TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 695
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Mối tình đầu đã cắm sừng tôi rồi. Tại sao tên khốn kiếp này không biến thành một kẻ nặng một trăm kí chứ?”

 

“Tôi nghĩ rằng, liệu những mối tình đầu này có thể gánh vác một chút trách nhiệm bằng cách ít nhất cũng lưu lại cho chúng ta những hồi ức đẹp đẽ của thời thanh xuân hay không nhỉ!”

 

“Mối tình đầu của cô chỉ bị tăng cân thôi mà. Mối tình đầu của tôi chưa tới ba mươi tuổi mà đã bị hói rồi đây này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

May mà tín hiệu trên tàu điện ngầm khá tốt nên Ô Kiều có thể giết thời gian nhờ vào bài đăng này, để rồi thấm thoát đã đến trường học.

 

Ô Kiều vừa tới tầng dưới của ký túc xá thì đã trông thấy Hách Tư Gia.

 

“Hôm nay là cuối tuần mà cậu lại dậy sớm như vậy cơ đấy.”

 

Theo những gì Ô Kiều biết thì Hách Tư Gia là người tuyệt đối không bao giờ thức dậy trước mười hai giờ vào cuối tuần.

 

Hách Tư Gia trả lời với vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Cậu về nhanh thế! Đúng lúc lắm! Vừa kịp luôn á! Cậu hãy đi xem triển lãm với tớ đi.”

 

“Xem triển lãm gì cơ?”

 

“Cậu cứ nhanh chóng đi theo tớ đi. Nếu không đi thì chúng ta sẽ muộn mất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ô Kiều hờ hững hỏi lại: “Triển lãm gì mà lại có thể kết thúc lúc chín giờ sáng chứ?”

 

Hách Tư Gia: “Triển lãm không quan trọng, đàn ông đẹp trai mới quan trọng kia kìa.”

 

“Hả?”

 

Thấy Ô Kiều thắc mắc, Hách Tư Gia vừa nắm tay cô vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó mở một bức ảnh trong album.

 

Rõ ràng bức ảnh này được chụp lén, trong ảnh có vài người đang đứng nói chuyện với nhau.

 

Nhưng không cần Hách Tư Gia nhắc nhở, Ô Kiều đã tự động nhìn vào người đàn ông ở góc trong cùng phía bên trái trong bức ảnh rồi.

 

Khuôn mặt của người đàn ông chỉ được chụp nghiêng nên không rõ cho lắm. Nhưng đường nét vẫn nổi bật, sống mũi cao cao, đường viền quai hàm vừa mịn màng vừa săn chắc.

 

Ngay cả trong một bức ảnh chụp lén như vậy, anh vẫn là người bắt mắt nhất.

 

Mà điều quan trọng nhất là: Trời sinh người đàn ông này mặc gì cũng tôn dáng cả.

 

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kẻ sọc đơn giản cùng với quần dài màu đen, dáng đứng thoải mái và tùy ý. Nhưng so với những người bên cạnh, anh lại có bờ vai rộng với đôi chân dài miên man, mang lại cảm giác nổi bật giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà.

 

Sau khi Ô Kiều nhìn thấy người đàn ông này, cô mới nhận ra mình biết hết “bầy gà” trong bức ảnh này.

 

Đúng là những giáo sư của khoa Kiến ​​trúc trong trường.

 

“Có phải anh ấy khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, đồng thời được thanh lọc từ ánh mắt cho đến tâm hồn luôn không? Lúc nãy, khi đàn em vừa lén chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat chung của khoa chúng ta, anh ấy lập tức xuất hiện tràn ngập màn hình luôn á.”

 

Ô Kiều: “Đó là lý do các cậu đi tới triển lãm sao?”

 

“Tớ vốn không có ý định thức dậy đâu. Nhưng tớ thực sự không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của những anh chàng đẹp trai, đặc biệt là những người đàn ông đẹp trai trong ngành kiến trúc, bởi vì so ra thì sự tồn tại của họ còn hiếm hoi hơn cả hóa thạch sống nữa mà. Luvevaland chấm co. Nếu nhìn thoáng qua thì có lẽ từ nay về sau, tớ sẽ không bao giờ muốn thay đổi nghề nghiệp nữa đâu.”

 

“Nếu đó chỉ là một bức ảnh lừa đảo thì sau khi xem xong, cậu sẽ càng muốn bỏ chạy hơn thôi.”

 

“...”

 

Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Hách Tư Gia, Ô Kiều am hiểu lòng người nên đã im lặng.

 

Triển lãm lần này được tổ chức tại hội trường đa năng trong thư viện trường, cách ký túc xá của họ không xa cho lắm.

 

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi rồi.

 

Không ngờ phòng triển lãm lại quá đông đúc.

 

Hách Tư Gia: “Thật không hổ danh là văn phòng kiến trúc Thời Hằng. Trước đây trong khoa còn sợ không có ai đến xem triển lãm nên đã đưa ra thông báo đặc biệt, yêu cầu các sinh viên của khoa kiến ​​trúc chúng ta phải đến đây check – in cơ đấy. Cậu nhìn xem! Nhìn kia kìa! Người ta có thiếu hơi người đâu chứ?”

 

“Văn phòng kiến trúc Thời Hằng hả?” Lúc này Ô Kiều mới giật mình.

 

Gần đây cô vẫn luôn bận rộn với công việc đấu thầu xây dựng một bệnh viện, tuy chỉ là một người phụ việc nhưng Ô Kiều cũng có rất nhiều việc phải làm.

 

Cô bận bịu đến mức không còn quan tâm đến trường học nữa.

 

Thấy Ô Kiều còn chẳng hay biết chuyện này, Hách Tư Gia không khỏi lên tiếng: “Việc này khá chấn động trong trường đấy nhé. Một trong những người sáng lập Thời Hằng đã tốt nghiệp tại trường chúng ta nên cuộc triển lãm lần này mới được tổ chức ở trường bọn mình đó. Ban đầu họ vốn dự định triển lãm tại viện bảo tàng Đông Phương ở Thượng Hải cơ.”

 

“Dù sao thì Thời Hằng cũng là văn phòng kiến ​​trúc trẻ có tính tiêu biểu nhất ở Trung Quốc mà.”

 

Bên cạnh cô, Hách Tư Gia cứ lải nhải một cách tràn đầy hâm mộ.

 

Ô Kiều không khỏi rơi vào trầm ngâm khi nhìn vào những mô hình kiến ​​trúc thú vị được đặt chằng chịt trong phòng triển lãm.

 

Hách Tư Gia vẫn là người nhìn ngó xung quanh: “Lẽ nào anh chàng đẹp trai lai láng kia đã rời đi rồi hả? Tớ nghe nói người trong bức ảnh này chính là Trình Lệnh Thời, một cộng sự khác của Thời Hằng và cũng là người thực sự giúp Thời Hằng trở nên nổi tiếng quốc tế đó.”

 

Ô Kiều hoàn toàn ngây ngốc khi nghe thấy cái tên này.

 

“Ước mơ của vô số sinh viên kiến ​​trúc như chúng ta là trở thành một kiến ​​trúc sư nổi danh trước ba mươi tuổi.” Hách Tư Gia quan sát xung quanh rồi đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Người chị em à, có phải người vừa bước vào cửa chính là anh ấy không nhỉ?”

 

Cửa.

 

Ô Kiều nghe cô ấy nói rồi nhìn sang.

 

Ngay cả vào ban ngày, phòng triển lãm vẫn được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ và đa dạng.

 

Không gian sáng sủa đến nỗi mỗi một người trong phòng triển lãm đều có thể nhìn rõ dáng vẻ của người vừa bước vào.

 

Dường như anh có một loại ma lực nào đó. Luvevaland chấm co. Người đàn ông vừa bước vào trong thì phòng triển lãm đã trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Không ngoa chút nào khi nói rằng: Vào khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh.

 

Mặt mũi của người đàn ông vô cùng tuấn tú và sắc nét. Gương mặt lạnh lùng vừa trắng trẻo vừa thon gầy, như thể đã lâu anh không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vẻ mặt của anh trông có vẻ ôn hòa nhưng lại toát lên cảm giác lạnh nhạt, khước từ người khác từ khoảng cách nghìn dặm.

 

Lúc anh khẽ ngước mắt lên, đôi mắt màu nâu nhạt như đang tràn ngập ánh sáng lấp lánh.

 

Trong đáy mắt anh hiện lên sắc thái kiêu kỳ và biếng nhác.

 

Tựa như nơi này chẳng có gì khiến anh chú ý cả. Đây là sự lười nhác thấm sâu trong xương cốt, mang lại cảm giác cám dỗ người khác.

 

Hách Tư Gia vừa mới lấy điện thoại ra với vẻ kích động thì di động của cô ấy đã reo lên.

 

Vì không thể trả lời điện thoại trong phòng triển lãm nên Hách Tư Gia đành vỗ ngực giậm chân rồi dặn dò Ô Kiều: “Cậu giúp tớ chụp ảnh anh chàng đẹp trai kia đi. Nhanh, mau lẹ lên nào.”

 

Tất nhiên Ô Kiều sẽ không nghe theo lời lẽ lảm nhảm của cô ấy.

 

Sau khi Hách Tư Gia rời đi, cô lập tức xoay người đi đến góc phòng triển lãm, giả vờ như mình đang bị thu hút bởi một mô hình kiến ​​trúc bảo tàng.

 

Ô Kiều đang tự hỏi rằng: Mình có nên nhân cơ hội này để rời khỏi đây hay không.

 

Về việc gặp lại sau một thời gian dài xa cách hay là hội ngộ bạn cũ ở nơi đất khách quê người, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

 

Trong lúc đang nghĩ ngợi miên man thì Ô Kiều đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình có thêm một bóng người.

 

“Thích tòa nhà này hửm?”

 

Vẫn là giọng điệu biếng nhác như trước đây, âm cuối hơi ngân dài, nghe có vẻ vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

 

Nhưng trên thực tế, nó lại tràn ngập sự kiêu ngạo, uể oải.

 

Trong thoáng chốc, nhịp tim của Ô Kiều như chợt ngừng lại.

 

Nhưng trong giây tiếp theo, tốc độ lại lập tức tăng lên.

 

Cảm giác phập phồng lên xuống trong thời điểm này cứ như thể cô đang đi một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

 

Ô Kiều chẳng biết mình có nên quay đầu lại hay không. Theo phép lịch sự thì chắc hẳn cô nên ngoảnh lại để nhìn anh rồi khen ngợi một câu.

 

Nhưng ngay cả một chữ đơn giản như chữ “ừm” cũng như bị nghẹn lại trong cổ họng của cô.

 

Nó khiến Ô Kiều không nói nên lời.

 

“Tôi đã thiết kế nó.”

 

Dù phản ứng của Ô Kiều có chậm chạp đến đâu thì cô vẫn có thể nhận ra ý tứ khác của những từ ngữ vừa lười biếng vừa giản đơn này.

 

Ý anh là gì?

 

Trình Lệnh Thời đang khoe thành tựu kiến ​​​​trúc của mình với cô hả?

 

Nhưng sau khi suy ngẫm lại thì Ô Kiều lại cảm thấy không thể nào. Luvevaland chấm co. Dù sao thì hiện giờ, anh cũng là một kiến ​​trúc sư thiên tài và nổi tiếng, còn cô chỉ là một sinh viên kiến ​​trúc bình thường đến xem triển lãm mà thôi.

 

Thấy anh không nói gì nữa, cuối cùng Ô Kiều cũng quay đầu nhìn sang.

 

Nào ngờ, cô lại bắt gặp hàng mi đang chậm rãi nhấc lên của anh. Đôi mắt màu nâu nhạt kia đang nhìn vào khuôn mặt cô. Ánh mắt họ chạm nhau nên có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

 

Cả hai thoáng khựng lại trong vài giây.

 

Trình Lệnh Thời giãn cơ mặt, sau đó quay đầu nhìn vào nhóm mô hình kiến ​​trúc ở bên cạnh: “Tất cả những mô hình ở đây đều do tôi thiết kế.”

 

Giờ phút này, dường như xung quanh Ô Kiều có một câu nói đang lơ lửng: Kẻ phàm trần mắt thịt kia, hãy quỳ xuống vái lạy đi!

 

“...”

 

Chẳng hiểu sao trong đầu Ô Kiều lại nhớ tới bài đăng kia trong sáng nay.

 

Và rồi bỗng dưng, hình như trong đầu cô đã có câu trả lời rồi.

 

Có lẽ đối với Ô Kiều, điều đáng sợ nhất chính là: Mối tình đầu đã biến thành một tên chảnh chọe mất rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)