Sáu giờ chiều, bức ảnh được cho là chụp trộm Tạ Du được người khác đăng lại nhưng ở góc độ thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt.
Thiếu niên trong bức ảnh vừa bước lên từ mặt nước, cả người ướt sũng đứng bên cạnh bể bơi, những giọt nước dính trên tóc nhỏ xuống khiến người ta liên tưởng đến những giọt sương rơi trên cánh hoa hồng trắng.
Cậu ta cầm sợi dây chuyền trong tay, dường như không biết phải đưa cho ai, gương mặt xinh đẹp có vẻ mơ hồ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt xanh sẫm tình cờ lướt qua máy ảnh, đứng dưới ánh mặt trời nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo, tựa mặt hồ mùa đông, sạch sẽ, trong veo, nhưng buốt giá.
Có lẽ là do ở dưới nước quá lâu, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ.
Nhưng dưới vẻ ngoài ngây thơ trong sáng ấy, bấy giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ướt, cơ bụng và đường nhân ngư thoắt ẩn tắt hiện, vừa thuần khiết lại vừa sắc tình, quả thực gợi cảm đến đáng sợ.
Bức ảnh này vừa xuất hiện trước mắt người xem, dường như có thể dễ dàng nghiền nát mọi giới hạn về thẩm mỹ bình thường của mọi người.
"Fuck a a a!!! Mẹ nó, đây là chàng trai thần tiên nào vậy?"
"Không được không được, sao màn hình của tôi lại bẩn thế này? Để tôi liếm một cái, liếm một cái!!!"
"Là một nhiếp ảnh gia và nhân viên hậu kỳ có thâm niên, tôi vừa kiểm tra xong, có trách nhiệm nói cho mọi người biết, bức ảnh này không photoshop... còn không chỉnh sáng luôn a a a a!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Điên rồi! Đây là đăng thẳng lên luôn sao?"
"Ai nói là Tạ Du? Mẹ nó ai nói là Tạ Du?!! Ông đây là người đầu tiên bị chọc mù hai mắt!!!"
Sau khi bị chấn động trước thịnh thế mỹ nhan* trong bức ảnh, dù là người qua đường hay fan đều phản ứng ngay lập tức…
(*): Lời khen cho người vô cùng đẹp
Nếu người này không phải Tạ Du, vậy là ai?
Bức ảnh lên hotsearch lần trước của Tạ Du cũng không phải cậu ta, nói cách khác, cậu ta trộm ảnh của một anh chàng trẻ đẹp trai, còn khoe khoang nói đó là mình.
Vì thế, nhất thời hotsearch #Tạ Du trộm ảnh# và #Tìm kiếm dung nhan thần thánh của thiếu niên xinh đẹp# đã leo lên hàng đầu.
Vậy nên khi bức ảnh này vừa được tung ra, Tạ Du đã bị đám đông tấn công, không đến nửa giờ, Weibo của cậu ta đã bị những bình luận ác ý đánh chiếm hoàn toàn. Bởi vì bức ảnh trước kia, mấy chục vạn fan cũng bắt đầu giảm mạnh.
"Đồ chó trộm ảnh, ghê tởm!"
"Tôi đã nói mà, tên xấu xí như cậu ta sao có thể chụp một bức ảnh đẹp thế này, hóa ra không những xấu xí mà còn đi ăn trộm, ha ha."
"Ôi ôi, trộm ảnh của người ta thì thôi đi, còn vội vàng chụp một bộ ảnh khác giống hệt, đồ chó sao chép! Buồn nôn quá!"
"Ha ha, bản thân mình xấu xí thế nào, không biết rõ sao? Chẳng lẽ vẫn có người chưa biết Tạ Du đã từng phẫu thuật thẩm mỹ à."
"........."
Lúc này, Tạ Du đang nằm trong bệnh viện đọc những bình luận ác ý không ngừng tăng lên trên Weibo, ngay cả fan cũng đã không thể ép xuống được nữa, anh ta hoảng sợ vô cùng, không cầm chắc nổi điện thoại cũng nữa.
"Anh Lý, anh Lý! Không phải anh nói đã bịt miệng hết nhân viên trong đoàn làm phim kia, không để lộ chuyện này ra ngoài rồi cơ mà? Tấm ảnh này ở đâu ra đây!"
"Hoảng gì mà hoảng!"
Người đại diện đen mặt thét lên với anh ta một câu, sau đó, Lý Quang Minh hít một hơi thuốc lá thật sâu, sắc mặt u ám.
"Cậu cũng không nói thẳng ra người trong bức ảnh đó là cậu, bức ảnh cũng không phải cậu chụp, hotsearch cũng không phải là cậu mua, cậu lo lắng cái gì?!"
"... Đúng vậy, rõ ràng là tôi không làm gì hết, không phải tôi làm..."
Tạ Du sững sờ một lát, vội vàng xuôi theo lời nói của anh ta lẩm bẩm một mình. Bây giờ cằm của Tạ Du đã sưng vù, nhìn qua không khác gì một cái đầu heo bị nấu lên.
Dù sao Lý Quang Minh cũng không muốn nhìn thêm nữa, anh ta xem dữ liệu nền của Weibo mà trợ lý gửi đến.
Một lúc lâu sau, sắc mặt anh ta đột nhiên trầm xuống.
"... Có người muốn trị cậu."
"Thẩm Trạch Tây? Nhưng chẳng phải Hà Nhiên không có tiền sao? Hơn nữa sao anh ta có thể vì Thẩm Trạch Tây..."
Tạ Du giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt bỗng trắng bệch.
"Có khi nào là tổng giám đốc tiểu Phong không?"
Lý Quang Minh trầm tư một lúc, nói
"Cũng có thể là mấy đối thủ kia giở trò."
"...Vậy, vậy phải làm sao bây giờ hả anh Lý..."
Lúc này Tạ Du rất giống một con ruồi không đầu, ngay cả câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Điều này khiến Lý Quang Minh cảm thấy hơi phiền, anh ta bóp đầu điếu thuốc trong tay.
"Đợi chuyện này ầm ĩ thêm chút nữa, chụp cho cậu ta cái mũ tạo scandal ké fame của cậu. Dù sao cậu ta cũng làm mất lòng Lạc Khê, không làm được trò trống gì nữa đâu."
Lý Quang Minh cười nhạo một tiếng:
"Chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi... đẹp hơn nữa, mà không có tài nguyên, không có tư bản sau lưng, cuối cùng còn không phải đều tựa mây khói thoáng qua à."
Bây giờ dân mạng trên Weibo vẫn không chịu bỏ qua, dưới tình huống có hình ảnh làm bằng chứng xác thực, fan của Tạ Du lần lượt bỏ chạy, bị vả mặt đến mức không cãi lại được.
Trong tình hình đang mắng chửi cãi lộn, hàng loạt blogger đột nhiên nhào ra, bắt đầu một thuyết âm mưu mới, cũng nhanh chóng chiếm lĩnh các trang báo mạng truyền thông lớn.
[Tạ Du thật thảm thương! Ngôi sao nugu mưu tính như thế nào để giẫm lên cướp chỗ lưu lượng đang nổi tiếng?]
[Bí mật ẩn giấu phía sau hotsearch sắc đẹp thần tiên, bạn đã đọc chưa?]
[Phiên bản đời thật mưu tính soán ngôi trong giới giải trí: một bức ảnh tăng một triệu fan.]
[Nhan sắc thần tiên mà bạn tin tưởng, suy cho cùng đã ngấm ngầm phẫu thuật thẩm mỹ?]
Blogger đưa ra từng tin tức khủng nhất.
Đặc điểm chính là, nhấn mạnh và xuyên tạc không giới hạn, nhưng lại có năng lực tẩy não mạnh mẽ.
Năng lực làm việc của Lý Quang Minh quả thật rất mạnh, trước tiên chuyển hướng chú ý của công chúng khỏi chuyện Tạ Du trộm đồ, tập trung mâu thuẫn vào tính chân thật của bức ảnh, sau đó gán cho những nhân vật trong bức ảnh cái mũ kỹ nam mưu mô và ké fame lưu lượng để được nổi tiếng.
Bất kể có chứng cứ thế nào, sau khi câu chuyện bị lật ngược lại đã khiến cho phần lớn cư dân mạng cảm thấy chân thật, rồi nghĩ rằng nếu đó mới là sự thật thì bản thân họ càng thông minh hơn.
Nhìn dưới Weibo Thẩm Trạch Tây đột nhiên tràn lan những bình luận ác ý và fans nhan sắc, Hạ Nguyên nhấn vào máy tính bảng, khóe môi cong nhẹ, sườn mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền.
"Nhờ cách đó, Ta Du dễ dàng trở thành người bị hại ngay lúc này."
"Trợ lý Hà đúng là liệu sự như thần!"
Lệ Á đứng bên cạnh nhanh chóng nịnh hót. Các thành viên trong nhóm làm số liệu trước máy tính cũng sôi nổi ngẩng đầu, nhìn qua với ánh mắt sáng ngời.
Có lẽ là ánh mắt người phụ nữ quá nóng bỏng, nóng bỏng đến mức Hà Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh ta nắm tay ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói:
"Khụ, hồi trước tôi làm việc ở công ty giải trí Bắc Hồ mấy năm, biết một ít thủ đoạn nhỏ này."
"Thế trợ lý Hà… Chúng ta bây giờ...?"
Nhân viên công tác phía dưới hỏi.
"Cứ để họ làm ầm lên, càng lớn càng tốt, không phải vội."
Hà Nguyên liếc mắt nhìn số fans Weibo của Thẩm Trạch Tây một cái, duỗi người.
Dù sao chuyện càng lớn thì người cuối cùng chiến thắng sẽ càng nhận được nhiều lợi ích.
Tiếp theo, chuột lang lấy một bao hạt dưa ra, cười tủm tỉm đưa qua, hỏi:
"Ăn không?"
...
Trong lúc vụ ảnh Thẩm Trạch Tây và Tạ Du trộm đồ đang lên men, trước một khu biệt thự thương mại phía Bắc thành phố A có một chiếc xe thể thao ngầu lòi được vẽ rực rỡ sắc màu đi vào.
Ong ong ong...
Tiếng động cơ bén nhọn vừa nặng nề vừa hỗn loạn đi qua, đi vào trước cả khi hệ thống an ninh kịp phản ứng.
Nơi đây là một khu biệt thự thương mại, chuyên nhận thầu tụ họp của một số người giàu có hoặc party tư nhân, sự riêng tư và an toàn đều cực kỳ tốt, bình thường sẽ không cho phép xe đi vào khu biệt thự.
Tất cả bảo vệ đều sợ ngây người, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng chạy theo hô lớn,
"Ngăn lại! Ngăn chiếc xe kia lại!"
Giọng nói phát ra, tất cả hệ thống an ninh ngoài khu biệt thự sáng lên vì đèn đỏ.
Kít…
Sau tiếng phanh lớn, Phong Thất Thất dừng lại trước cửa một biệt thự to như lâu đài. Giờ này phút này, bên trong đang phát ra tiếng nhạc ồn ào sống động.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng lại ở gian phòng kia, cô có thể thấy những thứ đang diễn ra bên trong đó.
Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo mát mẻ, trang điểm đạm đang nhảy múa, thét chói tai, có cả tiếng đập chai rượu, ánh đèn đủ mọi màu sắc nhấp nháy khắp nơi.
Có điều, tiếng xe vang lên trong đêm cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác, những người đang tham gia party bên trên đều sôi nổi tò mò nhìn xuống.
“Đuma! Ai to gan đến mức dám lái xe vào trong này thế?”
“Ở địa bàn Tổng giám đốc Trần mà làm vậy, chốc nữa e rằng phải nếm mùi đau khổ rồi!"
“Bọn mày không nhìn xem người ta lái xe gì à, đây là xe Huayra, cả thành phố A cũng chỉ có vị đó của tập đoàn Phong thị mới có, ai phải chịu đau khổ còn chưa biết chắc đâu nhé.”
Bịch!
Phong Thất Thất xuống xe, gương mặt lạnh lùng, cô lập tức xông vào trong.
“Thưa cô, thưa cô! Cô không thể lái xe vào trong được!”
Bảo vệ gác tại đây đã sớm nhận được tin tức nên đã nhanh chóng bước lên ngăn cản cô. Bấy giờ, cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần dữ dằn.
“Nói với Trần Cảnh Hàng rằng hôm nay tôi đã lái xe vào đây rồi, có bản lĩnh thì chính anh ta tới đây ngăn cản!"
“Tổng… tổng giám đốc Trần?”
Bảo vệ lập tức cứng người. Giờ phút này những bảo vệ khác lập tức bước đến giữ chặt gã lại, vẻ mặt bối rối.
“Đây là vị đó của tập đoàn Phong Thị, là khách hàng lớn mà Tổng giám đốc Trần đặt trong tim, anh ấy cũng không dám lộn xộn đâu.”
Đang lúc bọn họ nói chuyện, Phong Thất Thất đã đi vào rồi.
Bởi vì không có nhiều thời gian, lần này cô không trang điểm đậm, cũng không mặc váy chỉ mặc một bộ đồ bó sát người, hở eo, ngắn tay, phía dưới mặc quần jean ống rộng màu đen, chân đi đôi giày Martin sau đó tăng tốc phóng đi. Có cảm giác như một nữ tay đua phóng khoáng.
Người bên trong phần lớn đều là người giàu có, giới thương nghiệp hỗn tạp nên đều nghe nói về Hoàng Thái Nữ của tập đoàn Phong Thị, chỉ có điều không ngờ người thật lại điên như thế.
“Người này là Tổng giám đốc tiểu Phong đúng không? Tôi là thư ký riêng của Cung phu nhân. Xin hỏi cô đột nhiên đến thăm là có chuyện gấp gì chăng?”
Lúc sắp đến tầng cao nhất bỗng có một người phụ nữ mặc trang phục công sở cản cô lại.
"Thẩm Trạch Tây."
Phong Thất Thất không khách khí mở miệng, cặp đồng tử mèo màu xanh sẫm lóe lên sự âm u.
“Tôi tới tìm người của tôi.”
“Theo tôi được biết anh Thẩm hiện vẫn đang độc thân. Hơn nữa, anh ấy cũng rất cam tâm tình nguyện tham gia tiệc Party do phu nhân Cung tổ chức.”
Thư ký đẩy kính mắt, trên mặt nở nụ cười máy móc.
“Hơn nữa, thứ lỗi cho tôi vì thất lễ, Tổng giám đốc tiểu Phong đột nhập bừa bãi, có vẻ cũng không phải phép cho lắm.”
“Đột nhập bừa bãi? Xem ra cô không phải người chuyên nghiệp rồi.”
Khóe môi Phong Thất Thất cong lên nụ cười giễu cợt.
“Khu biệt thự thương nghiệp này tôi là người nắm giữ có cổ phần lớn nhất. Hơn nữa có thể kết thúc quyền thuê của các người bất cứ lúc nào. Trong lòng ai cũng biết rõ, số tiền nhỏ bồi thường hợp đồng ấy đối với tôi chỉ như tiện tay bố thí cho một kẻ ăn mày. Vì vậy…”
Cô nắm bả vai của đối phương, ánh mắt lạnh căm.
“Trước lúc tôi đuổi cổ tất cả các cô ra ngoài thì tốt nhất nên nhanh chóng giao người ra đây.”
Nụ cười trên mặt của thư ký cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì, đáy mắt toát lên vài phần hoảng sợ và đau đớn.
“Xin… Cho phép tôi được đi xin ý kiến.”
“Tránh ra!”
Kiên nhẫn của Phong Thất Thất cuối cùng đã bị tiêu hao sạch. Cô dùng một tay đẩy thư ký ra, đi thẳng vào trong.
Ầm!
Chốc lát sau, cửa căn phòng riêng xa hoa ở tầng cao nhất đã bị một người phụ nữ đá văng!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận