TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngày hôm sau.

 

Sự kiện trộm cắp ảnh của Tạ Du đã trở thành điểm nóng trên hotsearch nguyên một đêm, hình như fan của cậu ta cũng có một cuộc đại chiến với người qua đường và fan nhà đối thủ cả đêm.

 

Đợi qua đến ngày thứ hai, sau khi độ hot của sự kiện này có vẻ đã giảm đi một chút thì lại có người lôi ra bức ảnh chụp chung của Tạ Du và một nhân viên nữ của thẩm mỹ viện ALLURE.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí, đến cả những bức ảnh do fan của Tạ Du đăng lên, cũng bị đào ra là chụp cách ảnh của Thẩm Trạch Tây chỉ vài ngày.

 

Vậy là, hotsearch #Tạ Du giả mạo Thẩm Trạch Tây# lại lần nữa xông lên hàng đầu.

 

Sau khi tin bát quái này xoay chuyển ba lần, hầu như tất cả những cư dân mạng yêu thích hóng tin đều cảm thấy hứng thú.

 

Vốn dĩ ban đầu lượng fan ảo trên Weibo của Thẩm Trạch Tây chỉ có năm sáu trăm, còn là vì lúc đó Lệ Á đã dùng năm tệ mua trên Taobao, nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, lượng fan đã trực tiếp tăng lên đến bảy con số.

 

Trong hậu đài, tin nhắn riêng tư nhiều đến trực tiếp bùng nổ.

 

“Không cần quan tâm đến vấn đề tiền bạc, nhanh chóng đem hotsearch gỡ xuống cho tôi!”

 

Lúc này đây, Lý Quang Minh chỉ có thể mang một thân mồ hôi đầm đìa mà điều khiển acc clone để khống chế bình luận, nhìn thấy chỉ vừa hạ xuống mấy số. Đột nhiên, có người lại đăng lên ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện nội bộ của fan Tạ Du.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi bối rối rồi, lúc quay phim mắt của Du bảo bối không thoải mái sao?”

 

“Không có nha, lúc đó tôi ngày nào cũng đến thăm phim trường mà cũng đâu có phát hiện bất kỳ vấn đề gì.”

 

“Hơn nữa, lúc đó anh ấy không phải cũng đã đăng rất nhiều hình tự sướng hay sao, mắt vẫn rất đẹp mà, còn có ảnh cận cảnh này. <Hình ảnh> <Hình ảnh> <Hình ảnh>”

 

“...”

 

Sau khi gặp chuyện hai ba lần như vậy, Tạ Du cũng không thể không tin là đang có người nhằm vào cậu ta nữa. Tuy nhiên, những bằng chứng này tất cả đều là sự thật, cậu ta muống giảo biện cũng không được.

 

Hiện giờ trên Weibo của cậu ta toàn là những bình luận tràn ngập ác ý, trào phúng, thậm chí trong nhóm trò chuyện nội bộ của fan cũng nổ tung rồi.

 

Người trong ngành đều đang chờ xem phim hay, thầm cảm thán rằng Thẩm Trạch Tây này thủ đoạn thật không tệ chút nào, chưa có một tác phẩm nổi tiếng nào mà chỉ dựa vào một bức ảnh đã có thể đem một tiểu sinh lưu lượng đang nối đạp xuống.

 

Lúc này, không chỉ riêng Lý Quang Minh, mà cả ekip quan hệ công chúng cũng đều cảm thấy choáng ngợp, thậm chí trên công ty cũng phái người đến hỏi rồi.

 

“Làm một buổi họp báo thanh minh đi.”

 

Người quản lý xoa xoa huyệt thái dương,

 

“Tránh đi thì sẽ trở nên nhẹ nhàng thôi, mấy ngày này tiếp tục tránh đi một chút, qua một khoảng thời gian thì sẽ không có người nào nhớ đến nữa.”

 

Tạ Du tức đến xanh cả mặt mày, nhưng cũng chỉ có thể làm theo thôi.

 

Mười phút sau, Hà Nguyên liếc mắt nhìn cái gọi là thành kính thanh minh một cái, đại khái là không biết bức ảnh đó là chính mình, lúc đó quả thật là mắt có một chút không thoải mái, nhưng vì không muốn để fan lo lắng nên không nói ra…

 

Bài thanh minh này sau khi đưa ra cảm thấy có chút đạo đức giả, giải thích rồi cũng như chưa từng nói qua vậy.

 

Hà Nguyên chế nhạo một tiếng, có điều anh ta chưa tiến hành bước tiếp theo nữa thì trên mạng đã bất ngờ bùng nổ vô số hình ảnh cỡ lớn của Tạ Du.

 

Ví dụ, anh ta trang điểm đậm nhảy múa quay cuồng trong chỗ tối ở KTV.

 

Ví dụ như việc Tạ Du mặt mày đỏ chót bị một đám phụ nữ vây quanh ở chính giữa sàm sỡ.

 

Lại ví dụ, cậu ta để trần nửa thân trên, quỳ trên bàn rượu trong quán bar, bị chuốc rượu đến say khướt.

 

 

“Phu nhân, đã làm theo sự phân phó của người, tất cả hình ảnh đều đã được gửi đi rồi.”

 

Thư ký cúi người, nửa bên mặt vẫn còn đang sưng đỏ.

 

Vốn dĩ, cuộc giao dịch bậy bạ không lên được mặt bàn này, trong lòng ai cũng đều có thể tự hiểu rõ, nhưng ai bảo Tạ Du thật trùng hợp, tự nhiên đưa Thẩm Trạch Tây đến chỗ của Cung phu nhân làm gì.

 

“Muốn mượn con dao là tôi đi giết người, cũng không nghĩ đến sẽ tự chém chính mình.”

 

Người phụ nữ mập mạp nằm trên giường, ánh mắt âm lãnh.

 

Đêm hôm qua, còn sỉ nhục bà ta giờ nghĩ lại mà thấy tức đến run người.

 

Nhưng vì bà ta không thể động vào tấm ván sắt như tiểu Phong tổng, chỉ đành đem tức giận trút hết lên người của đồ khốn Tạ Du này.

 

Những bức ảnh giống vậy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trong thế giới của bọn họ.

 

Cũng chính là thứ thuốc độc chí mạng.

 

…Đụng vào là chết!

 

Giây phút nhìn thấy bức ảnh, Tạ Du đã biết anh ta xong rồi, sự ớn lạnh trong lòng tụa như có một con rắn độc đang quấn quanh trước ngực, thè lưỡi nhìn chằm chằm vào cậu ta.

 

Cậu ta không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, ngay cả khi Lý Quang Minh phẫn hận tát cho cậu ta một bạt tay cũng không cảm nhận được gì.

 

BÙM!

 

Tạ Du ngã xuống đất, trong mắt đầy tia đỏ, cái cằm bị thương vẫn chưa khỏi đã lại sưng tấy lên.

 

“Thẩm Trạch Tây…”

 

Cậu ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai tay nắm chặt lấy tóc, mặt mày bỗng trở nên trắng bệch, tựa như vừa gặp ma vậy.

 

“Tất cả đều là lỗi của Thẩm Trạch Tây, đều tại anh ta,... nhất định là tại anh ta ở đằng sau giở trò quỷ!"

 

Tạ Du đoạt lấy điện thoại của Lý Quang Minh, vào danh bạ tìm số điện thoại của Thẩm Trạch Tây.

 

Hiện tại trông cậu ta thật điên cuồng, giống như đến điện thoại cũng không thể cầm chắc được.

 

Tạ Du gọi liền mấy lần liên tiếp, đợi hết nửa ngày điện thoại mới chậm rì rì kết nối được.

 

“Thẩm Trạch Tây, con mẹ nó….l”

 

Một bụng oán hận, những lời chửi rủa, phẫn nộ còn chưa phát ra thì từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, 

 

“Ừm… Alo?”

 

Giọng nói đó mềm mỏng nhẹ nhàng, còn mang theo chút giọng mũi như chưa tỉnh ngủ vậy. Cổ họng của cô ấy giống như có gì đó nghẹn lại, nghe như tiếng mèo con đang ngáy vậy.

 

Tạ Du sững sờ mất một lúc, chưa kịp nói gì thì bên kia tiếp tục truyền đến tiếng nói,

 

“Nếu không phải chuyện gì lớn… Tôi sẽ ăn cậu đó…”

 

Lẽ ra phải là ngữ khí mang chút uy hiếp, nhưng có lẽ vì tống giám đốc Miêu còn đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc choáng váng, nói chuyện còn mang theo chút âm mũi, nghe chỉ thấy giống như nữ hài đang làm nũng.

 

Thật dễ thương.

 

Não của Tạ Du tạm ngưng một giây, những lời chửi rủa ác độc vốn đang định mắng ra liền đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng.

 

Có điều cậu ta rất nhanh đã phản ứng lại, Thẩm Trạch Tây hại cậu ta thảm thương đến mức độ này, vậy mà có thể tự mình an nhiên chìm đắm trong sự dịu dàng mà hưởng thụ, sự xấu hổ và phẫn nộ của Tạ Du tức khắc lên đến đỉnh.

 

“Nói với Thẩm Trạch Tây, dám giở trò sau lưng của ông đây, ông đây chết cũng sẽ đem anh ta….”

 

“Bíp… Bíp...”

 

Tiếng tắt máy của điện thoại trực tiếp ngắt ngang lời cậu ta đang nói, đã thanh công khiến mặt của người đàn ông trở nên méo mó cực điểm, biểu tình trên mặt trở nên cứng ngắc.

“Không thể hiểu được hừ….”

 

Phong Thất Thất buồn ngủ đến không thể nào chịu đựng được, sau khi xác nhận không phải công ty có việc gấp, bèn trực tiếp tắt nguồn, ném ra ngoài.

 

Vốn chỉ là một chiếc điện thoại cũ kỹ, chất lượng kém, vừa rơi xuống đất liền vỡ tan tành.

 

“Thẩm Trạch Tây là ai….”

 

Cô thì thầm một tiếng, đem bản thân lăn qua lăn lại cuộn chặt lấy chăn, ôm chặt cái đuôi của bản thân chuẩn bị tiếp tục ngủ.

 

“...”

 

Căn phòng ngủ to lớn, sang trọng im lặng được ba giây.

 

Soạt!

 

Miêu tổng đột nhiên mở lớn mắt.

 

"Thẩm Trạch Tây?!!!"

 

Cô đột nhiên cứng người lại một lúc, sau đó duỗi chân sang phía bên trái mò một chút.

 

 Trống rỗng.

 

"Hừm...”

 

Tiếp đó, Phong Thất Thất cẩn thận xoay người một cái, sau đó duỗi tay duỗi chân sang phía bên phải mò một chút.

 

Trống rỗng.

 

"Hừm”

 

Phong Thất Thất thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn nhanh chóng đen đuôi và lỗ tai của mình thu lại.

 

Một phút sau, cái chăn đang bị cuộn như một trái bóng bỗng xuất hiện một lỗ nhỏ, tiếp sau đó, có cái đầu tròn tròn, nho nhỏ, mềm mại của phụ nữ ló ra ngoài, cô liếc nhìn xung quanh cẩn thận một hồi lâu.

 

Không có người.

 

Lúc này, Phong Thất Thất mới nhìn đến cái điện thoại vừa bị cô vứt xuống đất một cái.

 

Quả nhiên,

 

Chỉ là một chiếc điện thoại second hand.

 

Mà cũng đã bị tách đôi một cách vinh quang rồi.

 

“...”

 

[Lớn chuyện rồi!]

 

Cô nghĩ cũng không cần nghĩ, liền nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó dùng chân đem chiếc điện thoại đã vỡ nát đã xuống dưới gầm giường.

 

Sau khi thực hiện xong một loạt các động tác này, Phong Thất Thất mới đột nhiên nhớ ra rằng, hiện cha già đang không có ở đây, cái điện thoại đó cũng chỉ có một trăm tệ, cô cần gì phải chột dạ như vậy?

 

Nghĩ như vậy, Miêu tổng bèn chuẩn bị đem đống đồ nát đó lôi ra lại, đến lúc đó lại đền cho Thẩm Trạch Tây một cái mới không phải là được rồi hay sao?

 

[Ừm, cứ như vậy đi.>l]

 

Cô nằm bò dưới đất, cố gắng duỗi dài tay để lôi nó ra, nhưng một giây sau, cửa phòng tắm phía sau bỗng đột nhiên mở ra.

 

Soạt!

 

Nghe thấy tiếng động này, Miêu tổng kinh ngạc, sau đó cô “Vụt” một tiếng chui thẳng vào gầm giường.

 

Thẩm Trạch Tây đứng ở cửa phòng tắm quan sát toàn bộ quá trình. Anh sững người mất nửa ngày. Lại nhìn về phía cái giường trống trơn, mới tin tưởng những gì mình vừa thấy là sự thật.

 

“.....Phong Thất Thất?”

 

Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn người phụ nữ phía dưới gầm giường, hỏi:

 

“Cô đang làm gì vậy?”

 

Phong.chết đứng.Thất Thất: "...”   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)