TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hả?

 

Ô Kiều lấy lại tinh thần, nhìn đầu ngón tay anh chỉ về phía cốc cà phê.

 

Lúc này cô mới nhận ra anh đang nói đến cà phê, chẳng lẽ vừa rồi cô cho nhiều đường quá?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là do đã thành thói quen hoặc do hành động theo bản năng, cô thậm chí còn không cãi lại. Phản ứng đầu tiên của cô là xin lỗi, liên tục nói: “Thật sự xin lỗi anh nhiều, em không cố ý đâu. Lần đầu tiên em pha cà phê nên không biết phải cho bao nhiêu đường.”

 

“Anh trai, hay là để em pha cho anh một cốc cà phê khác nhé.”

 

Giọng của cô vừa nhỏ vừa nhẹ nhàng, giống như đang sợ Trình Lệnh Thời sẽ tức giận.

 

Trong lòng Ô Kiều cực kỳ lo lắng, cô sợ sẽ bị đối phương hiểu nhầm là cô cố ý làm thế.

 

Bác dâu cả đã từng nói, đến nhà họ Trình nhất định phải nhanh mắt dẻo miệng, không được mắc sai lầm.

 

Nhưng đến một việc nhỏ như vậy mà cô cũng không làm được.

 

Khi cô cúi đầu, Trình Lệnh Thời cũng không tốt hơn cô là mấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không… Không phải đâu.

 

Sắc mặt của anh còn cứng đờ hơn cả Ô Kiều.

 

Nhìn cô gái trước mặt, Trình Lệnh Thời cẩn thận suy nghĩ lại lời mình vừa nói, với cả giọng điệu nói chuyện, nhưng anh vẫn không hiểu sao mình lại khiến nhóc con trước mặt sợ đến mức liên tục xin lỗi.

 

Cuối cùng anh vẫn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cô.

 

Ô Kiều cảm nhận được anh đến gần, cô ngẩng đầu theo bản năng.

 

Thật ra chiều cao của cô không hề thấp so với các cô gái.

 

Nhưng Trình Lệnh Thời lại quá cao gầy, đầu cô chỉ cao đến ngực anh nên cô phải ngước lên nhìn anh.

 

Đôi mắt của cô gái đen nhánh trong veo to tròn, xung quanh khoé mắt hơi ửng đỏ, yếu ớt đáng thương, nhìn trông giống một bé mèo con vừa mới rời khỏi tổ, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, mềm như bông.

 

Anh còn hơi muốn véo cái má mũm mĩm của cô.

 

Má.

 

Khi trong đầu Trình Lệnh Thời xuất hiện suy nghĩ này, anh tự mắng bản thân một câu.

 

Vẫn là dỗ trẻ con quan trọng hơn.

 

Trình Lệnh Thời rũ mắt, hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói ôn hòa nhất trong đời mình, khẽ cười nói: “Nhóc con, em không nhận ra là anh đây đang nói đùa với em à?”

 

Anh nói xong, Ô Kiều thật sự hơi sửng sốt.

 

“Anh ơi, anh không tức giận à?” Ô Kiều rất cẩn thận hỏi.

 

Nghe thấy giọng điệu cực kỳ cẩn thận của cô, huyệt thái dương Trình Lệnh Thời giật giật.

 

Anh không khỏi nghi ngờ liệu nhóc này từng phải chịu sự ngược đãi vô nhân đạo nào không, sao anh chỉ nói một câu thôi mà đã khiến cô phải nơm nớp lo sợ như này.

 

Bây giờ anh cực kỳ chắc chắn vấn đề không nằm ở anh.

 

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ cười nói: “Sao thế, ấn tượng đầu tiên của anh trai với em là anh là một người rất keo kiệt à?”

 

Giọng của Trình Lệnh Thời nhẹ nhàng, mang theo sự trêu chọc, không khỏi khiến Ô Kiều thả lỏng ra theo.

 

Cô nhỏ giọng nói: “Em sợ anh sẽ không vui.”

 

“Sao lại thế được, hơn nữa anh vẫn chưa cảm ơn cốc cà phê của em nữa.” Anh dừng lại một chút, trong giọng nói chứa chút lười biếng, chậm rãi nói: “Hoá ra cho thêm đường vào cà phê cũng rất ngon đấy chứ.”

 

Một người quanh năm chỉ uống cà phê đắng lại nói ra câu như này, vậy mà anh lại không hề cảm thấy trái lương tâm chút nào.

 

Dáng vẻ anh rũ mắt khẽ cười khiến trong lòng Ô Kiều hoàn toàn bĩnh tĩnh.

 

Lo lắng trước đó tan thành mây khói.

 

“Nhóc con, em tên là gì thế?” Trình Lệnh Thời thấy cô vẫn luôn lén lút nhìn mình, anh không khỏi bật cười.

 

Ô Kiều lập tức nói: “Ô Kiều.”

 

Nghe thấy vậy, giọng Trình Lệnh Thời lười biếng nói: “Đào mận sum sê hẻm Ô Y, tiếng nhạc ngân nga lầu ấp thị. Họ này rất hay.” 

 

Anh nói hết câu thì thấy Ô Kiều đang trợn tròn mắt nhìn anh.

 

Bởi vì anh nói rất đúng câu đối, chính là câu đối chiết tự của chữ “ô”.

 

Dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của cô khiến Trình Lệnh Thời lại một lần nữa không nhịn được bật cười: “Ánh mắt đó của em là sao thế, anh trai nhìn giống người không có học thức lắm à?”

 

Bây giờ có rất ít người biết câu đối chiết tự như vậy.

 

Ba dạy cô đọc câu đối này là vì nó đại diện cho họ của cô.

 

“Kiều, chẳng lẽ là kiều trong một nền Đồng Tước khóa hai kiều.” Trình Lệnh Thời giống như đang cố ý trêu cô.

 

Ô Kiều cảm thán từ tận đáy lòng: “Anh trai, học vấn của anh cao thật ý.”

 

“...”

 

Trình Lệnh Thời: “??”

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trình Lệnh Thời lại bị cô chọc cười, bả vai hơi run run, cổ họng anh không kiềm chế được phát ra tiếng cười khe khẽ kèm theo đấy là tiếng hít thở.

 

Nhóc con này cố ý đúng không.

 

Hai người cách nhau rất gần, anh cười càng khiến Ô Kiều thấy ngượng nghịu hơn.

 

Cô nhẹ nhàng cắn cánh môi.

 

Trình Lệnh Thời: “Nhóc con, lần sau em khen ai nhớ phải chân thành vào.”

 

Ô Kiều ngơ ngác, hơi buồn rầu, cô cảm thấy cô rất chân thành mà.

 

“Đi thôi.” Trình Lệnh Thời đi ngang qua người cô nói.

 

Ô Kiều không hiểu gì nhưng vẫn đi theo anh xuống tầng.

 

Cho đến khi hai người lại bước vào phòng bếp, Ô Kiều tưởng anh muốn uống cà phê, không ngờ anh lại mở cửa tủ lạnh ra, lấy từ trong đấy ra một cái kem đưa cho cô.

 

Ô Kiều nhìn chằm chằm chữ trên que kem, cô biết nó rất đắt.

 

Một lúc sau cô thấp giọng nói: “Cảm ơn anh trai, nhưng em không thích ăn kem.”

 

Trình Lệnh Thời sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh thấy một nhóc con không thích ăn kem.

 

“Vậy em nói cho anh trai biết em thích uống gì đi?” Trình Lệnh Thời xoay người.

 

Mở cửa tủ lạnh ra, hơi lạnh liên tục phả ra, phả vào người khiến gương mặt hơi nóng của Ô Kiều dần dần thoải mái hơn.

 

Cô không nhìn tủ lạnh, giọng rất kiên định nói: “Em thích uống nước sôi để nguội, nước sôi để nguội là đỡ khát nhất, hơn nữa còn làm mát họng đỡ ho...”

 

“Em có muốn anh cho em một cây bút không?”

 

Đột nhiên, Trình Lệnh Thời nói.

 

Ô Kiều dừng lại, chớp mắt nhìn anh, giọng điệu anh hơi ỉu xìu nói: “Để em viết ra đây một trăm lợi ích của việc uống nước đun sôi để nguội.”

 

“...”

 

Nói xong, anh xé luôn vỏ que kem ra nhét vào trong tay cô.

 

“Nhóc con, cứ coi như đây là quà cảm ơn vì em đã pha cà phê cho anh trai đi.”

 

Ô Kiều cầm que kem trong tay, cúi đầu nhìn.

 

Đến khi ngước mắt lên, người đàn ông ở phía đối diện đã đút tay vào túi quần, đuôi mắt hơi nhướng lên, giọng nói rất nghiêm túc: “Với cả, lúc không làm gì sai thì không cần phải xin lỗi.”

 

Ô Kiều chớp mắt, cảm giác chua chát trào lên từ tận đáy lòng

 

...

 

Trên đường trở về nhà, Ô Kiều đi rất rất chậm.

 

Chậm đến nỗi đủ để cô cẩn thận nhớ lại chi tiết những gì vừa xảy ra trong đầu.

 

Anh trai xa lại lại ôn hoà kia, cùng với từng câu nói của anh

 

Ô Kiều không phải người ở đây, Ô Kiến Trung ba của cô là một trong số ít những sinh viên của thị trấn Thanh Đường.

 

Chỉ là ông ấy đã kết hôn và an cư lập nghiệp ở thành phố từ rất lâu, Ô Kiều là cô con gái duy nhất trong nhà, là hòn ngọc quý trong tay ba mẹ.

 

Ấn tượng duy nhất của cô khi còn nhỏ đối với Thanh Đường chính là bà nội hiền từ với cả nhà bác cả.

 

Mỗi năm cô sẽ về đây vào dịp nghỉ hè và nghỉ đông.

 

Nhà bác cả có hai đứa con, chị họ lớn hơn cô một tháng tuổi, với em họ nhỏ hơn cô ba tuổi.

 

Bời vì sức khỏe không được tốt nên từ nhỏ em họ đã rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng đi theo cô gọi chị.

 

Ô Kiều thường xuyên chia đồ chơi và đồ ăn vặt của mình cho cậu ấy.

 

Còn chị họ Ô Tuệ lại luôn thích giành đồ của cô, tranh giành sự nuông chiều của bà nội và sự yêu thích của em họ. Thật ra có đôi lúc Ô Kiều cảm thấy chị họ như vậy có hơi phiền phức.

 

Từ nhỏ cô đã được thừa kế tính tình tốt của ba.

 

Dù có xảy ra tranh chấp thì cô cũng sẽ không thù oán gì đối phương.

 

Ô Kiều giống như tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sống không lo không nghĩ, nỗi buồn phiền lớn nhất trong đời cô chính là con búp bê cô muốn nhưng mẹ không đồng ý mua.

 

Cô chưa từng trải qua nỗi buồn phiền thật sự, cô cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ có.

 

Cho đến khi cuộc đời bất ngờ xảy ra biến cố, ba bị bệnh nặng, mới đầu là liên tục nằm viện, sau đó là trị bệnh bằng hoá chất.

 

Tài chính của gia đình đã có những thay đổi đáng kể.

 

Cuối cùng đến cả Ô Kiều cũng hiểu chuyện, không dám đòi hỏi gì.

 

Nhưng dù có như vậy, vẫn không thể níu giữ được ba cô, cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc ba hấp hối, ông ấy luôn nhìn cô với ánh mắt buồn bã và nói lời xin lỗi với cô.

 

Sau đó cô mới biết vì sao.

 

Bởi vì ba cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ cô lại với mẹ ở thế giới này.

 

Sau khi ba qua đời, mọi khoản nợ tiền chữa bệnh của ông ấy đều đổ lên đầu mẹ.

 

Cuối cùng mẹ cô không còn cách nào khác là phải ra nước ngoài làm việc, đây là cách duy nhất để có thể trả hết mọi nợ nần của gia đình vào khi ấy.

 

Ô Kiều cứ thế bị đưa về thị trấn Thanh Đường.

 

Chỉ là bà nội đã lớn tuổi, lại phải chịu đựng nỗi đau mất con trai, không thể nào chăm sóc được cô.

 

Hơn nữa bà nội ở nông thôn, Ô Kiều phải đi học nên cô chỉ có thể sống nhờ ở nhà bác cả.

 

Khoảng thời gian ấy là đoạn ký ức Ô Kiều không muốn nhắc đến nhất.

 

Sự ra đi đột ngột của ba rồi mẹ rời đi khiến cô trở thành một đứa trẻ không có nhà.

 

Trong lòng cô thấy hoang mang bất lực, mỗi khi nghĩ đến ba mẹ là cô lại buồn bã rơi nước mắt.

 

Nhưng dù có khóc thì ban đêm cô cũng chỉ có thể cắn góc chăn, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

 

Bởi vì nếu chị họ nhìn thấy cô khóc thì nhất định sẽ mách lẻo với bác dâu cả.

 

Lần đầu tiên Ô Kiều bị phát hiện đang khóc, bác dâu cả đã gọi bà nội đến đây.

 

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng vào ngày hôm ấy.

 

Bà cụ đã lớn tuổi nhỏ giọng nhỏ nhẹ xin bác dâu cả để ý đến cô nhiều hơn, nói không phải cô ghét chỗ này mà là do cô còn quá nhỏ.

 

Khi cô tiễn bà nội về, bà cụ không nói gì mà chỉ lấy ra mấy viên kẹo từ trong túi.

 

“Kiều Kiều, ăn kẹo rồi thì sẽ không còn thấy đắng chát nữa.”

 

Sau đó Ô Kiều học được cách nhìn mặt đoán ý, cô sống rất cẩn thận, rõ ràng là một cô gái ở nhà được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, rồi học được cách lao vào phụ giúp công việc trong nhà.

 

Dù sao cô cũng không bao giờ so sánh bản thân với chị họ.

 

Bởi vì chị họ có thể không làm, nhưng cô lại không thể.

 

Cô trưởng thành chỉ trong một đêm.

 

Chỉ là lớn lên như thế này không phải là điều cô mong muốn.

 

 

Trong phòng riêng của câu lạc bộ, Tần Chung đến muộn, vừa bước vào cửa là đã xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, không ngờ hôm nay đột nhiên tôi phải tăng ca, một kiến trúc thổ lâu* ở Phúc Kiến lúc trước được trùng tu lại đột nhiên xảy ra sai sót, làm tôi phải mở một cuộc họp video.”

 

*Thổ lâu, là một kiểu nhà ở truyền thống ở tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc. Thổ lâu thường được xây hình tròn, bao quanh nơi thờ cúng ở chính giữa. Nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trong một thổ lâu.

 

“Cậu xem lại xem mặt mũi cậu lớn đến mức nào mà lại để hai người sáng lập của văn phòng kiến trúc Thời Hằng chờ cậu.”

 

Dung Hằng khó chịu, bước đến ôm cổ anh ấy.

 

Tần Chung bất lực: “Được được, để lát nữa cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được.”

 

Vốn dĩ buổi liên hoan tối nay là Dung Hằng làm người chủ trì, chào mừng Tần Chung tham gia văn phòng kiến trúc Thời Hằng.

 

Ai ngờ đâu anh ấy lại không đến.

 

Tần Chung là bạn cùng trường đại học với Dung Hằng, bây giờ đang làm giảng viên ở trường đại học T, chủ yếu là làm về thiết kế và trùng tu các kiến trúc cổ.

 

Trước đấy Tần Chung có nói muốn mở một phòng làm việc.

 

Dung Hằng quyết định mới anh ấy gia nhập vào Thời Hằng, dù sao Thời Hằng cũng không có chuyên gia về phương diện kiến trúc cổ.

 

“Uống cái chai trên bàn này đi.” Giọng điệu Trình Lệnh Thời ngồi bên cạnh lạnh lùng.

 

Tần Chung rất ít thấy Trình Lệnh Thời như vậy, quay đầu hỏi: “Cậu ấy sao thế?”

 

Dung Hằng tắc lưỡi hai tiếng, không nhịn được mỉa mai: “Đừng có chú ý đến cậu ấy, tên này hôm nay buông thả đến độ không nhìn nổi, tuy tôi biết bình thường cậu ấy không ra gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khốn nạn rõ mồm một vậy luôn.”

 

“Cậu ấy làm gì thế?” Tần Chung khá tò mò.

 

Dung Hằng kể lại một lượt chuyện ở nhà hàng, cảm khái nói: “Danh tiếng ở nhà hàng của tôi sắp bị tên trai tân này huỷ hoại rồi, vậy mà cậu ấy lại nói chúng tôi chọn khách hàng dựa vào mặt, đấy mà là tôi à? Rõ ràng là cậu ấy thấy sắc nảy lòng tham.”

 

Dung Hằng khàn cả giọng lên án.

 

Nhà hàng đó là nghề tay trái trong khoản đầu tư của anh ấy, cho nên Trình Lệnh Thời mới không kiêng nể gì.

 

“Tôi thấy sắc nảy lòng tham ư?” Trình Lệnh Thời nhẹ nhàng ngước mắt lên giống như nghe thấy chuyện gì đấy buồn cười lắm vậy.

 

“Không thế thì sao? Ngài đây miễn phí cho người ta xong còn đưa thẻ giảm giá 50%,...” Nói đến đây, Dung Hằng không nhịn được nói: “Tôi thấy cậu muốn đưa luôn nửa đời còn lại của mình cho người ta ấy.”

 

Tần Chung nghe vậy thì cười: “Cô gái kia có xinh không?”

 

Dung Hằng cười khúc khích: “Không phải chỉ là xinh đẹp thôi đâu.”

 

Thấy bộ dạng Tần Chung nửa tin nửa ngờ, anh ấy nói: “Không chỉ có vẻ ngoài đẹp, mà đến cả tên cũng hay, tên là Ô Kiều.”

 

“Ô Kiều?” Tần Chung sửng sốt, anh ấy hỏi: “Sinh viên trường đại học T?”

 

Dung Hằng sửng sốt, gật đầu: “Tôi thấy mấy người bọn họ giống sinh viên liên hoan lắm.”

 

“Sinh viên của tôi đấy.” Tần Chung cũng cảm thấy quá trùng hợp, cười lắc đầu: “Cô gái này chính là bảo bối của khoa Kiến trúc chúng tôi đấy.”

 

Dung Hằng thấy hứng thú: “Kể đi xem nào, chuyện là như nào vậy.”

 

“Hoa khôi khoa Kiến trúc của bọn tôi, không chỉ có xinh đẹp mà còn cực kỳ chăm chỉ, năm nào thành tích cũng đứng top 1.” Tần Chung tặc lưỡi: “Đám nam sinh của khoa tôi, có biết bao nhiêu người âm thầm công khai theo đuổi em ấy.”

 

Dung Hằng thở dài: “Thế thì không ổn rồi, chắc chắn cô gái kia sẽ không vừa mắt cậu ấy đâu.”

 

Nói xong, anh ấy còn không quên đồng tình liếc mắt nhìn Trình Lệnh Thời.

 

Trình Lệnh Thời rũ mắt, hoàn toàn không chú ý đến anh ấy.

 

“Theo tôi thấy đây là báo ứng của cậu.” Khó khăn lắm Dung Hằng mới nắm được cơ hội này, không muốn buông tha cho anh, quay đầu than thở với Tần Chung để cùng nhau phỉ nhổ: “Từ khi tôi bắt đầu quen biết cậu ấy, cậu ấy đã từ chối không biết bao nhiêu là cô gái, tổn thương trái tim người ta. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đối xử nhiệt tình với một cô gái như thế đấy, kết quả người ta chẳng chú ý đến cậu ấy.”

 

“Cậu tung tin đồn như vậy.” Trình Lệnh Thời ngồi phịch xuống ghế sô pha, bộ dáng lười biếng: “Tôi có thể kiện cậu.”

 

Dung Hằng: “...”

 

Trình Lệnh Thời hằm hè, ai bảo cô không để ý đến anh.

 

Đúng lúc đấy điện thoại Trình Lệnh Thời vang lên, anh lấy ra nhìn, là một số điện thoại là.

 

Anh là một người luôn để ý sự riêng tư, có rất ít người biết số điện thoại riêng của anh.

 

Nhưng vữa nãy khi anh rời khỏi nhà hàng có để lại số điện thoại cho trưởng ca.

 

Anh biết ngay cô nhóc này sẽ quay lại xin số mà.

 

Dù sao thì chính cô đã xoá WeChat của anh.

 

“Chẳng phải là.” Anh cầm điện thoại, liếc mắt nhìn, sau đó tặc lưỡi, chậm rãi nói: “Đã gọi đến rồi đây còn gì.”

 

Nói xong, anh đứng dậy đi nhận điện thoại.

 

Dung Hằng quay đầu lại nhìn Tần Chung, vẻ mặt cạn lời: “Chẳng lẽ thật sự là cô gái kia gọi đến à.”

 

Tần Chung không biết đã xảy ra chuyện gì nên khó mà nói chắc được.

 

Trình Lệnh Thời đi ra bên ngoài, khi bấm nghe máy giọng của anh vô thức mang theo chút ý cười: “Nếu...”

 

“Anh Trình.” Một giọng nam vang lên, là trưởng ca của nhà hàng.

 

Trình Lệnh Thời dừng lại.

 

Nghe thấy đối phương nói: “Cô Ô kia vừa quay lại, nhưng cô ấy để lại thẻ anh bảo tôi đưa cho cô ấy.”

 

Lúc trưởng ca nói đến đây thì dừng lại.

 

Lúc này mới nhỏ giọng nói tiếp: “Hơn nữa cô ấy cũng không hỏi số điện thoại của anh.”

 

Một lúc lâu sau.

 

Điện thoại vẫn luôn yên lặng.

 

“Không phải.” Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chẳng lẽ cậu gọi điện đến đây là vì cậu cảm thấy tôi đang đợi cô ấy gọi đến à?”

 

Trưởng ca: “...”

 

Tôi không có.

 

Tôi đâu có dám.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)