TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 645
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Quay trở lại một giờ trước

 

"Cậu Thẩm, mời qua bên này."

 

Nữ thư ký Trương Lâm mặc quần áo công sở dẫn thiếu niên đi lên tầng cao nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiệu quả cách âm của tòa nhà thương mại này quá tốt, sau khi thang máy đóng lại, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ấy gần như không còn nghe thấy nữa.

 

Trương Lâm vừa đi, vừa không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt đang đeo khẩu trang kia nhiều lần.

 

Những ngôi sao nhỏ vì tài nguyên mà cố hết sức bám vào người khác cô ta đã gặp nhiều rồi, cho dù đi đâu cũng thích đeo khẩu trang giấu giấu diếm diếm.

 

Từ trước đến nay Trương Lâm luôn coi thường những con người này, nếu đã bí mật bán thân, quỳ gối lấy lòng thì cần gì phải che giấu như thế.

 

Nhưng mà, người đến ngày hôm nay, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt, nhưng có thể chắc chắn người này quá đẹp trai.

 

[Là con lai à?]

 

Cô không nhịn được lại lén nhìn đôi mắt màu xanh lam của đối phương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hôm nay tâm trạng của phu nhân không được tốt lắm, vừa rồi đã đuổi đi mấy người rồi, lát nữa lúc cậu Thẩm hát cùng phu nhân, nhớ kỹ không được hát mấy ca khúc tình yêu."

 

Trong nhiều người như thế, lần đầu tiên Trương Lâm đặc biệt nhắc nhở một câu.

 

"..."

 

Thẩm Trạch Tây rủ mắt, không đáp lại.

 

Nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ vụn chói tai ở bên trong.

 

Bốp!!!

 

Bước chân hai người dừng lại, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng chửi rủa giận dữ của phụ nữ phát ra từ bên trong

 

"Cút!!! Cút ra ngoài cho tôi!!!"

 

"Mấy người đều khinh thường tôi phải không?! Tôi biết trong lòng mấy người đều chán ghét tôi!!!"

 

"Cút đi!!!"

 

Dường như Trương Lâm đã quen với chuyện này, cô ta xoay người thoáng gật đầu với Thẩm Trạch Tây:

 

"Thật xin lỗi cậu Thẩm...."

 

Còn chưa nói xong

 

Phanh…!

 

Một người đàn ông cao lớn từ bên trong lao ra ngoài, quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có điều đầu bị đổ đầy rượu, nhìn có vẻ vô cùng chật vật.

 

Vẻ mặt anh ta rất tức giận, đang muốn chửi ầm lên thì đột nhiên nhìn thấy Trương Lâm đang đứng cách đó không xa, đành phải nhẫn nhịn, cuối cùng oán hận liếc nhìn cánh cửa kia, xoay người rời đi.

 

Mặc dù đối phương không thốt ra lời mắng mỏ, nhưng Thẩm Trạch Tây có thể hiểu được khẩu hình của anh ta.

 

Con heo, ghê tởm.

 

Ánh mắt còn mang theo sự chán ghét cực độ.

 

Lúc này, trong phòng có tiếng khóc thút thít của người phụ nữ.

 

"Cậu Thẩm, xin chờ một chút."

 

Gần như không chờ thiếu niên đáp lại, Trương Lâm đã giẫm đôi giày cao gót vội vàng chạy vào trong.

 

"..."

 

Thẩm Trạch Tây không nói lời nào, chỉ yên lặng đứng ở cửa, anh quan sát bên trong, không ngờ căn phòng lại sáng rực, màu sắc trang trí phần lớn là hồng và trắng, có vẻ không giống sở thích của "phu nhân", ngược lại giống như sở thích của các cô gái trẻ hơn.

 

Trong phòng, người phụ nữ đã chịu phải kích thích rất lớn, tóc tai rối bời, cân nặng vượt quá mức bình thường của con người khiến trở nên rúng động.

 

"Phu nhân, phu nhân..."

 

"Không sao, không sao rồi, chúng ta uống thuốc."

 

Dường như Trương Lâm đã quá quen với chuyện này, cô ta theo thói quen tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo, sau đó thừa lúc người ngồi đó không để ý, đã tiêm cho đối phương một liều thuốc gì đó.

 

Hiệu quả rất nhanh, Cung phu nhân vốn vừa ầm ĩ điên cuồng đã lập tức yên tĩnh, sau đó khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ giống như mơ hồ hưởng thụ.

 

Thẩm Trạch Tây hơi nhíu mày, giống như ngửi thấy một mùi hương kỳ dị.

 

"A Lâm... Người bên ngoài là ai?"

 

Giọng của người phụ nữ nghe có vẻ khàn đặc, hơi giống nhân vật phù thủy phản diện trong truyện thiếu nhi.

 

"Người Tạ Du giới thiệu, nói là rất muốn được gặp phu nhân."

 

"... Gặp tôi?"

 

Bà ta cười giễu một tiếng, đột nhiên cầm chén rượu thủy tinh trên bàn hung hăng ném về phía cửa.

 

"Cút đi cho tôi!!!"

 

Bốp!!!

 

Thẩm Trạch Tây vừa ngước mắt lên, trước mặt đã là chén rượu tinh tế đang lao tới.

 

Bộp.

 

Anh tiện tay giơ lên, vững vàng bắt được.

 

Đồ vật bay đến tạo ra một cơn gió khiến mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên hơi hất lên.

 

Động tác nhẹ nhàng bâng quơ đó lại chuẩn xác tới mức đáng sợ, gần như ngay lập tức khiến người phụ nữ đang nổi điên ngây ngẩn cả người.

 

Lúc này, cuối cùng Thẩm Trạch Tây cũng nhìn rõ hình dáng vị Cung phu nhân trong miệng người ta.

 

Xem ra bà ta rất béo, thuộc dạng béo phì, cao khoảng một mét sáu, nặng khoảng hai ba trăm cân, vì quá béo mà khiến cho ngũ quan của bà ta gần như chen chúc thay đổi hình dáng.

 

Thiếu niên liếc nhìn chén rượu trong tay, đột nhiên trong đầu lại hiện lên khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Phong Thất Thất trước đây.

 

Lúc đó không biết vì sao, anh đột nhiên lao ra theo bản năng để cứu người.

 

"..."

 

Ngay sau đó, Thẩm Trạch Tây mặt không cảm xúc đi vào.

 

Lạch cạch.

 

Anh tiện tay để chén lên bàn, giọng điệu có chút lạnh lẽo:

 

"Tùy tiện ném đồ vào người khác, không phải là một thói quen tốt đâu."

 

"..."

 

Người phụ nữ bình tĩnh nhìn anh chăm chú, sau khi thấy trong ánh mắt của người thiếu niên hướng về bà, không có bất kỳ sự kinh hãi xem thường và ghê tởm nào, mới mở miệng:

 

"Tạ Du nói cậu rất muốn gặp tôi...?"

 

Mặc dù mọi người đều gọi bà ta là Cung phu nhân, nhưng trên thực tế, họ tên thực sự của người phụ nữ này là Giản Diệc.

 

Giờ đây, giọng điệu của bà ta đã mang theo vài phần khinh thường và châm chọc.

 

"Thiếu tiền như vậy cơ à?"

 

Thời trẻ Giản Diệc cũng là người được người người theo đuổi.

 

Cô con gái nhà giàu được nuông chiều, chỉ là sau khi lập gia đình, chồng ngoại tình với một ngôi sao nữ nugu, bà ta lại có bệnh, uống thuốc kích thích hoocmon, rồi uống thành dáng vẻ như hiện tại.

 

Thế là dứt khoát buông thả bản thân, học theo dáng vẻ của mấy gã đàn ông tồi rồi thay đổi hẳn, ngày ngày tổ chức tụ tập ăn chơi phóng túng, còn đặc biệt thích tìm vài nghệ sĩ nam chơi cùng.

 

Bởi vì anh cả của Giản Diệc là tổng giám đốc của giải trí Đường Tâm, trong tay không thiếu tài nguyên, vì vậy cũng có rất nhiều nghệ sĩ nugu chạy theo.

 

Nhưng mà, thiếu tiền?

 

Nhị điện hạ lắc đầu, nhưng lại trả lời.

 

"... Cứ xem là như vậy đi."

 

Suy cho cùng thì, nếu như lúc trước không phải vì anh thiếu tiền, bị Hà Nhiên ký hợp đồng, hôm nay cũng không phải xuất hiện ở nơi này.

 

Giản Diệc vứt khăn giấy đã bị vo tròn trong tay đi. sắc mặt thâm trầm.

 

"Là sao?"

 

"Tôi không biết anh ta."

 

"..."

 

Một câu nói như vậy đã khiến Giản Diệc hiểu rõ chỗ vòng vèo trong đó, nhưng bà ta cũng không hứng thú với sự tranh đấu gay gắt giữa mấy người nổi tiếng này.

 

Bà ta phất phất tay bảo thư ký rời đi, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt của Thẩm Trạch Tây, giống như là đang đánh giá thứ hàng hóa đẹp đẽ gì đó.

 

"Tháo khẩu trang ra, hát một bài cho tôi nghe xem nào."

 

"..."

 

Thẩm Trạch Tây không nhúc nhích, nhưng tầm mắt rơi xuống ống kim tiên đang ở trên bàn.

 

"Vừa rồi cô ấy tiêm cho bà thứ gì vậy?"

 

Mùi hương của chất lỏng bên trong đem lại cho Nhị điện hạ một loại cảm giác không tốt đẹp.

 

Giống như là bị giẫm vào chân đau, sắc mặt Cung phu nhân đột nhiên lạnh lùng.

 

"Một con hát mua vui cũng dám tò mò chuyện của tôi?!"

 

Đại khái là thật sự tức giận, lúc nói chuyện thịt trên khuôn mặt của bà ta cũng rung rung.

 

"Hát!"

 

Bà ta tiện tay ném micro cho thiếu niên trước mặt, vài phần có ý nhục mạ.

 

"Nếu như hôm nay cậu không hát, thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này!"

 

"..."

 

Thiếu niên trầm mặc một lát, sau đó nâng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.

 

Con ngươi vốn màu xanh băng* bỗng nhiên u ám, giống như mặt biển sắp nổi cơn giông bão, sóng lớn bên trong điên cuồng cắn nuốt con người.

 

(*) màu ice blue

 

Con ngươi êm dịu giờ đây đã trở thành một đường màu đen thẳng đứng, ngang ngược mà băng lãnh, tựa như cái nhìn chăm chú của hung thú nơi biển sâu.

 

Trong nháy mắt, Cung phu nhân cảm thấy mình giống như đột nhiên rơi xuống vùng biển không người. Trong giây lát, tất cả hô hấp lập tức bị nước biển lạnh giá chiếm đoạt.

 

"Hừ........Hư hừ........"

 

Bà ta gắt gao ôm lấy cổ của mình, phát ra tiếng gầm khàn khàn như hít thở không thông.

 

Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên ngoài.

 

"Nói với Trần Cảnh Hành, hôm nay tôi đã tới đây, có bản lĩnh thì bảo anh ta tự đến ngăn cản!!!"

 

Nghe thấy giọng nói và ngữ khí quen thuộc, cơ thể Nhị điện hạ bỗng nhiên cứng đờ, anh chớp chớp mắt, ánh mắt lập tức khôi phục lại như bình thường.

 

Mà con ngươi vốn khủng bố u ám, cũng lập tức biến về dáng vẻ trong suốt bóng loáng như bình thường, nhìn qua có vẻ đơn thuần, vừa vô tội vừa vô hại.

 

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ!!!"

 

Cung phu nhân ho khan dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng lên.

 

Bản thân không biết vì sao lại mất mặt, bà ta nhất thời vừa giận vừa thẹn, cơn giận vừa rồi đã được thuốc áp chế lại một lần nữa đánh sập lý trí của bà ta.

 

Sau đó, bà ta lập tức thét chói tai đứng lên túm lấy Thẩm Trạch Tây.

 

Thiếu niên rũ mắt đứng yên tại chỗ, không mảy may có suy nghĩ muốn né tránh.

 

Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng vốn đang đóng chặt đã bị người bên ngoài một cước đá văng ra!

 

Vì thế giờ phút này…

 

Một màn không thua gì cường hào cưỡng ép dân nữ này đập vào mắt Phong Thất Thất, hơn nữa sắp đến đoạn hí kịch bá vương máu chó cưỡng ép tình dục.

 

Ồ, lớn thế này rồi, cho tới giờ còn chưa có ai dám cướp thức ăn khỏi miệng mèo của cô đâu đấy!

 

Sắc mặt Phong Thất Thất trầm xuống, trực tiếp sải bước chắn ngay trước mặt thiếu niên, một cước bay lên đá người ta xa mấy mét.

 

Ầm!

 

May mà phía sau Cung phu nhân là ghế sô pha, cơ thể bà ta cũng nhiều mỡ, giảm xóc được nên cũng không bị thương nặng gì.

 

"Phu nhân!!!"

 

Trương Lâm chạy đến hét lên một tiếng, vội vàng lao tới đỡ bà ta đứng dậy.

 

Nhưng Giản Diệc quá nặng, cô ta căn bản không thể nào đỡ nổi.

 

Lúc này, vẻ mặt Phong Thất Thất lạnh như băng, cô quay đầu liếc qua Thẩm Trạch Tây, thấy quần áo đối phương ngay ngắn, ngay cả khẩu trang trên mặt cũng còn nguyên vẹn, vô thức thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ "bà đây đang rất tức giận".

 

Tổng giám đốc Miêu hung hăng trừng mắt nhìn anh, thấp giọng gầm gừ.

 

"Trở về sẽ dạy dỗ anh!"

 

"...Được."

 

Không biết vì sao, Nhị điện hạ như bị ma xui quỷ khiến đồng ý.

 

Chờ đến khi Phong Thất Thất quay đầu lại, khuôn mặt Cung phu nhân đã lộ ra vẻ đau đớn, mồ hôi đầy đầu ngồi trên ghế sô pha.

 

Bà ta đánh giá cách ăn mặc của Phong Thất Thất, mặc dù có vài món đồ hiệu, nhưng đồng hồ vòng cổ đắt tiền tất cả đều không có, xem ra chỉ là con nhà giàu bình thường mà thôi.

 

Càng không phải nói, bà ta thật sự nghiêm túc quan sát rất lâu, mới kinh ngạc đối phương còn không hề trang điểm.

 

Nhưng dù là mặt mộc, khuôn mặt này cũng gần như đẹp tới mức không thể bắt bẻ.

 

Trong nháy mắt ý thức được điều này, Giản Diệc gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Thất Thất, lòng tự trọng vốn mẫn cảm tự ti vỡ nát không còn một mảnh.

 

"Một đồ chơi nho nhỏ mà khiến cho người ta thi nhau tranh giành, trái lại có chút thủ đoạn, chẳng trách..... vừa rồi làm như thế với tôi."

 

Bà ta cố sức lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, ném trước chân Phong Thất Thất.

 

"Năm trăm nghìn tệ, tôi mua một đêm của ngôi sao này."

 

Cả ý bên trong lẫn bên ngoài, thật sự muốn người khác nhục nhã không thể nào rõ ràng hơn.

 

Thế nhưng, khuôn mặt đối phương không cảm xúc nhìn bà ta một lúc lâu, nhíu mày.

 

"Bà là ai?"

 

"...???"

 

Trong nháy mắt Giản Diệc đã giận tới mức có một ngụm máu chặn ngang cổ họng. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy đối phương liếc qua tấm thẻ trên mặt đất, ánh mắt ghét bỏ.

 

"...Keo kiệt như thế cơ à?"

 

"...?!!"

 

Cung phu nhân gần như giận đến run người, chỉ vào Phong Thất Thất nói:

 

"Đường Tâm, biết giải trí Đường Tâm chứ, anh tôi là tổng giám đốc của giải trí Đường Tâm! Còn nữa, cha tôi chính là..."

 

Lúc này, Trương Lâm đang đứng bên cạnh đột nhiên phản ứng lại, vội vàng giữ chặt bà ta, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu.

 

"Phu nhân, phu nhân đừng nói đừng nói nữa..... Vị này là tổng giám đốc tiểu Phong, chính là...... chính là vị kia của tập đoàn Phong Thị."

 

[Tập đoàn Phong thị?]

 

Đầu óc Cung phu nhân mơ hồ, nháy mắt như rơi vào hầm băng.

 

[... Người nào của tập đoàn Phong thị cơ?]



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)