Hai tiếng sau, Thẩm Trạch Tây vào một nhà hàng Âu có tính bảo mật vô cùng tốt.
Mặc dù vẫn kém xa so với nhà hàng xa xỉ hôm gặp Phong Thất Thất, nhưng mà cũng được tính là cao cấp rồi.
Dọc đường đi, Lệ Á ngồi trước có nói mấy câu, không biết tại sao mà giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Trạch Tây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Điện hạ, tôi nghe nói, cái cô Phong Thất Thất kia thích trợ lý của cô ta]
[Lúc mấy cô lễ tân ở công ty bọn họ buôn chuyện với nhau, có nói cái người tên Hạ Nguyên với tổng giám đốc tiểu Phong đã quen nhau từ rất lâu rồi, quan hệ của hai người phải gọi là vô cùng tốt.]
[...]
Hết lần này tới lần kia, tua lại như một đoạn băng ghi âm.
"..."
[Đúng là người phụ nữ đa tình!]
Gương mặt Thẩm Trạch Tây không thể hiện chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì càng ngày càng lạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc ấy khi Hạ Nguyên vừa đi Phong Thất Thất bừng tỉnh thì cũng lập tức đuổi theo anh ta luôn.
Nếu như người phụ nữ này đã thích tên Họ Hạ kia như vậy, sao tối hôm qua còn ôm mình nói thích... mùi hương gì gì đó chứ...
"... Quả nhiên loài người đều dễ đổi thay."
Thiếu niên vô cảm đẩy cửa phòng ra.
[... Nhất là mấy người phụ nữ xinh đẹp!]
Lúc vừa bước vào cửa, Triệu Ninh Viễn đã ngồi chờ sẵn ở đó. Anh ta chăm chút rất tốt, bốn mươi tuổi rồi nhìn như đàn ông mới chớm ba mươi.
Ngũ quan được xếp vào loại bình thường, nhưng lại thắng ở cái khí chất ôn hòa, trông chẳng giống một người đại diện đã từng lăn lộn trong giới giải trí chút nào, trái lại giống một thầy giáo hơn.
Sau khi lễ phép bắt tay, Thẩm Trạch Tây tháo khẩu trang xuống.
Dù đã gặp qua không biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ trong giới giải trí, nhưng trong giây phút mà Thẩm Trạch Tây tháo khẩu trang xuống, Triệu Ninh Viễn đã phải kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt anh lần đầu tiên.
Mái tóc xanh lam lộn xộn như toát ra một làn sương mờ, gương mặt vừa tinh tế vừa đẹp tới nghẹt thở, như thiếu niên vừa bước ra từ bức họa.
Giây phút hoảng mình qua đi, Triệu Ninh Viễn không thấy xấu hổ chút nào, trái lại còn phóng khoáng khen ngợi nói:
"Xin hỏi stylist của anh Thẩm là ai, kiểu tóc ẩm ướt hôm nay rất đẹp."
"..."
[Kiểu tóc ẩm ướt...]
Chẳng qua là do Hải yêu không thích sự khô ráo của đất liền, nên những khi không cần thiết, thì tóc của nhị điện hạ lúc nào cũng như một đám sương mù mờ ảo.
"Tôi không có stylist, trước khi ra ngoài tôi đã gội đầu, giờ vẫn chưa khô."
Dù đang phải đối mặt với người đại diện có máu mặt già dặn trong giới giải trí, nhưng giọng điệu của thiếu niên vẫn lãnh đạm trước sau như một.
Nếu như người khác nói với anh ta như vậy, chắc chắn Triệu Ninh Viễn sẽ cảm thấy đối phương nói dối, chính là kiểu ngôi sao giả tạo, rõ ràng đã dùng ba bốn tiếng đồng hồ để trang điểm nhưng miệng lại nói là mặt mộc.
Nhưng với ánh mắt tinh tường của anh ta, anh ta đã quan sát tỉ mỉ vài giây, lại cảm thấy người kia có thể đang nói thật.
"... Anh Thẩm, không trang điểm sao?"
Ánh mắt Triệu Ninh Viễn lóe lên vẻ kinh ngạc.
Thẩm Trạch Tây lắc đầu:
"Tôi ghét mùi của đồ trang điểm."
Trong mắt Hải yêu, chất lỏng do nhân loại tạo ra đều có mùi hắc.
Trong mắt người đại diện, mọi chi tiết trên người nghệ sĩ đều được tạo thành số liệu cụ thể.
Vì vậy trong nháy mắt khi thiếu niên nói anh không trang điểm, đánh giá về ngoại hình của anh đã nhanh chóng vọt lên hàng đầu.
Thậm chí còn hơn Lạc Khê trước kia nhiều.
Chắc chắn mà nói, chỉ cần dựa vào gương mặt này, cũng đủ trở thành tiểu sinh lưu lượng hot từ hai tới ba năm.
Nhưng dã tâm của Triệu Ninh Viễn không dừng ở đó.
Sau khi qua bước chào hỏi khách sáo xã giao, người đàn ông lấy một tập tài liệu ra:
"Đây là hợp đồng, Cậu Thẩm có thể xem trước. Chỉ cần cậu gật đầu, trong vòng ba ngày tôi sẽ giúp cậu hủy bỏ hợp đồng với công ty cũ."
Thẩm Trạch Tây cầm hợp đồng lên lật qua lật lại, nhưng sự chú ý lại không đặt trên các mục hiệp ước.
"Trông anh rất khẩn trương, sao thế?"
Triệu Ninh Viễn bỗng sửng sốt, rồi lập tức phì cười:
"... Tôi biểu hiện rõ ràng như thế à?"
Hải yêu rất mẫn cảm với tâm tình của con người, hoàng tộc thì cảm giác lại càng rõ ràng hơn.
Ở đây ngây ngốc luẩn quẩn mấy tháng, Thẩm Trạch Tây đã học được không ít thứ. Anh uống một ngụm nước đá, cảm thấy hơi nhạt.
"Gấp như vậy, không phải chỉ vì muốn lợi dụng chuyện của Tạ Du lần này để nuốt luôn một làn sóng lưu lượng sao."
"... Tôi với Lạc Khê có chút ân oán riêng."
Lúc nói câu này, ý cười trên mặt Triệu Ninh Viễn nhạt dần.
"Mà cậu Thẩm là người mà tôi thấy có đủ tiềm lực để vượt qua anh ta nhất từ trước đến nay. Hơn nữa theo tôi được biết, mục đích của chúng ta không khác nhau nhiều lắm."
[Lạc Khê...]
Cái tên này nhị điện hạ biết rất rõ. Lúc trước khi được Hà Nhiên dẫn dắt ra mắt buổi họp báo đầu tiên đã tình cờ gặp được người kia.
Có lẽ Thẩm Trạch Tây chỉ ấn tượng duy nhất một hình ảnh về người đàn ông kia là...
Khi người đó gặp anh lần đầu tiên, trong nháy mắt anh ta tỏ vẻ chấn động và kinh ngạc... gân xanh nổi lên rồi miễn cưỡng nở nụ cười.
... Bởi vì ngày đó bọn họ đụng hàng.
Hờ.
Thiếu niên đặt chén nước lên bàn, giọng nhàn nhạt nói:
"Mục đích của chúng ta không giống nhau."
Anh chẳng thấy hứng thú với nhân loại tên Lạc Khê kia chút nào.
Lúc này, Thẩm Trạch Tây buông bản hợp đồng trên tay xuống. Khi ánh mắt xanh lam lạnh như băng ấy nhìn qua, bên trong như tràn ngập luồng ánh sáng sâu thẳm.
"Nếu như anh có thể giúp tôi kiếm được một trăm triệu tệ một năm, thì tôi sẽ ký với anh mười năm."
Nghe nói trước kia Phong Thất Thất mua bờ biển mà anh lên bờ với giá ba tỷ. Như vậy thì một tỷ có lẽ sẽ mua được một khoảng biển không nhỏ.
Trong lòng Nhị điện hạ đang làm một bài toán nhỏ, nhưng mà vẫn chưa đủ kiến thức về pháp luật, anh không biết là còn cần quyền sở hữu đất đai của nhà nước với bao bước thủ tục.
Nhưng mà yêu cầu này với một nghệ sĩ mới ra mắt mấy tháng chỉ ở tuyến 16 mà nói, quả thực chính là hão huyền.
".. Hứng thú của cậu Thẩm lại nằm ngoài dự đoán của tôi."
Nhưng mà, Triệu Ninh Viễn rất tán thưởng những người có dã tâm như vậy. Trong giới giải trí sợ nhất là không tranh không đoạt, chẳng ai biết đến từ đó thành người mờ nhạt.
"Như vậy thì trước tiên, chúng ta cho nhau thời gian thử việc cái đã."
Anh ta cười cười.
"Tôi giúp cậu thẩm giải quyết tất cả nỗi lo về sau, làm như vậy để chứng minh năng lực của tôi, cùng với đó, cậu Thẩm cũng phải chứng minh cho tôi thấy, cậu không phải là một bình hoa di động?"
... Một yêu cầu rất hợp lý.
Vì vậy Nhị điện hạ gật đầu.
"Được."
Vài tiếng sau khi giọng nói cất lên, Thẩm Trạch Tây ngồi bên ngoài buổi thử vai của đạo diễn Lục Yên Tri.
Bây giờ Tạ Du đang bị bê bối quấn thân, vậy đương nhiên cậu ta đã nôn ra hết những tài nguyên tốt.
Hiện tại sao nam cùng lứa tuổi với cậu ta đã nhanh chóng cắt sẻ phân chia.
Đương nhiên bao gồm cả vai phụ nhỏ trong bộ phim tết của đạo diễn Lục.
Trước mắt, Lục Yên Tri là người giữ kỷ lục phòng bán vé trong nước cao nhất, hồi còn trẻ anh ta quay thể loại phim văn nghệ, nhưng mà vài năm trước đã bắt đầu quay phim thương mai, mấy bộ liên tiếp nhau đều bạo.
Nghe nói năm nay anh ta muốn đương đầu với thể loại mới là tiểu thuyết kỳ ảo, tên <Thí Thần>, chỉ đầu tư thôi đã huy động được mười mấy triệu tệ, đặc biệt còn mời được tập đoàn chuyên môn nước ngoài tham gia với giá trên trời.
Diễn viên tham gia đều là những tên tuổi đình đám. Cho dù là một vai phụ nhỏ cũng phải tránh nhau sứt đầu mẻ chán.
Nhưng mà...
[Thẩm Trạch Tây, cậu muốn đoạt được, cũng không phải dựa vào sự liên quan tới tên đần độn Tạ Du.]
Trước khi bước vào, giọng điệu của Triệu Ninh Viễn có vẻ còn hơi tự kiêu.
[Tôi muốn cậu lấy được thứ tốt nhất trong đó.]
Nhưng mà sau đó đối phương lại châm biếm thêm một câu
[Nếu không thì, đừng nghĩ tới một trăm triệu tệ, dù một năm kiếm được mười triệu tệ cậu cũng phải dẫm lên cái vận may cứt chó]
Rất thực tế và chân thật.
Dọc đường đi Thẩm Trạch Tây đã xem xong hết kịch bản tiểu thuyết gốc, kể về một thầy trừ yêu trẻ vô dụng giết mấy kẻ đội lốt thần tiên để cứu người dân, là cốt truyện kỳ ảo.
Mà vai diễn anh muốn thử sức, chỉ xuất hiện vỏn vẹn một phần ba trang của cả bộ.
... Là quốc sư trẻ tĩnh tu*.
(*) Tĩnh tu: chuyên tâm vào tu hành...
Cũng chính là đại Boss ngụy thần ở lại nhân thế giảng đạo, hơn nữa còn là tín đồ cuồng nhiệt trung thành nhất.
[Anh ta là người duy nhất trên trái đất, không vì sợ hãi bức ép, không vì xu hướng tài sản, không vì ham muốn dục vọng, mà yêu thương vị thần trẻ giả tạo kia sâu sắc.]
... Kịch bản trong tay anh nói về vai diễn này như vậy.
"Ồ... có chút hứng thú."
Câu từ miêu tả hoang đường này, khiến nhị điện hạ nhớ tới vị Đại Tế Ti trong vương cung.
Từ bé anh lớn lên cùng người đó, anh ta cũng xuất thân từ hoàng tộc, khí chất ngày thường lạnh lùng chẳng khác gì tảng băng nằm sâu dưới vùng địa cực.
Nhưng mà chỉ cần tới lễ hải thần hằng năm, vị Đại Tế Ti kia lại biểu hiện ra vẻ say mê như đã chạm được tới tín ngưỡng của mình đến mức hiến tế cả linh hồn.
Thẩm Trạch Tây đã từng theo anh ta chủ trì vài đợt lễ hải thần, nhớ tới quá khứ, ánh mắt thiếu niên mang vài phần hoảng hốt.
"Tiếp theo!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận