TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc này, Trần Cảnh Hàng nhìn qua băng vải y tế quấn quanh lòng bàn tay của cô, nhíu mày, duỗi tay ra muốn kéo tay cô. 

 

“Tay bị sao thế?”

 

Phong Thất Thất vô thức tránh đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao tối hôm qua có nhiều người thấy tay cô bị thương như vậy, chỉ một đêm mà ngay cả sẹo cũng biến mất có hơi quá sức tưởng tượng, vì thế cô quấn ít băng gạc để tượng trưng.

 

“Không sao đâu.”

 

Lục Yên Tri cũng lo lắng.

 

“Muốn đi bệnh viện khám không?”

 

“Có chuyện này.”

 

Miêu tổng xoay cổ tay, đuôi mắt tràn ngập ý cười.

 

“Đạo diễn Lục, chuyện này được coi là tai nạn lao động đúng không, dù sao cũng phải cho ít tiền bồi thường chứ nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Có thể bồi thường bằng người không, cô cứ chọn một diễn viên trong đoàn phim của tôi đi.”

 

Lục Yên Tri cũng nói đùa với cô.

 

“Nếu không hay là bồi thường Tĩnh Tu cho cô nhá, dù sao hai người cũng sắp hết vai rồi.”

 

Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Phong Thất Thất, sau khi quay xong cảnh này, Thẩm Trạch Tây phải bay trở về phim trường ban đầu để quay buổi kết thúc cuối cùng với nhóm diễn viên chính. 

 

[Tĩnh Tu...?]

 

Trần Cảnh Hàng nghe thấy giọng điệu này của Lục Yên Tri, ngay lập tức nhận ra có điều mờ ám.

 

Phong Thất Thất tươi cười.

 

“Được chứ.”

 

Cô cầm quả quýt áng chừng, giây tiếp theo ném về phía thiếu niên ở nơi xa.

 

Thẩm Trạch Tây đứng tại chỗ, Lệ Á đang giúp anh sửa sang lại quần áo. Thiếu niên còn chưa quay đầu lại, theo bản năng giơ tay đỡ được.

 

“... Quả quýt?”

 

Anh quay lại, đúng lúc đối diện với ba người trên bục cao nơi xa xôi kia. 

 

Lục Yên Tri và một người đàn ông lạ mặt đứng ở hai bên.

 

Phong Thất Thất đứng ở chính giữa, cô chơi với ánh mặt trời ấm áp, bộ váy hoa xinh đẹp diễm lệ giống như đang phát sáng vậy, xinh đẹp mà cao quý, khiến người ta không thể nhìn thẳng.

 

Nhị điện hạ không nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ có thể thấy da thịt lộ ra bên ngoài của người phụ nữ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, màu trắng như tuyết khiến anh phải hoảng hốt.

 

Cô đang vẫy tay với anh, mái tóc dài đen nhánh phất phơ trong gió đẹp như tranh vẽ.

 

“Này, Thẩm Trạch Tây, đạo diễn Lục bảo sẽ bồi thường anh cho tôi coi như là phí bồi thường tai nạn lao động!”

 

“...”

 

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn cô, bóng của hàng lông mi dài chiếu lên khuôn mặt đẹp, nhẹ nhàng run rẩy động lòng người. 

 

Vì thế.

 

Nhị điện hạ chỉ mải nhìn, không nghe thấy cô đang nói cái gì.

 

Lục Yên Tri cũng hùa theo.

 

“Sao lại không nói lời nào thế Quốc Sư đại nhân, không nói gì coi như cậu đồng ý nhé.”

 

“...?”

 

Thẩm Trạch Tây nghe thấy lời đạo diễn nói, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt.

 

“Điện hạ, bọn họ nói muốn lấy ngài làm phí bồi thường để trả cho tổng giám đốc tiểu Phong.”

 

Lệ Á nghe rõ ràng.

 

“... Bồi thường?”

 

Nhị điện hạ kinh ngạc, anh ngẩng đầu nhìn Phong Thất Thất cách đó không xa. Rõ ràng chỉ là một câu đùa đơn giản nhưng anh lại đột nhiên coi là thật, trong lúc nhất thời không biết nên từ chối hay là đồng ý.

 

Cuối cùng, thiếu niên lúng túng quay mặt đi.

 

“Ai... ai muốn bồi thường cho em!”

 

“Thằng nhóc kia là ai?”

 

Trần Cảnh Hàng nhìn thiếu niên tóc trắng phía dưới, ánh mắt không có thiện cảm.

 

Tuy anh ta biết có nhân vật Tĩnh Tu, nhưng lại không có tí thông tin gì về cậu nhóc minh tinh tuyến mười tám này. 

 

Chẳng qua... gương mặt kia đúng là đẹp đến quá đáng, đúng kiểu mà bây giờ những cô gái trẻ thích. 

 

“A, đó là Thẩm Trạch Tây, kỹ thuật diễn khá tốt.”

 

Đạo diễn Lục cười tít mắt.

 

“Thẩm Trạch Tây...?”

 

Trong đầu Trần Cảnh Hàng lóe lên gì đó, đột nhiên anh ta nhíu mày, quay qua hỏi Phong Thất Thất, giọng điệu không tốt lắm.

 

“Lần trước nửa đêm cô phóng xe xông vào buổi tiệc của Cung phu nhân là vì cậu ta?!”

 

“... Tôi... lúc ấy là...”

 

Trong lúc nhất thời, khi nhắc tới chuyện này, không biết Phong Thất Thất xấu hổ hay thẹn thùng, cô đột nhiên lắp bắp.

 

“Khụ, buổi tối hôm ấy tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa Thẩm Trạch Tây còn nợ tôi không ít tiền, nếu anh ta rơi vào tay người khác, không phải là không thể trả nợ được à...”

 

“...”

 

Nhưng Trần Cảnh Hàng quen biết cô lâu như vậy, anh ta biết Phong Thất Thất không bao giờ cho ai vay tiền, trước đến nay hoặc là cô cho, hoặc là không cho.

 

Từ lúc Miêu tổng nói lắp, sắc mặt Trần Cảnh Hàng bắt đầu không tốt.

 

Anh ta rũ mắt nhìn thoáng qua thiếu niên ở nơi xa, bình tĩnh đánh giá, gương mặt kia đúng là không bắt bẻ được, rất dễ quyến rũ người khác giới. 

 

Cho dù là ở trong đám người đông đúc hỗn loạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh.

 

Cùng lúc đó, Nhị điện hạ cũng thấy người đàn ông lạ mặt kia, đối phương đứng bên cạnh Phong Thất Thất, gần quá mức so với khoảng cách xã giao bình thường.

 

Sắc mặt Thẩm Trạch Tây đen lại.

 

“Điện... Điện hạ?”

 

Lệ Á đang giúp sửa sang lại quần áo sợ tới mức run như cầy sấy.

 

Giờ phút này, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, vô hình lóe ra tia lửa.

 

Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng ở bên cạnh bạn đời của mình, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại buổi sáng hôm nay, vảy cá khắp người Nhị điện hạ dựng cả lên.

 

Vẻ mặt thiếu niên vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như lưỡi dao.

 

Trái tim Trần Cảnh Hàng đập mạnh, không biết tại sao tránh ánh mắt ấy theo bản năng.

 

Lúc này, anh ta không thể không bắt đầu suy đoán.

 

Rõ ràng thằng nhóc kia chỉ là một minh tinh tuyến mười tám, sau khi quen biết Phong Thất Thất mới được Lục Yên Tri cho vào đoàn phim.

 

Đúng lúc này tổng giám đốc tiểu Phong chưa bao giờ bước chân vào ngành sản xuất điện ảnh lại đầu tư tám trăm triệu cho một bộ phim điện ảnh toàn những tin tức trái chiều.

 

Nghĩ thế nào cũng thấy giống như giao dịch tình tiền.

 

Chỉ ngắn ngủn hai phút, Trần Cảnh Hàng đã dán cho đối phương cái danh hám giàu. Giọng điệu của anh ta hơi lạ. 

 

“Thằng nhóc kia... đúng là trông đẹp thật, khó trách cô lại chịu tiêu tiền.”

 

Phong Thất Thất không hiểu hàm ý của anh ta, ngược lại gật đầu, rất đồng ý. 

 

“Phải không, lần đầu tiên gặp tôi đã cảm thấy anh ấy là người đẹp nhất trong số những người đàn ông tôi từng nhìn.”

 

“...”

 

Câu trả lời như vậy khiến cho Trần Cảnh Hàng cứng họng, trong chốc lát anh ta không phân biệt được rốt cuộc là đối phương đang nói mát anh hay là đang khoe khoang nữa.

 

Lúc này, Trần Cảnh Hàng bắt đầu chuyển chủ đề.

 

“Nghe nói đây là cảnh quay cuối cùng của cô, hay là quay nhanh lên, xong rồi đêm nay tôi đưa cô đi đua xe?”

 

Nói rồi duỗi tay choàng lấy bả vai Phong Thất Thất, ra vẻ như là anh em tốt.

Nhưng ngay trước khi lòng bàn tay kịp chạm vào bả vai của cô, một quả quýt từ đâu lao vút tới, đập chính xác vào dây chằng ở khuỷu tay người đàn ông.

 

Bộp!

 

Giây tiếp theo, cảm giác vừa nhức vừa tê lan ra toàn bộ cánh tay, Trần Cảnh Hàng ôm cánh tay lùi về phía sau mấy bước.

 

Tiếp theo nữa, thiếu niên có mái tóc trắng đi đến từ chỗ cửa.

 

Đôi mắt màu xanh băng được che phủ bởi một lớp sương lạnh, anh rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, tựa như một bức tranh thần thánh được đời đời truyền lại.

 

Thẩm Trạch Tây lặng lẽ liếc nhìn Phong Thất Thất, lúc nãy, người đàn ông kia bị anh ném quả quýt vào người nhưng cô không lo lắng chút nào.

 

Mà trước đó không lâu, Phong Thất Thất còn khóc vì anh.

 

Trong lòng Nhị điện hạ cảm thấy thoải mái.

 

Khi ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người kia nhìn sang Phong Thất Thất, nó đột nhiên thay đổi trở nên dịu dàng hơn.

 

“Thất Thất.”

 

giọng nói của thiếu niên dịu dàng như làn nước, anh duỗi tay vén tóc mai bên sườn mặt của Phong Thất Thất ra sau tai.

 

“Không giới thiệu với anh à?”

 

“...!”

 

Giờ khắc này, biểu cảm của Miêu tổng có thể nói là hoảng sợ tột cùng.

 

[Đờ mờ!]

 

Có trời mới biết tại sao người luôn lạnh nhạt như Thẩm Trạch Tây lại đột nhiên biến thành như vậy.

 

Anh càng cười dịu dàng, Phong Thất Thất càng cảm giác sát khi phóng vèo vèo ra bên ngoài.

 

Cô cứng đờ giơ tay lên, chỉ người đàn ông bên cạnh.

 

“A... đây là bạn của tôi, Trần Cảnh Hàng.”

 

Lúc nãy Trần Cảnh Hàng đứng xa nên không thấy rõ, không nói quá chút nào, trong khoảnh khắc đối phương đi vào, anh a nhìn đến ngơ ra luôn.

 

Thậm chí cảm thấy toàn bộ căn phòng cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

 

[Phủi phui!]

 

Trần Cảnh Hàng thầm mắng chính mình,

 

Sao anh ta có thể cảm thấy tình địch đẹp được!

 

[Bạn bè?]

 

Nhị điện hạ quan sát kỹ đối phương, lúc này mới phát hiện người này không phải người đàn ông gọi điện thoại tới sáng nay.

 

Hơn nữa, nhìn đối phương có vẻ chỉ là một con người bình thường không có gì lạ mà thôi.

 

Chiều cao, vượt mặt √

 

Vẻ ngoài, vượt mặt √

 

Vũ lực, vượt mặt √

 

Thậm chí...

 

Ánh mắt lành lạnh của thiếu niên lướt qua phần dưới bụng của người đàn ông.

 

[Ừm, vượt mặt √]

 

“A...”

 

Trong lòng Nhị điện hạ cảm thấy cân bằng hơn, hay là nói cán cân thăng bằng của bên anh đã bay đến tận trời rồi.

 

Giống như là động vật khi quyết chí muốn theo đuổi con cái để phối giống phát hiện mọi mặt của mình đều hơn hẳn đối thủ, ánh mắt Thẩm Trạch Tây biến thành ánh mắt thách thức diễu võ giương oai của người thắng. 

 

Lúc này, Trần Cảnh Hàng lập tức cảm thấy bị uy hiếp, giọng điệu chua ngoắt.

 

“Phong Thất Thất, cô đừng có bị lừa, loại minh tinh nhỏ bé này tôi rõ nhất, anh ta chỉ coi trọng tiền của cô thôi.”

 

Lục Yên Tri ngồi ở trong góc, không nói lời nào, im lặng hóng biến.

 

“Nhưng mà, Trần Cảnh Hàng.”

 

Miêu tổng nhìn anh ta một cách kì lạ.

 

“Lúc trước không phải anh cũng như thế à?”

 

“...”

 

Năm đó Trần Cảnh Hàng bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể đi sửa chữa siêu xe, sau đó nhìn thấy siêu xe của Phong Thất Thất, vội vàng chạy tới đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình.

 

Người phụ nữ nghĩ một lát, học giọng điệu lúc đó của anh ta.

 

“Tổng giám đốc tiểu Phong, tổng giám đốc tiểu Phong cô nhìn tôi này, tôi ăn ít hơn cả mèo, sức khỏe hơn cả trâu! Hơn nữa xuất thân từ nhà họ Trần ở thủ đô, đi du học ở Mỹ năm năm, biết làm tài chính buôn bán internet bất động sản, có thể giữ chó nấu cơm giặt giũ, chỉ cần cho đủ tiền, cái gì tôi cũng làm được...”

 

“Dừng!”

 

Bị nhắc lại lịch sử đen tối trước mặt tình địch như vậy, Trần Cảnh Hàng thật sự sắp đào được một tòa Tử Cấm Thành luôn rồi. 

 

“Tôi... rõ ràng lúc đó tôi tự lao động bằng chính sức mình để kiếm tiền.”

 

[Lao động?]

 

Nhị điện hạ bỗng nhiên cúi đầu nhìn ngực của mình, rồi lại nhìn qua Phong Thất Thất, ánh mắt phức tạp.

 

Vài giây sau, rốt cuộc anh cũng mở miệng nói một cách sâu kín.

 

“Thật ra, tôi cũng vậy.”

 

Miêu tổng: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)