Kể từ khi tấm ảnh kia trở nên nổi tiếng, Tạ Du, nhân vật rất bận rộn với lịch trình, không còn thời gian rảnh rỗi trong mắt đạo diễn, vừa bước vào Allure để thực hiện một số liệu trình chăm sóc da mặt.
Allure là thẩm mỹ viện đứng đầu trong cả nước có trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc, thẩm mỹ viện này được vận hành theo cơ chế hội viên, bình thường, người ra vào đây không phải quý phu nhân hay tiểu thư nhà giàu có, thì chính là những ngôi sao lớn, bởi lẽ, mỗi một hạng mục trong danh sách đều có giá trên trời, người bình thường không thể với tới.
Mà Tạ Du không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới đặt được một lịch hẹn trước ở đây. Thế nhưng, ngay khi cậu ta vừa cởi quần áo nằm xuống giường mát xa, người đại diện đột nhiên xông vào, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tạ Du! Tạ Du! Cậu lên hot search rồi!!!”
Nhân viên chăm sóc sắc đẹp tại ở đó đã gặp gỡ không ít ngôi sao lớn, trong lòng nghĩ thầm:
“Chỉ lên một cái hotsearch thôi mà.”
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, dẫu sao, họ đều được đào tạo với chất lượng chuyên môn cao, dù họ đang nghĩ ngợi lung tung nhưng ngoài mặt vẫn làm việc nghiêm túc, không nói một lời.
Mặc dù Tạ Du hơi bối rối, nhưng suy cho cùng đây chính là chuyện tốt. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy người đại diện kích động như vậy.
“Anh Lý bình tĩnh lại chút đi, đâu phải chúng ta chưa từng lên hot search.”
“Nhưng chưa từng đứng top 1 hot search!!!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“—Top 1 ~ ?!”
Đối với một tiểu sinh lưu lượng mới xuất đạo hai năm, việc leo lên top 1 hot search là thành tựu không nhỏ, Tạ Du bị niềm vui trước mắt làm ngẩn người.
“Anh Lý, rốt cuộc anh đập bao nhiêu tiền thế? Em còn chưa vào đoàn đóng phim đâu!”
Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt, nữ nhân viên massage không nhịn được nhấn mạnh tay, đau đớn truyền đến quá đột ngột khiến Tạ Du hét lên một tiếng.
“A ... rất xin lỗi, tôi sẽ làm nhẹ hơn.”
Lúc này, hai người mới phát hiện trong phòng còn một đôi tai nữa, họ ngẩn người trong giây lát, tiếp đó, Tạ Du chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu ta nở ra nụ cười thương mại của mình hòng gây thiện cảm với nữ nhân viên chăm sóc:
“Rất xin lỗi, hiện tại tôi bận chút việc, có thể đợi một lát nữa mới tiếp tục không?”
Thật đáng tiếc, cậu ta mới nằm trên giường, khuôn mặt áp lên đã tạo thành vòng dấu, lời nói ra không có vẻ tự nguyện cho lắm.
“Vậy theo ý anh ạ, nhưng thời gian anh hẹn trước với chúng tôi có giới hạn, sau đó, sẽ có vị khách tiếp theo đến, nên mong anh sắp xếp hợp lý.”
Nữ nhân viên đứng dậy, khẽ cúi đầu với hai người rồi từ từ đi ra ngoài, đồng thời, cô ấy còn rất chu đáo giúp hai người đóng cửa lại.
Đến khi chắc chắn người nọ đã rời đi, người đại diện mới tiếp tục nói:
“Tôi không hề đập tiền, hơn nữa tôi đã tìm hiểu rồi, hotsearch lần này cũng không có dấu hiệu của acc clone, chỉ đơn giản do fan và người qua đường kéo lên.”
“Cái gì???”
Tạ Du đơ người vài giây, đến khi hoàn hồn lại, cậu ta vội vã tìm di động của mình.
“Hơn nữa đây không phải vấn đề quan trọng, cậu có biết ai vừa gọi cho tôi không?”
Giọng nói của Lý Quang Minh vì khích động mà run rẩy:
“Tập đoàn Phong thị!!! Chính là tổng giám đốc tiểu Phong mới nhậm chức! Trợ lí của cô ấy mới gọi cho tôi, nhờ tôi chuyển lời đến cậu, tối nay cô ấy muốn mời cậu ăn cơm, còn nói sẽ cho cậu vai chính trong một bộ điện ảnh!!!”
“Tập đoàn Phong thị?”
Tạ Du sững sờ tại chỗ, tay vẫn nắm chặt di động, giọng điệu kích động:
“ ... Có phải tập đoàn Phong thị mà em đang nghĩ tới không?”
Tập đoàn Phong thị là huyền thoại kinh doanh của cả nước, thậm chí trên toàn thế giới.
Hai mươi năm trước, người sáng lập Phong Cửu đã lập ra một công ty Phong Đầu nho nhỏ trong nước, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần nắm được hạng mục lớn, ông ta đều có thể mang về khoản lợi nhuận khổng lồ, từ trước tới nay, chưa từng thất bại.
Hơn nữa, ông ta luôn mua cổ phiếu với tỷ lệ rủi ro thấp nhất, khiến vô số thiên tài kinh doanh phải chết thay.
Cho tới ngày nay, tập đoàn Phong thị đã bỏ xa tất cả các ngành sản xuất khác, sáng lập nên một đế quốc thương mại đứng đầu.
Mà dưới gối người đàn ông quyền lực này chỉ có một đứa con gái tên là Phong Thất Thất, hơn nữa cô đã phải tiếp xúc công việc kinh doanh của công ty từ khi còn rất trẻ.
Đây chính là nguyên nhân Phong Thất Thất được người trong giới kinh doanh gọi là hoàng thái nữ.
Từ hai năm trước, cô đã bắt đầu tiếp nhận chức vụ của cha trong công ty, mọi người đều gọi cô là tổng giám đốc tiểu Phong.
So với người cha lạnh nhạt của mình, Phong Thất Thất có nói là đốt tiền như giấy, chẳng mấy chốc cô đã trở thành miếng bánh ngọt trong mắt nhiều người.
“...Đương nhiên là tập đoàn Phong thị đó!!!”
Người đại diện kích động tới nỗi mặt đỏ bừng.
“Chắc chắn vị kia đã nhìn thấy ảnh của cậu trên hotsearch, ôi chao, lần trước tôi bảo cậu đi sửa mắt và cằm cũng đáng, cậu nhìn đi, quả nhiên trong cái giới giải trí này đều phải dùng mặt kiếm cơm!”
“Đúng lúc cậu vừa chăm sóc da mặt xong, đêm nay hãy mang trạng thái tốt nhất tới tiếp tổng giám đốc tiểu Phong ăn cơm. Tôi hiểu khá rõ những người giàu có thế hệ thứ hai này, bọn họ đều thích những thứ mới mẻ. Nhưng tiểu Phong tổng không hoàn toàn giống với họ, cho dù một món đồ nhỏ như kim khâu rơi ra từ tay cô ấy, cũng đủ cho chúng ta ăn một, hai năm ...”
Trong khi Lý Quang Minh nói chuyện liên hồi như súng máy, sắc mặt vui vẻ của Tạ Du ngồi bên cạnh thoáng chốc trở nên u ám.
“Anh Lý ...”
Ánh mắt Tạ Du khiến trái tim người đại điện đập loạn:
“ ... Làm sao vậy?”
Gương mặt người đàn ông bày ra vẻ một lời khó nói hết:
“Người trong ảnh chụp này ... không phải em ...”
“...Cái gì?!”
Lý Quang Minh lấy điện thoại từ tay cậu ta với tốc độ tia chớp, phóng to tấm ảnh kia.
Lúc ấy anh ta đang mải xem phản hồi từ người hâm mộ và những người qua đường, cũng như dữ liệu hậu trường, thì nhận được điện thoại từ Hạ Nguyên.
... Sự thật là, anh ta còn chưa kịp nhìn kỹ tấm ảnh kia.
Sau khi phóng to tấm ảnh lên lên, chỉ cần dùng ba giây Lý Quang Minh đã nhận ra gương mặt kia ... hoàn toàn không phải Tạ Du. Mặc dù bối cảnh đúng là bộ phim học đường mà Tạ Du đã đóng máy, các nhân viên xung quanh cũng đều là những người quen biết, ngay cả trang phục cũng là bộ Tạ Du mặc lúc quay phim.
Nhưng nhìn với cự ly gần hơn, người này có đôi lông mày cùng ánh mắt tỏa ra sự nham hiểm, người đại diện chỉ cần nhìn qua đã nhận ra, hai người này ...
... Khác nhau một trời một vực.
“ ... ”
Đầu óc tưởng tượng phong phú với trạng thái mừng như điên khi nãy, hiện tại
biến thành trò cười, hai người im lặng nhìn nhau, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“Vậy thì ... Anh Lý, chúng ta nên hay không ...” Làm sáng tỏ.
Khóe miệng Tạ Du giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra ba từ kia. Người đại diện đen mặt yên lặng suy nghĩ, nghĩ ngợi rất lâu, mới cất lời:
“ ... Tấm ảnh đó cũng đâu phải do chúng ta chụp tự đăng lên, hot search cũng không phải chúng ta mua, đều do mấy người đó nhận lầm người, chúng ta đâu có liên quan gì?”
[Dẫu sao thì, vịt đưa tới miệng rồi sao để nó bay đi được?]
Hai ngươi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu ý này.
Lúc này, hotsearch ban đầu tràn ngập lời khen liếm mặt*, đã xuất hiện những bình luận trái chiều.
(*) Liếm mặt: từ lóng bày tỏ sự ưa thích với người đẹp, "liếm" cũng có thể hiểu là fan hôn idol.
“Hey, sao mặt người này nhìn không giống Tạ Du cho lắm.”
“Tôi cũng thấy thế, hơn nữa trong mấy bức ảnh chụp trước đây Tạ Du đâu có đường nhân ngư.”
“Vừa nãy tôi đem ảnh chụp Tạ Du do người hâm mộ của cậu ấy đăng lên so sánh với tấm ảnh này một chút, cảm giác có một số chi tiết nhỏ không giống nhau.”
“ ... ”
Nhưng mấy lời vừa nói ra đã bị fan cuồng của Tạ Du đè xuống:
“Bức ảnh này rõ ràng là anh Tạ Du nhà tôi!!! Mấy người có biết Tạ Du đã vất vả thế nào không? Để quay cảnh này, anh ấy phải ngâm nước hơn tám tiếng đồng hồ đó!!!”
“Theo suy đoán của tôi, mấy người này chắc chắn là bên đối thủ mượn danh người qua đường bình luận, có vẻ họ muốn hắt nước bẩn lên Du bảo bối nhỉ? Thủ đoạn bỉ ổi, ghê tởm muốn chết.”
“Ha ha, nhan sắc của du bảo bối nhà tôi tựa thần tiên đó, nên có một số người ghen ghét tới mức hai mắt sắp chảy máu đến nơi.”
“ ... ”
Vài tiếng sau, đã có mấy fan đưa bức ảnh chụp giống y hệt lên, sau đó, bức ảnh này đã được weibo của Tạ Du chia sẻ lại.
Cùng lúc đó, một nhân viên đoàn phim không rõ danh tính đã đăng bài: “Lúc quay phim mắt Tạ Du có vấn đề, phải đeo kính áp tròng mới có thể xuống nước được, cậu ấy vô cùng chuyên nghiệp.”
Ngay khi hai bài weibo này được đăng lên, tất cả nghi ngờ còn sót lại đều bị fan của Tạ Du điên cuồng dập tắt.
Tiếp đó Lý Quang Minh đập tiền, đẩy từ khóa #Tạ Du chuyên nghiệp# bay lên hot search, cùng lúc này, Tạ Du cũng đăng weibo tiết lộ tháng sau mình sẽ vào đoàn phim mới và tham dự bộ phim điện ảnh cuối năm của đạo diễn Lục Yên Tri.
Vì thế, với sự hỗ trợ của những hot search này, trong một đêm người hâm mộ của Tạ Du đã bùng nổ, tăng thêm một triệu người.
Thế nhưng người đang bị người khác hưởng lợi, Thẩm Trạch Tây lại hoàn toàn
không biết những điều này, anh còn đang ở trong phòng thuê... ngâm nước tắm
Mặc dù sống trong một căn nhà cho thuê với giá chỉ vài trăm tệ một tháng nhưng Thẩm Trạch Tây lại mua một cái bồn tắm sang trọng hơn 200.000 tệ.
Toàn bộ số tiền anh nhận được từ công ty môi giới đều tiêu hết vào thứ này.
Vì dù sao, Hải Yêu cũng là loài sinh vật sống dưới nước, tuy rằng loài này vẫn có thể sống trên cạn, nhưng Thẩm Trạch Tây vẫn thích cảm giác ngâm trong nước.
Nhưng bởi vì thiếu niên rất kén chọn chất lượng nước, phải là loại nước cao cấp mấy chục tệ một chai, hơn nữa phải thêm muối biển loại cao cấp mấy chục tệ.
Mặc dù cuộc sống đã nghèo khổ tới mức này... Nhưng đây chính là nhị điện hạ ương bướng!!!
Vì vậy, ngoài tiền ăn hàng tháng của một con rắn, một con cá thì tiền nước cũng tốn rất nhiều.
Thẩm Trạch Tây đổ túi muối cuối cùng vào nước, anh dùng đầu lưỡi nếm thử vị mặn, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.
Sau đó, thiếu niên như không xương trượt người xuống, nằm ung dung dưới nước thổi bong bóng.
Mái tóc đen dần phai màu, biến thành màu xanh biển như ban đầu. Ánh sáng ấm áp chiếu vào ngôi nhà, chiếc đuôi cá khổng lồ xanh biếc khẽ đung đưa trong sóng nước, tựa như một đóa hoa đang trong thời kì nở rộ.
Ánh sao xanh huyền ảo quanh quẩn quanh cơ thể thiếu niên, tựa như những hạt ngọc đang nhảy múa.
Mỗi khi ngâm nước, xương cá của nhị điện hạ như muốn mềm ra
Nhưng thời khắc tuyệt vời không kéo dài bao lâu, chưa tới vài tiếng đồng hồ, Thẩm Trạch Tây đã nhận được cuộc điện thoại từ thuộc hạ ngu ngốc.
Anh nhô đầu ra khỏi mặt nước, sắc mặt không thay đổi nhấn nút trả lời.
“... Nếu không phải chuyện gì quan trọng, cô nhất định phải chết.”
“Điện hạ, điện hạ!!!”
Mà đầu dây bên kia, Lệ Á đang phấn khích tột độ:
“Tôi tìm được con chuột lang đó rồi ha ha ha!!!”
Thẩm Trạch Tây trầm mặc hai giây, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“... Bò đến đây nhận cái chết.”
“Không phải... Quan trọng là Phong Thất Thất cũng có ở đây!!!”
Lúc này, Lệ Á đang ló ra khỏi khe hở phía trên bếp, giọng điệu của cô ấy vô cùng sốt ruột.
“Nhưng ở đây có một người đàn ông có ý định mê hoặc cô ấy, điện hạ mau tới đây nha, nếu không, tiền của chúng ta sẽ bị cắt mất!”
“ ... !!!”
“... Tôi lập tức tới ngay!”
Thẩm Trạch Tây bật dậy khỏi bể cá tạo ra một tiếng ‘rào’ khá lớn, anh vội vã mặc quần áo bước ra ngoài, nhưng đi được nửa đường, anh chợt nhận ra điều gì đó rồi hỏi lại:
“Lệ Á ... gọi xe tốn bao nhiêu tiền?”
Vừa nãy, anh đã bỏ ra không ít tiền để mua tám thùng xà phòng, bây giờ tính cả trong X, Paypal cùng Wechat, chỉ còn ba mươi lăm tệ.
Lệ Á cũng bối rối, cô ấy nói:
“Hừm, chuyện này tôi cũng không biết, tôi đi phương tiện công cộng tới đây ...
“Hình như là ... hai, hai tệ cho tám trạm.”
Hai tệ?
Tám trạm???
Trầm Trạch Tây đưa ra quyết định rất nhanh: “—Tôi sẽ đi phương tiện công cộng đến!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận