Gió chiều nhẹ thổi qua, ánh chiều tà đỏ rực bị lá cây cắt thành từng mảng loang lổ.
Tựa như một màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, ánh sáng và bóng tối đỏ rực hằn lên sườn mặt lạnh giá của người nào đó
Y phục của vị quốc sư trẻ tuổi trước giờ luôn sạch sẽ không chút cẩu thả, giờ đây lại vừa nhăn nhúm vừa lộn xộn vì nàng, đuôi mắt có màu đỏ nhàn nhạt, nhuộm vài phần cảm giác ý loạn tình mê.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị thần lạnh lùng cấm dục cuối cùng cũng đã hạ xuống phàm trần.
Một tay hắn ấn gáy nữ nhân, một tay nhéo eo nàng, gần như ôm chặt nàng vào ngực trong tư thế giam cầm và chiếm hữu.
Môi mỏng nhạt màu dần bị nhiễm đỏ trong lúc hôn môi. Vị ngọt dần khuếch tán giữa môi hai người.
Đây không còn là chuyện yêu sớm của học sinh trung học mà giống như nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng giữa những người yêu nhau hơn.
Vô tình, hai màu tóc đan xen vào nhau. Giống như tơ tằm bị làm rối.
"Thẩm Trạch Tây..."
Mèo con bị hôn đến mức choáng váng, đầu ngón tay còn run. Mặc dù tổng giám đốc miêu trông như kiểu hải vương trêu hoa khắp nơi, nhưng lớn từng này rồi, đến tay của "Người" nam cô còn chưa từng nắm bao giờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Thơm quá...]
Cô ngửi ngửi mùi chàng trai.
"Thẩm Trạch Tây..."
Giọng cô giờ phút này vừa ngọt ngào vừa mềm mại, quả thật khiến trái tim thiếu niên sắp tan chảy tới nơi. Phong Thất Thất vô thức ôm lấy cổ thiếu niên, dùng đầu lưỡi chạm vào môi anh, hơi thở trên người anh ngày càng đậm theo thời gian, mát lạnh thơm ngọt, tựa thứ hương thương vươn lên từ đại dương sâu thẳm
"Sao anh có mùi hệt như..."
[Chết... không ổn rồi... nếu cứ tiếp tục thế này... đuôi cá sẽ lộ ra mất...]
Thẩm Trạch Tây lập tức cứng đờ người, cả cơ thể nóng lên, cuối cùng Nhị điện hạ cũng bắt được một tia lý trí trong mớ cảm xúc mơ hồ hỗn loạn. Anh ấn bả vai Phong Thất Thất xuống, khó khăn muốn đẩy cô ra. Nhưng mèo con vừa mới nếm được vị ngọt, nào có chịu buông tay, cô ôm chặt cổ chàng trai, đến hai chân cũng quấn chặt lấy eo anh. Nhị điện hạ không kìm được thở dốc, thậm chí, anh còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng giờ phút này, lớp vảy đang mọc ra từ bụng. Hải yêu chưa có kinh nghiệm giao phối, lúc động tình sẽ biến thành đuôi cá không thể kiểm soát. Vừa nãy giống như si ngốc nên Thẩm Trạch Tây hoàn toàn quên mất bản thân còn bị thế này.
Nếu như cứ tiếp tục thế này, thì lớp áo lót của anh cũng rơi mất!
"Được rồi Thất Thất, bỏ tay ra..."
Giọng chàng trai vừa trầm thấp vừa khàn khàn, truyền vào tai Phong Thất Thất hệt như một luồng điện, vừa tê vừa ngứa. Cô không nhịn được xoa tai.
Đúng lúc đó, Thẩm Trạch Tây nhân cơ hội thoát thân, chạy trốn ngay lập tức.
... Anh phải nhanh chóng tìm một vùng nước không có người để trốn.
Nhưng mà lúc này, chàng trai vừa quay người lại, Phong Thất Thất bỗng nhiên nhảy lên lưng anh từ phía sau, sau đó cắn vành tai anh một miếng.
"Á!"
"...!!!"
Chỗ nhạy cảm nhất của Nhị điện hạ ngoại trừ đuôi ra chính là lỗ tai, lần này suýt nữa khiến anh phải quỳ tại chỗ.
"Phong... Phong Thất Thất..."
Thẩm Trạch Tây thở hổn hển hai tiếng, vành tai đỏ đến nỗi như sắp nhỏ ra máu, đến khóe mắt cũng lóe sáng lập lòe.
Anh trở tay bắt lấy cổ tay người phụ nữ, nhanh chóng kéo cô xuống khỏi lưng mình.
Sau đó kéo thắt lưng trói tay chân cô lại.
[Ơ?]
Phong Thất Thất sững sờ, giây tiếp theo đã bị trói lại còn đang ngồi ở cái chòi nghỉ mát.
Chỉ thấy chàng trai mặc đồ trắng tóc bạc tán loạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
... Cứ như vừa chạy ra từ doanh trại trên núi.
Miêu tổng trông có vẻ mịt mờ, cô vốn đang thấy hơi thẹn thùng. Bây giờ Thẩm Trạch Tây chạy như thế, cô không biết bản thân mình nên đỏ mặt ngại một chút hay là ngửa mặt lên trời thét dài giống nữ ác bá.
"Từ từ."
Phong Thất Thất rơi vào trầm tư.
"Không phải... anh ta hôn mình trước sao?"
Miêu tổng không thể hình dung ra được, cô cúi đầu nhìn chiếc thắt lưng đang buộc mình, tùy tiện dùng móng tay vuốt nhẹ một cái, nó đã biến mất.
Cô sờ mặt mình, lại ngửi mùi trên người mình,
"Không có chỗ nào lạ mà?"
Đột nhiên, Miêu tổng sợ hãi, dường như nghĩ tới gì đó, nhanh chóng sờ đầu lưỡi mình.
Ướt nóng, mềm mại, giống con người.
Áo khoác vẫn còn, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có điểm chưa nghĩ ra,
"Có vấn đề gì đâu, rõ ràng mình thu gai vào rồi mà."
Phong Thất Thất vẫn cảm thấy không hợp lý, cô phải đi tìm Thẩm Trạch Tây hỏi rõ ràng.
Vì thế Miêu tổng lập lần theo mùi chàng trai để lại.
Cùng lúc đó, Nhị điện hạ căn bản không tìm thấy vùng nước nào lớn, trực tiếp nhảy vào một cái hồ nước nhỏ ở sau núi.
Cũng may nơi đây là một ngọn núi hẻo lánh ít dấu chân người, dưới sự che chắn có chủ ý, môi trường và chất lượng nước đều cực kỳ tốt.
Dưới hồ nước, quần áo trắng vừa cởi ra từ từ trôi, tựa như cánh tay áo của tiên, vừa mộng ảo vừa đẹp.
Nước hồ lạnh lẽo lập tức mang đến cho Thẩm Trạch Tây cảm giác an toàn cực kỳ mạnh, anh cụp mắt nhìn đuôi cá của mình, màu xanh lam bạc ban đầu đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ diễm lệ, lan rộng từ đuôi lên.
Tựa như đám mây rực rỡ xinh đẹp trên bầu trời.
Thẩm Trạch Tây im lặng nhìn vài lần rồi dời tầm mắt, anh thầm thở dài một hơi, sau đó lặn xuống đáy hồ, muốn bản thân mình nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trước giờ Nhị điện hạ không biết, hóa ra nhiệt độ cơ thể, làn da mỏng manh và cánh môi mềm mại của con người lại có sức hấp dẫn đáng sợ như thế.
Thậm chí, ngay cả Hải yêu cũng không bằng.
Khó trách trong truyền thuyết của tổ tiên, cái nào cũng có sự tồn tại của con người.
Thẩm Trạch Tây cũng từng nghi ngờ, rõ ràng tâm hồn những con người này đen tối, bề ngoài cũng chẳng bằng hải yêu, nhưng vì sao lại có nhiều tổ tiên vì loài này mà như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mãi đến khi anh gặp cô gái tên Phong Thất Thất kia.
Anh cụp mắt nhìn xuống chiếc đuôi cá đỏ rực của mình, ánh mắt hơi tối tăm.
... Đây đã là lần thứ hai.
[Phong Thất Thất ...]
Anh ngẩng đầu lên, sóng nước lấp lánh in dấu trên sườn mặt lạnh lùng hoàn mỹ, tựa ánh kim, đẹp như đồng thoại.
[Đúng là một người phụ nữ không thể tưởng tượng được...]
Thẩm Trạch Tây đã từng ảo tưởng về bạn đời tương lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó có lẽ sẽ là một con hải yêu xinh đẹp vô cùng.
Nhưng, trước mắt cả tộc hải yêu còn chưa sinh ra con hải yêu nào đẹp hơn anh. Vì thế, Nhị điện hạ cao ngạo chả thèm để ý một ai.
Chỉ là không ngờ, anh lại thích một con người sợ nước như thế.
[Phải dạy cô ấy học bơi mới được.]
Nhị điện hạ đang tính toán như vậy, bên ngoài chợt vang lên tiếng nói chuyện của hai người.
"Phong Thất Thất, cô chắc chắn là ở đây ư?"
"Chắc chắn là ở đây, Hạ Cổn Cổn, anh cứ tin ở tôi."
Phong Thất Thất vừa đẩy người xuống hồ, vừa nơm nớp lo sợ nhìn anh ta, giọng điệu lo lắng sốt ruột.
"Chắc chắn Thẩm Trạch Tây từng xuống đó, anh giúp tôi xuống đó coi thử, xem có phải anh ấy rơi xuống hồ không?"
"Người thường sao có thể nín thở lâu vậy được, dù anh ta tới đây rửa tay thì chắc chắn cũng đi rồi."
Hạ Nguyên không muốn xuống nước tí nào, tuy anh ta biết bơi, nhưng anh ta cũng chẳng thích cảm giác lông bị ướt nhẹp.
Nhưng không biết vì sao mà Phong Thất Thất cứ cảm thấy Thẩm Trạch Tây đang ở dưới hồ, vì thế cô nói,
"Tôi... tôi cho anh nghỉ một ngày, cho anh đi hẹn hò với bạn gái!"
"Một tuần!"
Chuột lang nhỏ bắt đầu mặc cả.
Phong Thất Thất không chịu, bây giờ cô đang đóng phim, căn bản không có thời gian quản lý công ty, nếu Hạ Nguyên nghỉ một tuần, vậy chẳng phải sẽ lộn xộn hết cả lên sao.
"Hai ngày!"
"Năm ngày!"
"Ba, ba ngày!"
"Chốt kèo!"
Hạ Nguyên mỉm cười, sau đó cởi áo khoác,
"Nhớ phải mua cho tôi bộ tây trang mới, phải làm thủ công như bộ này đấy."
"Được được được, cho anh tùy chọn."
Bùm!
Vừa dứt lời, Hạ Nguyên lập tức nhảy xuống nước.
Nhị điện hạ sững sờ, anh không ngờ rằng Phong Thất Thất có thể tìm tới được đây, hoặc là nói, anh hoàn toàn không ngờ cô có thể tìm một người giúp đỡ, nhảy xuống hồ để vớt anh.
Nhưng mà, cái hồ này là do năm đó Phong Cửu dùng yêu pháp tạo ra, vách tường bên cạnh bóng loáng, vốn dĩ không có hang động hay đá vôi gì đó để ẩn thân.
Cái đuôi cá xanh lam biến thành màu đỏ ửng như vậy, quả thật chính là đèn báo hiệu chói lọi dưới đáy hồ hơi tối.
Nhị điện hạ còn chưa kip trốn, Hạ Nguyên liếc mắt một cái là thấy ngay, có điều anh ta không nhìn kỹ, đuôi cá vẫy vẫy, giây tiếp theo, gương mặt Thẩm Trạch Tây đã xuất hiện trước mắt.
Cặp mắt màu xanh băng kia, vừa sâu thẳm vừa lạnh thấu xương, giống như hòa nhập với linh hồn biển cả bao la, khiến người ta chết chìm trong đó.
Chuột lang nhỏ tức khắc mở to mắt,
"Anh...ục ục."
Thiếu niên bịt chặt miệng anh ta, sau đó xoay người kéo Hạ Nguyên xuống đáy hồ.
Dù sao anh ta cũng là yêu, so với người bình thường bị ngộp nước vài phút là chết chìm, thì anh ta có thể cố chịu một thời gian.
Chờ đến khi Hạ Nguyên không còn giãy dụa nữa, Thẩm Trạch Tây làm một cái bong bóng thở đội vào đầu cho anh ta.
Chuột lang nhỏ nhanh chóng hít một hơi thật dài, ho vài tiếng. Vẻ mặt anh ta khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Tây, không biết là bị vẻ ngoài thật của anh hay là gương mặt xinh đẹp làm khiếp sợ, anh ta không nói được lời nào.
"Anh...Anh anh anh..."
Lúc này ánh mắt chàng trai vừa nguy hiểm, lại vừa lạnh thấu xương.
"Hạ Nguyên, tôi biết cậu là yêu, nếu như không muốn thân phận bị bại lộ, thì chắc hẳn cậu đã biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Anh ép giọng nói mình rất thấp, nghe có cảm giác tràn đầy vẻ uy hiếp.
"..."
Hạ Nguyên còn chưa nói được gì đã bị người kia thẳng tay chọc thủng bí mật, à không, trước giờ anh ta có bí mật gì đâu.
Chuột lang nhỏ nhìn đuôi cá của thiếu niên, lại nhìn những chiếc vảy đẹp đẽ nơi khóe mắt anh, tất cả những điểm đáng ngờ lúc trước không nghĩ ra, một giây này đột nhiên được kết nối lại.
Ví dụ như vì sao chỉ mới gặp thôi mà Phong Thất Thất đã nói thích mùi trên người anh.
Ví dụ như bồn tắm khổng lồ trong phòng thuê.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận