Thân là đời sau của mèo tám đuôi, nếu nói trên thế gian này có thứ gì khiến Phong Thất Thất sợ hãi, vậy cũng chỉ có hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, cô sợ hãi những nơi có mực nước từ chín mươi centimet trở lên.
Chuyện thứ hai là cha của cô, Phong Cửu, trói cô lại rồi ném xuống biển.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù.
Từ rất lâu trước đây Phong Cửu đã từng dọa cô như thế nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ném Phong Thất Thất xuống nước thật.
Nhưng cô vẫn sợ.
Cho dù sinh lý hay tâm lý cũng đều sợ gần chết!
Thậm chí cô sợ đến mức hoàn toàn không thể cải thiện, đương nhiên, Phong Thất Thất cũng không muốn cải thiện.
Dù sao loài mèo chưa bao giờ ép buộc chính mình làm chuyện mình không thích.
Cộp cộp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này, có tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên từ bên ngoài phòng để quần áo.
“Phong... Thất Thất?”
Thẩm Trạch Tây đứng ở ngoài cửa, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.
“Cô không sao chứ?”
“...”
Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng giọt nước trên mái tóc của thiếu niên nhỏ trên sàn nhà.
Tí tách.
Tí tách...
Phong Thất Thất không nói chuyện, chỉ rúc người ở trong góc phòng tối tăm, cuộn chặt cơ thể lại.
Cô thật sự rất sợ hãi.
Nước đối với nhị điện hạ như là không khí vậy, không thể thiếu được, nhưng với Phong Thất Thất, nước có lẽ là thứ đáng sợ nhất trên thế giới.
“...”
Anh nhìn dấu chân hoảng hốt hỗn loạn trên mặt đất, dấu chân kéo dài mãi đến cửa phòng để quần áo đang đóng chặt cách đó không xa.
[Vậy mà lại sợ đến như thế…]
Đây là lần đầu tiên Nhị điện hạ nhìn thấy loài người sợ nước như vậy.
Thẩm Trạch Tây lặng lẽ thở dài, đi theo vệt nước lưu lại theo mặt đất đến trước cửa phòng để quần áo, gõ cửa.
“Xin lỗi... tôi không biết cô sợ nước như vậy...”
Thiếu niên rũ mi mắt, không biết nên nói gì.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tim đập từ chỗ sâu trong góc phòng để quần áo.
Nhanh một cách khủng khiếp.
Đó là biểu hiện của sự sợ hãi...
Vì thế sau khi do dự vài phút, Thẩm Trạch Tây vẫn bước vào.
Quần áo hàng hiệu sang trọng đắt tiền bị ném đầy trên mặt đất, trên sàn gỗ cao cấp vẫn còn thấy rõ những dấu chân bê bết nước, kéo dài tới tận sâu ở góc bên trong.
Xoạt.
Cuối cùng thiếu niên cũng đứng yên.
Một loạt các quần áo hàng hiệu xa xỉ được treo ngay ngắn trên giá treo, phần lớn quần áo thậm chí còn chưa xé mác.
Quá nhiều quần áo chắn ánh sáng, nơi sâu tận cùng bên trong tối tăm u ám, chỉ có thể thấy một ít..... ngón chân trắng muốt, ướt át, cuộn tròn lại.
Lúc lâu sau, Thẩm Trạch Tây đưa mắt lên nhìn.
Đống quần áo trước mặt run lên, ánh mắt anh tối lại.
[Cô ấy đang run rẩy ư...?]
“... Phong Thất Thất?”
“....”
Đối phương vẫn không trả lời anh, không biết bởi vì tức giận hay là vì sợ hãi nữa.
[Có lẽ... là cả hai nhỉ.]
Nhị điện hạ đứng lặng ở chỗ đó một lúc lâu, rồi mới vươn tay, muốn kéo đống quần áo che trước mặt ra.
Nhưng mà ngay lúc anh duỗi tay ra kéo đống quần áo, đột nhiên trên cánh tay có cảm giác đau nhói xẹt qua, bên trên xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi.
Từng giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy ra, chỉ trong mấy giây đã nhuộm đỏ hơn nửa tay áo.
Nhưng Thẩm Trạch Tây không trốn, thậm chí còn từ từ sờ soạng với vào, kéo những ngón tay đang cứng đờ của Phong Thất Thất.
“Bớt giận chưa?”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên xen lẫn một chút cảm giác bất đắc dĩ, nghe như vô tình có ý muốn dỗ dành cô.
“...”
Người phụ nữ mím môi, giọng nói tự tin khoe mẽ từ trước tới nay bây giờ trở nên nghẹn ngào.
“Chưa.”
Tuy nói như vậy, nhưng dù sao cô cũng không tiếp tục cào nữa. Nếu hôm nay là người khác ném cô vào nước, mặc kệ vô tình hay cố ý, tổng giám đốc Miêu cũng muốn dùng móng vuốt của mình cào nát người đó ra thành mảnh nhỏ.
Nhưng khi bàn tay dính máu của thiếu niên với qua giữ chặt cô, Phong Thất Thất đột nhiên cảm thấy, hình như người này không đáng ghét đến mức như thế.
Lúc này, Nhị điện hạ rốt cuộc cũng kéo một đống quần áo chắn ở phía trước ra, ánh đèn vàng ấm áp như nước chảy ùa vào.
Mái tóc dài vốn được xõa tung của Phong Thất Thất ướt đẫm, đen bóng, giống như lớp mực nước sau khi được mài nhuyễn.
Vài sợi tóc mái li li dán ở hai bên má, làm nổi bật lên gương mặt tinh tế, trắng nõn nà giống như ngọc sứ.
Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu trong ánh sáng dịu dàng, đôi mắt mèo màu xanh sẫm đong đầy hơi nước, phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của anh.
Đôi lông mi ướt sũng nhẹ nhàng cử động, như có một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến người ta hít thở không thông.
Thiếu niên ngơ ngẩn mà nhìn cô, cảm giác giống như có thứ gì đó lên men chỗ sâu nhất trong trái tim, lan rộng, mãnh liệt.
Thân là người có vẻ đẹp tuyệt mỹ của tộc Hải Yêu, Nhị điện hạ, đây là lần đầu tiên anh bị vẻ đẹp của người khác làm cho mê muội.
Thịch!
Thình thịch!
[Lại nữa rồi…]
Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này, trái tim của anh lại mất kiểm soát đập liên hồi.
Lúc này, Phong Thất Thất cắn môi, giống như vẫn còn hơi hoảng sợ, đầu ngón tay dính chút máu, như mực đỏ vậy.
“Thẩm Trạch Tây...”
Giọng nói của người phụ nữ vẫn hơi run run, không thể hiểu được khiến người ta thương xót.
“Ừ.”
Thiếu niên nghiêm túc trả lời.
Nhưng mà một giây sau, người phụ nữ vừa nãy yếu ớt đáng thương như sắp không chịu được, đột nhiên lao tới đè chặt Nhị điện hạ xuống mặt đất.
“Thằng bé này... Dám ném tôi vào trong nước?”
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha của cô cũng chỉ dám dọa miệng một chút. Vậy mà người đàn ông này lại dám ném cô vào trong bồn tắm.
Ánh mắt Phong Thất Thất tối đi, đột nhiên hung hăng cắn một phát ở trên yết hầu của đối phương.
Giống như khi động vật họ mèo đang cắn chặt con mồi, răng nanh trắng tuyết đâm thủng làn da.
Cô nếm được vị tanh ngọt của máu tươi.
Đương nhiên Phong Thất Thất chỉ hơi tức giận thôi, cô đã khống chế tốt độ mạnh và độ sâu rồi, vừa làm đối phương cảm giác được nỗi đau đớn và sợ hãi, vừa không gây nguy hiểm cho tính mạng.
A, cô cũng muốn người đàn ông này thử nỗi sợ hãi khi tính mạng bị đe dọa mới được!
“A ưm...”
Cơn đau nhói khiến anh vô thức kêu lên.
Nhị điện hạ không thể ngờ được mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy.
Nỗi đau đớn khủng khiếp với con người nhưng khi so với loài Hải Yêu, cùng lắm chỉ có cảm giác châm chích xước da, nhưng chuyện phiền phức là người phụ nữ này đúng lúc cắn vào yết hầu.
“...!”
Lập tức cả thân cá của Thẩm Trạch Tây đều cảm thấy không ổn, toàn bộ cổ lập tức bầm tím đỏ lên.
“Bỏ... Bỏ ra, Phong Thất Thất! Người phụ nữ này... Sao lại vô lý đến vậy chứ.”
Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng yết hầu đang bị đối phương cắn, Nhị điện hạ nói chuyện cũng không dám nói quá lớn, bởi vậy nghe giống như là tiếng rên rỉ của loài động vật nhỏ.
“Chuyện đó rõ ràng là... Do cô muốn gây chuyện...”
Vành tai thiếu niên đỏ bừng, đuôi mắt đỏ lên, anh áp lòng bàn tay của mình lên trán của Phong Thất Thất, định đẩy người ra.
“Vừa cào vừa cắn... Phong Thất Thất cô là mèo đấy à?”
“...?!”
Những lời này lập tức khiến cơ thể của người phụ nữ cứng đờ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt cô hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay sờ sờ trên đầu.
[Lỗ tai... Lỗ tai mèo của tôi.....?!]
“...”
Năm phút sau, Phong Thất Thất thả tay xuống trong tiếng thở dốc nhè nhẹ của thiếu niên, cô mờ mịt nhìn lòng bàn tay của mình.
[Không lộ ra mà…]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận