnh lại có một cô gái xinh tươi mơn mởn như véo ra được nước thế này cơ mà.”

 

Tổng giám đốc Lương lập tức nói: “Tổng giám đốc Lý, ông làm sao biết được có véo ra được nước hay không.”

 

Mặt tổng giám đốc Lý đeo kính đỏ bừng, rõ ràng là đã uống quá nhiều.

 

Ông ta chớp mắt nhìn Đổng Triệu Tân: “Tôi không biết, thế phải hỏi giám đốc Đổng rồi.”

 

“Đây là thực tập sinh của tổ dự án chúng tôi, mọi người bỏ qua cho cô ấy đi, nào để tôi kính mọi người một ly.”

 

Đổng Triệu Tân lại không hùa theo lời nói của mấy người kia, trái lại còn giải vây cho Ô Kiều.

 

Ô Kiều cứ ngơ ngác ngồi tại chỗ, mím chặt môi.

 

Mãi đến khi Đổng Triệu Tân đến gần cô: “Mấy ông giám đốc này nói đùa thôi, cô đừng có để ý làm gì.”

 

Nói xong, bàn tay ông ta thuận thế vỗ lên đùi Ô Kiều.

 

Ô Kiều không ngờ Đổng Triệu Tân lại trực tiếp động tay động chân, cô hất ra theo bản năng.

 

Suốt cả tối cô như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than.

 

Cũng may những lúc khác Đổng Triệu Tân khá yên phận.

 

Cho đến khi ăn no uống đủ rượu, mọi người xuống tầng rời đi.

 

Vì tất cả đều uống rượu nên mọi người đứng ngoài cửa chờ tài xế.

 

Bước chân Đổng Triệu Tân loạng choạng, nhìn Ô Kiều: “Chờ lúc nữa tôi đưa cô về nhà.”

 

Ô Kiều: “Không cần đâu kiến trúc sư Đổng, tôi có thể tự gọi xe về được. Tối nay ông uống nhiều thế, tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Mấy người bên cạnh thấy thế thì liên tục nói.

 

“Tiểu Kiều, cô phải nghe lời thầy Đổng chứ.”

 

“Đúng đấy, giám đốc Đổng bảo vệ cô cả tối rồi, cô còn không mau báo đáp đi còn gì nữa.”

 

“Giám đốc Đổng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng tôi không cản trở ông nữa đâu, ông mau đưa người ta về nhà đi.”

 

Không biết Đổng Triệu Tân ỷ vào mình uống nhiều hay ông ta cảm thấy Ô Kiều ngại không dám làm mất mặt ông ta trước mặt bao người, Luvevaland chấm co, vậy mà lại duỗi tay ra nắm mạnh lấy Ô Kiều, muốn kéo cô vào trong xe mình.

 

Miệng ông ta đầy mùi rượu nói: “Muộn thế này rồi, tôi không yên tâm để cô gọi xe về.”

 

Ô Kiều lập tức kéo tay ông ta ra: “Thật sự không cần đâu thầy Đổng.”

 

Cô cố ý nhấn nhá cực kỳ rõ ràng hai từ thầy Đổng.

 

Cô đang nhắc nhở thân phận của đối phương, cũng mong ông ta biết tự trọng.

 

Ô Kiều nhẫn nhịn cả tối, sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn.

 

Chỉ vì cô là một người mới còn chưa tốt nghiệp mà lại phải chịu đựng những trò đùa bỉ ổi ghê tởm khiến người ta thấy chán ghét này sao?

 

Quá trình Ô Kiều lớn lên không được thuận buồm xuôi gió, cô phải chịu rất nhiều cực khổ.

 

Cô kiếm được tất cả chi phí sinh hoạt đại học bằng cách làm việc bán thời gian.

 

Cô có thể chịu đựng được sự vất vả của công việc, cho dù là liên tục tăng ca, nhưng cô không thể chịu đựng được hành vi quấy rối tình dục một cách trắng trợn như vậy ở nơi làm việc như này.

 

Ban đầu, vì ngoại hình ưa nhìn, cô được làm công việc phục vụ với mức lương hàng ngày cực cao.

 

Nhưng sau đó cô không thể chịu đựng được sự quấy rối do công việc phục vụ mang lại nên cô tình nguyện làm gia sư còn hơn là làm phục vụ.

 

Bây giờ cô tưởng mình vào được viên kiến trúc là bằng chính năng lực của bản thân, đứng vững gót chân ở chỗ này.

 

Những gì cô theo đuổi không nên như thế này.

 

Đột nhiên, cô cảm thấy bả vai mình hơi trùng xuống, một bàn tay đặt lên.

 

“Đủ rồi…” Trong lòng cô hoàn toàn tức giận, cô tưởng có người nào đấy lại nhân cơ hội này đặt tay lên vai mình.

 

Mất việc thì mất việc thôi.

 

Cô được công nhận là một người tốt tính, chứ không phải người không có nguyên tắc.

 

Những gì cô không nên chịu đựng thì cô không cần phải chịu đựng dù chỉ một giây.

 

Không ngờ khi cô quay đầu lại, đập vào mắt cô lại là một người mà cô hoàn toàn không ngờ tới.

 

Trình Lệnh Thời mặc áo đen quần đen, dáng người cao ráo, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng khiến đường nét khuôn mặt của anh trở nên sắc bén hơn, anh đứng dưới ánh đèn sáng rực ở lối vào nhà hàng, Luvevaland chấm co, để lộ ra vẻ đẹp trai loá mắt của mình.

 

Anh đứng rất gần, cơ thể anh lại lộ ra sự thoải mái.

 

Không hề có mùi thuốc lá hay mùi rượu ở các buổi tiệc rượu.

 

Anh cúi đầu liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Tôi gọi điện thoại cho cô, sao cô không nghe máy?”

 

Giọng nói vẫn lười biếng, thờ ơ y như trước.

 

Ô Kiều không thể hiểu được tình hình hiện tại là sao, nhưng cô chú ý thấy những người xung quanh đang nhìn hai người họ với vẻ mặt sửng sốt.

 

Bữa tiệc hôm nay toàn là những người liên quan đến ngành kiến trúc.

 

Đã có người nhận ra Trình Lệnh Thời.

 

“Điện thoại để chế độ im lặng.”

 

Không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào Ô Kiều lại trả lời anh.

 

Trình Lệnh Thời nghe thấy câu trả lời của cô, anh hơi khom lưng, nhìn cô mấy giây.

 

Đột nhiên anh nâng bàn tay lên, ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng, không chút thương tiếc gõ lên trán cô một cái.

 

“Lần sau không được như thế nữa.”

 

Ô Kiều rũ mắt, không hiểu sao tai cô nghe thấy giọng điệu lười biếng của anh lại khiến cô thấy yên tâm.

 

Cho đến khi Trình Lệnh Thời đứng trước mắt cô, ngăn cản ánh mắt của những người khác.

 

Lúc này anh liếc mắt nhìn những người đối diện một lượt, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười thờ ơ, Luvevaland chấm co, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, sau một tiếng cười mỉa mai, anh thản nhiên cất lời: “Hình như vừa nãy tôi nghe thấy có người muốn đưa cô ấy về nhà?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)