TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mối tình đầu theo nghĩa đen chính là: Người đầu tiên mà cô từng thầm thương trộm nhớ.

 

Năm nay Ô Kiều hai mươi ba tuổi, đồng thời đã sắp tốt nghiệp hệ năm năm của khoa Kiến trúc rồi.

 

Nhưng những trải nghiệm trong chuyện tình cảm của cô lại quá đỗi cằn cỗi, vậy nên Ô Kiều chỉ có thể có mối quan hệ với người đàn ông ở trước mặt mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ sự hoảng loạn của thời niên thiếu cho đến sự bình tĩnh khi đột ngột gặp lại nhau vào lúc này. Dù cô cảm thấy ngạc nhiên thì đó cũng chỉ là vì: Một người mà mình vốn ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại trùng phùng một cách khó hiểu ở đây.

 

Thậm chí Ô Kiều còn chẳng thể nhớ ra lần cuối bọn họ gặp nhau là khi nào nữa.

 

Nhưng điều đó cũng không hề cản trở cô nhận ra Trình Lệnh Thời chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua.

 

Ô Kiều không biết số mệnh đang ưu ái cô hay là anh nữa.

 

Trước mặt cô, Trình Lệnh Thời có một đôi mắt hoa đào màu nâu nhạt. Lúc nhìn sang đây với ý cười nhàn nhạt, màu mắt hơi lợt của anh như đang phủ thêm ánh sáng với sắc màu mênh mang và rực rỡ, dáng vẻ rất giống yêu nghiệt.

 

So với những lần gặp lại mối tình đầu đã phá hủy ký ức đẹp đẽ của thanh xuân trong bài đăng kia, mối tình đầu của Ô Kiều không hề trở thành một người đàn ông mập mạp, nặng tới một trăm ký và cũng chưa bị hói đầu.

 

Trình Lệnh Thời vẫn mang dáng vẻ của một yêu nghiệt, khiến người ta phải đỏ mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng phải điều này đã chứng minh rằng: Mắt nhìn đàn ông của cô vẫn còn rất tốt hay sao?

 

Ô Kiều tự giễu mình một câu trong đáy lòng.

 

Vì thế, cô bèn kiềm chế tâm trạng rồi lịch sự khen ngợi: “Cừ lắm.”

 

Dường như hai chữ ngắn gọn của cô vẫn chưa làm đối phương hài lòng. Khóe mắt của anh nhếch lên, tỏ vẻ không tán thành.

 

Trình Lệnh Thời nhìn Ô Kiều, giọng điệu cực kỳ chậm rãi: “Cô ngắm lâu như vậy mà chỉ có hai chữ “cừ lắm” thôi à?”

 

Anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “cừ lắm” nữa chứ.

 

Ngữ điệu của Trình Lệnh Thời rất uể oải, thực ra cũng chẳng phải là lời chỉ trích mà chỉ toát lên khí chất kiêu ngạo mà thôi.

 

Cứ như thể Ô Kiều có mắt mà không thấy núi Thái Sơn vậy.

 

Thái độ của Trình Lệnh Thời khiến Ô Kiều đoán rằng: Có lẽ anh không nhận ra cô đâu.

 

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau.

 

Từ một cô gái ngây thơ, cô đã sớm trưởng thành như dáng vẻ hiện giờ rồi. Luvevaland chấm co. Phụ nữ sẽ trải qua những thay đổi lớn về ngoại hình và tính cách trong quá trình trưởng thành và phát triển, vậy nên việc Ô Kiều đã hoàn toàn lột xác là điều khó tránh khỏi.

 

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh không nhớ cô.

 

Chỉ có điều, khi nghe thấy những lời nói này của anh thì Ô Kiều – người vốn định trải qua cuộc hội ngộ bất ngờ này một cách yên bình – lại bỗng dưng muốn chọc tức anh.

 

Cô cười khẽ rồi quay đầu lại để nhìn tòa nhà gần mình nhất, cũng chính là viện bảo tàng mà anh vừa chỉ vào. Đây là một trong những công trình tiêu biểu trong nước của văn phòng Thời Hằng.

 

Các thiết kế của Trình Lệnh Thời trở nên nổi tiếng vì sự táo bạo và đổi mới. Ngay từ lúc đầu, khả năng nổi bật của anh đã liên quan tới vấn đề này rồi.

 

Chẳng qua là người nổi tiếng đều có chung một vấn đề: Đó là ý kiến khen chê ​​trái chiều.

 

Đặc biệt, đối với một người còn trẻ tuổi như Trình Lệnh Thời thì tiếng tăm lại càng đặc biệt như vậy.

 

Trong ngành kiến trúc, ba mươi tuổi là thời kỳ tích lũy, bốn mươi tuổi mới bộc lộ tài năng, thậm chí sáu mươi tuổi vẫn có thể là thời kì đỉnh cao.

 

Thế mà Trình Lệnh Thời lại nổi danh trước khi bước sang tuổi ba mươi, điều này thực sự rất hiếm thấy.

 

Anh bị người khác ghen ghét là chuyện bình thường thôi.

 

Trước đây, khi bản thiết kế của viện bảo tàng này được ra mắt, giới truyền thông trong nước đã đổ xô đưa tin. Người yêu thích thì xem nó như là kiệt tác, còn người chán ghét thì lại công kích và phê bình một cách trắng trợn. Hai bên đánh nhau qua lại, chiến đấu ác liệt suốt ba trăm hiệp.

 

Kết quả cuối cùng chính là: Trình Lệnh Thời càng trở nên nổi tiếng hơn nữa, đồng thời trở thành kiến ​​trúc sư có tiếng nói nhất trong ngành.

 

Trong giới kiến ​​trúc có câu nói rằng: Bạn có thể không hiểu kiến ​​trúc nhưng nhất định phải biết Trình Lệnh Thời.

 

Ô Kiều nhìn vào mô hình của viện bảo tàng: “Tôi cảm thấy viện bảo tàng này quá chú trọng vào thiết kế kiến ​​trúc bên ngoài của riêng mình nên không tương thích với các tòa nhà xung quanh. Một công trình kiến trúc thực sự xuất sắc có thể nổi bật khi đứng riêng một mình nhưng vẫn cần hòa hợp với môi trường xung quanh.”

 

Cô nói xong một hơi rồi mới dừng lại.

 

Chỉ có điều, khi cô ngoảnh lại nhìn Trình Lệnh Thời, đặc biệt là khi Ô Kiều trông thấy khóe môi đang cong lên của anh, tạo thành một nụ cười có phần trêu chọc.

 

Á!

 

Rốt cuộc thì cô đang nói lung tung gì vậy?

 

Ô Kiều hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hối hận trong lòng.

 

Cô là sinh viên kiến ​​trúc năm cuối, thậm chí còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp, thế mà Ô Kiều lại dám cất lên những câu xằng bậy trước một kiến ​​trúc sư thực thụ, đồng thời phê bình những khuyết điểm nhỏ nhặt trong bản thiết kế kiến ​​trúc của anh.

 

Hơn nữa cô cũng đã nói xong rồi, lại còn chẳng thốt lên lời lẽ tốt đẹp nào cả.

 

Có lẽ việc tranh luận về kiến trúc trong một môi trường bế tắc thế này cũng chỉ có thể hù dọa được những sinh viên năm nhất mới vào đại học thôi.

 

Ô Kiều cụp mi mắt xuống để tránh né ánh mắt của Trình Lệnh Thời. Cô hoàn toàn không dám nhìn anh thêm nữa.

 

Quả nhiên sự kích động chính là ma quỷ mà.

 

Cô muốn chọc tức người khác nhưng cuối cùng lại chỉ gây rắc rối cho chính mình.

 

Hóa ra vai hề lại là Ô Kiều.

 

Cô mím môi lại rồi dùng hết một chút sức lực cuối cùng: “Tôi rất vui khi được tham quan buổi triển lãm lần này. Kiến trúc của anh vẫn rất tuyệt vời.”

 

Sau khi bổ sung một cách ỉu xìu, Ô Kiều càng không dám ngẩng đầu lên để nhìn vào vẻ mặt của Trình Lệnh Thời.

 

Nói xong, cô vội vàng xoay người rời đi.

 

 

Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Ô Kiều mới cảm thấy bầu không khí xung quanh mình lại lưu thông một lần nữa.

 

Chỉ có điều, đã lâu lắm rồi mà sự nặng nề đang quanh quẩn trong đầu cô vẫn không hề tiêu tan.

 

Chẳng biết Hách Tư Gia đã đi đâu mất rồi. Khi ra ngoài, vì cũng không nhìn thấy đối phương nên Ô Kiều chỉ có thể đứng đợi ở góc ngoặt.

 

Phòng triển lãm nằm trong sảnh đa năng của thư viện. Luvevaland chấm co. Mà giờ phút này, cô đang đứng trong góc của sảnh lớn, bên cạnh là quầy ăn uống của thư viện. Tuy vẫn còn sớm nhưng trên chiếc bàn tròn nho nhỏ cạnh đó đã có sinh viên rồi.

 

Mãi đến khi Ô Kiều nghe thấy tiếng trò chuyện càng lúc càng lớn ở bên cạnh, dường như bọn họ đang bàn tán về chuyện vui vẻ nào đó.

 

“Các cậu đã xem bức ảnh này chưa? Kiến ​​trúc sư mà lại có thể đẹp trai đến vậy sao? Chúng ta cũng đi ngắm một chút đi.”

 

Khóe mắt của Ô Kiều giật giật. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy ba cô gái đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ phía sau bồn hoa. Bọn họ vừa cầm điện thoại di động vừa thảo luận sôi nổi.

 

“Chỉ ngắm thôi thì có gì đâu chứ. Nếu có năng lực thì các cậu phải đi xin WeChat cơ.”

 

“Khó xin WeChat của kiểu đàn ông này lắm.”

 

“Chính vì khó xin nên mới có tính thử thách đấy. Nào nào nào, để chị đây dạy các cậu một chiêu nhé.”

 

Dù đang ở nơi công cộng nhưng ba nữ sinh này lại càng ngày càng tán gẫu hào hứng hơn.

 

Cô gái tóc ngắn đang định tung chiêu bèn lên tiếng với vẻ hăng hái: “Đợi lát nữa vào xem triển lãm, cậu hãy cố tình chê thiết kế kiến ​​trúc của anh ấy một chút. Cậu biết đấy, những kiến ​​trúc sư này là những người kiêu ngạo nhất, bọn họ cực kỳ tâm đắc về những tác phẩm thiết kế của mình cơ mà.”

 

“So với những lời khen ngợi và tâng bốc thì đối với bọn họ, những lời phê bình mới càng chối tai hơn.”

 

“Bằng cách này, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy: Cậu thực sự khác biệt so với những cô nàng chỉ có vẻ đẹp kiều diễm nhưng lại ngu ngốc ở ngoài kia.”

 

“Ồ, ý tưởng này hay đấy.”

 

Hay chỗ nào?

 

Ô Kiều nghe xong thì trong lòng cảm thấy buồn cười.

 

Kiểu bắt chuyện bằng cách cố tình gây sự này đã bị chê bai trong các bộ phim thần tượng từ mười năm trước rồi.

 

Nhưng mà... Trình Thời Lệnh là thịt Đường Tăng hay gì?

 

Ai ai cũng khát khao anh cả.

 

Ô Kiều không muốn chờ đợi ở đây nữa, thế là cô định ra ngoài để tìm Hách Tư Gia.

 

Nhưng vừa xoay người lại, cô chợt bắt gặp Trình Lệnh Thời đang đứng cách mình vài bước.

 

Rõ ràng Ô Kiều đã bị sốc nên không hề kiểm soát biểu cảm của mình.

 

Cô có phần thảng thốt.

 

Sau đó, Ô Kiều mới phát hiện Trình Lệnh Thời đang nhìn thẳng vào mình một cách chăm chú, hình như ánh mắt không hề giấu giếm kia hơi đăm chiêu.

 

Cho đến khi khóe môi của anh hơi cong lên, khuôn mặt cũng đượm ý cười trêu ghẹo.

 

Chẳng biết vì sao Ô Kiều lại có thể đọc được một loại ý nghĩa sâu xa từ biểu cảm “thì ra là thế” trên khuôn mặt anh.

 

Trong một tia chớp, suy nghĩ của cô bỗng chốc trở nên rõ ràng vào thời khắc này.

 

Không phải chứ…

 

Lẽ nào anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba cô gái bên cạnh rồi?

 

Cố tình phê bình.

 

Thực sự khác biệt so với những cô nàng chỉ có vẻ đẹp kiều diễm nhưng lại ngu ngốc ở ngoài kia.

 

Vậy chẳng lẽ Trình Lệnh Thời đang nghĩ rằng: Cô vừa cố ý chê thiết kế kiến ​​trúc của anh chỉ vì muốn tiếp cận anh thôi sao?

 

Trong lúc nhịp tim của Ô Kiều càng ngày càng mãnh liệt, Trình Lệnh Thời đã đi đến trước mặt cô rồi. Đôi mắt hoa đào kia hơi nhướng lên, sau đó anh nói với cô rằng: “Lấy ra đi.”

 

Ô Kiều: “...”

 

Lấy cái gì cơ?

 

Trình Lệnh Thời bèn giải đáp nghi vấn của cô trước. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thấy cô không nhúc nhích thì bất ngờ mỉm cười: “Chẳng phải cô muốn xin WeChat hửm?”

 

Ô Kiều hít một hơi thật sâu.

 

Bây giờ cô giải thích thì có còn kịp nữa không?

 

“Vì nể tình cô đã vắt óc như vậy…” Trình Lệnh Thời nhìn Ô Kiều với vẻ đầy ẩn ý sâu xa, tựa như hành động này của cô đã khiến anh cảm thấy khá khó xử. Sau đó, anh hơi nhếch khóe môi, giọng điệu hơi ngân dài: “Chỉ một lần này thôi nhé. Luvevaland chấm co. Lần sau cô đừng làm vậy nữa.”

 

Được rồi. Cô hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được nữa rồi.

 

Ô Kiều dứt khoát đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi rồi mở WeChat.

 

Cô đưa mã QR sang: “Phiền anh quét nó một chút.”

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Ô Kiều lại bồi thêm một câu: “Cảm ơn anh.”

 

“...”

 

Trong lòng Ô Kiều đã bình tĩnh lại rồi, không còn chút gợn sóng nào nữa. Quả nhiên chỉ cần mình không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác.

 

*

 

Ô Kiều báo một tiếng với Hách Tư Gia trên WeChat rồi lập tức quay trở lại ký túc xá.

 

Hách Tư Gia đã giúp cô mang quần áo của đội nghi thức tới đây rồi.

 

Buổi chiều, đội nghi thức sẽ đến hội trường để diễn tập trước. Ô Kiều bèn ăn cơm trưa ở căn tin rồi đến thẳng đó luôn.

 

Phía sau hội trường của nhà trường đã được trang bị đầy đủ cả rồi. Đội nghi lễ có phòng nghỉ riêng, trên tường không chỉ có một tấm gương toàn thân mà còn có một vách ngăn nhỏ để thay quần áo.

 

Họ đã sắp xếp khá gọn ghẽ.

 

Trong phòng nghỉ không có người khác nên Ô Kiều bèn trang điểm cho mình trước. Lễ phục lần này là một bộ sườn xám màu sứ Thanh Hoa*.

 

*Sứ Thanh Hoa: là một loại sứ nổi tiếng của Trung Quốc, có xuất xứ từ tỉnh Thanh Hoa. Đồ sứ màu trắng được trang trí bằng bột màu xanh lam. Đây là một trong những loại sứ được trọng vọng và có giá trị lịch sử cao trong nghệ thuật gốm sứ Trung Quốc.

 

Sườn xám là kiểu trang phục kén chọn dáng người nhất, trên cơ thể không được có một tấc thịt thừa hay thiếu hụt nào cả.

 

Tất cả đều phải ướm vào một cách vừa vặn.

 

Ô Kiều đã đặc biệt trang điểm để phù hợp với bộ sườn xám của ngày hôm nay.

 

Sau khi trang điểm xong, cô bèn lấy bộ sườn xám để dự định thay vào.

 

Bên cạnh có một vách ngăn, thế là Ô Kiều bèn cầm quần áo rồi bước thẳng vào trong.

 

Không ngờ cô vừa bước vào và mặc quần áo xong xuôi thì bên ngoài đã có động tĩnh.

 

Người của đội nghi thức đã đến rồi.

 

Ô Kiều vốn định kéo dây khóa rồi ra ngoài để chào hỏi. Nhưng cuối cùng, cô lại phát hiện mình vừa kéo được nửa chừng thì dây kéo đã bất động rồi.

 

Ô Kiều: “...”

 

Ngay cả dây kéo cũng đang gây sự với cô hả?

 

Ô Kiều đã cố gắng mấy lần rồi nhưng vẫn không thể kéo được. Bên ngoài đã bắt đầu có âm thanh trò chuyện.

 

“Đúng rồi, chẳng phải Ô Kiều kia chính là hoa khôi của khoa kiến ​​trúc sao? Hôm qua tôi đã nhìn thấy đối phương rồi. Ngoại hình đó quá bình thường.”

 

Không biết ai đã thốt lên câu này mà trong giọng điệu lại lộ vẻ khinh miệt.

 

Ngày hôm qua hả?

 

Hôm qua Hách Tư Gia đã giúp Ô Kiều lấy lễ phục của cô.

 

Ô Kiều buông tay ra. Vì liên tục ôm lưng như vậy nên cô cũng khá mệt mỏi.

 

Ngón tay của cô móc lấy một lọn tóc dài đang buông rủ, đồng thời cân nhắc xem mình có nên trực tiếp ra ngoài vào lúc này hay không.

 

Suy cho cùng thì Ô Kiều cũng chẳng có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của người khác.

 

Cũng không biết tại sao hôm nay lại như thế này nữa. Dù đi đến đâu thì cô cũng có thể âm thầm nghe thấy nội dung tán gẫu của người khác.

 

Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục.

 

“Tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ trong khoa Kiến trúc cao lắm. Có lẽ bọn họ chỉ có thể chọn ra một hoa khôi mà thôi.”

 

“Vậy thì đám nam sinh ở khoa kiến ​​trúc cũng thê thảm thật đấy.”

 

“Ha ha, thôi đừng nói nữa, măng trên núi sắp bị các cậu đào hết rồi kìa.”

 

Những trò đùa càn rỡ cũng không hề dừng lại ở đó mà ngày càng trở nên náo nhiệt hơn.

 

Ô Kiều im lặng lắng nghe trong vách ngăn.

 

Từ nhỏ đến lớn, cô đã được vô số người khen ngợi là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề gây rối. Luvevaland chấm co. Nhưng thực ra chỉ có mỗi cô biết rằng: Mình chỉ giỏi kiềm chế mà thôi.

 

Người khác khen ngợi Ô Kiều cũng được, nói xấu sau lưng cô cũng chẳng sao.

 

Cô đều có thể cười trừ rồi cho qua chuyện.

 

Nếu lần này bọn họ chỉ bàn tán về Ô Kiều thì có lẽ cô sẽ ở trong gian phòng nho nhỏ này rồi tiếp tục chờ đợi một lát.

 

Dù sao thì sau ngày hôm nay, cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người ở bên ngoài nữa.

 

Việc gì phải làm ầm lên một cách khó coi? Cần gì phải làm mích lòng kẻ khác?

 

Nhưng cô không thích người khác bị mình liên lụy rồi bị bôi nhọ.

 

Âm thanh “cạch” cũng không phải là một tiếng động quá lớn.

 

Những người trong phòng hốt hoảng đến mức quay đầu lại để nhìn về gian phòng thay đồ.

 

Cánh cửa bên cạnh cứ được mở ra như vậy. Mọi người nhìn thấy một cô gái mặc sườn xám đang chầm chậm bước ra.

 

Dáng người lúc mặc sườn xám là xinh đẹp nhất.

 

Đặc biệt là khi cô vẫn chưa kịp buộc tóc, mái tóc dài đen nhánh vừa dày vừa bóng mượt như gấm vóc đang buông xõa trên vai. Khi Ô Kiều di chuyển, mái tóc dài đẹp đẽ lại nhẹ nhàng lay động.

 

“Cô là ai?” Một cô gái mặc váy vàng cất tiếng hỏi bằng giọng lanh lảnh.

 

Ô Kiều vừa nghe xong đã cảm thấy quen tai, đây chính là giọng nói giễu cợt nhiều nhất lúc nãy.

 

Cô bèn bước đến trước mặt đối phương, cố ý nhích lại gần rồi hỏi với ngữ điệu vô cùng từ tốn: “Tôi có đẹp không?”

 

Những người bên cạnh đều sửng sốt và không khỏi nhìn vào cô.

 

Vụ gì đây?

 

Chẳng biết cô gái váy vàng bị chấn động bởi Ô Kiều hay là câu hỏi khó hiểu này nữa. Sau khi nuốt nước bọt một cách căng thẳng, cô ta lại gật đầu: “Đẹp… Đẹp lắm!”

 

Vẻ đẹp của Ô Kiều không hề phô trương chút nào.

 

Ngoại hình của cô cực kỳ thanh tú, các đường nét trên khuôn mặt như được miêu tả tỉ mỉ bằng bút mực. Luvevaland chấm co. Bốn chữ “mặt đẹp như tranh” chính là lời tôn vinh phù hợp nhất dành cho cô. Hơn nữa, trên người Ô Kiều còn mang một loại khí chất dịu dàng do vùng sông nước Giang Nam bồi đắp và nuôi dưỡng. Cô tựa như cơn mưa phùn trong ngày xuân, tuy mờ ảo nhưng lại mềm mại.

 

Dẫu chỉ lẳng lặng đứng đó, Ô Kiều vẫn là sự hiện diện nổi bật nhất.

 

Với vẻ ngoài như vậy, chỉ cần không bị mù thì sẽ thấy cô đẹp.

 

Ô Kiều mỉm cười như thể cô rất hài lòng với câu trả lời này.

 

Một giây tiếp theo, cô bèn ngước lên để nhìn mọi người quanh phòng một lượt: “Những người xấu nhất trong khoa kiến ​​trúc của bọn tôi đều trông giống tôi đấy.”

 

“…”

 

“Vậy nên sau này, phiền mọi người đừng đưa ra những nhận xét bao đồng về ngoại hình của các nữ sinh trong khoa kiến ​​trúc của bọn tôi nữa.”

 

Từ “phiền” này vừa rành mạch vừa mang giọng điệu lịch sự nhưng lại đầy mỉa mai một cách khó hiểu.

 

Nó như một cái tát mạnh mẽ vào mặt của mọi người khắp căn phòng.

 

Một cơn gió thoảng qua. Cánh cửa phòng nghỉ vốn chưa được đóng chặt nên khe hở đã bị thổi ra rộng hơn nữa.

 

Bên ngoài, người đàn ông vừa đi ngang qua đã vô tình nghe thấy những lời này. Anh lập tức dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn sang đây.

 

Ánh mắt của Trình Lệnh Thời xuyên qua khe cửa rồi dừng ở cô gái có mái tóc vừa dài vừa dày như gấm.

 

Đột nhiên.

 

Anh mỉm cười, sau đó vừa cười vừa bước về phía trước.

 

Cộng sự Dung Hằng đang đứng phía trước bỗng cảm thấy khó hiểu trước tiếng cười của anh, thế là đối phương bèn hỏi: “Cậu cười gì thế?”

 

Trình Lệnh Thời nhướng mày rồi từ tốn trả lời: “Đã lâu không gặp, răng nanh đã mọc ra rồi.”

 

“Răng nanh mọc ra gì cơ?” Vẻ mặt Dung Hằng đầy khó hiểu.

 

Nhưng Trình Lệnh Thời chỉ đi về phía trước chứ không đáp lại nữa.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)