“.... Cho nên anh cho rằng,”
Phong Thất Thất vô cảm nhìn anh.
“Đêm nay tôi đến là vì hai triệu tệ kia?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...”
Giờ phút này con ngươi xanh sẫm của người phụ nữ như là ngọn lửa sâu thẳm trong hang động tối tăm, u ám mà hoa lệ.
Thiếu niên không nói chuyện, anh mơ hồ chớp mắt, biểu cảm trên mặt giống như đang nói.
Chẳng lẽ không phải?
“Tuy rằng... Hai triệu tệ rất nhiều.”
Nhị điện hạ do dự sắp xếp lại câu chữ, giọng điệu vừa chân thành lại khẩn thiết.
“Nhưng tôi sẽ cố gắng trả cho cô thật nhanh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên như dòng nước róc rách chảy qua.
Cặp mắt màu xanh băng kia dưới ánh trăng lóe lên gợn sóng, lung linh lấp lánh, tựa loại ngọc cao cấp nhất.
“...”
Phong Thất Thất xoa lỗ tai, lại nhìn chằm chằm anh vài giây, trong chốc lát không thể nhìn ra đối phương cố ý giả vờ không hiểu hay thật sự là ngây thơ đến vậy.
[Ôi... Não không phát triển.]
Lúc này, cô bỗng nhiên nghiêng đầu, vài sợi tóc từ bên tai rủ xuống khóe môi, trên làn da trắng như tuyết điểm xuyết vài phần tối đen.
“Không nói đến chuyện bồi thường nhà hàng, năm trăm tệ hôm nay cũng là nhờ vào mặt mũi của tôi cô ta mới cho.”
“Như thế tính ra, ba triệu tệ còn là ít.”
Người phụ nữ kẹp tấm thẻ ngân hàng kia, đầu ngón tay vuốt ve một chút, sau đó từ từ nhét vào bên trong túi áo sơmi của Thẩm Trạch Tây.
Đầu ngón tay mềm mại ấm áp cách một lớp vải mỏng lướt qua phần ngực, lập tức giống như có một dòng điện thoắt chạy qua.
“Cô...”
Cơ thể Nhị điện hạ lập tức cứng đờ, muốn trốn ra sau theo bản năng.
Nhưng mà anh vừa có ý định trốn đi đã bị người phụ nữ nắm lấy cà vạt kéo trở về.
Động tác của cô vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không cho anh bất cứ cơ hội tránh né nào.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng chợt phóng to, nếu dùng thêm chút lực có thể sẽ hôn luôn.
Trái tim Thẩm Trạch Tây đập nhanh như trống, mỗi một cơ bắp trên người đều căng thẳng tột độ vào khoảnh khắc ấy.
“Làm... Làm gì vậy?”
Ở khoảng cách khiến thiếu niên sửng sốt, Phong Thất Thất lại đến gần hơn một chút. Mái tóc rong biển màu đen trượt xuống từ đầu vai, mờ ám dừng ở trên mu bàn tay của anh, mang đến cảm giác râm ran.
“Thẩm Trạch Tây anh hãy nghe cho kỹ đây, tôi cũng không phải là người tốt bụng hay gì. Ngân hàng cho vay còn phải thu tiền lãi, tiền lãi của tôi... Càng đắt hơn.”
Giọng nói của người phụ nữ luôn mang theo vẻ lười biếng thờ ơ, hạ giọng âm cuối ở trong không gian kín như thế này càng có cảm giác mê tình.
Thẩm Trạch Tây cố gắng không để ý.
Đầu ngón tay đặt trên ngực, lúc lâu sau mới có thể nói nên lời.
“Thế..... Cô muốn lấy bao nhiêu?”
Ngực của anh bắt đầu nóng lên, ngay cả việc thốt ra từng chữ cũng giống như nhịp trống, trùng với nhịp đập trái tim của thiếu niên vào giờ phút này.
Phong Thất Thất nghiêng mặt, ngửi nhẹ sợi tóc ở bên tai thiếu niên.
[Thật đáng ghét… sao người này có thể thơm như vậy chứ!]
Hô hấp ấm nóng của người phụ nữ bắt đầu trở nên dồn dập, không thể tránh né, từng chút một phả vào vành tai mẫn cảm của nhị điện hạ.
“Này... Phong Thất Thất, cô...”
Khoảng cách và hành động như vậy đã dẫm vào ranh giới mà hải yêu quy định với nửa kia. Nhưng Thẩm Trạch Tây lại không đẩy người ra.
Nếu nhìn cảnh này từ bên cạnh, bọn họ giống như một đôi người yêu thân mật chạm tai chạm tóc vào nhau.
Lúc này, Miêu tổng đã bắt đầu ôm cổ của người đẹp cá hít lấy hít để không thể kiềm chế.
“A... tôi thích mùi trên người của anh...”
Hơi thở đặc trưng của Nhị điện hạ Hải Yêu đối với cô như là thuốc phiện khiến người trầm mê, bí ẩn lại thơm ngọt, khiến cô không thể tự kiềm chế được.
[Tôi thích mùi trên người của anh…]
Những lời này đối với Hải Yêu mà nói, có lẽ chỉ xếp sau câu “tôi muốn giao phối với anh”, câu tỏ tình vừa lộ liễu vừa nóng bỏng.
Bởi vậy ngay khi Nhị điện hạ nghe được, đầu óc lập tức trống rỗng.
[Loài người đều không biết xấu hổ như vậy sao?]
Lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, muốn duỗi tay kéo người phụ nữ trên người xuống.
Vào lúc Thẩm Trạch Tây duỗi tay đặt lên bả vai người phụ nữ, giọng nói của cô vang lên bên tai Nhị điện hạ.
“Hít một hơi, năm nghìn.”
Giống như lời thì thầm của ác ma.
“...?”
Nhị điện hạ sững sờ một giây, bàn tay vốn định kéo Phong Thất Thất xuống cũng cứng đờ.
Sau đó, Thẩm Trạch Tây theo bản năng bắt đầu tính trong hai phút ngẳn này, xem đối phương đã hít hết bao nhiêu tiền.
[Một nhân năm là năm, hai nhân năm là mười nghìn tệ, ba nhân năm mười năm nghìn tệ…]
[Không, từ từ!]
Thiếu niên đột nhiên tỉnh táo lại.
Đường đường Nhị điện hạ của tộc Hải Yêu, sao có thể vì tiền tài mà cong lưng uốn gối như thế.
Lúc này, trí tưởng tượng không biết đã chạy đến đâu của Thẩm Trạch Tây cuối cùng trở về quỹ đạo, anh đè đầu Phong Thất Thất lại, muốn đẩy khuôn mặt đang chôn trong cổ của cô ra khỏi cổ mình.
“Không được, loại chuyện này tôi...”
Nhưng mà anh còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác giống như lòng bàn tay của mình chạm phải cái gì đó... Lông xù mềm mụp, mượt mà đàn hồi.
[Hơi giống với…]
Phựt!
Phong Thất Thất nắm phắt lấy cổ tay của anh, lập tức lùi lại.
Một tay cô che đỉnh đầu, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt xanh sẫm đong đầy nước mắt, nhưng giọng điệu có vẻ cảnh giác.
“Này, anh đang sờ cái gì đấy!”
“...?”
Nhị điện hạ mờ mịt nhìn cô.
“Không phải... Tóc ư?”
“... ách.”
Miêu Tổng nhăn mày, lấy mũ lưỡi trai bên cạnh đội lên đầu.
Biểu cảm quyến rũ nhiệt tình cùng với ý cười vui vẻ vừa rồi đã lập tức biến mất, hiện tại ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng xa cách nghìn dặm.
“Thẩm Trạch Tây, lần sau đừng chạm vào tôi tùy tiện như thế.”
Dáng vẻ này, giống hệt một thằng khốn nạn rút chim vô tình.
Nhị điện hạ rất là mờ mịt, anh nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, theo bản năng ngơ ngác trả lời.
“... Ồ.”
Chẳng qua rất nhanh sau đó anh đã phản ứng kịp.
“Nhưng vừa rồi rõ ràng là cô trước...”
“Thắt dây an toàn vào.”
Miêu tổng ngắt lời anh, sau đó tự mình lái xe về phía thành phố.
Bên ngoài Phong Thất Thất bình tĩnh hờ hững, nhưng thực tế trong lòng đang rất hoảng loạn.
[Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!]
Cô cũng không biết tai mèo của mình lộ ra từ khi nào, vậy mà lúc này còn không thu về được.
Cũng may trong xe khá tối, lông của cô lại là màu đen, có lẽ không nhìn rõ đâu…có lẽ.
Nếu như cha của cô biết mình chẳng những đập tiền để theo đuổi một minh tinh nhỏ bé, còn suýt nữa làm lộ thân phận yêu quái, đến lúc đó chắc chắn ông sẽ lập tức đến ném cô vào biển cho cá ăn!
“Chúng ta đi đâu đây?”
Tuy Thẩm Trạch Tây không quá quen đường, nhưng anh cũng biết đây không phải con đường đi về căn phòng thuê trọ kia của mình.
Bây giờ đã là rạng sáng, trên đường người và xe đều rất ít, bởi vậy cả đường đi rất thoáng.
“Ổ mới của anh.”
Giọng điệu của tổng giám đốc Miêu lạnh lùng.
“...?”
[Ổ?]
Nửa tiếng sau, Phong Thất Thất dừng xe ở gara ngầm của một biệt thự.
“Đi lên đi.”
Nơi này là biệt thự mà trước đó cô bảo Hà Nguyên đưa cho Thẩm Trạch Tây.
“Đồ của anh dọn lại đây hết chưa?”
Phong Thất Thất ấn mật mã mở cửa, đi vào.
“... Vẫn chưa xong.”
Thiếu niên lắc đầu, nhưng mà anh còn chưa nói hết đã nghe thấy Phong Thất Thất hỏi.
“Thế... Cái bồn tắm này là như thế nào?”
Thẩm Trạch Tây ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính giữa phòng khách rộng lớn đang đặt một cái bồn tắm xa hoa cỡ siêu lớn.
Thậm chí còn rất hiểu lòng người đựng đầy loại nước Nhị điện hạ thích nhất.
Thẩm Trạch Tây lập tức mờ mịt: “...”
Sau đó anh ý thức được nguyên nhân duy nhất mà bồn tắm xuất hiện ở chỗ này.
[... Tên thuộc hạ ngu ngốc kia!]
Bởi vì từ trước đến nay Phong Thất Thất không thích nước, cho dù là tắm rửa cũng đều tắm vòi sen. Bởi vậy bồn tắm trong nhà đều là rất nhỏ và tinh xảo...
Trang trí.
Lúc này, tổng giám đốc Miêu nhìn anh ý tứ sâu xa, khóe môi nhẹ cong,
“A, nhiệt tình chủ động như thế cơ à, ngay cả bồn tắm cũng dọn đến đây?”
“...”
Nhưng ai mà biết được, toàn bộ tài sản trước mắt nhị điện hạ sở hữu chỉ có cái bồn tắm này.
Thấy thiếu niên không trả lời, đầu ngón tay Phong Thất Thất lướt trên cạnh bồn tắm, giọng điệu xấu xa.
“Dù sao, ba triệu tệ kia tôi chỉ chấp nhận trả bằng cách lao động. Đúng rồi, còn có tiền lãi hàng tháng nữa.”
“Là hai triệu tám trăm tám mươi tám tệ,”
Thẩm Trạch Tây xoa vành tai đang nóng lên theo bản năng, nhỏ giọng nói,
“Vừa nãy cô hít hai mươi tư lần.”
Tuy rằng anh không thể bán đứng thân thể của mình, nhưng đối phương cũng hít rồi, dù sao cũng không thể nào chịu thiệt ăn không trả tiền như vậy.
“...?”
Người phụ nữ ngơ ra một chút, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, ánh mắt tức khắc sáng lên.
Đột nhiên cô xoay người lấy ra tấm séc từ trong ngăn tủ, rồng bay phượng múa viết tên của mình và số tiền lên đó, sau đó nhét vào túi áo trước ngực người thiếu niên.
“Vậy nhanh lên, cho tôi gọi thêm phần ăn một triệu tệ!”
“...?”
Thẩm Trạch Tây sững sờ hai giây, lúc hoàn hồn thì đối phương đã quấn lên người như bạch tuộc rồi.
“Từ từ, từ từ đã Phong Thất Thất! Tôi không có ý đó!”
Nhị điện hạ đỏ hết tai giãy giụa.
Lần này anh không chạm vào đầu người phụ nữ mà đẩy eo cô, ý muốn đẩy người phía trước ra.
Nhưng mà trong lúc hai người đang dây dưa, Thẩm Trạch Tây đột nhiên không đứng vững xoay người chìm vào bồn tắm.
Bùm!
“!!!”
Ngay khi dòng nước ập lên đã khiến cho tổng giám đốc Miêu cực kỳ sợ nước tỉnh táo lại.
Nước?!
Cô rớt vào trong nước?!!!
Cô sắp chết đuối?!!!
Khoảnh khắc rơi xuống nước, Phong Thất Thất phản xạ có điều kiện cảm thấy mình sắp chết rồi.
Trong nháy mắt khi rơi xuống, cô chìm xuống nước vài lần, tổng giám đốc Miêu thật sự bị dọa hồn phi phách tán. Làm gì còn vẻ trêu chọc như lúc trước nữa.
Xuất phát từ bản năng, cô lập tức bám lấy quần áo Thẩm Trạch Tây, dẫm lên cơ thể của đối phương dốc sức bò lên trên.
“Cứu mạng! Cứu mạng!!! Tôi... ục ục ục ặc ặc ục ục... Sắp chết đuối rồi!”
Thậm chí Nhị điện hạ còn bị cô đạp vài cái, con cá ngơ ra.
“Phong..... Phong Thất Thất cô bình tĩnh một chút!”
Đáng sợ, cho dù ở trong biển, anh cũng chưa từng thấy ai đạp nước mạnh như vậy.
Nhị điện hạ nắm lấy cổ tay của người phụ nữ định ấn cô xuống.
“Đừng hét, đừng sợ.”
“Không! Không!!! Tôi sắp chết đuối! Tôi sắp ục ục ục ục ặc ặc ặc... Sắp chết đuối rồi meo!”
Phong Thất Thất không nghe gì cả, chỉ nhắm chặt hai mắt ra sức giãy giụa!
“Thật là...”
Cuối cùng, thiếu niên không thể không ôm chặt người vào trong lòng.
“Không chết đuối được không chết đuối được, cô bình tĩnh chút đi, đứng lên, trước tiên đứng lên mở mắt ra mà nhìn.”
“Ùng ục ùng ục....”
Bởi vì không nghe thấy trả lời, Nhị điện hạ đột nhiên phát hiện, lúc này cô đang ngồi xổm trong nước ôm lấy chân mình thành một cục, hai mắt nhắm chặt, sau đó liều mình uống nước.
“...”
[Con bé này... Sẽ không nghĩ rằng uống hết nước là có thể được cứu chứ…]
Thẩm Trạch Tây đột nhiên cảm thấy buồn cười, vì thế anh duỗi tay vòng lấy eo Phong Thất Thất, sau đó nâng người lên.
Ào ào ào.
“Phong Thất Thất, mở mắt.”
Anh lung lay ôm chặt người phụ nữ thành một cục.
Tuy rằng hơn nửa cơ thể còn ở trong nước, nhưng ít nhất cái đầu thò ra, tổng giám đốc Miêu nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng mở to mắt.
Nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra, Phong Thất Thất lập tức ôm lấy Thẩm Trạch Tây, hai chân kẹp eo đối phương, đôi tay siết chặt cổ đối phương, sống chết sống không chịu buông tay.
“Đừng, đừng buông tay nha, tôi sẽ chết đuối đấy meo meo....”
Đuôi mắt cô đỏ lên, ngay cả giọng điệu khi còn bé cũng bị dọa nói ra.
Mái tóc vốn xõa tung của người phụ nữ giờ ướt nhẹp dán ở trên mặt, biến thành một con mèo tắm xong rồi đột nhiên gầy đi.
Nhị điện hạ sinh sống ở trong biển từ nhỏ hoàn toàn không thể hiểu nổi nỗi sợ của đối phương, anh lặng lẽ thở dài, duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng cô.
“... Cô duỗi chân ra, đứng lên thử xem.”
Phong Thất Thất lập tức siết chặt cổ thiếu niên, tư thế kia giống như muốn siết cổ anh đến chết vậy.
“Không không không! Tôi không! Nước rất sâu! Sẽ chết đuối đấy meo!”
“...”
Nhị điện hạ cúi xuống nhìn thoáng qua mực nước còn chưa đến đùi anh.
Sau đó anh đột nhiên ngồi xổm xuống, ngay lập tức nghe thấy tiếng mèo kêu thê thảm của Phong Thất Thất.
“Meo meo cứu mạng!”
Sau đó anh nhân cơ hội lôi người xuống dưới, rồi đỡ đeo cho cô đứng vững.
“Phong Thất Thất, Phong Thất Thất cô mở mắt ra nhìn xem, nước sâu đến mức nào?”
“...”
Tổng giám đốc Miêu nơm nớp lo sợ mở mắt ra, giây tiếp theo lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm.
Sau đó, vẫn cứ nhảy đến lầu hai.
Vẻ mặt Nhị điện hạ mờ mịt đứng ở bồn tắm, thậm chí lúc ngẩng đầu chỉ còn thấy Phong Thất Thất lướt qua.
“...”
Anh chưa từng gặp qua loài người nào sợ nước đến vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận