TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ô Kiều đến thư viện để tiếp tục công việc ở văn phòng.

 

Gần đây, viện kiến trúc đang dốc hết toàn lực cho một cuộc thi dự án. Đây cũng là một cuộc thi thiết kế mang tính bước ngoặt, thu hút khá nhiều sự chú ý ở trong nước trong khoảng thời gian gần đây. Các đối thủ ban đầu mà cô đã biết bao gồm viện Thanh Hoa, viện công nghệ Hoa Nam cùng với một số văn phòng nước ngoài.

 

Đây là dự án lớn nhất mà cô tham gia kể từ khi thực tập cho tới nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ô Kiều bận rộn đến lúc chạng vạng mới trở về. 

 

Hách Tư Gia nhìn vào khuôn mặt mộc tự nhiên của cô thì không khỏi cất lời: “Tớ nghe nói hôm nay Dịch Bách sẽ dẫn theo bạn gái đấy. Người đẹp à, cậu có chắc là mình không cần giáng một đòn tiến công để áp đảo một chút không?”

 

Dịch Bách là bạn cùng lớp của bọn họ, con ông cháu cha trong một gia đình hết sức giàu có. Người này đã từng theo đuổi Ô Kiều suốt ba năm.

 

Nhưng không thành công.

 

“Cậu muốn kiếm chuyện à.” Ô Kiều nghiêm túc đáp lại: “Lát nữa cậu cũng đừng nói nhảm đấy nhé.”

 

Thấy cô nghiêm túc như vậy, Hách Tư Gia vội vàng cam đoan: “Cậu còn chưa hiểu tớ hay sao? Tớ chỉ mạnh miệng vài câu trong ký túc xá thôi.”

 

Hai người đi đến nhà hàng mà lớp trưởng đã đặt trước. Nơi này cũng chẳng gần trường học mà lại ở một khu buôn bán khá sầm uất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì đặt chỗ muộn nên chỉ còn hai chiếc bàn tròn trong sảnh lớn thôi.

 

Ô Kiều và Hách Tư Gia là hai cô gái duy nhất trong lớp nên họ luôn được mọi người vây quanh và đối xử ân cần.

 

Chỗ ngồi đã được dành sẵn cho họ rồi.

 

Chẳng mấy chốc, Dịch Bách đã đến cùng bạn gái của mình. Đó là một cô gái vừa cao gầy vừa thời thượng, ngoại hình cũng rất thanh tú.

 

Ai nhìn thấy cũng đều phải thốt lên một tiếng “người đẹp”.

 

Ô Kiều hơi bất ngờ vì cô đã từng nhìn thấy cô gái này trong đội nghi lễ của trường vào ngày hôm qua rồi.

 

Hôm qua không được vui vẻ cho lắm nên Ô Kiều bèn giả vờ không nhận ra đối phương, sau đó cô chỉ lịch sự chào hỏi thôi.

 

Dịch Bách ngồi cùng bạn gái của mình. Luvevaland chấm co.  Bạn bè xung quanh không khỏi khen ngợi và chúc mừng, đồng thời hâm mộ Dịch Bách vì có thể thoát kiếp độc thân vào năm đại học thứ năm.

 

Trong lúc ăn cơm, Ô Kiều luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.

 

Thực ra không phải là do cô nhạy cảm mà là từ nhỏ, Ô Kiều đã rất để tâm đến ánh mắt của những người khác, để rồi dần dà, cô đã hình thành một thói quen.

 

Điện thoại di động của cô đang đặt trên bàn chợt reo lên.

 

Hách Tư Gia: [Người chị em à, để tớ nói với cậu một chuyện. Cậu đừng ngẩng đầu lên, nhất định phải giữ vẻ mặt bình tĩnh đấy nhé.]

 

Hách Tư Gia: [Tớ chắc chắn rằng bạn gái của Dịch Bách nhất định đã biết rằng cậu ta từng đuổi theo cậu rồi.]

 

Hách Tư Gia: [Cô ta đã nhìn cậu chằm chằm nhiều lần lắm rồi.]

 

Hách Tư Gia: [Người này không có thiện ý đâu!]

 

Ô Kiều đọc xong thì đặt điện thoại di động xuống, tiện thể gắp một viên thịt từ cái đĩa trước mặt rồi đặt vào bát bên cạnh của Hách Tư Gia.

 

Cô tỏ vẻ hờ hững: “Cậu ăn đi.”

 

Khi Hách Tư Gia phát hiện ra tình huống nghiêm trọng này, cô ấy đã kích động đến nỗi suýt chút nữa đã đập bàn luôn rồi.

 

Nào ngờ người liên quan lại quá đỗi bình tĩnh, lại còn gắp thịt viên cho cô ấy nữa chứ.

 

Hách Tư Gia nhìn chòng chọc vào thịt viên trước mặt rồi trầm ngâm suy nghĩ. Ô Kiều có ý gì đây?

 

Vì vậy, cô ấy bèn nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn khác: [Ý cậu là nếu cô ta dám manh động, cậu sẽ khiến cô ta “toang*” luôn hả?]

 

*Chữ 丸 (nghĩa là viên trong cụm “thịt viên”) và chữ 完 (nghĩa là toang rồi, tiêu rồi), cả hai chữ này đều có pinyin là wán. Vậy nên trong trường hợp này, Hách Tư Gia tưởng nữ chính đang chơi chữ để ám chỉ.

 

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Ô Kiều gần như nghẹn họng.

 

Cô không thể có một người bạn thế này nữa.

 

Người gì đâu mà vừa dễ thương vừa ngốc nghếch vậy hả!

 

Ô Kiều: [Ý tớ là: Cậu cứ ăn phần của mình và im lặng đi.]

 

 

Sau bữa ăn, bọn họ đã trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Vì tất cả đều là bạn bè cùng lớp nên họ cứ thoải mái tâm sự về hoàn cảnh của mọi người.

 

Nhiều người trong lớp đã đi làm rồi, cũng có người chuẩn bị học cao học.

 

Có cảm giác như mùa tốt nghiệp đang đến gần, để rồi mỗi người một lối đi.

 

Nửa chừng có một đồng nghiệp ở viện kiến trúc đã gọi điện thoại cho Ô Kiều nên cô bèn đứng dậy để bắt máy.

 

Sau khi trả lời điện thoại, cô lại định đi vào nhà vệ sinh.

 

Nào ngờ vừa bước tới cửa, Ô Kiều đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía bồn rửa tay công cộng: “Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Thảo nào khi vừa nhìn thấy Ô Kiều vào ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy trong lòng khó chịu rồi. Hóa ra người mà Dịch Bách từng theo đuổi trước đây lại là cô ta.”

 

Bồn rửa tay ở nhà hàng này đối diện với nhà vệ sinh dành cho nam với nữ, vừa rộng rãi vừa thoáng đãng.

 

Vì Ô Kiều đang đứng bên này nên đối phương hoàn toàn không phát hiện.

 

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà giọng điệu của đối phương lại càng căm tức hơn: “Sao lại bảo tôi đừng lo lắng cơ chứ? Chắc chắn cô ta không thích Dịch Bách đâu, nếu không bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Lời này của cậu cứ như thể tôi đã nhặt những gì còn thừa lại của cô ta vậy. Dịch Bách nhà tôi thua kém chỗ nào chứ? Là do cô gái đó không có tầm nhìn mà thôi. Luvevaland chấm co. Một người đi học nhờ vào khoản tiền vay mượn dành cho sinh viên mà vẫn không thích Dịch Bách sao? Đúng là mệnh thì mỏng như giấy nhưng tư tưởng lại cao tận mây xanh.”

 

“Đẹp mã thì có ích lợi gì chứ? Cô ta thực sự cho rằng mình có thể kiếm sống dựa vào khuôn mặt à!”

 

Ô Kiều nghĩ rằng: Chẳng biết mấy ngày nay vận may của mình đã đi đâu mất tiêu rồi.

 

Cô cứ nghe chuyện thị phi một cách thụ động.

 

Tất cả đều là về cô nữa chứ.

 

Lẽ nào tích góp được bảy lần nghe lén thì cô có thể triệu hồi rồng thần* hả?

 

*Mượn ý tưởng từ việc thu thập bảy viên ngọc rồng để triệu hồi rồng và thực hiện bất kỳ mong muốn nào của mình, cách diễn đạt này thể hiện ý mỉa mai, giễu cợt.

 

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Ô Kiều thì cô đã hốt hoảng trông thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh nam.

 

Tuy là không có rồng thần.

 

Nhưng thực tế thì cô lại... Gặp ma rồi.

 

Trình Lệnh Thời cũng ngạc nhiên không kém Ô Kiều.

 

Anh chỉ đi ngang qua nhà vệ sinh mà thôi, nào ngờ lại nghe được toàn bộ câu chuyện lôi thôi kia.

 

Lúc đầu Trình Lệnh Thời vốn tưởng chỉ là cùng tên thôi. Nhưng cuối cùng, khi bước ra ngoài và trông thấy Ô Kiều, anh đã hiểu ra hết thảy.

 

Ô Kiều cũng chẳng ngờ rằng Trình Lệnh Thời lại nghe thấy tất cả những gì người khác nói xấu về mình.

 

Trình Lệnh Thời hơi nghiêng đầu sang để nhìn về phía bồn rửa mặt.

 

Sau đó, anh đã ngoảnh lại lần nữa.

 

Để rồi bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Cái quay đầu của anh khiến bầu không khí càng thêm lúng túng.

 

Bởi vì hành động này đã làm Ô Kiều chắc chắn rằng: Anh đã nghe thấy lời lẽ mắng chửi cô của đối phương.

 

Trình Lệnh Thời không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhưng sự lặng thinh này lại càng khiến bầu không khí trở nên trì trệ hơn nữa.

 

Khuôn mặt của anh vô cùng tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài luôn đượm ý cười biếng nhác. Giờ phút này, chẳng biết anh có uống chút rượu nào không mà đầu lông mày lại hơi cong lên, phảng phất đôi chút sắc thái tùy tiện.

 

Ô Kiều không biết liệu anh có ấn tượng gì về ngoại hình của mình hay không, hay liệu anh có còn ấn tượng gì về cái tên Ô Kiều này không.

 

Cuối cùng, anh chầm chậm mở lời: “Tình cờ gặp gỡ?”

 

Ô Kiều: “?”

 

Không phải chứ! Đã tới lúc này rồi mà Trình Lệnh Thời còn tưởng rằng cô đang bám theo anh đến tận nhà hàng này hả?

 

“Hay là phải nói rằng... Trùng hợp quá.” Giọng điệu của Trình Lệnh Thời hơi ngân dài.

 

“...”

 

Anh đã nói hết những gì cô muốn nói rồi. Ô Kiều còn gì để thốt lên nữa đâu.

 

Sự bối rối của Ô Kiều bất giác biến mất.

 

Dù cô có xấu hổ đến đâu thì cũng chẳng thể khó xử hơn việc bị người ta xem là một kẻ bám đuôi điên cuồng.

 

Chẳng biết có phải là mấy năm gần đây, Trình Lệnh Thời đã quá nổi tiếng nên có vô số người sùng bái hay không, Luvevaland chấm co, đến nỗi khiến anh có ảo tưởng rằng tất cả mọi người mình gặp đều đang cố tình tiếp cận anh.

 

“Bạn tôi bảo rằng trong nhà hàng này có một con khổng tước.” Cô bình thản nhìn anh, giọng điệu chân thành: “Không ngờ đó lại là sự thật.”

 

Trình Lệnh Thời: “...”

 

Nói xong, Ô Kiều bèn xoay người rời đi chứ không thèm nhìn biểu cảm của Trình Lệnh Thời.

 

Cô vừa trở lại bàn ăn không bao lâu thì bạn gái của Dịch Bách là Trần Ninh Ninh cũng đã quay lại, đúng lúc lớp trưởng đang gọi nhân viên phục vụ để tính tiền.

 

Mọi người bảo lớp trưởng cứ thanh toán trước đi, lát nữa bọn họ sẽ chuyển khoản vào tài khoản WeChat của người này sau.

 

Ai ngờ Trần Ninh Ninh lại chạm vào cánh tay của Dịch Bách: “Em đã nói rồi mà, anh cũng thật là. Anh cứ trực tiếp trả tiền là được rồi, cần gì phải chia đều cơ chứ. Chưa bàn tới những chuyện khác thì ở đây đắt đỏ lắm đấy, một số bạn bè lại có hoàn cảnh gia đình không được khá giả cho lắm. Bọn họ đến đây một lần cũng chẳng dễ dàng gì đâu.” 

 

Trong khi lên tiếng, cô ta cố tình liếc nhìn về phía Ô Kiều.

 

Lần này, Hách Tư Gia đã bùng nổ trước rồi.

 

Trà xanh nghìn năm thì làm sao giả vờ là nước tinh khiết được chứ?

 

Nhưng Hách Tư Gia chưa kịp chỉ trích thì một người đàn ông trông như trưởng ca đã bước tới, lịch sự nhìn vào Ô Kiều rồi nói: “Xin chào cô. Chúc mừng cô đã được chọn là khách hàng may mắn của nhà hàng chúng tôi. Cô không chỉ được miễn phí hóa đơn một lần mà còn được giảm giá 50% trọn đời nữa đấy.”

 

Mọi người đều ngạc nhiên ồ lên bởi không ngờ còn có chuyện tốt như vậy.

 

Trần Ninh Ninh đáp trả với vẻ bất mãn: “Các người đã lựa chọn khách hàng may mắn như thế nào? Dựa vào cái gì hả?”

 

Dịch Bách đã nhẫn nhịn tới tận bây giờ rồi, cuối cùng phải lên tiếng một cách không hài lòng: “Em đang làm gì vậy?”

 

Không chỉ Dịch Bách mà những bạn bè khác ở đây cũng nhận ra thái độ thù địch của Trần Ninh Ninh đối với Ô Kiều.

 

Trưởng ca chưa trả lời ngay mà lại lập tức cầm bộ đàm lên, sau đó truyền đạt câu hỏi của Trần Ninh Ninh cho phía bên kia.

 

Cho đến khi một giọng nói lười biếng và điềm tĩnh được bao bọc bởi dòng điện vang lên:

 

“Nhìn mặt để chọn.”

 

Trần Ninh Ninh đột ngột ngẩng đầu để nhìn về phía Ô Kiều ở đối diện. Dường như những từ ngữ này đang vả vào mặt cô ta, Luvevaland chấm co, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng đờ, sắc mặt thì bắt đầu tái nhợt một cách mất kiểm soát.

 

Ngược lại, Ô Kiều thấy Trần Ninh Ninh cứ nhìn mình chằm chằm thì bỗng dưng chớp mắt.

 

Biểu cảm vô cùng vô tội.

 

Như thể cô đang muốn nói là: “À, thì ra tôi thực sự có thể kiếm cơm bằng mặt cơ đấy.”

 

*

 

Mà giờ phút này, Dung Hằng đang ngồi bên cạnh Trình Lệnh Thời trong phòng VIP của nhà hàng, đồng thời nghe anh thốt ra bốn chữ này.

 

Trong lúc nhất thời, anh ấy chợt trợn mắt và há hốc mồm, phải rất lâu sau đó mới tỉnh táo trở lại.

 

Má nó!

 

Biển rộng cũng chẳng ngông bằng anh đâu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)