TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 204
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Giọng điệu của cô nghe có vẻ ngượng nghịu. 

 

Phong Thất Thất nhấc chăn lên, chỉ lộ ra một đôi mắt mèo tròn xoe nhìn anh. Như một con mèo con đang âm thầm quan sát.

 

Nhưng mà vừa dứt lời, bàn tay to của đối phương đã duỗi ra, xốc chăn lên kéo cô ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phong Thất Thất vừa định giãy giụa, một chiếc khăn lông lớn sạch sẽ đã rơi xuống trên đầu cô.

 

“Để tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu.”

 

Lúc trước để tìm hiểu về loài người, Nhị điện hạ đã xem không ít tài khoản WeChat công chúng về dưỡng sinh, anh vừa nói vừa lau mái tóc dài ướt đẫm của cô.

 

Ban đầu Phong Thất Thất từ chối, nhưng xoa một lúc cô lại cảm thấy thoải mái. Cuối cùng dựa vào trong lồng ngực của thiếu niên, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Trạch Tây.

 

Dù sao con mèo nào cũng thích được sờ đầu. 

 

[A, loài người này thật sự thơm quá...]

 

Phong Thất Thất vừa nằm trong lòng Thẩm Trạch Tây ngửi mùi trên người anh, vừa hưởng thụ việc được sờ đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miêu tổng thoải mái nhắm mắt lại, cảm thấy hơi buồn ngủ.

 

...

 

Cho nên ký ức tối hôm qua dừng lại tại đây.

 

Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Phong Thất Thất vang lên.

 

“Meo! Meo meo meo meo meo! Meo meooo.”

 

Vài giây sau, trên giường phồng lên một cục.

 

“Ưm... ai mà phiền vậy chứ meo...”

 

Sau đó một bàn tay vươn ra từ trong chăn, cô dùng móng vuốt sờ soạng xung quanh, gần như sắp lật cả cái giường lên nhưng mãi vẫn chưa sờ đến.

 

Mèo luôn cáu kỉnh lúc mới tỉnh, cô sờ soạng mãi mà không sờ đến nên có hơi cáu. Dứt khoát lấy gối đầu che lại lỗ tai, quấn chăn lăn qua lộn lại ở trên giường.

 

Cuối cùng cô ôm chăn, bực bội đạp chân, giống như một con mèo con đang cáu giận.

 

“Meooo! Ồn chết mất!”

 

Sau đó chỉ thấy Thẩm Trạch Tây bước ra từ trong phòng tắm.

 

Tối hôm qua chờ Phong Thất Thất ngủ rồi, Nhị điện hạ mới đi nằm ở trong bồn tắm.

 

Anh vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa nhặt điện thoại của Phong Thất Thất trên mặt đất lên.

 

Điện thoại cô dùng đều là những mẫu mini được đặt làm riêng, ở trong tay Nhị điện hạ nhìn qua không khác gì một món đồ chơi đáng yêu tinh xảo.

 

Nhưng khi thiếu niên vừa định đưa điện thoại cho Phong Thất Thất, trong lúc vô tình liếc nhìn một cái, bên trên điện thoại hiển thị tên người gọi là [Cục vàng đẹp trai số một], lại còn có chuông điện thoại riêng cùng với hình nền được tải lên. 

 

Hình ảnh là ảnh chụp của một người người đàn ông, nhưng đó chỉ là một bức chụp bóng lưng.  

 

Rất cao, ước chừng khoảng một mét chín, tỉ lệ dáng người nhìn qua như là người mẫu nam.

 

Mái tóc màu đen, một bộ quần áo thường ngày, nhìn qua trông rất lạnh lùng, chỉ riêng bóng lưng đã thấy rất đẹp trai rồi.

 

Rất phù hợp với biệt danh [Cục vàng đẹp trai số một].

 

Chẳng qua trên vai người đàn ông có một con mèo đen nhỏ đang ngồi xổm, đột nhiên tăng thêm một chút cảm giác ấm áp.

 

“...?”

 

Sắc mặt Nhị điện hạ tối sầm lại.

 

Đầu ngón tay trượt một cái, Thẩm Trạch Tây nghe máy.

 

Anh còn chưa nói gì, đối diện đã truyền đến giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông, giọng điệu vừa cưng chiều lại còn dịu dàng.

 

“Phong Tiểu Thất, vẫn chưa dậy khỏi giường đúng không hửm?”

 

“...”

 

[Phong Tiểu Thất? Xưng hô thân mật như vậy?]

 

[Lại còn gọi tới vào buổi sáng để đánh thức???]

 

Ánh mắt Nhị điện hạ lập tức tràn ngập sát khí.

 

Năm ngón tay siết chặt, điện thoại phát ra một tiếng gãy thảm thiết.

 

Rắc!

 

Tia lửa điện màu xanh lam xẹt qua, sau đó một luồng khói đen từ từ bốc lên.

 

Chiếc điện thoại cao cấp số lượng có hạn hàng đầu thế giới đã hỏng trong tay của Thẩm Trạch Tây.

 

Lúc này, cuối cùng tiếng chuông phiền phức cũng biến mất, Phong Thất Thất hoàn toàn không biết cuộc điện thoại từ người cha yêu quý của mình đã bị Thẩm Trạch Tây cắt đứt. Cô kéo chăn, lại cuộn tròn trong đó.

 

“Phong Thất Thất.”

 

Mặt Nhị điện hạ vô cảm đi đến bên cạnh cửa sổ, cơ thể to lớn tạo thành cái bóng lớn in trên giường.

 

“Dậy.”

 

“... Tôi không dậy.”

 

Phong Thất Thất quấn chặt chiếc chăn nhỏ của mình, tiếp tục ngủ nướng.

 

Thẩm Trạch Tây hít sâu một hơi, sau đó thò tay vào trong chăn, dán lòng bàn tay ướt sũng lạnh như băng của mình vào bên má mềm mại của người phụ nữ.

 

Giây tiếp theo.

 

“Meo!!!”

 

Phong Thất Thất nháy mắt choàng tỉnh.

 

“Cái! Gì! Vậy!!”

 

Cô mơ màng ngồi dậy trên giường. Sau khi thấy rõ người trước mặt, Miêu tổng tỉnh ngủ ngay lập tức.

 

“Thẩm... Thẩm Trạch Tây?!!”

 

Cô nhìn áo tắm trên người đối phương cùng với mái tóc ướt đẫm, lập tức ngơ ra hai giây, như là liên tưởng đến cái gì, Phong Thất Thất lắp bắp nói.

 

“Anh... Anh anh anh, sao anh lại ở trong phòng của tôi?”

 

Ánh mắt của Nhị điện hạ lạnh băng, mặt không chút biểu cảm, anh ném chiếc điện thoại di động đã hỏng trong tay lên trên giường, thái độ không tốt lắm, nồng mặc mùi giấm chua để mười năm rồi. 

 

“Người đàn ông vừa nãy gọi điện thoại đánh thức em dậy... là ai?”

 

“...?”

 

[Đánh thức cô dậy?]

 

Sắc mặt Thẩm Trạch Tây tối sầm, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

 

“Chính là tên cục vàng kia của cô!”

 

Phong Thất Thất sững sờ, đầu óc choáng váng hồi lâu mới phản ứng lại được.

 

“Đờ mờ!”

 

Đó là người cha yêu quý của cô a a a a a a a!!!

 

Vẻ mặt Miêu tổng đột nhiên trở nên hoảng sợ.

 

Nếu như cha cô biết cô không chỉ không ngồi im trong công ty mà còn bỏ ra tám trăm triệu để đóng phim điện ảnh, lại còn tự mình chạy đi đóng phim. Quan trọng nhất là, còn cùng một nam minh tinh tuyến mười tám...

 

“Thẩm Trạch Tây...”

 

Người phụ nữ nuốt nước bọt, vẻ mặt chột dạ hoảng hốt.

 

“Anh... anh nói cái gì với người đó?”

 

Ở trong mắt Nhị điện hạ, đây chính là bằng chứng không thể chối cãi của việc ngoại tình.

 

Mới vừa gieo dấu vết đêm qua, vậy mà hôm nay đã gọi điện chào buổi sáng với người đàn ông khác, Thẩm Trạch Tây tức sắp nổ.

 

“Anh ta?”

 

Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Thất Thất, trong cặp mắt màu xanh lam kia giống như có một lớp băng lạnh.

 

“Em không định giải thích gì à?”

 

“Giải thích...?”

 

Phong Thất Thất sững sờ một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại.

 

“A ừ nhỉ, đúng đúng! Phải nhanh chóng giải thích.”

 

Thái độ nhận sai tốt như vậy khiến cho Thẩm Trạch Tây cảm thấy dễ chịu hơn chút, anh ngồi ở trên sô pha, chuẩn bị nghe người phụ nữ này giải thích.

 

“Thẩm Trạch Tây, di động của tôi hỏng rồi, bây giờ đi tìm Hạ Nguyên mượn điện thoại. Anh nhanh về phòng của mình đi, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy.”

 

“...???”

 

[Cái gì gọi là đừng để người khác nhìn thấy?]

 

Nói như là đang yêu đương vụng trộm vậy.

 

Nhưng Nhị điện hạ còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã khoác lên chiếc áo gió, đeo giày rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.

 

Vừa chạy Phong Thất Thất vừa thấp thỏm lẩm bẩm.

 

“Ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm, mình phải nhanh chóng giải thích với ông ấy, nếu không thì xong đời mất.”

 

“...?”

 

Rầm!

 

Cô đóng sầm cửa lại.

 

Từng cơn gió lạnh buốt phả lên mặt thiếu niên.

 

Xào xạc.

 

“...”

 

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Trạch Tây ngồi ở trên sô pha, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu.

 

“Giải thích cho anh ta?”

 

“Anh ta?!!”

 

[Người đàn ông bên ngoài kia?]

 

Thẩm Trạch Tây giận đến nỗi tức ngực, nghiến răng nghiến lợi

 

“Phong Thất Thất!!!”

 

Cùng lúc đó.

 

“Tút…tút...”

 

Phong Thất Thất thấp thỏm chờ đợi, cũng may chưa qua vài giây đối diện đã nhận điện thoại.

 

“Alo.”

 

Giọng điệu của cha rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Nhưng còn nghe điện thoại là được rồi, nghe điện thoại chứng minh đối phương không lập tức tới đây.

 

Phong Thất Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

“Cha, vừa nãy con còn chưa tỉnh ngủ, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống mặt đất, hỏng rồi.”

 

“... Lần sau bảo Hạ Nguyên mua cái nào chất lượng tốt một chút.”

 

Đương nhiên Phong Cửu biết mèo con nhà ông ta luôn cáu giận khi vừa thức dậy, làm rơi cái điện thoại cũng bình thường, không có gì đáng nghi.

 

“Bây giờ con đang ở đâu?”

 

“Ở... ở thành phố Bạch Dương, trong tòa cổ cung, thành phố A quá nóng, mấy ngày nay lại còn mưa, thủy triều dâng cao nên con đến đây để tránh nóng.”

 

Ở trước mặt cha mình, đương nhiên Phong Thất Thất không dám nói dối cái gì quá lớn. Cô chỉ biết nói loại bảy tám phần thật hai ba phần giả như này thôi, đến lúc đó cho dù bị phát hiện cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế.

 

Phong Cửu nhướng mày.

 

“Bạch Dương?”

 

Nơi đó coi như là đất liền, không có biển. Bởi vì lần trước phát hiện hơi thở của mấy người cá kia, Phong Cửu lo lắng mèo con sẽ bị theo dõi, bây giờ cô ở trên đất liền, thật ra an toàn hơn nhiều.

 

Lúc này, Phong Cửu hoàn toàn không biết mèo con nhà mình đã bị người ta đóng dấu rồi.

 

Trong lúc nhất thời, người cha già cảm thấy yên tâm, nhưng cuối cùng ông vẫn dặn dò cẩn thận.

 

“Ừ, có thể ở đấy thêm mấy ngày cũng được, nhưng đừng nói chuyện với người xa lạ, nhất là những người có đôi mắt màu lam.”

 

Phong Thất Thất chột dạ, nhưng miệng vẫn rất ngọt ngào.

 

“Ai nha, dù sao cha cũng là cục vàng của con, vợ của cha là cục bạc, cha yên tâm đi, người bình thường không lọt vào mắt con.”

 

Rõ ràng cha là Mèo tám đuôi lạnh lùng trầm tĩnh, mẹ là công chúa dịu dàng đoan trang của Cổ Quốc, không biết tính tình Phong Thất Thất giống ai mà ngày nào cũng nói phét.

 

“Chậc chậc chậc...”

 

Hạ Nguyên không thể nghe nổi nữa, anh ta nhìn qua bằng một ánh mắt ghét bỏ, vừa mới định đeo tai nghe đã thấy cách Thẩm Trạch Tây đó không xa.

 

Mặt mũi dối phương tối sầm, đang nổi giận đùng đùng đi đến bên này.

 

“Con bé này...”

 

Người cha già bị chọc cho cười vang, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều.

 

“Mồm mép dẻo quẹo.”

 

Phong Thất Thất biết mình đã lừa qua chuyện này, lập tức cố gắng, lời ngon tiếng ngọt gì đó phải nói là múa bút thành văn,

 

“Vốn là như thế mà, cục vàng, cha nghe cho kỹ này, đàn ông trên toàn thế giới này đều không đẹp trai bằng ba, con thích ba nhất.”

 

Trùng hợp hay không, Nhị điện hạ chạy tới thì nghe thấy được một câu như vậy.

 

Anh tức giận đến run tay, hốc mắt lập tức ửng đỏ, vừa định nói gì đó đã bị Hạ Nguyên bên cạnh bịt chặt miệng.

 

Phong Thất Thất cũng phát hiện ra, cô cầm điện thoại, sắc mặt hoảng sợ, vội vàng phẩy tay về phía Hạ Nguyên.

 

[Kéo đi ra ngoài! Kéo đi ra ngoài!]

 

Đồng bọn lập tức hiểu được ý của cô, trực tiếp bịt miệng thiếu niên, kéo người đi ra ngoài.

 

Thẩm Trạch Tây: “...???”

 

Nhị điện hạ ngây người, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thoát ra.

 

Anh quay sang gập tay lại, cánh tay đè chặt Hạ Nguyên ở trên tường.

 

“Người đàn ông kia là ai?”

 

Trong giọng điệu lạnh băng thậm chí còn chứa sự thù địch mãnh liệt.

 

“Thẩm Trạch Tây... Buông ra!”

 

Chuột lang nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, anh ta nhấc đầu gối lên, làm Thẩm Trạch Tây lui lại một bước. Hạ Nguyên ho khan hai tiếng,

 

Thiếu niên nhìn chằm chằm anh ta.

 

“Những lời vừa rồi của Phong Thất Thất đều là sự thật phải không?”

 

“Đương nhiên là giả rồi.”

 

“...?”

 

Thẩm Trạch Tây sững sờ một chút, chủ động giảm bớt sự thù địch đáng sợ vừa nãy.

 

“Có ý gì?”

 

Hạ Nguyên xoa cổ, trời mới biết sao một con cá lại có thể mạnh mẽ như vậy.

 

“Người phụ nữ kia nói dối không thèm chớp mắt luôn mà, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.”

 

Anh ta khụ hai tiếng,

 

“Thậm chí bây giờ mấy công ty dưới trướng cô cũng hầu như là do lừa được từ trong tay vị có chức có quyền kia. Cậu cũng biết cô ấy thế nào mà, lời nói lừa gạt người khác của mèo lúc nào cũng đầy ắp.”

 

Lúc trước Phong Cửu không đồng ý cho Phong Thất Thất tiến vào công ty, nhưng không chịu nổi cô năn nỉ ỉ ôi, diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác, cuối cùng mới biến thành tổng giám đốc tiểu Phong như bây giờ.

 

“... Lừa gạt?”

 

Nhị điện hạ sững sờ giây lát. Anh có tìm hiểu qua, rằng trong xã hội loài người, vì kiếm tiền mà một số thương nhân thật sự phải chu toàn mọi mặt, coi như là một loại thủ đoạn cơ bản trong làm ăn kinh doanh. 

 

Rõ ràng lừa gạt và nói dối là hai thứ mà Hải Yêu ghét nhất, nhưng mà lúc này, Thẩm Trạch Tây hoàn toàn không quan tâm.

 

Sau khi biết cô chỉ lừa người đàn ông kia thôi, tâm trạng của thiếu niên lập tức tốt hơn.

 

Bị tình yêu ngọt ngào làm choáng váng đầu óc, điểm mấu chốt của Nhị điện hạ càng ngày càng thấp.

 

Giống như một nàng thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào ngốc nghếch yêu nhầm tên đàn ông xấu xa khốn nạn. 

 

“Vậy... Vậy cô ấy...”

 

Không biết tại sao, lúc này Thẩm Trạch Tây đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

“Vậy cậu biết cô ấy thích ai không?”

 

“Hỏi thừa, đương nhiên là cậu rồi! Lúc trước ở quán bar, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cậu đã sai tôi đi khắp thế giới tìm cậu mà.”

 

Hạ Nguyên chỉ hận rèn sắt không thành thép, mèo thích cá, không phải chuyện hiển nhiên rồi à.

 

“Tôi nói này, con cá nhỏ nhà cậu tại sao còn đến gần cô ấy làm gì, có thể chạy thì chạy đi chứ.”

 

Chuột lang nhỏ ngửi ngửi, vẻ mặt  ghét bỏ, nhưng trong mắt không nhịn được toát ra vẻ thương hại.

 

“Tối hôm qua lại bị cô ấy bắt được à, cả người đều có mùi của mèo.”

 

Nhưng lúc này, Nhị điện hạ đã không nghe được gì nữa, trong đầu anh chỉ còn lại…

 

[Hỏi thừa, đương nhiên cô ấy thích cậu rồi.]

 

[Lúc trước, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cậu đã sai tôi đi khắp thế giới tìm cậu mà.]

 

Đến nỗi có mùi vị của mèo hay không, vào trong tai của thiếu niên đã tự động bị che chắn thành một chuỗi ký tự khó hiểu.

 

“...”

 

Trong khoảnh khắc ấy, giống như mũi tên của thần Cupid bắn phụt một cái, đã đâm xuyên qua trái tim của Thẩm Trạch Tây.

 

Tựa như có vô số bong bóng tình yêu màu hồng phấn bay lên từ phía sau Nhị điện hạ.

 

[Hóa ra...]

 

Thiếu niên đỏ tai, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, đến nỗi không biết mình đang ở đâu. 

 

[Hóa ra cô ấy thích mình từ cái nhìn đầu tiên...]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)