TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thật ra, tôi cũng vậy...

 

Ánh mắt Nhị điện hạ âm thầm thản nhiên lướt qua ngực Trần Cảnh Hàng, giọng điệu mang ý tứ sâu xa.

 

Trần Cảnh Hàng: “Hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Lại là... người cùng lý tưởng?]

 

Trong nháy mắt Phong Thất Thất sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của thiếu niên.

 

“... Đã nói rồi.”

 

Cô gái đưa tay ra sau người theo bản năng, giọng nói có vẻ hơi chột dạ:

 

“... Đó là hiểu lầm.”

 

Khi đó, chính cô cũng không biết vì sao, đột nhiên bị bản năng của mèo dẫn dắt.

 

Nghĩ đến đây, Miêu tổng vuốt ve mấy ngón tay, ánh mắt vô thức nhìn ngực Thẩm Trạch Tây chăm chú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Nói ra thì...]

 

[Rõ ràng tên này nhìn thì bình thường, không ngờ bóp vào cảm giác lại tốt bất ngờ.]

 

Cô nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên để ý đến ánh mắt nóng rực phía trên.

 

Cả người Miêu tổng cứng đờ, chầm chậm nâng cao tầm mắt, mà đúng lúc đụng phải ánh mắt của Thẩm Trạch Tây.

 

Phong Thất Thất bị bắt ngay tại trận: “...”

 

Đôi mắt màu xanh băng đó đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, giống như đã nhìn rõ tất cả suy nghĩ bỉ ổi ngay lúc này của cô vậy.

 

[Ha, biến thái.]

 

Trong nháy mắt này, đầu Phong Thất Thất thậm chí đã tự động vang lên âm thanh.

 

Nếu bây giờ có thể lộ ra tai mèo, có lẽ cô đã dán lên trên đầu rồi.

 

[A... Cái này càng giải thích càng không rõ.]

 

Lúc này, cuối cùng Trần Cảnh Hàng đã phản ứng lại, anh ta luôn tự xưng là trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc Tiểu Phong , mấy năm nay luôn nghiêm túc cẩn thận, làm trâu làm ngựa, bây giờ đột nhiên lại có người tới cướp việc.

 

Trần Cảnh Hàng quả thật cảm thấy khủng hoảng mãnh liệt.

 

Anh ta chỉ vào Thẩm Trạch Tây, giọng điệu đau đớn vô cùng, y hệt dáng vẻ bị người phụ nữ tồi tệ phụ bạc tình nghĩa.

 

“Được lắm Phong Thất Thất, có tôi và Hạ Nguyên rồi còn chưa đủ, thế mà còn tìm thêm người đàn ông khác!”

 

Tổng giám đốc Miêu: “...?”

 

Thẩm Trạch Tây: “...?!!”

 

[Trần Cảnh Hàng và Hạ Nguyên... Thêm cuộc điện thoại sáng nay...]

 

Nhị điện hạ:

 

[Ba... ba người đàn ông?!!]

 

Mặt thiếu niên trong nháy mắt đen thui, ánh mắt lập tức nhuộm dày đặc sự hung ác.

 

“Khụ... Khụ khụ khụ..”

 

Nghe đến câu này, Lục Yên Tri đang im lặng hóng hớt bỗng nhiên bị sặc nước.

 

Mặc dù chỉ chênh lệch sáu tuổi, nhưng dù sao Trần Cảnh Hàng cũng xem như là cháu ông ấy.

 

Cho nên…

 

[Thằng nhóc thối này cuối cùng cũng bị phụ nữ đùa giỡn, chuyện này đương nhiên phải chia sẻ với chị gái ngay.]

 

Đạo diễn Lục hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng bừng, hận không thể vỗ tay hoan hô ngay lập tức.

 

“Ôi trời, tôi... đột nhiên tôi nhớ ra, phó đạo diễn vừa tới tìm tôi.”

 

Ông ấy vừa nói, vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa đã gọi điện cho chị gái nhà mình.

 

Giọng Tứ Xuyên chất phác giống như 3D vờn quanh tẩy não:

 

“Chị! Chị! Em kể cho chị nghe, thằng nhóc Trần Cảnh Hàng bị đá đó hahaha…”

 

“Đúng đúng đúng, xinh đẹp, cô gái đó xinh đẹp như búp bê, cái gì? Đẹp trai, người đàn ông mới đẹp trai hơn nó nhiều lắm, còn trẻ tuổi, còn cao nữa! Ông trời đúng là có mắt... Hahaha!!!”

 

Tiếng cười của người đàn ông từ bên ngoài vọng vào, gần như đã đến mức độ điên cuồng.

 

“Chi tiết? Ôi chao thằng nhóc đó đang khóc lóc ầm ĩ chỉ thiếu thắt cổ nữa thôi, quay video? Ôi trời chị không nói em cũng quên mất, hơn ba mươi máy quay phim của em, đến lúc đó quay cho con trai chị một bộ phim nhỏ, chút vấn đề này không là gì, hahaha…”

 

Ba người trong phòng: “...”

 

Thẩm Trạch Tây nghe đến ngây ngốc, lời nói soạn sẵn ban đầu định tra hỏi đã nhanh chóng quên sạch sẽ rồi.

 

[... Quan hệ huyết thống của loài người trên thế giới đều như vậy à?]

 

Nhưng, không thể không nói, đạo diễn Lục không hổ là đạo diễn Lục, ánh mắt thật ra lại không tồi. Là Hải yêu đẹp nhất trong vòng trăm năm qua, Nhị điện hạ tương đối tự tin.

 

Thiếu niên liếc mắt nhìn Trần Cảnh Hàng đang ngây người, khoe khoang vuốt cằm.

 

Lúc này Phong Thất Thất suy tư ba giây, nhìn Trần Cảnh Hàng với ánh mắt thương hại, vô cùng nghiêm túc hỏi: 

 

“Anh... thật sự là cháu của ông ta hả?”

 

Suy nghĩ một lát, cô lại đổi sang cách hỏi khác:

 

“Anh... thật sự là con ruột của mẹ anh chứ?”

 

Trần Cảnh Hàng: “...”

 

Ánh mắt anh ta dại ra, cả người giống như trong nháy mắt thiếu đi sức sống.

 

“Tôi..”

 

Người đàn ông nhìn Phong Thất Thất, đột nhiên nước mắt giàn dụa:

 

“Tổng giám đốc Tiểu Phong, tôi cũng nghĩ là không phải.”

 

“... Nói như vậy.”

  

Với tình bạn nhiều năm, Phong Thất Thất hiểu ngay lập tức, cô thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ cái đầu chó của anh ta:

 

“Thì ra, anh đã làm giám định thân nhân rồi à?”

 

“Ừm…”

 

Trần Cảnh Hàng không để ý mặt mũi, lại nắm lấy cổ tay Phong Thất Thất không buông, giọng nói nghẹn ngào:

 

“Kết quả… chắc cô cũng đã đoán được.”

 

“À... Tôi biết, tôi có thể hiểu.”

 

Giọng nói tổng giám đốc Miêu đau thương vô cùng.

 

Nhị điện hạ không biết vì sao, bầu không khí đột nhiên trở nên bi thương đau buồn, nhưng nhiều năm như vậy mới biết ruột thịt của mình cũng không phải là ruột thịt…

 

Thiếu niên tự đặt mình vào hoàn cảnh người kia một chút, ví dụ bỗng nhiên một ngày có người nói với anh rằng mình không phải con mẹ sinh ra.

 

[Cũng... quá thê thảm.]

 

Chẳng trách, Thẩm Trạch Tây có hơi đồng tình với tình địch của mình, anh nhìn Trần Cảnh Hàng, trong đôi mắt màu xanh băng nhuộm thêm chút cảm thông.

 

Thế nhưng giây tiếp theo, Nhị điện hạ đã thấy đối phương giữ chặt bả vai Phong Thất Thất, kêu gào đến mức tan nát cõi lòng:

 

“Đáng ghét, tôi tài giỏi nhanh nhẹn đẹp trai như thế, vì sao! Vì sao lại là con ruột của bọn họ?!”

 

Thẩm Trạch Tây: “...=o:p>”

 

Não còn chưa kịp phản ứng, Nhị điện hạ đã giữ chặt tay Trần Cảnh Hàng, trong nháy mắt trực tiếp quăng người ra xa ba bốn mét.

 

Ầm!

 

Người đàn ông va một phát vào tường, đầu lập tức nổi lên một cục u to đùng.

 

Vì thế, Trần Cảnh Hàng vốn chỉ đang diễn màn nước mắt lưng tròng, giờ đúng là đau đến mức chảy nước mắt sinh lý.

 

“A, đau chết ông rồi...”

 

Phong Thất Thất nhìn Thẩm Trạch Tây với ánh mắt kì dị, vừa rồi cô mới chuẩn bị thuận thế ném một cú qua vai, cũng không biết đối phương có phải đã nhìn ra rồi hay không, trời xui đất khiến thế mà lại giúp Trần Cảnh Hàng trốn thoát.

 

Thế nhưng, ánh mắt này lại khiến thiếu niên hiểu lầm:

 

“Sao?”

 

Anh có hơi cộc cằn kéo áo ngoài lên bờ vai trơn bóng của cô gái, trong giọng nói toàn là mùi vị của bình giấm chua(*) mười năm:

 

(*) sự ghen tị, ghen ghét

 

“Đau lòng à?”

 

“...”

 

Miêu tổng sững sờ, cô bình tĩnh nhìn thiếu niên vài lần, giống như sắp nhìn đối phương ra Hoa nhi rồi.

 

Mấy giây sau, khóe môi cô cong lên, học theo giọng điệu của đối phương: 

 

“Sao, Thẩm Trạch Tây, anh ăn giấm chua đấy à?”

 

“... Giấm chua ?”

 

Nhị điện hạ không hiểu được ý nghĩa đặc biệt bên trong ngôn ngữ của nhân loại, anh hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên nói đến chuyện ăn thứ gì đó.

 

Thiếu niên nhăn mày lại, còn thật sự nghiêm túc trả lời:

 

“Tôi không thích mấy thứ chua ngọt đấy.”

 

“...?”

 

Phong Thất Thất ngây ngốc mấy giây, nhất thời không biết đối phương thật sự không hiểu hay là cố ý.

 

[Tên nhóc này, mạch não có phải là có vấn đề không?]

 

Lúc này, Trần Cảnh Hàng đã tỉnh lại.

 

Mặt mày người đàn ông u ám, nắm tay còn phát ra tiếng vang, nhìn vào chính là chuẩn bị sắp đánh nhau.

 

“Thẩm Trạch Tây!”

 

Dù sao cũng là đàn ông, làm gì có ai bị đánh mà nhịn được.

 

Trần Cảnh Hàng trước đây ở thủ đô, nhưng lại là tên hư hỏng có tiếng, đánh nhau ẩu đả đua xe, là chuyện như cơm bữa, cho nên sau này mới bị người nhà đuổi ra ngoài.

 

Mấy năm nay đi theo Phong Thất Thất, tính tình tàn bạo mới giảm đi không ít, dần dần trở thành tác phẩm điêu khắc trên cát.

 

“Này, Trần Cảnh Hàng.”

 

Cô vừa mở miệng, người đàn ông đang chuẩn bị đánh nhau trong nháy mắt dừng lại giữa không trung, cũng đồng thời kìm lại vẻ mặt tàn bạo.

 

... Giống như một con husky trong nháy mắt bị chủ gọi lại vậy.

 

Trần Cảnh Hàng đột nhiên quay đầu, tức giận khiếp sợ và tủi thân cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt.

 

“Phong Thất Thất, cô nói đạo lý xem nào, rõ ràng là tên nhóc này ra tay trước.”

 

Thấy cô bảo vệ một người đàn ông vừa quen biết chưa bao lâu, trong lòng Trần Cảnh Hàng lập tức cảm thấy không dễ chịu, giống như đứa trẻ bị tủi thân vậy.

 

“Nếu như là Hạ Nguyên thì cũng thôi, ông đây đi cùng cô năm năm, làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu đựng, cậu ta thì sao, cô thậm chí quen cậu ta còn chưa đến hai tháng”

 

[Năm năm...]

 

Thẩm Trạch Tây rũ mắt, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực và sự tức giận không lý do.

 

Cho dù sinh mệnh có nỗ lực thế nào, thì cũng không thể so sánh được với thời gian.

 

Phong Thất Thất: “... Từ từ.”

 

Cô trầm tư vài giây, nghiêm túc suy nghĩ về bầu không khí giống như hoàng đế mở hậu cung, và cảnh giống như phi tần tranh sủng(*).

 

(*) tranh giành tình cảm của vua

...Rốt cuộc sao lại thế này?

 

“Tôi nói này Trần Cảnh Hàng.”

 

Cô hoạt động bả vai.

 

“Biết bộ quần áo này làm như thế nào không?”

 

“... Hả?”

 

Chủ đề câu chuyện thay đổi quá nhanh, husky đang còn đắm chìm trong cảm giác tủi thân căn bản không phản ứng kịp.

 

“Đây là bố tôi tự tay may cho mẹ tôi, từng mũi kim, từng mũi, từng mũi thêu ra đấy.”

 

Tổng giám đốc Miêu nở nụ cười chết chóc, giọng nói ấm áp:

 

“Mà vừa rồi, anh cmn làm hỏng mấy sợi chỉ của bà đây rồi.”

 

Những lời này quả thật như sấm đánh giữa trời quang, đánh ngây đứa nhóc ngay tại chỗ.

 

Anh ta nhìn theo ngón tay của cô gái, quả nhiên nhìn thấy hai sợi vải lòi ra bên ngoài đang lắc lư trong gió.

 

“...”

 

Không, không chỉ đứt sợi chỉ đâu.

 

Trần Cảnh Hàng cảm thấy cả thế giới này trời đất quay cuồng.

 

...Đứt chính là mạng của anh ta đấy!!!

 

Cho nên nói, Thẩm Trạch Tây là có ơn cứu mạng anh ta?!

 

[... Lừa... lừa người...]

 

Anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm sợi chỉ nho nhỏ kia, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này, đột nhiên u tối.

 

[... Xong rồi.]

 

[Sắp bị giết chết rồi.]

 

Nhớ đến người đàn ông đáng sợ kia, cả người Trần Cảnh Hàng đột nhiên, giống như nhìn thấy điểm cuối cùng của đời người.

 

Mà điểm cuối này, người đàn ông tóc đen mắt xanh lúc đang đứng.

 

Ánh mắt lạnh băng, sát khí dày đặc.

 

Trừ Hạ Nguyên, bên cạnh Phong Thất Thất cũng không có bất kỳ người khác giới nào có thể nhận được sắc mặt tốt đẹp của người cha đại nhân.

 

Năm đó, lúc Trần Cảnh Hàng còn là một tên Hỗn thế Ma vương, mang theo Phong Thất Thất còn chưa bao giờ lái xe đi đua xe.

 

Trường đua là một vùng núi cực kỳ nguy hiểm, không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, anh còn tự tin đầy mình tham gia canh bạc sinh tử.

 

Kết quả lúc đó xe bị người khác đụng tay vào, mắt thấy sắp đâm vào sườn núi xe hỏng người chết.

 

Một giây sau, người cha đại nhân đột nhiên từ trên trời bay xuống, trực tiếp cản lại xe đua đang chạy với tốc độ cực nhanh.

 

 Một tay giữ chặt.

 

Tình cảnh đó, chấn động hơn cả phim khoa học viễn tưởng gấp vạn lần.

 

Sau đó, ông cha già một tay lật tung trần xe, trước tiên ôm con mèo nhỏ ra, sau đó đạp cho Trần Cảnh Hàng một cước bay xa mười mấy mét.

 

Một giây sau, cả chiếc xe trong nháy mắt nổ tung.

 

Lúc đó, cả người Trần Cảnh Hàng toàn là máu, chẳng nghe thấy cái gì, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy...

 

Ánh lửa nổ tung đầy trời, người đàn ông tóc đen mắt xanh lục kia ôm Phong Thất Thất, ánh mắt dày đặc băng giá.

 

Trong nháy mắt kia, Trần Cảnh Hàng thật sự cho rằng đối phương sẽ giết mình.

 

Sau khi tỉnh lại, mấy người động tay động chân lúc trước, đêm hôm đó tên cầm đầu đã chết mà không rõ nguyên nhân.

 

Những tên khác, hoặc là đột nhiên ngoài ý muốn tàn tật suốt đời, hoặc là một đêm gia đình phá sản, tinh thần thất thường.

 

Từ đó, Hỗn thế Ma vương Trần Cảnh Hàng nổi danh thủ đô, có bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

 

Mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi theo Phong Thất Thất làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu đựng, đánh không chửi, mắng không ra tay.

 

Bụp!

 

Trần Cảnh Hàng quỳ trên mặt đất, ôm chặt đùi Phong Thất Thất, đột nhiên òa khóc:

 

“Tổng giám đốc Tiểu Phong, tổng giám đốc Tiểu Phong cô nhìn tôi đi, tôi còn trẻ như thế, còn bốn mươi năm nữa mới nghỉ hưu, cô biết mà, tài chính giải trí bất động sản, cổ phiếu thương nghiệp mạng internet, rửa tay nấu canh, vác đao lên chiến trường…”

 

“Huhuhu… chỉ cần, chỉ cần cô cứu cái mạng nhỏ của tôi, sau này, trừ việc sinh con thì tôi làm gì cũng được!”

 

“...”

 

Thẩm Trạch Tây vốn đang còn chìm đắm trong chút cảm xúc đau buồn, nào ngờ chuyển biến bất ngờ phần sau khiến anh ngây ngốc luôn.

 

“Một bộ quần áo mà thôi...”

 

Anh nhìn lại áo ngoài của Phong Thất Thất, bình thường không để ý đến, nhìn kỹ như vậy mới nhận ra, phần thêu mặt trên thật sự xuất sắc, thậm chí cũng không kém lễ phục của hoàng tộc bọn họ bao nhiêu.

 

Mặc dù là làm hỏng, nhiều nhất cũng chỉ là áy náy mà thôi.

 

Dù sao, nhìn Trần Cảnh Hàng trước đây, cũng không giống người nhát gan yếu đuối. Thế nhưng Thẩm Trạch Tây thấy người đàn ông ở trên mặt đất khóc lóc đau khổ, có chút không hiểu nổi.

 

[Sợ hãi đến mức khóc lóc... con người thật là kì lạ.]

 

Lúc này, Nhị điện hạ còn chưa biết.

 

Anh không chỉ cúp điện thoại của cha vợ tương lai, hơn nữa còn để dấu ấn của mình lên con mèo nhỏ mà đối phương  yêu thương nhất.

 

Tác giả có lời muốn nói: Cầu nguyện cho Nhị điện hạ, amen.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)