TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đây chắc chắn là lần mất mặt nhất của Phong Thất Thất từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu có lẽ là lúc cô còn nhỏ.

 

Khi đó Phong Thất Thất vẫn là một con mèo con, gặp phải thỏ yêu, là giống đực.

 

Sau đó cô đã không nhịn được mà dùng móng vuốt của mình cào cào cái đuôi lông xù kia, kết quả là không cẩn thận cào rách... cái quần lót của người ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc đó Phong Thất Thất còn chưa biết xấu hổ là gì chỉ bỗng nhiên ngộ ra, chẳng những đôi mắt của con thỏ tinh này màu đỏ, ngay cả quần lót cũng là màu đỏ.

 

Nhưng mà giây tiếp theo sau khi cô cầm lấy một mảnh quần lót màu đỏ kia, tự tin ngoảnh đầu lại:

 

"Mẹ, mẹ xem này!"

 

Có lẽ Phong Thất Thất sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, cùng ánh mắt chết chóc cha cô, còn mẹ cô thì đỏ mặt đi xin lỗi người ta.

 

Sau đó Phong Tiểu Thất bị cha gặm sau cổ tha về nhà, phải úp mặt vào tường suy nghĩ nguyên đêm, hơn nữa còn bị Hạ Nguyên cười nhạo đến giờ.

 

"..."

 

Sở dĩ dùng móng vuốt cào cái gì đó không nhất định là con đường dẫn đến mất mặt, nhưng mất mặt thì chắc chắn là vì cô không thể nhịn nổi bản năng của loài mèo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như lúc này, trong nháy mắt người kia tiến vào, Phong Thất Thất thật sự thấy hối hận.

 

Một cái máy secondhand không chính hiệu có mấy trăm tệ mà thôi, sao cô phải chột dạ? Sao cô phải trốn? Thẩm Trạch Tây còn thiếu cô mấy triệu tệ lận!

 

Nhưng mà…

 

"...Cô đang làm cái gì thế?"

 

Thẩm Trạch Tây lật tấm ga trải giường lên, nét mặt không chút biểu cảm nhìn cô chằm chằm từ phía sau.

 

Giờ phút này, cô gái đang quỳ dưới giường, cuộn tròn giống như một con mèo nhỏ, trong phút chốc nghe thấy giọng nói của anh, cả người dường như cứng đờ.

 

Rõ ràng trong ánh mắt kia chỉ đơn thuần là hoang mang, nhưng Miêu tổng lại cảm thấy nó nóng như lửa đốt, cô chậm rãi quay đầu:

 

"..."

 

Hai người nhìn nhau không nói gì, vài giây sau, Phong Thất Thất ra vẻ bình tĩnh bò ra ngoài, chuẩn bị đi ra:

 

"Làm... làm cái gì, tôi thấy điện thoại anh rơi, muốn nhặt lên giúp anh thôi."

 

"Điện thoại tôi rơi?"

 

Thẩm Trạch Tây cau mày, anh nhớ rõ lúc ấy đã đặt điện thoại trên cái bàn nhỏ ngay cạnh mép giường để sạc pin, nếu không có ngoại lực tác động vào, sao lại rơi được?

 

"Cô lấy lên được chưa?"

 

Nói rồi, anh duỗi tay, muốn kéo Phong Thất Thất trên mặt đất lên. Lúc sau cô xem như được thở phào một hơi nhẹ nhõm, giơ tay định mượn lực đứng lên.

 

Chỉ là không ngờ, giây tiếp theo, Nhị điện hạ thấy linh kiện rơi vãi trên mặt đất... điện thoại đã tan nát.

 

"..."

 

Vì thế, Miêu tổng trơ mắt nhìn ngón tay thon dài tinh xảo kia, tránh bàn tay cô đưa tới, sau đó nhặt điện thoại trên mặt đất lên.

 

Bang!

 

Vì thế mà Phong Thất Thất mất thăng bằng, lập tức ngã quỳ rạp trên mặt đất.

 

Mặt cô cúi xuống:

 

"...Thẩm - Trạch - Tây!"

 

Miêu tổng vừa thẹn lại vừa bực, trong nháy mắt lập tức nổi giận!

 

Cô đứng phắt dậy, vệt đỏ trên trán như vừa bị ai đó cào. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, khoảnh khắc này Phong Thất Thất mới nhận ra...

 

Đối phương đang mặc áo choàng tắm.

 

Chiếc áo choàng tắm màu trắng hờ hững khoác trên người chàng thiếu niên, mái tóc xanh ẩm ướt, hàng lông mày khẽ rủ xuống. Có giọt nước lăn dài theo cổ anh, yết hầu vẫn còn vết cắn của đêm qua, nước da trắng như tuyết càng làm nổi bật lên vẻ sắc sảo quyến rũ.

 

Lúc này, Thẩm Trạch Tây đang cúi đầu xuống, chăm chú sửa chiếc điện thoại bị hỏng.

 

Rèm cửa vẫn chưa kéo ra, để lại căn phòng le lói với ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt màu xanh lam lại càng thêm phần lạnh lẽo mê hoặc.

 

Tựa như tiên tử hạ phàm.

 

"..."

 

[Con người này... còn đẹp hơn cả yêu tinh nữa...]

 

Cái đuôi của cô lại nóng lên rồi.

 

Lớn lên trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều có nhan sắc tuyệt đỉnh, Phong Thất Thất chưa từng ngắm nhìn dung mạo của bất cứ ai như vậy. 

 

Đến nỗi trong giây lát, cô đột nhiên hiểu được câu nói đang thịnh hành trên Internet của dân cư mạng:

 

[Nếu người yêu của tôi đẹp trai như vậy, trước khi cãi nhau tôi phải tự tát mình vài phát.]

 

Khí thế của Miêu tổng nhất thời hạ xuống.

 

"... Cái này không sửa được rồi, để tôi bồi thường."

 

Có điều, chàng thanh niên có vẻ rất thành thạo với việc này. Chiếc điện thoại bị tách thành ba mảnh chỉ trong nháy mắt đã được lắp ráp thành một thể hoàn chỉnh.

 

Điêu toa.

 

Một giây tiếp theo sau khi khởi động máy, chiếc điện thoại phát ra tiếng chuông yếu ớt.

 

"Đại Hải... tút... Đại Hải à..."

 

Thẩm Trạch Tây nhấn nút trả lời, bên kia vang lên một giọng nam lạ lẫm.

 

"Xin chào anh Thẩm, tôi là Triệu Ninh Viễn."

 

[Triệu Ninh Viễn?]

 

Tai Phong Thất Thất giật giật, trước đây khi còn thực tập ở Giải trí Bắc Hồ, Hạ Nguyên có nhắc qua cái tên này cho nên cô cũng coi như có biết chút ít.

 

Hoá ra anh ta là người đại diện của Giải trí Bắc Hồ, hơn hai mươi năm trước một tay nâng đỡ không ít ngôi sao quốc dân nổi tiếng.

 

Đồng thời cũng từng là người đại diện của đỉnh lưu siêu hot Lạc Khê.

 

Tuy nhiên, sau khi chấm dứt quan hệ với Lạc Khê ba năm trước, anh đã mai danh ẩn tích, không hề xuất hiện trước công chúng nữa.

 

Thẩm Trạch Tây đương nhiên không biết đối phương là ai, dù sao anh cũng mới vào ngành mấy tháng nay.

 

"Có chuyện gì không?"

 

Giọng chàng thiếu niên hết sức lãnh đạm.

 

Người trong giới khi nghe thấy cái tên này mà không hề có phản ứng gì, một là không biết, hai là tự tin có thừa.

 

Triệu Ninh Viễn đoán đối phương thuộc trường hợp một, bèn mỉm cười: "Không biết anh Thẩm đây có thời gian nói chuyện cùng tôi không?"

 

Người đàn ông nhìn tấm ảnh chàng trai trên màn hình laptop, thản nhiên mở miệng nói: "Chuyện chấm dứt hợp đồng đổi người đại diện."

 

[Tại sao phải đổi?]

 

Thẩm Trạch Tây biết rõ lúc đối phương bán bức ảnh của anh đi mà chẳng cho anh một chút tiền nào, suy nghĩ của nhị điện hạ đã thay đổi rồi.

 

Dường như đầu dây bên kia đã nhận ra sự trầm lặng của anh, nên tiếp tục nói:

 

"Về vấn đề tiền đền bù hợp đồng thì anh Thẩm không cần lo lắng tôi sẽ xử lý, còn những điều kiện khác, chúng ta có thể bàn lại.

 

Triệu Ninh Viễn đã làm người đại diện nhiều năm vậy rồi, ánh mắt đã đạt tới trình độ thâm thúy thượng thừa, chỉ trong giây phút khi anh ta nhìn thấy bức ảnh kia của Thẩm Trạch Tây, anh ta đã biết e là thiếu niên này được thần đuổi theo đút cơm cho ăn.

 

Anh ta đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện mà đối phương không thể từ chối, cũng đã cân nhắc hết tới tất cả những lo lắng của người kia, chỉ đợi Thẩm Trạch Tây mở miệng thôi.

 

Phong Thất Thất nhăn mày, trước đó cô chưa từng nghĩ tới chuyện người đại diện, cũng không biết có đúng thật là người kia có ý tốt hay không.

 

Nhưng mà không ngờ Thẩm Trạch Tây im lặng vài giây, thì hỏi lại:

 

"... Có được thanh toán chi phí đi đường không?"

 

"...?"

 

Lúc này, không đợi đối phương cất lời, chỉ thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tan biết mất hình mất dạng.

 

Một làn khói đen mờ ảo bốc lên, cuối cùng nó cũng kết thúc vết sẹo đau khổ ngày còn sống.

 

Một mèo một cá nhìn nhau, không nói gì.

 

Khí thế của Miêu tổng lập tức yếu thêm chút nữa,

 

"Chẳng phải chẳng phải... chỉ là một cái điện thoại hỏng thôi à, không phải đã nói là lát nữa tôi đền cho anh cái tốt nhất rồi sao."

 

"..."

 

Đầu ngón tay của thiếu niên dừng lại trong phút chốc, nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì.

 

Vài giây tĩnh lặng này, lập tức khiến Phong Thất Thất đã tưởng tượng ra được một sáng tác nhỏ không dưới nghìn chữ.

 

[Hay là cái điện thoại này có ý nghĩa đặc biệt gì đấy?]

 

[Hay là trong đây đây có bức ảnh nào đó quan trọng của người thân?]

 

[Hay là có bí mật nào đó mà không thể phục hồi lại?]

 

Cô thấy căng thẳng và áy náy một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng.

 

"Còn có phí phạm sai lầm với phí bồi thường thiệt hại tinh thần nữa."

 

"...?"

 

Đã bị Miêu tổng hãm hại nhiều lần, cuối cùng nhị điện hạ cũng nhanh chóng trưởng thành rồi.

 

"Phong Thất Thất, cô sẽ không nghĩ rằng, tôi ở lại đây là để chăm sóc cô cả đêm...

 

Thiếu niên học lại giọng điệu trước đây của cô,

 

"... Là miễn phí đấy chứ?"

 

"...???"

 

Cơ thể của mèo tinh đương nhiên không yếu đuối như vậy, tình hình hôm qua như vậy nhưng nhiều lắm cô chỉ hắt xì hơi hai cái, sau đó thay quần áo mới hong khô tóc thế là ngủ được luôn.

 

Cùng với... việc lúc nào ngủ Miêu tổng cũng ngủ rất sâu.

 

Ai biết Thẩm Trạch Tây đã đưa cô từ phòng tắm tới phòng ngủ thế nào?

 

Còn nói đã chăm sóc cô cả đêm?

 

Phong Thất Thất mơ hồ chớp mắt một cái, rồi lập tức giận tới đỏ cả mặt, cô níu chặt cổ áo của cậu thiếu niên, dùng sức kéo về phía mình, giọng điệu gần kề nguy hiểm:

 

"Là ai kéo tôi vào cái bồn tắm lớn kia trước? Hơn nữa anh đang mặc cái gì thế hả?"

 

Nhưng mà cứ lôi kéo như vậy, vạt áo trước vốn đã nới lỏng của nhị điện hạ gần như bị kéo xuống hơn phân nửa.

 

Đường nhân ngư xinh đẹp mượt mà như ẩn như hiện, kéo thẳng dài tới chỗ đã được thắt đai lưng.

 

"Cô... cô cái người phụ nữ này sao lại..."

 

Nhưng mà anh còn chưa kịp đẩy đối phương ra, giây tiếp theo cánh cửa phòng ngủ đã bị người ta đá bịch... rồi mở ra.

 

"Phong Thất Thất, mấy bức ảnh của Tạ Du trên mạng có phải..."

 

Trong phút chốc tơi khi thấy rõ những gì diễn ra trước mắt, Hạ Nguyên chấn động luôn rồi.

 

"Hai... hai người làm gì thế hả?!"

 

Ngay cả hạt dưa trong miệng cũng suýt nữa rơi ra ngoài.

 

[Nhất định là mình đã mở sai cách rồi...]

 

"Hạ Cồn Cồn, không phải..." Như anh nghĩ đâu.

 

Phong Thất Thất còn chưa nói hết, chỉ thấy ánh mắt sợ hãi của người kia, anh ta lập tức lùi về sau từng bước một, không chút do dự đóng sập cửa.

 

Bịch!

 

Do sức quá lớn, nên tiếng cánh cửa đập vang lên rung trời đất!

 

Ong ong...

 

Cả nền nhà cũng chấn động theo.

 

Một mèo một cá đứng sững sờ mơ hồ ở một chỗ vài giây, còn chưa hoàn được hồn, thì thấy cánh kia lại sập một tiếng... bị mở ra.

 

Hạ Nguyên đứng ở cửa, sững sờ nhìn hai người, ánh mắt quét từ trên xuống dưới nhìn cái váy ngủ của Phong Thất Thất với áo choàng tắm hững hờ của Thẩm Trạch Tây.

 

[Không phải là mơ...]

 

"Hóa ra là..."

 

Giọng điệu anh ta hơi phức tạp, ánh mắt thâm sâu.

 

"Hai người đã tiến hành tới bước này luôn rồi hả."

 

Chuột lang nhỏ cúi đầu, cố gắng nhịn cười để tránh phụt hạt dưa trong miệng ra.

 

Nói xong anh ta quay người đi, còn làm động tác thân mật với cánh cửa.

 

Nhưng mà sau khi cánh cửa đã đóng lại, trong nháy mắt miệng Hạ Nguyên đã nhếch tới tận mang tai.

 

[Ha ha ha, con mèo Phong Thất Thất này cuối cùng cũng chỉ gây tai họa cho người khác thôi!!!]

 

[Mình an toàn rồi!!!]

 

[An toàn rồi!!!]

 

Chuột lang nhỏ vừa chạy vừa cười ha ha thành tiếng.

 

Có trời mới biết hai mươi năm trước anh ta lo sự thế nào, tuy rằng biết rõ rằng Phong Thất Thất sẽ không ăn mình, nhưng mà dẫu sao cô cũng là mèo, nhỡ đâu ngày nào đó máu nóng dâng trào thì sao.

 

Từ bé Hạ Nguyên đã có ước nguyện, nhất định sau này phải lấy một cô chuột lang có bộ lông xù mềm mại, còn với loại kẻ thù như mèo với rắn, anh ta chỉ sợ rằng không trốn được đi thật xa.

 

[Cảm tạ trời đất!!!]

 

[Ha ha ha!!!]

 

Phong Thất Thất đang sững sờ không hiểu gì: "... hả?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)