TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Thất Thất...”

 

Nhị điện hạ nghiêm túc nhìn cô chăm chú, cặp mắt màu xanh lam kia dần nhuốm màu dịu dàng.

 

Trong nhất thời, khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên như băng tuyết tan chảy, khiến Phong Thất Thất sững sờ trước vẻ đẹp này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Trạch Tây nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết sau cổ cô, đầu ngón tay run rẩy, như là chạm đến báu vật nào đó rất mong manh yếu ớt.

 

Hoặc là nói từ giờ phút này trở đi, loài người tên là Phong Thất Thất này thật sự là báu vật của đời anh. 

 

Mỗi một con Hải Yêu đều sẽ trung thành tuyệt đối với bạn đời của bọn họ.

 

Cho nên, Nhị điện hạ quyết định nói ra thân phận thật sự của mình cho cô.

 

“Em đã từng nghe nói đến Hải Yêu chưa?”

 

“... Hải Yêu?”

 

Phong Thất Thất không hiểu tại sao đối phương lại nói đến chuyện này, cô mờ mịt nghĩ, kí ức xa xăm âm u bỗng nhiên bừng xuất hiện ở nơi sâu thẳm trong đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh đang nói đến... người cá à?”

 

“... cũng có thể nói như vậy.”

 

Thẩm Trạch Tây ngơ ngác, sau đó kịp phản ứng lại. Tự cổ chí kim, loài người đã đặt cho bọn họ rất nhiều cách gọi, người cá, mỹ nhân ngư, Hải Yêu, vân vân…

 

“Có, tôi biết...”

 

Phong Thất Thất nhăn mày, lộ ra vẻ kháng cự.

 

“Đuôi cá thân người, sinh hoạt ở vùng biển xa xôi vắng vẻ, thù hận loài người, là một loại sinh vật có tính công kích và tính nguy hiểm cực cao.”

 

Lúc ấy cha của cô vuốt ve đầu mèo nhỏ của cô, nghiêm túc cảnh cáo. 

 

“Tuyệt đối không được đến gần, nếu không sẽ bị kéo xuống biển sâu ăn thịt.”

 

“...?”

 

Thẩm Trạch Tây sững sờ tại chỗ.

 

Các loại truyền thuyết anh biết sau khi lên bờ tìm hiểu đều ca ngợi Hải Yêu, còn có rất nhiều phim hoạt hình về mỹ nhân ngư nữa.

 

[Không phải nói loài người đều thích Hải Yêu à???]

 

“Đây chỉ là tin đồn và thành kiến! Bọn họ sẽ không ăn thịt loài người!”

 

Giọng điệu của Nhị điện hạ nghiêm trọng.

 

Tuy rằng tộc Hải Yêu không thích loài người nhưng cũng sẽ không cố tình đi săn mồi loài người, tự cổ chí kim, bên chịu áp bách rõ ràng là bọn họ!

 

“Thật ra Hải Yêu đều rất tốt, bọn họ không những lớn lên rất xinh đẹp mà ca hát cũng rất dễ nghe.”

 

Thẩm Trạch Tây có ý muốn vớt vát hình tượng của mình.

 

Phong Thất Thất nhăn mày, lời nói của một loài người bình thường với người cha Mèo tám đuôi, đương nhiên cô tin tưởng người sau.

 

“Anh chưa thấy qua thì sao anh biết được?”

 

“Tôi...”

 

Nhị điện hạ bị khựng lại một chút, dứt khoát học cô hỏi lại.

 

“Vậy em cũng chưa từng nhìn thấy, sao em biết được.”

 

Phong Thất Thất hồn nhiên không phát hiện ra lúc này nước trong bồn tắm đã ngập đến trên eo cô, chỉ lo nói chuyện với Thẩm Trạch Tây tranh luận, theo bản năng siết chặt ngón tay.

 

“... Tôi đã từng thấy.”

 

“Em từng thấy?!”

 

Nhị điện hạ mở to hai mắt.

 

Phong Thất Thất gật đầu, cô thật sự từng thấy.

 

“Ừm, lúc còn rất nhỏ, có một kẻ thù của cha tôi bắt cóc tôi rồi ném vào trong biển. Bên dưới có một người cá, anh ta muốn ăn tôi.”

 

Dù sao con của Mèo tám đuôi đối với sinh vật phi nhân loại mà nói, có lẽ là thuốc bổ còn quý hiếm hơn cả nhân sâm linh chi. 

 

Khi đó Phong Thất Thất vẫn còn là một con mèo con, ngay cả tai mèo cũng không thể giấu được. Kẻ thù của cha là một con giao long màu đen, tay sai của nó chính là một người cá.

 

Mình người đuôi cá, mặt mũi hung tợn, rất đáng sợ.

 

Lúc ấy lông cả người cô ướt đẫm, xoang mũi, miệng, thậm chí cả trong mắt toàn là nước, bốn phương tám hướng đều là sóng biển hung bạo, trên bầu trời sét đánh ầm vang.

 

Tiếng sấm ầm ầm, sóng biển cuồn cuộn, còn cả tiếng thét chói tai của người cá kia, giống như một cơn ác mộng đáng sợ.

 

“Sau đó cha của tôi giơ tay chém xuống, chặt đôi tên người cá kia thành hai đoạn.”

 

Phong Thất Thất vung tay múa chân trên eo Thẩm Trạch Tây, Nhị điện hạ nghe đến ngơ ngẩn.

 

Cuối cùng, cả người cha cô toàn máu vớt cô lên, mang về nhà.

 

[Phong Tiểu Thất, lần sau con còn dám chạy lung tung sẽ bị người ném vào trong biển, sau đó bị người cá ăn luôn.]

 

Sau này mỗi lần Phong Thất Thất nghịch ngợm gây sự, cha cứ hù dọa cô về việc này, trăm lần vẫn linh.

 

“Từ đó về sau tôi rất sợ nước.”

 

Mãi cho đến bây giờ cô vẫn rất sợ nước, cho dù tắm rửa cũng đều tắm vòi sen.

 

“Cho nên... người cá thật sự rất đáng sợ.”

 

Phong Thất Thất giữ chặt cánh tay Thẩm Trạch Tây, lời nói thấm thía khuyên bảo anh.

 

“Thẩm Trạch Tây, về sau anh đi ra ngoài chơi đừng có đi đến vùng biển không người gì đó. Cha tôi nói, chỗ đó ngoài người cá ra còn có cả hung thú biển sâu nữa đó.”

 

“...”

 

[... Cô ấy đã xếp độ đáng sợ của Hải Yêu với hung thú trong biển sâu ngang bằng nhau.]

 

Thẩm Trạch Tây ngơ ngẩn nhìn cô, lại chỉ có thể nhìn thấy sự kháng cự và không thích trên khuôn mặt của đối phương, thậm chí còn có một chút vẻ sợ hãi.

 

Cô không nói dối.

 

Dù sao loại chuyện như này cũng không cần nói dối.

 

Nói cách khác, Phong Thất Thất thật sự không thích Hải Yêu, thậm chí cảm thấy phản cảm.

 

“...”

 

Nhị điện hạ hơi hé miệng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng khẽ thở dài.

 

Anh cụp mắt xuống, vài sợi tóc mái rũ trên mặt, tạo ra chút sắc tối giữa hàng lông mày.

 

“Tôi biết rồi.”

 

[Chờ một chút vậy...]

 

Thẩm Trạch Tây nghĩ.

 

Chờ tình cảm của bọn họ sâu sắc hơn một chút.

 

Chờ Phong Thất Thất thích anh nhiều hơn một chút.

 

Chờ sau khi anh từ từ khiến cô tiếp nhận Hải Yêu...

 

Rồi lại nói cho cô sau.

 

Nghĩ như vậy, Nhị điện hạ lại không nhịn được sờ dấu vết sau cổ cô.

 

Từ sau khi anh phát hiện mình đã gieo dấu vết, Thẩm Trạch Tây nhìn về phía Phong Thất Thất giống như là tự mang theo một lớp filter ánh trăng sáng hoàn hảo cấp mười. 

 

Ngay cả những sợi lông tơ nhỏ mịn trên trán cũng cảm thấy cực kì đáng yêu.

 

Ánh mắt lạnh nhạt vốn có của thiếu niên trở nên dịu dàng hơn, dịu dàng đến mức sắp hóa thành mật ong rồi. 

 

“Thẩm... Thẩm Trạch Tây?”

 

Phong Thất Thất không biết đối phương tự nhiên bị sao, ánh mắt kia nhìn cô khiến cả gương mặt cô nóng lên. Cô buông lỏng vạt áo của thiếu niên, vô ý thức đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình.

 

“... Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có gì à?”

 

Khóe môi Thẩm Trạch Tây khẽ cong lên, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi.

 

“Còn ngứa không?”

 

Lòng bàn tay hơi lạnh của anh nhẹ nhàng mơn trớn, những chiếc vảy tinh xảo màu lam bạc lặng lẽ biến mất vào trong làn da, không nhìn thấy nữa.

 

“A... hình như hết ngứa rồi.”

 

Vừa nói xong, Phong Thất Thất duỗi tay sờ sau cổ, chạm đến làn da trơn bóng của mình, như là không có gì cả.

 

“Kỳ lạ...”

 

Cô nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

 

“Vừa nãy rõ ràng sờ thấy cái gì đó mà.”

 

Nhưng mà lúc này, Phong Thất Thất vừa cử động mới đột nhiên phát hiện ra nước trong bồn tắm đã đầy qua ngực cô.

 

“Nước...?”

 

Trước tiên Miêu tổng sững sờ một lát, sau đó đôi mắt lập tức hoảng sợ. Cô lập tức giãy dụa vùng vẫy muốn nhảy ra bên ngoài.

 

Nhưng mà bởi vì ngồi quỳ ở bên trong lâu nên chân cô bị tê, hơn nữa bồn tắm lại trơn trượt, Phong Thất Thất đứng dậy không vững, bị trượt chân ngã xuống, sặc một ngụm nước.

 

“Ô khụ khụ... cứu... cu mạng!!!”

 

Thấy vậy cô lại càng sợ hãi hơn, bắt đầu giãy giụa ở trong nước.

 

Thẩm Trạch Tây giật mình, nhanh chóng duỗi tay vớt cô lên, sau đó đóng vòi nước.

 

Phong Thất Thất giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức leo lên trên người thiếu niên.

 

Cả người cô ướt đẫm, hai chân kẹp chặt eo thiếu niên, đôi tay thít chặt cổ anh, giống như con lười ôm cây.

 

“Thẩm Trạch Tây anh... hu hu anh lại ném tôi vào trong nước, lại ném vào trong nước...”

 

Cô ôm chặt lấy anh, giọng nói run nhè nhẹ mang theo sự sợ hãi khóc nức nở.

 

“Đồ chó má, lông của tôi bị anh làm ướt hết rồi hu hu hu...”

 

Nhị điện hạ ngơ ra, chỉ có thể luống cuống tay chân mà ôm lấy cô, cũng không chú ý tới những từ ngữ kỳ lạ Phong Thất Thất vừa nói.

 

“... Xin, xin lỗi, tôi, tôi...”

 

Thẩm Trạch Tây vốn cũng chỉ muốn dọa cô một chút, sau đó nhân cơ hội thoát thân mà thôi.

 

Ai biết lúc sau lực chú ý đều bị chuyện vô tình gieo dấu vết hấp dẫn, hoàn toàn quên chuyện còn đang xả nước bồn tắm.

 

Lúc ấy xả nước cũng chưa qua mu bàn chân, nhưng đến khi lấy lại tinh thần đã sắp đầy rồi. Anh gỡ xuống một cái khăn tắm sạch sẽ quấn lên người phụ nữ bị ướt dầm dề, ôm cô ra khỏi phòng tắm, sau đó đặt lên trên giường ấm áp khô ráo.

 

Nhưng Phong Thất Thất không buông tay, móng tay ghim chặt trong quần áo của Thẩm Trạch Tây, kéo cũng không kéo được ra.

 

Vì thế anh chỉ có thể ôm.

 

“...”

 

Từ trước đến nay Nhị điện hạ chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ, ngay cả nhìn con non trong tộc cũng lạnh mặt. Thế cho nên bây giờ.

 

“Thật sự xin lỗi...”

 

Ngoài việc xin lỗi khô khan, anh không biết nói cái gì khác cả.

 

Cho đến giờ phút này, Thẩm Trạch Tây mới lần đầu tiên biết hóa ra mình nói chuyện ngốc như vậy.

 

Nhưng mèo con bị dọa sợ hãi không nghe lọt tí nào, chỉ ôm anh khóc nức nở.

 

“Rõ ràng anh biết... nấc... biết tôi sợ, còn ném tôi vào trong nước...”

 

Phong Thất Thất giống mẹ cô, từ nhỏ vừa khóc cái là lại bị nấc. Vừa phải nấc vừa phải khóc thút thít tố cáo.

 

“Thẩm Trạch Tây, anh là đồ khốn nạn, khốn nạn... hu hu...”

 

Trên thực tế, tuy Thẩm Trạch Tây biết Phong Thất Thất sợ nước, nhưng chuyện này đã từ rất lâu rồi, lúc ấy cô ướt dầm dề tránh ở trong tủ quần áo, chỉ run rẩy thoáng chốc. Lúc sau lại trở lại dáng vẻ tiểu ma vương kia.

 

Đó là bởi vì lúc ấy Phong Thất Thất chưa quá thân thiết với thiếu niên, cô che giấu phần yếu ớt kia của mình rất nhanh.

 

Nhưng bây giờ quan hệ thân thiết như vậy, đương nhiên mèo con sẽ không giả vờ nữa, muốn khóc sẽ khóc, muốn quậy sẽ quậy, đột nhiên giống như bé con yếu đuối mít ướt.

 

Chắc chắn tên đầu sỏ gây tội phải xin lỗi lấy lòng bằng mọi cách, dùng tất cả thủ đoạn của bản thân để dỗ cô, đến cuối cùng bị đánh cho tơi bời, quỳ xuống đất xin tha mới được.

 

Vì thế lúc này, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ thiếu niên, nóng cháy khiến ngực anh cũng run lên.

 

[... Làm sao bây giờ?]

 

Nhị điện hạ vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn, lo lắng đến mức run cả tay.

 

[Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!!]

 

Trước nay anh chưa từng nghĩ tới, thân là Nhị điện hạ của tộc Hải Yêu, rốt cuộc phải làm thế nào để dỗ một người... bạn đời đang sợ hãi khóc lóc bởi vì bị rơi vào bồn tắm.

 

Cô sợ nước.

 

Cô sợ thứ mà... anh dùng nó để sinh tồn, quan trọng như không khí.

 

[Vậy phải làm sao bây giờ...]

 

Thẩm Trạch Tây nhíu chặt mày, trên mặt chứa đầy sự áy náy lo âu.

 

Anh rũ mắt, cặp mắt xinh đẹp màu xanh lam kia đã từng giống như là tảng băng vậy, lạnh lùng, cứng rắn, rét lạnh thấu xương.

 

Nhưng giờ phút này, khi anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang nhẹ nhàng khụt khịt trong lòng ngực.

 

Cặp mắt giống băng đá kia lặng yên không một tiếng động hóa thành một vũng nước trong khoảnh khắc cụp mắt xuống.

 

Mềm mại, dịu dàng, mất đi toàn bộ sự lạnh lùng và sắc bén vốn có.

 

Thiếu niên vuốt ve gương mặt hơi lạnh bởi vì khóc thút thít của cô.

 

“Thất Thất.”

 

Anh cúi đầu hôn đuôi mắt ướt át đỏ bừng của cô.

 

“Tôi sai rồi...”

 

Giọng nói anh khàn khàn, run rẩy, giọng điệu lấy lòng cùng với dỗ dành. Nghe có cảm giác vừa mềm mại vừa tê dại.

 

Vị thần cao ngạo lạnh lùng cuối cùng vẫn bị ma nữ nhỏ khóc đến mềm lòng, chỉ có thể khom lưng uốn gối nhỏ giọng xin thương xót.

 

“Đừng khóc nữa mà...”

 

Nhị điện hạ vụng về lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau làn da nõn nà mỏng manh, vừa chạm vào nước mắt của cô đã bị nóng bỏng đến run tay.

 

Phong Thất Thất bị anh ép ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt lấp lánh nhỏ giọt trên hàng mi dày cong vút của cô, đuôi mắt ươn ướt ửng đỏ, chóp mũi cũng có chút ửng hồng.

 

Khuôn mặt nhỏ nằm trọn trong bàn tay to rộng của thiếu niên, như là đứa bé trắng trắng mềm mềm trong bức tranh chúc thọ bàn đào quen thuộc.

 

“Tôi... nấc...”

 

Miêu tổng cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi, đôi mắt cô đỏ hoe, cơ thể ướt đẫm nức nở trong vòng tay người kia.

 

Khóc giống như một đứa trẻ.

 

Lúc này, Phong Thất Thất cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng, vì thế xoay người trốn vào trong chăn.

 

Cô cuộn trọn bản thân lại thành một cục như quả bóng rồi ngồi xổm ở góc tường.

 

“Tôi nấc... tôi muốn đi ngủ, Thẩm Trạch Tây anh đi, ngày... ngày mai nấc... Tôi lại tìm anh tính sổ!”

 

Tiếng nói ủ rũ của người phụ nữ phát ra từ trong chăn, gồm cả giọng mũi, giữa lời nói còn chen vào vài tiếng nấc nghẹn ngào, nghe không có một tí uy hiếp nào.

 

“...”

 

Thẩm Trạch Tây chứng kiến toàn bộ câu chuyện, anh nhìn cục bông đang khẩn trương dưới chân giường, trong lòng không tìm thấy từ nào ngoài từ “đáng yêu” để hình dung.

 

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ biết rằng hóa ra loài người sợ nước lại có thể đáng yêu như vậy.

 

Nhị điện hạ tìm được điều khiển từ xa của điều hòa, tăng nhiệt độ lên, sau đó tìm một bộ quần áo ngủ tay dài sạch sẽ trong tủ quần áo đặt trên giường.

 

“Thay quần áo ra trước đi.”

 

“...”

 

Chỉ thấy cục tròn kia khựng lại, chần chờ vài giây. Sau đó thật cẩn thận vươn một bàn tay mềm mại trắng nõn ra.

 

Nhị điện hạ vừa cởi chiếc áo sơmi bị ướt, vừa nhìn chằm chằm tay của cô không chớp mắt.

 

Rõ ràng tay của loài người và Hải Yêu cũng tương tự nhau, nhưng không biết vì sao Thẩm Trạch Tây lại cảm thấy bàn tay của Phong Thất Thất cực kì đẹp, lòng bàn tay toàn là thịt mềm mại hồng hào, cực kì đáng yêu.

 

Cô thăm dò vươn tay ra, sờ bên trái, tìm bên phải, như là mèo con vươn móng vuốt vậy, sau khi lấy được quần áo lập tức kéo “vụt” một cái về.

 

Vài phút sau, chiếc váy nhảy ướt đẫm đã bị ném ra ngoài. 

 

“Được rồi... bây giờ anh đi được rồi đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)