Bên trong vang lên một giọng nam không đủ kiên nhẫn.
Bỗng nhiên tiếng động vang lên, đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Trạch Tây.
Ngay sau đó có một cậu thanh niên che mặt chạy ra nhìn có vẻ lớn tuổi hơn anh một chút, anh ta chạy thật nhanh đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Bị mắng tới mức khóc à?]
Thẩm Trạch Tây lờ mờ ngửi được mùi vị của nước mắt trong không khí.
Anh nghĩ như vậy, rồi đẩy cửa đi vào, ngoại trừ những chùm tia sáng le lói trên sân khấu ra thì phần ghế ngồi của giám khảo bên dưới đều màu đen.
Giống như cảm giác bị cả thế giới này dòm ngó vậy.
Đây là một nhà hát lớn vừa tối đen lại vừa tĩnh lặng.
Ngay cả chỗ thử vai cũng làm long trọng thế này, cũng đủ hiểu chủ nghĩa hoàn hảo của Lục Yên Tri theo đuổi trong điện ảnh là thế nào.
"Người tiếp theo, Thẩm Trạch Tây."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói chung là những diễn viên trước đó vào thử vai đều không đạt yêu cầu, nên ngay cả tiếng của nhân viên thông báo cũng thêm vài phần cẩn trong.
Lục Yên Tri ngồi phía dưới sắc mặt u sầu, nghe thấy tên người tiếp theo, thì nhướn mày, hỏi trợ lý ngồi ngay bên cạnh:
"... Ai cơ?"
Đương nhiên là anh ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
"Đạo diễn Lục, đây là người mà Triệu Ninh Viễn giới thiệu."
Căn bản là, những diễn viên được tới thử vai ở đây đều phải thuộc vào hàng ngũ lão làng hoặc có những thành tích nhất định, hay là những học sinh mũi nhọn trứ danh ở các học viện điện ảnh, rất ít người vào được đây nhờ quan hệ.
Hơn nữa, những người trước đó hầu như đều bị đạo diễn Lục mắng tới mức khóc luôn.
[Triệu Ninh Viễn...]
Đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy cái tên này, sắc mặt đạo diễn lục càng thêm nặng nề, nhưng mà cuối cùng vẫn khoát tay.
[Tính là chừa cho người kia chút mặt mũi đi.]
"Chẹp, vậy nhanh lên đi.”
Khi bọn họ đang nói chuyện, Thẩm Trạch Tây đã muốn lên sân khấu rồi.
Đèn trên đó chiếu ra một luồng ánh sáng quá lớn, vài người lên thử vai trước đứng đó như bị ánh sáng nuốt chửng, khi thế hoàn toàn bị đè ép, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng không thể nhìn rõ nữa.
Thậm trí, mấy người trước lên còn chưa được một tiếng đồng hồ đã bị đạo diễn Lục mắng.
Đi ra ngoài.
[Cứ coi như là chủ trì lễ Hải Thần là xong.]
Nhị điện hạ nghĩ như vậy, rồi thở phào một hơi, giây tiếp theo giương mắt nhìn thì thấy khẩn trương.
Phù.
Trong nháy mắt khi thiếu niên kia ổn định đứng tại chỗ, mọi người có mặt ở đó đều vô thức nín thở.
Thậm chí, nhân viên công tác bên cạnh còn quên cả việc phải hô bắt đầu.
Rất kỳ diệu...
Anh chỉ mới đứng ở đó, chưa làm gì cả, ngay tập tức ánh đèn chói mắt kia đã trở nên êm dịu và oai phong như ánh sáng thánh.
Bộ trang phục mà Thẩm Trạch Tây mặc bây giờ chẳng có chút ảnh hưởng nào cả, thậm chí còn ngược lại.
Dưới một luồng ánh sáng mạnh, chiếc áo khoác dài màu trắng mà Triệu Ninh viễn đã chọn cho anh rất hợp với trường bào của vị quốc sư trẻ tuổi trong tiểu thuyết.
Mái tóc màu lam sương mù mái tóc màu lam tựa sương mù còn tỏa ra vài tia ánh sáng bạc, mỗi một cái tóc tơ cũng toát ra vẻ thánh khiết không gì sánh được.
Vài giây sau, đôi mắt sâu màu xanh lạnh thản nhiên cụp xuống.
Ánh mắt ấy chất chứa chút gì đó như sự khoan hồng của ngày tận thế, nhưng rồi lại toát lên cái lạnh thoát ly khỏi phàm thế.
Sắc mặt không kiên nhẫn của Lục Yên Tri lúc đầu lập tức biến thành sửng sốt, chỉ ngơ ngẩn hướng mắt nhìn cậu thiếu niên đang đứng trên sân khấu, nhưng khi ánh mắt giao nhau, anh ta vô thức lảng tránh.
... Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của thiếu niên ấy.
Rõ ràng chắc đối phương không nhìn thấy mình mới đúng, nhưng mà trong giây phút Lục Yên Tri cảm thấy như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu vạn vật trong bóng tối, sau đó là trái tim của anh ta.
Gương mặt của thiếu niên đẹp tới mức nghẹt thở, trong khoảnh khắc nào đó khiến người ta quên mất cả ngợi khen và tán thưởng, mà vẻ ca xa kiêu kỳ này, lại chẳng khiến người ta thấy chán ghét chút nào, trước tất cả những tâm trạng phức tạp đang tuôn trào, duy chỉ có sự kính sợ và tự ti lặng lẽ dâng lên từ tận đáy tim.
Ở nơi nào đó trong nháy mắt, Lục Yên Tri bỗng hoảng hốt nhận ra rằng mình đã tìm thấy được Tĩnh Tu thật sự.
Tất cả mọi người đều ngẩn người, dẫn tới việc trợ diễn phải giúp Thẩm Trạch Tây đọc thoại đã quên mất mở miệng.
"Yến Nhi."
... Là vai diễn mà đáng lẽ trợ diễn đáng lẽ phải đóng.
Giọng nói của chàng trai trong veo lãnh đạm, khiến người ta liên tưởng tới ánh trăng sáng chảy trôi trên mặt biển bao la.
Anh cũng không nhìn về phía đối phương, nhưng loại im lặng tới mức uy phong này lại như núi Thái Sơn đè xuống.
Mỗi người nắm được kịch bản về Tĩnh Tu đều không giống nhau.
Một số là lễ thờ cúng huy hoàng chấn động.
Một số là quốc sư trẻ điên cuồng ham mê khấn bái trước tượng Phật.
Còn có kết cục Tĩnh Tu tự sát trước tượng Phật dịu dàng xướng một khúc ca.
Cái mà Thẩm Trạch Tây nắm được là tình huống thứ nhất
Nhưng mà, trợ diễn phải phối lời thoại cho những kịch bản khác nhau đột nhiên cất giọng:
"Quốc... quốc sư đại nhân."
Trợ diễn kinh ngạc nhìn anh, đứng một hồi cuối cùng lời thoại cũng được run rẩy cất lên.
"Bên... bên ngoài hoàng thành đã sập rồi, tượng Phật cũng nứt ra, còn đang mời người tới ngay lập tức."
"... haiz"
Dường như trong nháy mắt Thẩm Trạch Tây đã biết đối phương nhầm lẫn, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẻ oai phòng và lạnh lùng trước kia cũng giảm đi nhiều.
Đôi mắt màu xanh lam toát ra những gợn sóng nhẹ nhàng, như vừa có một làn gió nhẹ khẽ thổi qua biển khơi, lăn tăn trên mặt nước, nhưng còn có những đợt sóng ngầm cuồn cuộn mà chẳng ai nhìn thấy.
Anh bước lên phía trước, mê đắm vuốt ve cái ghế bên cạnh,
Từng ngón tay của thiếu niên thon dài, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng tựa như được tạc lên từ băng tuyết.
Rõ ràng chỉ là một cái ghế tự bình thường, nhưng mà chỉ trong tíc tắc khi thiếu niên chạm tay vào đó, tất cả mọi người đều ý thức được... đó chính là tượng Phật.
"Thần sẽ không vứt bỏ sinh mệnh."
... Biển khơi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ mạng sống của mình.
Đây là một câu tế của lễ Hải thần.
"... Hả?"
Vốn dĩ trong kịch bản không có câu này.
Trợ diễn ngây cả người, nhưng mà giám khảo lại im lặng, đến cả hít thở cũng nhẹ nhàng, chứ đừng nói tới chuyện hô dừng. Vì thế cô ấy chỉ có thể tiếp tục.
"Nhưng mà bọn họ, cái tên thầy trừ yêu hèn mọn kia nói, nói Thần của hoàng thành phải..."
Yêu ma.
"... Rất nhanh sẽ không."
Ánh sáng nơi đáy mắt anh như một đốm lửa nhỏ, dần dần bị vùi lấp giữa đống tro tàn.
"Xin ngài kiềm chế..."
Thiếu niên như đứa trẻ nhỏ ôm chặt lấy bức tượng, giọng nói vừa mềm mại vừa bịn rịn không muốn rời, thánh khiết tới đáng sợ.
"Tĩnh Tu sẽ tốt mà... nhất định sẽ đưa tất cả bọn họ tới âm phủ."
Sai rồi! Tất cả đều sai!!
Trong kịch bản lúc biết được việc hoàng thành rơi vào tay giặc, tượng Phật cũng vỡ vụn, quốc sư trẻ tuổi phải vừa điên cuồng vừa loạn.
Hẳn là phải cực kỳ tức giận xé toạc khối băng giả tạo, hẳn là phải hoảng sợ vì sự sụp đổ của tín ngưỡng, càng thấy vỡ vụn rồi xấu hổ buồn bực oán giận tới mức chửi tung lên.
Chết tiệt! Ta muốn tất cả bọn họ phải xuống địa ngục.
... Thoại trong kịch bản phải như vậy mới đúng.
Bởi vì trước đó tất cả diễn viên đều làm vậy.
Nhưng mà, mọi người ở đây đều nín thở chờ đạo diễn Lục nổi trận lôi đình.
Bịch...!
Ở góc mà mọi người nhìn không thấy, Thẩm Trạch Tây dùng ngón tay đụng vào nền nhà, tạo ra âm thanh lay động như cửa bị phá.
Thiếu niên ôm chặt lấy tượng Phật, cả người đau đớn tới mức cuộn tròn. Vết thương hôm qua bị Phong Thất Thất cắn anh đã cố tình vẽ ra, đó là dấu vết hiến tế sinh mệnh.
Bóng đèn chói mắt rọi xuống, dấu vết màu đỏ trên yết hầu kia quả thực hoa lệ tới đáng sợ.
"Thần ha..."
Anh vừa lòng cười rộ lên, như lời trăn trối của một sinh linh trước khi chết.
"... Tĩnh Tu yêu người sâu sắc như vậy."
Cảnh này dường như ăn nhập vào bản gốc, cảnh tượng hoàn mỹ hòa hợp, Tĩnh Tu tự sát trước tượng Phật.
Trong không gian hoảng hốt, dường như có một đôi bàn tay vô hình, kéo Lục Yên Tri vào một ngôi đền, giây tiếp theo ngọn lửa lớn bỗng nhiên bùng cháy trước mặt.
Lửa và máu điên cuồng hòa lẫn vào nhau, như thề rằng phải nung cháy thiếu niên băng trước mặt này tới khi chẳng còn một mảnh xác.
Giọng xướng ca biến ảo khôn lường như dòng máu chậm rãi tuôn ra từ yết hầu của thiếu niên, như tiếng khóc thảm thương của thiên sứ, tiếng rên rỉ của hải yêu, thậm chí như giọng gào to của một đứa trẻ.
Anh mở miệng nói tiếng đầu tiên, cũng đủ khiến loài người lệ rơi đầy mặt.
Cảm giác đó không thuộc về bất cứ loại ngôn ngữ nào, cũng chẳng phải điệu hát quen thuộc nào, chỉ có thanh âm vang lên từ linh hồn khẽ ngâm nga bên tai.
Tĩnh Tu như khắc vào xương tủy tình yêu và tín ngưỡng với Ngụy Thần, ngoài sắm vai một tín đồ cuồng mê ra, thì chưa ai diễn đạt tới những điều này.
Cho nên, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Lục Yên Tri tìm mấy trăm mấy nghìn diễn viên vẫn chưa thấy vừa lòng, thậm chí còn có không ít ảnh đế thực lực bị anh ta mắng.
Nhưng mà anh ta cũng chẳng ngờ được.
Nhị Điện hạ hát khúc tế ca của lễ Hải thần.
Đó chính là tình cảm mãnh liệt chẳng thể diễn tả bằng lời suốt mấy nghìn đời nay, là tình yêu sự say mê sự tôn sùng tối cao của Hải yêu đối với biển cả.
[Biển sâu ơi... Người mẹ đã sinh ra vạn vật...]
[... Chúng con yêu người sâu sắc như vậy.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận