TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vốn dĩ là một buổi liên hoan yên bình nhưng lại dấy lên những xôn xao vì phút cuối nổ drama.

 

Sắc mặt Dịch Bách xanh mét, kéo Trần Ninh Ninh rời đi.

 

Các sinh viên khác khá xấu hổ, tất cả mọi người cũng không biết phải an ủi Ô Kiều như thế nào nên lại nhắc đến chuyện khác hàng may mắn kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy bạn cùng lớp, cậu một câu tôi một lời.

 

“Ông chủ này cũng cá tính thật đấy, chọn khách hàng bằng mặt ạ.”

 

“Vậy thì cũng phải chọn bằng mặt thôi, như tôi là không được rồi.”

 

Để giảm bớt sự xấu hổ, Ô Kiều tìm một lý do, tạm biệt mấy nam sinh rồi quay trở về trường học.

 

Rời khỏi bọn họ, lúc này Hách Tư Gia có rất nhiều điều muốn phàn nàn, cô ấy nói: “Tớ bảo này, cô bạn gái kia của Dịch Bách có bệnh à, cậu với Dịch Bách còn chưa từng hẹn hò bao giờ, là Dịch Bách đơn phương theo đuổi cậu, tự dưng cô ta ghim cậu làm gì không biết?”

 

“Có mấy cô gái cứ nghĩ bạn trai mình như cái bánh ngon ấy, tưởng ai thấy cũng muốn cắn một miếng.”

 

“Còn cả Dịch Bách nữa, bạn cùng lớp tụ tập đi liên hoan, cậu ta mang theo bạn gái làm gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ô Kiều không bao giờ thích dính líu đến những chuyện như vậy nên trước giờ cô luôn kiên quyết từ chối mọi sự theo đuổi.

 

Cũng không cho bất cứ ai chút cơ hội để ảo tượng.

 

Thấy Ô Kiều không nói câu nào, Hách Tư Gia cũng biết mấy chuyện này khiến cô thấy phiền.

 

Cô ấy kéo cánh tay Ô Kiều, hỏi: “Cậu khai thật đi, người đàn ông vừa nãy là ai thế?”

 

Ô Kiều cố ý hỏi lại: “Người đàn ông nào cơ?”

 

“Cậu còn giả vờ giả vịt với tớ à.” Hách Tư Gia không buông tay ra, tiếp tục thẩm vấn: “Chính là người đàn ông trong bộ đàm đấy, theo kinh nghiệm đọc truyện bao nhiêu năm qua của tớ, người đàn ông có chất giọng như thế chắc chắn là một anh chàng siêu đẹp trai.”

 

“...”

 

Ô Kiều buồn cười: “Vậy kinh nghiệm của cậu có nói cho cậu biết chất giọng cũng không thể thể hiện được vẻ bề ngoài không.”

 

“Nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết đi.”

 

Bị cô ấy ép hỏi đến không còn cách nào khác, Ô Kiều qua quýt: “Chỉ là một người quen thôi.”

 

“Không thể nào.”

 

Hách Tư Gia nâng đôi tay lên, chỉ về phía đôi mắt mình: “Cậu đừng mơ qua mặt được tớ, sau khi giọng nói kia vang lên, rõ ràng là cậu có gì đấy không ổn.”

 

“...”

 

Ô Kiều hơi sửng sốt nhìn Hách Tư Gia.

 

Cô ấy không cần phải đoán chuẩn đến thế đâu.

 

“Đúng rồi, vừa nãy cậu có nhìn thấy biểu cảm của Trần Ninh Ninh không? Quá bẽ mặt.” Hách Tư Gia cười đắc ý, không nhịn được nói: “Có phải người giải vây cho cậu thích cậu không thế?”

 

Ô Kiều thản nhiên: “Nói chuyện gì đấy thực tế hơn đi.”

 

Hách Tư Gia ngạc nhiên: “Sao lại không thực tế chứ? Cậu đẹp như này, thích cậu là chuyện rất bình thường mà...”

 

Ô Kiều cảm thấy buồn cười, nếu Hách Tư Gia biết đối phương là ai thì cô ấy sẽ không nói câu này đâu.

 

Trình Lệnh Thời với cô khác nhau một trời một vực.

 

Bao nhiêu năm qua, những cô gái xinh đẹp anh từng thấy nhiều vô số kể.

 

Đột nhiên Ô Kiều dừng lại, nhẹ giọng nói: “Tớ để quên đồ ở nhà hàng rồi, cậu đi về trước đi.”

 

Hách Tư Gia còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cô xoay người rời đi.

 

Trên đường quay trở lại nhà hàng, mặc dù không có Hách Tư Gia lải nhải bên tai.

 

Nhưng suy nghĩ của cô lại giống như không muốn buông bỏ quá dễ dàng.

 

Rõ ràng lúc ở nhà vệ sinh, thái độ của anh như thế “chẳng lẽ cô cố ý theo dõi tôi đấy à”, vì sao anh lại cố ý giải vây cho cô.

 

Hơn nữa, có lẽ câu nói cuối cùng của anh nhằm vào những câu sỉ nhục cô của Trần Ninh Ninh.

 

Ô Kiều đã không còn ý kiến gì với việc rốt cuộc Trình Lệnh Thời có nhận ra cô hay không.

 

Hoặc có lẽ, anh chỉ đột nhiên thấy tức giận nên mới hành hiệp trượng nghĩa?

 

Hình như đây là chuyện anh có thể làm được.

 

Ký ức trong đầu cô ùa về, trồi lên từng chút một giống như kho báu trong con tàu bị đắm được thấy ánh mặt trời lần nữa.

 

Cho đến khi lấp đầy toàn bộ tâm trí cô.

 

Cô không kìm được nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên khi cô với Trình Lệnh Thời gặp nhau.

 

...

 

Kỳ nghỉ hè năm lớp tám, cô sắp sửa lên lớp chín.

 

Ô Kiều vẫn luôn ở nhà học bài, ngoại trừ đi giao giấm cho bác dâu cả ra thì cô không hay ra ngoài.

 

Nhà bác cả của cô có một xưởng làm giấm, nghe nói nghề này được truyền lại từ đời ông nội của Ô Kiều, Luvevaland chấm co, luôn được hàng xóm yêu thích nên doanh số bán hàng ở thị trấn nhỏ khá tốt.

 

Hôm ấy cô đang ngồi trong phòng học bài thì nghe thấy bên ngoài gọi: “Ô Kiều.”

 

Cô nghe thấy tiếng gọi chạy ra ngoài.

 

Ánh nắng mặt trời bên ngoài rạng rỡ, bác dâu cả nhét một hũ giấm vừa mới làm xong vào tay cô: “Cháu mang đến biệt thự nhà họ Trình đi, nhanh lên, bên kia đang giục đấy.”

 

Ô Kiều gật đầu, cầm hũ giấm rời đi.

 

Hũ giấm này nặng tầm năm cân, cô xách đi cũng không thấy mệt lắm.

 

Cô đã xách quen rồi.

 

Chỉ là đoạn đường này có hơi xa, nhà họ Ô ở phía tây thị trấn, biệt thự nhà họ trình lại nằm ở vị trí xa nhất tại phía đông thị trấn, Luvevaland chấm co, chính là ngôi nhà của gia đình giàu có có tiếng trong thị trấn cổ này.

 

Nghe nói đến này nhà họ Trình đã kế thừa được mấy trăm năm.

 

Có vô số người có tiếng tăm trong dòng họ này.

 

Có mấy người thậm chí còn xuất hiện trên sách giáo khoa.

 

Chẳng qua đến cận đại lại ra nước ngoài, sau đó lại về nước, nhưng cũng không thường trú ở thị trấn Thanh Đường.

 

Nhưng mỗi khi nhắc đến nhà họ Trình, người dân trong thị trấn lại có vô số chuyện để nói.

 

Ví dụ như, tuỳ người nhà họ Trình không ở đây nhưng sẽ về đây để tế tổ, lúc tế tổ cực kỳ phô trương linh đình, thị trấn rất ít khi thấy nhà nào làm rầm rộ như vậy.

 

Hoặc ví dụ như, đến bây giờ biệt thự nhà họ Trình vẫn có thím giúp việc và quản gia trông coi căn biệt thự này.

 

Những chuyện này chỉ là những chuyện Ô Kiều nghe thấy người dân trong thị trấn nhắc đến.

 

Không bao lâu sau, Ô Kiều đi ngang qua các con phố trong thị trấn, có rất nhiều tòa nhà cổ kính tường trắng ngói đen xếp thành một hàng dài, cửa quán rộng mở, có rất nhiều người dùng nhà mình để kinh doanh, buôn bán đủ thứ.

 

Sự kết hợp giữa phong cách cổ xưa và hiện đại mang lại cảm giác về thời gian và không gian đan xen.

 

Thị trấn nhỏ tên Thanh Đường ở Giang Nam này.

 

Là quê hương của Ô Kiều.

 

Vùng sông nước lắm cá nhiều thóc, những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, sự dịu dàng và bình yên vô tận.

 

“Ô Kiều, cháu lại đi giao giấm cho bác dâu cả đấy à.” Người phụ nữ trung niên ngồi trong quầy của cửa hàng nhìn thấy cô, cười chào hỏi.

 

Ô Kiều gật đầu, cười trả lời.

 

Nhưng cô vừa mới đi qua đã nghe thấy người phụ nữ kia nói chuyện với người ở cửa hàng bên cạnh: “Cô bé này của nhà họ Ô hiểu chuyện thật đấy, trông cũng rất xinh đẹp nữa.”

 

“Hiểu chuyện cũng có ích gì đâu, không ba không mẹ, đáng thương biết bao.”

 

“Nói cũng đúng, ăn nhờ ở đậu, tôi thấy con bé suốt ngày giúp làm mấy việc lặt vặt trong nhà.”

 

Hai người bà một câu tôi một lời, giọng nói oang oang, cũng chẳng quan tâm đến chuyện Ô Kiều đi ngang qua có nghe thấy hay không.

 

Nhưng nếu cô thật sự nghe thấy thì cô cũng không quan tâm.

 

Bởi vì những gì bọn họ nói đều là sự thật.

 

...

 

Đây không phải lần đầu tiên cô đến biệt thự nhà họ Trình, đã đến nhiều lần nên cô đi đến thẳng phòng bếp.

 

Thím Trần đang nấu canh trong phòng bếp, thấy cô đến, bà ấy nhanh chóng cầm lấy hũ giấm cô đưa, vừa cầm lấy bà ấy đã giật mình nói: “Giấm nặng như vậy mà cháu xách đến đây à?”

 

“Không sao đâu thím ạ, cũng không nặng lắm.” Ô Kiều cười ngọt ngào.

 

Cô đã quen với việc tươi cười đối diện với mọi người.

 

Thím Trần thấy cô đổ mồ hôi đầm đìa, bà ấy vừa lấy nước lạnh trong tủ lạnh cho cô uống vừa nói: “Cháu nghe lời quá đấy, sao thím chưa bao giờ thấy chị họ cháu đến đây giao giấm thế.”

 

Nhưng nói xong, bà ấy lại nhận ra chuyện gì đấy, nói sang chuyện khác.

 

“Đây, cháu uống ít nước lạnh đi.”

 

Ô Kiều lại không nhận, nhỏ giọng nói: “Cháu uống nước thường thôi là được ạ.”

 

Bác dâu cả của cô không thích cô lấy đồ của khách.

 

Thấy cô không nhận, thím Trần cũng không ép cô, lại đi rót cho cô một cốc nước.

 

Thím Trần vừa rót nước xong, điện thoại của bà ấy vang lên.

 

Bà ấy nghe xong thì nói với vẻ hơi áy náy: “Kiều Kiều, cháu có thể trông bếp cho thím một lúc được không?”

 

“Được chứ ạ, thím cứ đi đi, cháu rảnh mà.”

 

Sau khi thím Trần yên tâm rời đi, Ô Kiều yên lặng ngồi trên cái ghế nhỏ bên ngoài hành lang.

 

Nào ngờ đâu, một lúc sau trong phòng bếp vang lên một loạt tiếng reng reng reng.

 

Ô Kiều ngạc nhiên đứng dậy, lúc đi vào mới phát hiện không biết từ lúc nào trên vách trường trong phòng bếp đã treo thêm một bộ điện thoại.

 

Cô nghe điện thoại lại vang lên hai tiếng nữa.

 

Lúc này cô mới đi đến nghe máy.

 

“Thím Trần, làm phiền thím mang một cốc cà phê lên phòng làm việc cho cháu.”

 

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói trong trẻo của một nam sinh, Luvevaland chấm co, ẩn trong giọng nói ấy là đôi chút lười biếng giống như ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên người vào ngày hè, nhẹ nhàng lọt vào tai Ô Kiều.

 

Giọng nói ấy vô tình đảo loạn nhịp tim cô.

 

Khi Ô Kiều phản ứng lại, đang định nói với đối phương là thím Trần ra ngoài rồi, phải chờ một lúc mới có cà phê.

 

Cô còn chưa nói được câu nào, đầu bên kia đã nói: “Cảm ơn.”

 

Rồi cúp điện thoại luôn.

 

Phải làm sao đây?

 

Người này là ai thế?

 

Ô Kiều thường xuyên đến nhà họ Trình giao đồ, chỉ là lúc trước khi cô đến đây, trong nhà ngoại trừ quản gia với thím Trần ra thì cô chưa từng nghe thấy giọng của người đàn ông trẻ tuổi nào.

 

Cô lại nghĩ đến lời đồn nghe được trong thị trấn, thỉnh thoảng chủ của căn biệt thự này sẽ về đây ở một thời gian.

 

Chẳng lẽ là cậu chủ của nhà này?

 

Khi xưng hô có phần cổ hủ này vang lên trong đầu Ô Kiều, cô cũng bị bản thân chọc cười.

 

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên cô phát hiện trong phòng bếp có thêm một cái máy mới.

 

Bởi vì nhà họ Trình có tiền nên mỗi năm đều đặt khá nhiều giấm ở nhà họ Ô.

 

Bác dâu cả cũng rất để ý mối quan hệ với nhà họ Trình, mỗi lần Ô Kiều đến đây giao đồ, lúc nào bà ta cũng dặn dò cô phải để ý, ăn nói dễ thương chút.

 

Cho nên mỗi lần Ô Kiều đến đây, cô đều sẽ làm việc phụ thím Trần.

 

Ngoài ra cô cũng rất thích nơi này, ở tầng hai nhà họ Trình có phòng làm việc, Ô Kiều chưa từng thấy những cuốn sách trong căn phòng ấy ở nơi nào khác, Luvevaland chấm co, trang giấy ố vàng toát ra bầu không khí cổ kính và mềm mại giống như thị trấn cổ này, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

 

Ô Kiều là một cô gái hiền lành dễ thương, thím Trần rất thích cô, cho nên sẽ cho phép cô đọc sách trong phòng làm việc.

 

Bây giờ thím Trần không ở đây, Ô Kiều nhớ đến cuộc gọi kia, cô vẫn ngoan ngoãn lần mò trong phòng bếp.

 

Tuy trước giờ cô chưa từng uống cà phê, nhưng đã từng xem người khác pha.

 

Cô thực sự phát hiện ra một cái máy mới mua trong bếp, cái máy này có màu đen, màu đen bóng sâu thẳm.

 

Khiêm nhường bày tỏ “Tôi rất đắt”.

 

Cô không dám động chạm linh tinh, nhìn xung quanh mấy lượt lại phát hiện bên cạnh có một cuốn sổ nhỏ.

 

Là ghi chép của thím Trần.

 

Bên trên ghi lại cách sử dụng cụ thể của máy pha cà phê này.

 

Có vẻ như thím Trần cũng chỉ mới tiếp xúc máy pha cà phê, sợ mình quên mất cách dùng nên đã ghi lại cách sử dụng.

 

Có hướng dẫn sử dụng, Ô Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô nghiêm túc làm theo hướng dẫn trên sổ ghi chép, cuối cùng lại thật sự pha được một cốc cà phê.

 

Chất lỏng màu nâu hơi đắng được rót vào một cái cốc nhỏ.

 

Ô Kiều nhìn chằm chằm mấy lần, cuối cùng cô cũng nhớ ra quên chưa cho thêm gì.

 

Đường!!

 

Cà phê rất đắng, phải nhớ thêm đường.

 

Nhưng thím Trần chỉ pha cà phê kiểu gì, chứ không ghi phải cho thêm bao nhiêu đường, Ô Kiều ước lượng cho hai thìa rồi cúi xuống ngửi thử, ngửi thấy vẫn rất đắng.

 

Cô lại cho thêm một thìa.

 

Hình như vẫn có thể cho thêm một thìa nữa.

 

Chờ đến khi cô cẩn thận bê cà phê lên tầng, cô thấy cửa phòng làm việc hơi hé mở.

 

Cô đến gần, đứng trước cửa, phát hiện cô chỉ mới không đến căn phòng này một thời gian mà nó đã thay đổi rất nhiều.

 

Trên sàn nhà lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp lại rải rác rất nhiều những tờ giấy trắng khổ to, Luvevaland chấm co, bên trên là những hình vẽ được phác hoạ ra từ bút chì, Ô Kiều vội vàng nhìn lướt qua, nhìn trông giống... Nhà ở?

 

Khi cô ngước mắt lên nhìn về phía bàn học cạnh cửa sổ, một bóng người cao gầy màu trắng đang dựa vào bàn học.

 

Anh cúi đầu, mái tóc ngắn đen nhánh hờ hững rủ xuống trán.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm một cây bút chì, đang di chuyển qua lại trên tờ giấy trắng.

 

Tiếng sột soạt của bút chì di chuyển trên mặt giấy cùng với tiếng ve sầu inh ỏi giữa mùa hè trên nhánh cây rậm rạp ngoài cửa sổ liên tục vọng vào, khiến Ô Kiều cảm thấy như mình đang lạc vào một cảnh trong một bộ phim điện ảnh cũ nào đấy.

 

Người ngồi sau bàn học vẫn không hề phát hiện ra cô đã đến.

 

Anh yên lặng tựa lên bàn, ánh mặt trời chiếu lên người anh.

 

Ô Kiều nhẹ nhàng bước đến, cẩn thận đi đến chỗ anh rồi đặt cà phê lên bàn.

 

Người ngồi sau bàn học vừa duỗi tay ra cầm lấy cốc cà phê vừa ngẩng đầu lên: “Cảm ơn...”

 

Tiếng cảm ơn này kẹt lại trong cổ họng ngay khi anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ô Kiều.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ bộ dạng đối phương, Ô Kiều hoàn toàn sững sờ.

 

Người trước mặt trông rất trẻ, tuổi tác của anh nằm ở khoảng tầm giữa thiếu niên và đàn ông, đường nét ngũ quan cực kỳ đẹp trai sáng sủa, Luvevaland chấm co, đẹp trai đến mức không thể tìm ra khuyết điểm nào.

 

Chỉ có bọng mắt anh có quầng thâm mờ mờ, trông hơi mệt mỏi.

 

Có lẽ là do đang mệt nên biểu cảm của anh rất lạnh nhạt, nhìn anh hơi khó gần.

 

Ô Kiều lấy lại tinh thần, do dự mấy giây rồi nhỏ giọng nói: “Anh trai, cà phê của anh đây.”

 

Cô cảm thấy giữa hai xưng hô cậu chủ và anh trai, dường như gọi anh trai vẫn tốt hơn một chút.

 

Dẻo miệng kiểu gì cũng đúng.

 

Người đàn ông hơi nhướng mày, không biết anh bất ngờ vì sự xuất hiện của cô hay thấy bất ngờ vì xưng hô của cô.

 

“Em là?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

 

Ô Kiều nhanh chóng giải thích: “Em đến đây giao giấm, thím Trần có việc phải ra ngoài nên nhờ em trông bếp hộ thím ấy một lúc, thím ấy sẽ về nhanh thôi.”

 

Cô giải thích cho thím Trần, sợ đối phương hiểu nhầm là thím Trân đang lười biếng.

 

Nghe câu giải thích của cô, đối phương khẽ cười.

 

Khi nét mặt của anh giãn ra, cảm giác lạnh nhạt xa cách vừa nãy cũng giảm đi đôi chút.

 

Anh nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng là con trai nhưng lông mi lại dày và dài, khi anh hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng che đi mí mắt dưới, trông lông mi anh đẹp như lông quạ.

 

Đến khi anh ngẩng đầu lên, bỗng nhiên anh hỏi: “Vừa nãy em nói em đến đây giao gì cơ?”

 

“Giao giấm.” Giọng điệu của Ô Kiều mềm mại nói: “Nhà em là xưởng giấm nhà họ Ô, giấm của nhà em là tốt nhất trong cả thị trấn đấy.”

 

Trong mắt người đàn ông nổi lên chút hứng thú, hỏi lại: “Nhà em làm giấm à?”

 

Ô Kiều không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Lần này bỗng nhiên người đàn ông cười, khóe miệng hơi nhếch lên cười nói: “Anh còn tưởng nhà em bán đường cơ.”

 

Ô Kiều: “?”

 

Sau đó anh chỉ cốc cà phê trong tay, lộ ra biểu cảm cười khẩy.

 

“Nhóc con, em muốn anh ngọt chết đấy à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)