TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Dưới sự tẩy não của Lệ Á, Thẩm Trạch Tây như vừa mở ra thế giới mới bắt đầu nghiêm túc lắng nghe cái gọi là bí kíp "chinh phục nhân loại".

 

"Điện hạ, ngài phải biết rằng muốn lấy được tiền của tổng giám đốc bá đạo, nhất định phải có được trái tim của cô ấy trước."

 

Mặc dù nghe hơi kỳ lạ, nhưng sau khi xem xong, nhị điện hạ lại cảm thấy có lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, trong truyền thuyết cổ xưa của tộc Hải Yêu, đều có những câu chuyện về con người, trong lịch sử có vô số người yêu Hải Yêu, sẵn sàng dâng tất cả mọi thứ cho họ.

 

Nghĩ đến đây, nhị điện hạ cảm thấy tự tin hơn một chút.

 

Lệ Á đã nghiện thể loại truyện tổng tài bá đạo từ lâu, cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả các motif quen thuộc.

 

"Đầu tiên, điện hạ cần phải có một xuất thân thật thê thảm."

 

Thẩm Trạch Tây còn đủ cha mẹ, xuất thân vương tộc: "...?"

 

"Tiếp theo, điện hạ phải ngốc yếu đuối ngọt ngào, cứng cỏi kiên trì, dịu dàng lương thiện, quan trọng nhất là, phải coi tiền bạc của cải như rác."

 

Coi... Tiền bạc như rác...?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[... Nghe có vẻ không đáng tin lắm.]

 

Nhị điện hạ dứt khoát từ chối nghe thêm.

 

Anh mở ứng dụng gọi đồ ăn ngoài, chuẩn bị đánh giá cho quán trà sữa kia năm sao. Anh còn thành thật nghiêm túc viết ba mươi lăm chữ, kèm theo một bức ảnh.

 

Mười lăm phút sau...

 

Thẩm Trạch Tây nhận được hai tệ vì bình luận tốt, cùng với một phiếu giảm giá tối đa ba tệ.

 

Anh hài lòng gật đầu, rồi nghiêm túc ghi chú vào ứng dụng sổ sách chi tiêu, 

 

[Đánh giá tốt +2]

 

[Hôm nay lại kiếm được hai tệ!]

 

Nhưng mà giây tiếp theo anh nhìn lên lại thấy hai dòng

 

[Vì thuộc hạ ngu ngốc, bồi thường cho nhà hàng - 470000]

 

[Nợ Phong Thất Thất -2500000]

 

"..."

 

Mặc dù nhà hàng vô cùng nhân từ giúp anh xóa đi một số không, nhưng nhị điện hạ vẫn đau khổ nhắm mắt lại.

 

Lúc này, Lệ Á hoàn toàn không chú ý tới điện hạ của mình còn đang chìm đắm trong nỗi đau nợ nần. Cô ấy rất hăng hái, ngay cả giọng điệu cũng run lên vì phấn khích.

 

"Điện hạ, ngài là Hải Yêu đẹp nhất của thế hệ này, mặc dù cấp bậc của con người cũng không thấp, nhưng chỉ cần khéo léo sử dụng tài năng bẩm sinh của Hải Yêu, nhất định có thể thu phục được Phong Thất Thất kia!"

 

"..."

 

Tài năng của Hải Yêu... Người đời đều nói Hải Yêu có tài mê hoặc lòng người, nhưng thật ra Hải Yêu chẳng qua chỉ có nhan sắc vượt trội với giọng hát đánh thẳng vào tâm hồn mà thôi.

 

Đó là một sức quyến rũ bẩm sinh đáng sợ, cũng không phải ma thuật gì. Còn về cái gọi là thuật mê hoặc gì đó, chỉ phù thủy mới làm được.

 

Lệ Á hoàn toàn không chú ý tới sự phân tâm của người nghe, cô ấy vừa lật xem từng trang, vừa liên tục gật đầu hài lòng.

 

Lệ Á ngẩng cái đầu rắn của mình, tư thế ngạo mạn này giống như cả thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay.

 

"Chắc chắn tối nay cô ấy sẽ không nhịn được mà liên lạc với ngài!"

 

"..."

 

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại,

 

... Ba giờ sáng.

 

Anh lạnh lùng liếc nhìn Lệ Á một cái, không chút lưu tình lặn xuống đáy nước.

 

"Vậy cô chờ đi, tôi đi ngủ trước."

 

"...???"

 

"Điện hạ, anh tươi tỉnh lên một chút đi mà!!!"

 

Bong bóng nước nổi lên, nhị điện hạ ôm đuôi cá của mình cuộn tròn thành quả bóng, ngủ say.

 

Hải Yêu rất hiếm khi nằm mơ, bởi họ tin rằng cảnh trong mơ là điềm báo.

 

Tuy nhiên, vào tháng thứ ba sau khi nhị điện hạ lên bờ, lần đầu tiên anh mơ thấy một con người.

 

Khi đó cô đang nghịch một con dao bạc tinh xảo trên tay, tư thế cũng không có quy củ, vừa lười biếng vừa quyến rũ như một con mèo.

 

Những con sóng lớn như tảo biển đang sinh sôi, đan xen dồn dập, từng vòng cung sống động và cuốn hút như những cơn sóng biển đang trào dâng.

 

Thẩm Trạch Tây cụp mắt, cố gắng rời mắt khỏi đối phương, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã lập tức chạm tới chiếc váy đỏ rực của người phụ nữ.

 

Tà  váy lớn đỏ tươi để lộ ra một đường màu trắng, tựa như hoa hồng trắng bung nở từ bụi gai đẫm máu.

 

Rõ ràng còn chưa thấy rõ mặt, chỉ là bóng dáng mơ hồ dưới ánh đèn mờ ảo thôi cũng thấy người ấy kinh diễm vô cùng.

 

"Này? Anh đang nhìn gì vậy...?"

 

Không biết người phụ nữ bước đến trước mặt anh từ lúc nào, đuôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt gợn sóng, xinh đẹp động lòng người một cách khó tả.

 

Cô đưa tay ra, như thể muốn vuốt ve mặt anh.

 

Bốp!

 

Anh nắm lấy cổ tay đối phương theo bản năng,

 

"Đợi... Đợi đã..."

Rõ ràng là bị nắm cổ tay, nhưng đối phương lại thể hiện tư thế của một kẻ săn mồi, đôi mắt lạnh lẽo như thủy tinh nhìn anh chằm chằm, tròng mắt xanh đen hiện lên bóng dáng của anh.

 

"Đúng là một người đàn ông không thành thật..."

 

Cô cúi đầu cười, như thể sắp hôn tới.

 

Giọng nói quyến rũ lười biếng vang lên bên tai, khiến người nghe như mềm nhũn ra.

 

Tựa như...

 

...Yêu tinh làm điên đảo chúng sinh trong miệng phù thủy.

 

Rầm!

 

Thẩm Trạch Tây bừng tỉnh, bật dậy khỏi mặt nước, đồng thời cũng làm con mãng xà đang cuộn mình trong góc giật mình.

 

"Điện... Điện hạ! Điện hạ sao thế?!"

 

Lệ Á vội vàng chạy đến bên này, nhưng chưa được nửa đường đã bị anh giơ tay ngăn lại.

 

"..."

 

Tinh

 

Những giọt nước trong suốt như pha lê liên tiếp nhỏ xuống từ mái tóc anh, mang theo vẻ gợi cảm tới đáng sợ.

 

Thẩm Trạch Tây lặng lẽ thở dốc trong giây phát, mới kiềm chế được rồi mở miệng:

 

"Cô qua phòng bên cạnh trước đi, tôi muốn ở một mình một lát."

 

"Ồ... Được."

 

Lệ Á ngẩn người, lập tức nghe lời bò về phía phòng ngủ, còn tiện thể đóng cửa lại.

 

Đợi đến khi Lệ Á rời đi một lúc lâu rồi, Thẩm Trạch Tây mới từ từ rũ mắt xuống, nhìn đuôi cá của mình.

 

Chiếc đuôi cá tao nhã vẫy trong nước, đẹp như mộng ảo, nhưng chiếc đuôi đáng lẽ có màu xanh bạc, lúc này lại nhuộm chút sắc đỏ của tình yêu.

 

"..."

 

Thẩm Trạch Tây không biểu cảm nhìn chằm chằm đuôi cá của mình, một lúc sau mới dùng ngón tay chọc chọc vào.

 

"... Mày thích cô ấy?"

 

Đương nhiên, đuôi của Hải Yêu cũng không có ý thức. Cách làm của nhị điện hạ bây giờ giống như một đứa trẻ không nhịn được đi lấy kẹo, còn hỏi tay mình có thích không.

 

... Vô cùng ấu trĩ.

 

Đuôi cá không lên tiếng, chỉ mang một màu sắc ái muội lay động trong sóng nước.

 

Anh ngồi xổm xuống nước, còn nghiêm túc dạy dỗ cái đuôi cá của mình,

 

"Phù thủy nói, sinh vật càng sinh đẹp càng nguy hiểm."

 

"Con người kia trông còn đẹp hơn Hải Yêu, nhất định có vấn đề."

 

"Nhưng mà... Tóc cô ấy quả thật sự khá đẹp, mềm mại bồng bềnh."

 

"..."

 

Lúc này, phòng ngủ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hát,

 

"Biển rộng... Ôi biển rộng... Như mẹ..."

 

Lệ Á chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiêu hóa cả buổi tối, cuối cùng cô ấy cũng có thể biến về hình người.

 

"Điện hạ, điện hạ, con người ngu ngốc kia lại gọi điện thoại đến!"

 

Người phụ nữ nhấn trả lời, đặt điện thoại cạnh bồn tắm lớn, giây tiếp theo giọng nói nói của Hà Nhiên vang lên...

 

"Thẩm Trạch Tây, đến quán cà phê Lam Nhiễm một chuyến, tôi có việc muốn nói với cậu."

 

Chàng trai ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

 

"... Chuyện gì?"

 

"Này, đừng nhiều lời, tôi không thể bảo nổi cậu nữa rồi phải không? Trong vòng mười năm phút, lập tức lăn tới đây cho tôi!"

 

Giọng điệu này khiến Lệ Á tức đến thè lưỡi, hai mắt đỏ au.

 

"Nhân loại ngu ngốc... Sớm muộn gì cũng có ngày tôi nuốt sống anh ta!!!"

 

Nhưng mà lúc này anh đã thản nhiên khoác áo ngoài, vừa lấy thẻ xe buýt vừa đeo khẩu trang, vừa mở cửa đã thấy Hạ Nguyên trước mặt chuẩn bị gõ cửa.

 

Thẩm Trạch Tây: "...?"

 

Chú chuột lang nhỏ đang không ngừng chuẩn bị tâm lý: "...?!"

 

Lúc này đầu dây bên kia điện thoại vẫn còn đang mắng,

 

"Thẩm Trạch Tây, cậu mẹ nó đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dám để ông đây leo cây.... Ha, đừng tưởng rằng ảnh của cậu lên hot search thì cậu có thể ra điều kiện với người đại diện..."

 

Thẩm Trạch Tây nhíu mày, cúp điện thoại, nhưng Hạ Nguyên đã bắt được từ mấu chốt, 

 

"Ảnh lên hot search?"

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt Thẩm Trạch Tây, khựng lại một lúc, giật mình,

 

"Đó là anh?"

 

"...?"

 

Nhưng dù sao cũng là trợ lý của tổng tài, sắc mặt Hạ Nguyên vốn vô cùng lo lắng rất nhanh đã phản ứng lại, khóe môi cong lên, nở nụ cười,

 

"Xin chào anh Thẩm, tôi là trợ lý của tổng giám đốc tiểu Phong, Hạ Nguyên, không biết bây giờ anh có thời gian nói chuyện... Món nợ không?"

 

Nhị điện hạ lại nhớ tới mình đang nợ một khoản tiền lớn: "..."

 

Nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì, thuộc hạ ngu ngốc phía sau đã lập tức đáp lời.

 

"Có có."

 

Lệ Á đứng ở cửa, ánh mắt hận không thể dán chặt lên người Hạ Nguyên. Dường như nhận ra mình hơi nhiệt tình quá mức, cô ấy né tránh sau người anh, hai má tái nhợt có chút ngượng ngùng,

 

"Điện... Anh Thẩm nhà tôi đúng lúc đang rảnh."

 

Hạ Nguyên sửng sốt, như thể vừa chú ý tới trong nhà vẫn còn một người nữa. Ánh mắt anh ta bất giác nhìn qua mặt Lệ Á.

 

Người này khoảng chừng ngoài hai mươi, mái tóc đen dài mượt mà như gấm, mắt phượng, con ngươi vô cùng u ám, sắc mặt hơi tái nhợt, trông vừa dữ vừa xinh đẹp.

 

Rõ ràng bề ngoài là một chị gái kiêu ngạo, giờ phút này thấy người trong lòng lại giống như em gái nhà bên, xấu hổ nấp sau người Thẩm Trạch Tây.

 

"Vị này là...?"

 

"... Trợ lý của tôi, Lệ Á."

 

Anh nhẹ giọng giải thích.

 

"Ồ, xin chào."

 

Chú chuột lang nhỏ lịch sự gật đầu với cô, đè nén cảm giác xa lạ trong lòng,

 

"Con rắn cưng của anh bây giờ đang ở...?"

 

Lúc hỏi câu này, Hạ Nguyên nhìn xung quanh, hơi cúi người xuống, giống như một chú chuột lang nhỏ sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

 

"Gửi về quê rồi."

 

"À!"

 

Hai mắt chuột lang nhỏ sáng lên, nhất thời yên tâm, đứng thẳng người.

 

"Vậy có tiện cho tôi vào trong nói chuyện không?"

 

"... Được."

 

Mặc dù đã biết đây là một căn nhà cho thuê đơn sơ, nhưng sau khi Hạ Nguyên bước vào trong vẫn bị sốc.

 

Ban đầu chỉ là một căn nhà nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, nhưng hai phần ba phòng khách lại bị một cái bồn tắm lớn chiếm chỗ.

 

Vì thế ba người chỉ có thể ngồi chen chúc trên băng ghế dài nhỏ, nhìn nhau không nói gì.

 

Thế này khác xa với kiểu đàn ông hám tiền nịnh hót trong tưởng tượng của Hạ Nguyên.

 

Thấy chú chuột lang nhỏ nhìn bồn tắm lớn liên tục, Lệ Á lập tức nắm bắt cơ hội trò chuyện với anh ta,

 

"Anh Thẩm nhà tôi thích ngâm bồn ấy mà."

 

"... Là thói quen tốt."

 

Mặc dù vẻ mặt của Hạ Nguyên hơi khó tả, nhưng anh ta vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, dù sao vị kia mà anh ta quen, còn đặc biệt dành ra một căn biệt thự để chất đầy khung leo cho mèo.

 

Mà đến chính anh ta cũng dành hai dãy phòng để cất giữ quả hạch và ngũ cốc.

 

Sau khi so sánh, chuột lang nhỏ đột nhiên cảm thấy chỉ là đặt bồn tắm lớn trong phòng khách thôi, cũng không tính là gì. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trạch Tây cũng mang theo ý nhìn đồng đạo.

 

[Không, đợi đã]

 

Hạ Nguyên đột nhiên nhớ tới mục đích đến đây lần này.

...Anh ta đặc biệt đến để vạch trần bộ mặt dối trả của người đàn ông nuôi rắn này!!!

 

Vì thế anh ta đẩy gọng kính trên mặt, bày ra vẻ lạnh lùng,

 

"Xin chào, anh Thẩm, hôm nay tôi đến đây là để..."

 

"Biển rộng... Ôi biển rộng... Như mẹ..."

 

Hạ Nguyên còn chưa nói xong, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nhạc xa xưa,

 

"Đi khắp... Chân trời góc biển... Vẫn luôn ở bên anh..."

 

Hạ Nguyên mơ hồ: "...?"

 

Tiếp theo, anh ta trừng mắt nhìn thiếu niên lấy điện thoại đang reo ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)