Công ty giải trí Đường Tâm của nhà họ Giản chẳng qua chỉ là một công ty giải trí tuyến hai, tuy rằng thời trước nâng đỡ được mấy ảnh đế ảnh hậu, nhưng mấy năm gần đây lại không bằng trước kia.
So sánh với đế quốc thương nghiệp như tập đoàn Phong thị, có thể nói rằng nó tương đương như chín trâu với một sợi lông.
Nếu giờ phút này Phong Thất Thất nói một câu “Trời lạnh rồi, cho nhà họ Giản phá sản thôi”, nói không chừng chưa đến mấy tháng, nhà bọn họ sẽ thật sự phá sản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đường Tâm?”
Miêu tổng chống cằm suy nghĩ hồi lâu.
“À, có phải Đường Tâm mà suýt chút nữa bị chú nhỏ của tôi thu mua hay không? Đáng tiếc là, chú ấy không chấp nhận được cục diện rối rắm của nhà các người.”
“Hay là…”
Phong Thất Thất cười như không cười mà nhìn đối phương,
“Đến cục diện rối rắm như vậy nhà các người cũng không muốn nữa?”
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giây phút giọng nói vừa dứt, Cung phu nhân mới nãy còn hùng hổ rốt cuộc ý thức được mình đã chọc tới người nào. Mãi lâu sau, cô ta mới lấy lại giọng nói của mình.
“Tổng... tổng giám đốc Phong...”
Lời này nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa nhỏ vừa run.
“Tôi... tôi cứ nghĩ tên minh tinh nhỏ nhoi này là… là....”
Mấy người ở tầng lớp này như bọn họ, nắm trong tay ít tài nguyên điện ảnh, muốn chơi mấy minh tinh tuyến mười tám nhỏ nhoi là điều rất đơn giản.
Bình thường cũng sẽ không có ai làm ầm ĩ lên chỉ vì một tên minh tinh nhỏ nhoi như thế, bởi vì hành động như vậy sẽ bị coi như là mất mặt trong mắt mọi người.
Nhưng mà, Phong Thất Thất, người đứng trên đỉnh của tầng lớp này, đêm nay lại phá lệ.
“Tôi nghĩ rằng anh ta là...”
Giản Diệc lắp bắp, cơ thể vốn mập mạp tích nước, chỉ nói mấy câu như vậy mà toàn bộ phần cơ thể bên trên đều đã đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp.
“Là cái gì?”
Miêu tổng khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt không chút ý cười.
“Cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, người của tôi thèm muốn mấy đồng tiền của cô chứ...?”
“Hay là cô cảm thấy…”
Cô không thèm để ý nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng trên mặt đất.
“Người của tôi chỉ đáng từng này thôi?”
Lúc trước Phong Thất Thất tùy tiện cho thiếu niên tiền tiêu vặt cũng đã hai triệu tệ, vậy mà người phụ nữ trước mặt này lại muốn dùng năm trăm nghìn tệ để mua một đêm của Thẩm Trạch Tây?
Cười chết mất!
“Không!”
Cung phu nhân xoa mồ hôi lạnh nơi thái dương, cố gắng gượng cười. Thực tế lần nào cô ta cũng chỉ sử dụng tiếng tăm của anh trai và nhà mẹ đẻ của mình để hù dọa người khác một chút mà thôi, nếu công ty của nhà thật sự bị ảnh hưởng bởi vì cô ta, đến lúc đó trong chắc chắn người nhà sẽ trở mặt ngay lập tức.
“À, số tiền này coi như... tôi tặng ít quà cho ngài Thẩm.”
Bên ngoài cô ta tươi cười nhưng trong lòng thì đang rỉ máu.
Tuy rằng.
Nhìn vẻ ngoài, Cung phu nhân là người có tài sản cá nhân trị giá mấy trăm triệu, nhưng tiền đều bị thằng chồng ma quỷ kia chiếm hết rồi, còn lại là bất động sản, số tiền mà cô ta có thể tự do sử dụng, cố hết sức cũng chỉ được khoảng trăm vạn.
Vừa nãy để lấy lại thể diện trước mặt Phong Thất Thất, cô ta gần như sử dụng toàn bộ số tiền còn dư lại của tháng này.
Nhưng mà chuyện cũng đã rồi.
Người phụ nữ mập mạp nhìn thiếu niên đứng ở phía sau Miêu tổng, phải giả vờ cười nói một cách gượng ép.
“Cảm ơn ngài Thẩm đã đến đây đêm nay, nơi này của tôi đúng là… như là rồng đến nhà tôm... tấm lòng bé nhỏ của tôi, xin ngài vui lòng nhận cho.”
“...?”
Nhị điện hạ bị kinh ngạc bởi sự mặt dày của loài người rồi.
Nhưng đối với Miêu tổng mà nói, chuyện trở mặt như vậy đã thấy nhiều không kể, cô cười nhạo.
“A, dòng thứ ti tiện... kỹ năng nói tiếng người khá tốt đấy chứ.”
Những lời này không còn là một câu hai nghĩa nữa, mà hoàn toàn là mắng nhiếc không kiêng nể ai.
Khuôn mặt Giản Diệc tức nghẹn lại đến mức tím đỏ.
Phong Thất Thất liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng nằm trên mặt đất, dùng mũi chân chỉ vào.
“Nhưng cô có chắc, cách tặng quà là như thế này không?”
“A, đúng, do tôi sơ ý, lỗi của tôi.”
Trong lòng Cung phu nhân đang cắn chặt răng, cô ta đẩy mạnh thư ký đi theo bên cạnh qua, trút giận hết lên trên người thư ký, quát lớn nói,
“Nhanh lên! Nhặt lên cho tổng giám đốc Phong!”
Trương Lâm đang không có chuẩn bị gì, đột nhiên bị cô ta đẩy một cái bổ nhào trên mặt đất, đầu gối xước da. Chẳng qua lúc này, cho dù trong lòng có khó chịu hơn nữa, cô ta cũng chỉ có thể thuận theo lời của cấp trên, đi nhặt thẻ ngân hàng trên mặt đất lên.
Nhưng mà cô ta chưa kịp xoay người lại nhặt thì Phong Thất Thất đã dẫm một chân lên thẻ.
“Nếu Cung phu nhân muốn tặng quà, vậy đương nhiên phải tự mình đưa mới có vẻ chân thành chứ.”
Người phụ nữ nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt xanh sẫm lại chứa đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn.
“Cô nói xem đúng không?”
Lời vừa nói ra, cái loại khí thế chỉ người nắm quyền mới có này giống như một bàn tay bóp chặt yết hầu Cung phu nhân.
“....”
Nếu không tận mắt nhìn thấy, cô ta chắc chắn sẽ không ngờ rằng, cô bé mình cho rằng chẳng qua chỉ là may mắn có được một người cha tốt lại có khí thế như vậy.
“Tổng giám đốc Phong nói đúng...”
Giây phút Giản Diệc nói ra những lời này gần như là phải nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta vụng về đi đến, sau đó khom lưng nhặt lên, đôi tay run rẩy lau sạch rồi mới đưa cho Thẩm Trạch Tây.
Thẩm Trạch Tây do dự, nhưng anh còn chưa do dự đến ba giây, Phong Thất Thất đã khoác tay anh, vẻ mặt như kiểu thiếu nữ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Thậm chí, ngay cả giọng nói lạnh lùng ngạo mạn cũng lập tức trở nên mềm mại hơn.
“Bảo bối nhỏ mau cầm đi, nếu không để Cung phu nhân cứ giơ như vậy mãi, xấu hổ lắm.”
Giản Diệc đang tức gần chết: “...”
Thiếu niên đang cảm thấy sợ hãi bởi trình độ lật mặt của Miêu tổng: “...?!”
Nhị điện hạ miễn cưỡng nhận thẻ ngân hàng, chỉ cảm thấy cánh tay Phong Thất Thất bị ôm đã mất cảm giác.
Miêu tổng vừa lấy được thể diện lại bỗng nhiên có được năm trăm nghìn tệ, cuối cùng cũng vui vẻ. Cô kéo tay của thiếu niên, như là đột nhiên nhớ tới gì đó.
“A, chiếc Pagani* của tôi vẫn còn đậu ở dưới kia đấy.”
*Pagani: Một hãng xe danh giá của Italia, được coi là kiệt tác cơ khí và nghệ thuật
Phong Thất Thất cố ý nhấn mạnh mấy chữ Pagani, cô trừng mắt với người phụ nữ đang xanh xám cả mặt mày kia.
“Đêm nay cảm ơn vì đã chiêu đãi, nếu vậy chúng tôi không quấy rầy nữa.”
Nói xong kéo Thẩm Trạch Tây xoay người rời đi một cách nghênh ngang.
“...”
Chờ sau khi bóng dáng hai người đã khuất mắt, Giản Diệc mới không nhịn được mà tát mạnh vào mặt thư ký.
“Ai? Ai đưa đồ sao chổi này tới đây!” Tuy rằng trong giới này khinh thường người thật lòng có tình cảm với mấy người nổi tiếng trên mạng hay những minh tinh nhỏ bé, nhưng khi mấy vị tai to mặt lớn đang có hứng thú sâu sắc, cướp người chính là hành động khiêu khích và tìm chết!
Ai cũng biết tập đoàn Phong thị là một tấm ván sắt, mà Phong Thất Thất mới nhậm chức lại còn là tuổi trẻ tài cao, càng kiêu ngạo bướng bỉnh hơn, vừa điên cuồng vừa ngang ngược.
Lúc trước Trình Viễn chọc đến cô, ngày hôm sau cổ phiếu công ty trong nhà bắt đầu giảm. Nói không phải bị người khác trả thù, Giản Diệc chết cũng không tin.
Chắc chắn! Chắc chắn có người đâm sau lưng cô ta!
“A a a a a!!!”
Giản Diệc nắm tóc của mình thét chói tai, lại đá mạnh vào người thư ký đang phát run, như người điên
“Vui chưa? A! Nhìn thấy tôi bị nhục nhã cô vui lắm chứ gì!”
Trương Lâm bị đánh mặt mũi bầm dập, chỉ có thể khóc lóc nói.
“Không... Không đâu phu nhân, là tên Tạ Du kia, Tạ Du nói rằng người đó muốn gặp phu nhân, là Tạ Du giới thiệu...”
“... Tạ Du?”
Bộ mặt dữ tợn của người phụ nữ từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong đôi mắt lại chỉ thấy một màu đỏ tươi.
“Dám chơi tôi?”
Lúc lâu sau, cô ta đột nhiên cười lạnh.
“A, cậu ta có bản lĩnh thật đấy...”
...
Lúc này, toàn bộ người của biệt thự đều biết Hoàng Thái Nữ tập đoàn Phong thị hùng hổ lái xe xông vào.
Hai ba mươi người bảo vệ đứng trông chiếc xe, bên cạnh còn có thêm mấy nhân viên viên y tế khoác áo trắng.
Trần Cảnh Hàng, tổng giám đốc Trần vừa gọi điện thoại tới, bảo bọn họ không ai được phép di chuyển, thậm chí ngay cả cửa cũng không được bước ra.
Phải chờ hỗn thế ma vương này làm loạn xong rồi tự mình xuống dưới.
Lúc này, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui.
Cuối cùng, chỉ thấy người vừa nãy còn đằng đằng sát khí khi đi ra lại như biến thành một người khác vậy, khoác tay nép vào người một thiếu niên xa lạ như chim nhỏ.
Vậy mà là vì một người đàn ông!!
“Đờ mờ, chuyện này đúng là kịch tính thật đấy.”
Quần chúng hóng chuyện lập tức nhốn nháo.
“Cậu nói xem, Giản Diệc cũng xui xẻo thật đấy, nhìn trúng ai không được, cố tình lại nhìn trúng người của tổ tông này.”
“Người đàn ông kia chắc không thể nào đẹp trai hơn Lạc Khê chứ?”
Có người kinh ngạc.
“Lạc Khê? Trời ạ, là idol đứng đầu có mấy ngàn vạn fans Lạc Khê?”
Người bạn bên cạnh anh ta cười nhạo nói.
“Cậu không biết đúng không, lúc trước Lạc Khê đối xử với Hoàng Thái Nữ nhà họ Phong này cực kỳ ân cần, đáng tiếc, người ta lại không để ý đến .”
“Dù sao công chúa vừa sinh ra đã ngồi trên mấy chục tỷ, sao có thể thích một con hát được.”
“...”
Drama trong biệt thự càng ngày càng hot, còn đội trưởng đội bảo vệ bên ngoài thật ra đang thở phào nhẹ nhõm.
“Tổng giám đốc Phong, lần sau nếu cô tới cứ nói trước một câu, tổng giám đốc Trần đã dặn trước bảo chúng tôi mở cửa cho cô.”
“Ừ.”
Phong Thất Thất thản nhiên trả lời.
“Tránh ra, tôi muốn dẫn người trở về.”
“A vâng, được chứ.”
Đội trưởng đội bảo vệ vung tay lên, mọi người vốn đang bao vây quanh đó lập tức đứng dẹp ra chừa lại một lối đi.
Chỉ thấy động cơ của chiếc xe thể thao đỉnh cao kia vừa vang lên, thân xe dã lướt đi một cách cực ngầu, vút lên mấy chục mét.
Sau khi Miêu tổng lên xe không nói chuyện gì, đi với tốc độ cực nhanh, trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú và gió lớn rít gào.
Không khí trong xe yên tĩnh.
Két!
Tiếng phanh xe chói tai.
Chiếc Pagani ngầu lòi đột nhiên dừng lại ở trên đường.
Đoạn đường này là vùng quốc lộ ngoại thành vừa được sửa chữa, bình thường rất ít khi có xe, đừng nói là đêm khuya.
Phong Thất Thất tùy ý đặt tay trên vô lăng, đợi vài giây, mới vô cảm quay đầu. Cô nhìn thiếu niên ngồi ở ghế phụ lái một cái, lạnh lùng nói.
“Thẩm Trạch Tây, anh không có gì muốn nói với tôi à?”
Thiếu niên chần chờ một chút, gật đầu.
“... Có.”
Tâm trạng không tốt của Miêu tổng lập tức thay đổi, cô cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nâng lên của mình, tiếp tục xị mặt ra.
“Thế nói đi.”
Thẩm Trạch Tây im lặng vài giây, giơ tay tháo khẩu trang, sau đó từ từ rướn người qua, vừa im lặng lại nghiêm túc mà nhìn cô.
Khuôn mặt đến đến cùng cực tựa thần tiên giáng trần, rốt cuộc cũng lộ ra.
Tuyệt vời.
Đây là khuôn mặt duy nhất mà Phong Thất Thất nhìn thấy có thể so sánh với cha của cô cho đến bây giờ.
Có lẽ là do Hải Yêu luôn sinh hoạt dưới nước, nên lúc nào đôi mắt của nhị điện hạ cũng lấp lánh, tạo ấn tượng về một thiếu niên vừa đẹp yếu ớt vừa vô hại lại khiến mọi người yêu mến.
Mà khi anh nhìn chăm chú về phía này, ánh mắt kia như đang cầu xin một cách rất đáng thương, lại như là ấm ức che giấu tình yêu.
Hàng lông mi ướt át có đem tới rung cảm như sẽ làm khiến trái tim người khác vỡ vụn.
Ở hơn nữa trong không gian kín này, hơi thở duy chỉ có trên người thiếu niên dần dần nồng đậm, hai người cộng lại, quả thực trái tim của Miêu tổng sắp nổ tung rồi.
Cô có thể nhịn không nhào qua hít sâu một hơi đã là cố chịu đựng lắm rồi.
“Có thể không...”
Thiếu niên hải yêu từ từ mở miệng, giọng nói vừa chậm vừa mát, thật sự quyến rũ khiến mỗi một dây thần kinh của Phong Thất Thất đều đang run lên.
[Có thể có thể có thể!]
Sắc đẹp trước mắt, cho dù là hôn hay là xin lỗi, Miêu tổng cảm thấy cô chắc chắn sẽ đồng ý hết.
Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, cứ quẹt thẻ!
Quảng cáo, thảm đỏ, TV, điện ảnh.
[Chỉ cần là minh tinh số một của nhà khác có, tổng giám đốc này cũng sẽ sắp xếp hết cho!]
Nhưng mà giây tiếp theo, Phong Thất Thất đang tràn đầy chờ mong đã bị Thẩm Trạch Tây nhét cho một cái thẻ ngân hàng, sau đó, anh chân thành nói nhỏ.
“Năm trăm nghìn tệ này cô cầm trước đi, số còn lại có thể... cho tôi chút thời gian, khoảng một tháng được không?”
Phong Thất Thất ngơ ngác: “... Hả?”
“Tôi sẽ trả lại tiền cho cô.”
“... Ai?”
Não Miêu tổng dừng hoạt động một lúc lâu, mới ý thức được đối phương đang nói cái gì.
“...???”
Thẩm Trạch Tây, anh có bị điên không.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận