Quy tắc đầu tiên của yêu tinh khi sống trong xã hội loài người là:
[Không được tiết lộ thân phận của mình với loài người!]
Còn một điều cực kì quan trọng nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc còn nhỏ Phong Thất Thất từng chơi rất thân với một người bạn, cho đến một ngày cô ây bất cẩn để lộ tai trước mặt đối phương.
Sau khi biết chuyện, cha của Phong Thất Thất đã xóa sạch ký ức của đứa trẻ kia về Phong Thất Thất. Thậm chí gia đình họ còn chuyển hẳn đến nơi khác sinh sống vì chuyện lần này.
"Nếu có lần sau."
Cha xoa xoa đầu cô, nói:
"Chắc chắn sẽ có ai đó ném con xuống biển."
“…”
Phong Thất Thất ngây ngốc sờ sờ đỉnh đầu, đôi mắt khẽ chuyển động, dường như đang lắng nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng của cha mình lúc ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng may không sao…
Lỗ tai mèo của cô không bị lộ.
Không lộ ra…
Cuối cùng cũng nhận ra được điểm này, Miêu tổng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lúc ấy, thiếu niên trẻ tuổi chợt đứng dây, lưng dựa vào tủ quần áo, mái tóc ngắn rối bời, yết hầu ửng đỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng trên đó có một dấu răng màu đỏ nhàn nhạt.
“Khụ… Khụ khụ.”
Thẩm Trạch Tây cúi đầu thở hổn hà hổn hển, thi thoảng còn phát ra vài tiếng ho. Anh ngước nhìn người con gái đang ngây ngốc ôm đầu mình cách đó không xa.
Dường như đối phương đã bị thứ gì đó kỳ quái kích thích, lòng bàn tay cứ liên tục dán lên đỉnh đầu, giống như đang sờ soạng vật thể nào đó, mà cũng giống như đang che đậy cái gì đó.
Nói ra thì…
Lúc trên xe, hình như Phong Thất Thất cũng rất để ý đỉnh đầu của mình.
Không lẽ đỉnh đầu có gì sao?
Nhị điện hạ hơi chút bối rối.
“Giờ huề nhau rồi nhé…”
Có thể là do cổ họng đang nóng ran ngứa ngáy, giọng nói thiếu niên vang lên còn kèm theo tiếng thở hổn hển.
Thật ra khi bị rơi xuống bồn tắm, cả hai người đều có lỗi, nhưng mà thôi, Thẩm Trạch Tây cũng không muốn so đo quá nhiều.
Dù sao thì, người con gái này cũng chẳng đi theo đường lối bình thường.
Phong Thất Thất ôm đầu, nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.
Con ngươi màu xanh đậm lạnh lùng sâu kín, không hiểu sao nhị điện hạ lại liên tưởng đến hình ảnh mèo con đang nhìn chằm chằm cá con.
“Huề nhau…?
Đôi mắt Miêu tổng dừng lại nơi cổ họng của thiếu niên.
Lúc này, anh đang dùng tay vuốt vuốt yết hầu mình, như thể đang muốn láu sách cảm giác vừa kích thích vừa ngứa ngáy đi.
Rất tiếc, không có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến làn da trắng như băng bị vuốt hồng lên một mảng. Trông giống như một quả anh đào nhỏ ướt át xinh đẹp, khiến người khác chỉ muốn cắn vào đó một miếng.
Hai mắt Phong Thất Thất tối sầm, khóe môi giật giật, tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của Nhị điện hạ.
“... Sao có thể...”
“?”
“???”
Thẩm Trach Tây bối rối, lông mày nhíu chặt, định phản bác một chút nhưng ngay giây sau đã bị cơ thể đối phương dán tới.
Miêu tổng ngồi hẳn lên đùi của thiếu niên.
Bịch!
Cô chống hai tay lên tủ quần áo sau tai anh, dồn anh sát vào trong góc.
“Thẩm Trạch Tây, xem ra anh vẫn biết mình đã chọc vào ai…”
Trong giây phút ngắn ngủi Phong Thất Thất xông tới, đầu óc Thẩm Trạch Tây đột nhiên trống rỗng, đến khi khoảng cách giữa hai người đã quá gần mới chợt nhận ra.
Môi cô gái này vừa mỏng vừa nhỏ, môi châu* đầy đặn, màu sắc không phô trương, đỏ tươi chói mắt như lần đầu tiên anh gặp cô, mà cứ như được phủ lên đó một lớp nước ép anh đào vây.
*môi chấu: điểm chính giữa của môi trên
Nó giống như…màu môi của mèo con.
Thẩm Trạch Tây kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, vốn dĩ nhiệt độ vành tai đã giảm, bây giờ lại bắt đầu nóng lên.
Thậm chí, ngay cả răng của nhân loại này cũng rất nhỏ, đến cả chiếc răng cửa cũng nhỏ hơn bình thường.
Yết hầu thiếu niên vô thức chuyển động lên xuống.
Đâu ai nghĩ tới chuyện cô có thể đi cắn người đâu…
Phong Thất Thất đè giọng mình trầm xuống, lúc này đang đang khẽ thì thào, đầu lưỡi động đậy kéo dài âm cuối.
“Anh có biết, phí tổn thất tinh thần của tôi rất đắt không?”
“Đing...”
Chuyện gì vậy?
Chờ thiếu niên giật mình lấy lại ý thức thì chỉ kịp nghe thấy vài chữ cuối cùng.
Đắt…
… Vậy tức là lại phải đền tiền sao.
“…?!!
Cả người Thẩm Trạch Tây cứng đờ, phút chốc lấy lại ý thức.
“Nhưng rõ ràng là cô tự...”
Anh còn chưa dứt lời, Phong Thất Thất đã ngắt ngang:
“Bồn tắm này có phải của anh không?”
“…Phải.”
“Nước bên trong có phải của anh không?”
“Phải”
“Có phải anh đã đè lên tôi không?”
Nhị điện hạ trăm miệng cũng không thể bào chữa gì thêm: “...” Lúc ấy chân anh đứng không vững, trượt một cái đã ngã xuống. Còn Phong Thất Thất, người đang quấn chặt vào anh lúc đó, giống như…bị anh kéo vào.
“Đấy, chính anh cũng thừa nhận rồi nhé.”
Phong Thất Thất cười phá lên, đắc ý cứ như mèo trộm được thịt sống.
“…”
Tẩm Trạch Tây không hiểu nổi, rõ ràng anh đâu làm gì, ban đầu tuy là nghèo, cũng không nợ nần gì, vậy mà từ khi gặp được cô gái này, nợ va vào anh cứ như tuyết rơi lên người.
Căn bản là chẳng thể dừng.
“Vậy đi…”
Cuối cùng thì Nhị điện hạ đành buông tay không giãy giụa thêm nữa, trầm mặc một lúc, chậm rãi hỏi:
“…Cô nói xem phải làm sao bây giờ?”
Phong Thất Thất đang chờ câu nói này, hai mắt sáng lên, cả người toát ra vẻ đắc ý khi thành công thực hiện gian kế của mình.
“Tốt lắm, nếu anh không có tiền trả mười triệu cho tôi, thế thì…”
Cô nghiêng đầu ghé sát vành tai của thiếu niên, giọng điệu lười biếng nghe rất gợi cảm.
“Trả bằng thứ khác vậy.”
Lúc nói chuyện, đôi môi và vạt áo của cô khẽ lướt qua vành tai anh, hơi thở ấm áp liền ập đến.
Nhị điện hạ lập tức cảm thấy nửa người tê dại.
Tuy nhiên, anh phản ứng cũng rất nhanh, nắm lấy cổ tay Phong Thất Thất, đẩy cô ra.
“Mười triệu?!”
Anh mở to hai mắt, khóe mắt chợt ửng hồng, giống như không thể tin được lại có thêm chút tủi thân khó hiểu.
“Tôi đã nói phí tổn thất của tôi rất đắt mà.”
Giọng điệu nói chuyện của Phong Thất Thất vô cùng đương nhiên, ngay cả độ cong trên đôi môi cũng xấu xa không khác gì con nhà giàu cưỡng ép con nhà lành.
“Hơn nữa, Thẩm Trạch Tây, không lẽ anh cho rằng, nửa đêm tôi chạy chiếc Huayra đến đây là để cứu anh…”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh
“Là miễn phí sao?”
“…”
Đến đây, Thẩm Trạch Tây đã hiểu, thế nào mới được gọi là “gian thương”.
Hơn nữa, Nhị điện hạ cũng không hiểu luật pháp mấy, cho rằng những con số bồi thường đối phương đưa ra là nhất định phải trả.
“…”
Phòng thay đồ rơi vào im lặng.
Đầu óc anh lúc này mềm nhũn, mắt đỏ hoe ướt át, vết thương ở cổ họng càng thêm nổi bật.
"Tổng giám đốc tiểu Phong...”
Phong Thất Thất ngẩn người, lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.
Thẩm Trạch Tây bị dồn trong góc, giống như chú thỏ con bị dồn đến đường cùng:
“Tôi sẽ… kiếm tiền trả lại cho cô.”
Giọng anh khản đặc, như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.
Đúng là làm tan chảy trái tim mèo mà.
Trong một khoảnh khắc, cô thật sự nghĩ lại xem mình có hơi quá đáng rồi không?
Nhưng… Cô chỉ muốn ôm chặt bé cá nhỏ xinh đẹp… đi ngủ thôi.
Quá đáng lắm sao?
Nhưng đang lúc không khí giằng co giữa hai người đang diễn ra, đột nhiên…
“Hắt xì!”
Miêu tổng hắt hơi một cái.
Âm thanh nhỏ bé, rất dễ thương, thậm chí mang vài phần nũng nịu, nghe như tiếng mèo kêu.
Phong Thất Thất choáng váng, đôi mắt xanh đen dâng lên một tầng hơi nước, chóp mũi đỏ lên trong nháy mắt.
Cô vô thức nhăn mặt, trông giống như bánh bao nhỏ mềm mại.
Vì vậy, phong cách xấu xa và khí chất quần là áo lụa vừa xuất hiện đột nhiên biến mất.
Nhị điện hạ chưa từng thấy loài người nào hắt xì trước mặt mình với khoảng cách gần như vậy, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò, như thể một thế giới khác được mở ra trước mắt.
Phong Thất Thất nắm lấy vai thiếu niên, vốn định nói gì đó nhưng vừa lên tiếng lại là:
“Hắt xì!”
Cô mất trọng lực ngã về trước,sau đó nằm trong ngực thiếu niên run rẩy hắt hơi thêm vài cái nữa.
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
“Meo…hắt xì~~~”
Thân là Nhị điện hạ của sinh vật dưới đại dương, chính anh cũng chưa từng trải nghiệm cái gọi là phản ứng sinh lý như “hắt xì hơi” này, ngây ngốc nhìn chằm chằm Phong Thất Thất.
Lồng ngực anh phập phồng như có từng đợt thủy triều dâng lên hạ xuống, đến nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.
“Thẩm Trạch Tây, anh xong với tôi rồi!”
Phong Thất Thất nắm chặt vạt áo trước ngực anh, mũi đỏ bừng hung hăng nói:
“Anh ném tôi xuống nước không tính, giờ còn khiến tôi bị cảm lạnh!”
Giọng điệu tố cáo như một đứa trẻ.
Chẳng qua…
Thẩm Trạch Tây sững sờ một lúc, mắt khẽ rủ xuống, lưu lại trong anh là đôi mắt mèo long lanh quyến rũ.
Anh nghĩ:
Hóa ra, loài người hắt xì cũng có thể dễ thương như vậy sao…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận