TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ví dụ như cặp mắt màu lam, cùng với màu tóc xanh sương mù vô cùng tự nhiên của anh

 

"Thẩm Trạch Tây, anh...anh là..."

 

Hạ Nguyên mở to hai mắt, vẻ mặt bất ngờ không thể tin được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhị điện hạ khoe khoang gật đầu, dù sao thì, đừng nói tới con người trên cạn, ngay cả yêu cũng rất khó thấy được hải yêu nào xinh đẹp như anh.

 

Nhưng mà giây tiếp theo, chàng trai liền nghe thấy đối phương cất giọng không thể tin nói,

 

"Anh lại là một con cá tinh...cá yêu?!!"

 

"..."

 

Nhị điện hạ lập tức đen mặt, mỗi một chữ nói ra đều nghiến răng nghiến lợi.

 

"Tôi! Là! Hải! Yêu!"

 

"...?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hạ Nguyên hết sức mơ hồ,

 

"Rõ ràng anh là một con cá thành tinh, đâu phải biển thành tinh, sao lại gọi là hải yêu?"

 

"..."

 

Nhị điện hạ nghẹn lời trong khoảng thời gian ngắn.

 

Bởi vậy không hổ là con yêu ở bên cạnh Phong Thất Thất, mà sao đầu óc bọn họ đều lạ lùng như vậy.

 

"..Nói tóm lại, lát nữa cậu ra ngoài thì nói không thấy tôi."

 

Thẩm Trạch Tây cố gắng xụ mặt, để bản thân trông thật là hung dữ,

 

"Nếu không tôi sẽ công khai thân phận của cậu, sau đó giết cậu."

 

"..."

 

Sau khi xác nhận đối phương là một con cá, trong lòng chuột lang nhỏ không hề sợ hãi, đều là mồi cho mèo cả, thậm chí anh ta còn thấy hơi đồng cảm với Thẩm Trạch Tây,

 

Đột nhiên, Hạ Nguyên nhìn Nhị điện hạ trốn trong nước, lại nghĩ đến mèo con ngồi trên bờ, anh ta hiểu ra điều gì đó trong nháy mắt,

 

"...Anh trốn Phong Thất Thất?"

 

"Phải..."

 

Nguyên nhân trong đó nói ra quá xấu hổ, vì thế Thẩm Trạch Tây nghiêng mặt theo bản năng, còn giấu giấu cái đuôi ra sau.

 

Nhưng mà không ngờ, giờ phút này Hạ Nguyên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt nhẫn nhịn và "Đau khổ" của thiếu niên, trong thời gian ngắn anh ta đau lòng đến nỗi rưng rưng nước mắt,

 

"...Có thể trốn bên cạnh cô ấy lâu như thế, anh vất vả rồi."

 

Dù sao thì một con cá ngày nào cũng bị một con mèo kè kè bên người, có thể không sợ hãi, có thể không đau khổ sao?

 

Nếu đổi lại là anh ta, đã bị dọa chết từ lâu rồi.

 

Chuột lang nhỏ càng nghĩ sâu, trong lòng càng run sợ, ánh mắt nhìn về phía chàng trai cũng càng đau lòng.

 

Nếu sớm biết Thẩm Trạch Tây là một con cá, lúc trước Hạ Nguyên không nên giúp Phong Thất Thất tìm anh.

 

Đây chẳng khác gì kéo con cá nhỏ đáng thương vào ổ mèo.

 

Quả thật chuột lang nhỏ thấy vô cùng áy náy, trong lúc nhất thời anh ta còn thấy hối hận.

 

Hạ Nguyên vỗ vỗ bả vai thiếu, vừa mở miệng, không ngờ đã cứng họng không nói nên lời.

 

"Cá... cá nhỏ, anh yên tâm, tôi...tôi tuyệt đối sẽ giữu bí mật... vềthân phận giúp anh, đặc biệt là không nói cho Phong Thất Thất biết!"

 

"...?"

 

Nhị điện hạ không ngờ anh ta biết điều như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh thầm nghĩ, tuy thuộc hạ ngốc nghếch, nhưng ánh mắt chọn bạn đời còn khá tốt.

 

"Cảm ơn cậu."

 

Thẩm Trạch Tây nói ba chữ này rất chân thành.

 

Đương nhiên, lúc chân thành nói ra lời cảm ơn, Nhị điện hạ chưa bao giờ nghĩ tới, anh ta sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của mình sau này.

 

Bởi vì, Hạ Nguyên luôn cảm thấy "Cá yêu" Thẩm Trạch Tây hẳn là cũng sợ hãi kẻ thù giống mình, bởi vậy, anh ta có nghĩa vụ cướp con cá nhỏ ra khỏi miệng mèo, thả nó lại biển rộng.

 

"Thẩm Trạch Tây, sau này anh có yêu cầu gì, có thể tới tìm tôi nhờ giúp đỡ."

 

Chuột lang nhỏ vỗ ngực, nói với hào khí dữ dội.

 

"...Được."

 

Lúc này, Hạ Nguyên bỗng dưng nhớ tới,

 

"Vì sao trên người các người không tỏa ra yêu khí?"

 

Dù sao thì, yêu không giống loài người, dù trên người hải yêu không có yêu khí, nhưng cơ thể cũng phải có hơi thở đặc thù không giống con người.

 

Bởi vì cha Phong Thất Thất là mèo tám đuôi, xét về huyết thống gần như đứng đầu tất cả Yêu tộc, trừ khi là thần thú như rồng phượng linh tinh, nên không người bình thường nào có thể phát hiện thân phận của cô.

 

Về phần Hạ Nguyên, từ nhỏ anh ta đã ở cạnh cả đám đại lão, người bình thường không phát hiện được, mà biết được thân phận của anh ta cũng chả dám động vào anh ta.

 

Nhị điện hạ nghĩ một lát, trả lời,

 

"Trước khi từ biển lên bờ, phù thủy trong tộc đã làm phép thuật đặc biệt."

 

Dù sao, đất liền rất nguy hiểm, giả vờ là con người là cách an toàn nhất.

 

Bởi vì hơi thở trên người Hạ Nguyên căn bản không thu lại, mà hơi thở trên người Phong Thất Thất lại không khác gì con người.

 

Cho nên Thẩm Trạch Tây hoàn toàn chưa từng nghĩ tới trường hợp cô không phải con người.

 

Lúc này, ánh mắt chuột lang nhỏ chợt sáng lên,

 

"Vậy Lệ Á vẫn luôn ở cạnh anh, chẳng lẽ cô ấy cũng là...?"

 

"..."

 

Nhị điện hạ im lặng một cách kỳ lạ một lúc.

 

Nhưng mà cuối cùng anh vẫn không nói thẳng cho Hạ Nguyên, thuộc hạ ngốc nghếch của mình là tộc mãng xà, còn là nữ chiến sĩ dũng mãnh nhất trong tộc.

 

Anh chỉ nói,

 

"Cô ấy cũng đến từ biển cả như tôi."

 

"!!!"

 

Phải! Thế mà bạn gái nhỏ đáng yêu của anh ta lại là một con cá nhỏ.

 

...Hạ Nguyên yên tâm rồi.

 

Anh ta vốn nghĩ, vợ tương lai của mình cũng là chuột lang lông xù mềm mại, hoặc là thỏ, sóc sin-sin, kiểu yêu quái nhỏ tính tình dịu ngoan là được.

 

Nhưng mà nghĩ lại thì, đổi thành một con cá nhỏ xinh đẹp cũng tốt.

 

Vả lại, bây giờ anh ta không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ không bằng nhau.

 

Quả thật quá tuyệt vời!

 

Hạ Nguyên hưng phấn cực kỳ, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên như đang nhìn cậu em vợ tương lai.

 

"Thẩm Trạch Tây, sau này bất kể cậu có gặp khó khăn gì thì cứ trực tiếp tìm anh rể... à không, tìm anh là được. Về phía Phong Thất Thất cậu cứ yên tâm, anh giúp cậu vượt qua, đảm bảo cậu được anh toàn."

 

"...Được."

 

Nhị điện hạ không ngờ anh ta nhiệt tình như vậy.

 

Vì thế, Phong Thất Thất chờ trên bờ nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Hạ Nguyên đi lên.

 

"Sao anh xuống đó lâu thế?"

 

Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm anh ta.

 

"Dưới đó tối quá, lỡ Thẩm Trạch Tây ngã xuống thật, không phải tôi cần tìm kỹ lưỡng à?"

 

"Cũng đúng."

 

Phong Thất Thất ngẫm lại thấy cũng hợp lý, nhưng Thẩm Trạch Tây không rơi xuống đó, thì cô yên tâm rồi.

 

Cô gái còn muốn nhìn vào trong vài lần, Hạ Nguyên làm bộ muốn đẩy cô, Miêu tổng lập tức thấy sợ đến mức lông tơ dựng ngược,

 

"Hạ Cổn Cổn, anh làm gì đấy?!"

 

"Không phải cô còn muốn nhìn à, tự xuống mà xem đi."

 

Bị những lời này kích động, Phong Thất Thất lập tức sợ hãi, cô cẩn thận tránh sang một bên, sau đó vội vàng trở về.

 

Vừa đi, cô vừa nhỏ giọng lẩm bẩn oán giận,

 

"Rốt cuộc tên kia đi đâu vậy nhỉ, không phải chỉ hôn một cái thôi sao..."

 

Lúc này, Hạ Nguyên chắp tay sau lưng làm dấu OK.

 

...

 

Chờ đến lúc 8 giờ tối, Thẩm Trạch Tây mới quay về.

 

Anh thay một bộ trang phục diễn mới, dù sao quốc sư Tịnh Tu phải luôn luôn duy trì cảm giác tiên khí.

 

Ở phương diện quần áo, có thể nói Lục Yên Tri theo đuổi sự hoàn hảo, mỗi bộ quần áo đều trị giá hơn trăm nghìn tệ, hơn nữa những quần áo kiểu này không chỉ có một bộ.

 

Lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong.

 

Phong Thất Thất không có thời gian chất vấn Thẩm Trạch Tây.

 

Giờ phút này, cô ngồi quỳ trên một dàn tế rất lớn, hai ba chuyên viên trang điểm vây quanh cô, sửa lại lớp trang điểm lần cuối.

 

Cuối cùng, chuyên viên trang điểm giúp cô đeo mạng che mặt, sau đó cầm đứng gương lùi sang một bên.

 

"Ok, các bộ phận chuẩn bị!"

 

Đạo diễn Lục cầm loa lớn, vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Action!"

 

Hôm nay là ngày tân đế đăng cơ , quốc sư hạ ý chỉ, đặc cách cho trưởng công chúa hiến vũ trong đại điển hiến tế.

 

Bùm!

 

Một tiếng trống nặng nề mạnh mẽ vang lên.

 

Toàn bộ hoàng cung bất chợt sáng lên bởi vô số ngọn đèn dài, chiếu sáng cả bầu trời đêm như ban ngày.

 

Binh sĩ giáp đen đông đúc như thùy triều, bắt đầu kích động.

 

Rầm!

 

Rầm!

 

Mặt đất bắt đầu rung lên.

 

Trong giây phút ấy, mấy trăm nhạc sư bắt đầu thổi lên bản nhạc tế lễ.

 

Đây đều là nhạc công thật do Phong Thất Thất bỏ một khoản tiền lớn ra để đến, di chuyển bằng máy bay thôi đã mất cả tuần

 

Không thể không nói, cảnh thật chấn động hơn hiệu ứng nhiều.

 

Đây có lẽ là cảnh quay hoành tráng nhất Lục Yên Tri từng quay, trán anh ta túa mồ hôi, hết sức cẩn thận trong từng cảnh một.

 

Trên thực tế, viễn cảnh lớn trước đó đã quay gần xong, bây giờ chủ yêu là quay cận cảnh Phong Thất Thất.

 

Nhưng vì cảm xúc của cô, Lục Yên Tri cắn răng gọi tất cả diễn viên quần chúng lại lần nữa.

 

Phải biết rằng nhiều người như vậy, mỗi giây qua đi đều tiêu tốn những con số trên trời.

 

Lúc này, trưởng công chúa ngồi quỳ trên dàn tế chậm rãi ngước mắt, cuối cùng cũng mở mắt.

 

Dưới hàng mày núi xa là đôi mắt mèo quá mức tinh xảo. Nếu đôi mắt này ở trên mặt của một nữ tử tầm thường, ắt hẳn sẽ có cảm giác thế tục phong trần.

 

Nhưng trưởng công chúa Khanh Ngữ xuất thân hoàng thất, lại từng tắm máu mười năm trong chiến trường phương Bắc, nàng có nhan sắc vô song, cũng có vẻ uy nghiêm thanh cao của hoàng tộc, càng mang theo vài phần chiến thần lạnh thấu xương.

 

Nàng đảm đương nổi, cũng ép tới vẻ đẹp cực hạn.

 

Khanh Ngữ từ từ đứng dậy, mái tóc đang bay múa trong gió đêm lạnh thấu xương, nàng đeo một tầng mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đóa hải đường trên đỏ thẫm trên trán càng bắt mắt.

 

Giờ phút này, mười hai chiếc máy quay đều tập trung vào cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)