"Ừm... cô muốn uống trà sữa không?"
"...?"
Người hơi hiểu Phong Thất Thất một chút cũng biết cô không thích ăn đồ ngọt, nhất là những loại chất lỏng vừa ngấy vừa quá ngọt như trà sữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà, có thể bởi vì, mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẻ đau xót trên gương mặt thiếu niên kia vẫn quá rõ ràng, nên người luôn không thích ăn đồ ngọt như Phong Thất Thất bỗng nhiên trào dâng cảm xúc, đi tới có ý muốn lấy.
"Được."
Tiếng nói kia vừa vang lên, vẻ đau khổ trên mặt Thẩm Trạch Tây càng sâu sắc hơn.
Anh trơ mắt nhìn người phụ nữ đang đi tới, tay cầm ly trà sữa có hành động kéo gần vào lồng ngực.
Đây là thành quả sau một khoảng thời gian săn mã giảm giá rất lâu nhị điện hạ mới mua được. Sau khi đặt hàng thì ngồi trên chiếc xe điện nhanh như chớp của anh trai đi giao hàng, cẩn thận bảo vệ giữ nó trong lồng ngực, còn chưa kịp uống ngụm nào đâu.
Bây giờ, có thể sẽ phải đưa hết cho người khác.
"..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà sau khi đến gần, Phong Thất Thất mới nhìn rõ cốc trà sữa trên tay thiếu niên được bọc bên ngoài bằng giấy màu hồng nhạt, còn ghi một dòng chữ dễ thương “bản giới hạn lễ tình nhân”.
[Bản giới hạn lễ tình nhân...]
Lòng cô lập tức trầm xuống.
[Chẳng lẽ đối phương là hoa đã có chủ?]
[Chậc chậc...]
Nhưng mà ngoài mặt Phong Thất Thất vẫn biểu hiện khí chất xinh đẹp lãnh đạm của một vị tiểu thư, cô miễn cưỡng hạ tầm mắt hỏi:
"Sao lại mua cái này?"
"... Hôm nay giảm giá hai mươi phần trăm."
Hơn nữa còn có thẻ ưu đãi hai mươi giảm năm tệ thật sự là lời hết mức. Cho nên nên hôm nay nhị điện hạ đã phá lệ mua một ly.
...Bởi vì ngày bình thường không đủ khả năng để uống.
Ai ngờ bây giờ tất cả cố gắng, đều làm vì người khác.
Nhưng lại một lúc, anh vừa buồn rầu vừa bổ sung thêm:
"...Còn được tặng miễn phí không mất tiền."
Giọng nói của thiếu niên vẫn dễ nghe như ngày ấy, như tiếng gõ vang lên từ khối ngọc bích tuyệt đẹp, nhưng mà nội dung lại đơn sơ, thật sự mang phong cách tao nhã tự nhiên.
"..."
Phong Thất Thất sửng sốt không ngờ lý do lại đơn giản như vậy.
Cô bật cười, đôi mắt mèo xinh đẹp cong lên, bên trong như nở ra ý cười ngọt ngào
"...Tiết kiệm lo cho việc nhà đúng là phẩm chất rất tốt."
Khen xong một câu như vậy, cô càng muốn uống cốc trà sữa này hơn.
Nhưng Phong Thất Thất cũng không giật ngay cốc trà sữa khỏi tay anh, mà thản nhiên tìm ống hút trong túi, từ từ cắm thẳng vào cốc trà sữa trước mặt người kia.
"..."
Khoảnh khắc đó, Thẩm Trạch Tây đang cầm trà sữa, trái tim cũng như nát vụn.
Thiếu niên giương mắt nhìn chiếc ống hút chuẩn bị được cắm vào, tựa như không phải chiếc ống hút ấy cắm vào ly trà sữa, mà là cắm vào tim anh.
Ngay lúc chiếc ống hút gần cắm vào một cái.
Nửa tiếng sau, anh đột nhiên giữ lấy cổ tay người phụ nữ:
"...Chờ đã"
Lòng bàn tay có cảm xúc quen thuộc như đêm đó mịn màng mềm mại.
Mang theo độ ấm nóng xa lạ mà sinh vật biển mãi mãi không có khả năng có được.
Phong Thất Thất từ trước đến nay rất ghét bị người lạ chạm vào nhưng lại không cáu giận, cô hạ tầm mắt nhìn bàn tay của đối phương, bỗng nhiên tiến về phía trước từng bước một, sáp lại gần anh.
"Sao nào, lại không muốn cho nữa à?"
Ánh mắt cô sâu thẳm, nhìn biểu cảm của anh như đang rất nghiêm túc, ánh mắt mang theo độ nóng như muốn thiêu đốt người đối diện, khiến người ta lập tức liên tưởng tới những con mèo chuẩn bị đi săn..
"Đúng là người đàn ông sáng nắng chiều mưa..."
Gương mặt tinh tế xinh đẹp trước mặt bỗng nhiên phóng to lên, thậm chí còn gần đến nỗi lúc này hai người có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Nhị điện hạ nhớ tới đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau...
Cơ thể thiếu niên bỗng nhiên cứng nhắc, sợ người kia lại nhào qua đây hít anh lần nữa.
Nhưng mà, cô rất khác với những người phụ nữ mà anh đã từng gặp, trên người cô chẳng lưu chút mùi hương nước hoa khiến anh ta gớm ghiếc nào, trái lại là hơi thở ấm áp.
Điều này khiến thiếu niên nhớ tới những ngày ghé trên đá ngầm phơi nắng, đó là hương vị ấm áp tự nhiên của ánh mặt trời.
Nếu như nhị điện hạ đã từng nuôi mèo thì anh sẽ hiểu rõ đó là mùi của mèo sau khi phơi nắng.
Lúc này, Lệ Á đứng ngoài cuộn thành vòng tròn xem kịch, sự thật là bây giờ cô ấy đang điên cuồng trong lòng cổ vũ thiếu niên kia...
[Điện hạ xông lên! Biểu diễn khí thế của Hải Yêu đi, khiến cho người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này phải quỳ rạp dưới đuôi cá của ngài đi!]
[A, đến lúc đó cô ta sẽ phải ngoan ngoãn vâng lời dâng hết tiền bằng cả hai tay!]
Nhưng mà, khi Lệ Á ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên Hải Yêu được đồn là chuyên mê hoặc lòng người, cơ thể đang cứng nhắc, tai thì đỏ bừng, chẳng khác gì dáng vẻ của một chàng trai mới lớn trúng gió xuân tình.
Hôm nay Phong Thất Thất mặc chiếc váy màu đỏ kiểu Pháp, cổ áo trước ngực được đính một lớp vải ren mỏng, xương quai xanh tinh tế với bộ ngực trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện.
"Không... không phải..."
Ánh mắt nhị điện hạ chẳng biết phải nhìn đi đâu, anh bắt đầu hơi nói lắp rồi.
Trái lại, nhân loại trước mặt đáng lẽ phải bị Hải Yêu mê hoặc chết đi sống lại, rất hứng thú nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Tây với ánh mắt kích thích.
Trong mắt tất cả đều là...
Tình. Thế. Bắt. Buộc!
Lệ Á ngốc luôn tại chỗ: "...???"
[Không, đợi chút!!]
[Thế này có phải cầm nhầm kịch bản rồi không]
Thẩm Trạch Tây không nghĩ ra, người phụ nữ này tới gần anh từng bước một, nhưng anh lại có cảm giác như một con thỏ đang đụng vào lồng ngực mình.
"... Xè xè."
[Điện hạ! Tỉnh lại đi!!!]
Lệ Á lấy cái đuôi nhọn đập bạch bạch lên mắt cá chân Thẩm Trạch Tây.
Thiếu niên ngẩn người ra, vội vã buông tay.
Ngưng lại một chút, anh thấy chột dạ, chuyển tầm mắt tới nơi khác, lấy một cái thìa nhỏ ra từ túi đựng trà sữa, sau đó mở nắp hộp trà sữa.
"Bên trên có kem cheese, cho... cho nên phải ăn cái này trước."
Anh múc một thìa lên cho cô xem, mùi kem cheese béo béo ngọt ngọt lập tức tỏa ra xung quanh hai người, vừa mơ hồ vừa ngọt ngào.
"Thật không?"
Đôi môi đỏ mọng của Phong Thất Thất cong cong, sau đó cô cúi đầu, di chuyển đúng tới chỗ tay anh, như mèo đang uống nước, đầu lưỡi đo đỏ thử một chút, sau đó uống hết phần kem cheese có trong thìa.
Lông mi dày run rẩy khẽ quét qua đầu ngón tay của thiếu niên, mang theo dòng điện tê dại truyền thẳng tới đại não.
[Cái người phụ nữ này...]
Nhị điện hạ sững sờ ngay tai chỗ.
[Sao... sao lại không biết xấu hổ thế này...]
Lúc này, Miêu tổng ngẩng đầu lên liếm môi, như là đang thưởng thức nốt dư vị.
"Ừm... cảm ơn vì đã chiêu đãi.”
Đôi mắt mèo xanh thẫm cong cong quan sát anh, đôi môi tươi tắn như cánh hoa anh túc khiến kẻ khác phải say sưa.
"...!"
Thẩm Trạch Tây ngẩn ngơ nhìn cô, mà vừa rồi lúc thỏ con đụng vào lồng ngực, bỗng nhiên nó nhảy lên bùm như tiếng nổ tung trời.
[...Xong rồi.]
Lệ Á đã thấy toàn bộ sự việc, ánh mắt tỏ vẻ tuyệt vọng.
[Đâu là... bộ tộc Hải Yêu giỏi mê hoặc lòng người nhất?]
[Năm đó lúc ở dưới đáy đại dương lạnh lùng từ chối biết bao cô gái đẹp, trông ngài không như vậy đâu!!!]
Giờ khắc này, Lệ Á hận không thể nắm lấy hai vai của thiếu niên kia lắc liên hồi.
[Điện hạ, ngài tỉnh táo lại đi!!!]
[Hôm nay chúng ta đến đây để dụ dỗ cô ta, chứ không phải để bị dụ dỗ.]
Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, Phong Thất Thất bắt đầu thu tay lại.
Dẫu sao thì, kỹ thuật trêu ghẹo người này, phải lịch sự và biết xuất chiêu bất ngờ, người phụ nữ nhìn thoáng qua ánh mắt bối rối của anh, trận đánh này cô thắng lớn rồi.
Miêu tổng vén mái tóc đen dày của mình lên, xoay người đi tới ngồi dựa lưng lên ghế sô pha, làn váy xòe ra, vắt chéo chân,
Làn da trắng như tuyết mơ hồ hiện ra dưới ánh đèn, tựa như viên ngọc bích diễm lệ.
"Nhưng mà..."
Điểm trên gương mặt xinh đẹp chính là ý cười xấu xa.
"Một ly trà sữa này, không đền nổi tổn thất ở đây hôm nay."
Cuối cùng thì nhị điện hạ cũng hoàn hồn rồi: "...Hở?"
Đúng rồi... anh còn phải đền tiền cơ mà.
Sau khi Thẩm Trạch Tây ý thức được điều này, thì trái tim mới vừa đập dồn dập cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vì thế giờ phút này đây, bóng dáng thiếu niên đang đứng ngây tại chỗ cầm cốc trà sữa, đột nhiên có vẻ vô cùng yếu đuối đáng thương.
Miêu tổng nhịn cười, thờ ơ hỏi anh:
"Anh có biết, bao cả nhà hàng này một tiếng hết bao nhiêu không?"
"..."
Chưa có khoảnh khắc nào trải qua, lại khiến nhị điện hạ cảm thấy mình bần hàn như bây giờ.
Phong Thất Thất tùy tiện búng tay một cái, chưa tới vài giây quản lý nhà hàng đã xuất hiện sau lưng cô:
"Alan, nói qua cho vị này biết, xem rốt cuộc anh ấy phải bồi thường cho nhà hàng bao nhiêu tiền?"
"Vâng thưa tổng giám đốc tiểu Phong."
Người quản lý mặc bộ vest đồng phục quay nhìn về phía Thẩm Trạch Tây, vẻ mặt tươi cười:
"Chào anh, ở đây nguyên liệu nấu ăn của chúng tôi đều được nhập khẩu từ nước ngoài vận chuyển qua đường hàng không tới, tất cả dụng cụ ăn uống cũng là đồ tinh chế cao cấp, hơn nữa còn có chi phí thuê đầu bếp với phục vụ đẳng cấp, cộng với phí tốn nhân công do vật nuôi của anh gây nên, đột nhiên xuất hiện khiến mọi người sợ hãi, chắc chắn phải bồi thường một khoản phí nhất định cho tổn thất tinh thần..."
Nhưng mà khi anh ta vừa mở miệng nói, nhị điện hạ đã nghe trong trạng thái mơ hồ rồi.
"...Cuối cùng tổng thiệt hại là bốn trăm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn tệ."
Người đàn ông cười cười, để lộ chiếc răng lanh lạnh lẽo.
"Xin hỏi là anh quẹt thẻ hay quét mã?"
"..."
Nhị điện hạ ban đầu còn gửi gắm chút hy vọng vào hạn mức tín dụng của Huabei*, thì niềm hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị bóp vỡ ngay khi còn trong trứng nước.
(*)Mức tín dụng của Huabei là một sản phẩm tín dụng tiêu dùng của trung quốc, sau khi kích hoạt người dùng sẽ nhận được mức chi tiêu tối đa từ 500-50000 tệ, là kiểu ứng tiền trước trả tiền sau như thẻ visa.
Cùng đó là Lệ Á khi nãy còn vô cùng sốt ruột kích động, giờ phút này chẳng khác gì con mãng xà đã đi về cõi chết cuộn tròn trên mặt đất, im như thóc.
Giờ phút này đây trên đầu một chủ một tớ đều đính thêm một đám mây đen kèm dòng chữ "Nghèo khổ".
"Cái đó ừm..."
Thẩm Trạch Tây bị con số khổng lồ này bóp nát, dường như còn chẳng nghe thấy tiếng mình nói nữa.
"... Các người có chấp nhận cho trả góp không?"
"Phụt..."
Phong Thất Thất không nhịn nổi cười nữa, đưa ngón trỏ ra, quơ quơ trước mặt thiếu niên, đôi môi tựa cánh hoa nở nụ cười vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, rung động lòng người.
"Không được nha."
"..."
"Nhưng mà,"
Cô đang nói thì đổi giọng, cười tủm tỉm nói:
"Mặc dù quy tắc của nhà hàng này là không chấp nhận trả góp, nhưng tôi có thể cho anh vay tiền trước."
"Xè xè!"
Con mãng xà đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên sống dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng.
[Điện hạ, không được tin tưởng người phụ nữ này, nhất định cô ta có âm mưu gì đó!!!]
"..."
Thẩm Trạch Tây không đồng ý ngay, con ngươi xanh thẩm khẽ gợn sóng, như đang lưỡng lự.
Phong Thất Thất cũng không sốt ruột, cô chậm rãi mở điện thoại ra lướt lướt, dáng vẻ khoan thai tự đắc:
"Nói cách khác anh cũng chỉ có thể..."
Ánh sáng màn hình lờ mờ chiếu vào đôi mắt xanh sắc lạnh kia.
Con ngươi như toát ra khí chất lạnh giá, tựa thủy tinh.
"Đi bán thận, bán mắt, bán mô, hay là bán những cái khác trên cơ thể. Miễn cưỡng đồng ý đi."
Đương nhiên đây là câu nói đùa, nhưng mà đối với hai sinh vật biển không quá hiểu biết về thế giới loài người này thì họ coi là đúng.
[Cũng... đáng sợ đấy!]
Một cá một mãng xà đều tỏ ra kinh hãi qua ánh mắt.
[Đúng là nên... kiềm chế một chút thôi, điện hạ à]
Giây trước con mãng xà kia còn ngóc đầu dậy, giây sau đã gục mặt trên đất.
"... Tôi vay."
"Được đưa tôi số tài khoản xpay."
Người phụ nữ trừng mắt nhìn anh, trả lời cũng khá nhanh.
Thậm chí, cô đã mở giao diện chuyển khoản luôn rồi.
"..."
Bỗng nhiên Thẩm Trạch Tây cảm thấy mình giống như đang bị lừa, bây giờ anh phải đọc số di động của mình.
Không quá vài giây sau, máy điện thoại trên tay anh vang lên giọng nữ vui vẻ ngọt ngào quen thuộc:
"Số dư trong tài khoản xpay: hai mươi nghìn tệ."
"...?"
Thẩm Trạch Tây còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha nhấn mạnh cất giọng có vẻ chán nản:
"A... quên mất dịch vụ chuyển tiền này chỉ chuyển được tối đa hai mươi nghìn tệ mỗi lần.”
Phong Thất Thất vừa nói vậy, vừa nhanh chóng lưu số của thiếu niên kia vào danh bạ.
Ghi chú là: bé hải sản tươi.
Sau đó cô lại ngẩm đầu, gương mặt nở nụ cười, như con mèo đã thành công trộm được miếng thịt.
"Vậy, cho tôi số tài khoản ngân hàng của anh là được."
"..."
Thẩm Trạch Tây chẳng có lý do gì để từ chối, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho cô.
Vì thế năm phút sau, thiếu niên nhận được một đoạn thư ngắn từ ngân hàng.
Anh cúi đầu đếm số không trên giao diện hiển thị số dư tài khoản.
[Một... mười... trăm... nghìn... chục nghìn... trăm nghìn... một triệu]
...Tròn hai triệu tệ*
(*) xấp xỉ sáu tỷ vnd
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Thẩm Trạch Tây chỉ còn đúng một câu nói,
[... Hóa ra đây là cảm giác tiền đè chết người]
"Nhưng mà, tiền này là tôi cho anh vay."
Phong Thất Thất tủm tỉm cười nhìn anh:
"Hơn nữa tôi chỉ nhận tiền trả qua những lần lao động."
"Tiền... Lao động...?"
Nhị điện hạ cảm thấy mơ hồ.
"Ví dụ như, trước tiên ăn tối với tôi đã."
"..."
Thẩm Trạch Tây trầm mặc một lúc, dường như đang lưỡng lự.
Nhưng mà, người phụ nữ chống tay bên cạnh sườn, đôi mắt mèo thơ ơ quan sát anh, khóe môi khẽ cong lên.
"Hai mươi nghìn tệ một lần."
Lúc giọng nói ấy vang lên, thiếu niên lập tức ngồi ngay ngắn ở vị trí đối diện cô trên bàn ăn, nghiêm mặt nói:
"Tôi muốn ăn điểm tâm ngọt trước."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận