Thành phố A, quán bar Xích Dạ.
Quán bar này mới mở cách đây hai năm, phong cách trang nhã, sang trọng rất khác biệt. Nhưng giá thành lại cao ngất ngưởng. Những người có thể tới đây chủ yếu đều là con cháu nhà giàu lấy việc đốt tiền làm niềm vui.
Dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ thản nhiên ngồi trước quầy rượu, ngược hướng với ánh sáng. Phần lớn gương mặt của cô đã bị bóng tối che khuất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có thể thấy mái tóc đen đẹp như tơ lụa xõa trên vai, như có muôn vàn ánh sáng đang lấp lánh chuyển động trên đó.
Bộp.
Một bản hợp đồng rơi xuống trước mặt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai…
"Đây, tôi đã đàm phán xong về khách sạn nghỉ dưỡng mà cô muốn."
Phong Thất Thất cong môi, dường như không thấy bất ngờ chút nào.
"Nhanh vậy à, không hổ danh là thư ký Hạ của tôi."
Cô lười biếng nâng tầm mắt, thuận tiện búng tay một cái. Nhân viên pha chế trước mặt lập tức đưa ly nước đá cho người thanh niên đứng bên cạnh cô một cách ân cần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, với gương mặt non nớt như trẻ con khiến anh ta trông không hợp với bộ đồ tây đang mặc cho lắm.
… Giống một học sinh trung học ngoan hiền hơn.
Hạ Nguyên nhận lấy ly nước uống một ngụm lớn, hai bên má vốn có chút thịt lập tức phồng lên.
"Cô ném mấy ngàn vạn đi như vậy, mà không thấy tiếc. Bây giờ, mấy lão già trong công ty còn đang kêu trời khóc đất kia kìa!"
"Ha, cho bọn họ chút mặt mũi!"
Giọng nói của Phong Thất Thất mang theo vài phần tức giận, ngón tay lật
xem tập tài liệu.
"Chẳng phải là xem thường tôi còn nhỏ tuổi sao? Nếu như trước đây tôi không có sức mạnh của loài mèo, đập bẹp tay chân của mấy con cá không sạch sẽ ngay tại trận, thì hôm nay sao bọn họ lại cư xử như những con chuột nhắt trước mặt tôi?
… Nói ra thì thô nhưng lý lẽ chẳng thô chút nào.
Phong Thất Thất mới tiếp quản mấy công ty này được hai năm. Mặc dù kế sách hơi thô bạo nhưng lại rất kiên quyết và mạnh mẽ.
Dù sau lưng mấy vị kia có ai chống lưng, nhưng có thể làm được như bây giờ, đã là rất giỏi rồi.
"Phong Cửu đại nhân vừa mới đi mà cô đã đốt tiền như vậy, khi trở về chẳng phải sẽ quẳng cô xuống biển à?"
"Vậy thì sao, tiền của cha tôi, không cho tôi tiêu thì ai tiêu?"
Sau khi xác nhận nội dung không có vấn đề gì, Phong Thất Thất mới cầm bút máy lên, cắn nắp bút, ký tên như rồng bay phượng múa.
Sau đó ném thẳng lên người Hạ Nguyên…
“Tôi đã bao một phòng riêng sang trọng lớn nhất trên tầng ba, anh tự đi đi, đảm bảo sẽ khiến quý ông hài lòng."
Ý của cô là muốn mình làm một con mèo không bị ràng buộc. Suy cho cùng, trước kia cô bị gia đình quản rất chặt. Đừng nói là được tới chỗ như này, đến cả nhấp một ngụm rượu cũng phải thật dè chừng.
Bây giờ phật tổ Như Lai vắng mặt, con khỉ họ Tôn cô đây không thể không lật trời.
Chờ đến khi Hạ Nguyên rời đi, Phong Thất Thất mới để ý ly rượu trước mặt đã được đổi thành Bloody Mary, cô quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn mờ ảo trong bóng tối, đáy mắt cô như có ánh sao đang chuyển động.
“Này.”
Cô gọi nhân viên phục vụ, ngón tay xinh đẹp chỉ vào ly rượu, giọng nói có vẻ biếng nhác lại dịu dàng đáng yêu.
“Tôi không nghĩ là mình đã gọi cái này."
Mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh tựa rong biển ôm lấy bờ vai trắng như tuyết của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo như đang bơi trong ánh sáng xanh tĩnh mịch.
Chưa kể, khi đôi mắt mèo xanh thẫm kia lười biếng nhìn qua, dường như muốn dày xéo con tim của người đối diện.
Nhân viên phục vụ đang bưng rượu tim đập như sấm, lắp ba lắp bắp nói:
“À cái này là... là có người đặc biệt tặng cho cô.”
Chỉ trời mới biết, hóa ra công chúa của tập đoàn Phong thị lại vừa đẹp vừa quyến rũ như vậy.
“Hả?”
[... Cách tiếp cận đúng là quá kém.]
Ban đầu Phong Thất Thất còn thấy hơi hứng thú, nhưng đến khi cô cúi đầu ngửi qua, ánh mắt lập tức tối sầm xuống.
… Bên trong có bỏ gì đó.
Liều lượng rất ít nhưng đủ khiến cho đầu óc người khác không còn tỉnh táo, nhìn qua sẽ giống như say rượu bình thường.
Nhân viên phục vụ cũng không biết trong đó ẩn chứa điều bí ẩn, vẫn đang cố
gắng để rời ánh mắt của mình khỏi gương mặt của đối phương.
“Anh ta nhờ tôi nói với cô rằng màu đỏ này rất hợp với Phong tiểu thư.”
Ánh mắt nhân viên phục vụ có ý ám chỉ.
Phong Thất Thất cười nhạt trong lòng, cô quay đầu nhìn theo ánh mắt anh ta.
Người đàn ông có mái tóc vàng đang cầm một ly rượu, mỉm cười hướng về phía cô.
Trình Viễn, một tên nhà giàu thế hệ thứ hai bất tài, vô học, thích nhất là chơi bời với những minh tinh mới nổi trong giới giải trí, đã làm rất nhiều việc xấu.
Lúc này, sau lưng anh ta còn có một đám người tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng đang nhốn nháo cả lên.
Trình Viễn đưa tay về phía cô cố tỏ ra vẻ quý ông, nhưng còn chưa chờ tới khi
Phong Thất Thất đáp lại, anh ta đã đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Không ngờ lại trùng hợp như vậy, có thể gặp được Phong tiểu thư ở Xích Dạ.”
Cứ nghĩ rằng mình có gia cảnh vượt trội hơn cả, tình trường lão luyện, lại sinh ra trong một thân xác không tệ, nên Trình Viễn rất tự tin với kỹ năng tán gái của mình.
Lúc đó, mấy người phía sau còn huýt sáo, châu đầu vào nhau xì xào gì đó:
“Không hổ là đại tiểu thư ngậm thìa vàng ra đời. Nhìn da cô ta kìa, chậc chậc, như sữa chua vậy.”
“Chờ mà xem, kể cả công chúa tập đoàn Phong thị, anh Trình nói tối nay sẽ bắt được người đi!”
“Dáng vẻ mê người thế kia, không biết trên giường có phải cũng… không nhỉ?”
Nói tới đây, đám người đó đều cười một cách đê tiện.
Là một con mèo yêu, nên thính giác Phong Thất Thất rất nhạy bén. Dù trong quán rượu rất ồn ào, nhưng cô nghe thấy không sót chữ nào.
Nét mặt người phụ nữ không bộc lộ chút biểu cảm nào rút tay ra, lấy khăn giấy cẩn thận lau tay sạch sẽ ngay trước mặt đối phương.
Còn chưa đợi đến khi sắc mặt người đàn ông kia thay đổi.
Đột nhiên Phong Thất Thất nghiêng đầu cười một tiếng, gương mặt u ám, đôi môi đỏ tươi mang theo vẻ xấu xa:
“Cậu Trình, mời?"
Trình Viễn sửng sốt, thuận theo tình hình giơ ly rượu lên.
Nhưng, Phong Thất Thất lùi lại vài bước, vừa nâng ly lên thì nghiêng cổ tay, vẽ một đường hất ngang, người đàn ông hứng trọn ly rượu đỏ như máu.
… Thêm vào đó là ý bày tỏ tế lễ đối với người đã khuất.
“...”
Trong giây lát, gương mặt của những người phía sau lập tức biến sắc.
Điều này càng làm cho Trình Viễn thêm tức giận. Từ trước đến nay, thiếu gia nhà họ Trình được vô số người nịnh nọt, làm gì có chuyện bị sỉ nhục như vậy?
“Phong Thất Thất!!!”
Tiếng gầm thét vang lên thậm chí còn lấn át cả tiếng nhạc trong quán bar. Rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa vừa rồi anh ta mới khoe khoang khoác lác…
Vì xấu hổ, nên người đàn ông hung hăng ném ly rượu trong tay.
Khoảng cách gần thế này, nếu mà đánh thật, đừng nói chỉ bầm dập mặt mũi, đầu rơi máu chảy là còn nhẹ.
Nhưng, đó là đối với người bình thường.
Phong Thất Thất đang định né người tránh đi, lại không ngờ ngờ bỗng nhiên có người nhào tới ôm cô.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm ấm khàn khàn toát lên vẻ thanh tao. Như truyền tia điện khiến tim người nghe tê dại.
“Cheng...!”
Trong nháy mắt, ly rượu tinh xảo đắt tiền vỡ thành nhiều mảnh, rượu đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi.
Âm thanh này dường như khiến cả quán bar chấn động chỉ trong tích tắc.
Có lẽ Trình Viễn cũng đã nhận ra bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Mà lúc này, thiếu niên ôm cô ngã ra lăn trên đất cách đó vài mét, một tay ôm eo, một tay che sau gáy cô, lấy thân làm đệm bên dưới chịu phần nhiều lực va đập.
“…”
Phong Thất Thất giật mình, chóp mũi vô thức run lên vài cái.
Hơi thở lành lạnh trầm ấm phả ra từ người thiếu niên…
Trong phút chốc, cô còn tưởng rằng mình đã đắm chìm dưới biển sâu.
[ Hương vị hải sản thật thơm ngon!]
Đột nhiên, ánh mắt Miêu tổng sáng lên, theo bản năng không nhịn được nuốt nước bọt.
Vì vậy, lúc này cô lập tức túm chặt lấy cổ áo cậu thiếu niên. Sau đó vùi đầu vào cổ đối phương hít một hơi thật sâu.
Trong giây phút đó, toàn bộ bản năng của mèo trong cô dường như hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên.
[ Chuyện gì xảy ra với người này thế…]
Phong Thất Thất mơ mơ hồ hồ suy nghĩ:
[ Thật là thơm!]
Cùng lúc, Nhị điện hạ của gia tộc Hải Yêu đang chuẩn bị đứng lên lại bị kéo xuống. Ngay sau đó hơi thở ấm áp của người phụ nữ phả vào cổ anh.
“...?!”
Thẩm Trạch Tây sững sờ trong giây lát, cổ và tai lập tức đỏ bừng.
Anh ngây người trong phút chốc, muốn đưa tay đẩy Phong Thất Thất ra, đè thấp giọng nói:
“Chờ… chờ một chút, cô đang làm gì thế? Bỏ ra!”
Giọng nói của thiếu niên hơi có vẻ xấu hổ và lạnh nhạt, khiến cô bừng tỉnh trong tức khắc.
“…!”
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đó đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.
Thoáng thấy được đôi mắt màu xanh sẫm, nhưng lại không thấy rõ toàn bộ gương mặt.
Vì vậy Miêu tổng trực tiếp vươn tay, vừa định nâng mũ của đối phương lên, thì bị thiếu niên nắm lấy cổ tay.
Lòng bàn tay của anh rất lạnh, vừa chạm vào đã khiến Phong Thất Thất liên tưởng đến cái lạnh như băng của nước biển.
“Đừng…”
Đối phương cố ý nói nhỏ, lời ra từ đầu lưỡi mang theo chút run rẩy, nghe có vẻ khó hiểu làm kích thích suy nghĩ của người khác.
Nhưng lúc này, Hạ Nguyên vội vàng chạy xuống từ tầng ba, vẻ mặt đầy lo lắng hét lên…
“Phong Thất Thất, cô có sao không?”
Nhân lúc này cô đã chuyển tầm chú ý sang nơi khác, thiếu niên xoay người
biến mất trong đám đông, linh hoạt như một người cá có đuôi.
“... Chậc.”
Phong Thất Thất vẫn chưa thỏa mãn, cô thu lại ánh mắt đang dõi theo, chậm rãi đứng lên.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Viễn, sắc mặt anh ta đang tái nhợt, tùy tiện chỉnh lại váy áo, thờ ơ nói:
“Yên tâm, tôi không phải là người thù dai.”
Vừa nói, cô vừa cầm chai rượu bên cạnh lên ngắm nghía, đồng tử đột nhiên mở to.
Bùm!
Nhưng giây tiếp theo, chai rượu kia đã vang lên tiếng vỡ vụn ngay sau tai Trình Viễn!
Mảnh vỡ bay lướt qua gò má người đàn ông, dòng máu đỏ chảy xuống. Sau lưng anh ta, rượu vang bắn tung tóe khắp người.
Vị thiếu gia con nhà giàu vừa rồi kiêu căng ngạo mạn, bây giờ lại ướt như chuột lột trông vô cùng chật vật.
“... Bởi vậy nên báo thù tại chỗ.”
Phong Thất Thất thong thả hất tóc, cười nửa miệng.
Không biết nhạc trong quán bar đã dừng từ lúc nào, tất cả mọi người đều bị dọa sợ khi chứng kiến cảnh này, ai nấy đều ngây ngẩn cả người.
“A, xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Phong Thất Thất rút ra một tấm thẻ, tiện tay ném lên quầy rượu:
“Tất cả chi phí hôm nay, tôi thanh toán.”
Cô liếc Trình Viễn với một cái nhìn đầy khiêu khích và chẳng hề thú vị, sau đó xoay người rời đi.
Có lẽ vừa rồi cô quá dữ, nên mọi người đều vô thức nhường đường cho cô.
Chỉ thấy chiếc váy đen theo sau bóng lưng người phụ nữ, dáng người kiều diễm đung đưa dưới ánh đèn.
…
Lúc lên xe, Hạ Nguyên đã và đang tố cáo với chiếc điện thoại. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng bị bắt nạt như vậy. Thanh niên nói chuyện điện thoại xong, ngừng một lát, sau đó quay đầu nhìn cô:
“Cô không sao chứ, vừa rồi tôi…”
“... Chuyện của Trình Viễn không gấp.”
Phong Thất Thất ngắt lời anh ta. Dù sao, một ly rượu đổi một chai rượu, bọn họ vẫn lời hơn.
Thanh niên bối rối chớp mắt, hỏi:
“Thế…?”
Phong Thất Thất nhìn xuống cổ tay, dường như nghĩ gì đó:
“Giúp tôi tìm một người.”
Cô ngửi lấy hơi thở mát lạnh còn sót trên cổ tay trái, đôi môi đỏ cong lên:
“... Tôi ưng anh ta rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận