TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Tôi mặc kệ!”

 

Chuột lang nhỏ trốn trong đống hạt dưa òa khóc nức nở, đến cả bộ lông trên người cũng ướt đẫm vì nước mắt.

 

“Con rắn kia vừa nhìn đã biết không phải tốt đẹp gì, cô còn cho nó ăn nhiều thịt thế, còn người đàn ông nuôi rắn kia, cho dù trông rất đẹp trai nhưng chắc chắn cũng phải không loại người tử tế!!!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đẹp trai ...?”

 

Phong Thất Thất cúi đầu cười, không biết cô nghĩ tới điều gì, mà ánh mắt bỗng nhiên trở nên mông lung.

 

“— Người đó đúng là có vẻ ngoài không bình thường.”

 

Cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mà ảnh xuất hiện trên đó là ảnh chụp Thẩm Trạch Tây.

 

Thiếu niên trong bức ảnh đang ngồi trên ghế, hai tay cầm một cốc trà sữa gạo nếp, mái tóc ngắn màu xanh lam mềm mại  xõa tung, dưới ánh đèn tối, như tỏa ra ánh sáng đặc biệt, tựa những vì tinh tú trên bầu trời xa.

 

Đương nhiên, thứ khiến Phong Thất Thất động tâm chính là...

 

Người thiếu niên tên Thẩm Trạch Tây này, là người đầu tiên cô gặp có cơ thể tỏa ra hương vị ‘hải sản’.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải kiểu mùi của tôm cá bình thường, mà là... hương vị đặc biệt của biển sâu.

 

Sạch sẽ, bí ẩn lại không kém phần ngọt ngào.

 

Khoảnh khắc đứng gần anh, Miêu tổng suýt chút nữa không nhịn được mà hiện nguyên hình, muốn ôm chặt anh mà hít trọn mùi hương đó.

 

Vì vậy, cả một bữa ăn tối, cả hai người đều không nói gì, chỉ chăm chú quan sát đối phương.

 

[A ... ]

 

“Muốn ... ”

 

Từ khi sinh ra, cho dù đã gặp rất nhiều yêu hay người có nhan sắc đẹp, nhưng Phong Thất Thất chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy.

 

Suy nghĩ một lúc, cô bật dậy từ ghế sô pha, đuôi mèo phía sau khẽ đung đưa:

 

“Lấy đuôi của cha tôi ra thề, tôi chắc chắn phải chinh phục được anh ta.”

 

Chuột lang nhỏ đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, anh ta chỉ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Phong Thất Thất đang hừng hực ý chí chiến đấu:

 

“Ôi trời, mau lau nước miếng đi, sắp rơi xuống sàn rồi... ”

 

Tuy nhiên, Hạ Nguyên vẫn còn rất tức giận mỗi khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra:

 

“Phong Thất Thất, tôi nói cô biết, con rắn kia chắc chắn có vấn đề, cô có biết nhà hàng Queen rất cao không? Họ quản lý hoạt động ra vào chặt chẽ thế nào chứ? Hay là do nó có linh tính, hoặc đơn giản nhất, con rắn đó chính là yêu! Nếu suy nghĩ theo hướng này, vậy chắc chắn cái tên họ Thẩm kia cũng không phải người bình thường ...”

 

Hạ Nguyên vừa uất vừa tức, anh ta đã nói vậy rồi, tại sao Phong Thất Thất vẫn mải nghĩ đến người đàn ông kia???

 

“Từ lúc về đến giờ, anh đã nói hơn ba mươi lần rồi đó anh trai à.”

 

Cuối cùng, ánh mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại của Phong Thất Thất cũng chuyển tới nơi khác, đôi mắt xanh thẫm tràn đầy vẻ bất lực.

 

“Chuyện đó tính sau đi, yêu thì yêu... ”

 

Bản thân hai người họ cũng đều là yêu quái.

 

Nhưng có lẽ do bản tính trời sinh, các loài chuột đều cực kì sợ rắn, nhất là khi con rắn kia không chỉ là một con rắn nhỏ bình thường, mà là loài mãng xà chỉ xuất hiện qua những thước phim phóng sự.

 

“ ... ”

Hạ Nguyên sắp phát điên rồi, anh ta ôm ngực tỏ ra vô cùng đau đớn:

 

“Những chuyện thế này loài mèo mấy người vĩnh viễn không thể hiểu được, rất đáng sợ, cực kì đáng sợ!”

 

[Hóa ra thượng đế còn tạo ra một loài sinh vật khác đáng sợ hơn loài mèo!!!]

 

Giờ khắc này, đôi mắt chỉ nhỏ bằng hạt đậu của chuột lang nhỏ tối đen như mực, biểu cảm không chút che dấu, hiện rõ trên khuôn mặt.

“ ... Này, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì nha.”

 

Miêu tổng tùy ý dựa người lên sô pha, giống như một chất lỏng không xương không cốt.

 

“Chẳng hạn như tôi, con mèo trời sinh đã đáng yêu, thể chất lại phi phàm, còn tốt bụng chơi với tên ngốc suốt hai mươi năm trời, có đôi khi anh lại phát cuồng lên, chậc chậc, may mắn biết mấy vì chuyện hôm nay không hù chết anh.”

 

“Phong Thất Thất , cô ... ”

 

Hạ Nguyên bị những lời Phong Thất Thất làm cho nghẹn họng, anh ta tức giận đến mức ném một hạt đậu phộng vào người cô.

 

Lộc cộc.

 

Phong Thất Thất tiện tay tóm được, ném vào miệng, động tác vừa thành thạo vừa tự nhiên. Sau đó, cô nhấc máy gọi điện thoại cho lái xe:

 

“A bác Dương phải không, bác đã đưa người về nhà an toàn rồi chứ ... Cái gì, còn chưa tới nhà?” Giọng nữ vang lên có vẻ kinh ngạc, cô đưa ngón tay uốn xoăn đuôi tóc một cách vô thức:

 

“Xa như vậy sao, nhà ở chỗ nào?... Khu Cẩm Nam... nhà thuê?”

 

Khu Cẩm Nam nằm ở ngoại thành của thành phố A, vẫn có người phải thuê nhà ở khu vực này ư... có vẻ Thẩm Trạch Tây không chỉ nghèo bình thường, mà là quá nghèo.

 

Phong Thất Thất cau mày, sau đó quay đầu lại, hỏi con chuột lang nhỏ:

 

“Tôi nhớ không nhầm bên khu vực Cẩm Nam, tôi còn mấy căn nhà.”

 

Hạ Nguyên sửng sốt, trả lời theo bản năng:

 

“Mất năm trước Trần Cảnh Hàng phát triển vài dự án bất động sản ở khu vực này, nên tôi đã giúp cô mua vài khu nhà trọ và hai biệt thự nhỏ ở đó.”

 

“Ồ, vậy chúng ta cứ dùng nó trước đi.”

 

Giọng nói của Miêu tổng có phần ghét bỏ:

 

“Hạ Nguyên này, mai anh tìm xem chìa khóa của mấy căn biệt thự nhỏ cất chỗ nào, rồi tặng cho Thẩm Trạch Tây coi như quà gặp mặt.”

 

"Hả được... cái quỷ gì thế!"

 

Hạ Nguyên tức đến mức sắp nổ tung, anh ta nhất định, chắc chắn là, không bao giờ... muốn gặp lại con rắn kia lần nào nữa.

 

“Phong Thất Thất, cô chính là con mèo vong ơn bội nghĩa nhìn người bằng nửa con mắt.”

 

“Đúng vậy ... ”

 

Miêu tổng đong đưa đôi tai mèo, từ ghế sô pha đứng dậy, khoan thai đi lên tầng hai.

 

“Nếu anh không muốn đi, thì ngày mai cứ tìm chìa khóa rồi đưa cho tôi là được.”

 

Đột nhiên cô quay đầu, nhìn Hạ Nguyên cười xấu xa:

 

“Dù sao, tôi cũng đang lo không có lí do đi tìm người đó.”

 

“ ... ”

 

...Cả cuộc đời chuột lang của anh ta, chưa vào giờ gặp con mèo nào vô liêm sỉ đến mức này.

 

“Không, tôi muốn đi!”

 

Hạ Nguyên ôm hạt dưa cười lạnh:

 

“Ngày mai, tôi chắc chắn phải ... vạch trần bộ mặt dối trá của người đàn ông kia cho cô xem!!!”

 

Vừa nói xong, tầng hai vang lên giọng nữ cười khúc khích...

 

“Vậy thì, tôi vô cùng mong chờ tin tức chiến thắng của trợ lý Hạ, đêm nay tôi phải tổ chức một hội nghị quốc hội, ngày mai đừng đánh thức tôi trước khi trời tối nhé.”

 

Suy cho cùng, mọi người không thể chạy trốn, tiền thì vẫn phải kiếm.

 

Phong Thất Thất nhìn bức ảnh chụp trên màn hình di động lần cuối, lại nhịn không được chạm vào khuôn mặt thiếu niên kia, rồi lập tức tắt điện thoại, sau đó mở máy tính ra.

 

[Cứ gạt chuyện này sang một bên trước đã, loại chuyện này, phải chờ tự đối phương sốt ruột mới được.]

 

“ ... ”

 

Còn dưới tầng một, chuột lang nhỏ đang ngây người sửng sốt, bỗng nhận ra hình như mình vừa bị người khác hãm hại ...

 

Mà cùng lúc đó, chiếc xe Maybach của Miêu tổng đang tiến vào một khu nhà cũ kĩ, dù thời gian hiện tại cũng đã khuya nhưng vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

 

“Tiên sinh Thẩm, đã tới nơi rồi.”

 

Thẩm Trạch Tây vừa nói cảm ơn với lái xe định rời đi thì bị ông ấy gọi lại:

 

“Cậu Thẩm, tiểu Phong tổng của chúng tôi muốn cậu mau chóng thu dọn đồ đạc trong hôm nay để thuận tiện cho việc chuyển nhà vào ngày mai.”

 

“ ... Chuyển nhà?”

 

Thiếu niên sửng sốt hỏi lại: “Vì sao?”

 

Giọng bác Dương mang theo vẻ bình tĩnh, ôn hòa của người đàn ông trung niên, nói ra như thể đây là một vấn đề hiển nhiên:

 

“Tổng giám đốc tiểu Phong đã nói, phải giữ cậu dưới tầm mắt của cô ấy, tránh việc cậu bỏ chạy.”

 

Nhớ lại chuyện bản thân đã nợ người ta một khoản tiền khổng lồ, Thẩm Trạch Tây chỉ biết gật đầu đồng ý: “ ... Vậy được.”

 

Bịch.

 

Sau khi đóng cửa, cậu thiếu niên cuối cùng được trở về với căn phòng cho thuê đơn sơ quen thuộc của mình, đường ống nước trong phòng tắm quá cũ kỹ đang không ngừng nhỏ giọt.

 

Tí tách, tí tách.

 

Trừ âm thanh kia ra, thì cả gian phòng đều chìm vào khoảng tĩnh lặng.

 

“ ... ”

 

Sau khi yên lặng thật lâu, cuối cùng, Thẩm Trạch Tây mới chịu tháo khẩu trang xuống, nhìn qua con mãng xà đang giả chết bên cạnh, anh lạnh giọng:

 

“Nói đi, cô đã chọn được cách chết chưa?”

 

Lệ Á đang có ý đồ giả chết: “ ... ”

 

“Điện hạ, trước tiên, ngài hãy nghe tôi giải thích ...”

 

Cô ấy lúng túng lùi lại, khóc không ra nước mắt:

 

“Tôi thật sự chỉ... muốn tạo ra hiện trường anh hùng cứu mỹ nhân giúp ngài! Nhưng mà... nhưng mà ai ngờ được cô gái đó lại khác xa đám phụ nữ bình thường chứ... ”

 

Thẩm Trạch Tây khẽ nhấn ấn đường*.

 

*Ấn đường: Vị trí giữa hai đầu lông mày.

 

“ ... Biến thành người rồi nói chuyện.”

 

Dẫu sao thì, căn nhà cho thuê cũng khá lớn, nhưng phòng khách đã bị bồn tắm chiếm gần hết, hơn nữa, lúc này trong phòng còn phải chứa một con mãng xà, hầu như không có chỗ cho anh đứng.

 

Nghĩ đến đây, giọng nói của thiếu niên lại mang thêm vài phần ghét bỏ:

 

“Sao cô lại béo như vậy?”

 

“Tôi ... Điện hạ, tôi ... hình như tôi không biến được.”

 

“Sao lại thế?”

 

Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, không kịp hỏi thêm câu nào, ngay sau đó anh nhìn thấy Lệ Á há to miệng rắn đầy máu và ợ một tiếng thật lớn.

 

“ ... Ăn quá nhiều thịt, no quá.” TAT*

 

(*)TAT: một từ thông dụng trên Internet. TAT biểu tượng cho hình ảnh đang khóc.

 

Thân rắn của cô ấy bây giờ gần như đã béo lên gấp ba lần, đó là lý do tại sao bây giờ phòng chật chội như vậy.

 

Nhị điện hạ bất lực nhìn thuộc hạ ngu ngốc của mình: “ ... ”

 

Bây giờ Thẩm Trạch Tây đã cảm nhận vô cùng sâu sắc được rằng, việc anh mang theo thuộc hạ ngốc này là một quyết định sai lầm.

 

Cằn nhằn lải nhải ...

 

Nhị điện hạ ngâm mình vào trong nước, thở ra bong bóng nước.

 

Năm phút sau, cậu thiếu niên ngoi đầu lên khỏi mặt nước, xem tin nhắn từ ngân hàng vừa gửi tới, còn có ... ảnh chụp IOU*.

 

(*)IOU: là các chứng từ do các chủ thể dân sự viết khi họ nợ tiền hoặc hàng hóa của người khác.

 

...Trả cái này như thế nào?

 

Nếu là còn ở đại dương, Nhị điện hạ sẽ lập tức cầm lấy một viên hồng ngọc ném vào mặt người kia.

 

Nhưng hiện tại, đây lại là đất liền ...

 

Không những thế, trước đó chính anh đã trốn khỏi cung điện, và việc bơi về để lấy nó là điều không thực tế.

 

Ngay khi Thẩm Trạch Tây đang suy nghĩ về cách trả lại tiền, Lệ Á đã lặng lẽ nhô đầu rắn lên:

 

“Điện hạ đừng nóng vội, thực ra, rất có thể bây giờ chúng ta đang chiếm thế mạnh!”

 

“ ...?”

 

Thẩm Trạch Tây chỉ ném cho cô ấy một câu: “Cô lại muốn sử dụng cái đầu óc không tốt của mình đấy à.” Với ánh mắt sắc lạnh.

 

“Điện hạ ơi, ngài xem tôi phát hiện ra cái gì này!”

 

Đầu đuôi rắn nhọn của Lệ Á lấy di động từ tay anh, quét qua màn hình điện thoại muốn cho anh thấy gì đó, giọng điệu của cô ấy rất phấn khích:

 

“Con người rất thành thạo trong việc kiếm tiền một cách nhanh chóng, còn viết thành sách nữa.”

 

“ ... ”

 

Thẩm Trạch Tây hơi nghi ngờ, nhưng anh vẫn nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy.

 

Chỉ thấy trên bìa sách viết < Người tình của tổng tài bá đạo >.

 

Nhị điện hạ xem đến ngẩn người, hỏi:

 

“ ... Đây là ý gì?”

 

“Ôi chao, điện hạ nhanh, ngài bấm vào chương thứ ba mươi hai, dòng thứ năm từ trên xuống đi."

 

Giọng nói của Lệ Á dồn dập, thậm chí không chờ Thẩm Trạch Tây mà dùng luôn cái đuôi của cô ấy chạm vào đó.

 

Kết quả là, một rắn một cá nhìn thấy trên màn hình viết...

 

[Lão phu nhân hung hăng ném chi phiếu vào mặt người phụ nữ, lạnh lùng nói: Đây là năm triệu tệ, lập tức rời khỏi con trai tôi!!!]

 

Nháy mắt, thế giới mới của nhị điện hạ như được mở ra: “ ...?!”

 

[Vậy mà... Còn có thể như này???]

 

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được đọc dòng bên dưới.

 

[Bạch Tiểu Tiểu đè nén sự nhục nhã trong lòng, cầm tờ chi phiếu xé thành từng mảnh trước mặt lão phu nhân. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn bà ta: Đừng tưởng có tiền có thể mua được mọi thứ.]

 

“ ...?”

 

Nhị điện hạ như bị sét đánh:

 

“Người phụ nữ này... có phải đầu óc có bệnh không?”

 

“Không, nhị điện hạ.”

 

Lệ Á mỉm cười thần bí, nhe ra răng nanh sắc nhọn:

 

“...Đây chính là cách đùa giỡn lòng người của nhân loại, tinh túy của việc kiếm tiền chớp nhoáng.”

 

Đuôi rắn tinh tế nhanh như chớp tua đến chương kết thúc câu chuyện, chỉ thấy ngay câu mở đầu đó là:

 

[Bạch Tiểu Tiểu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, Cô ấy đượcmặc những chiếc váy cưới trắng tuyết đặt làm riêng mấy chục triệu tệ và bước vào sảnh cưới bạc tỷ như thế này.]

 

“Điện hạ xem đi, so với mấy thứ này năm triệu tệ đã là gì, cuối cùng, người phụ nữ kĩ đã chiếm được số tiền ít nhất cũng phải một tỷ!”

 

“ ...???”

 

Ngay lúc này, thế giới quan của Thẩm Trạch Tây về tiền bạc trong nhân loại dường như được định hình lại hoàn toàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

 

Lệ Á vô cùng kích động đánh đuôi lia lịa:

 

“Vì vậy, thưa điện hạ, hiện tại chúng ta đang giữ năm triệu tệ, giá cơ bản gần như ổn định!”

 

“ ... ”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)