Thiếu niên đeo khẩu trang vừa bước ra từ cửa sau của quán bar đã nhận được điện thoại của người đại diện. Anh nhíu chặt mày, nhưng vẫn ấn nhận cuộc gọi.
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo, tiếng gầm của người đàn ông giống như đạn pháo vang lên:
Thẩm Trạch Tây, cậu chạy đi đâu rồi hả?! Cậu biết tối nay cậu Trình chỉ đích danh muốn gặp cậu vậy mà cậu dám chạy đi đâu mất? Cậu tính giải thích thế nào đây???”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiếu niên trầm lặng vài giây, cuối cùng chỉ thản nhiên trả lời một câu:
“... Bây giờ, anh ta không có thời gian để gặp tôi đâu.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc, lúc anh ta lên tiếng lần nữa, rõ ràng đã không còn vẻ hùng hổ dọa người:
“Coi như xui xẻo, ai ngờ đúng lúc cậu Trình lại chọc phải vị Hỗn Thế Ma
Vương nhà họ Phong…”
“... Bây giờ cậu đang ở đâu, mau cút về đây cho tôi. Ngày mai chỗ đạo diễn Vương thiếu một diễn viên đóng thế, phải xuống nước đấy. Tối nay cậu nhớ tắm rửa sạch sẽ, để tránh ngày mai quay phim bị…”
“Bíp… Bíp…”
Người đàn ông còn chưa nói xong, Thẩm Trạch Tây đã tắt điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nâng tầm mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức tối sầm.
Lúc này, một đám thanh niên lêu lổng, lưu manh đã vây xung quanh anh. Hầu hết người ở khu vực này đều có đôi mắt tinh tường, chỉ nhìn lướt qua quần áo mặc trên người thôi cũng biết người khác thuộc tầng lớp nào.
Hôm nay, Thẩm Trạch Tây nghèo đến nỗi cả người cộng lại cũng chưa đến năm trăm tệ. Nhìn lướt qua thì chính là một trái hồng mềm dễ bóp. Hơn nữa, ở đây còn không có camera.
“Dô, buổi tối ra ngoài chơi mà ăn mặc thế này, chẳng lẽ định phạm pháp à?”
Ngay sau khi tên tóc đỏ cầm đầu nói lời này, đám người xung quanh lập tức cười rộ lên đầy ác ý.
“Tháo khẩu trang ra để mấy anh em nhìn mặt xem nào.”
“...”
Thẩm Trạch Tây ấn vành mũ thấp xuống, chỉ nói:
“Tránh ra, bây giờ tôi đang thiếu nước.”
Nói chung, khi Hải Yêu thiếu nước, thì tính khí sẽ khá nóng nảy.
Nhưng tất nhiên những người này nghe không hiểu ý anh nói, thậm chí trí tưởng tượng còn bay bổng đến một nơi đầy màu sắc.
“Thiếu nước? Ha ha ha ha vậy thì dễ rồi, mấy anh em ở đây đều có rất nhiều nước.”
Vừa nói xong, tên đầu tóc đỏ đưa tay ra tóm lấy anh.
Răng rắc!
Chỉ nghe thấy tiếng gãy xương giòn tan vang lên, cánh tay của người kia xoắn lại thành hình thù kỳ quái.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến mức choáng váng, ngay cả tên tóc đỏ cũng chưa kịp phản ứng lại. Hai giây sau mới bắt đầu gào lên thê thảm.
Năm phút sau…
Trừ Thẩm Trạch Tây, không còn một ai đứng vững.
“Khoan đã… Anh Thẩm!”
Từ xa, một người phụ nữ chạy tới, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, cô ấy liếc nhìn cánh tay kia của thanh niên nọ, cẩn trọng đưa một tờ khăn giấy cùng một chai nước suối chưa được mở qua.
“Ngài… Không sao chứ?”
“Chậc, đám người phàm này… bẩn chết đi được.”
Thẩm Trạch Tây nhíu mày, dùng khăn giấy lau ngón tay. Nhìn như đang hận không thể lột bỏ một lớp da.
“Làm xong việc chưa?”
Anh mở nắp chai nước, uống một hơi hết nửa chai. Tâm trạng u sầu cũng khá hơn nhiều.
Lệ Á cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Xong rồi.”
Thiếu niên lạnh nhạt gật đầu một cái, anh liếc nhìn đám loài người đau đến bất tỉnh dưới đất, căn dặn:
“Xử lý đi.”
“Vâng.”
Người phụ nữ thè chiếc lưỡi rắn, sắc mặt lập tức trở nên hung ác. Tuy nhiên, cô chưa kịp ra tay đã bị Thẩm Trạch Tây gọi lại:
“Lệ Á, trên đất này bảo xử lý không phải là ăn sống nuốt tươi.”
“...Hả?”
Lệ Á bối rối, gương mặt dữ tợn phút chốc trở nên đờ đẫn, cô ấy nghiêng đầu:
“Vậy…?”
Giọng nói của thiếu niên có phần lạnh nhạt, hận không thể rèn sắt thành thép:
“... Lấy tiền ra đây!”
“À à à!!!”
Nhìn thuộc hạ của mình vụng về giật túi của từng người. Nhị điện hạ của gia tộc Hải Yêu ôm trán không nói nên lời. Anh chưa bao giờ ngờ tới, bước đầu chinh phục lục địa lại bị tiền đánh bại trước tiên.
“Điện hạ, bọn họ rất nghèo, sáu người cộng lại chẳng có nổi hai ngàn tệ… Còn không đủ để chúng ta ăn một bữa cơm.”
Lệ Á vừa đếm tiền vừa theo sau anh từng bước một.
Mà một ngày trăn khổng lồ phải ăn nửa tấn thịt, Thẩm Trạch Tây nuôi một thuộc hạ cũng sắp khiến anh xoay sở không nổi rồi, chứ nói gì đến việc mua lại đại dương, chinh phục lục địa.
Bây giờ, bởi vì không có tiền bắt taxi, bọn họ đành phải đi đến trạm xe buýt trước. Rất may rằng có một tin khá tốt vào ngày mai. Mặc dù chỉ là một vai diễn đóng thế nhưng dù sao cũng được lo cho đủ bữa ăn mỗi ngày.
Áp lực cuộc sống khiến sắc mặt nhị điện hạ của gia tộc Hải Yêu trầm xuống.
Nhưng bây giờ, Lệ Á đã tìm ra một phương pháp bí mật kiếm tiền nhanh nhất từ loài người.
Chính là tìm một người có tiền, sau đó chinh phục cô ta. Để cô ta quỳ dưới đuôi cá của Hải Yêu giống như một tín đồ trung thành vậy, ngoan ngoãn đem tất cả tiền hiến dâng.
Cũng giống như nhiều truyền thuyết cổ xưa của gia tộc Hải Yêu vậy. Vô số vị vua, hoàng đế, hoàng tử và quý tộc đã từng nhiệt thành trao tặng muôn vàn báu vật vô giá.
Mặc dù, phương pháp này vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng nhị điện hạ, người bị cuộc sống ép buộc, đành phải chọn nó làm phương án dự bị.
Hiện tại, đối tượng đầu tiên mà anh nhìn trúng là lãnh đạo mới nhậm chức của tập đoàn Phong thị.
… Cũng chính là người đã mua bờ biển với vùng biển anh đã lên bờ của loài người.
“Lệ Á, cô đã tra được việc mà tôi dặn chưa?”
Nói đến việc chính, người phụ nữ lập tức nghiêm nghị:
“Hỏi được rồi, người đã mua bãi biển mà chúng ta đặt chân lên bờ, tên là Phong Thất Thất.”
Nói đến đây, đột nhiên Lệ Á nghĩ đến gì đó, lại nói thêm một câu:
“À, chính là người phụ nữ đã trả tiền ở quầy rượu hôm nay đó! Đúng rồi, điện hạ, cô ta vô cùng đẳng cấp!! Siêu giàu có!”
Lệ Á vừa nói xong, Thẩm Trạch Tây lập tức dừng lại.
Không biết là nghĩ đến điều gì, thiếu niên vô thức sờ vào sau gáy đang đỏ bừng.
Nơi đó bây giờ, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Nghĩ thật kỹ thì giống như… Còn có lông tơ.
“...”
Anh lạnh nhạt hừ một tiếng.
“Nhân loại vô lễ.”
Cuối cùng bọn họ cũng đến trạm xe buýt. Nhị điện hạ tiện ngồi xuống vị trí chính giữa của trạm xe, còn Lệ Á thì cung kính đứng sau lưng anh.
“Vậy…có thăm dò được sở thích của cô ta không?”
“Theo những gì người ở công ty họ nói, cô ta và trợ lý của cô ta giống như là ‘có một chân’”.
“Có…một chân?”
Thẩm Trạch Tây nhướng mày hỏi:
“Loài người bọn họ, không phải cơ bản là có hai chân sao?”
Vì sao giữa người với người còn có thể có một chân?
“... Điện hạ, có một chân nghĩa là bọn họ có hành động thân mật với nhau nhưng không xác nhận mối quan hệ với nhau.”
Thẩm Trạch Tây kinh ngạc:
“Loài người có thể vô sỉ như vậy sao???”
Anh nhíu mày:
“Nói tiếp…”
“Theo những gì tôi điều tra được, người trợ lý kia tên là Hạ Nguyên, bản chất là một con…con chuột hamster thành tinh. Truyền thuyết kể rằng chuột hamster thành tinh đều có bộ lông vừa mềm mại vừa dày, bụng thì mềm và có nhiều thịt, tính cách hiền hòa, hay thẹn thùng.”
Nói tới đây, Lệ Á nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng lên:
“Tôi nghe người biết chuyện nói, mặc dù trợ lý Hạ Nguyên là trúc mã của giám đốc Phong. Nhưng lại rất điềm đạm, hơn nữa còn chính trực, là kiểu chính trực xem người có tiền như rác rưởi…”
Cô ấy vừa nói, thiếu niên bên cạnh vừa suy nghĩ.
Nhưng dù có nghe thế nào đi chăng nữa…
[Lông mềm mại rậm rạp…]
Nhị điện hạ của gia tộc Hải Yêu vô thức sờ vào vảy cá trơ trụi.
[Cái bụng mềm và có nhiều thịt…]
Anh lại vô thức chạm vào đường nhân ngư bẩm sinh của mình.
[Xem người có tiền như rác rưởi…]
Thẩm Trạch Tây: “…”
Lại còn…
… Không phải là một người thích hợp.
…
Ngày hôm sau, khi đến phim trường, không ngoài dự đoán, Thẩm Trạch Tây đã bị người đại diện chặn đường trách móc.
Thường thì nếu thông báo gì đó nhiều nhất Hà Nhiên cũng chỉ gọi điện báo trước cho anh một tiếng. Nhưng hôm nay lại đặc biệt chạy đến đây, cũng là vì tối qua thiếu niên nào đó đã cúp máy của anh ta, nên phải đến gặp tận mặt để mắng một trận cho hả giận.
“Bây giờ cậu đủ bản lĩnh rồi đúng không? Ha! Dám ngắt điện thoại của ông đây, tôi thấy cậu ăn phải gan hùm mật gấu rồi chứ đấy! Nếu không phải có ông đây, cậu cho rằng người đã đắc tội với Lạc Khê lại ở trong giới này kiếm được miếng cơm sao?”
Lúc đầu, bởi vì Thẩm Trạch Tây có vẻ ngoài quá đẹp nên đã được tuyển trạch viên ký hợp đồng, ai ngờ lần thông báo đầu tiên lại đụng phải một ngôi sao nam nổi tiếng hàng đầu. Nếu không, dựa vào gương mặt này sao chỉ làm mỗi diễn viên đóng thế được chứ?
Kể từ đó về sau, một Hà Nhiên vốn ân cần trong nháy mắt thay đổi.
Thiếu niên cụp mắt, hàng mi dày đặc phủ xuống chiếu một mảng đen trên làn da trắng như tuyết.
Đúng lúc này, một người đàn ông đi đến, vẻ mặt đầy sốt ruột.
“Tiểu Hạ, các anh xong chưa vậy? Thay quần áo nhanh lên, mọi người đều đang chờ.”
Lúc Hà Nhiên xoay qua chỗ khác, gương mặt đã lập tức trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng.
“Xong rồi đây anh Lý, chúng tôi đến ngay.”
Nhưng rồi lại quay trở về dáng vẻ trước đó: “Tháo cái khẩu trang của cậu xuống! Mau thay quần áo đi, nếu lần này mà làm hỏng việc của ông đây nữa thì cậu không còn cái để mà ăn nữa đâu!”
Nhưng mà nếu không phải do anh ta đứng ở đây mắng hơn nửa tiếng đồng hồ, thì cũng không đến nỗi để người ta sốt ruột tới thúc giục như vậy.
Thẩm Trạch Tây lạnh lùng ngước mắt lên, đôi mắt xanh nhạt lạnh như băng:
“... Đi ra ngoài.”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hà Nhiên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, vô thức lùi về sau hai bước. Nhưng sau khi hoàn hồn thì nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Lúc này bên ngoài lại có người đến thúc giục…
“Xong chưa vậy!”
“Ra ngay đây, ra ngay đây.”
Hà Nhiên mỉm cười, trừng mắt nhìn Thẩm Trạch Tây rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại.
Thật ra, bộ phim học đường này đã quay xong rồi. Chỉ là đột nhiên phát hiện ra vai nam chính Tạ Du có cảnh giúp nữ chính tìm dây chuyền dưới nước. Phải quay bù, nhưng Tạ Du lại không có lịch trống, tình hình cấp bách quá nên mới tìm đến Thẩm Trạch Tây.
Thẩm Trạch Tây nhìn bộ quần áo trên tay, cuối cùng cũng tháo khẩu trang xuống.
Lúc này bên ngoài vô cùng ồn ào, ngay cả nhân viên hiện trường cũng không nhịn được chạy đến thúc giục.
“Chỉ là một diễn viên đóng thế, có mấy phút mà cậu thật sự xem mình như ông lớn đấy à?!”
“Đúng đó, trước kia khi đóng vai nam chính, Tạ Du cũng không làm mất thời gian như vậy.”
“Chẳng trách lại khiến Lạc Khê không vui, tôi thấy người này đúng là đáng đời…”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã thay xong quần áo, đẩy cửa đi ra.
Trong ánh nắng ban mai, gương mặt thanh tú dường như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ ảo, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, lạnh lùng như băng. Khiến người khác lần đầu nhìn thấy đã liên tưởng ngay tới đại dương mênh mông, như thể giây sau sẽ chết đuối trong đó.
Đó là một vẻ đẹp gần như vượt qua cả giới tính, thậm chí còn như đứa con của Thần, không một lý lẽ nào có thể bắt bẻ.
Ngay cả Hà Nhiên, người đã từng gặp qua, bây giờ cũng không nhịn được mà sửng sốt.
“...”
Ngay khi, cả trường quay rơi vào khoảng không tĩnh mịch, đạo diễn Vương chờ đợi đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa. Đen mặt chạy từ xa tới:
“Đợi lâu lắm rồi đấy, người đâu?”
Tiếng quát lớn khiến mọi người hoàn hồn. Nhưng làm sao cũng khó dời tầm mắt khỏi cậu thiếu niên kìa. Vài cô nhân viên nữ thậm chí còn lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp hình.
Ngược lại, Thẩm Trạch Tây đã quá quen với việc này. Anh đi về phía đạo diễn,
cụp mắt xin lỗi:
“Xin lỗi đạo diễn Vương, vừa nãy có chút chậm trễ, bây giờ có thể quay được rồi.”
Khi gương mặt xinh đẹp kia tới gần, xuất hiện trong tầm mắt, trong tíc tắc, cơn giận của đạo diễn Vương tan thành mây khói.
Loại sức hút toát ra từ trong xương tủy này, cho dù không nói câu nào, không làm gì, Hải Yêu chỉ cần lặng lẽ nhìn mọi người như thế cũng đủ để thu hút hết sự chú ý.
“...”
Ông ta ngây người nhìn Thẩm Trạch Tây rất lâu mới trở lại bình thường:
“À…quay…quay phim.”
Vừa nói, vừa đi theo thiếu niên đến bên kia hồ bơi, như một con chim cánh cụt béo ngốc nghếch.
Đến nơi, cuối cùng đạo diễn Vương cũng sực tỉnh lại sau cuộc tấn công bằng nhan sắc kia. Nhưng khi nói chuyện với Thẩm Trạch Tây, giọng điệu cọc cằn thường ngày cũng trở nên ôn nhu hẳn đi:
“Cảnh này người đại diện chắc đã nói qua trước cho cậu rồi.”
… Đương nhiên là không có.
Nhưng dĩ nhiên Thẩm Trạch Tây sẽ không nói như vậy.
“Trước kia tôi chưa từng đóng thể loại phim như này, xin hỏi đạo diễn Vương có điều gì cần đặc biệt chú ý không?”
Giọng điệu khiêm tốn, khiến người khác cảm thấy dễ mến.
“À, cảnh này là nam chính vô tình ném dây chuyền của nữ chính xuống hồ bơi, sau đó nhảy xuống tìm. Chúng ta chỉ cần quay bổ sung vài cảnh không quay mặt vào ống kính.”
Nói đến không quay mặt, giọng điệu đạo diễn Vương có vài phần tiếc nuối:
“Về điều cần chú ý thì bơi đẹp mắt một chút là được rồi.”
… Muốn Hải Yêu bơi đẹp mắt một chút?
Không còn gì đơn giản hơn cái này, vì vậy Thẩm Trạch Tây đã gật đầu một cái:
“Được, không thành vấn đề.”
Nhân viên quay phim đã ngồi xổm ở hồ bơi một lúc lâu. Khi nghe thấy đạo diễn
Vương bên kia hô bắt đầu, Thẩm Trạch Tây như một con cá đang bơi, lặn xuống nước.
Ánh nắng chiếu vào làn nước trong veo, phủ lên làn da trắng lạnh lẽo vẻ rạng rỡ như ngọc trai.
Ngay khi áo sơ mi trên người anh bị ngấm nước, dường như biến thành một tấm lụa trắng mờ ảo. Phác họa ra vòng eo hoàn mỹ của thiếu niên, đường nét nhân ngư gợi cảm cũng thấp thoáng trong ánh sáng lấp lánh phía dưới bóng tối của hồ bơi.
Khi Thẩm Trạch Tây ngoi lên mặt nước, từng đường nét trên cơ thể cũng tùy ý toát lên vẻ đẹp mê người.
Trong làn nước, đôi mắt xanh biếc kia tựa như hòa với làn sương mờ ảo trong đó. Vì vậy, ánh mắt Thẩm Trạch Tây vốn đã trong trẻo lạnh lùng lại càng trở nên quyến rũ, gần như khiến tâm trí người khác bị cuốn đi.
Vì vậy, thợ quay phim nhịn không nhịn được mà quay mặt anh, được nhắc nhở mới miễn cưỡng kiểm soát tâm trí.
Lúc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào thiếu niên đang tìm dây chuyền trong hồ bơi. Cũng không chú ý đến có một chiếc máy quay được đặt trong tòa nhà phía Tây của trường quay.
Chu Vân là fan cứng của Tạ Du. Sau khi biết được tin bộ phim của thần tượng phải quay bổ sung đã vội vàng tìm một địa điểm, có ý muốn chụp vài tấm ảnh thô. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cộng thêm việc có rất nhiều nhân viên làm việc xung quanh. Làm thế nào cũng không thể quay được mặt.
Cho đến khi…
“Cắt…!”
Cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Trạch Tây từ bể bơi leo lên. Nhân viên nhanh chóng ân cần đưa khăn tắm sạch sẽ, anh nói cảm ơn rồi mới nhận lấy, đồng thời đem trả lại dây chuyền. Nhất thời khiến cho các nhân viên đỏ mặt.
Thiếu niên dùng khăn tắm lau tóc, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát người, lộ ra đường nhân ngư gợi cảm. Dường như nhận ra điều gì đó, bất ngờ ngước lên nhìn. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.
“Ken két!”
Giây tiếp theo, cảnh này đã bị máy quay quay lại được.
“A a a a a!!!! Tôi chụp được bảo bối Du rồi!!!”
Thiếu nữ vui đến mức lăn lộn cả trên sàn nhà. Cô ta nhìn kỹ hơn thì phát hiện nửa gương mặt dưới của chàng trai đã bị chiếc khăn che lại. Ánh mắt có vẻ mơ hồ nhưng mang lại một cảm giác đáng sợ mông lung.
“Ồ? Hôm nay, bảo bối Du đeo kính áp tròng màu xanh sao? Nhưng nhìn kỹ thì rất đẹp a!”
Chu Vân si mê hơn nửa ngày, sau đó bắt đầu viết bài đăng weibo…
“Woooooooa, tại sao bảo bối Du lại đẹp như vậy chứ!! Kính áp tròng màu xanh thật là đẹp!!! Hôm nay cũng là một ngày để yêu bảo bối Du~~@Tạ Du [icon trái tim] [icon trái tim]”
Cuối cùng là thêm các bức ảnh vừa chụp, ghép thành ô vuông chín ảnh, đặt tấm ảnh ló mặt duy nhất ở vị trí trung tâm.
Bấm đăng!
Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng bài đăng trên weibo của một cô gái theo đuổi thần tượng bình thường này lại đứng đầu xu hướng tìm kiếm ba giờ sau đó.
Cùng lúc đó, Miêu tổng đang nhàm chán lướt qua các đánh giá cá khô. Thì vô tình, cô đã nhấn vào tin liên quan trên giao diện điện thoại.
“... Có hơi quen mặt.”
Phong Thất Thất mở tấm ảnh trung tâm, phóng to.
“...!”
Năm phút sau, giám đốc Phong gọi cho Hạ Nguyên:
“Giúp tôi đặt lịch hẹn một bữa cơm với Tạ Du… Đúng rồi, cái đó đang được tìm kiếm rất nhiều…”
“... Lý do? Không có lý do gì. Nhưng… anh nói với anh ta, nếu bữa cơm này không tệ thì tôi có thể tiện tay quăng cho anh ta một bộ phim điện ảnh chơi.”
“...?”
Người bên đầu dây kia trầm mặc một giây, giọng điệu lạnh lùng…
“... Tại sao cô lại vừa ý con cá này?”
Ánh mắt Miêu tổng nhìn về phía cổ tay trái, cong môi cười một tiếng:
“Nói không chừng lại đạt được gì đó?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận