TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 871
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ánh nắng mặt trời nhạt màu, một tia sáng ban mai lọt vào trong thông qua khe hở trên rèm cửa.

 

Điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên vang lên, tạp âm của sự rung chuyển cùng với tiếng nhạc chuông chói tai.

 

Gấp đôi sự tra tấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một buổi sáng cuối tuần quý giá thế này, Ô Kiều đã bị đánh thức như vậy.

 

Cơn đau đầu do thiếu ngủ khiến Ô Kiều vừa mở mắt ra đã vươn tay để xoa bóp cái đầu sắp nổ tung. Vài giây sau, cô mới miễn cưỡng đưa tay chạm vào điện thoại di động.

 

“Trừ phi tàu thăm dò không gian từ vũ trụ đã gửi thông tin rằng, hôm nay người ngoài hành tinh sẽ đến thăm trái đất, nếu không thì cậu chết chắc rồi.”

 

Vì vừa thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối nên cô đã trở nên gay gắt một cách hiếm thấy như vậy.

 

Sau vài giây im lặng, bạn cùng phòng Hách Tư Gia bèn hỏi khẽ: “Cậu chưa đến trường hả?”

 

“Hôm nay phải đến trường à?”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng cả hai người đang không cùng tần số.

 

Hách Tư Gia không kìm được nên đã cất cao giọng: “Kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỷ niệm một trăm năm từ ngày thành lập trường đấy. Một chuyện quan trọng đến thế mà cậu lại có thể quên mất.”

 

Ô Kiều bị làm ồn như vậy nên đã sớm tỉnh táo lại rồi. Cô vừa ngồi dậy khỏi giường vừa mở loa ngoài cho cuộc gọi, sau đó lui về màn hình chính để xem ngày hôm nay trên điện thoại di động.

 

Ngày mười tháng tư.

 

Thứ bảy, trời trong.

 

Hôm nay là kỷ niệm một trăm năm thành lập trường đại học T. Trong khoảng thời gian này, Ô Kiều vẫn luôn sống ngoài khuôn viên trường nên cũng không cảm nhận được nhiều.

 

Nhưng Hách Tư Gia lại sống trong trường học, đồng thời còn bị spam bởi những tuyên truyền tẩy não nên cô ấy còn nhớ ngày này chính xác hơn cả ngày ra mắt của thần tượng nhà mình nữa.

 

Ô Kiều lại chui vào trong chăn: “Ồ.”

 

Ai bảo đêm qua cô lại thức để vẽ tranh, đến tận ba giờ mới ngủ, nếu không thì có lẽ bây giờ cô cũng chẳng buồn ngủ đâu.

 

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thì là kỷ niệm ngày thành lập trường thôi.

 

Liên quan gì đến cô cơ chứ...

 

Một giây sau.

 

Ô Kiều bỗng nhiên mở choàng mắt.

 

Cùng lúc đó, Hách Tư Gia đang nhắc nhở ở đầu bên kia: “Cậu còn nhiệm vụ lễ nghi và tiếp khách nữa đấy nhé. Hay là cậu cũng quên mất tiêu luôn rồi? Tớ đã mang quần áo tới đây cho cậu rồi. Nếu cậu không đến thì tớ e là chủ nhiệm khoa sẽ tức chết mất thôi.”

 

Đúng là chuyện này liên quan tới cô thật.

 

Ô Kiều nhìn trần nhà phía trên đỉnh đầu với vẻ ngẩn ngơ, vừa rầu rĩ vừa ngây người.

 

Kể từ khi bước vào năm kỷ niệm ngày thành lập trường trong năm nay, toàn trường luôn tuyên truyền rầm rộ như bị bơm máu gà.

 

Chưa kể tới việc mời các cựu sinh viên nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội, Luvevaland chấm co, thậm chí nhà trường còn có kế hoạch trao tặng một số bằng cấp danh dự nữa. 

 

Khoa Kiến trúc là khoa át chủ bài của trường, đồng thời cũng đứng đầu cả nước một cách vững vàng.

 

Số lượng cựu sinh viên tiếng tăm đông đảo nhất và cũng quan trọng nhất. 

 

Đương nhiên trong số các tiến sĩ danh dự được trao giải lần này cũng có cả cựu sinh viên của khoa Kiến trúc.

 

Vốn dĩ những chuyện này không hề liên quan đến Ô Kiều.

 

Nào ngờ chủ nhiệm khoa bỗng dưng nảy ra ý nghĩ độc lạ. Người này cho rằng: Vì những người nhận bằng tiến sĩ danh dự lần này đều là cựu sinh viên của khoa Kiến trúc nên nếu một sinh viên thuộc thế hệ sau của khoa Kiến trúc đích thân mang bằng lên sân khấu thì chẳng phải nó sẽ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác hay sao!

 

Ý tưởng rất tuyệt vời.

 

Nhưng thực tế thì lại... Khá cam go.

 

Trước hết, số lượng nữ sinh của khoa Kiến ​​trúc vốn dĩ càng ngày càng ít đi.

 

Tỷ lệ nam nữ trong một lớp tàn khốc đến nỗi đạt mức độ mười trên một.

 

Thứ hai là hình tượng không phù hợp. Thế là các cô gái trong đội lễ nghi của trường đã được lôi ra, mỗi người đều cao trên một mét sáu mươi lăm, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.

 

Nhiều nữ sinh trong khoa đã bị mắc kẹt chỉ vì chiều cao của mình.

 

Cuối cùng cũng chẳng biết là ai đã đề nghị rồi đẩy Ô Kiều – một người học năm thứ năm* và sắp tốt nghiệp – lên phía trước.

 

*Ở Trung Quốc đại học thường là từ bốn đến năm năm học.

 

Lý do rất thô thiển và đơn giản.

 

Ngoại hình của Ô Kiều thực sự vô cùng xinh đẹp.

 

Vừa vào trường, cô đã lập tức gây chấn động trong khoa Kiến ​​trúc. Ban đầu trong khoa vốn ít nữ sinh nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cô gái như vậy.

 

Khi đứng dưới ánh nắng mặt trời giữa mùa hạ, Ô Kiều còn nổi bật hơn cả ánh sáng nữa.

 

Lúc đầu, các chàng trai trong lớp lo rằng Ô Kiều sẽ chuyển sang khoa khác, hoặc là sợ cô sẽ bị loài lang sói của khoa khác bắt cóc đi mất.

 

Bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, bọn họ mới hiểu ra rằng: Tất cả lo lắng của họ đều vô ích cả thôi.

 

Không chỉ loài lang sói của mấy khoa khác không thể chạm vào cô mà ngay cả khoa này cũng hoàn toàn chẳng có cơ hội.

 

Ai mà ngờ rằng: Với một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thế mà Ô Kiều chỉ muốn làm một nàng cún vẽ tranh mà thôi.

 

Ô Kiều vẫn cảm thấy hơi phiền muộn: “Tớ không muốn đi đâu.”

 

Hách Tư Gia bèn an ủi cô: “Người giỏi thì mệt thân thôi mà. Những người khác muốn có cơ hội này nhưng vẫn không có cửa đâu đấy. Ai bảo cậu đẹp làm chi? Cậu chính là gương mặt đại diện của khoa Kiến ​​trúc chúng ta cơ mà.”

 

Ô Kiều cạn lời, sau đó hỏi lại một cách buồn cười: “Sao tớ lại có cảm giác giọng điệu của cậu như đang châm chọc tớ thế nhỉ?”

 

Hách Tư Gia: “Cậu đừng vu oan cho tớ với một tội danh phạm thượng như vậy chứ.”

 

Ô Kiều nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại nghe cô ấy tiếp lời.

 

“Ai mà chẳng biết Ô Kiều cậu chính là ba ruột của tớ cơ chứ!”

 

“...”

 

*

 

Tuy ngoài miệng Ô Kiều bảo là không muốn đi nhưng thực ra cô không thể nào không đi được. Luvevaland chấm co. Dù sao thì cô cũng đã đồng ý với chủ nhiệm khoa rồi.

 

Vào ngày khai giảng năm cuối của đại học, Ô Kiều đã đến viện kiến trúc Thiên Dung để thực tập.

 

Thiên Dung là một trụ sở lớn, đứng đầu trong ngành, chế độ đãi ngộ cao cùng với phúc lợi tốt, ngay cả văn phòng làm việc cũng nằm sừng sững ở trung tâm thành phố.

 

Khuyết điểm duy nhất là nó quá xa trường học, cô phải mất ba tiếng đồng hồ lái xe để đi đi về về.

 

Tăng ca là chuyện bình thường ở viện thiết kế nên Ô Kiều thường xuyên bị lỡ chuyến xe cuối cùng.

 

Sau vài lần bắt taxi, Ô Kiều cảm thấy ê ẩm quá nên đã quyết định tạm thời thuê một căn phòng gần công ty.

 

Tuy nói là gần nhưng thực tế thì để đến công ty bằng tàu điện ngầm, cô cũng phải mất bốn mươi phút. Nhưng thế này cũng đã thoải mái hơn nhiều so với trước đây rồi.

 

Rửa mặt xong xuôi, Ô Kiều bèn thay một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà, sau đó đi đến ga tàu điện ngầm.

 

Vào thời điểm đó, vì tiết kiệm tiền nên cô đã thuê căn phòng cách ga tàu điện ngầm cũng khoảng mười phút.

 

Mặc dù ra ngoài sớm nhưng Ô Kiều vẫn gặp phải giờ cao điểm trong buổi sáng.

 

Sau khi chờ đợi hai tuyến xe liên tiếp, cô mới bước lên tàu điện ngầm.

 

Không cần suy nghĩ cũng biết vị trí trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng.

 

Ô Kiều thản nhiên nắm lấy tay vịn rồi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mở trang web kiến trúc để xem lướt qua.

 

Đây là thói quen hàng ngày của cô.

 

Kết quả là người bên cạnh bất ngờ va vào Ô Kiều.

 

Vì ngón tay bị xê dịch nên cô bất ngờ bấm vào biểu tượng nhỏ của một app khác.

 

Tiêu đề của trang đề xuất đầu tiên cực kỳ bắt mắt.

 

[Gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm, bạn nghĩ điều đáng sợ nhất chính là anh ấy (cô ấy) sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào?]

 

Rõ ràng đây là một bài viết rất hot, bởi vì có hơn hai trăm nghìn lượt thích cùng với hơn mười nghìn bình luận.

 

“Tôi có tư cách để trả lời câu hỏi này đấy. Mối tình đầu của tôi là người bạn cùng lớp năm lớp mười một. Cậu ấy vừa cao gầy vừa trắng trẻo, ngoại hình cũng anh tuấn, có thể xem là hotboy của lớp luôn á. Luvevaland chấm co. Điều khiến tôi ấn tượng sâu đậm nhất chính là vào mùa hạ, ​​​​khi cậu ấy mặc áo phông màu trắng rồi tựa vào lan can trên hành lang, cơn gió thoảng qua khiến quần áo bị thổi phồng lên, mặc dù gầy gò nhưng cậu ấy lại đầy khí chất niên thiếu. Tôi cho rằng mình sẽ nhớ mãi hình ảnh đó suốt cả đời này, cho đến khi tôi quay lại quê hương để làm việc vào vài ngày trước.”

 

Đoạn văn sau đây đã được in đậm.

 

“Cậu ấy cũng đến buổi họp lớp. Vừa nhìn thấy cậu ấy, ánh mắt tôi thực sự đã tối sầm lại đấy. Tôi quả thực không ngờ rằng, một thiếu niên cao gầy của ngày xưa lại trở thành một người như bây giờ đâu.”

 

“Một! người! đàn! ông! khổng! lồ! nặng! một! trăm! kí!”

 

“Á á á á á! Một trăm kí lận đó!”

 

Dù đang cách bởi màn hình nhưng Ô Kiều vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của đối phương.

 

Dẫu có phần không được hiền thục cho lắm nhưng cô vẫn bật cười thành tiếng.

 

Câu trả lời này nhận được tổng cộng ba mươi nghìn lượt thích và có đủ kiểu phản hồi khác nhau ở bên dưới.

 

“Đừng nói nữa, người chị em à! Tôi nghi ngờ cô chính là bản thân tôi ở một thế giới khác á!”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)