TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Thẩm Trạch Tây!”

 

Phong Thất Thất dỗ dành cha mình xong, lúc này mới ra để giải thích.

 

“Anh nghe tôi nói đã, người tôi gọi điện vừa nãy thật ra là...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn chưa nói xong đã bị đối phương bất ngờ ôm vào lòng.

 

“Tôi biết.”

 

“... Anh biết?”

 

Mèo ngớ người.

 

“Thất Thất.”

 

Thẩm Trạch Tây ôm cô, hoàn toàn không biết trí tưởng tượng của mình đã bay cao bay xa lắm rồi.

 

Nhị điện hạ nghĩ rằng cô đi lừa người đàn ông khác để kiếm tiền. Vì vậy lúc này, giọng điệu thiếu niên trầm trọng và kiên định, nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Về sau tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền, rồi cho em hết.”

 

“...?”

 

[Từ lúc nào mà tên tham tiền như Thẩm Trạch Tây lại hào phóng như vậy?]

 

Phong Thất Thất không hiểu, ngay sau đó, cô nghe thấy đối phương tiếp tục nói.

 

“Cho nên, em đừng đi tìm người đàn ông kia nữa...”

 

“...?”

 

[Người đàn ông kia?]

 

Phong Thất Thất chớp chớp mắt.

 

Cha của cô?

 

Tuy rằng Miêu tổng cảm thấy cả đời này Thẩm Trạch Tây cũng không thể kiếm được nhiều tiền như cha của cô, nhưng mà cô cũng không đành lòng đả kích lòng nhiệt tình của thiếu niên.

 

Vì thế Phong Thất Thất vỗ sau lưng anh.

 

“Được rồi ngài Thẩm, vậy tôi sẽ chờ anh chuyển khoản ngân hàng.”

 

Nhị điện hạ được bạn đời của mình cổ vũ xong, lập tức nhiệt huyết hơn hẳn. 

 

“Được!”

 

Nói xong, chớp mắt anh đã biến mất ở nơi góc rẽ.

 

Hạ Nguyên chứng kiến toàn bộ câu chuyện: “...”

 

Anh yên lặng thở dài, lắc đầu.

 

[Thảo nào mọi người đều nói chỉ số thông minh của cá rất thấp...]

 

Chẳng những bị mèo lừa người lừa tình, còn sắp bị lừa tiền nữa.

 

Nghĩ như vậy, anh lại nhìn qua Phong Thất Thất.

 

[Hây, nhà tư bản tàn ác.]

 

“Này, Hạ Cổn Cổn.”

 

Miêu tổng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta.

 

“Đừng tưởng rằng không nói lời nào thì tôi không biết anh đang chửi thầm tôi trong bụng nhá!”

 

“...”

 

Chuột lang nhỏ trợn trắng mắt.

 

“Đúng rồi, Trần Cảnh Hàng nghe đồn cô đi đóng phim điện ảnh, nói lát nữa muốn tới đây tới thăm ban.”

 

“Trần Cảnh Hàng?”

 

Đây là bạn bè đầu tiên Phong Thất Thất quen biết lúc vừa mới tiếp nhận công ty đầu tiên. Năng lực của đối phương cũng không tệ lắm, lúc ấy hợp tác không ít đơn hàng lớn.

 

“Tới thì tới đi, nhưng tại sao anh ta lại biết tôi đang đóng phim?”

 

Phong Thất Thất nhăn mày, bởi vì muốn lừa cha mình, ngoài Hạ Nguyên ra cô chưa từng nói với ai khác cả. 

 

Chuột lang nhỏ khoanh tay trước ngực.

 

“Cô đầu tư cho Lục Yên Tri tám trăm triệu, lại cùng biến mất với đoàn phim, chỉ cần để bụng điều tra một chút, anh ta muốn biết cũng không khó. Huống chi, Lục Yên Tri là còn là cậu nhỏ của anh ta.”

 

“... Cậu nhỏ?”

 

Phong Thất Thất không nghĩ tới thế giới này lại bé như vậy.

 

Trợ lý Hạ đẩy mắt kính.

 

“Mấy năm nay Trần Cảnh Hàng kiếm lời trong lĩnh vực nhà đất được không ít tiền, nghe nói có ý định gia nhập vào giới giải trí, chúng ta có thể chơi anh một vố. Nhỡ đâu tám trăm triệu này của cô ném xuống sông xuống biển, còn có thể lấy anh ta làm đệm lưng. Cho nên tôi để anh ta đến đây”

 

Phong Thất Thất nghĩ ngợi.

 

“Cũng đúng.”

 

Lúc này, Hạ Nguyên há miệng vừa muốn nói cái gì, dường như anh ta ngửi thấy mùi gì đó, đột nhiên tới gần người của Phong Thất Thất.

 

Cô ấn bả vai anh, giọng điệu ghét bỏ.

 

“Này này này, chú ý một chút, mèo chuột khác biệt, tôi không thích chuột lang đâu, cắn một cái mồm đầy lông.”

 

“Ai bảo cô cắn?!!”

 

Hạ Nguyên hất bay tay cô, lại dí sát vào ngửi.

 

“Phong Thất Thất, sao trên cổ cô lại có một mùi hương... Hừm, mùi hương không nói nên lời.”

 

“...”

 

[Cổ.]

 

Trước mắt Phong Thất Thất đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm qua, Thẩm Trạch Tây ấn cô xuống bồn tắm... liếm...

 

Vì thế giây tiếp theo, mặt của cô đỏ ửng lên.

 

“Làm gì... làm gì có... có mùi vị gì?!”

 

Miêu tổng dùng một tay đẩy đồng bọn của mình ra.

 

“Tóm lại, tôi sắp phải chuẩn bị quay phim rồi. Cảnh quay cuối cùng, phải nghiêm túc một chút.”

 

Vội vàng nói xong, Phong Thất Thất lập tức chạy đi, bóng dáng có vẻ như đang chạy trối chết.

 

“Cái gì... rốt cuộc là cái gì chứ...”

 

Vẻ mặt của chuột lang nhỏ trở nên cực kỳ khác lạ, anh ta nắm đám lông ngắn trên đỉnh đầu, vắt hết óc mà suy nghĩ một lúc lâu.

 

“Loại hơi thở như vậy... mình nhớ rõ từ rất lâu trước đó cha đã từng nói qua... cái gì nhỉ?”

 

Nhưng mà, cho dù nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra. 

 

“Bỏ đi, hình như cũng không phải đồ vật nguy hiểm gì.”

 

Chuột lang nhỏ nghiêng đầu, vứt đống rối rắm ra sau đầu. 

 

Lúc Phong Thất Thất trang điểm tạo hình xong đã là hai ba tiếng đồng hồ sau.

 

Khi ra tới nơi, toàn bộ nhân viên công tác đoàn làm phim nhìn thấy cô đều như nhìn thấy quỷ. 

 

Dù sao tối hôm qua mũi tên kia cách trăm mét cũng bắn trúng cơ quan bí mật đoàn phim bố trí.

 

Quả thật là ví dụ tiêu biểu của câu chuyện thần thoại nào đó, còn giỏi hơn cả quán quân bắn cung Thế vận hội Olympic nữa.

 

Bởi vì công tác bảo mật của Lục Yên Tri rất tốt cho nên chỉ có vài người biết bối cảnh thân phận của cô, còn lại phần lớn người vẫn tưởng rằng cô giống Thẩm Trạch Tây, là diễn viên vô danh trong xó xỉnh nào đấy được đạo diễn Lục đào ra.

 

Bây giờ vẫn sớm, phần lớn nhân viên công tác còn đang chuẩn bị bối cảnh quay phim buổi tối. Thấy Phong Thất Thất ra tới, mọi người đều vô tình hay cố ý liếc nhìn cô một cái.

 

Dù sao trước mặt người ngoài, tổng giám đốc tiểu Phong luôn là kiểu “ông đây không dễ chọc nhất thế giới”, mỗi ngày đều chỉ đi theo đạo diễn, quay xong đi luôn, không để ý đến ai cả. 

 

Vì thế, quay phim được hơn nửa tháng rồi chỉ quen biết mấy phó đạo diễn. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng là người do cô chuyển tới đây.

 

“Vốn tưởng dựa mặt mang vốn tiến vào đoàn phim, không nghĩ tới hóa ra là dựa vào kỹ năng đặc biệt.”

 

“Sao tôi lại nghe nói cô ta cũng đầu tư không ít tiền nhỉ, cô xem thái độ của đạo diễn Lục đi, cung kính tôn trọng, giống như công chúa của bên đầu tư ấy.”

 

“Cô ta không phải là truyền nhân của gia tộc bắn cung đấy chứ, đạo diễn Lục giỏi thật, ngay cả người như vậy cũng có thể đào ra.”

 

Đoàn phim vĩnh viễn không thiếu chuyện để tám, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa không nhịn được nhìn vài lần.

 

“Tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn Viên Mẫn nhiều, mặc bộ đồ hóa trang vào thật sự tuyệt vời.”

 

“Sao có thể so sánh như vậy được? Viên Mẫn cũng phải ba sáu ba bảy tuổi rồi, giả thiết nhân vật của Trưởng công chúa Khanh Ngữ chỉ có hai mươi lăm tuổi. Nữ diễn viên kia nhìn chắc cũng chỉ khoảng hai mươi mấy thôi.”

 

“...”

 

Phong Thất Thất vừa nghe xung quanh tám chuyện, vừa đi đến chỗ của Lục Yên Tri. Khi tới nơi, đối phương còn đang xem cảnh quay của ngày hôm qua.

 

Bên cạnh có một người quen đang đứng.

 

Phong Thất Thất nhíu mày.

 

[Trần Cảnh Hàng.]

 

Đối phương mặc một kiện chiếc áo hoodie rộng màu đen, cổ tay áo tùy ý kéo cao, lộ ra chiếc đồng hồ cơ giới phong cách graffiti khoa trương.

 

Hai người đang không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.

 

Đôi mắt Lục Yên Tri giăng đầy tơ máu đỏ tươi, bọng mắt xanh đen, râu ria xồm xoàm, nhìn là biết đêm qua thức trắng. 

 

Nhưng bây giờ, trên mặt anh ta hoàn toàn không có chút gì gọi là mỏi mệt, ngược càng thêm hưng phấn. Trần Cảnh Hàng cũng nhìn đến mê mẩn, ngay cả có người đi tới bên cạnh cũng không nhận ra.

 

Phong Thất Thất đi qua xem, màn hình bị phân chia thành mấy hình ảnh nhỏ.

 

Trên cùng chính là một cảnh quay cận. 

 

Trong màn ảnh người phụ nữ một tay cướp lấy cây cung, nhảy xuống từ trên tế đài, váy đỏ tung bay, giống như một ngọn lửa tùy ý tung bay trong gió bão.

 

Giữa không trung, chiếc cung đen nhánh đột nhiên được kéo căng, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức gãy vậy. Trong phút chốc, mũi tên bạc hóa thành một đường sao băng, lao thẳng đến chỗ Quốc Sư thiếu niên ở nơi xa.

 

Để chế tạo ra thế giới 《Thí Thần》 đẹp đẽ nồng nhiệt, toàn bộ đạo cụ đều có tính đặc biệt, sử dụng toàn những sắc màu chói mắt đối lập nhau. 

 

Ngay cả vũ khí Thủ vệ quân sử dụng cũng đều là cung tiễn đen mũi tên bạc, trường thương đỏ máu.

 

Tiếng rít sắc lạnh của mũi tên giữa tiếng vui cười dày nặng mênh mông tựa như tiếng hót của phượng hoàng, chấn động lòng người.

 

Tiếng này không phải phối âm, mà là tiếng động thật ở hiện trường lúc bấy giờ.

 

Không có bất cứ đặc hiệu gì, nhưng chỉ vẻn vẹn hiệu quả của việc quay trực tiếp đã làm chấn động lòng người còn hơn bất kỳ loại đặc hiệu gì.

 

Phong Thất Thất đi đến đằng sau người đàn ông, giọng điệu hơi đắc ý.

 

“Thế nào, Trần Cảnh Hàng, cảm xúc khi xem như thế nào?”

 

Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Cảnh Hàng sửng sốt, ngay sau đó lập tức xoay người lại.

 

Lông mày rậm đáy mắt sâu, thật ra có mấy phần cảm giác hăng hái của tuổi trẻ.

 

Trần Cảnh Hàng của cải giàu có nhưng tính cách ngang ngược, không phục cha mình, khác với mấy người kế thừa gia nghiệp như Phong Thất Thất, anh ta thích tự ra làm một mình.

 

Vì thế, Phong Thất Thất đưa tiền, anh ta ra lực, sau đó thật sự kiếm lời không ít.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Phong Thất Thất, trong mắt Trần Cảnh Hàng toát ra vẻ chấn động.

 

Người phụ nữ có mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đuôi mắt đánh phấn, một bộ váy dài đỏ tươi đẹp đến nhức mắt.

 

Cô chỉ cần đứng ở nơi đó đã cho người ta cảm giác tự cao và kiêu căng.

 

Nhưng Trần Cảnh Hàng lấy lại tinh thần rất nhanh, anh ta gác tay lên vai Phong Thất Thất, nửa đùa nửa thật.

 

“Được đấy Phong Thất Thất, ông đây liếc qua còn tưởng được nhìn thấy tiên nữ cơ.”

 

“Chẳng lẽ không phải?”

 

Phong Thất Thất hất tay anh ta ra, không chút khiêm tốn.

 

Trần Cảnh Hàng sững lại, không nhịn được cười ha hả.

 

“Tôi cho rằng cô chỉ hứng thú nghịch ngợm một chút mà thôi, không nghĩ là thật sự cũng được việc đấy.”

 

Giọng nói của anh ta cũng giống như tính cách của anh ta, hấp dẫn khoe khoang, không giống như kẻ làm ăn phải bôn ba trong vòng danh lợi, giống như thiếu niên đang ở trong thời kỳ trẻ trâu phá phách vậy.

 

Nhưng lời nói ra lại khiến người khác cảm thấy chân thành.

 

“Thật tinh mắt.”

 

Miêu tổng không khiêm tốn chút nào, cô nhìn Trần Cảnh Hàng từ trên xuống dưới.

 

“Nói là tới thăm đoàn phim... nhưng thực tế là tới tìm tôi nói chuyện làm ăn nhỉ.”

 

“Trời đất chứng giám.”

 

Trần Cảnh Hàng làm quá ôm lấy ngực.

 

“Cô không thể nghĩ theo hướng một người bình thường muốn đến gần nhìn tiên nữ à?”

 

Đột nhiên Lục Yên Tri kích động đến run người, thấy Lục Yên Tri vẫn làm lố như vậy, Phong Thất Thất cảm thấy ngượng ngùng, cô gõ cái bàn.

 

“Được chứ được chứ, chỉ là bắn mũi tên thôi mà.”

 

“Phong Thất Thất, cô đúng là... không phải người...”

 

Lục Yên Tri chỉ vào hình ảnh mũi tên bạc, lúc trước khi nghe nói Phong Thất Thất biết cưỡi ngựa bắn cung, anh ta vốn tưởng đấy chỉ là thú vui giết thời gian của người có tiền mà thôi, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tài bắn cung của đối phương lại xuất sắc như vậy...

 

“Cô, cô nói thật cho tôi biết đi, có phải cô là con cháu của gia đình có truyền thống bắn cung hay không?”

 

“...”

 

Phong Thất Thất liếc xéo.

 

“Tôi có người họ hàng có tài bắn cung, khi còn nhỏ từng học mấy tháng.”

 

“... Mấy tháng???”

 

Lục Yên Tri kinh ngạc.

 

“Tùy mấy người tin hay không, dù sao cũng chỉ học mấy tháng.”

 

Miêu tổng buông tay, dù sao sức mạnh thể chất giữa yêu quái và loài người chênh lệch rất nhiều.

 

Chuyện mà bọn họ có thể dễ dàng làm được, có khả năng loài người phải tốn mười mấy năm, thậm chí vài thập niên mới làm được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)