TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau buổi tập, mọi người đều hết sức bận rộn nhưng mọi việc đều diễn ra yên ổn và suôn sẻ.

 

Buổi tối là dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường nên vô cùng sôi động, sân khấu chính được bố trí tại sân thể dục của trường. Nghe nói thiết kế sân khấu có giá mấy triệu nhân dân tệ. Với tư cách là một ngôi trường danh tiếng, trường đại học T cũng có nhiều cựu sinh viên trong giới văn nghệ.

 

Khung cảnh khá hoành tráng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù không thích náo nhiệt nhưng Ô Kiều cũng chẳng thể cưỡng lại sự thúc giục của Hách Tư Gia nên đã đi xem.

 

Chỉ có điều, lúc buổi biểu diễn kết thúc, một chàng trai cao gầy với vẻ ngoài đẹp trai và tỏa nắng chẳng biết từ đâu chạy tới.

 

Đối phương đưa tờ giấy cho Ô Kiều rồi bỏ chạy.

 

Đôi mắt của Hách Tư Gia sáng lên: “Em trai này đẹp điên luôn á. Sao lại chạy đi mà không nói một câu nào thế nhỉ?”

 

Ô Kiều trừng mắt với Hách Tư Gia, thế là cô ấy bèn mỉm cười rồi im lặng.

 

Vì phép lịch sự nên Ô Kiều không lập tức xé tờ giấy mà định mang nó về ký túc xá để xử lý sau.

 

Khi tới ký túc xá, Hách Tư Gia đã đi tắm trước, còn Ô Kiều ngồi trên ghế rồi lấy điện thoại di động ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay, cô gần như không có thời gian để ngẫm nghĩ.

 

Lúc này, Ô Kiều bèn lấy điện thoại di động ra rồi nhấp vào WeChat.

 

Cô kéo xuống một lúc mới tìm thấy WeChat mà mình đã kết bạn vào buổi sáng.

 

Tên WeChat của Trình Lệnh Thời vừa đơn giản vừa trực tiếp, chỉ là tên của anh thôi.

 

Thậm chí anh cũng chẳng buồn ghi chú.

 

Khi Ô Kiều nhấp vào danh sách bạn bè của anh, không phải cô chỉ có thể trông thấy ba ngày mà là tận nửa năm.

 

Nhưng mà trong danh sách bạn bè của anh, ngoài việc thỉnh thoảng gửi tin tức về viện kiến trúc Thời Hằng thì không còn gì khác nữa.

 

Ngay cả một thông tin về Trình Lệnh Thời cũng chẳng có.

 

Ô Kiều đặt điện thoại di động xuống, dùng hai tay xoa má thật mạnh.

 

Ban ngày cô bận quá nên không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Luvevaland chấm co. Bây giờ rảnh rỗi, Ô Kiều càng ngẫm lại càng thấy xấu hổ.

 

Vậy mà cô lại thực sự lấy mã QR ra rồi bảo anh quét nó.

 

Trước đó, Ô Kiều còn giả vờ không xấu hổ trước mặt Trình Lệnh Thời.

 

Lúc này, khi trông thấy tên anh trên màn hình, cô vừa nhìn thoáng qua đã muốn quay ngược thời gian để vắt cạn dòng nước trong tâm trí mình lúc đó.

 

Sau khi cả hai kết bạn WeChat, bọn họ không hề trao đổi một câu nào cả.

 

Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Hách Tư Gia vừa tắm xong nên bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa hỏi thăm: “Cậu định kết bạn với WeChat kia hả?”

 

“Cái nào cơ?”

 

Hách Tư Gia: “Chính là em trai cao ráo sáng sủa như ánh nắng mặt trời lúc nãy đó. Đúng là đẹp trai lai láng luôn á. Chắc chắn người ta thuộc loại nam thần của khoa rồi.”

 

Ô Kiều: “Tớ không kết bạn đâu.”

 

“Tớ cứ tưởng cậu cầm điện thoại di động vì định kết bạn với người ta cơ đấy.”

 

Nghe Hách Tư Gia nhắc tới, Ô Kiều mới nhớ ra mảnh giấy vẫn chưa được xử lý, thế là cô bèn lấy nó ra khỏi túi, chưa nhìn đã xé ngay rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

 

Hách Tư Gia nhìn những động tác dứt khoát và nhanh nhẹn của cô thì lên tiếng với vẻ bội phục: “Kiều à, đôi khi tớ thực sự khâm phục cậu lắm đấy. Mặc cho mấy cậu trai tơ tuấn tú tới lui, cậu vẫn sừng sững bất động. Luvevaland chấm co. Cậu hãy nói cho tớ biết đi, tại sao cậu không muốn có bạn trai thế?”

 

Kể từ khi vào đại học, vận đào hoa của Ô Kiều chưa bao giờ dừng lại.

 

Không chỉ có vô số chàng trai của khoa kiến ​​trúc xun xoe săn đón mà còn có rất nhiều người từ các khoa khác phải đi đường vòng để xin thông tin liên lạc của cô.

 

Nhưng Ô Kiều vẫn như tường đồng vách sắt, không hề dao động chút nào.

 

Cô đáp: “Không có gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy mình còn trẻ nên cần tập trung vào việc học và công việc thôi.”

 

Hách Tư Gia có phần không phục: “Chính vì còn trẻ nên cậu mới cần yêu đương nhiều nhiều vào.”

 

Ô Kiều tỏ vẻ thờ ơ, tiện tay mở máy tính lên: “Nếu tớ yêu đương thì ai giúp tớ tham gia các cuộc thi đây?”

 

“Cậu đã là đại thần đỉnh nhất trong khoa kiến ​​trúc của bọn mình rồi cơ mà.” Hách Tư Gia thuận tay xé một miếng mặt nạ rồi đắp lên mặt, sau đó tiếp lời: “Nếu thời trẻ không nỗ lực thì lúc về già sẽ khổ sở lắm. Bây giờ tớ đang nộp sơ yếu lý lịch nên mới biết được sự cố gắng của ngày thường quan trọng đến nhường nào. Cứ nhìn vào các tác phẩm của cậu rồi nhìn sang tác phẩm của tớ đi, quả thực chúng là một đống phân mà.”

 

Khi một sinh viên tốt nghiệp khoa kiến ​​trúc rồi tìm kiếm việc làm, tuyển tập tác phẩm là thứ quan trọng nhất.

 

Từ năm ba đại học, Ô Kiều đã bắt đầu tham gia các cuộc thi kiến ​​trúc dành cho sinh viên đại học rồi. Cô đã tự thành lập đội của riêng mình và cùng nhau thi đấu. Thế là qua vài năm, sơ yếu lý lịch của Ô Kiều đã trở nên tuyệt vời một cách chói lóa.

 

Hơn nữa, năm nào cô cũng đứng đầu khoa kiến ​​trúc.

 

Ô Kiều bèn an ủi Hách Tư Gia: “Bây giờ cậu nghiêm túc tạo ra tuyển tập tác phẩm cũng còn kịp mà.”

 

“Cậu đừng an ủi tớ nữa. Tớ biết mình chỉ là một người lười nhác và không có ước mơ, hơn nữa cũng chẳng biết trở mình để vươn lên đâu. Luvevaland chấm co. Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu kiên định với mục tiêu của mình chứ không tập trung vào điều gì khác, tuyệt đối sẽ không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu dễ dàng.”

 

Ô Kiều mỉm cười bất lực khi lắng nghe lời than vãn của Hách Tư Gia.

 

Sau đó cô vào phòng tắm, lấy bông tẩy trang để lau sạch lớp trang điểm trên mặt từng chút một.

 

Ô Kiều nhìn chính mình trong gương một cách chăm chú, để rồi lần đầu tiên nhận ra trái tim mình không thể nào bình tĩnh lại được.

 

Những cảnh tượng ban ngày bỗng hiện về trong tâm trí cô.

 

Còn có cả khuôn mặt quen thuộc nhưng lại hơi xa lạ kia nữa.

 

Kiên định với mục tiêu của mình chứ không tập trung vào điều gì khác.

 

Thực ra cô không hề thản nhiên như những gì Hách Tư Gia đã nói.

 

Ô Kiều đột nhiên ném bông tẩy trang trên tay, rửa mặt rồi lập tức bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Hách Tư Gia vừa mới mở một bộ phim, thấy cô ra ngoài thì hỏi dò một cách khó hiểu: “Cậu tắm xong nhanh vậy sao?”

 

Cô ấy chỉ thấy Ô Kiều đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó cầm điện thoại di động đang sạc pin lên.

 

Cô mở WeChat rồi tìm hình đại diện của Trình Lệnh Thời.

 

Sau đó Ô Kiều nhấp vào rồi nhấn nút xóa.

 

Hành động liền mạch và lưu loát, không cho cô một chút thời gian nào để suy xét cả.

 

Dù họ có lưu WeChat thì cũng sẽ chẳng liên lạc với nhau đâu.

 

Bởi vì thậm chí Trình Lệnh Thời còn không nhận ra mình cơ mà.

 

Mặc dù cuối cùng Ô Kiều cũng không biết anh có ý định gì khi kết bạn WeChat với mình nhưng sau này bọn họ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, Luvevaland chấm co, cô cứ xem lần hội ngộ này như một khúc nhạc đệm vụn vặt là được rồi.

 

Sau khi xóa đi, đáy lòng Ô Kiều lại cảm thấy thoải mái hơn.

 

Mà ở phía bên kia của thành phố.

 

Khúc nhạc đệm vụn vặt mà cô vừa gặp lại mới về đến nhà.

 

Trình Lệnh Thời rót cho mình một cốc nước, sau đó lấy điện thoại di động ra rồi mở tài khoản WeChat vừa kết bạn lúc sáng.

 

Anh cầm cốc nước lên rồi chầm chậm uống một ngụm, và rồi nhập một đoạn văn bản vào cột tin nhắn: [Sáng nay anh nói đùa với em thôi. Thực ra anh đây đã nhận ra Tảo Tảo ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.]

 

Tảo Tảo là tên mụ của Ô Kiều.

 

Sau khi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Ô Kiều vài lần, Trình Lệnh Thời bèn nhấn gửi.

 

Giây tiếp theo, một thông báo chợt hiện lên trên giao diện.

 

“Bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè.”

 

Người đàn ông vốn đang tựa vào quầy bar nhà mình với vẻ biếng nhác đột nhiên đứng thẳng dậy, đôi mắt đen láy vốn luôn đượm ý cười uể oải đột nhiên co rút thật mạnh.

 

Anh nhìn kỹ thông báo trên màn hình như thể không chắc chắn lắm, mà lại giống như chưa chịu từ bỏ ý định, sau đó lại gửi một tin nhắn khác.

 

Chỉ có một biểu tượng thôi.

 

[?]

 

Tiếp đó, một lời nhắc nhở tương tự lại xuất hiện trên giao diện.

 

À.

 

Là thật rồi.

 

Anh đã bị cô xóa bạn rồi.

 

Yết hầu của Trình Lệnh Thời lăn lộn, cuối cùng giận quá hóa cười.

 

Móng vuốt của bé mèo con đã dài ra rồi, không chỉ nhắm vào người khác…

 

Mà còn cào về phía anh nữa.

 

*

 

Sáng hôm sau, lễ trao bằng tiến sĩ danh dự đã được tổ chức đúng như dự kiến.

 

Ô Kiều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn kết bạn WeChat với một trong những bậc thầy cực kỳ xuất chúng trong ngành dưới sự giới thiệu của chủ nhiệm khoa nữa. Vậy nên cô cũng được xem là người hưởng lợi.Luvevaland chấm co

 

Vốn dĩ buổi tối cô định về nhà thuê vì ngày mai còn phải đi làm.

 

Tuy nhiên, cô lại bị Hách Tư Gia ngăn lại. Cô ấy mở lời: “Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào hôm qua, lớp trưởng đã bảo rằng nhân dịp tất cả mọi người đều ở trường, chúng ta hãy tranh thủ tụ họp một lần đi, nếu không thì sau này chúng ta sẽ không thể tập trung đông đủ như vậy nữa đâu.”

 

“Chẳng phải trước đây chúng ta cũng đã từng tụ họp một lần rồi à?” Ô Kiều vừa hỏi lại vừa cất máy tính đi.

 

Hách Tư Gia: “Lần tập trung cuối cùng là chuyện của học kỳ trước rồi mà. Dù sao thì tối nay cậu cũng đừng bỏ đi nhé. Tớ đã hứa với bọn họ rồi.”

 

“Chẳng phải cậu đi cũng giống nhau thôi sao?” Ô Kiều vặn lại bằng ngữ điệu hời hợt.

 

Hách Tư Gia nhướng mày: “Sao mà giống nhau được chứ? Nếu cậu không đi thì  hơn một nửa nam sinh trong lớp bọn mình sẽ thất vọng đấy.”

 

“Đừng nói hươu nói vượn nữa.” Thấy cô ấy lại nói năng lung tung, Ô Kiều vội vàng kêu đối phương dừng lại.

 

Hách Tư Gia: “Cậu cứ đi đi mà. Chúng ta đều là sinh viên năm cuối cả rồi, chỉ còn có thể gặp nhau thêm vài lần nữa thôi.”

 

Nghĩ đến điểm này, rốt cuộc Ô Kiều cũng gật đầu: “Vậy thì tính cả tớ vào đi.”

 

“Được thôi.” Hách Tư Gia dựng thẳng ngón tay cái để làm động tác OK với cô, sau đó nhanh chóng nói về chuyện này trong nhóm lớp.

 

Điện thoại di động của cô ấy cứ rung lên không ngừng.

 

Hách Tư Gia ngạc nhiên lên tiếng: “Cục cưng ơi, tớ vừa bảo cậu cũng đi thì trong nhóm đã có rất nhiều người rú lên như điên vậy. Luvevaland chấm co. Chắc là lớp trưởng đang đau lòng lắm. Cậu ấy đã kêu gọi trong nhóm cả buổi trời nhưng chẳng có ai trả lời cả.”

 

Ô Kiều chọn cách phớt lờ thói quen ăn nói bậy bạ của Hách Tư Gia.

 

“Tớ tới thư viện một chuyến trước đã. Buổi tối, khi nào sắp đi ăn cơm thì cậu cứ gọi cho tớ nhé.”

 

Ô Kiều vừa mang theo máy tính vừa rời khỏi ký túc xá.

 

Hách Tư Gia nhìn theo bóng lưng cô rồi lắc đầu một cách chấn động.

 

Bắt đầu từ lúc cô ấy quen biết Ô Kiều, dường như mỗi phút mỗi giây của cô đều đã được đánh dấu một cách thích hợp. Cô vẫn luôn bận rộn với việc học tập, kiếm tiền và thi đua.

 

Ô Kiều chưa bao giờ dừng lại để nghỉ ngơi dù chỉ trong phút chốc.

 

Cô cũng chưa bao giờ than phiền.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)