TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Quay ngược thời gian về tối hôm qua.

 

Kỹ năng của phục vụ và bồi bàn của nhà hàng Queen luôn đứng đầu từ trước đến nay, bởi vậy sau khi Tạ Du bị thương, việc đầu tiên họ làm là tiến hành xử lý vết thương một cách tốt nhất. 

 

Hơn nữa nguyên nhân cậu ta bị ngất đi phần lớn là bởi vì hoảng sợ chứ không phải là bị thương. Vết sưng đỏ trên mặt cũng không nghiêm trọng, chỉ có điều cằm của cậu ta đang trong thời kỳ phục hồi, bị đánh vào đã khiến nó hơi lệch ra. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, ngay đêm đó, Tạ Du vừa bước ra khỏi tòa nhà Bắc Lương đã tức tốc tới thẳng đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đã làm trước đó. 

 

Nhưng mà...

 

"Ai bảo anh tìm nhiều chó săn như vậy làm gì!!!”

 

Sau khi triệu tập các bác sĩ tới chữa trị một lần nữa suốt đêm, Hôm sau, chuyện đầu tiên Tạ Du làm sau khi tỉnh lại là cầm bình hoa lên quăng mạnh xuống đất. 

 

Cằm của anh ta phải quấn vải gạc dày, nói chuyện nghe còn ậm ờ, không rõ.

 

Người đại diện lui về sau một bước, tránh khỏi mảnh vỡ văng khắp nơi, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi.

 

"Tìm chó săn hình chụp hình cậu và vị Tổng giám đốc Phong kia là việc hồi trước chính cậu đồng ý đấy!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng thái nữ của tập đoàn Phong thị, đối tượng như vậy mà có tai tiếng tình ái thì sẽ gây tiếng vang lớn hơn các tiểu hoa lưu lượng nhiều. 

 

Còn không kể đến, nhan sắc của người kia mà tiến vào ngành giải trí thì ngay cả ông trời cũng phải chạy theo đút cơm cho ăn. 

 

Xét mặt nào cũng thấy không thể lỗ vốn. Nhưng mà... 

 

Lý Quang Minh nhìn thoáng qua người đàn ông có khuôn mặt đang sưng đỏ lên, giọng nói có vẻ chán chường.

 

"Sao mà tôi biết cậu sẽ ra nông nỗi này chứ?”

 

Dù sao, coi như là không thành công, thì với Phong cách ăn mặc theo kiểu khí phách hôm qua của Tạ Du, anh ta còn bước ra từ cao ốc Bắc Lương, mượn tầm ảnh hưởng của lần hotsearch trước đó, thì việc có thêm một đám fan qua đường là vô cùng dễ. 

 

Ai biết... Cuối cùng lại chật vật như chó rơi xuống nước như này.

 

"Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

 

Lúc ấy Tạ Du cũng không thấy rõ thứ rơi xuống đập vào người cậu ta là một con mãng xà, cứ nghĩ chỉ là đèn treo hay gì đó thôi. Không những thế cậu ta đã đắc tội với Tổng giám đốc tiểu Phong, nếu không phải do nhà hàng sơ xuất khiến đối phương cũng phần đuối lý. Thì nhân vật tầm cỡ như Phong Thất Thất tùy tiện nói một câu thôi đã có thể phá hủy tất cả tiền đồ của cậu ta.

 

Người đại diện đau đầu day huyệt Thái Dương,

 

"Bây giờ hình của cậu đã treo ở phần cuối của bảng hotsearch rồi, vừa rồi tôi đã gọi điện cho mấy người quen, đút không ít tiền. Có lẽ còn ép xuống được nữa. Nhưng mà đây không phải vấn đề trọng điểm, vừa rồi có người bán cho tôi một tấm hình."

 

Lý Quang Minh lấy điện thoại ra, tiện tay ném cho cậu ta, ánh mắt lạnh băng.

 

"Thế thân của cậu tối hôm qua cũng đến tòa Bắc Lương rồi." 

 

“Thẩm Trạch Tây?!!"

 

Tạ Du ngồi phịch xuống, luống cuống tay chân cầm điện thoại, cằm đau khiến cả khuôn mặt cậu ta dường như vặn vẹo.

 

"Chẳng phải chúng ta đã cho tên đó một khoản tiền ngậm miệng sao? Hơn nữa, sao anh ta biết chuyện của tổng giám đốc tiểu Phong?”

 

Người đại diện cười nhạo một tiếng,

 

"Thế giới này làm gì có bức tường nào không lọt gió? Trông cái thủ đoạn này của người ta, không chừng đang cố ý chơi chúng ta cũng nên."

 

Tạ Du sững sờ, biểu cảm biến thành vẻ tàn độc trong nháy mắt.

 

“Bảo sao...”

 

Bảo sao đêm đó Tổng giám đốc tiểu Phong đối xử với cậu ta lạnh nhạt như vậy, còn nói chuyện ẩn ý không thôi, có khi Thẩm Trạch Tây đã sớm cấu kết với cô. Chuyện tối hôm qua bày ra để cố ý làm cậu ta khó chịu!

 

Nghĩ tới đây, tay Tạ Du nắm chặt đến mức trắng bệch.

 

"Nhưng mà khả năng thằng nhóc kia cũng không thuận lợi."

 

Người đại diện cầm lại điện thoại, cười xùy một tiếng, 

 

"Dù sao không phải là ai cũng có thể tiếp cận vị hoàng thái nữ kia. Nếu không thì đến bây giờ cậu ta chẳng còn là lính dưới trướng tên họ Hà."

 

Hà Nhiên trong giới người đại diện cũng coi như là có chút tiếng tăm nhưng phần lớn đều là tiếng xấu, bởi vì khả năng của anh ta bình thường nhưng rất thích làm mai cho nghệ sĩ mà mình quản lý. Tuy rằng thủ đoạn đáng khinh nhưng cũng nhờ đó mà có được không ít những thứ béo bở. 

 

Mấy năm trước anh ta từng dẫn dắt một cô gái trẻ điều kiện của cô ta không tệ ở mọi phương diện, rất có năng lực, nhưng rồi cũng vì  tầm nhìn của tên họ Hà kia thiển cận, ép người đang sống tới mức trầm cảm, sau đó tự sát. 

 

Sức ảnh hưởng của chuyện này khá lớn nên Hà Nhiên phải lùi về sau, dẫn dắt người mới vào nghề. 

 

Về chuyện của Hà Nhiên, Tạ Du cũng nghe qua một hai lần, nhưng đều là người làm nghệ thuật, giờ phút này, cậu ta không cảm thấy đồng tình, mà có sự khoái chí kỳ cục nào đó trong lòng.

 

"Cho nên, chỉ cần Thẩm Trạch Tây không thể thoát khỏi Hà Nhiên, không bao lâu nữa cậu ta cũng chỉ có thể..."

 

Lý Quang Minh không có trả lời cậu ta, chỉ nhìn Tạ Du với ánh mắt đầy thâm sâu, sau đó đổi chủ đề.

 

"Hai ngày trước phu nhân Cung mời cậu ăn cơm, bà ấy muốn đã hẹn cậu nhiều lần rồi, giọng điệu không được tốt lắm. Tôi nghĩ dẫu sao bà ấy cũng là người tiến cử cậu, lần này từ chối thì không nên lắm, vì vậy..."

 

"Anh Lý!”

 

Lúc này mặt Tạ Du có vẻ khủng hoảng, cậu ta thật sự không muốn gặp lại con đàn bà béo ú buồn nôn kia lần thứ hai.

 

"Đừng sợ."

 

Lý Quang Minh nở nụ cười đen tối.

 

"Tôi đã nói là gần đây cậu phải chuẩn bị vào tổ phim tết của đạo diễn Lục, có lẽ khá bận rộn, hơn nữa còn đề cử cho bà ấy một người khác."

 

“Một người…khác?"

Cho dù Tạ Du nói với giọng nghi vấn, nhưng dĩ nhiên cậu ta cậu ta biết người đó là ai một cách rõ ràng.

...

 

"Thẩm Trạch Tây!!!"

 

Hà Nhiên bị cho leo cây, chỉ có thể chạy đến căn nhà cũ kỹ mà chàng thiếu niên đang ở với vẻ tức tối.

 

Đã đến khu nhà ở rồi.

 

Rầm rầm rầm!!!

 

Rầm rầm rầm!!!

 

Anh ta dùng hết sức gõ mạnh cửa, dáng vẻ kia quả thực chẳng khác gì mấy người đàn bà chanh chua, nóng lòng muốn phá cửa xông vào.

 

"Cái con mẹ cậu! Bây giờ giỏi lắm rồi đúng không! Không nghe lời ông đây nữa rồi đúng không!!!"

 

Cửa chống trộm cũ kỹ bị anh ta đập đến mức rung động ầm ầm, mấy phút sau cuối cùng cửa đã mở. 

 

Ngay cả người đứng trước mặt là ai anh ta còn chưa thấy rõ, đã vung tay tát về phía trước.

 

Bốp!

 

Mặt Hạ Nguyên không thay đổi túm lấy cổ tay của đối phương, trở tay vặn một cái. 

 

Gương mặt tức đến đỏ lên của Hà Nhiên lập tức biến thành màu xanh, thát lên một tiếng thê thảm nhất cuộc đời. Mọi người vây xem xung quanh không nhịn được bật cười.

 

"Trời, đẹp trai thật đấy!"

 

Lệ Á núp phía sau, lập tức biến thành kẻ mê muội.

 

“Giỏi lắm... Thẩm Trạch Tây! Bảo sao lúc trước dám hủy hẹn với cậu Trình, bây giờ còn dám cho tôi leo cây! Hóa ra là đã tìm được một thằng đàn ông..."

 

Rắc!

 

Cổ tay bị vặn ngược phát ra một tiếng rắc khiến cho da đầu người ta tê dại. Nghe thấy hai chữ "cậu Trình", dường như Hạ Nguyên liên tưởng tới điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

 

"Thưa anh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói bậy."

 

"Buông ra!"

 

Người vây xem chung quanh ngày càng nhiều hơn, nghĩ đến dù sao Thẩm Trạch Tây cũng là nghệ sĩ, nên Hạ Nguyên vẫn nới lỏng tay, chuẩn bị rời đi.

 

"Anh Thẩm, đồ tôi đã chuyển đến rồi, nếu còn chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

 

"Được."

 

Nhị điện hạ gật gật đầu.

 

"Tạm biệt... đi đường bình an."

 

Lệ Á trốn sau lưng thiếu niên, đỏ mặt vẫy tay với anh. Hạ Nguyên khẽ giật mình, thấy mên cô trợ lý nhỏ này hơn. Anh ta nhẹ gật đầu, khóe mắt có ý cười.

 

"Tạm biệt."

 

Lúc này, Thẩm Trạch Tây nhìn về phía Hà Nhiên, lạnh lùng nói:

 

"Có chuyện gì thì ra ngoài nói đi."

 

"Mẹ kiếp, xúi quẩy!"

 

Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Hà Nhiên đành phải hùng hổ bước nhanh ra ngoài. 

 

Mười phút sau, Thẩm Trạch Tây ngồi ở ghế sau xe, mặt anh bình tĩnh nhìn đối phương qua kính chiếu hậu, đi thẳng vào vấn đề.

 

"Hà Nhiên, trên hotsearch, bức ảnh của tôi anh bán bao nhiêu tiền?"

 

Người đàn ông sững sờ, ánh mắt lóe lên, song, ngữ điệu vẫn cứng rắn.

 

"Tiền cậu kiếm là tiền của công ty, lúc trước hợp đồng đã ghi sờ sờ ra đấy, bây giờ muốn bồi thường tiền làm trái hợp đồng chứ gì?"

 

Thiếu niên rũ mắt nhìn giao diện ghi âm trên màn hình điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt.

 

"Nói cách khác anh thật sự bán cho Tạ Du rồi nhỉ."

 

Lời này lập tức khiến người đại diện phản ứng, anh ta bị gài bẫy rồi. Hà Nhiên lập tức vừa thẹn vừa giận, quay qua mắng.

 

"Bán đi thì sao, ông đây ký hợp đồng với cậu, thì cậu phải kiếm tiền cho tôi. Lúc đi tiểu sao không nhìn lại bản thân mình bây giờ đi, chỉ là một nhúm bùn lầy! Cậu biết mình đắc tội với ai không hả!"

 

"Tôi cho cậu biết, Thẩm Trạch Tây, con mẹ nó đời này cậu đừng nghĩ tới việc nổi tiếng. Nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi thì còn kiếm được vài cắc bạc, sống thoải mái chút."

 

Thiếu niên lạnh lùng quan sát anh ta, đôi mắt xanh như biển sâu, dường như đã kết băng.

 

"Kiếm như thế nào?"

 

"Soạt!”

 

Người phía trước quăng xuống một tập tài liệu.

 

"Bây giờ tôi dẫn cậu đi tạo hình, bên trong là tài liệu về phu nhân Cung, cậu phải nhớ sở thích của bà ấy, cố gắng bầu bạn với người ta. Nếu lần này lại hỏng chuyện nữa thì đừng trách tôi trở mặt!"

 

Hà Nhiên đen mặt xoay qua chỗ khác, không thấy ánh mắt thiếu niên. Anh ta khởi động xe, đến nơi đã hẹn sẵn.

 

"Ông đây cũng rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, nhưng cậu thì hay rồi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..."

 

Vốn dĩ Hà Nhiên đã dẫn dắt không ít minh tinh lưu lượng, ở thời điểm đỉnh cao người nào thấy anh ta cũng phải gọi một tiếng anh Hà. Nhưng mà kể từ mấy năm trước sau khi người anh ta dẫn dắt là Lâm Nhiễm Nhiễm tự sát, thì sự nghiệp tụt dốc tới mức chỉ được dẫn dắt nhìn người thường mới vào giới. 

 

Anh ta tốn rất nhiều tâm huyết, thậm chí hy sinh không tiếc tài năng vốn có của mình để trở thành người đại diện duy nhất của Thẩm Trạch Tây, đang định tâng bốc giá trị con người mình, cuối cùng để theo đuổi một anh chàng đỉnh chóp. 

 

Ai mà ngờ người này chỉ có một cái xác đẹp, còn đâu chẳng khác gì cái đầu gỗ, nhân tình hay thế thái đều không hiểu. Thậm chí trong buổi ra mắt đầu tiên đã đắc tội với ngôi sao lớn Lưu Lạc Khê.

 

Một khối đá tuyệt thế vốn tưởng rằng bên trong là Đế Vương, Lúc trước  nhưng cưa ra toàn là đá thường, nhưng cái này chưa khiến người ta tức tơi mức bùng nổ. 

 

Tất cả người đại diện trước kia từng tranh đoạt Thẩm Trạch Tây, không biết đã ngầm cười nhạo Hà Nhiên bao nhiêu lần. 

 

Thẩm Trạch Tây hạ mi mắt không nói thêm gì nữa, tóc ngắn màu lam mảnh mai rủ xuống, bóng đen in giữa cặp lông mày, khiến người ta coi thường tâm trạng nơi đó. 

 

Lúc trước, lần đầu tiên Hà Nhiên gặp anh, anh ta không dùng vẻ mặt này để nói chuyện. Lúc đó ngày nào anh ta cũng lẽo đèo phía sau anh, mặt dày quấy rầy hơn một tháng, ba hoa chích chòe về lợi ích khi ký hợp đồng làm minh tinh. Nếu không phải lúc ấy chàng thiếu niên mới vừa lên bờ thật sự thiếu tiền, hơn nữa trông tên này còn vô cùng thành khẩn thì anh cũng làm nghệ sĩ.

 

[Hóa ra con người thật sự có hai mặt.]

 

Nhị điện hạ thầm giật giật khóe môi, đáy mắt là vẻ nực cười. Chàng thiếu niên trầm mặc quan sát người đại diện, sau đó thay chiếc áo sơ mi được giặt trắng tinh, mặc cái gọi là hàng hiệu lên người, chăm chút lại một lần nữa.

 

Mãi cho đến gần tối.

 

"Đến rồi, xuống xe đi!”

 

Hà Nhiên lại đứng bên ngoài quát. Thẩm Trạch Tây ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, sau đó gửi ghi âm cho Hạ Nguyên.

 

Rồi mới... tắt máy.

 

Năm phút sau, Miêu Tổng đang ngủ thì nhận được điện thoại của Hạ Nguyên.

 

Đây là lần đầu tiên con chuột lang này gọi điện cho cô khi trời còn chưa tối

 

Bởi vì sau khi bị đánh thức người nào đó mắc chứng quạu tương đối nghiêm trọng. 

 

Dù anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng đầu bên kia vẫn truyền đến tiếng gầm của mèo con khiến lòng Hạ Nguyên thắt lại.

 

"Nếu như không phải là chuyện to như công ty sắp đóng cửa…”

Giọng người phụ nữ mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo.

 

“Tôi sẽ ăn anh!”

 

Cô rất nghiêm túc.

"Đừng có nghĩ tới việc ăn nữa. Bảo bối nhỏ mà tối qua cô vừa ý sắp bị người ta ăn rồi.”

 

Thậm chí giọng của Hạ Nguyên còn khá thong dong. 

 

Bây giờ ta đang lướt Ipad, xem #Hình của Tạ Du# và #Thẩm Trạch Tây# hai từ nhanh chóng đã nhảy lên hot search.

 

"Định vị tôi vừa gửi cho cô rồi, nếu không đi, có lẽ thằng nhóc kia sẽ bị người ta nhai sạch cả xương.”

 

“?!”

 

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của người phụ nữ.

 

"Đệt, kẻ khốn kiếp nào dám động vào người của bà đây!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)