TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Quay ngược lại thời gian năm tiếng trước.

 

Với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc, từ trước đến nay khả năng nghiệp vụ của Hạ Nguyên lúc nào cũng vô cùng xuất sắc. Sau khi nhận được điện thoại của Phong Thất Thất, anh ta lập tức điều tra rõ tất cả tài liệu về Tạ Du.

 

Với khẩu vị của cậu ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì Tạ Du đã từng nói trên Weibo rằng, cậu ta rất nhớ những ngày ở London được ăn thịt bò Wellington. Nên Hạ Nguyên lập tức gọi điện cho cấp dưới nói, trước bảy giờ hủy toàn bộ bàn đặt trước ở nhà hàng Queen, bao hết cả chỗ đó.

 

Nhà hàng Queen nằm ở trung tâm đắc địa của thành phố A buôn bán nhộn nhịp sầm uất nhất, nằm trên tầng cao nhất của tòa Bắc Lương. Nói chung là những người hằng ngày tới đây tiêu tiền không phải là nhà giàu thì cũng là rất giàu.

 

Xét trên khía cạnh bình thường mà nói, những nhà hàng như vậy sẽ không nhận bao bên ngoài.

 

Nhưng mà, vừa hay nhà hàng này lại là lính dưới trướng của nhà họ Phong, bởi vậy tất cả những thứ không thể đều hóa đơn giản.

 

Tạ Du trang điểm tỉ mỉ chỉnh chu, thậm chí còn tới chỗ hẹn sớm hơn một tiếng.

 

Mà tiểu sinh lưu lượng trong giới giải trí như Tạ Du, cũng chưa bao giờ được tới những nơi sa hoa như vậy đâu, cậu ta với người đại diện đợi bên dưới tòa nhà nửa tiếng đồng hồ.

 

Lý Quang nói rằng cậu ta được hứa cho rất nhiều tài nguyên, đợi đến lúc gần đúng giờ người đại diện mới để Tạ Du làm ra vẻ vừa mới đến xong bước vào thang máy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đinh..."

 

Thang máy V.I.P chạy thẳng một mạch tới nhà hàng, rất nhanh đã tới tầng trên cùng.

 

Giờ phút này, người đã quen với sân khấu và biểu diễn như Tạ Du, lại thấy hơi thấp thỏm.

 

Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đang chờ sẵn ở cửa thang máy đã đưa cậu ta vào trong, rõ ràng là một người Tây có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, nhưng lại rất thông thạo tiếng Trung.

 

"Anh Tạ không cần khách sáo, xin anh chờ một lát tổng giám đốc Phong của chúng tôi tới ngay đây."

 

"À... được."

 

Tạ Du ngồi lên ghế, nở một nụ cười cứng ngắc.

 

Từ khi bộ phim thanh xuân thần tượng kia hot, cậu ta thấy hơi không quen với việc người thường gặp mình mà lại bình tĩnh như vậy.

 

Chỗ ngồi này nằm ở tầng cao nhất trên không trung của nhà hàng, còn có một phần cửa trời, tất cả khung cửa đều được làm bằng thủy tinh, có thể ngắm rất rõ cảnh đêm của toàn thành phố A, từ trong tới ngoài đều được trang hoàng bởi những đồ vật xa xỉ và đầy mùi tiền.

 

Tất cả phục vụ ở đây được đào tạo bài bản đứng đúng vị trí mà mình phải đứng, hơn nữa còn có nghệ sĩ vi-ô-lông riêng diễn tấu một ca khúc nhạc ngoại êm tai.

 

Nếu như không phải Tạ Du đã được thấy vẻ ngoài quen thuộc của thành phố A, thì ta cậu ta còn tưởng rằng mình đã bay tới một bữa tiệc thịnh soạn của hoàng thất phương Tây nào đó rồi cơ.

 

Đúng sau giờ hẹn một giây hoàng thái nữ điện hạ của tập đoàn Phong thị mới bước từng bước giày cao gót thờ ơ đi tới.

 

Ánh sáng mơ hồ phản chiếu, gương mặt người phụ nữ như được phủ lên một vầng sáng mê người, Từng con sóng lớn đen tuyền như được thả vào dòng sáng mờ ảo, chẳng khác gì một cây hoa hồng ngang ngược vươn lên giữa bụi gai chằng chịt.

 

Đôi mắt xanh thẫm khiến người ta không kìm lòng được liên tưởng tới thần Mèo Hy lạp trong thần thoại, vừa lạnh lẽo lại vừa xinh đẹp. Dường như khiến Tạ Du nhìn tới mức ngây người.

 

Hạ Nguyên đi ngay phía sau cô, khẽ kéo ghế ra, chẳng khác gì quản gia trong các tác kiệt tác tao nhã phương Tây.

 

Phong Thất Thất đã quen với cảnh tượng bị mọi người vây quanh từ lâu, cô tùy ý ngồi xuống, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt vài giây, khẽ cau mày, giọng nói có vẻ khó xác định cảm xúc.

 

"Cậu chính là người... hôm nay đứng trên no.1 hot search Tạ Du?"

 

"Chính là tôi, cô là tổng giám đốc tiểu Phong đúng không, rất hân hạnh được gặp mặt."

 

Người đàn ông thấy hơi mất tự nhiên đứng lên, muốn bắt tay thể hiện sự thân thiện.

 

Hôm nay anh ta cố ý đi tạo kiểu, đánh phấn nền kẻ mắt bôi son, còn đặc biệt đeo kính áp tròng màu xanh lam.

 

Nhìn qua giống tiểu thịt tươi vừa từ dây chuyền sản xuất ra.

 

Vẻ đẹp dập khuôn lại hơi nhiều dầu mỡ.

 

Nhưng mà tất cả đều không thắng nổi giọng nói vừa cất lên của anh ta, vừa dày vừa nặng so với giọng nói linh hoạt của thiếu niên kia là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một trời một vực.

 

[Giọng nói này không đúng... đây không phải anh ta.]


 

Sau khi xác nhận thân phận xong, vẻ thất vọng thoáng hiện trên gương mặt của Phong Thất Thất, cô không bắt tay, mà chỉ búng tay một cái, tất cả phục vụ đứng xung quanh đều rời đi.

 

Tạ Du xấu hổ rụt tay về, mất tự nhiên ngồi xuống, trong lòng thầm hận đối phương quá ngạo mạn.

 

Vì đối phương đã không phải là người cô muốn, nên giới hạn về sự mới mẻ trong lòng Miêu tổng biến mất trong nháy mắt.

 

Nhưng mà dù sao thì cũng gọi người tới đây rồi, phải ăn xong bữa cơm này cái đã.

 

"Nghe nói cậu tới đây trước giờ hẹn một tiếng."

 

Đang lúc nói chuyện, thì các món khai vị lần lượt được bưng lên.

 

Tạ Du sửng sốt trong phút chốc, bỗng nhiên có cảm giác như đang bị người ta lột da, nhưng đối phương là hoàng thái nữ của tập đoàn phong thị, cậu ta chỉ có thể cười theo nói:

 

"Vừa hay tôi có chút việc ở bên này, nên mới đến trước giờ..."

 

Bây giờ Tạ Du nhạy bén cảm giác được, cảm giác thích thú của đối phương với cậu ta giảm mạnh.

 

"Thật không?"

 

Phong Thất Thất không vạch trần cái cớ sứt sẹo của cậu ta ngay lập tức, chỉ thong thả thưởng thức đồ ăn, rõ ràng là động tác rất tùy ý, nhưng nhìn lại vô cùng ưu nhã.

 

"Bức ảnh trên hot search kia không tệ, cậu có thể cân nhắc tới việc tìm cô fan đã chụp được về làm nhiếp ảnh gia riêng cho mình.

 

"..."

 

Câu này của cô khiến Tạ Du cứng họng, bởi vì người trong bức ảnh kia hoàn toàn không phải cậu ta.

 

Vì vậy đành phải lái sang chuyện khác.

 

"Nghe nói dạo gần đây tổng giám đốc Tiểu Phong đang có ý định tham gia đầu tư vào một bộ phim điện ảnh?”

 

Anh ta rất thông minh, không nói thẳng là giúp anh ta tham gia, mà lại úp mở nhắc nhở người đối diện về điều này.

 

"Ừm, đúng vậy."

 

Phong Thất Thất không phủ nhận, cô nhấp một ngụm rượu vang, rồi bỏ xuống.

 

"Nhưng mà, tôi muốn tìm một diễn viên nam đem tới cảm giác hải sản tươi mới."

 

"...Cảm giác hải sản tươi mới?"

 

...Đó là cái thể loại phim gì thế.

 

Tạ Du ngẩn người, chỉ biết miễn cưỡng nói tiếp.

 

"Tôi thực sự cảm thấy hứng thú, tổng giám đốc tiểu Phong có thể nói cụ thể hơn một chút được không?"

 

Nói xong, cậu ta kéo cà vạt cố tình xê dịch để lộ ra xương quai xanh với yết hầu.

 

Tạ Du đã từng nghiên cứu qua rồi, nhìn từ góc này trông cậu ta sẽ đẹp nhất. Mỗi lần cậu ta làm động tác này, fan dưới sân khấu đều kêu gào hú hét dữ dội.

 

Lúc này Lệ Á đang trốn ở xa sau chiếc đèn treo thè lưỡi rắn, cô ấy đang tính sẽ tạo ra hỗn loạn, rồi vừa khéo chờ điện hạ tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Dẫu sao thì trước đến nay lề thói của loài người đều như vậy, chỉ cần có một bên cứu được một bên kia thì sau này người đó sẽ nhớ mãi không quên ân nhân của mình

 

Nhưng mà Phong Thất Thất cũng không chú ý tới động tác lẳng lơ của người kia, chỉ tùy ý lắc ly rượu vang trong tay, tỏ vẻ không có hứng thú.

 

"Tôi cứ tưởng rằng cậu chính là người trong bức ảnh kia, nhưng bây giờ cậu tự nói rằng..."

 

Người phụ nữ cười nhạo một tiếng, không nói hết lời.

 

Những lời cô vừa nói, Tạ Du hiểu rõ.

 

[...Muốn đập đồ]

 

Nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, thời cơ tốt như vậy, những người ở tầng lớp này, với độ nổi tiếng trong giới như cậu ta hiện tại, sợ rằng suốt đời cũng chẳng gặp được nữa, vậy thì sao lại không nắm chắc cơ hội này.

 

Tạ Du bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn sáp lại gần cô, nghiêm chỉnh đứng tư thế của tổng tài bá đạo.

 

"Diễn ra hồn nhân vật là công việc của diễn viên, tổng giám đốc tiểu Phong không thử, thì sao biết được tôi có thể làm những gì."

 

Người đàn ông cố gắng đè nén cuống họng, thậm chí nói tới vế sau giọng còn mang theo âm điệu đầy dầu mỡ.

 

Nói xong cậu ta còn muốn vén tóc của Phong Thất Thất, nhưng mà khi đầu ngón tay đụng vào chưa được một giây, thì bỗng nhiên bị Hạ Nguyên đang đứng bên cạnh nắm lấy cổ tay.

 

Nhìn qua trông có vẻ là một thanh niên vừa non nớt vừa đáng yêu, nhưng sức lại khỏe tới đáng sợ.

 

Lúc này, gương mặt đầy phấn nền của cậu ta đột nhiên bị phóng to lên, thậm chí còn ngửi thấy được mùi của các loại phấn trang điểm.

 

Phong Thất Thất thấy không ăn nổi nữa.

 

Vẻ mặt cô bỗng lạnh đi, cô ném dao nĩa xuống mặt bàn.

 

[Cành cạch]...!

 

Tiếng Kim loại rơi xuống bàn chói tai, tiếng đàn vi-ô-lông nhẹ nhàng ban đầu cũng tắt hẳn trong nháy mắt.

 

Nghệ sĩ chơi đàn nhận được ánh mắt của Hạ Nguyên, thì lập tức ra ngoài.

 

Nhà hàng to như vậy mà chỉ còn có ba người bọn họ, mọi thời khắc trở nên yên tĩnh, bầu không khí căng thẳng như sống dậy.

 

Đột nhiên Tạ Du thấy hơi hối hận, theo lý thuyết thì hầu hết những cô gái ở tuổi này đều thích những người đàn ông biết trêu ghẹo nhưng lại bá đạo mới đúng.

 

Mà bây giờ nói gì thì cũng chậm mất rồi, một tay cậu ta đang chống lên bàn, còn cổ tay kia thì đang bị Hạ Nguyên nắm, tiến không được lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể giữ cái dáng xấu hổ này.

 

Mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, để lại từng vệt trên lớp phấn nền.

 

Phong Thất Thất nhận lấy khăn mà Hạ Nguyên đưa tới lau khóe môi.

 

"Tạ Du, tôi rất tò mò... cậu có cái vốn liếng gì."

 

Người phụ nữ nâng ánh mắt, dưới đáy mắt xanh thẫm đều là vẻ lạnh nhạt hờ hững.

 

"... mà dám nói chuyện như vậy với tôi?"

 

Tiếng nói vừa vang lên, 

 

Bịch!

 

Một con mãng xà với cái mồm to rơi từ đèn treo xuống, cái đuôi vừa khéo đánh trúng vào mặt của Tạ Du.

 

Người con mãng xà rất nặng, cộng thêm trọng lực nữa, nên độ mạnh thì khỏi phải nghĩ.

 

"A....!"

 

Tạ Du kêu lên thảm thiết, như bị người ta tát cho một cái thật dã man, trong nháy mắt cậu ta ngã xuống đất cùng toàn bộ đồ ăn và bát đũa trên bàn, hôn mê bất tỉnh.

 

"Xè!"

 

Hạ Nguyên cũng bị dọa sợ đến mức hiện nguyên hình, anh ta hét lên một tiếng, nháy mắt đã lẻn tới sau lưng Phong Thấy Thất ôm lấy mắt cá chân cô.

 

Con chuột lang mũm mĩm bị dọa sợ khóc ngay tại trận, miệng cứ kêu lên ríu rít ríu rít, run lẩy bẩy như cái sàng.

 

Phong Thất Thất cũng bị giật mình dọa sợ, nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã kịp phản ứng, nắm cái giá cắm nến lên dễ như trở bàn tay, rồi vung mạnh về phía đầu con mãng xà. Trong tình thế cấp bánh thậm chí cô còn dùng chút yêu lực.

 

Bình bịch!! 

 

Lệ Á bị hất bay ra.

 

Cô ấy bị quăng xa hơn mười mét, đập người lên cửa kính, rồi trượt rơi xuống thảm trải sàn.

 

"..."

 

Tất cả mới chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.

 

"Xè, xè..."

 

[Đau chết con mãng xà mất thôi...]

 

Lệ Á thực sự vô cùng sững sờ, không đúng, đám phụ nữ bình thường chẳng phải khi nhìn thấy cô ấy sẽ hét lên chói tai vì sợ hãi, hoặc có thể khóc luôn sao?

 

[Người phụ nữ này sao lại đi ngược với lẽ thường thế?!!]

 

Đợi chút!

 

Bỗng nhiên cô ấy nhận ra.

 

[... Nói vậy thì sao điện hạ diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân được đây?!]

 

Lúc này, khi nghe thấy tiếng động thì phục vụ lập tức tới kiểm tra, trước mặt là một mớ hỗn độn cùng con mãng xà đang ở một góc trong phòng, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là hét lên, mà là tới xin lỗi Phong Thất Thất, quản lý đi tới cúi đầu chín mươi độ:

 

"Thật sự xin lỗi tổng giám đốc tiểu Phong, chúng tôi sẽ xử lý gọn gàng ngay, trước tiên mời cô rời khỏi đây một chút tới phòng chờ cho khách quý của chúng tôi."

 

Phong Thất Thất hạ tầm mắt nhìn qua con chuột lang đang ôm chân mình nức nở, chỉ có thể dùng một tay bắt nó lên đặt vào túi xách bên cạnh rồi đưa cho quản lý:

 

"Cho cậu ta một cái hộp hạt dưa, dỗ dành cậu ta tốt một chút."

 

"Còn con mãng xà này."

 

Người phụ nữ nhướng mày, tiện tay lấy một con dao trong mớ hỗn độn trên bàn.

 

"Tôi sẽ tự mình xử lý."

 

"Vâng thưa tổng giám đốc tiểu Phong."

 

Quản lý đưa hai tay nhận lấy chiếc túi đựng con chuột lang đang run rẩy, sau đó tất cả lùi về phía sau, không ai hỏi thêm câu nào nữa.

 

Lúc này, Phong Thất Thất lạnh lùng nhìn về phía con mãng xà đang choáng váng trong góc phòng, trong nháy mắt con ngươi dựng thẳng đứng như mắt mèo.

 

Sát khí bỗng nhiên ngưng đọng!

 

Nhưng mà giây tiếp theo, cửa nhà hàng bị đẩy ra.

 

"Chờ đã..."

 

Giọng nói lành lạnh quen thuộc đã khiến tay người phụ nữ đóng băng trong phút chốc.

 

Phong Thất Thất ngẩn người, vô thức quay đầu lại...

 

Chỉ thấy cậu thiếu niên tĩnh lặng đứng ở cửa, cẩm trên tay một ly trà sữa.

 

Dáng người cao rắn chắc, gương mặt tinh tế đẹp tới mức phải dùng từ mỹ lệ để miêu tả, mái tóc ngắn màu xanh khói hình như vẫn còn ướt, đứng dưới ngọn đèn mờ mờ nhỏ, như nhuốm một tầng hơi nước mỏng.

 

Nhưng mà anh đeo khẩu trang màu đen, không nhìn rõ nửa gương mặt còn lại, chỉ lộ ra đôi mắt xanh thẳm, như biển sâu yên tĩnh vắng lặng.

 

"Thật sự xin lỗi."

 

Ánh mắt của anh nhìn về phía Lệ Á đang nằm trong góc.

 

"Con mãng xà kia là... vật nuôi của tôi."

 

Thẩm Trạch Tây thầm nghĩ lần này không tồi anh đã vận dụng đầu óc nhanh nhẹn, gọi một ly trà sữa ở cửa hàng cho thuê gần nhà, yêu cầu đưa tới tòa nhà Bắc Lương, như vậy anh có thể lợi dụng đi nhờ xe điện của anh trai giao hàng.

 

Phải nói rằng, trong khu vực nội thành sầm uất của thành phố A này, xe điện nhanh hơn phương tiện công cộng mấy lần.

 

Hơn nữa quan trọng là, anh còn được nhận một phiếu giảm giá 520.

 

Nếu làm tròn số thì, từ đầu đến cuối anh chẳng tốn một đồng tiền nào.

 

Đương nhiên là người cứ tiện tay là ném đi mấy nghìn vạn như tổng giám đốc tiểu Phong không thể tưởng tượng được, thiếu niên đẹp trai trước mắt mình lại tự hào vì đã tiết kiệm được hai tệ đi phương tiện công cộng, cô ngẩn ngơ mà nhìn anh hai giây, bỗng nhiên máu trong người lưu thông mạnh mẽ.

 

[Không sai được! Chính là hương vị này...]

 

Ánh mắt của Miêu tổng nhìn qua chiếc áo sơ mi trắng với quần jean của Thẩm Trạch Tây một lượt, ánh mắt lập tức toát ra vẻ nhất định phải hành động.

 

"Hả?"

 

Cô nhướn lông mày.

 

Bây giờ, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý lập tức khiêng Tạ Du đang hôn mê bất tỉnh đi, cùng lúc đó trong vài giây ngắn ngủi đã thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn trên mặt đất.

 

Miêu tổng thờ ơ nghịch con dao bạc trên tay, giọng nói vừa lười biếng vừa quyến rũ vang lên:

 

"Vậy, nó đã phá hỏng mấy thứ này rồi, anh tới bồi thường sao?"

 

"... Hửm?"

 

[Bồi thường ư?]

 

Thẩm Trạch Tây mông lung chớp mắt một cái, tròng mắt lãnh đạm vô thức mở to, đôi mắt đẹp như anh đào bỗng chốc căng tròn, mang theo vẻ dễ thương.

 

Khoan đã, chẳng phải anh tới đây để ngăn cản đối thủ nẫng tay trên sao?

 

Anh vô thức sờ sờ cái điện thoại trong túi, số dư bên trong tài khoản ngoại trừ cốc trà sữa này ra, chỉ còn lại mười hai tệ năm.

 

[Mười hai tệ năm...]

 

Vì vậy, nhị điện hạ lạnh lùng nhìn qua đống tài sản bị thuộc hạ mình phá hỏng, thì có ý định thờ ơ quay lưng đi:

 

"Không, hình như tôi nhận nhầm rồi..."

 

"Xè xè..."

 

Trong nháy mắt Lệ Á khóc chít chít trườn về phía này, lập tức trốn sau lưng anh cuộn thành hình tròn, còn dùng cái đuôi nhọn cuốn lấy mắt cá chân anh.

 

Thẩm Trạch Tây vốn định trở mặt không nhận con mãng xà này nữa: "..."

 

Phong Thất Thất cũng không sốt ruột, nhưng lại càng thêm hứng thú quan sát anh:

 

"Nhận nhầm à?"

 

[... Con mãng xà này sờ sờ ra đó, vậy khoản tiền này sợ là không thoát được.]

 

Nhị điện hạ lạnh lùng liếc nhìn thuộc hạ ngu ngốc dưới chân một cái, cuối cùng vẫn trở mặt...

 

"Vậy..."

 

Đáy lòng vật lộn dậy sóng vài giây, cuối cùng thiếu niên vẫn hạ giọng:

 

"... Cô có uống trà sữa không?"

 

Nói xong, anh trưng ra vẻ mặt đau xót rồi đưa ly trà sữa qua.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)